Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em
Quyển 3 - Chương 17: Một cước đá văng mình
Trong phòng bệnh, khi Hề Dao Dao nhận được cuộc gọi của Phó Đông Bình thì lập tức chạy ra hành lang đón anh, Phó Đông Bình hỏi thăm tình hình rồi cùng cô ấy vào phòng bệnh.
Đồng Hi yếu ớt nằm trên giường, gương mặt trắng bệch như giấy, hai mắt sưng đỏ, trên cổ tay quấn mấy lớp vải xô dày cộm, nghe thấy âm thanh, cô ấy miễn cưỡng mở mắt ra, thấy là Phó Đông Bình thì nước mắt lại tuôn trào.
Phó Đông Bình ngồi xuống cạnh giường bệnh, có phần trách móc, “Em làm như thế liệu có nghĩ đến hậu quả không? Có nghĩ đến bố mẹ vất vả nuôi em khôn lớn không?” Đồng Hi òa khóc, “Em... em, anh Tiểu Vũ nói sẽ không gặp lại em nữa.”
”Vậy thì em cũng không cần phải tự sát, tự sát là hành động ngu ngốc nhất, chẳng những không khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý mà trái lại còn làm cậu ta rời xa em hơn. Em làm như thế, ngoài việc khiến mình đau, khiến bố mẹ đau thì không có bất cứ tác dụng nào đâu.” Phó Đông Bình không hề thích mấy cô nàng cứ hỡ gặp chuyện là lại đòi sống đòi chết như thế này tí nào.
Thất tình thì có gì to tát chứ, đâu phải ai chưa từng thất tình, tự sát vì thất tình là hành động yếu kém nhất.
Đồng Hi bị anh nói đến mức ngẹn họng không trả lời được, im lặng khóc tức tưởi.
Phó Đông Bình thấy cô bé mím môi, dáng vẻ đáng thương thì từ tốn nói,“Chưa đến mấy năm là em sẽ hiểu, hai người sống chung với nhau không phải chỉ cần yêu là xong, mà còn phải bao dung thông cảm lẫn nhau, lúc hai người hòa hợp thì ngọt như mía lùi, lúc cãi nhau thì lại như kẻ thù, nếu đến giờ vẫn không chịu nhượng bộ đối phương, vậy chia tay là chuyện tất nhiên rồi.”
Hề Dao Dao đứng bên cạnh bảo: “Em cũng khuyên cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không chịu nghe, lần nào cãi nhau với anh Tiểu Vũ xong cũng quay về khóc, nói sẽ không để ý đến anh ấy nữa, kết quả chưa đến mấy ngày đã gọi cho người ta, rồi lại khóc một trận, nói muốn giảng hòa.”
Phó Đông Bình nói tiếp: “Vốn anh định không nói với em đâu, nhưng Tiểu Vũ sắp kết hôn rồi, đối tượng do nhà cậu ta sắp xếp, cha mẹ hai bên cũng đã ấn định ngày cưới rồi, em còn trả, tương lai còn rất nhiều cơ hội, đừng có đi sâu vào bế tắc như vậy.”
Đồng Hi nghe thấy thế thì lập tức ngây ra như một pho tượng đất, sắc mặt trắng xám không chút sức sống. Hề Dao Dao giật nảy người, vội lay cô ấy, “Đồng Đồng, cậu đừng dọa mình, cậu nói gì đi?”
Phó Đông Bình kéo cô ấy ra, “Cứ để cho em ấy tỉnh táo lại, Đồng Đồng này, một năm nay em với Tiểu Tiểu tan tan hợp hợp, hai người cũng mệt mỏi, chia tay chưa chắc là chuyện xấu, cố chịu qua thời gian này thì em mới có tương lai được.”
Đồng Hi vẫn sững sờ ngẩn người, tựa như không nghe thấy lời anh nói.
Những gì nên nói đã nói hết, lúc ra về, Phó Đông Bình gọi Hề Dao Dao đến, lấy hai ngàn ra đưa cho cô ấy, đồng thời còn dặn dò, “Tiền không nhiều, em mua ít đồ cho em ấy bồi bổ. Cũng đừng nói chuyện này cho bố mẹ em ấy biết, tránh người nhà lo lắng theo.”
Hề Dao Dao vội từ chối, “Bọn em sao có thể lấy nhiều tiền của anh Phó như vậy được chứ, không cần đâu, nhà Đồng Đồng có tiền, tiền tháng để tiêu vặt của cậu ấy đã hơn mười ngàn rồi.”
Phó Đông Bình vẫn khăng khăng đưa, “Đây là chút tấm lòng của anh, em cứ nhận lấy thay em ấy đi.” Hề Dao Dao không từ chối được, chỉ đành nhận lấy tiền, rồi tiễn anh vào thang máy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Đông Bình cảm thấy không cần thiết nói chuyện này cho Hạ Đình Vũ biết, anh ta sắp kết hôn đến nơi rồi, nếu đã chọn kết hôn thì ắt có lựa chọn của mình, cho dù lúc này anh ta và Đồng Hi có quay lại với nhay thì cũng khó chắc chắn rằng lần sau sẽ không gây nhau chia tay nữa, bàn về vấn đề tính cách, căn bản không có cách nào giải quyết được.
