Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em
Chương 48
Anh nghe được đằng sau lưng có tiếng cửa mở, cánh tay chống trên mặt bàn, hơi nghiêng người nhìn về phía sau. Anh lập tức thấy bên cạnh cánh cửa màu nâu, Giản Ninh mặc một chiếc đầm trắng thuần khiết, mái tóc dài mềm mại hơi gợn sóng xõa sau lưng, cười nhàn nhạt nhìn Đồng Phó Ngôn.
Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn tối sầm lại, bàn tay cầm ly thủy tinh bỗng nhiên siết chặt: "Xem ra mình có rất nhiều tình địch đây."
Lúc anh nói mang theo vẻ trêu chọc, nghe vào tai Giản Ninh lại mang theo giọng điệu chế nhạo, cô đi qua: "Nhiều tình địch như vậy, đội trưởng Đồng định xử lý như thế nào đây?"
"Nhốt từng người vào trong lao." Đồng Phó Ngôn hơi cúi người, thầm thì bên tai Giản Ninh: "Ai bảo bọn họ nhớ nhung bạn gái của anh."
Giản Ninh cười ra tiếng: "Làm cảnh sát, mà dám lấy công mưu báo tư thù, em cũng hoàn toàn có lý do nhốt anh vào trong lao."
Cô nói xong, đã lấy điện thoại di động ra, ánh mắt có chút sắc bén nhìn về phía Đồng Phó Ngôn, cúi đầu định bật màn hình lên. Một bàn tay mang theo cảm giác thô ráp nắm chắc cổ tay của cô, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền đưa tay vòng qua eo của anh, ngửa đầu nhìn anh.
"Sợ anh?" Đồng Phó Ngôn vây cô lại ở cạnh bàn và giữa hai cánh tay của mình.
Giản Ninh rất thích tư thế này: "Sợ chứ, sợ cảnh sát Đồng lấy mạnh hiếp yếu, tuy nhiên em lại rất thích nhe."
Mặc dù nói thì nói thế, nhưng cả ha đều biết chỉ là họ đang trêu ghẹo nhau mà thôi. Giản Ninh cũng biết Đồng Phó Ngôn chẳng qua là đang đùa với mình, anh công chính nghiêm minh như vậy, sẽ không bao giờ để việc công và tư lẫn lộn.
Hai người cứ ve vãn nhau như vậy trong chốc lát, thấy thời gian cũng không còn sớm, sau đó chuẩn bị xuất phát đi đến trường đại học.
Ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập học viện phiên dịch, trường có mời rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp, Giản Ninh tưởng mình đến sớm, ai ngờ lúc họ đến đã có rất nhiều xe đậu trước cửa ra vào. Bởi vì bãi đậu xe đã chật kín, Đồng Phó Ngôn lái xe đi gửi ở chỗ khác xa hơn một chút. Giản Ninh đứng chờ anh ở cửa.
Có bạn học cùng lớp trước kia thấy được cô, rất kinh ngạc tiến đến bắt chuyện cùng cô. Giản Ninh đã khắc sâu ấn tượng với họ, dù sao cũng là bạn học cùng lớp lúc trước đã từng hợp tác làm chung những đề án, làm sao cũng không quên được nhau.
Vả lại cũng vì một vài nguyên nhân khác, mà họ không thể quên cô được.
"Mình còn tưởng là nhận lầm người, không ngờ lại thật là cậu." Biểu cảm của Diêu Lạp rất kinh ngạc: "Từ sau khi tốt nghiệp đại học, không còn gặp cậu nữa, bây giờ thăng chức ở đâu rồi?"
"Thăng chức thì không, nhưng bây giờ mình đang làm thông dịch viên trong một công ty phiên dịch chuyên nghiệp." Giản Ninh lịch sự lui về phía sau một bước, thần sắc của Diêu Lạp hơi mất tự nhiên, đại khái là nhìn thấu Giản Ninh đang cố tình xa lánh mình.
"Thông dịch viên sao?" Diêu Lạp nhanh chóng gia nhập vào cuộc hội thoại cùng Giản Ninh, cười ha hả nói: "Công việc này thật không tệ....."
Cô trầm mặc một hồi, cuối cùng mói nói ra mục đích cuối cùng: "Mình có nghe giáo sư Chương nhắc đến cậu, nghe nói dạo này nàng có bạn trai à?"
