Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em
Chương 18
Giản Ninh kinh ngạc trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của Đồng Phó Ngôn như vậy cực kì không chân thực. Anh là người luôn trầm mặc ít nói, vậy mà cũng có thể nói ra những lời dịu dàng như vậy, điều này khiến trong lòng Giản Ninh lan tỏa một cỗ ấm áp.
Đồng Phó Ngôn từ trên ghế salon, ánh mắt thờ ơ nhìn Giản Ninh, lại một lần nữa nói với cô: "Nếu như đã chuẩn bị xong, chúng ta nên xuất phát. Kẻo không lại không kịp giờ."
Giản Ninh cười hỏi anh: "Anh nói như vậy, chả lẽ anh đã lên kế hoạch rồi?"
Đồng Phó Ngôn gật đầu, nói: "Sau khi về nước có khả năng là anh không có quá nhiều thời giờ bên cạnh chăm sóc em, cho nên nhân cơ hội bây giờ đang rảnh anh ở cạnh em nhiều hơn một chút."
Giản Ninh ngắm nhìn anh đang bước về phía mình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi khiến bóng người thẳng tắp rơi trên mặt đất, còn quanh thân anh tỏa ra một vầng sáng mông lung. Cô chợt hoảng hốt, anh tựa như đang đi ngược chiều ánh sáng để đến bên cô.
"Được." Giản Ninh trả lời anh, trong lòng bồi hồi không thôi.
Hai người rất nhanh đã xuất phát, Đồng Phó Ngôn dẫn cô vào một quán cháo. Vị trí cũng cách khách sạn không quá xa, hai người trực tiếp đi bộ đến đấy. Có thể là bởi vì thời điểm ăn sáng đã qua, khách trong tiệm cháo cũng không quá đông.
Đồng Phó Ngôn chọn một chỗ vắng vẻ, dựa vào bên cạnh bệ cửa sổ. Giản Ninh ngồi xuống, vô thức nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài có ánh mặt trời rực rỡ đang hiện lên giữa không trung, ánh nắng chói chang chiếu lên mặt hồ bóng loáng, bỗng có một làn gió thổi qua khiến mặt hồ vàng ươm nhẹ nhàng gợn sóng. Cũng có một con thuyền nho nhỏ đang trôi chầm chậm trên mặt hồ.
"Em thích nơi này sao?" Đồng Phó Ngôn tỉ mỉ gọi cho Giản Ninh mấy món thanh đạm, sau đó ngẩng đầu hỏi cô.
Giản Ninh đã hoàn toàn bị khung cảnh nơi đây hấp dẫn, ánh mắt quay lại nhìn anh: "Em rất thích."
Cảnh sắc ninh tĩnh chí viễn kiểu gì cũng đem lại cho nội tâm của mỗi con người một cảm giác thật yên bình tường hòa. Giản Ninh biết Đồng Phó Ngôn nhất định cũng nghĩ như vậy, cho nên mới lựa chọn ngồi ở chỗ này.
Đồng Phó Ngôn nhờ người phục vụ đưa lên một ly sữa bò, tự tay đưa cho Giản Ninh: "Rất nhiều năm trước, anh có đến đây một lần. Anh rất thích lối kiến trúc của nơi này cũng như khung cảnh ngoài cửa sổ, cho nên liền muốn dẫn em tới đây."
Giản Ninh cầm ly sữa bò ấm áp trong tay, trước mắt là người đàn ông mà mình yêu nhất, chuẩn bị cùng mình dùng bữa sáng. Cô cảm thấy không có thứ gì có thể tốt đẹp hơn khoảnh khắc này.
Nhân viên bưng bữa sáng lên rất nhanh.
Đồng Phó Ngôn giúp Giản Ninh lấy đũa ra, thậm chí còn cẩn thận dùng lòng bàn tay vuốt một cái để kiểm tra dằm đâm trên chiếc đũa gỗ trước khi đưa cho Giản Ninh.
Giản Ninh biết Đồng Phó Ngôn là kiểu đàn ông trầm mặc ít nói, bất luận là lúc trước hay là hiện tại. Cho nên lúc hai người đang húp cháo, đều lựa chọn không nói lời nào.
Cử chỉ của Đồng Phó Ngôn không nhanh không chậm, lưng anh đã quen với việc luôn phải duy trì thẳng tắp, đầu anh hơi cúi trông đẹp mê người. Giản Ninh húp cháo, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn anh, thưởng thức dáng vẻ của anh, nụ cười trên khóe miệng càng giương cao hơn.
Ăn xong bữa sáng, hai người rời khỏi quán cháo. Chậm rãi đi bộ dọc theo con đường đá ven hồ, con đường đá này vừa hẹp vừa dài, được lát bằng đá cuội nghiền nhiễn, kéo dài đến tận công viên quảng trường.