Trong vườn hoa bệnh viện, Phó Đông Bình đang tính đi vào bãi đậu xe, lại chợt thấy Nhậm Thiên Chân đi về tòa nhà nội trú, đeo kính râm, không nhìn rõ nét mặt của cô, nhất thời có chút bận lòng, bèn lặng lẽ đuổi theo cô.
Sợ bị cô phát hiện nhưng lại muốn biết cô đi đến tầng mấy, Phó Đông Bình bèn lẫn vào trong đám đông, cầm sổ tay bác sĩ che mặt đi vào thang máy, cũng may thang máy bệnh viện bao giờ cũng đông nghịt người, Nhậm Thiên Chân hoàn toàn không chú ý đến anh.
Một mực nhìn cô, đợi lúc cô ra khỏi thang máy thì anh cũng chen ra khỏi đám người mà đuổi theo, bấy giờ mới phát hiện ra tầng cô đến là khoa phụ sản, khiến mồ hôi lạnh đổ đầy người anh.
Chẳng lẽ cô sinh non ư? Phó Đông Bình tính toán lại ngày tháng, nếu như là thật thì đứa bé kia không thể nào là của anh được, suy luận này khiến lòng Phó Đông Bình rối bời, dán chặt mắt vào Nhậm Thiên Chân, lại thấy cô đi đến quầy tiếp tân hỏi y tá.
Hỏi xong rồi, cô liền bước sang một bên hành lang như đang tìm gì đó, Phó Đông Bình đứng đằng xa nhìn cô, do dự phân vân nên đi hay ở, nếu như cô là người như thế, vậy thì anh gặp cô để làm gì nữa?
Nhưng cảm giác có gai ở lưng chỉ duy trì được mấy giây, lòng Phó Đông Bình đã dịu đi, Nhậm Thiên Chân muốn tìm phòng bệnh, sau khi tìm được liền đi vào.
Thì ra cô chỉ đến đây thăm bệnh. Phó Đông Bình lặng lẽ đi qua, đứng trước cửa phòng bệnh nhìn nhìn, đáng tiếc, mấy chiếc giường đều bị tấm mành ngăn lại, anh không thấy được gì.
Y tá thấy anh dáo dác đứng trước cửa, bèn tò mò nhìn anh, “Anh này, nếu anh đến thăm sản phụ thì mời anh đi vào, đừng đứng ở cửa.”
”À, không không...” Chợt anh nảy ra một ý, hỏi y tá: “Sản phụ trong phòng này tên là gì thế? Chị tôi vừa mới sinh con, nhưng không nói cho tôi biết là ở phòng số mấy, đúng lúc tôi cũng quên mang điện thoại.”
Y tá kiểm tra danh sách rồi nói cho anh hai cái tên, “Còn có một người đến giữ thai sinh non, tên là Liêu Thanh.” Lúc này Phó Đông Bình mới như trút được gánh nặng, cười ha ha với y tá, “Cám ơn, chị tôi không có ở đây.”
Y tá thấy vẻ khờ dại của anh thì chỉ nhún vai, đi vào phòng bệnh kiểm tra.
Về đến nhà, Phó Đông Bình liền ngã bệnh, sốt cao gây nhức đầu làm anh không xuống giường nổi, nằm lì ở nhà suốt hai ngày, nhưng đúng lúc này, một cú điện thoại của lão Hà lại khiến anh mất ngủ.
”Tuần sau Nhậm Thiên Chân sẽ đến đài truyền hình Nhạn Kinh.”
”Nhanh như vậy ư?”
”Bên kia chuẩn bị một chương trình, đang nôn nóng chờ cô ấy vào tổ.”
Kết thúc cuộc gọi của lão Hà, Phó Đông Bình vội đến mức muốn ngồi dậy, nhưng vừa ngồi là lại chóng mặt hoa mắt, trán chảy mồ hôi, không cách nào ra ngoài được, bất đắc dĩ, anh đành gọi điện cho Hạ Đình Vũ, nhờ anh ta vận dụng hết mọi mối quan hệ có thể vận dụng được, ngăn Nhậm Thiên Chân đến đài truyền hình Nhạn Kinh.
Hạ Đình Vũ thở dài, “Cậu nói xem cậu là đang yêu hay chịu tội thế, nếu trong lòng con bé đó có cậu thì nó sẽ không chạy xa như vậy đâu.”
”Có một số chuyện mình chưa hề nói với cậu, không phải cô ấy tránh mình mà là vì chuyện trong nhà cô ấy.” Phó Đông Bình cắn răng chịu cơn nhức đầu, thuật sơ lại chuyện của Nhậm Cầu Thực.
”Đã có phán quyết cho bố cô ta chưa?”
”Sự thật rõ ràng, bằng chứng xác thực, trong lần sơ thẩm đầu tiên tòa án xử tử hình, lập tức thi hành, Nhậm Cầu Thực không kháng án, Thiên Chân lại là người thân duy nhất của ông ta, bên tòa án và việm Kiểm sát sẽ đưa những giấy tờ phán quyết và thi hành này đến tay cô ấy.”
