Ngược Ái
Chương 88: Ta không lấy chồng
Tư Mã Tuấn Lỗi ôm Hàn Ngữ Phong theo cửa ngầm trở lại phòng, phân phó nha hoàn đi Lục Bình uyển lấy quần áo cho nàng.
Hàn Ngữ Phong đem thân thể của mình vây kín bên trong cái áo khoác rộng thùng thình của hắn.
“Một tháng sau chúng ta sẽ thành thân.” Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở bên giường đột nhiên thốt lên một câu.
“Thành thân?” Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nhìn hắn, không tin tưởng hỏi lại một câu: “Ngươi không phải đang nói thật chứ?” Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ gả cho hắn.
“Ngươi cảm thấy bổn vương không phải đang nói thật sao? Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ cau mày một chút.
“Ta không lấy chồng.” Hàn Ngữ Phong không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.
“Ngươi không lấy chồng? Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi bắn ra tia sắc bén tiến đến gần nàng “Ngươi không phải muốn làm Vương phi sao?”
“Ta khi nào thì muốn làm Vương phi? Ta vì muốn ngươi thả ta nên mới nói như vậy.” Hàn Ngữ Phong thuận miệng liền đem chân tướng sự việc nói ra
Tư Mã Tuấn Lỗi đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng rồi lại đột nhiên dịu xuống “Mặc kệ ngươi muốn hay không muốn, một tháng sau chúng ta vẫn thành thân.”
“Ta không lấy chồng.” Hàn Ngữ Phong không sợ chết nói một câu.
“Hàn Ngữ Phong.” Tư Mã Tuấn Lỗi bị nàng chọc đến tức giận, gầm lên một tiếng “Ngươi không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của bổn vương, lấy hay không lấy chồng không phải do ngươi định đoạt.’
“Tư Mã Tuấn Lỗi, muốn cưới ta cũng được nhưng ta có điều kiện.” Hàn Ngữ Phong cũng nổi giận, là hắn ép nàng cũng đừng trách nàng buộc hắn.
‘Hàn Ngữ Phong, bổn vương có phải đã quá nuông chiều ngươi không? Ngươi có tư cách để ra điều kiện với ta sao? Nhưng bổn vương cũng muốn nghe xem.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi châm chọc.
“Hàn Ngữ Phong ta đã từng thề, một…..không…..làm thiếp, hai….phu quân của ta cũng không được nạp thiếp, nhưng mà Vương gia ngươi có thể làm như vậy không? Thúy Hà là người quyến rũ, Tiểu Vân lại ôn nhu động lòng người. Ngươi đành lòng sao?’ Hàn Ngữ Phong khóe mắt như đang cười, nếu hắn đáp ứng yêu cầu của nàng thì nàng khẳng định là bản thân đã gặp quỷ rồi.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy bộ mặt lộ ra vẻ thích thú của nàng trong lòng đột nhiên muốn cười, muốn mượn thủ đoạn này để uy hiếp hắn sao? Hắn chậm rãi mở miệng: “Bổn vương….”
“Ngươi không đồng ý đúng không? Ngươi làm sao đành lòng bỏ các nàng? Nếu là ta, ta cũng luyến tiếc những mỹ nhân như vậy.” Hàn Ngữ Phong gần như vui mừng quá độ cắt ngang lời hắn.
“Bổn vương đồng ý.”
“Cái gì? Ngươi đồng ý.” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn chằm chắm thét lên kinh hãi lấy tay sờ sờ trên trán hắn, sau đó thì thào nói: “ Quái lạ, không có phát sốt, tại sao lại nói mê sảng?
“Hàn Ngữ Phong, bổn vương khi nào thì nói mê sảng, không phải là không cưới thiếp sao? Bổn vương đồng ý, ngày mai bổn vương liền đem các nàng đi, ngươi an tâm chờ làm Vương phi của bổn vương đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi dùng tay hất tay của nàng ra, hắn phải cố gắng nén cười khi nhìn thấy bộ dạng kích động của nàng.
“Ngươi có bệnh.” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn thật lâu, đột nhiên nói.
