Ngược Ái
Chương 76: Lấy lui làm tiến
Trong Cư Tình uyển của vương phủ là một trận hỗn loạn, nha hoàn thì bận rộn còn thái y thì khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt thâm trầm, đứng chờ ở bên ngoài.
Thật lâu sau mới thấy một lão thái y, trên trán đầy mồi hôi, chạy ra bẩm báo: “Vương gia, Châu nhi cô nương không có việc gì, về sau chỉ cần không để nàng chịu đả kích quá lớn, không để nàng thương tâm, tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ không có việc gì.”
“Tốt, mang thái y xuống dưới lĩnh thưởng.” Tư Mã Tuấn Lỗi cuối cùng cũng yên tâm.
“Cám ơn Vương gia, Cám ơn Vương gia………”
Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lặng ở trước giường, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có lấy một tia huyết sắc của Châu nhi, không thể phủ nhận nàng thật sự rất đẹp, rất đẹp, nhưng hắn chưa hề có ý nghĩ sẽ thành thân với nàng, không hề có một tia tà niệm nào đối với nàng, đơn thuần chỉ chăm sóc nàng như lời trăn trối của Mai nhi trước lúc lâm chung.
“Ngô….” Châu nhi chậm rãi mở mắt ra, liền thấy ánh mắt quen thuộc của hắn đang nhìn mình.
“Châu nhi, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?” Tư Mã Tuấn Lỗi quan tâm hỏi.
“Cám ơn Vương gia quan tâm, Châu nhi không có việc gì, Vương gia có thể đi rồi.” Giọng nói của Châu nhi có chút lạnh nhạt, thời điểm hắn thốt ra câu nói kia “Bổn vương khi nào nói thích Châu nhi? Bổn vương lại khi nào nói cưới Châu nhi?” đã làm cho lòng của nàng đau thật là đau, làm cho những những hi vọng tốt đẹp trong nháy mắt đều sụp đổ.
“Châu nhi, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác ta lại đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhất thời cũng không biết nói gì với nàng, cảm giác thật xấu hổ.
“Vương gia khoan đi đã.” Châu nhi ở phía sau đột nhiên gọi hắn lại.
Tư Mã Tuấn Lỗi dừng cước bộ, xoay người lại nhìn nàng.
“Vương gia, Châu nhi muốn nói cáo biệt với ngươi.” Châu nhi sâu kín nói.
“Cáo biệt! Ngươi muốn đi đâu?” Tư Mã Tuấn Lỗi vẻ mặt sửng sốt, nàng phải đi sao?
Châu nhi nở nụ cười thê lương, nói: “Đi đâu cũng đều được cả, Châu nhi đã quấy rầy Vương gia lâu quá rồi. Vương gia đã chiếu cố Châu nhi lâu như vậy, bây giờ cũng đến lúc Châu nhi nên rời đi.”
“Châu nhi, vương phủ chính là nhà của ngươi, ngươi còn muốn đi đâu? Bổn vương đã hứa với Mai nhi là phải chăm sóc ngươi thật tốt, Bổn vương làm sao có thể không giữ lời.” Tư Mã Tuấn Lỗi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.
“Vương phủ chính là nhà của Châu nhi.” Châu nhi càng cười càng thê thảm hơn “Châu nhi ở Vương phủ không danh không phận, vừa không phải là quận chúa, lại càng không phải là người của vương phủ, làm thế nào có thể nói vương phủ chính là nhà của Châu nhi. Châu nhi đã ở đây quá lâu rồi, người ta sẽ nói những điều không tốt về Vương gia, Vương gia cũng không cần cảm thấy áy náy, ngươi chiếu cố Châu nhi lâu như vậy đối với tỷ tỷ đã có tình có nghĩa lắm rồi. Châu nhi cùng tỷ tỷ sẽ không trách ngươi, chỉ là Châu nhi sẽ không ở lại nơi này quấy rầy Vương gia thêm nữa.”
“Nếu nói không danh không phận bổn vương có thể xin với Hoàng thượng sắc phong ngươi làm quận chúa. Tư Mã Tuấn Lỗi sửng sốt, chuyện này đơn giản thôi mà, hắn cấp cho nàng một danh phận là được chứ gì.