Giản Ninh khẽ đặt tay lên lan can và chậm rãi đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu để chiêm ngưỡng mặt hồ nhuộm màu vàng tươi, đằng xa, trên cây cầu cao bắc ngang qua hồ rất đông xe cộ, tiếng còi xe ồn ào thậm chí có thể vang vọng truyền đến đây.
Trong lúc ngắm nhìn phong cảnh, có một làn gió ấm nhẹ nhàng lướt qua gò má của Giản Ninh, khiến cô thoải mái nhắm mắt lại. Được một lần cảm thụ phong cảnh đẹp như vậy, trong đầu cô liền hiện lên một câu nói trong một bộ phim Mỹ mà lúc trước cô từng xem.
There is something inside, that they can"t get to, that they can"t touch. That"s yours. (Có một thứ gì đó ở trong nó, thứ mà những người khác không thể hiểu được, thứ mà họ không thể nào chạm đến được. Và thứ đó chỉ thuộc về anh.)
* Đây là một lời thoại nổi tiếng của nhân vật Andy Dufresne trong bộ phim The Shawshank Redemption. Lời thoại này được nói khi Andy muốn giải thích cho Red (một tù nhân khác) về những cảm thụ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp mà âm nhạc mang lại.
Bất luận lời thoại này trong kịch bản được dùng để thể hiện điều gì, trong đầu Giản Ninh hiện giờ chỉ nghĩ tới, cái thứ đang xuất hiện trong tâm khảm cô lúc này, cái thứ cảm xúc cùng ý nghĩa chất chứa đằng sau bức tranh phong cảnh yên bình này đều trở nên khác nhau dưới góc nhìn của những con người khác nhau, đến từ những nơi khác nhau.
Cô nghĩ như vậy, lại nghĩ tới quyển sách mình đang biên dịch, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Nụ cười trên khóe môi của Giản Ninh cong lên như một vầng trăng khuyết, chỉ cảm thấy Đồng Phó Ngôn chính là vị thần may mắn của mình.
Đồng Phó Ngôn khẽ nâng mắt, nhìn Giản Ninh đang bước chầm chậm dọc theo lan can. Làn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mép tóc của cô, khuôn mặt thanh tú của cô cùng phong cảnh xung quanh đang tương hỗ tôn lên những nét đẹp của nhau, quả nhiên là thưởng tâm duyệt mục (1).
(1) Thưởng tâm duyệt mục - 赏心悦目: một câu thành ngữ của TQ chỉ niềm vui khi thấy những điều tốt đẹp.
Anh chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó mình sẽ cùng một người con gái mình thích, tản bộ thanh thản như vầy trên đường.
Bọn họ bất tri bất giác đã đi vào công viên quảng trường, dòng người ngày càng đông. Có rất nhiều người đi bộ trên con đường lát sỏi này, thậm chí có nghệ nhân đường phố đang ngồi ở ven hồ, vừa chơi đàn accordion vừa hát rất hay. Còn có một bầy con nít đang nô giỡn chơi thả diều.
Biển người trở nên chen chúc, Giản Ninh đi bên cạnh Đồng Phó Ngôn, nghiêng đầu thưởng thức cảnh sắc khác biệt trong công viên. Đại khái là dòng người đi lại quá nhiều, lúc cô đang quan sát một hoạ sĩ ngồi ở ven hồ vẽ tranh thì bị người bên cạnh đụng mạnh một cái vào bả vai. Sau đó lại bị người chung quanh chen chúc, cô cảm thấy đã mất đi phương hướng.
Cô cảm nhận được ở bả vai truyền đến cảm giác đau nhức, bởi vì bị chen chúc, cô mê man luống cuống. Ngay lúc đó, bàn tay phải của mình được một bàn tay khác ôn nhu nắm chặt. Giản Ninh biết bàn tay kia là của Đồng Phó Ngôn, thế nên liền an tâm thuận theo phương hướng của anh tới gần.
"Nơi này quá ồn, chúng ta đi đến ven hồ đi." Đồng Phó Ngôn nắm thật chặt tay Giản Ninh, có chút rủ lông mày nhìn cô, đôi mắt màu nâu đong đầy ý cười.
Giản Ninh gật đầu, nhạy bén cảm thụ được trong lòng bàn tay anh truyền đến một luồng nhiệt ấm áp, lập tức cô nghĩ tới chuyện không thể diễn tả mới phát sinh hôm qua cùng anh. Thân thể ấm nóng của anh đè chặt mình, cho dù trong mắt đã tràn ngập dục vọng, nhưng vẫn đối đãi ôn nhu, nhẹ giọng an ủi bên tai Giản Ninh.