Giản Ninh miễn cưỡng nói: "Đến tuổi này mà còn chưa có bạn trai thì không còn gì để nói."
Diêu Lạp bị cô chặn họng đến nghẹn lời, ánh mắt có chút kinh ngạc liếc khắp nơi, nhìn thấy sau lưng Giản Ninh có một người đàn ông thân hình cao lớn thẳng tắp, có lẽ là bởi vì khí chất của anh quá nổi trội, ánh mắt của Diêu Lạp rất dễ dàng liền bị anh thu hút.
Giản Ninh đột nhiên hỏi cô: "Cậu và Triệu Minh Xuyên thế nào rồi."
Diêu Lạp lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mình, mang theo chút thẹn thùng của thiếu nữ nói: "Anh ấy đang làm việc trong một xí nghiệp nhà nước, gần đây cũng được thăng chức, mà chúng mình cũng đã có con, bây giờ đang để ở nhà rồi..... Chúng mình vừa đăng ký kết hôn năm ngoái, con của chúng mình đã được tám tháng."
"Chúc mừng." Giản Ninh nhàn nhạt đáp lại.
Đồng Phó Ngôn chạy tới bên cạnh Giản Ninh, vươn tay khoác áo khoác màu nâu sậm trên thân Giản Ninh. Còn Giản Ninh chỉ khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, bên trong đôi mắt tràn ngập vui sướng.
Thời tiết thật mát mẻ lại nhiều gió, cô ăn mặc đơn bạc, cực dễ cảm lạnh.
Tay trái của Đồng Phó Ngôn yên lặng nắm lấy đầu vai mảnh mai của cô: "Gió mát, khoác thêm áo vào."
"Đây là?" Diêu Lạp kinh ngạc nhìn Đồng Phó Ngôn.
"Vị tiên sinh của mình, Đồng Phó Ngôn." Giản Ninh giới thiệu Đồng Phó Ngôn, trong ánh mắt bao phủ lên ý cười: "Còn đây là bạn học cũ của em, Diêu Lạp."
Hai người lịch sự chào hỏi, Giản Ninh lại không muốn cùng Diêu Lạp nói gì thêm, cầm tay của Đồng Phó Ngôn, mượn cớ rời đi.
Bọn họ cũng không vội vã đi đến hội trường, chỉ nắm tay nhau, dạo bước trong học viện. Hai bên có hàng cây râm mát man mác mùi hương thanh khiết của cây xanh do có nắng lớn hắt vào, Giản Ninh đi dưới bóng râm, mà Đồng Phó Ngôn vẫn dõi theo cô.
Có mấy sinh viên đi ngang qua nhìn thấy họ, còn tưởng họ là sinh viên mới đến trường lại gần chào hỏi, hoặc tới bắt chuyện. Giản Ninh cũng không giải thích, nhạt nhạt gật đầu cười, tiếp tục nắm tay Đồng Phó Ngôn đi lên phía trước.
"Gặp bạn học cũ, sao anh thấy em có vẻ không vui." Đồng Phó Ngôn tinh mắt, hoặc phải nói là anh quá mức để ý Giản Ninh, rất sớm đã phát hiện cô không thích nơi này cho lắm.
Ánh mắt Giản Ninh rơi trên còn đường dài phía trước: "Không có gì đáng để vui hết. Không phải người ta hay nói sao, đại học chính là một cái xã hội thu nhỏ, trong đây có cả trăm hạng người từ khắp mọi nơi, bạn học cũ cũng không phải những người có thể mở rộng cửa lòng."
"Thật sự không có sao." Đồng Phó Ngôn cười cười, giải thích nói: "Bạn học cũ của anh đều cùng anh vào sinh ra tử, thậm chí anh đã tận mắt chứng kiến anh em của mình chết ngay trước mắt, cho nên anh rất trân trọng những người bạn thuở đấy."
"Cuộc sống của anh thật thuần túy." Giản Ninh không khỏi nắm chặt tay của anh: "Nhiệm vụ mạo hiểm vạn phần, thế nhưng anh lại tìm thấy những người anh em đáng tin tưởng, có thể vào sinh ra tử cùng mình, nhưng còn em ngoại trừ Triệu Mật thì cũng không còn ai cả."