“Vương gia, Hoàng thượng làm sao có thể vô duyên vô cớ mà sắc phong Châu nhi làm quận chúa, Châu nhi đối với triều đình đâu có cống hiến gì, sao có thể tùy tiện được sắc phong Quận chúa, Vương gia vẫn là nên để cho Châu nhi đi đi.” Dường như trong lòng Châu nhi kiên quyết muốn rời đi.
“Châu nhi, ngươi nên ở lại vương phủ, thân thể của ngươi cần phải được tĩnh dưỡng thật tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng gầy yếu bệnh tật, nếu rời vương phủ thì chẳng khác nào đi tìm chỗ chết.
“Cám ơn Vương gia quan tâm, Châu nhi biết rõ làm người thì sống chết có mệnh, có một số việc không thể cưỡng cầu, cho dù Châu nhi còn có thể sống thì cũng đâu có nghĩa lý gì?” Châu nhi dường như có ý định buông xuôi sinh mệnh của mình, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng.
Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy thật đau lòng, cho dù hắn đối với Châu nhi không có tình yêu nam nữ thì cũng là tình bạn hữu, huống chi nàng đã ở đây hơn một năm, hắn đã sớm coi nàng như người nhà.
“Châu nhi, ngươi ở lại ta sẽ cưới ngươi.” Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có cách này mới có thể lưu nàng ở lại vương phủ.
“Cái gì?” Châu nhi dường như không thể tin được, bản thân lại nghe được hắn nói sẽ cưới mình, sắc mặt có chút vui mừng nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm: “Vương gia không cần thương hại Châu nhi, nếu Vương gia chỉ vì cảm thấy Châu nhi đáng thương mà cưới Châu nhi thì Châu nhi sẽ cảm thấy bản thân mình thật đê tiện, Châu nhi cũng không hi vọng Vương gia không vui, cho nên nếu có thể Vương gia hãy để Châu nhi đi đi.”
Tư Mã Tuấn Lỗi cảm động bởi tính cách thiện lương của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cưới nàng chẳng qua chỉ là thêm một nữ nhân nữa, nữ nhân của mình nhiều như vậy nhưng không có nữ nhân nào làm cho hắn yêu thương nhất, thôi thì cấp nàng danh hiệu Vương phi cũng chẳng sao.
“Quyết định như vậy đi Châu nhi, chờ sau khi Vương gia cùng công chúa của nước láng giềng đến, chúng ta sau đó sẽ thành thân, sau này ngươi chính là Vương phi của vương phủ này.”
“Không! Vương gia, Châu nhi không xứng, Châu nhi chưa từng nghĩ tới là sẽ làm Vương phi, Châu nhi không có dã tâm lớn như vậy.” Châu nhi có chút bối rối liền cự tuyệt.
“Sao lại không xứng? Không ai nói ngươi có dã tâm, cũng không có người nào dám nói ngươi không xứng, đây chính là ý nguyện của bổn vương, bổn vương nguyện ý cưới Châu nhi, bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền khẽ hôn môi Châu nhi một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bỗng nhiên ửng đỏ, tim đập thật nhanh, đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng, hôn môi nàng.
Cho dù biết hắn không thương mình, cho dù biết phía trước là hố lửa địa ngục, nàng cũng cam tâm tình nguyện nhảy xuống.
Tin tức Châu nhi cùng với Vương gia thành thân đã nhanh chóng lan ra khắp vương phủ, bất kể lớn bé đều hướng Châu nhi chúc mừng, bọ hạ nhân thì đối với nàng tôn kính giống như tôn kính Vương phi.
Hàn Ngữ Phong nghe tin tức này, không có lấy một tia ngoài ý muốn, nàng còn vì Châu nhi mà cảm thấy vui mừng, trong lòng còn có một tia kỳ vọng, không biết Tư Mã Tuấn Lỗi cưới Châu nhi rồi thì có thể thả mình ra hay không?
Lần đầu tiên Hàn Ngữ Phong chủ động đi đến thư phòng hắn, đứng ở trước cửa do dự thật lâu không biết có nên đi vào hay không? Lại không biết hắn có đáp ứng kỳ vọng của mình hay không?
Tư Mã Tuấn Lỗi đã sớm phát hiện nàng đứng ở bên ngoài thư phòng, bồi hồi do dự mà không tiến vào, rốt cuộc nhịn không được nữa mà lên tiếng: “Ngươi muốn đứng đó cho tới khi nào mới chịu bước vào?”