”Đúng là một đả kích lớn, một khi bị truyền thông biết, lại được tô vẽ thêm thì tiền đồ của cô ta coi như xong, sau này làm kiểm tra chính trị cũng rất phiền.”
”Nên cậu giúp mình một tay đi, đừng để cô ấy đến Nhạn Kinh, truyền thông bên ấy quá mạnh, không chắc sẽ có người không làm chuyện xấu, vạch trần chuyện này.”
”Đừng nói cái gì mà giúp hay không, chỉ cần là chuyện cậu nói, mình sẽ tìm người gọi điện cho đài truyền hình, không để cô ấy phải đi nữa.” Hạ Đình Vũ cam đoan.
Buổi tối hôm đó, Hạ Đình Vũ gọi điện nói với Phó Đông Bình là chuyện đã xong rồi, hơn nữa sẽ không để Nhậm Thiên Chân biết nguyên nhân thực sự cản lệnh điều động, lúc này Phó Đông Bình mới thở phào nhẹ nhõm.
”Đông Bình, mình bị người ta đánh rồi, cậu đến thăm mình thì nhớ mua sầu riêng đấy.” Hạ Đình Vũ uể oải kể khổ trong điện thoại.
”Cái gì cơ? Ai đánh?” Phó Đông Bình vô cùng ngạc nhiên, ai lại dám đánh công tử nhà phó thị trưởng chứ?
”Là Nam Tử, dùng móc áo đánh đến mức lưng chảy máu rồi, đau chết mất.”
”Thì ra lòng trả thù của cô ấy lại mạnh như thế, không phải chúng ta chỉ uống mấy ly rượu thôi à, vậy mà cô ấy lại ra tay với cậu, đừng có đòi nàng dâu chỉ số vũ lực cao như thế nhé.” Phó Đông Bình nghe chuyện của bạn tốt mà đầu không còn đau nữa, đúng là kỳ tích.
”Không phải thế...” Hạ Đình Vũ như có nỗi niềm khó nói, nhưng rồi vẫn than vãn, “Tối hôm trước mình có với cô ấy, mình cũng không biết chuyện gì, có lẽ lâu rồi không làm, mà người cô ấy lại mềm mại, mình liền...”
”Vậy thì làm gì đến nỗi mà đánh cậu chứ, tính khí gì vậy, hôn sự của hai người cũng đã định rồi.”
”Mình gọi tên của người khác.”
”Hả? Cái này thì không trách được, cậu như vậy là có lỗi với người ta lắm rồi đấy, dù trong lòng cậu không có cô ấy thì cũng không thể làm như vậy được.”
”Cô ấy đá bay mình xuống giường, rồi ra sân thượng lấy móc áo đi vào, đánh thẳng xuống lưng mình, mình còn chưa tỉnh rượu nữa, đầu đau cực, muốn trốn cũng không trốn được, nhưng lúc đó mình cũng không có ý định trốn, mình cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy lắm, mình làm trên người cô ấy, nhưng lại gọi tên người khác.”
Phó Đông Bình cười sặc sụa, vất vả lắm mới lại nói rõ được, “Cả ngày nay mình cũng không xuống giường, lên cơn sốt chóng mặt, không có cách nào đưa sầu riêng đến cho cậu được, nhưng mình có thể gọi giao hàng nhanh cho cậu.”
”Mình muốn sầu riêng Musang King, không muốn của trong vùng.”
”Tiểu Vũ, cậu còn nhớ Đồng Hi không?”
”Không nớ nữa.”
”Vậy cậu làm tình với người khác còn gọi tên cô ấy làm gì.”
”Thì do thói quen.”
”Được rồi, nệu cậu rộng lượng như thế thì mình không nói nữa.”
”Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Hạ Đình Vũ ngửi được mùi âm mưu quỷ kế, Phó Đông Bình sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Đồng Hi như vậy, mặc dù là do anh ta nói trước.
”Hôm qua cô ấy cắt cổ tay trong phòng ngủ, may mà không cắt sâu lắm, lại được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không xảy ra chuyện gì.”
Đợi cả buổi mà không thấy Hạ Đình Vũ nói gì, Phó Đông Bình tưởng anh ta ngạc nhiên ngây người, bèn gọi mấy tiếng: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ...”
”Không phải là lần đầu tiên.” Hạ Đình Vũ thấp giọng nói, “Bình thường nhìn thì lạc quan đấy, nhưng hễ gặp chuyện là lại mất khống chế cảm xúc, từng cắt ngay trước mặt mình một lần rồi, ầm í đến mức mẹ mình cũng biết, lúc đó mới ép mình chia tay với cô ấy.”
”Haiz, cô bé kia chẳng bớt lo tí nào. Mình cảm thấy Nam Tử không tệ đâu, có thể yên phận chăm sóc cậu, cậu nên thu lòng lại đi.” Phó Đông Bình khuyên nhủ.
”Mình cũng muốn như vậy, nên mới để cô ấy đánh một trận cho hả giận, mà cô ấy ra tay cũng độc thật đấy, đánh xong còn khóc sưng cả hai mắt, hỏi mình có đau không, mình nói đau muốn chết, vậy là cô ấy lại khóc, khóc tới khóc lui, lúc bôi thuốc cho mình còn nhỏ nước mắt xuống vết thương của mình, cậu nói xem có phải cô ấy rất ác không.”