Cô cứ như vậy, được Đồng Phó Ngôn nắm tay, từng bước một đi đến ven hồ.
Xung quanh ven hồ được bao bọc bởi một hàng lan can màu xanh lam, có đàn bồ câu xám đang đậu trong một khoảng đất trống rộng lớn, gần đó có người ngồi xổm đang lấy vụn bánh mì cho bồ câu xám ăn. Cách đó không xa có một hoạ sĩ đang cầm bàn vẽ, tinh tế quan sát phong cảnh xung quanh, sau đó chuẩn bị vẽ tranh.
Đồng Phó Ngôn dừng bước, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bả vai của Giản Ninh: "Rất đau?"
"Không có, chỉ là bị va vào vết thương trúng đạn, em vẫn ổn." Giản Ninh lắc đầu, nhấc tay nắm chặt tay của Đồng Phó Ngôn: "Đồng tiên sinh của em quan tâm em như vậy, hẳn là em nên hồi báo một chút."
Đồng Phó Ngôn chau mày: "Hồi báo cái gì?"
Tay trái của Giản Ninh đã khoác trên bờ vai của Đồng Phó Ngôn, sau đó chậm rãi xích lại gần môi của anh, rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Mặc dù hôn cũng không sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ý vị thì thâm trường.
Ý cười trong mắt anh trở nên sâu hơn, trong con ngươi chỉ có bóng hình của Giản Ninh: "Kiểu hồi báo này anh rất thích."
Giản Ninh nhìn anh, bên tai có thanh âm của bồ câu đang vỗ cánh: "Nếu anh thích, có thể cho em đi đút bồ câu ăn không?"
Đồng Phó Ngôn buồn cười: "Đương nhiên."
Giản Ninh cười cười, nhặt được một nửa vụn bánh mì trên mặt đất còn sót lại, liền chậm rãi tới nơi đàn bồ câu xám đang đậu. Chỉ có điều bồ câu cứ không thích tới gần Giản Ninh, hễ phát giác được Giản Ninh tới gần, bọn chúng liền bay đi xa, đậu ở chỗ khác.
Giản Ninh là kiểu người không có kiên nhẫn, nhìn thấy đàn bồ câu cứ bay xa, trong nháy mắt liền không còn hào hứng. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đồng Phó Ngôn hững hờ đút tay vào túi quần, ánh mắt hơi híp lại, đang nhìn chăm chú cô.
Cô chậm rãi đến gần Đồng Phó Ngôn, cố ý nũng nịu: "Tại anh cứ nhìn em, nên bồ câu mới bay."
Ý cười trong mắt Đồng Phó Ngôn rất sâu: "Vậy anh đền bù cho em, có thể chứ?"
"Làm sao đền bù?" Giản Ninh cười xấu xa, cô vô thức vuốt ve tóc mai. Mái tóc uốn nhẹ trở nên óng ánh dưới ánh mặt trời, khiến cô trông đặc biệt hấp dẫn: "Bồi thường bằng thân sao?"
Tâm tình của Giản Ninh rất vui vẻ. Xung quanh ngẫu nhiên có người đi qua, cách đó không xa trên bãi đất trống còn có người đang đút bồ câu. Dọc theo ven hồ có mấy tòa nhà cao lớn cổ kính được xây theo kiểu dáng Châu Âu, còn có tiếng cười đùa của mọi người, cũng có mấy con diều chao lượn trên bầu trời xanh thẳm tiên diễm, quan trọng nhất chính là bên cạnh cô có người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Cho nên trong một khung cảnh như vậy, Giản Ninh bị cảm giác vui sướng làm lộ ra cái đuôi tiểu yêu tinh, cười híp mắt nhìn chằm chằm Đồng Phó Ngôn.
Có điều Đồng Phó Ngôn là người biết kiềm chế, không quen hôn nhau công khai trước mặt người khác, vì vậy anh hơi nghiêng người cầm lấy mảnh vụn trong tay Giản Ninh: "Nếu như em thích như thế, lúc này cũng không vội, chúng ta còn có rất nhiều thời gian chậm rãi đền bù. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là cùng em cho bồ câu ăn."
Anh vừa nói xong, đã duỗi tay nắm chặt tay Giản Ninh, chậm rãi tiến đến khoảnh đất trống nơi có đàn chim bồ câu đang đậu lại. Chim bồ câu nhận thấy có người đang từ từ đến gần, nó cảnh giác nhìn lên, nhưng không có ý định bay đi.