"Em còn có anh này." Đồng Phó Ngôn cười nhạt một tiếng, nhìn cô.
Giản Ninh cười ra tiếng, lần đầu cảm thấy những lời dỗ ngon dỗ ngọt này của Đồng Phó Ngôn có chút đáng yêu: "Đúng vậy, em còn có anh. Anh là người em phải khấn Phật rất nhiều năm mới có được, nên quanh đi quẩn lại vẫn có thể gặp lại anh."
"Cũng là người em có thể nương tựa cả một đời." Đồng Phó Ngôn bổ sung.
Giản Ninh nghe vậy thì thấy hai mắt âm ẩm, cô vẫn luôn là người có tuyến lệ phát đạt, nhưng bản thân cô không thích khóc, vậy mà mỗi lần đều có thể bật khóc vì Đồng Phó Ngôn.
"Đúng vậy nha, cho nên lúc còn học đại học có nhiều người theo đuổi em như vậy, may mà em giữ vững lòng của mình, nên mới chờ được đến ngày Đồng Phó Ngôn độc nhất vô nhị bước vào đời em."
Bất tri bất giác họ đi bộ tới sân bóng rổ, có mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, mặc trên mình quần áo thể thao, nhanh chóng đoạt lấy banh rồi làm một cú Slam Dunk.
Đồng Phó Ngôn nghe thấy lời của Giản Ninh, cười nói: "Vậy anh quả thật là may mắn, nhiều đàn ông theo đuổi Giản Ninh như vậy, cuối cùng em lại lựa chọn Đồng Phó Ngôn này, cuối cùng trở thành bạn gái của anh."
Giản Ninh dừng bước, quay đầu nhìn Đồng Phó Ngôn: "Cho nên anh vĩnh viễn không thể bỏ rơi em, cho dù có là vào thời khắc nguy cấp nhất."
"Đương nhiên."
"Hồi học đại học có một bạn nam cuồng nhiệt theo đuổi em, thế nhưng khi đó em bận rộn rất nhiều chuyện, cũng không muốn tìm đối tượng. Kỳ thật cũng đã gặp nhiều nam sinh xuất sắc, thế nhưng trong lòng em rất rõ ràng, những người đấy không phải là người mình muốn. Bởi vì quá minh bạch, cho nên cũng từ chối họ khá dứt khoát đấy."
Đồng Phó Ngôn trầm mặc không nói, lẳng lặng nghe cô nói chuyện.
"Nam sinh kia đã viết thư tình rồi cũng đã từng thổ lộ với em, thế nhưng em nhất định không thích. Về sau bị tổn thương, uống bất tỉnh nhân sự trong quán rượu, có mấy người khác gọi điện nói cho em biết. Em cảm thấy tốt nhất nên để anh ta chấm dứt khỏi gieo thêm hy vọng, nên mới suy nghĩ thấu đáo không đến tìm anh ấy."
Lúc cô đang nói chuyện, cách đó không xa trên sân bóng rổ, một thiếu niên nhanh chân chạy đến gần rổ, thực hiện một cú Slam Dunk hoàn mỹ. Những người khác reo hò để bộc lộ tâm trạng vui vẻ, mà trái banh bật lên rồi lăn về phía Giản Ninh.
"Về sau em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng về sau bạn thân Diêu Lạp của em cùng với anh ấy đến bên nhau. Trước lúc đấy Diêu Lạp hỏi em rất nhiều chuyện, thậm chí hỏi em mẫu người lý tưởng trong lòng em như thế nào. Câu trả lời của em luôn là em không có “mẫu người” nào, em chỉ có duy nhất một người, anh ấy ở Afghanistan xa xôi, nhưng sẽ có một ngày anh ấy đến bên em."
Đồng Phó Ngôn tiếp tục không nói lời nào, chỉ có ánh mắt đong đầy hạnh phúc, nhàn nhạt nhìn Giản Ninh.
"Em không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn họ, bỏ mặc không một chút quan tâm. Nhưng Diêu Lạp vẫn từ từ xa lánh em, về sau cậu ấy không còn liên hệ gì với em nữa. Hôm nay là lần đầu tiên em gặp lại cậu ấy sau bao năm."