“Ngươi mới có bệnh. Bổn vương vẫn khỏe, nhớ kỹ, một tháng sau ngươi chính là Vương phi của bổn vương.” Tư Mã Tuấn Lỗi tức giận nhìn lại nàng.
“Ta không lấy chồng.” Hàn Ngữ Phong nói lại một lần nữa, nhưng vì lo lắng nên giọng càng ngày càng yều.
“Ngươi quyết định được sao? Ha ha ha…” Tâm tình của Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên rất tốt, hắn cười ha hả.
“Ta không lấy chồng, không lấy chồng, ngươi có nghe thấy không? Hàn Ngữ Phong thở phì hô to.
“Vương gia, quần áo đã mang tới.” Ngoài cửa chợt vang lên thanh âm của Xuân Vũ.
Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên hôn nhẹ môi nàng một chút………sau đó nhìn nàng, trong khóe mắt mang theo ý cười “Bổn vương có từng nói qua ngươi thực rất đáng yêu không? Ha ha ha…..” Hắn cười to, nói xong liền rời khỏi phòng
Hàn Ngữ Phong hoảng sợ khi nhìn thấy hắn như vậy “Hắn điên rồi! Hắn nhất định là điên rồi!”
Cư Tình uyển.
‘Cô nương, ngươi ăn nhiều một chút đi, ngươi xem, sắc mặt của ngươi tái nhợt rất nhiều rồi, ngươi tội gì phải tự hành hạ bản thân như vậy?’ Một tiểu nha hoàn trong tay bưng chén cháo đang an ủi, khuyên giải Châu nhi.
“Ta thật sự ăn không vô.” Châu nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên đầy vẻ chua xót.
Tư Mã Tuấn Lỗi đi đến ngoài cửa, chợt dừng bước, sắc mặt trầm trọng, cuối cùng vẫn bước vào.
“Vương gia.” Tiểu nha hoàn thấy hắn liền vội vàng hành lễ.
Tư Mã Tuấn Lỗi phất tay ý bảo nàng lui xuống, tiểu nha hoàn liền vội vàng lui ra ngoài.
Châu nhi thấy hắn tiến vào, sắc mặt ảm đạm, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Châu nhi tại sao không chịu ăn uống?” Tư Mã Tuấn Lỗi đứng ở trước giường nhẹ giọng hỏi.
Châu nhi lộ ra vẻ mặt tươi cười vô cùng thê thàm, trong giọng nói mang theo sự tuyệt vọng cực kỳ “Không muốn ăn.”
“Châu nhi, bổn vương không biết nên giải thích với ngươi như thế nào? Để làm cho ngươi có thể hiểu được.” Trên mặt Tư Mã Tuấn Lỗi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Vương gia không cần cùng Châu nhi giải thích, Châu nhi đều hiểu được, Châu nhi chỉ là một kẻ vô gia cư ăn nhờ ở đậu trong vương phủ, Vương gia không chê bai còn cho ta một mái nhà để trú chân, Châu nhi nên vô cùng cảm kích, sao lại dám si tâm vọng tưởng làm Vương phi.” Châu nhi sâu kín nói, tự hạ thấp thân phận mình.
“Châu nhi, ngươi vẫn trách bổn vương ư, bổn vương thực xin lỗi ngươi, nhưng mà Châu nhi à, bổn vương hy vọng ngươi hiểu được từ giây phút ngươi tiến vào vương phủ bổn vương không hề coi ngươi là người ngoài, bổn vương không cho phép ngươi nói mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nữa, từ nay về sau vương phủ chính là nhà của ngươi, ngươi chính là nghĩa muội của bổn vương.” Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy khó xử, không biết làm sao cho vẹn cả đôi đường, nên hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi với Châu nhi.
“Châu nhi không dám trách Vương gia.Vương gia cũng không cần phải xin lỗi Châu nhi. Vương gia nói như vậy, Châu nhi làm sao đảm đương nổi?” Châu nhi vẻ mặt đáng yêu, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia lạnh lẽo.
“Châu nhi, về sau bổn vương nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi, hôm khác bổn vương lại đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng một cái sau đó chậm rãi xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trên mặt Châu nhi hiện ra một chút lạnh như băng. “Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi làm sao có thể nhục nhã ta như thế rồi bây giờ lại thốt lời đường mật.”