Đồng Phó Ngôn ngồi xổm người xuống, rải mấy vụn bánh mì ra đặt trên mặt đất, sau đó một con chim bồ câu từ từ tiến đến, thậm chí còn có ý định mổ vụn bánh mì. Còn Giản Ninh đang yên lặng nhìn chăm chú lên gò má của anh, ánh mắt của anh dưới ánh mặt trời càng thêm sáng ngời, khiến cô hoảng hốt nhớ tới 5 năm trước lúc cô lần đầu gặp anh tại Afghanistan.
"Chim bồ câu trong công viên đã được khách du lịch cho ăn nhiều năm nên không sợ tiếp xúc gần người.” Đồng Phó Ngôn lại bóp vụn bánh mì rải trên mặt đất, nhìn đàn bồ câu đang đua nhau mổ.
"Cho nên là nguyên nhân là do em sao?"
Đồng Phó Ngôn khẽ lắc đầu, lại không vội mà trả lời cô. Chỉ là chậm rãi đặt vụn bánh mì vào lòng bàn tay Giản Ninh, sau đó ngón tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay của cô, nhẹ nhàng đến gần đàn bồ câu xám.
"Có thể là do em quá đẹp, bọn chúng cảm thấy xấu hổ, cho nên không nguyện ý tới gần." Đồng Phó Ngôn nhìn thẳng vào mặt của cô, nhẹ giọng nói: "Hiện tại có anh ở đây bên cạnh em, bồ câu liền sẽ tới gần."
Giản Ninh dở khóc dở cười, hiểu rất rõ đây là anh đang an ủi mình, lại càng thấy buồn cười hơn với lời anh nói: "Đồng Phó Ngôn của em là người đàn ông đẹp nhất, không chỉ là bề ngoài, quan trọng nhất chính là nội tâm của anh."
Đồng Phó Ngôn mỉm cười, thờ ơ nhìn cô, lại một mực không mở miệng.
Đàn bồ câu xám nhìn thấy vụn bánh mì, nhanh như chớp mà hướng đến gần lòng bàn tay của Giản Ninh. Sau đó nhẹ nhàng mổ lấy vụn bánh mì trong lòng bàn tay cô, Giản Ninh cũng cảm giác lòng bàn tay mình ngứa ngáy, thậm chí cô phải bật cười.
Cô nhẹ giọng cười, bỗng nhiên cảm giác được Đồng Phó Ngôn đã buông lỏng cổ tay mình ra, sau đó lòng bàn tay anh mang theo cảm giác ấm áp che phủ mu bàn tay của cô, nắm lại thật chặt.
Khung cảnh tuế nguyệt tĩnh hảo (2) như vậy đã trở thành một bức tranh tuyệt diệu trên bàn vẽ của một họa sĩ ở đằng xa mà chẳng ai hay biết.
(2) Tuế nguyệt tĩnh hảo - 岁月静好: câu này đại ý là muốn nói về những năm tháng/khoảnh khắc êm đềm, bình yên.
Tác giả có lời muốn nói:
Bởi vì tôi còn là học sinh cấp ba, cho nên thời gian gõ chữ chỉ có thể vào ban đêm hay vào cuối tuần, nên đã để các tiểu thiên sứ đợi lâu, tôi thực lòng rất xin lỗi. Nhưng tôi sẽ cố gắng nhín chút thời gian, cố gắng gõ chữ. ^O^/
Hôm nay bạn của tôi nói nam chính của tôi chính là kiểu đàn ông gặp phải tình yêu mà bộc phát.
Sau phân cảnh tại nước Mỹ kết thúc, mạch truyện sẽ xây dựng nhiều hơn về những câu chuyện của nam nữ chủ sau khi về nước.
Lời editor:
Như mình đã nói, lúc tác giả viết quyển tiểu thuyết này là khi còn đang học cấp 3. Lúc mình đọc convert thì bất cmn ngờ luôn vì học sinh cấp 3 mà viết truyện hay vậy. ????Thậm chí mình thấy viết còn hay hơn so với mặt bằng chung các tác giả ngôn tình TQ khác mà mình đã từng đọc. Mặc dù mình cũng thấy có những vấn đề hoặc tình tiết khá “ngây thơ” và “non nớt”, nói thẳng ra là tác giả chọn một đề tài có thể phát triển cực kỳ hay và sâu sắc nhưng có một số phần vẫn chưa được khai thác chuẩn xác và hiệu quả, chẳng hạn như tình cảm mẹ con của Giản Ninh và Scarlette, hay những tình tiết về sau liên quan đến tội phạm. Có lẽ mình khá khắt khe, nhưng vẫn phải khen là cách tư duy của tác giả tốt hơn nhiều so với những tác giả ngôn tình mình từng đọc, nếu mình của những năm 15-18 tuổi đọc truyện này thì mình sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện xuất sắc, mạch truyện không nhanh không chậm, có cao trào và cách giải quyết các vấn đề rất gãy gọn, hợp tình hợp lý, và đặc biệt là câu từ được sử dụng rất khéo léo, các hình ảnh ví von tuy không mới nhưng mà cũng mang tính chất gợi tả.
