Ngược Duyên
Chương 25: Gánh nặng của mỗi người
Tình hình ba vừa mới tạm ổn, đã có người đến nhà đòi nợ. Món nợ hơn 1 triệu tệ, chỉ mới trả được chưa hết một nửa. Người đòi nợ cũng đã xem vài bộ phim Ân Dĩnh đóng, còn mỉa mai cô làm “minh tinh” mà không có tiền trả dứt cho xong món nợ “nhỏ”. Ân Dĩnh chỉ biết cúi đầu.
Bà Ân vịn lấy vai con gái. Gánh nặng dồn hết trên đôi vai gầy guộc. Mấy năm nay ngoài việc kiếm tiền trả nợ, Ân Dĩnh nào có gì cho riêng mình. Giờ mới kiếm được một chàng trai tốt thì ông Ân lại lâm bệnh ngặt, không biết có thể trụ được bao lâu.
Ân Dĩnh mở điện thoại. Có không ít cuộc gọi từ công ty. Cô bấm nút gọi lại. Phía bên kia người nghe máy vẫn chưa hết bực bội, gần như gào lên:
-Cô chết dí ở xó nào vậy? Sao bây giờ mới gọi lại?
-Ba tôi bị bệnh – Ân Dĩnh giải thích ngắn gọn – Tôi đang ở quê.
Ân Dĩnh là người con hiếu thảo, coi trọng người nhà, cả công ty đều biết. Giọng người quản lý cũng dịu hẳn đi.
-Có phim cho cô đóng. Nữ phụ 3. Về mà thương lượng hợp đồng.
So nhan sắc, so khả năng, giao cho Ân Dĩnh vai này không sai. Nữ phụ 3 thời gian xuất hiện khá nhiều, sau này có một đoạn tình duyên với nam phản diện. Số phận khá bi thảm song dễ gây cảm tình cho người xem, là một vai diễn tốt. Xem ra lần này bà chủ thật tình muốn nâng đỡ Ân Dĩnh rồi.
-Nhưng mà ba tôi….
-Cô phải chọn thôi. Giữa ba cô và cơ hội, chẳng ai đợi một nữ phụ 3 đâu.
Ân Dĩnh cũng hiểu nguyên tắc đó. Dù gì mình cũng chỉ là nữ phụ, quyền lên tiếng cũng không có. Chưa nói đến việc kiếm tiền trả nợ, nếu không nghe sắp xếp của công ty thì lại phải bồi thường hợp đồng không nhỏ. Mà tiền, là thứ Ân Dĩnh không có nhiều nhất lúc này.
-Con phải đi rồi!
Ba vẫn còn nằm trên giường bệnh, vậy mà lại phải đi đóng phim mới. Tâm trạng Ân Dĩnh như chìm xuống đáy. Nhưng ngoài cách đi làm việc, cô còn có thể làm gì?
Tạ Khang Yên đang rút kim khỏi người ông Ân sau một đợt châm cứu mới. Ân Dĩnh đi, là điều không ai muốn. Anh cũng vậy. Anh không muốn cô tiếp tục làm công việc đó, làm một diễn viên cho người ta ngắm nghía, trêu đùa, đánh giá. Nhưng Tạ Khang Yên cũng không còn là thế gia công tử dược môn cao quý. Số tiền hơn một triệu tệ đó, trong lúc này bản thân anh cũng lực bất tòng tâm.
Tiểu Quân hay lảm nhảm, kể về người yêu đầu của chị đã phũ phàng với chị thế nào sau khi chị trở thành diễn viên. Tạ Khang Yên từng có chút khinh thường anh ta. Song bây giờ anh phần nào hiểu được cảm giác của anh ta lúc đó. Bất lực, tự trào phúng mình vô dụng, dần dần sẽ vun đắp nên những nghi ngờ không đáng có, làm lệch đi mối quan hệ vốn rất đẹp ban đầu.
-Thầy Tạ….Em…
-Em cứ về Bắc Kinh đi. Tôi chăm sóc cho bác. Bệnh của bác ít nhất phải điều trị 1 tháng thì mới có kết quả được.
Tạ Khang Yên vốn cũng muốn dặn dò thêm nhiều điều nữa. Nhưng tới lúc này vẫn chưa có tư cách nói. Chỉ có thể nhẹ nhàng chúc bình an, đưa cô xuống ga tàu, mua vé, tiễn cô bước lên tàu.
Khi đi có cặp, khi về chỉ lẻ loi có một người.
-Thầy Tạ, chuyện của ba em, nhờ thầy….
-Em yên tâm. Đi đường bình an.
Tàu rời ga. Trong bong tàu, Ân Dĩnh không dám nhìn ra cửa sổ. Cô sợ nhìn thấy dáng người dong dỏng đó. Sợ lắm những thứ gọi là kỉ niệm. Trước đây, cũng có người tiễn cô lên Bắc Kinh trong một chuyến tàu như vậy. Sau đó là tan vỡ. Lần này, người tiễn -lại chưa có một lời thổ lộ. Chỉ có câu nói “tôi nuôi em” mông lung như sương như gió…Liệu có thể tin sao?
-Dĩnh nhi, Dĩnh nhi….
Điện thoại báo tin nhắn đến. Là một tin ngắn gọn, không có icon, chỉ là những dòng chữ ngay ngắn nối tiếp nhau.
-Đến Bắc Kinh bình an.Đừng nhận vai có cảnh thân mật nhiều quá. Tôi sẽ…
Vốn sẽ là “tôi sẽ ghen” nhưng Tạ Khang Yên đã dừng lại. Vốn anh cũng chưa nói cho cô gái ấy tình cảm trong lòng mình, thế thì sao lại có thể nói là sẽ ghen. Tư cách gì để phải “ghen”.