Hàn Ngữ Phong đem thân thể của mình vây kín bên trong cái áo khoác rộng thùng thình của hắn.
“Một tháng sau chúng ta sẽ thành thân.” Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở bên giường đột nhiên thốt lên một câu.
“Thành thân?” Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nhìn hắn, không tin tưởng hỏi lại một câu: “Ngươi không phải đang nói thật chứ?” Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ gả cho hắn.
“Ngươi cảm thấy bổn vương không phải đang nói thật sao? Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ cau mày một chút.
“Ta không lấy chồng.” Hàn Ngữ Phong không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.
“Ngươi không lấy chồng? Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi bắn ra tia sắc bén tiến đến gần nàng “Ngươi không phải muốn làm Vương phi sao?”
“Ta khi nào thì muốn làm Vương phi? Ta vì muốn ngươi thả ta nên mới nói như vậy.” Hàn Ngữ Phong thuận miệng liền đem chân tướng sự việc nói ra
Tư Mã Tuấn Lỗi đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng rồi lại đột nhiên dịu xuống “Mặc kệ ngươi muốn hay không muốn, một tháng sau chúng ta vẫn thành thân.”
“Ta không lấy chồng.” Hàn Ngữ Phong không sợ chết nói một câu.
“Hàn Ngữ Phong.” Tư Mã Tuấn Lỗi bị nàng chọc đến tức giận, gầm lên một tiếng “Ngươi không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của bổn vương, lấy hay không lấy chồng không phải do ngươi định đoạt.’
“Tư Mã Tuấn Lỗi, muốn cưới ta cũng được nhưng ta có điều kiện.” Hàn Ngữ Phong cũng nổi giận, là hắn ép nàng cũng đừng trách nàng buộc hắn.
‘Hàn Ngữ Phong, bổn vương có phải đã quá nuông chiều ngươi không? Ngươi có tư cách để ra điều kiện với ta sao? Nhưng bổn vương cũng muốn nghe xem.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi châm chọc.
“Hàn Ngữ Phong ta đã từng thề, một…..không…..làm thiếp, hai….phu quân của ta cũng không được nạp thiếp, nhưng mà Vương gia ngươi có thể làm như vậy không? Thúy Hà là người quyến rũ, Tiểu Vân lại ôn nhu động lòng người. Ngươi đành lòng sao?’ Hàn Ngữ Phong khóe mắt như đang cười, nếu hắn đáp ứng yêu cầu của nàng thì nàng khẳng định là bản thân đã gặp quỷ rồi.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy bộ mặt lộ ra vẻ thích thú của nàng trong lòng đột nhiên muốn cười, muốn mượn thủ đoạn này để uy hiếp hắn sao? Hắn chậm rãi mở miệng: “Bổn vương….”
“Ngươi không đồng ý đúng không? Ngươi làm sao đành lòng bỏ các nàng? Nếu là ta, ta cũng luyến tiếc những mỹ nhân như vậy.” Hàn Ngữ Phong gần như vui mừng quá độ cắt ngang lời hắn.
“Bổn vương đồng ý.”
“Cái gì? Ngươi đồng ý.” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn chằm chắm thét lên kinh hãi lấy tay sờ sờ trên trán hắn, sau đó thì thào nói: “ Quái lạ, không có phát sốt, tại sao lại nói mê sảng?
“Hàn Ngữ Phong, bổn vương khi nào thì nói mê sảng, không phải là không cưới thiếp sao? Bổn vương đồng ý, ngày mai bổn vương liền đem các nàng đi, ngươi an tâm chờ làm Vương phi của bổn vương đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi dùng tay hất tay của nàng ra, hắn phải cố gắng nén cười khi nhìn thấy bộ dạng kích động của nàng.
“Ngươi có bệnh.” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn thật lâu, đột nhiên nói.
“Ngươi mới có bệnh. Bổn vương vẫn khỏe, nhớ kỹ, một tháng sau ngươi chính là Vương phi của bổn vương.” Tư Mã Tuấn Lỗi tức giận nhìn lại nàng.
