Ngược Ái
Chương 55: Cuộc đào tẩu ở Quan Âm miếu
Đi được một đoạn đường dài băng qua vách núi, đoàn người rốt cục cũng đến được đỉnh núi, xuất hiện ở trước mắt chính là một miếu thờ với quy mô lớn, thấy đông đảo mọi người tụ tập ở trước miếu, cũng có thể tưởng tượng được miếu này cường thịnh bao nhiêu.
“Các ngươi chờ ở ngoài, ta và Hàn cô nương vào trong đó dâng hương.” Châu nhi bước xuống kiệu hoa, dịu dàng căn dặn.
“Dạ.” Mọi người cung kính đáp lời.
“Đi thôi, Hàn cô nương.” Châu nhi gọi nàng.
Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, kéo Cảnh nhi theo nàng vào trong, nhưng mà Cảnh nhi bị người thị vệ nọ giữ lại.
“Hàn cô nương, cô đi dâng hương cùng Châu nhi cô nương đi, ty chức sẽ trông nom Cảnh nhi cho.”
Ai cũng đều biết, hành động này là muốn lấy Cảnh nhi ra để giam cầm Hàn Ngữ Phong, Hàn Ngữ Phong thầm cảm thấy khó chịu, nhưng nàng cố kiềm chế lại, hồi lâu, vẻ mặt bi thương, nước mắt rơi lã chã: “Thị vệ đại ca, Châu nhi cô nương, thực ra, ta muốn mang Cảnh nhi đến thắp cho cha và mẹ một nén nhang, đáng thương thay, bọn họ đã đi lâu như vậy, ta và Cảnh nhi chưa từng đến cúng kiến, các ngươi cũng là phận làm con, xin ngươi hãy đáp ứng ta, cho ta mang Cảnh nhi theo đi mà.”
Thấy bộ dạng nàng điềm đạm đáng yêu động lòng người, thâm tâm mọi người đều có phần run động, nhưng mà, lời căn dặn của Vương gia không ai dám không nghe theo, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm, càng không thể đổ cho Châu nhi cô nương.
“Đệ cho nàng dắt Cảnh nhi vào đi, các ngươi cứ chờ ở bên ngoài, nếu có xảy ra chuyện gì, ta tự mình gánh vác.” Châu nhi dứt lời, liền nắm lấy tay Cảnh nhi, tay kia kéo Hàn Ngữ Phong vào Quan Âm miếu.
Ba người quỳ trước mặt Quan Âm, Hàn Ngữ Phong thầm cảm thấy áy náy: “Châu nhi cô nương, thật có lỗi với cô rồi, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp cô, ta biết Tư Mã Tuấn Lỗi nhất định sẽ không trừng phạt cô đâu, hãy tha thứ cho ta vì đã phụ lòng tin của cô.”
Nàng trộm mở mắt, thấy Châu nhi vẫn thành tâm nhắm mắt cầu nguyện, nàng nháy mắt với Cảnh nhi đang tò mò nhìn tượng Quan Âm, Cảnh nhi vừa định mở miệng, Hàn Ngữ Phong vội vã đưa một ngón tay lên miệng ý bảo Cảnh nhi im lặng.
Cảnh nhi trố mắt nhìn, ngậm miệng lại, Hàn Ngữ Phong rón ra rón rén bước đến, nắm lấy tay Cảnh nhi, Cảnh nhi cười cười, tỷ tỷ muốn cùng Cảnh nhi chơi trò trốn tìm à? Trước kia cũng hay chơi trò này, Cảnh nhi bắt chước rón rén theo sau tỷ tỷ.
Chuồn ra ngoài xong, Hàn Ngữ Phong đưa tay vỗ vỗ ngực, tim nàng như muốn rớt ra ngoài, nàng sợ Châu nhi sẽ phát hiện ra.
“Tỷ tỷ, chúng ta chơi trò trốn tìm à?” Cảnh nhi kéo tay nàng, khẽ hỏi.
Chơi trốn tìm, Hàn Ngữ Phong sửng sốt, lập tức trả lời: “Đúng rồi, đệ đi với tỷ tỷ, không được lên tiếng, chúng ta không được để bọn họ tìm ra.”
“Được.” Cảnh nhi tròn mắt nhìn nàng, thanh âm nhỏ nhẹ, chơi trốn tìm, Cảnh nhi thích lắm.