Đồng Phó Ngôn từ trên ghế salon, ánh mắt thờ ơ nhìn Giản Ninh, lại một lần nữa nói với cô: "Nếu như đã chuẩn bị xong, chúng ta nên xuất phát. Kẻo không lại không kịp giờ."
Giản Ninh cười hỏi anh: "Anh nói như vậy, chả lẽ anh đã lên kế hoạch rồi?"
Đồng Phó Ngôn gật đầu, nói: "Sau khi về nước có khả năng là anh không có quá nhiều thời giờ bên cạnh chăm sóc em, cho nên nhân cơ hội bây giờ đang rảnh anh ở cạnh em nhiều hơn một chút."
Giản Ninh ngắm nhìn anh đang bước về phía mình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi khiến bóng người thẳng tắp rơi trên mặt đất, còn quanh thân anh tỏa ra một vầng sáng mông lung. Cô chợt hoảng hốt, anh tựa như đang đi ngược chiều ánh sáng để đến bên cô.
"Được." Giản Ninh trả lời anh, trong lòng bồi hồi không thôi.
Hai người rất nhanh đã xuất phát, Đồng Phó Ngôn dẫn cô vào một quán cháo. Vị trí cũng cách khách sạn không quá xa, hai người trực tiếp đi bộ đến đấy. Có thể là bởi vì thời điểm ăn sáng đã qua, khách trong tiệm cháo cũng không quá đông.
Đồng Phó Ngôn chọn một chỗ vắng vẻ, dựa vào bên cạnh bệ cửa sổ. Giản Ninh ngồi xuống, vô thức nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài có ánh mặt trời rực rỡ đang hiện lên giữa không trung, ánh nắng chói chang chiếu lên mặt hồ bóng loáng, bỗng có một làn gió thổi qua khiến mặt hồ vàng ươm nhẹ nhàng gợn sóng. Cũng có một con thuyền nho nhỏ đang trôi chầm chậm trên mặt hồ.
"Em thích nơi này sao?" Đồng Phó Ngôn tỉ mỉ gọi cho Giản Ninh mấy món thanh đạm, sau đó ngẩng đầu hỏi cô.
Giản Ninh đã hoàn toàn bị khung cảnh nơi đây hấp dẫn, ánh mắt quay lại nhìn anh: "Em rất thích."
Cảnh sắc ninh tĩnh chí viễn kiểu gì cũng đem lại cho nội tâm của mỗi con người một cảm giác thật yên bình tường hòa. Giản Ninh biết Đồng Phó Ngôn nhất định cũng nghĩ như vậy, cho nên mới lựa chọn ngồi ở chỗ này.
Đồng Phó Ngôn nhờ người phục vụ đưa lên một ly sữa bò, tự tay đưa cho Giản Ninh: "Rất nhiều năm trước, anh có đến đây một lần. Anh rất thích lối kiến trúc của nơi này cũng như khung cảnh ngoài cửa sổ, cho nên liền muốn dẫn em tới đây."
Giản Ninh cầm ly sữa bò ấm áp trong tay, trước mắt là người đàn ông mà mình yêu nhất, chuẩn bị cùng mình dùng bữa sáng. Cô cảm thấy không có thứ gì có thể tốt đẹp hơn khoảnh khắc này.
Nhân viên bưng bữa sáng lên rất nhanh.
Đồng Phó Ngôn giúp Giản Ninh lấy đũa ra, thậm chí còn cẩn thận dùng lòng bàn tay vuốt một cái để kiểm tra dằm đâm trên chiếc đũa gỗ trước khi đưa cho Giản Ninh.
Giản Ninh biết Đồng Phó Ngôn là kiểu đàn ông trầm mặc ít nói, bất luận là lúc trước hay là hiện tại. Cho nên lúc hai người đang húp cháo, đều lựa chọn không nói lời nào.
Cử chỉ của Đồng Phó Ngôn không nhanh không chậm, lưng anh đã quen với việc luôn phải duy trì thẳng tắp, đầu anh hơi cúi trông đẹp mê người. Giản Ninh húp cháo, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn anh, thưởng thức dáng vẻ của anh, nụ cười trên khóe miệng càng giương cao hơn.
Ăn xong bữa sáng, hai người rời khỏi quán cháo. Chậm rãi đi bộ dọc theo con đường đá ven hồ, con đường đá này vừa hẹp vừa dài, được lát bằng đá cuội nghiền nhiễn, kéo dài đến tận công viên quảng trường.