"Đúng người cuối cùng cũng sẽ xuất hiện rồi đồng hành cùng nhau, sai người sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải chia ly, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Đồng Phó Ngôn trầm ngâm, ánh mắt bỗng rơi xuống mấy cậu thiếu niên đang hăng say chơi bóng rổ, nửa cúi người đưa tay nhặt trái bóng rổ lên. Vào lúc đó, Giản Ninh nhìn thấy được dáng vẻ của anh 5 năm trước, chính là hình ảnh người anh trai quân nhân luôn cười híp mắt tựa như ánh dương rạng rỡ, đưa cho mình ly nước, rất kiên nhẫn giảng giải cho mình hiểu về cuộc sống.
Sau khi nhóm nam sinh kia reo hò ăn mừng xong, có người chạy tới nhặt bóng, nhìn thấy Đồng Phó Ngôn đang cầm trái bóng rổ, liền tới bắt chuyện: "Nhìn tư thế cầm banh của anh, coi bộ cũng là cao thủ nha, nếu không anh vào chơi một trận?"
Phó Ngôn không vội trả lời cậu ta, chỉ nghiêng đầu nhìn Giản Ninh: "Đồng phu nhân thấy sao."
Giản Ninh nghe anh nói thấy hơi buồn cười, gật đầu nói: "Em còn chưa thấy anh chơi bóng rổ bao giờ, bây giờ mới có cơ hội xem một lần."
Đồng Phó Ngôn một tay xoay xoay trái bóng rổ, bên trong con ngươi đen nhánh ánh lên nụ cười đầy sức sống: "Phu nhân của tôi đồng ý rồi. Nhưng mà cũng lâu rồi tôi không chơi bóng rổ, sợ rằng bản thân chơi không được tốt nữa."
"Không sao cả." Nam sinh kia vung tay lên, liền muốn Đồng Phó Ngôn gia nhập vào đội ngũ.
Còn Giản Ninh chỉ ngồi trên hàng ghế bên cạnh, đem tất cả sự chú ý đều dồn trên người Đồng Phó Ngôn.
Vừa rồi chắc hẳn anh ấy đang khiêm tốn, Giản Ninh thấy anh ghi một cú ném ba điểm, không khỏi tán thưởng quả nhiên người đàn ông nào chơi bóng rổ cũng cực kỳ mê người.
Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn tối sầm lại, bàn tay cầm ly thủy tinh bỗng nhiên siết chặt: "Xem ra mình có rất nhiều tình địch đây."
Lúc anh nói mang theo vẻ trêu chọc, nghe vào tai Giản Ninh lại mang theo giọng điệu chế nhạo, cô đi qua: "Nhiều tình địch như vậy, đội trưởng Đồng định xử lý như thế nào đây?"
"Nhốt từng người vào trong lao." Đồng Phó Ngôn hơi cúi người, thầm thì bên tai Giản Ninh: "Ai bảo bọn họ nhớ nhung bạn gái của anh."
Giản Ninh cười ra tiếng: "Làm cảnh sát, mà dám lấy công mưu báo tư thù, em cũng hoàn toàn có lý do nhốt anh vào trong lao."
Cô nói xong, đã lấy điện thoại di động ra, ánh mắt có chút sắc bén nhìn về phía Đồng Phó Ngôn, cúi đầu định bật màn hình lên. Một bàn tay mang theo cảm giác thô ráp nắm chắc cổ tay của cô, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền đưa tay vòng qua eo của anh, ngửa đầu nhìn anh.
"Sợ anh?" Đồng Phó Ngôn vây cô lại ở cạnh bàn và giữa hai cánh tay của mình.
Giản Ninh rất thích tư thế này: "Sợ chứ, sợ cảnh sát Đồng lấy mạnh hiếp yếu, tuy nhiên em lại rất thích nhe."
Mặc dù nói thì nói thế, nhưng cả ha đều biết chỉ là họ đang trêu ghẹo nhau mà thôi. Giản Ninh cũng biết Đồng Phó Ngôn chẳng qua là đang đùa với mình, anh công chính nghiêm minh như vậy, sẽ không bao giờ để việc công và tư lẫn lộn.