Hàn Ngữ Phong không dám trì hoãn lâu, kéo Cảnh nhi ra phía sau núi, nàng không dám lên đường ngay, nàng không chắc khi nào bọn họ mới biết mình đào tẩu, nhất định là rất nhanh, cho nên nàng chỉ có thể ra phía sau núi, tìm chỗ ẩn nấp.
“Các ngươi chờ ở ngoài, ta và Hàn cô nương vào trong đó dâng hương.” Châu nhi bước xuống kiệu hoa, dịu dàng căn dặn.
“Dạ.” Mọi người cung kính đáp lời.
“Đi thôi, Hàn cô nương.” Châu nhi gọi nàng.
Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, kéo Cảnh nhi theo nàng vào trong, nhưng mà Cảnh nhi bị người thị vệ nọ giữ lại.
“Hàn cô nương, cô đi dâng hương cùng Châu nhi cô nương đi, ty chức sẽ trông nom Cảnh nhi cho.”
Ai cũng đều biết, hành động này là muốn lấy Cảnh nhi ra để giam cầm Hàn Ngữ Phong, Hàn Ngữ Phong thầm cảm thấy khó chịu, nhưng nàng cố kiềm chế lại, hồi lâu, vẻ mặt bi thương, nước mắt rơi lã chã: “Thị vệ đại ca, Châu nhi cô nương, thực ra, ta muốn mang Cảnh nhi đến thắp cho cha và mẹ một nén nhang, đáng thương thay, bọn họ đã đi lâu như vậy, ta và Cảnh nhi chưa từng đến cúng kiến, các ngươi cũng là phận làm con, xin ngươi hãy đáp ứng ta, cho ta mang Cảnh nhi theo đi mà.”
Thấy bộ dạng nàng điềm đạm đáng yêu động lòng người, thâm tâm mọi người đều có phần run động, nhưng mà, lời căn dặn của Vương gia không ai dám không nghe theo, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm, càng không thể đổ cho Châu nhi cô nương.
“Đệ cho nàng dắt Cảnh nhi vào đi, các ngươi cứ chờ ở bên ngoài, nếu có xảy ra chuyện gì, ta tự mình gánh vác.” Châu nhi dứt lời, liền nắm lấy tay Cảnh nhi, tay kia kéo Hàn Ngữ Phong vào Quan Âm miếu.
Ba người quỳ trước mặt Quan Âm, Hàn Ngữ Phong thầm cảm thấy áy náy: “Châu nhi cô nương, thật có lỗi với cô rồi, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp cô, ta biết Tư Mã Tuấn Lỗi nhất định sẽ không trừng phạt cô đâu, hãy tha thứ cho ta vì đã phụ lòng tin của cô.”
Nàng trộm mở mắt, thấy Châu nhi vẫn thành tâm nhắm mắt cầu nguyện, nàng nháy mắt với Cảnh nhi đang tò mò nhìn tượng Quan Âm, Cảnh nhi vừa định mở miệng, Hàn Ngữ Phong vội vã đưa một ngón tay lên miệng ý bảo Cảnh nhi im lặng.
Cảnh nhi trố mắt nhìn, ngậm miệng lại, Hàn Ngữ Phong rón ra rón rén bước đến, nắm lấy tay Cảnh nhi, Cảnh nhi cười cười, tỷ tỷ muốn cùng Cảnh nhi chơi trò trốn tìm à? Trước kia cũng hay chơi trò này, Cảnh nhi bắt chước rón rén theo sau tỷ tỷ.
Chuồn ra ngoài xong, Hàn Ngữ Phong đưa tay vỗ vỗ ngực, tim nàng như muốn rớt ra ngoài, nàng sợ Châu nhi sẽ phát hiện ra.
“Tỷ tỷ, chúng ta chơi trò trốn tìm à?” Cảnh nhi kéo tay nàng, khẽ hỏi.
Chơi trốn tìm, Hàn Ngữ Phong sửng sốt, lập tức trả lời: “Đúng rồi, đệ đi với tỷ tỷ, không được lên tiếng, chúng ta không được để bọn họ tìm ra.”
“Được.” Cảnh nhi tròn mắt nhìn nàng, thanh âm nhỏ nhẹ, chơi trốn tìm, Cảnh nhi thích lắm.
Hàn Ngữ Phong không dám trì hoãn lâu, kéo Cảnh nhi ra phía sau núi, nàng không dám lên đường ngay, nàng không chắc khi nào bọn họ mới biết mình đào tẩu, nhất định là rất nhanh, cho nên nàng chỉ có thể ra phía sau núi, tìm chỗ ẩn nấp.
Tác giả :
Ngạn Thiến