Giản Ninh khẽ đặt tay lên lan can và chậm rãi đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu để chiêm ngưỡng mặt hồ nhuộm màu vàng tươi, đằng xa, trên cây cầu cao bắc ngang qua hồ rất đông xe cộ, tiếng còi xe ồn ào thậm chí có thể vang vọng truyền đến đây.
Trong lúc ngắm nhìn phong cảnh, có một làn gió ấm nhẹ nhàng lướt qua gò má của Giản Ninh, khiến cô thoải mái nhắm mắt lại. Được một lần cảm thụ phong cảnh đẹp như vậy, trong đầu cô liền hiện lên một câu nói trong một bộ phim Mỹ mà lúc trước cô từng xem.
There is something inside, that they can"t get to, that they can"t touch. That"s yours. (Có một thứ gì đó ở trong nó, thứ mà những người khác không thể hiểu được, thứ mà họ không thể nào chạm đến được. Và thứ đó chỉ thuộc về anh.)
* Đây là một lời thoại nổi tiếng của nhân vật Andy Dufresne trong bộ phim The Shawshank Redemption. Lời thoại này được nói khi Andy muốn giải thích cho Red (một tù nhân khác) về những cảm thụ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp mà âm nhạc mang lại.
Bất luận lời thoại này trong kịch bản được dùng để thể hiện điều gì, trong đầu Giản Ninh hiện giờ chỉ nghĩ tới, cái thứ đang xuất hiện trong tâm khảm cô lúc này, cái thứ cảm xúc cùng ý nghĩa chất chứa đằng sau bức tranh phong cảnh yên bình này đều trở nên khác nhau dưới góc nhìn của những con người khác nhau, đến từ những nơi khác nhau.
Cô nghĩ như vậy, lại nghĩ tới quyển sách mình đang biên dịch, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Nụ cười trên khóe môi của Giản Ninh cong lên như một vầng trăng khuyết, chỉ cảm thấy Đồng Phó Ngôn chính là vị thần may mắn của mình.
Đồng Phó Ngôn khẽ nâng mắt, nhìn Giản Ninh đang bước chầm chậm dọc theo lan can. Làn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mép tóc của cô, khuôn mặt thanh tú của cô cùng phong cảnh xung quanh đang tương hỗ tôn lên những nét đẹp của nhau, quả nhiên là thưởng tâm duyệt mục (1).
(1) Thưởng tâm duyệt mục - 赏心悦目: một câu thành ngữ của TQ chỉ niềm vui khi thấy những điều tốt đẹp.
Anh chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó mình sẽ cùng một người con gái mình thích, tản bộ thanh thản như vầy trên đường.
Bọn họ bất tri bất giác đã đi vào công viên quảng trường, dòng người ngày càng đông. Có rất nhiều người đi bộ trên con đường lát sỏi này, thậm chí có nghệ nhân đường phố đang ngồi ở ven hồ, vừa chơi đàn accordion vừa hát rất hay. Còn có một bầy con nít đang nô giỡn chơi thả diều.
Biển người trở nên chen chúc, Giản Ninh đi bên cạnh Đồng Phó Ngôn, nghiêng đầu thưởng thức cảnh sắc khác biệt trong công viên. Đại khái là dòng người đi lại quá nhiều, lúc cô đang quan sát một hoạ sĩ ngồi ở ven hồ vẽ tranh thì bị người bên cạnh đụng mạnh một cái vào bả vai. Sau đó lại bị người chung quanh chen chúc, cô cảm thấy đã mất đi phương hướng.
Cô cảm nhận được ở bả vai truyền đến cảm giác đau nhức, bởi vì bị chen chúc, cô mê man luống cuống. Ngay lúc đó, bàn tay phải của mình được một bàn tay khác ôn nhu nắm chặt. Giản Ninh biết bàn tay kia là của Đồng Phó Ngôn, thế nên liền an tâm thuận theo phương hướng của anh tới gần.
"Nơi này quá ồn, chúng ta đi đến ven hồ đi." Đồng Phó Ngôn nắm thật chặt tay Giản Ninh, có chút rủ lông mày nhìn cô, đôi mắt màu nâu đong đầy ý cười.
Giản Ninh gật đầu, nhạy bén cảm thụ được trong lòng bàn tay anh truyền đến một luồng nhiệt ấm áp, lập tức cô nghĩ tới chuyện không thể diễn tả mới phát sinh hôm qua cùng anh. Thân thể ấm nóng của anh đè chặt mình, cho dù trong mắt đã tràn ngập dục vọng, nhưng vẫn đối đãi ôn nhu, nhẹ giọng an ủi bên tai Giản Ninh.
Cô cứ như vậy, được Đồng Phó Ngôn nắm tay, từng bước một đi đến ven hồ.
