Ngược Ái
Chương 312: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Thất vọng
Đột nhiên một người thị vệ sắc mặt kích động chạy vào nói: “Vương gia, Quận chúa, không tốt! Vừa rồi cho ngựa uống thuốc, không hiểu sao đột nhiên tất cả ngựa đều đã chết.”
“Cái gì?” Toàn Vũ đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi, thân hình giống như gió xoáy, chạy như bay ra ngoài.
“Rốt cuộc sao lại như vậy?” Lý Huyền Băng cũng đứng dậy, vừa đi vừa hỏi thị vệ bên cạnh.
“Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ vừa cho ngựa uống thuốc xong, sau đó đã thấy tất cả ngựa đều bất tỉnh.” Thị vệ khẩn trương hồi đáp.
Toàn Vũ vội vàng chạy đến chuồng ngựa liền nhìn thấy mấy chục con ngựa đều nằm im tại chỗ, không hề nhúc nhích dường như đã chết rồi, nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy tay đặt trên bụng ngựa, vẫn còn nhiệt độ, tuy rằng hơi thở có chút yếu ớt, nhưng vẫn còn chưa chết, chẳng lẽ thuốc giải có nhầm lẫn, nhưng nàng rõ ràng đã làm đúng theo như trong sách hướng dẫn, mà lại nhớ rất chi tiết, rành mạch, tại sao có thể như vậy?
Lý Huyền Băng nhìn thấy nàng ngồi xổm ở đó, đôi mi thanh tú nhíu lại, vẻ mặt khổ sở, nhẹ nhàng tiến về phía trước, kéo nàng lên an ủi: “Không liên quan đến ngươi, ngươi đã cố hết sức rồi.”
“Nhưng mà không phải chỉ chết một, hai con. Rất nhiều ngựa đã chết đi, tổn thất rất lớn.” Toàn Vũ nhìn vào bầy ngựa khổ sở nằm la liệt dưới đất, không đành lòng nói.
Trong lòng Lý Huyền Băng cũng không phải là chưa từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm gì?
Tê….
Đột nhiên vang lên tiếng ngựa kêu, sau đó mấy chục con ngựa đột nhiên cử động, mồm há to, hộc ra bọt mép màu đen.
Toàn Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ngồi xổm xuống mới phát hiện thứ mà chúng nó hộc ra chính là nọc độc, nàng vui mừng kêu lên: “Chúng nó đã phun hết nọc độc ra rồi, chỉ cần uống thêm hai thang thuốc nữa là có thể khỏe hẳn.”
Lý Huyền Băng cùng bọn thị vệ nhìn thấy một bầy ngựa bất tỉnh trước mắt đột nhiên sống lại cũng không thể nói nên lời.
“Y thuật của quận chúa thật là cao siêu, độc của thạch tín mà cũng có thể giải được, như vậy thì chúng ta không cần trì hoãn việc lên đường.” Một binh sĩ vẻ mặt bội phục nói.
“Tuy rằng độc đã được giải, nhưng cũng phải chờ sau ba ngày, đến lúc đó chúng nó đã khôi phục lại thể lực thì mới có thể lên đường.” Toàn Vũ vội vàng giải thích.
“Ừ! Ta đã biết. Bây giờ rốt cuộc có thể yên tâm. Toàn Vũ, ta sai người chuẩn bị nước cho ngươi tắm rửa, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.” Lý Huyền Băng nhìn thấy bộ dáng lấm lem chật vật của nàng thì trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia dịu dàng.
Nhìn thấy hắn cười dịu dàng làm cho Toàn Vũ trong nháy mắt trở nên hoảng loạn, cái cảm giác này giống như có cơn gió xuân ấm áp thổi qua lòng nàng, gương mặt tuyệt mỹ kia làm cho nàng sững người mất nửa ngày, sau đó mới hoảng hốt gật đầu nói: “Ừ.”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Toàn Vũ liền lên giường nghĩ ngơi, lúc nàng mở mắt lần thứ hai thì trời đã muốn tối.
“Quận chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Vương gia nhất định chờ người dùng bữa tối đó.” Thu Nhi đi vào nói.
“Đã trễ như vậy sao? Thu Nhi, tại sao ngươi không gọi ta?” Toàn Vũ vội vàng đứng dậy bước xuống giường sửa sang lại quần áo chỉnh tề.