“Ta không lấy chồng.” Hàn Ngữ Phong nói lại một lần nữa, nhưng vì lo lắng nên giọng càng ngày càng yều.
“Ngươi quyết định được sao? Ha ha ha…” Tâm tình của Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên rất tốt, hắn cười ha hả.
“Ta không lấy chồng, không lấy chồng, ngươi có nghe thấy không? Hàn Ngữ Phong thở phì hô to.
“Vương gia, quần áo đã mang tới.” Ngoài cửa chợt vang lên thanh âm của Xuân Vũ.
Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên hôn nhẹ môi nàng một chút………sau đó nhìn nàng, trong khóe mắt mang theo ý cười “Bổn vương có từng nói qua ngươi thực rất đáng yêu không? Ha ha ha…..” Hắn cười to, nói xong liền rời khỏi phòng
Hàn Ngữ Phong hoảng sợ khi nhìn thấy hắn như vậy “Hắn điên rồi! Hắn nhất định là điên rồi!”
Cư Tình uyển.
‘Cô nương, ngươi ăn nhiều một chút đi, ngươi xem, sắc mặt của ngươi tái nhợt rất nhiều rồi, ngươi tội gì phải tự hành hạ bản thân như vậy?’ Một tiểu nha hoàn trong tay bưng chén cháo đang an ủi, khuyên giải Châu nhi.
“Ta thật sự ăn không vô.” Châu nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên đầy vẻ chua xót.
Tư Mã Tuấn Lỗi đi đến ngoài cửa, chợt dừng bước, sắc mặt trầm trọng, cuối cùng vẫn bước vào.
“Vương gia.” Tiểu nha hoàn thấy hắn liền vội vàng hành lễ.
Tư Mã Tuấn Lỗi phất tay ý bảo nàng lui xuống, tiểu nha hoàn liền vội vàng lui ra ngoài.
Châu nhi thấy hắn tiến vào, sắc mặt ảm đạm, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Châu nhi tại sao không chịu ăn uống?” Tư Mã Tuấn Lỗi đứng ở trước giường nhẹ giọng hỏi.
Châu nhi lộ ra vẻ mặt tươi cười vô cùng thê thàm, trong giọng nói mang theo sự tuyệt vọng cực kỳ “Không muốn ăn.”
“Châu nhi, bổn vương không biết nên giải thích với ngươi như thế nào? Để làm cho ngươi có thể hiểu được.” Trên mặt Tư Mã Tuấn Lỗi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Vương gia không cần cùng Châu nhi giải thích, Châu nhi đều hiểu được, Châu nhi chỉ là một kẻ vô gia cư ăn nhờ ở đậu trong vương phủ, Vương gia không chê bai còn cho ta một mái nhà để trú chân, Châu nhi nên vô cùng cảm kích, sao lại dám si tâm vọng tưởng làm Vương phi.” Châu nhi sâu kín nói, tự hạ thấp thân phận mình.
“Châu nhi, ngươi vẫn trách bổn vương ư, bổn vương thực xin lỗi ngươi, nhưng mà Châu nhi à, bổn vương hy vọng ngươi hiểu được từ giây phút ngươi tiến vào vương phủ bổn vương không hề coi ngươi là người ngoài, bổn vương không cho phép ngươi nói mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nữa, từ nay về sau vương phủ chính là nhà của ngươi, ngươi chính là nghĩa muội của bổn vương.” Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy khó xử, không biết làm sao cho vẹn cả đôi đường, nên hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi với Châu nhi.
“Châu nhi không dám trách Vương gia.Vương gia cũng không cần phải xin lỗi Châu nhi. Vương gia nói như vậy, Châu nhi làm sao đảm đương nổi?” Châu nhi vẻ mặt đáng yêu, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia lạnh lẽo.
“Châu nhi, về sau bổn vương nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi, hôm khác bổn vương lại đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng một cái sau đó chậm rãi xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trên mặt Châu nhi hiện ra một chút lạnh như băng. “Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi làm sao có thể nhục nhã ta như thế rồi bây giờ lại thốt lời đường mật.”
Tác giả :
Ngạn Thiến