Xung quanh ven hồ được bao bọc bởi một hàng lan can màu xanh lam, có đàn bồ câu xám đang đậu trong một khoảng đất trống rộng lớn, gần đó có người ngồi xổm đang lấy vụn bánh mì cho bồ câu xám ăn. Cách đó không xa có một hoạ sĩ đang cầm bàn vẽ, tinh tế quan sát phong cảnh xung quanh, sau đó chuẩn bị vẽ tranh.
Đồng Phó Ngôn dừng bước, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bả vai của Giản Ninh: "Rất đau?"
"Không có, chỉ là bị va vào vết thương trúng đạn, em vẫn ổn." Giản Ninh lắc đầu, nhấc tay nắm chặt tay của Đồng Phó Ngôn: "Đồng tiên sinh của em quan tâm em như vậy, hẳn là em nên hồi báo một chút."
Đồng Phó Ngôn chau mày: "Hồi báo cái gì?"
Tay trái của Giản Ninh đã khoác trên bờ vai của Đồng Phó Ngôn, sau đó chậm rãi xích lại gần môi của anh, rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Mặc dù hôn cũng không sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ý vị thì thâm trường.
Ý cười trong mắt anh trở nên sâu hơn, trong con ngươi chỉ có bóng hình của Giản Ninh: "Kiểu hồi báo này anh rất thích."
Giản Ninh nhìn anh, bên tai có thanh âm của bồ câu đang vỗ cánh: "Nếu anh thích, có thể cho em đi đút bồ câu ăn không?"
Đồng Phó Ngôn buồn cười: "Đương nhiên."
Giản Ninh cười cười, nhặt được một nửa vụn bánh mì trên mặt đất còn sót lại, liền chậm rãi tới nơi đàn bồ câu xám đang đậu. Chỉ có điều bồ câu cứ không thích tới gần Giản Ninh, hễ phát giác được Giản Ninh tới gần, bọn chúng liền bay đi xa, đậu ở chỗ khác.
Giản Ninh là kiểu người không có kiên nhẫn, nhìn thấy đàn bồ câu cứ bay xa, trong nháy mắt liền không còn hào hứng. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đồng Phó Ngôn hững hờ đút tay vào túi quần, ánh mắt hơi híp lại, đang nhìn chăm chú cô.
Cô chậm rãi đến gần Đồng Phó Ngôn, cố ý nũng nịu: "Tại anh cứ nhìn em, nên bồ câu mới bay."
Ý cười trong mắt Đồng Phó Ngôn rất sâu: "Vậy anh đền bù cho em, có thể chứ?"
"Làm sao đền bù?" Giản Ninh cười xấu xa, cô vô thức vuốt ve tóc mai. Mái tóc uốn nhẹ trở nên óng ánh dưới ánh mặt trời, khiến cô trông đặc biệt hấp dẫn: "Bồi thường bằng thân sao?"
Tâm tình của Giản Ninh rất vui vẻ. Xung quanh ngẫu nhiên có người đi qua, cách đó không xa trên bãi đất trống còn có người đang đút bồ câu. Dọc theo ven hồ có mấy tòa nhà cao lớn cổ kính được xây theo kiểu dáng Châu Âu, còn có tiếng cười đùa của mọi người, cũng có mấy con diều chao lượn trên bầu trời xanh thẳm tiên diễm, quan trọng nhất chính là bên cạnh cô có người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Cho nên trong một khung cảnh như vậy, Giản Ninh bị cảm giác vui sướng làm lộ ra cái đuôi tiểu yêu tinh, cười híp mắt nhìn chằm chằm Đồng Phó Ngôn.
Có điều Đồng Phó Ngôn là người biết kiềm chế, không quen hôn nhau công khai trước mặt người khác, vì vậy anh hơi nghiêng người cầm lấy mảnh vụn trong tay Giản Ninh: "Nếu như em thích như thế, lúc này cũng không vội, chúng ta còn có rất nhiều thời gian chậm rãi đền bù. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là cùng em cho bồ câu ăn."
Anh vừa nói xong, đã duỗi tay nắm chặt tay Giản Ninh, chậm rãi tiến đến khoảnh đất trống nơi có đàn chim bồ câu đang đậu lại. Chim bồ câu nhận thấy có người đang từ từ đến gần, nó cảnh giác nhìn lên, nhưng không có ý định bay đi.
Đồng Phó Ngôn ngồi xổm người xuống, rải mấy vụn bánh mì ra đặt trên mặt đất, sau đó một con chim bồ câu từ từ tiến đến, thậm chí còn có ý định mổ vụn bánh mì. Còn Giản Ninh đang yên lặng nhìn chăm chú lên gò má của anh, ánh mắt của anh dưới ánh mặt trời càng thêm sáng ngời, khiến cô hoảng hốt nhớ tới 5 năm trước lúc cô lần đầu gặp anh tại Afghanistan.