Hàn Ngữ Phong cả kinh. Bao nhiêu dũng khí dường như biến mất hết.
_________________
Thật lâu sau mới thấy một lão thái y, trên trán đầy mồi hôi, chạy ra bẩm báo: “Vương gia, Châu nhi cô nương không có việc gì, về sau chỉ cần không để nàng chịu đả kích quá lớn, không để nàng thương tâm, tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ không có việc gì.”
“Tốt, mang thái y xuống dưới lĩnh thưởng.” Tư Mã Tuấn Lỗi cuối cùng cũng yên tâm.
“Cám ơn Vương gia, Cám ơn Vương gia………”
Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lặng ở trước giường, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có lấy một tia huyết sắc của Châu nhi, không thể phủ nhận nàng thật sự rất đẹp, rất đẹp, nhưng hắn chưa hề có ý nghĩ sẽ thành thân với nàng, không hề có một tia tà niệm nào đối với nàng, đơn thuần chỉ chăm sóc nàng như lời trăn trối của Mai nhi trước lúc lâm chung.
“Ngô….” Châu nhi chậm rãi mở mắt ra, liền thấy ánh mắt quen thuộc của hắn đang nhìn mình.
“Châu nhi, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?” Tư Mã Tuấn Lỗi quan tâm hỏi.
“Cám ơn Vương gia quan tâm, Châu nhi không có việc gì, Vương gia có thể đi rồi.” Giọng nói của Châu nhi có chút lạnh nhạt, thời điểm hắn thốt ra câu nói kia “Bổn vương khi nào nói thích Châu nhi? Bổn vương lại khi nào nói cưới Châu nhi?” đã làm cho lòng của nàng đau thật là đau, làm cho những những hi vọng tốt đẹp trong nháy mắt đều sụp đổ.
“Châu nhi, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác ta lại đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhất thời cũng không biết nói gì với nàng, cảm giác thật xấu hổ.
“Vương gia khoan đi đã.” Châu nhi ở phía sau đột nhiên gọi hắn lại.
Tư Mã Tuấn Lỗi dừng cước bộ, xoay người lại nhìn nàng.
“Vương gia, Châu nhi muốn nói cáo biệt với ngươi.” Châu nhi sâu kín nói.
“Cáo biệt! Ngươi muốn đi đâu?” Tư Mã Tuấn Lỗi vẻ mặt sửng sốt, nàng phải đi sao?
Châu nhi nở nụ cười thê lương, nói: “Đi đâu cũng đều được cả, Châu nhi đã quấy rầy Vương gia lâu quá rồi. Vương gia đã chiếu cố Châu nhi lâu như vậy, bây giờ cũng đến lúc Châu nhi nên rời đi.”
“Châu nhi, vương phủ chính là nhà của ngươi, ngươi còn muốn đi đâu? Bổn vương đã hứa với Mai nhi là phải chăm sóc ngươi thật tốt, Bổn vương làm sao có thể không giữ lời.” Tư Mã Tuấn Lỗi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.
“Vương phủ chính là nhà của Châu nhi.” Châu nhi càng cười càng thê thảm hơn “Châu nhi ở Vương phủ không danh không phận, vừa không phải là quận chúa, lại càng không phải là người của vương phủ, làm thế nào có thể nói vương phủ chính là nhà của Châu nhi. Châu nhi đã ở đây quá lâu rồi, người ta sẽ nói những điều không tốt về Vương gia, Vương gia cũng không cần cảm thấy áy náy, ngươi chiếu cố Châu nhi lâu như vậy đối với tỷ tỷ đã có tình có nghĩa lắm rồi. Châu nhi cùng tỷ tỷ sẽ không trách ngươi, chỉ là Châu nhi sẽ không ở lại nơi này quấy rầy Vương gia thêm nữa.”
“Nếu nói không danh không phận bổn vương có thể xin với Hoàng thượng sắc phong ngươi làm quận chúa. Tư Mã Tuấn Lỗi sửng sốt, chuyện này đơn giản thôi mà, hắn cấp cho nàng một danh phận là được chứ gì.
“Vương gia, Hoàng thượng làm sao có thể vô duyên vô cớ mà sắc phong Châu nhi làm quận chúa, Châu nhi đối với triều đình đâu có cống hiến gì, sao có thể tùy tiện được sắc phong Quận chúa, Vương gia vẫn là nên để cho Châu nhi đi đi.” Dường như trong lòng Châu nhi kiên quyết muốn rời đi.