”Đấy gọi là đánh là hôn mắng là yêu.” Phó Đông Bình nói một cách đầy hả hê.
Vì chuyện thuyên chuyển, Nhậm Thiên Chân tìm chủ nhiệm hỏi rõ nguyên nhân, nhưng chủ nhiệm nói là mình cũng không biết rõ nội tình, chỉ biết là lệnh điều động bị cấp trên cản lại.
”Hình như là thông báo của ban Tuyên truyền thành phố, nói đài chúng ta vất vả lắm mới có một người dẫn chương trình nổi tiếng, thành phố không muốn để nhân tài ra ngoài nên mới giữ cô lại làm hình ảnh công chúng để quảng bá.”
Nhậm Thiên Chân không tin nổi, “Chút chuyện này của tôi mà còn có thể kinh động đến thành phố sao?”
”Cũng không biết nữa.” Chủ nhiệm rất giữ ý tứ, một câu không nên nói thì cũng không nói nhiều.
Mấy ngày sau, Nhậm Thiên Chân nhận được thông báo trong đài, trong thành phố có một đoàn kinh mậu đi châu Âu khảo sát, trong đài sắp xếp cho cô đi cùng như một thành viên của đoàn ký giả cùng ra nước ngoài,
”Tôi cũng không phải là dẫn chương trình mảng tin tức, để tôi đi làm gì?” Nhậm Thiên Chân không hiểu, tại sao mình có thể có quan hệ gì với khảo sát kinh mậu được chứ.
Chủ nhiệm xòe tay ra, “Cấp trên ra lệnh, bọn tôi cũng không biết, giám đốc đài truyền hình đã căn dặn rồi, đi cùng lần này đều là mấy nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố, bảo các cô xử lý cẩn thận, không được xảy ra sơ suất gì.”
”Thiên Chân à, cứ coi như là đi nghỉ phép đi, đến châu Âu chơi.” Một đồng nghiệp đứng bên cạnh đùa nói.
Nhưng Nhậm Thiên Chân không thoải mái được tẹo nào, cô nhạy cảm nhận thấy chuyện này không đơn giản.
Vào ngày lên đường, khi cô nhìn thấy một quý bà trung niên tác phong nhanh nhạy, khí chất xuất chúng ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn một đoàn người xuất hiện ở sân bay, thì cô lập tức hiểu ra.
Đó là mẹ của Hạ Đình Vũ, là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới viên chức cấp tỉnh đảo Cò, chủ quản kinh tế, tổng sản lượng kinh tế của đảo Cò đứng đầu danh sách trong nước, không thể không có công của bà ấy.
Chỉ là cùng uống rượu một lần thôi mà, từ đó có thể thấy vị phu nhân này bình thường rất để ý đến nhất cử nhất động của cậu con trai, Nhậm Thiên Chân chỉ cảm thấy tức cười, không phải bà ấy muốn nhân cơ hội này chỉnh mình, cảnh cáo cách xa con trai bà đấy chứ?
Ngay lúc Nhậm Thiên Chân đang thầm đoán thì một giọng nữ trong trẻo vang lên qua radio trong sân bay, nhắc nhở hành khách lên chuyến bay nào hãng nào, đeo kính râm vào, cô lấy lại tinh thần, đi đến lối xếp hàng.
Khoang máy bay rất rộng, dọc đường bay cũng vô cùng thuận lợi, lãnh đạo thì ngồi ở khoang hạng nhất và khoang thương gia, còn nhân viên đi theo và đoàn ký giả thì ở khoang phổ thông, nghĩ rằng binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn, Nhậm Thiên Chân liền nhắm mắt dưỡng thần.
Trải qua hai mươi giờ bay, may bay hạ cánh xuống sân bay Brussels, nhân viên ở tòa thị chính địa phương đưa xe đến tiếp đón, Nhậm Thiên Chân tạm thời được bổ sung làm dẫn chương trình, có mặt ngay tại nơi báo cáo tình hình đi nước ngoài.
Thời tiết ở Brussels khá quang đãng, trời trong không mây. Sau khi báo cáo xong, mọi người kéo đến khách sạn, lãnh đạo và phóng viên mỗi nhóm tự về phòng mình, một giây cũng không chậm trễ.
Mấy ngày tiếp theo, chạy khắp mấy thành phố quan trọng ở châu Âu, đoàn ký giả theo dõi báo cáo dọc đường, Dương phu nhân luôn giữ nét thanh thản oai phong, không nói chuyện riêng với Nhậm Thiên Chân lần nào, thậm chí cũng không nhìn lâu câu, cho đến một buổi tối, thư ký đến gõ cửa phòng cô.
”Thị trưởng Dương đang dùng cơm ở phòng ăn tầng bảy, mời cô qua gặp.” Vẻ mặt thư ký không lạnh không nóng, không nhìn ra là đang vui hay giận. Nhậm Thiên Chân gật đầu, “Đợi tôi thay quần áo rồi sẽ đến ngay.”