"Chim bồ câu trong công viên đã được khách du lịch cho ăn nhiều năm nên không sợ tiếp xúc gần người.” Đồng Phó Ngôn lại bóp vụn bánh mì rải trên mặt đất, nhìn đàn bồ câu đang đua nhau mổ.
"Cho nên là nguyên nhân là do em sao?"
Đồng Phó Ngôn khẽ lắc đầu, lại không vội mà trả lời cô. Chỉ là chậm rãi đặt vụn bánh mì vào lòng bàn tay Giản Ninh, sau đó ngón tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay của cô, nhẹ nhàng đến gần đàn bồ câu xám.
"Có thể là do em quá đẹp, bọn chúng cảm thấy xấu hổ, cho nên không nguyện ý tới gần." Đồng Phó Ngôn nhìn thẳng vào mặt của cô, nhẹ giọng nói: "Hiện tại có anh ở đây bên cạnh em, bồ câu liền sẽ tới gần."
Giản Ninh dở khóc dở cười, hiểu rất rõ đây là anh đang an ủi mình, lại càng thấy buồn cười hơn với lời anh nói: "Đồng Phó Ngôn của em là người đàn ông đẹp nhất, không chỉ là bề ngoài, quan trọng nhất chính là nội tâm của anh."
Đồng Phó Ngôn mỉm cười, thờ ơ nhìn cô, lại một mực không mở miệng.
Đàn bồ câu xám nhìn thấy vụn bánh mì, nhanh như chớp mà hướng đến gần lòng bàn tay của Giản Ninh. Sau đó nhẹ nhàng mổ lấy vụn bánh mì trong lòng bàn tay cô, Giản Ninh cũng cảm giác lòng bàn tay mình ngứa ngáy, thậm chí cô phải bật cười.
Cô nhẹ giọng cười, bỗng nhiên cảm giác được Đồng Phó Ngôn đã buông lỏng cổ tay mình ra, sau đó lòng bàn tay anh mang theo cảm giác ấm áp che phủ mu bàn tay của cô, nắm lại thật chặt.
Khung cảnh tuế nguyệt tĩnh hảo (2) như vậy đã trở thành một bức tranh tuyệt diệu trên bàn vẽ của một họa sĩ ở đằng xa mà chẳng ai hay biết.
(2) Tuế nguyệt tĩnh hảo - 岁月静好: câu này đại ý là muốn nói về những năm tháng/khoảnh khắc êm đềm, bình yên.
Tác giả có lời muốn nói:
Bởi vì tôi còn là học sinh cấp ba, cho nên thời gian gõ chữ chỉ có thể vào ban đêm hay vào cuối tuần, nên đã để các tiểu thiên sứ đợi lâu, tôi thực lòng rất xin lỗi. Nhưng tôi sẽ cố gắng nhín chút thời gian, cố gắng gõ chữ. ^O^/
Hôm nay bạn của tôi nói nam chính của tôi chính là kiểu đàn ông gặp phải tình yêu mà bộc phát.
Sau phân cảnh tại nước Mỹ kết thúc, mạch truyện sẽ xây dựng nhiều hơn về những câu chuyện của nam nữ chủ sau khi về nước.
Lời editor:
Như mình đã nói, lúc tác giả viết quyển tiểu thuyết này là khi còn đang học cấp 3. Lúc mình đọc convert thì bất cmn ngờ luôn vì học sinh cấp 3 mà viết truyện hay vậy. ????Thậm chí mình thấy viết còn hay hơn so với mặt bằng chung các tác giả ngôn tình TQ khác mà mình đã từng đọc. Mặc dù mình cũng thấy có những vấn đề hoặc tình tiết khá “ngây thơ” và “non nớt”, nói thẳng ra là tác giả chọn một đề tài có thể phát triển cực kỳ hay và sâu sắc nhưng có một số phần vẫn chưa được khai thác chuẩn xác và hiệu quả, chẳng hạn như tình cảm mẹ con của Giản Ninh và Scarlette, hay những tình tiết về sau liên quan đến tội phạm. Có lẽ mình khá khắt khe, nhưng vẫn phải khen là cách tư duy của tác giả tốt hơn nhiều so với những tác giả ngôn tình mình từng đọc, nếu mình của những năm 15-18 tuổi đọc truyện này thì mình sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện xuất sắc, mạch truyện không nhanh không chậm, có cao trào và cách giải quyết các vấn đề rất gãy gọn, hợp tình hợp lý, và đặc biệt là câu từ được sử dụng rất khéo léo, các hình ảnh ví von tuy không mới nhưng mà cũng mang tính chất gợi tả.
Tác giả :
Lịch Đông