Hai người cứ ve vãn nhau như vậy trong chốc lát, thấy thời gian cũng không còn sớm, sau đó chuẩn bị xuất phát đi đến trường đại học.
Ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập học viện phiên dịch, trường có mời rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp, Giản Ninh tưởng mình đến sớm, ai ngờ lúc họ đến đã có rất nhiều xe đậu trước cửa ra vào. Bởi vì bãi đậu xe đã chật kín, Đồng Phó Ngôn lái xe đi gửi ở chỗ khác xa hơn một chút. Giản Ninh đứng chờ anh ở cửa.
Có bạn học cùng lớp trước kia thấy được cô, rất kinh ngạc tiến đến bắt chuyện cùng cô. Giản Ninh đã khắc sâu ấn tượng với họ, dù sao cũng là bạn học cùng lớp lúc trước đã từng hợp tác làm chung những đề án, làm sao cũng không quên được nhau.
Vả lại cũng vì một vài nguyên nhân khác, mà họ không thể quên cô được.
"Mình còn tưởng là nhận lầm người, không ngờ lại thật là cậu." Biểu cảm của Diêu Lạp rất kinh ngạc: "Từ sau khi tốt nghiệp đại học, không còn gặp cậu nữa, bây giờ thăng chức ở đâu rồi?"
"Thăng chức thì không, nhưng bây giờ mình đang làm thông dịch viên trong một công ty phiên dịch chuyên nghiệp." Giản Ninh lịch sự lui về phía sau một bước, thần sắc của Diêu Lạp hơi mất tự nhiên, đại khái là nhìn thấu Giản Ninh đang cố tình xa lánh mình.
"Thông dịch viên sao?" Diêu Lạp nhanh chóng gia nhập vào cuộc hội thoại cùng Giản Ninh, cười ha hả nói: "Công việc này thật không tệ....."
Cô trầm mặc một hồi, cuối cùng mói nói ra mục đích cuối cùng: "Mình có nghe giáo sư Chương nhắc đến cậu, nghe nói dạo này nàng có bạn trai à?"
Giản Ninh miễn cưỡng nói: "Đến tuổi này mà còn chưa có bạn trai thì không còn gì để nói."
Diêu Lạp bị cô chặn họng đến nghẹn lời, ánh mắt có chút kinh ngạc liếc khắp nơi, nhìn thấy sau lưng Giản Ninh có một người đàn ông thân hình cao lớn thẳng tắp, có lẽ là bởi vì khí chất của anh quá nổi trội, ánh mắt của Diêu Lạp rất dễ dàng liền bị anh thu hút.
Giản Ninh đột nhiên hỏi cô: "Cậu và Triệu Minh Xuyên thế nào rồi."
Diêu Lạp lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mình, mang theo chút thẹn thùng của thiếu nữ nói: "Anh ấy đang làm việc trong một xí nghiệp nhà nước, gần đây cũng được thăng chức, mà chúng mình cũng đã có con, bây giờ đang để ở nhà rồi..... Chúng mình vừa đăng ký kết hôn năm ngoái, con của chúng mình đã được tám tháng."
"Chúc mừng." Giản Ninh nhàn nhạt đáp lại.
Đồng Phó Ngôn chạy tới bên cạnh Giản Ninh, vươn tay khoác áo khoác màu nâu sậm trên thân Giản Ninh. Còn Giản Ninh chỉ khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, bên trong đôi mắt tràn ngập vui sướng.
Thời tiết thật mát mẻ lại nhiều gió, cô ăn mặc đơn bạc, cực dễ cảm lạnh.
Tay trái của Đồng Phó Ngôn yên lặng nắm lấy đầu vai mảnh mai của cô: "Gió mát, khoác thêm áo vào."
"Đây là?" Diêu Lạp kinh ngạc nhìn Đồng Phó Ngôn.
"Vị tiên sinh của mình, Đồng Phó Ngôn." Giản Ninh giới thiệu Đồng Phó Ngôn, trong ánh mắt bao phủ lên ý cười: "Còn đây là bạn học cũ của em, Diêu Lạp."
Hai người lịch sự chào hỏi, Giản Ninh lại không muốn cùng Diêu Lạp nói gì thêm, cầm tay của Đồng Phó Ngôn, mượn cớ rời đi.