Tìm một chiếc váy trong vali, Nhậm Thiên Chân rửa mặt sạch sẽ, trang điểm nhạt, rồi lại sửa sang tóc tai lại, giống như phải ra chiến trường vậy, đai nịt gọn gàng chờ xuất phát.
Đồng Hi yếu ớt nằm trên giường, gương mặt trắng bệch như giấy, hai mắt sưng đỏ, trên cổ tay quấn mấy lớp vải xô dày cộm, nghe thấy âm thanh, cô ấy miễn cưỡng mở mắt ra, thấy là Phó Đông Bình thì nước mắt lại tuôn trào.
Phó Đông Bình ngồi xuống cạnh giường bệnh, có phần trách móc, “Em làm như thế liệu có nghĩ đến hậu quả không? Có nghĩ đến bố mẹ vất vả nuôi em khôn lớn không?” Đồng Hi òa khóc, “Em... em, anh Tiểu Vũ nói sẽ không gặp lại em nữa.”
”Vậy thì em cũng không cần phải tự sát, tự sát là hành động ngu ngốc nhất, chẳng những không khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý mà trái lại còn làm cậu ta rời xa em hơn. Em làm như thế, ngoài việc khiến mình đau, khiến bố mẹ đau thì không có bất cứ tác dụng nào đâu.” Phó Đông Bình không hề thích mấy cô nàng cứ hỡ gặp chuyện là lại đòi sống đòi chết như thế này tí nào.
Thất tình thì có gì to tát chứ, đâu phải ai chưa từng thất tình, tự sát vì thất tình là hành động yếu kém nhất.
Đồng Hi bị anh nói đến mức ngẹn họng không trả lời được, im lặng khóc tức tưởi.
Phó Đông Bình thấy cô bé mím môi, dáng vẻ đáng thương thì từ tốn nói,“Chưa đến mấy năm là em sẽ hiểu, hai người sống chung với nhau không phải chỉ cần yêu là xong, mà còn phải bao dung thông cảm lẫn nhau, lúc hai người hòa hợp thì ngọt như mía lùi, lúc cãi nhau thì lại như kẻ thù, nếu đến giờ vẫn không chịu nhượng bộ đối phương, vậy chia tay là chuyện tất nhiên rồi.”
Hề Dao Dao đứng bên cạnh bảo: “Em cũng khuyên cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không chịu nghe, lần nào cãi nhau với anh Tiểu Vũ xong cũng quay về khóc, nói sẽ không để ý đến anh ấy nữa, kết quả chưa đến mấy ngày đã gọi cho người ta, rồi lại khóc một trận, nói muốn giảng hòa.”
Phó Đông Bình nói tiếp: “Vốn anh định không nói với em đâu, nhưng Tiểu Vũ sắp kết hôn rồi, đối tượng do nhà cậu ta sắp xếp, cha mẹ hai bên cũng đã ấn định ngày cưới rồi, em còn trả, tương lai còn rất nhiều cơ hội, đừng có đi sâu vào bế tắc như vậy.”
Đồng Hi nghe thấy thế thì lập tức ngây ra như một pho tượng đất, sắc mặt trắng xám không chút sức sống. Hề Dao Dao giật nảy người, vội lay cô ấy, “Đồng Đồng, cậu đừng dọa mình, cậu nói gì đi?”
Phó Đông Bình kéo cô ấy ra, “Cứ để cho em ấy tỉnh táo lại, Đồng Đồng này, một năm nay em với Tiểu Tiểu tan tan hợp hợp, hai người cũng mệt mỏi, chia tay chưa chắc là chuyện xấu, cố chịu qua thời gian này thì em mới có tương lai được.”
Đồng Hi vẫn sững sờ ngẩn người, tựa như không nghe thấy lời anh nói.
Những gì nên nói đã nói hết, lúc ra về, Phó Đông Bình gọi Hề Dao Dao đến, lấy hai ngàn ra đưa cho cô ấy, đồng thời còn dặn dò, “Tiền không nhiều, em mua ít đồ cho em ấy bồi bổ. Cũng đừng nói chuyện này cho bố mẹ em ấy biết, tránh người nhà lo lắng theo.”
Hề Dao Dao vội từ chối, “Bọn em sao có thể lấy nhiều tiền của anh Phó như vậy được chứ, không cần đâu, nhà Đồng Đồng có tiền, tiền tháng để tiêu vặt của cậu ấy đã hơn mười ngàn rồi.”
Phó Đông Bình vẫn khăng khăng đưa, “Đây là chút tấm lòng của anh, em cứ nhận lấy thay em ấy đi.” Hề Dao Dao không từ chối được, chỉ đành nhận lấy tiền, rồi tiễn anh vào thang máy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Đông Bình cảm thấy không cần thiết nói chuyện này cho Hạ Đình Vũ biết, anh ta sắp kết hôn đến nơi rồi, nếu đã chọn kết hôn thì ắt có lựa chọn của mình, cho dù lúc này anh ta và Đồng Hi có quay lại với nhay thì cũng khó chắc chắn rằng lần sau sẽ không gây nhau chia tay nữa, bàn về vấn đề tính cách, căn bản không có cách nào giải quyết được.