Môi Ân Dĩnh thoáng nụ cười nhẹ. Trái tim cô bỗng trở nên ấm áp. Sẽ ghen. Có ganh tị rồi mới trở nên ghen.
Bà Ân vịn lấy vai con gái. Gánh nặng dồn hết trên đôi vai gầy guộc. Mấy năm nay ngoài việc kiếm tiền trả nợ, Ân Dĩnh nào có gì cho riêng mình. Giờ mới kiếm được một chàng trai tốt thì ông Ân lại lâm bệnh ngặt, không biết có thể trụ được bao lâu.
Ân Dĩnh mở điện thoại. Có không ít cuộc gọi từ công ty. Cô bấm nút gọi lại. Phía bên kia người nghe máy vẫn chưa hết bực bội, gần như gào lên:
-Cô chết dí ở xó nào vậy? Sao bây giờ mới gọi lại?
-Ba tôi bị bệnh – Ân Dĩnh giải thích ngắn gọn – Tôi đang ở quê.
Ân Dĩnh là người con hiếu thảo, coi trọng người nhà, cả công ty đều biết. Giọng người quản lý cũng dịu hẳn đi.
-Có phim cho cô đóng. Nữ phụ 3. Về mà thương lượng hợp đồng.
So nhan sắc, so khả năng, giao cho Ân Dĩnh vai này không sai. Nữ phụ 3 thời gian xuất hiện khá nhiều, sau này có một đoạn tình duyên với nam phản diện. Số phận khá bi thảm song dễ gây cảm tình cho người xem, là một vai diễn tốt. Xem ra lần này bà chủ thật tình muốn nâng đỡ Ân Dĩnh rồi.
-Nhưng mà ba tôi….
-Cô phải chọn thôi. Giữa ba cô và cơ hội, chẳng ai đợi một nữ phụ 3 đâu.
Ân Dĩnh cũng hiểu nguyên tắc đó. Dù gì mình cũng chỉ là nữ phụ, quyền lên tiếng cũng không có. Chưa nói đến việc kiếm tiền trả nợ, nếu không nghe sắp xếp của công ty thì lại phải bồi thường hợp đồng không nhỏ. Mà tiền, là thứ Ân Dĩnh không có nhiều nhất lúc này.
-Con phải đi rồi!
Ba vẫn còn nằm trên giường bệnh, vậy mà lại phải đi đóng phim mới. Tâm trạng Ân Dĩnh như chìm xuống đáy. Nhưng ngoài cách đi làm việc, cô còn có thể làm gì?
Tạ Khang Yên đang rút kim khỏi người ông Ân sau một đợt châm cứu mới. Ân Dĩnh đi, là điều không ai muốn. Anh cũng vậy. Anh không muốn cô tiếp tục làm công việc đó, làm một diễn viên cho người ta ngắm nghía, trêu đùa, đánh giá. Nhưng Tạ Khang Yên cũng không còn là thế gia công tử dược môn cao quý. Số tiền hơn một triệu tệ đó, trong lúc này bản thân anh cũng lực bất tòng tâm.
Tiểu Quân hay lảm nhảm, kể về người yêu đầu của chị đã phũ phàng với chị thế nào sau khi chị trở thành diễn viên. Tạ Khang Yên từng có chút khinh thường anh ta. Song bây giờ anh phần nào hiểu được cảm giác của anh ta lúc đó. Bất lực, tự trào phúng mình vô dụng, dần dần sẽ vun đắp nên những nghi ngờ không đáng có, làm lệch đi mối quan hệ vốn rất đẹp ban đầu.
-Thầy Tạ….Em…
-Em cứ về Bắc Kinh đi. Tôi chăm sóc cho bác. Bệnh của bác ít nhất phải điều trị 1 tháng thì mới có kết quả được.
Tạ Khang Yên vốn cũng muốn dặn dò thêm nhiều điều nữa. Nhưng tới lúc này vẫn chưa có tư cách nói. Chỉ có thể nhẹ nhàng chúc bình an, đưa cô xuống ga tàu, mua vé, tiễn cô bước lên tàu.
Khi đi có cặp, khi về chỉ lẻ loi có một người.
-Thầy Tạ, chuyện của ba em, nhờ thầy….
-Em yên tâm. Đi đường bình an.
Tàu rời ga. Trong bong tàu, Ân Dĩnh không dám nhìn ra cửa sổ. Cô sợ nhìn thấy dáng người dong dỏng đó. Sợ lắm những thứ gọi là kỉ niệm. Trước đây, cũng có người tiễn cô lên Bắc Kinh trong một chuyến tàu như vậy. Sau đó là tan vỡ. Lần này, người tiễn -lại chưa có một lời thổ lộ. Chỉ có câu nói “tôi nuôi em” mông lung như sương như gió…Liệu có thể tin sao?
-Dĩnh nhi, Dĩnh nhi….
Điện thoại báo tin nhắn đến. Là một tin ngắn gọn, không có icon, chỉ là những dòng chữ ngay ngắn nối tiếp nhau.
-Đến Bắc Kinh bình an.Đừng nhận vai có cảnh thân mật nhiều quá. Tôi sẽ…
Vốn sẽ là “tôi sẽ ghen” nhưng Tạ Khang Yên đã dừng lại. Vốn anh cũng chưa nói cho cô gái ấy tình cảm trong lòng mình, thế thì sao lại có thể nói là sẽ ghen. Tư cách gì để phải “ghen”.
Môi Ân Dĩnh thoáng nụ cười nhẹ. Trái tim cô bỗng trở nên ấm áp. Sẽ ghen. Có ganh tị rồi mới trở nên ghen.
Tác giả :
Ngưng Văn