Bọn họ cũng không vội vã đi đến hội trường, chỉ nắm tay nhau, dạo bước trong học viện. Hai bên có hàng cây râm mát man mác mùi hương thanh khiết của cây xanh do có nắng lớn hắt vào, Giản Ninh đi dưới bóng râm, mà Đồng Phó Ngôn vẫn dõi theo cô.
Có mấy sinh viên đi ngang qua nhìn thấy họ, còn tưởng họ là sinh viên mới đến trường lại gần chào hỏi, hoặc tới bắt chuyện. Giản Ninh cũng không giải thích, nhạt nhạt gật đầu cười, tiếp tục nắm tay Đồng Phó Ngôn đi lên phía trước.
"Gặp bạn học cũ, sao anh thấy em có vẻ không vui." Đồng Phó Ngôn tinh mắt, hoặc phải nói là anh quá mức để ý Giản Ninh, rất sớm đã phát hiện cô không thích nơi này cho lắm.
Ánh mắt Giản Ninh rơi trên còn đường dài phía trước: "Không có gì đáng để vui hết. Không phải người ta hay nói sao, đại học chính là một cái xã hội thu nhỏ, trong đây có cả trăm hạng người từ khắp mọi nơi, bạn học cũ cũng không phải những người có thể mở rộng cửa lòng."
"Thật sự không có sao." Đồng Phó Ngôn cười cười, giải thích nói: "Bạn học cũ của anh đều cùng anh vào sinh ra tử, thậm chí anh đã tận mắt chứng kiến anh em của mình chết ngay trước mắt, cho nên anh rất trân trọng những người bạn thuở đấy."
"Cuộc sống của anh thật thuần túy." Giản Ninh không khỏi nắm chặt tay của anh: "Nhiệm vụ mạo hiểm vạn phần, thế nhưng anh lại tìm thấy những người anh em đáng tin tưởng, có thể vào sinh ra tử cùng mình, nhưng còn em ngoại trừ Triệu Mật thì cũng không còn ai cả."
"Em còn có anh này." Đồng Phó Ngôn cười nhạt một tiếng, nhìn cô.
Giản Ninh cười ra tiếng, lần đầu cảm thấy những lời dỗ ngon dỗ ngọt này của Đồng Phó Ngôn có chút đáng yêu: "Đúng vậy, em còn có anh. Anh là người em phải khấn Phật rất nhiều năm mới có được, nên quanh đi quẩn lại vẫn có thể gặp lại anh."
"Cũng là người em có thể nương tựa cả một đời." Đồng Phó Ngôn bổ sung.
Giản Ninh nghe vậy thì thấy hai mắt âm ẩm, cô vẫn luôn là người có tuyến lệ phát đạt, nhưng bản thân cô không thích khóc, vậy mà mỗi lần đều có thể bật khóc vì Đồng Phó Ngôn.
"Đúng vậy nha, cho nên lúc còn học đại học có nhiều người theo đuổi em như vậy, may mà em giữ vững lòng của mình, nên mới chờ được đến ngày Đồng Phó Ngôn độc nhất vô nhị bước vào đời em."
Bất tri bất giác họ đi bộ tới sân bóng rổ, có mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, mặc trên mình quần áo thể thao, nhanh chóng đoạt lấy banh rồi làm một cú Slam Dunk.
Đồng Phó Ngôn nghe thấy lời của Giản Ninh, cười nói: "Vậy anh quả thật là may mắn, nhiều đàn ông theo đuổi Giản Ninh như vậy, cuối cùng em lại lựa chọn Đồng Phó Ngôn này, cuối cùng trở thành bạn gái của anh."
Giản Ninh dừng bước, quay đầu nhìn Đồng Phó Ngôn: "Cho nên anh vĩnh viễn không thể bỏ rơi em, cho dù có là vào thời khắc nguy cấp nhất."
"Đương nhiên."
"Hồi học đại học có một bạn nam cuồng nhiệt theo đuổi em, thế nhưng khi đó em bận rộn rất nhiều chuyện, cũng không muốn tìm đối tượng. Kỳ thật cũng đã gặp nhiều nam sinh xuất sắc, thế nhưng trong lòng em rất rõ ràng, những người đấy không phải là người mình muốn. Bởi vì quá minh bạch, cho nên cũng từ chối họ khá dứt khoát đấy."