Trong vườn hoa bệnh viện, Phó Đông Bình đang tính đi vào bãi đậu xe, lại chợt thấy Nhậm Thiên Chân đi về tòa nhà nội trú, đeo kính râm, không nhìn rõ nét mặt của cô, nhất thời có chút bận lòng, bèn lặng lẽ đuổi theo cô.
Sợ bị cô phát hiện nhưng lại muốn biết cô đi đến tầng mấy, Phó Đông Bình bèn lẫn vào trong đám đông, cầm sổ tay bác sĩ che mặt đi vào thang máy, cũng may thang máy bệnh viện bao giờ cũng đông nghịt người, Nhậm Thiên Chân hoàn toàn không chú ý đến anh.
Một mực nhìn cô, đợi lúc cô ra khỏi thang máy thì anh cũng chen ra khỏi đám người mà đuổi theo, bấy giờ mới phát hiện ra tầng cô đến là khoa phụ sản, khiến mồ hôi lạnh đổ đầy người anh.
Chẳng lẽ cô sinh non ư? Phó Đông Bình tính toán lại ngày tháng, nếu như là thật thì đứa bé kia không thể nào là của anh được, suy luận này khiến lòng Phó Đông Bình rối bời, dán chặt mắt vào Nhậm Thiên Chân, lại thấy cô đi đến quầy tiếp tân hỏi y tá.
Hỏi xong rồi, cô liền bước sang một bên hành lang như đang tìm gì đó, Phó Đông Bình đứng đằng xa nhìn cô, do dự phân vân nên đi hay ở, nếu như cô là người như thế, vậy thì anh gặp cô để làm gì nữa?
Nhưng cảm giác có gai ở lưng chỉ duy trì được mấy giây, lòng Phó Đông Bình đã dịu đi, Nhậm Thiên Chân muốn tìm phòng bệnh, sau khi tìm được liền đi vào.
Thì ra cô chỉ đến đây thăm bệnh. Phó Đông Bình lặng lẽ đi qua, đứng trước cửa phòng bệnh nhìn nhìn, đáng tiếc, mấy chiếc giường đều bị tấm mành ngăn lại, anh không thấy được gì.
Y tá thấy anh dáo dác đứng trước cửa, bèn tò mò nhìn anh, “Anh này, nếu anh đến thăm sản phụ thì mời anh đi vào, đừng đứng ở cửa.”
”À, không không...” Chợt anh nảy ra một ý, hỏi y tá: “Sản phụ trong phòng này tên là gì thế? Chị tôi vừa mới sinh con, nhưng không nói cho tôi biết là ở phòng số mấy, đúng lúc tôi cũng quên mang điện thoại.”
Y tá kiểm tra danh sách rồi nói cho anh hai cái tên, “Còn có một người đến giữ thai sinh non, tên là Liêu Thanh.” Lúc này Phó Đông Bình mới như trút được gánh nặng, cười ha ha với y tá, “Cám ơn, chị tôi không có ở đây.”
Y tá thấy vẻ khờ dại của anh thì chỉ nhún vai, đi vào phòng bệnh kiểm tra.
Về đến nhà, Phó Đông Bình liền ngã bệnh, sốt cao gây nhức đầu làm anh không xuống giường nổi, nằm lì ở nhà suốt hai ngày, nhưng đúng lúc này, một cú điện thoại của lão Hà lại khiến anh mất ngủ.
”Tuần sau Nhậm Thiên Chân sẽ đến đài truyền hình Nhạn Kinh.”
”Nhanh như vậy ư?”
”Bên kia chuẩn bị một chương trình, đang nôn nóng chờ cô ấy vào tổ.”
Kết thúc cuộc gọi của lão Hà, Phó Đông Bình vội đến mức muốn ngồi dậy, nhưng vừa ngồi là lại chóng mặt hoa mắt, trán chảy mồ hôi, không cách nào ra ngoài được, bất đắc dĩ, anh đành gọi điện cho Hạ Đình Vũ, nhờ anh ta vận dụng hết mọi mối quan hệ có thể vận dụng được, ngăn Nhậm Thiên Chân đến đài truyền hình Nhạn Kinh.
Hạ Đình Vũ thở dài, “Cậu nói xem cậu là đang yêu hay chịu tội thế, nếu trong lòng con bé đó có cậu thì nó sẽ không chạy xa như vậy đâu.”
”Có một số chuyện mình chưa hề nói với cậu, không phải cô ấy tránh mình mà là vì chuyện trong nhà cô ấy.” Phó Đông Bình cắn răng chịu cơn nhức đầu, thuật sơ lại chuyện của Nhậm Cầu Thực.
”Đã có phán quyết cho bố cô ta chưa?”
”Sự thật rõ ràng, bằng chứng xác thực, trong lần sơ thẩm đầu tiên tòa án xử tử hình, lập tức thi hành, Nhậm Cầu Thực không kháng án, Thiên Chân lại là người thân duy nhất của ông ta, bên tòa án và việm Kiểm sát sẽ đưa những giấy tờ phán quyết và thi hành này đến tay cô ấy.”
”Đúng là một đả kích lớn, một khi bị truyền thông biết, lại được tô vẽ thêm thì tiền đồ của cô ta coi như xong, sau này làm kiểm tra chính trị cũng rất phiền.”
