Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận
Chương 330
Chương 330
Anh rõ ràng biết cô không nghe thấy nhưng hét thật to trong thang máy như muốn giải tỏa!
“Lương Tiếu Ý, cô nghe thấy chưa? Cô cho rằng cô chết thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Đừng có nằm mơ nữa! Kể cả có chết tôi cũng sẽ đóng băng thi thể của cô trong phòng ngủ.”
Anh bắt đầu lên cơn điên, một bên hét vào mặt người phụ nữ đã không còn cảm giác gì, một bên hoảng loạn bịt mũi cô lại, muốn ngăn máu chảy ra nhưng không cách nào ngăn nổi, ánh mắt lại càng hoảng hốt sợ hãi, sự sợ hãi mà trước đây chưa từng có, “Cô không phải không mi cùng tôi làm việc” trong căn phòng ngủ đó sao? Cô chết rồi, tối nào tôi cũng sẽ ‘làm thịt cô trong căn phòng đó, không tin thì cô thử xem!”
Lục Trầm đi vào thang máy của nhân viên, chậm hơn Tô Lương Mặc một chút, chân trước chân sau, Lục Trầm lao vào trong, lao mạnh quá suýt thì ngã xuống, anh ngẩng đầu, cửa thang máy đang mở, hai người bên trong quần áo thấm đẫm máu, như thể vừa mới đi giết lợn vậy.
Nhìn kĩ một chút mới nhận ra là Lương Tiểu Ý đang chảy máu.
Lục Trầm đang định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt không bình thường của người bạn thân.
Nghe thấy Tô Lương Mặc điên loạn hét vào mặt Lương Tiểu Ý im lặng: “Lương Tiểu Ý! Cô dám chết, tôi sẽ đóng băng thi thể cô trong phòng ngủ của chúng ta, mỗi tối đều không bỏ qua cho cô!”
Điên rồi!
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lục Trầm.
Tô Lương Mặc điên rồi!
Lục Trầm lôi người đàn ông lại, hét lớn: “Cậu điên rồi!
Đừng có làm liên lụy đến Lương mập, Lương mập vẫn chưa chết! Cô ấy chỉ bị ngất mà thôi!”
Một câu nói trong nháy mắt khiến người đàn ông đang điện loạn sực tỉnh, đôi mắt đen như mực vô cùng đáng sợ, ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thấy Lục Trầm: “Mau, lái xe đi!”
Tự mình ôm Lương Tiểu Ý lao ra ngoài, chạy về phía chiếc Xe của anh.
Lục Trầm cũng không chậm trễ, chạy theo.
Lên xe, Lục Trầm bắt đầu tăng tốc. Mục đích rõ ràng, lao thẳng đến bệnh viện Nhân dân thứ nhất. Đây là bệnh viện gần tập đoàn tài chính Lục Thị nhất.
“Gọi điện cho Hứa Thần Nhất chưa?” Sau khi lên xe, Tô Lương Mặc khôi phục lại một chút lý trí. Lục Trầm lén lút nhìn Lương Tiểu Ý qua kính chiếu hậu, anh ta có thể hiểu tại sao vừa nãy Tô Lương Mặc lại điên loạn như vậy.
Mặt Lương Tiểu Ý trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, một màu xám dự cảm không lành, màu môi lại càng giống người sắp chết, máu tươi trong mũi đến lúc này mới ngừng chảy. Anh ta lén lút liếc nhìn người bạn thân một cái.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau, ôm chặt người phụ nữ, sắc mặt nghiêm trọng, môi mím chặt, ánh mắt đầy lo lắng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra.
Lục Trầm hình như có thể nhìn ra sự sợ hãi trong ánh mắt của Tô Lương Mặc… Sợ hãi? Người đàn ông cả đời cũng không biết viết ch y mà cũng có lúc sợ hãi sao?
Lục Trầm lắc đầu, anh ta quyết định vào lúc này không nên nói những lời giậu đổ bìm leo. Anh ta đã sớm nói với Tô Lương Mặc rồi, đừng để mất đi rồi mới hối hận.
Mong rằng bây giờ vẫn chưa muộn.
“Nhanh lên!” Tô Lương Mặc thúc giục, Lục Trâm mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói gì cả, Tô Lương Mặc điên rồi, Lục Trầm đã lái xe với tốc độ nhanh như bay vậy mà Tô Lương Mặc còn muốn anh ta nhanh hơn nữa.
Lục Trầm không nói gì. Đạp chân ga, xe chạy với tốc độ hơn 100k/h, vượt mặt một chiếc Lamborghini, có lẽ là chiếc Lamborghini này không phục nên rất nhanh đã đuổi kịp Lục Trầm bọn họ, hơn nữa còn có ý định đâm vào xe của anh †a, xe bị đồn ép, Lục Trầm không nhịn được chửi một tiếng: “ĐM! Thằng khốn nào vậy?”