“Châu nhi, ngươi nên ở lại vương phủ, thân thể của ngươi cần phải được tĩnh dưỡng thật tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng gầy yếu bệnh tật, nếu rời vương phủ thì chẳng khác nào đi tìm chỗ chết.
“Cám ơn Vương gia quan tâm, Châu nhi biết rõ làm người thì sống chết có mệnh, có một số việc không thể cưỡng cầu, cho dù Châu nhi còn có thể sống thì cũng đâu có nghĩa lý gì?” Châu nhi dường như có ý định buông xuôi sinh mệnh của mình, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng.
Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy thật đau lòng, cho dù hắn đối với Châu nhi không có tình yêu nam nữ thì cũng là tình bạn hữu, huống chi nàng đã ở đây hơn một năm, hắn đã sớm coi nàng như người nhà.
“Châu nhi, ngươi ở lại ta sẽ cưới ngươi.” Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có cách này mới có thể lưu nàng ở lại vương phủ.
“Cái gì?” Châu nhi dường như không thể tin được, bản thân lại nghe được hắn nói sẽ cưới mình, sắc mặt có chút vui mừng nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm: “Vương gia không cần thương hại Châu nhi, nếu Vương gia chỉ vì cảm thấy Châu nhi đáng thương mà cưới Châu nhi thì Châu nhi sẽ cảm thấy bản thân mình thật đê tiện, Châu nhi cũng không hi vọng Vương gia không vui, cho nên nếu có thể Vương gia hãy để Châu nhi đi đi.”
Tư Mã Tuấn Lỗi cảm động bởi tính cách thiện lương của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cưới nàng chẳng qua chỉ là thêm một nữ nhân nữa, nữ nhân của mình nhiều như vậy nhưng không có nữ nhân nào làm cho hắn yêu thương nhất, thôi thì cấp nàng danh hiệu Vương phi cũng chẳng sao.
“Quyết định như vậy đi Châu nhi, chờ sau khi Vương gia cùng công chúa của nước láng giềng đến, chúng ta sau đó sẽ thành thân, sau này ngươi chính là Vương phi của vương phủ này.”
“Không! Vương gia, Châu nhi không xứng, Châu nhi chưa từng nghĩ tới là sẽ làm Vương phi, Châu nhi không có dã tâm lớn như vậy.” Châu nhi có chút bối rối liền cự tuyệt.
“Sao lại không xứng? Không ai nói ngươi có dã tâm, cũng không có người nào dám nói ngươi không xứng, đây chính là ý nguyện của bổn vương, bổn vương nguyện ý cưới Châu nhi, bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền khẽ hôn môi Châu nhi một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bỗng nhiên ửng đỏ, tim đập thật nhanh, đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng, hôn môi nàng.
Cho dù biết hắn không thương mình, cho dù biết phía trước là hố lửa địa ngục, nàng cũng cam tâm tình nguyện nhảy xuống.
Tin tức Châu nhi cùng với Vương gia thành thân đã nhanh chóng lan ra khắp vương phủ, bất kể lớn bé đều hướng Châu nhi chúc mừng, bọ hạ nhân thì đối với nàng tôn kính giống như tôn kính Vương phi.
Hàn Ngữ Phong nghe tin tức này, không có lấy một tia ngoài ý muốn, nàng còn vì Châu nhi mà cảm thấy vui mừng, trong lòng còn có một tia kỳ vọng, không biết Tư Mã Tuấn Lỗi cưới Châu nhi rồi thì có thể thả mình ra hay không?
Lần đầu tiên Hàn Ngữ Phong chủ động đi đến thư phòng hắn, đứng ở trước cửa do dự thật lâu không biết có nên đi vào hay không? Lại không biết hắn có đáp ứng kỳ vọng của mình hay không?
Tư Mã Tuấn Lỗi đã sớm phát hiện nàng đứng ở bên ngoài thư phòng, bồi hồi do dự mà không tiến vào, rốt cuộc nhịn không được nữa mà lên tiếng: “Ngươi muốn đứng đó cho tới khi nào mới chịu bước vào?”
Hàn Ngữ Phong cả kinh. Bao nhiêu dũng khí dường như biến mất hết.
_________________
Tác giả :
Ngạn Thiến