”Nên cậu giúp mình một tay đi, đừng để cô ấy đến Nhạn Kinh, truyền thông bên ấy quá mạnh, không chắc sẽ có người không làm chuyện xấu, vạch trần chuyện này.”
”Đừng nói cái gì mà giúp hay không, chỉ cần là chuyện cậu nói, mình sẽ tìm người gọi điện cho đài truyền hình, không để cô ấy phải đi nữa.” Hạ Đình Vũ cam đoan.
Buổi tối hôm đó, Hạ Đình Vũ gọi điện nói với Phó Đông Bình là chuyện đã xong rồi, hơn nữa sẽ không để Nhậm Thiên Chân biết nguyên nhân thực sự cản lệnh điều động, lúc này Phó Đông Bình mới thở phào nhẹ nhõm.
”Đông Bình, mình bị người ta đánh rồi, cậu đến thăm mình thì nhớ mua sầu riêng đấy.” Hạ Đình Vũ uể oải kể khổ trong điện thoại.
”Cái gì cơ? Ai đánh?” Phó Đông Bình vô cùng ngạc nhiên, ai lại dám đánh công tử nhà phó thị trưởng chứ?
”Là Nam Tử, dùng móc áo đánh đến mức lưng chảy máu rồi, đau chết mất.”
”Thì ra lòng trả thù của cô ấy lại mạnh như thế, không phải chúng ta chỉ uống mấy ly rượu thôi à, vậy mà cô ấy lại ra tay với cậu, đừng có đòi nàng dâu chỉ số vũ lực cao như thế nhé.” Phó Đông Bình nghe chuyện của bạn tốt mà đầu không còn đau nữa, đúng là kỳ tích.
”Không phải thế...” Hạ Đình Vũ như có nỗi niềm khó nói, nhưng rồi vẫn than vãn, “Tối hôm trước mình có với cô ấy, mình cũng không biết chuyện gì, có lẽ lâu rồi không làm, mà người cô ấy lại mềm mại, mình liền...”
”Vậy thì làm gì đến nỗi mà đánh cậu chứ, tính khí gì vậy, hôn sự của hai người cũng đã định rồi.”
”Mình gọi tên của người khác.”
”Hả? Cái này thì không trách được, cậu như vậy là có lỗi với người ta lắm rồi đấy, dù trong lòng cậu không có cô ấy thì cũng không thể làm như vậy được.”
”Cô ấy đá bay mình xuống giường, rồi ra sân thượng lấy móc áo đi vào, đánh thẳng xuống lưng mình, mình còn chưa tỉnh rượu nữa, đầu đau cực, muốn trốn cũng không trốn được, nhưng lúc đó mình cũng không có ý định trốn, mình cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy lắm, mình làm trên người cô ấy, nhưng lại gọi tên người khác.”
Phó Đông Bình cười sặc sụa, vất vả lắm mới lại nói rõ được, “Cả ngày nay mình cũng không xuống giường, lên cơn sốt chóng mặt, không có cách nào đưa sầu riêng đến cho cậu được, nhưng mình có thể gọi giao hàng nhanh cho cậu.”
”Mình muốn sầu riêng Musang King, không muốn của trong vùng.”
”Tiểu Vũ, cậu còn nhớ Đồng Hi không?”
”Không nớ nữa.”
”Vậy cậu làm tình với người khác còn gọi tên cô ấy làm gì.”
”Thì do thói quen.”
”Được rồi, nệu cậu rộng lượng như thế thì mình không nói nữa.”
”Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Hạ Đình Vũ ngửi được mùi âm mưu quỷ kế, Phó Đông Bình sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Đồng Hi như vậy, mặc dù là do anh ta nói trước.
”Hôm qua cô ấy cắt cổ tay trong phòng ngủ, may mà không cắt sâu lắm, lại được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không xảy ra chuyện gì.”
Đợi cả buổi mà không thấy Hạ Đình Vũ nói gì, Phó Đông Bình tưởng anh ta ngạc nhiên ngây người, bèn gọi mấy tiếng: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ...”
”Không phải là lần đầu tiên.” Hạ Đình Vũ thấp giọng nói, “Bình thường nhìn thì lạc quan đấy, nhưng hễ gặp chuyện là lại mất khống chế cảm xúc, từng cắt ngay trước mặt mình một lần rồi, ầm í đến mức mẹ mình cũng biết, lúc đó mới ép mình chia tay với cô ấy.”
”Haiz, cô bé kia chẳng bớt lo tí nào. Mình cảm thấy Nam Tử không tệ đâu, có thể yên phận chăm sóc cậu, cậu nên thu lòng lại đi.” Phó Đông Bình khuyên nhủ.
”Mình cũng muốn như vậy, nên mới để cô ấy đánh một trận cho hả giận, mà cô ấy ra tay cũng độc thật đấy, đánh xong còn khóc sưng cả hai mắt, hỏi mình có đau không, mình nói đau muốn chết, vậy là cô ấy lại khóc, khóc tới khóc lui, lúc bôi thuốc cho mình còn nhỏ nước mắt xuống vết thương của mình, cậu nói xem có phải cô ấy rất ác không.”
”Đấy gọi là đánh là hôn mắng là yêu.” Phó Đông Bình nói một cách đầy hả hê.