“Là Vương gia nói Quận chúa quá mệt mỏi cho nên không cho nô tỳ gọi người, vì thế mỗi lần nô tỳ vào phòng nhìn thấy người còn ngủ thì lại bước ra ngoài.” Thu Nhi giải thích.
Là hắn sao? Như vậy có xem như hắn đang quan tâm nàng không? Mặc kệ thế nào, trong lòng nàng vẫn cảm thấy ấm áp, khóe môi che giấu ý cười, nói: “Vậy thì mau đi ra thôi.”
Vừa đi đến tiền sảnh Toàn Vũ liền nhìn thấy Lý Huyền Băng đang ngồi ở đó, ở trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn, thấy nàng bước vào, hắn đứng dậy nói: “Tỉnh ngủ rồi à, dùng bữa đi.”
“Ừ. Thật ra ngươi không cần chờ ta, cứ tự mình ăn trước là được rồi.”Toàn Vũ nói, có chút ngượng ngập không được tự nhiên, không biết tại sao lúc trước đối chọi gay gắt mà bây giờ lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Đương nhiên phải đợi ngươi, ta còn phải cám ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi thì mấy chục con ngưa kia sẽ không thể cứu được.” Tuy rằng mấy chục con ngựa đối với hắn mà nói chẳng là cái gì, nhưng nơi này là thị trấn nhỏ lại hẻo lánh, nếu phải đi mua nhiều ngựa như vậy khẳng định sẽ phải mất rất nhiều thời gian.
“Ta là thầy thuốc nên đây là công việc mà ta phải làm, không cần phải cảm ơn, chi bằng ngươi biếu ta một ít tiền đi.” Toàn Vũ cười khẽ một chút, cố gắng làm cho không khí thoải mái hơn.
“Được.” Lý Huyền Băng cũng rất sảng khoái đáp ứng, từ trong người lấy ra một khối ngọc bội hình con bướm, tượng trưng cho thân phận Vương phi đặt vào tay nàng, dù sao nàng cũng sắp làm Vương phi của hắn, như vậy thì vật này giao cho nàng cũng coi như là danh chính ngôn thuận, theo lẽ thường mà làm, huống chi hắn sẽ không yêu người nào khác.
Toàn Vũ giật mình khi nhìn thấy miếng ngọc bội màu xanh tươi đẹp sáng ngời, tựa như một cô gái thuần khiết, trong sáng, miếng ngọc bội không hề có bất kỳ tỳ vết nào, hơn nữa còn trong suốt như băng như nước, đặt nó trên lòng bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân của nó, nhìn sơ qua cũng biết đây là vật không tầm thường, nhất định là bảo vật cực kỳ trân quý, nàng vội vàng trả lại nói: “Ta chỉ nói đùa thôi, vật quý giá như thế này ta không dám nhận đâu.”
“Không sao, nó vốn dĩ nên thuộc về ngươi.” Lý Huyền Băng đem ngọc bội đặt lại trong tay nàng, sau đó nói: “Dùng bữa đi.”
Thấy hắn cố ý nói sang chuyện khác, Toàn Vũ đành phải đem ngọc bội nhét vào trong lòng ngực.
Dùng xong bữa tối Toàn Vũ trở lại phòng, không khỏi lấy ra ngọc bội trong tay, nhìn ngắm tỉ mỉ, câu nói của hắn là có ý gì? “Nó vốn dĩ nên thuộc về ngươi.”
“Quận chúa, Vương gia đem ngọc bội tặng cho người.” Thu Nhi vừa tiến vào liền vui mừng nói.
“Thu Nhi, miếng ngọc bội này có ý nghĩa gì sao?” Toàn Vũ kinh ngạc nhìn nàng, tại sao nàng lại vui vẻ như vậy?
“Bẩm Quận chúa, chuyện này cũng là do Thu Nhi vô tình nghe được Công chúa nói, nàng nói ngọc bội này mỗi Vương gia đều có một miếng để đưa cho Vương phi, nó cũng là vật tượng trưng cho thân phận Vương phi.” Thu Nhi giải thích.
“Thì ra là thế.” giọng nói của Toàn Vũ không giấu được vẻ thất vọng, nàng là do thánh chỉ tứ hôn, đương nhiên là Vương phi, vốn đang nghĩ đến miếng ngọc bội này có ý nghĩa đặc biệt gì khác.
“Quận chúa, người không vui sao?” Thu Nhi nghi hoặc hỏi.
“Không có, Thu Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Toàn Vũ phân phó, sau đó tiện tay đem ngọc bội cất vào trong lòng ngực.