Đồng Phó Ngôn trầm mặc không nói, lẳng lặng nghe cô nói chuyện.
"Nam sinh kia đã viết thư tình rồi cũng đã từng thổ lộ với em, thế nhưng em nhất định không thích. Về sau bị tổn thương, uống bất tỉnh nhân sự trong quán rượu, có mấy người khác gọi điện nói cho em biết. Em cảm thấy tốt nhất nên để anh ta chấm dứt khỏi gieo thêm hy vọng, nên mới suy nghĩ thấu đáo không đến tìm anh ấy."
Lúc cô đang nói chuyện, cách đó không xa trên sân bóng rổ, một thiếu niên nhanh chân chạy đến gần rổ, thực hiện một cú Slam Dunk hoàn mỹ. Những người khác reo hò để bộc lộ tâm trạng vui vẻ, mà trái banh bật lên rồi lăn về phía Giản Ninh.
"Về sau em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng về sau bạn thân Diêu Lạp của em cùng với anh ấy đến bên nhau. Trước lúc đấy Diêu Lạp hỏi em rất nhiều chuyện, thậm chí hỏi em mẫu người lý tưởng trong lòng em như thế nào. Câu trả lời của em luôn là em không có “mẫu người” nào, em chỉ có duy nhất một người, anh ấy ở Afghanistan xa xôi, nhưng sẽ có một ngày anh ấy đến bên em."
Đồng Phó Ngôn tiếp tục không nói lời nào, chỉ có ánh mắt đong đầy hạnh phúc, nhàn nhạt nhìn Giản Ninh.
"Em không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn họ, bỏ mặc không một chút quan tâm. Nhưng Diêu Lạp vẫn từ từ xa lánh em, về sau cậu ấy không còn liên hệ gì với em nữa. Hôm nay là lần đầu tiên em gặp lại cậu ấy sau bao năm."
"Đúng người cuối cùng cũng sẽ xuất hiện rồi đồng hành cùng nhau, sai người sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải chia ly, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Đồng Phó Ngôn trầm ngâm, ánh mắt bỗng rơi xuống mấy cậu thiếu niên đang hăng say chơi bóng rổ, nửa cúi người đưa tay nhặt trái bóng rổ lên. Vào lúc đó, Giản Ninh nhìn thấy được dáng vẻ của anh 5 năm trước, chính là hình ảnh người anh trai quân nhân luôn cười híp mắt tựa như ánh dương rạng rỡ, đưa cho mình ly nước, rất kiên nhẫn giảng giải cho mình hiểu về cuộc sống.
Sau khi nhóm nam sinh kia reo hò ăn mừng xong, có người chạy tới nhặt bóng, nhìn thấy Đồng Phó Ngôn đang cầm trái bóng rổ, liền tới bắt chuyện: "Nhìn tư thế cầm banh của anh, coi bộ cũng là cao thủ nha, nếu không anh vào chơi một trận?"
Phó Ngôn không vội trả lời cậu ta, chỉ nghiêng đầu nhìn Giản Ninh: "Đồng phu nhân thấy sao."
Giản Ninh nghe anh nói thấy hơi buồn cười, gật đầu nói: "Em còn chưa thấy anh chơi bóng rổ bao giờ, bây giờ mới có cơ hội xem một lần."
Đồng Phó Ngôn một tay xoay xoay trái bóng rổ, bên trong con ngươi đen nhánh ánh lên nụ cười đầy sức sống: "Phu nhân của tôi đồng ý rồi. Nhưng mà cũng lâu rồi tôi không chơi bóng rổ, sợ rằng bản thân chơi không được tốt nữa."
"Không sao cả." Nam sinh kia vung tay lên, liền muốn Đồng Phó Ngôn gia nhập vào đội ngũ.
Còn Giản Ninh chỉ ngồi trên hàng ghế bên cạnh, đem tất cả sự chú ý đều dồn trên người Đồng Phó Ngôn.
Vừa rồi chắc hẳn anh ấy đang khiêm tốn, Giản Ninh thấy anh ghi một cú ném ba điểm, không khỏi tán thưởng quả nhiên người đàn ông nào chơi bóng rổ cũng cực kỳ mê người.
Tác giả :
Lịch Đông