Vì chuyện thuyên chuyển, Nhậm Thiên Chân tìm chủ nhiệm hỏi rõ nguyên nhân, nhưng chủ nhiệm nói là mình cũng không biết rõ nội tình, chỉ biết là lệnh điều động bị cấp trên cản lại.
”Hình như là thông báo của ban Tuyên truyền thành phố, nói đài chúng ta vất vả lắm mới có một người dẫn chương trình nổi tiếng, thành phố không muốn để nhân tài ra ngoài nên mới giữ cô lại làm hình ảnh công chúng để quảng bá.”
Nhậm Thiên Chân không tin nổi, “Chút chuyện này của tôi mà còn có thể kinh động đến thành phố sao?”
”Cũng không biết nữa.” Chủ nhiệm rất giữ ý tứ, một câu không nên nói thì cũng không nói nhiều.
Mấy ngày sau, Nhậm Thiên Chân nhận được thông báo trong đài, trong thành phố có một đoàn kinh mậu đi châu Âu khảo sát, trong đài sắp xếp cho cô đi cùng như một thành viên của đoàn ký giả cùng ra nước ngoài,
”Tôi cũng không phải là dẫn chương trình mảng tin tức, để tôi đi làm gì?” Nhậm Thiên Chân không hiểu, tại sao mình có thể có quan hệ gì với khảo sát kinh mậu được chứ.
Chủ nhiệm xòe tay ra, “Cấp trên ra lệnh, bọn tôi cũng không biết, giám đốc đài truyền hình đã căn dặn rồi, đi cùng lần này đều là mấy nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố, bảo các cô xử lý cẩn thận, không được xảy ra sơ suất gì.”
”Thiên Chân à, cứ coi như là đi nghỉ phép đi, đến châu Âu chơi.” Một đồng nghiệp đứng bên cạnh đùa nói.
Nhưng Nhậm Thiên Chân không thoải mái được tẹo nào, cô nhạy cảm nhận thấy chuyện này không đơn giản.
Vào ngày lên đường, khi cô nhìn thấy một quý bà trung niên tác phong nhanh nhạy, khí chất xuất chúng ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn một đoàn người xuất hiện ở sân bay, thì cô lập tức hiểu ra.
Đó là mẹ của Hạ Đình Vũ, là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới viên chức cấp tỉnh đảo Cò, chủ quản kinh tế, tổng sản lượng kinh tế của đảo Cò đứng đầu danh sách trong nước, không thể không có công của bà ấy.
Chỉ là cùng uống rượu một lần thôi mà, từ đó có thể thấy vị phu nhân này bình thường rất để ý đến nhất cử nhất động của cậu con trai, Nhậm Thiên Chân chỉ cảm thấy tức cười, không phải bà ấy muốn nhân cơ hội này chỉnh mình, cảnh cáo cách xa con trai bà đấy chứ?
Ngay lúc Nhậm Thiên Chân đang thầm đoán thì một giọng nữ trong trẻo vang lên qua radio trong sân bay, nhắc nhở hành khách lên chuyến bay nào hãng nào, đeo kính râm vào, cô lấy lại tinh thần, đi đến lối xếp hàng.
Khoang máy bay rất rộng, dọc đường bay cũng vô cùng thuận lợi, lãnh đạo thì ngồi ở khoang hạng nhất và khoang thương gia, còn nhân viên đi theo và đoàn ký giả thì ở khoang phổ thông, nghĩ rằng binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn, Nhậm Thiên Chân liền nhắm mắt dưỡng thần.
Trải qua hai mươi giờ bay, may bay hạ cánh xuống sân bay Brussels, nhân viên ở tòa thị chính địa phương đưa xe đến tiếp đón, Nhậm Thiên Chân tạm thời được bổ sung làm dẫn chương trình, có mặt ngay tại nơi báo cáo tình hình đi nước ngoài.
Thời tiết ở Brussels khá quang đãng, trời trong không mây. Sau khi báo cáo xong, mọi người kéo đến khách sạn, lãnh đạo và phóng viên mỗi nhóm tự về phòng mình, một giây cũng không chậm trễ.
Mấy ngày tiếp theo, chạy khắp mấy thành phố quan trọng ở châu Âu, đoàn ký giả theo dõi báo cáo dọc đường, Dương phu nhân luôn giữ nét thanh thản oai phong, không nói chuyện riêng với Nhậm Thiên Chân lần nào, thậm chí cũng không nhìn lâu câu, cho đến một buổi tối, thư ký đến gõ cửa phòng cô.
”Thị trưởng Dương đang dùng cơm ở phòng ăn tầng bảy, mời cô qua gặp.” Vẻ mặt thư ký không lạnh không nóng, không nhìn ra là đang vui hay giận. Nhậm Thiên Chân gật đầu, “Đợi tôi thay quần áo rồi sẽ đến ngay.”
Tìm một chiếc váy trong vali, Nhậm Thiên Chân rửa mặt sạch sẽ, trang điểm nhạt, rồi lại sửa sang tóc tai lại, giống như phải ra chiến trường vậy, đai nịt gọn gàng chờ xuất phát.
Tác giả :
Nhan Nguyệt Khê