“Vậy nô tỳ đi ra ngoài, Quận chúa, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Thu Nhi nói xong liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cẩn thận.
_________________
“Cái gì?” Toàn Vũ đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi, thân hình giống như gió xoáy, chạy như bay ra ngoài.
“Rốt cuộc sao lại như vậy?” Lý Huyền Băng cũng đứng dậy, vừa đi vừa hỏi thị vệ bên cạnh.
“Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ vừa cho ngựa uống thuốc xong, sau đó đã thấy tất cả ngựa đều bất tỉnh.” Thị vệ khẩn trương hồi đáp.
Toàn Vũ vội vàng chạy đến chuồng ngựa liền nhìn thấy mấy chục con ngựa đều nằm im tại chỗ, không hề nhúc nhích dường như đã chết rồi, nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy tay đặt trên bụng ngựa, vẫn còn nhiệt độ, tuy rằng hơi thở có chút yếu ớt, nhưng vẫn còn chưa chết, chẳng lẽ thuốc giải có nhầm lẫn, nhưng nàng rõ ràng đã làm đúng theo như trong sách hướng dẫn, mà lại nhớ rất chi tiết, rành mạch, tại sao có thể như vậy?
Lý Huyền Băng nhìn thấy nàng ngồi xổm ở đó, đôi mi thanh tú nhíu lại, vẻ mặt khổ sở, nhẹ nhàng tiến về phía trước, kéo nàng lên an ủi: “Không liên quan đến ngươi, ngươi đã cố hết sức rồi.”
“Nhưng mà không phải chỉ chết một, hai con. Rất nhiều ngựa đã chết đi, tổn thất rất lớn.” Toàn Vũ nhìn vào bầy ngựa khổ sở nằm la liệt dưới đất, không đành lòng nói.
Trong lòng Lý Huyền Băng cũng không phải là chưa từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm gì?
Tê….
Đột nhiên vang lên tiếng ngựa kêu, sau đó mấy chục con ngựa đột nhiên cử động, mồm há to, hộc ra bọt mép màu đen.
Toàn Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ngồi xổm xuống mới phát hiện thứ mà chúng nó hộc ra chính là nọc độc, nàng vui mừng kêu lên: “Chúng nó đã phun hết nọc độc ra rồi, chỉ cần uống thêm hai thang thuốc nữa là có thể khỏe hẳn.”
Lý Huyền Băng cùng bọn thị vệ nhìn thấy một bầy ngựa bất tỉnh trước mắt đột nhiên sống lại cũng không thể nói nên lời.
“Y thuật của quận chúa thật là cao siêu, độc của thạch tín mà cũng có thể giải được, như vậy thì chúng ta không cần trì hoãn việc lên đường.” Một binh sĩ vẻ mặt bội phục nói.
“Tuy rằng độc đã được giải, nhưng cũng phải chờ sau ba ngày, đến lúc đó chúng nó đã khôi phục lại thể lực thì mới có thể lên đường.” Toàn Vũ vội vàng giải thích.
“Ừ! Ta đã biết. Bây giờ rốt cuộc có thể yên tâm. Toàn Vũ, ta sai người chuẩn bị nước cho ngươi tắm rửa, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.” Lý Huyền Băng nhìn thấy bộ dáng lấm lem chật vật của nàng thì trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia dịu dàng.
Nhìn thấy hắn cười dịu dàng làm cho Toàn Vũ trong nháy mắt trở nên hoảng loạn, cái cảm giác này giống như có cơn gió xuân ấm áp thổi qua lòng nàng, gương mặt tuyệt mỹ kia làm cho nàng sững người mất nửa ngày, sau đó mới hoảng hốt gật đầu nói: “Ừ.”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Toàn Vũ liền lên giường nghĩ ngơi, lúc nàng mở mắt lần thứ hai thì trời đã muốn tối.
“Quận chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Vương gia nhất định chờ người dùng bữa tối đó.” Thu Nhi đi vào nói.
“Đã trễ như vậy sao? Thu Nhi, tại sao ngươi không gọi ta?” Toàn Vũ vội vàng đứng dậy bước xuống giường sửa sang lại quần áo chỉnh tề.
“Là Vương gia nói Quận chúa quá mệt mỏi cho nên không cho nô tỳ gọi người, vì thế mỗi lần nô tỳ vào phòng nhìn thấy người còn ngủ thì lại bước ra ngoài.” Thu Nhi giải thích.
Là hắn sao? Như vậy có xem như hắn đang quan tâm nàng không? Mặc kệ thế nào, trong lòng nàng vẫn cảm thấy ấm áp, khóe môi che giấu ý cười, nói: “Vậy thì mau đi ra thôi.”
Vừa đi đến tiền sảnh Toàn Vũ liền nhìn thấy Lý Huyền Băng đang ngồi ở đó, ở trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn, thấy nàng bước vào, hắn đứng dậy nói: “Tỉnh ngủ rồi à, dùng bữa đi.”
“Ừ. Thật ra ngươi không cần chờ ta, cứ tự mình ăn trước là được rồi.”Toàn Vũ nói, có chút ngượng ngập không được tự nhiên, không biết tại sao lúc trước đối chọi gay gắt mà bây giờ lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Đương nhiên phải đợi ngươi, ta còn phải cám ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi thì mấy chục con ngưa kia sẽ không thể cứu được.” Tuy rằng mấy chục con ngựa đối với hắn mà nói chẳng là cái gì, nhưng nơi này là thị trấn nhỏ lại hẻo lánh, nếu phải đi mua nhiều ngựa như vậy khẳng định sẽ phải mất rất nhiều thời gian.
“Ta là thầy thuốc nên đây là công việc mà ta phải làm, không cần phải cảm ơn, chi bằng ngươi biếu ta một ít tiền đi.” Toàn Vũ cười khẽ một chút, cố gắng làm cho không khí thoải mái hơn.
“Được.” Lý Huyền Băng cũng rất sảng khoái đáp ứng, từ trong người lấy ra một khối ngọc bội hình con bướm, tượng trưng cho thân phận Vương phi đặt vào tay nàng, dù sao nàng cũng sắp làm Vương phi của hắn, như vậy thì vật này giao cho nàng cũng coi như là danh chính ngôn thuận, theo lẽ thường mà làm, huống chi hắn sẽ không yêu người nào khác.
Toàn Vũ giật mình khi nhìn thấy miếng ngọc bội màu xanh tươi đẹp sáng ngời, tựa như một cô gái thuần khiết, trong sáng, miếng ngọc bội không hề có bất kỳ tỳ vết nào, hơn nữa còn trong suốt như băng như nước, đặt nó trên lòng bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân của nó, nhìn sơ qua cũng biết đây là vật không tầm thường, nhất định là bảo vật cực kỳ trân quý, nàng vội vàng trả lại nói: “Ta chỉ nói đùa thôi, vật quý giá như thế này ta không dám nhận đâu.”
“Không sao, nó vốn dĩ nên thuộc về ngươi.” Lý Huyền Băng đem ngọc bội đặt lại trong tay nàng, sau đó nói: “Dùng bữa đi.”
Thấy hắn cố ý nói sang chuyện khác, Toàn Vũ đành phải đem ngọc bội nhét vào trong lòng ngực.
Dùng xong bữa tối Toàn Vũ trở lại phòng, không khỏi lấy ra ngọc bội trong tay, nhìn ngắm tỉ mỉ, câu nói của hắn là có ý gì? “Nó vốn dĩ nên thuộc về ngươi.”
“Quận chúa, Vương gia đem ngọc bội tặng cho người.” Thu Nhi vừa tiến vào liền vui mừng nói.
“Thu Nhi, miếng ngọc bội này có ý nghĩa gì sao?” Toàn Vũ kinh ngạc nhìn nàng, tại sao nàng lại vui vẻ như vậy?
“Bẩm Quận chúa, chuyện này cũng là do Thu Nhi vô tình nghe được Công chúa nói, nàng nói ngọc bội này mỗi Vương gia đều có một miếng để đưa cho Vương phi, nó cũng là vật tượng trưng cho thân phận Vương phi.” Thu Nhi giải thích.
“Thì ra là thế.” giọng nói của Toàn Vũ không giấu được vẻ thất vọng, nàng là do thánh chỉ tứ hôn, đương nhiên là Vương phi, vốn đang nghĩ đến miếng ngọc bội này có ý nghĩa đặc biệt gì khác.
“Quận chúa, người không vui sao?” Thu Nhi nghi hoặc hỏi.
“Không có, Thu Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Toàn Vũ phân phó, sau đó tiện tay đem ngọc bội cất vào trong lòng ngực.
“Vậy nô tỳ đi ra ngoài, Quận chúa, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Thu Nhi nói xong liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cẩn thận.
_________________
Tác giả :
Ngạn Thiến