Ngược Ái
Chương 176: Tuân chỉ tiến cung
‘Tuấn Lỗi, ngươi từ từ nói cho ta biết rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại liên quan đến cả Ngữ Phong.’ Tư Mã Tuấn Dật đuổi theo hắn, nghi hoặc hỏi.
‘Lý Huyền Băng nói, nếu ta đồng ý để Ngữ Phong đi cùng hắn, hắn sẽ không truy cứu vấn đề này nữa. Nếu không sẽ lấy mạng Toàn Vũ hoặc là lấy quốc sự ra đàm luận.’ Tư Mã Tuấn Lỗi không dừng cước bộ, lên tiếng giải thích.
‘Hắn cũng quá đê tiện, cư nhiên bức người như vậy, ngươi định làm sao bây giờ?’ Tư Mã Tuấn Dật nghe vậy thì vẻ mặt cũng rất tức giận.
‘Tiến cung, ta mặc kệ, ta đem chuyện này cho Hoàng Thượng giải quyết.’ Tư Mã Tuấn Lỗi trả lời thực rõ ràng.
Tư Mã Tuấn Dật đi sau hắn, thấy hắn đi rất nhanh, hắn nghĩ dứt ra thì mình không còn liên quan gì? Hắn đem phiền toái này giao cho Hoàng Thượng là xong sao?
Trong hoàng cung.
Tư Mã Tuấn Lỗi đem sự tình nói đơn giản lại một lần rồi sau đó nói: ‘Hoàng Thượng, sự tình chính là như vậy, hắn không chịu từ bỏ ý đồ, xem ra chỉ có cách Hoàng Thượng phải ra mặt giải quyết.’
Ai biết vừa dứt lời, ngoài thư phòng, thái giám liền tiến vào, hồi bẩm nói: ‘Khởi tấu Hoàng Thượng, ngoại thần Lý Vương gia cầu kiến.’
Hoàng Thượng và Tư Mã Tuấn Lỗi, Tuấn Dật đồng thời sửng sốt, hắn đến cũng thật nhanh, xem ra không phải là chuyện tốt lành gì.
‘Hoàng Thượng, thần cáo lui trước.’ Tư Mã Tuấn Lỗi chắp tay nói, hắn không muốn thấy Lý Huyền Băng.
‘Được, hoàng huynh, ngươi về trước, Tứ hoàng huynh, ngươi ở đây cùng trẫm xem hắn đến để yêu cầu gì?’ Hoàng Thượng gật đầu nói.
‘Thần tuân chỉ.’ Tư Mã Tuấn Dật nói xong, thối lui sang một bên.
‘Cho hắn vào đi.’ Hoàng Thượng ngồi xuống nói.
‘Tuân lệnh.’ Công công ở một bên vội vàng hướng về ngoài cửa hô: ‘Hoàng Thượng có chỉ, truyền ngoại thần Lý Vương gia yết kiến.’
‘Ngoại thần Lý Huyền Băng tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.’ Hắn tiến vào cung kính hành lễ.
‘Bình thân, không biết Vương gia hôm nay gặp trẫm là có chuyện gì?’ Hoàng Thượng bắt đầu giả ngu, coi như mình cái gì cũng không biết, vì dù sao hắn cũng chưa từng nói cho mình chuyện này.
Lý Huyền Băng khóe miệng tươi cười, đứng lên nói: ‘Hôm nay ngoại thần tới đây là mong Hoàng Thượng cho thần một cái công đạo.’
‘Công đạo? Có sự tình gì?’ Hoàng Thượng tiếp tục giả ngu.
Lý Huyền Băng liền đem sự tình nói một lần, sau đó nói: ‘Ngoại thần thỉnh Hoàng Thượng thay thần làm chủ, nếu không thần khó có thể nhẫn nhịn chuyện vô cùng nhục nhã này.’
‘Cái gì? Cư nhiên lại có chuyện như vậy sao, trẫm nhất định xử lý nghiêm khắc. Người đâu, để trẫm đến tướng quân phủ tróc nã Toàn Vũ.’ Hoàng Thượng vẻ mặt giận dữ ra lệnh nói.
‘Không cần đâu Hoàng Thượng, Toàn Vũ đã không tìm thấy rồi. Thần cho Tam Vương gia ba ngày, ai biết người cư nhiên lại không thấy, thần thật sự có lý do để hoài nghi, hiện tại cái thần muốn chính là công đạo.’ Lý Huyền Băng ngăn cản Hoàng Thượng, diễn trò như vậy hắn không càm thấy phiền sao?
‘Người đã không thấy, Lý Vương gia ngươi nghĩ trẫm nên làm sao bây giờ?’ Hoàng Thượng đem vấn đề chuyển sang cho hắn.
Lý Huyền Băng tâm cười lạnh, không hổ là Hoàng Thượng, cư nhiên lại giảo hoạt như vậy, vậy hắn sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện.
‘Thần từng cho Tam Vương gia ba lựa chọn một … là đem Toàn Vũ giao cho thần, hai chính là nhờ quốc sự can thiệp, ba chính là để Hàn Ngữ Phong đi cùng ta. Hiện tại chỉ còn lại hai lựa chọn, Hoàng Thượng ngươi xem…’ Lý Huyền Băng thông minh hơn, lại chuyển vấn đề sang cho hắn.
Hoàng Thượng sửng sốt, hắn biết Hàn Ngữ Phong là Vương phi của hoàng huynh, chẳng lẽ hắn cố ý làm khó dễ là vì nàng?
‘Chuyện này không ổn, Hàn Ngữ Phong dù sao cũng là Vương phi, sao có thể tùy ý rời đi cùng ngươi, cái này về tình về lý đều không thể được.’ Trầm mặc một chút nói.
‘Vậy là Hoàng Thượng muốn lấy quốc sự để can thiệp, thần không có ý kiến nữa, thần sẽ trở về lấy thư rồi chính thức đến bái kiến Hoàng Thượng thảo luận chuyện này sau.’ Lý Huyền Băng xoay người muốn lui ra ngoài.
‘Chờ một chút, ngươi để trẫm suy nghĩ đã, Hàn Ngữ Phong dù sao cũng là hoàng tẩu của trẫm.’ Hoàng Thượng gọi hắn lại, tuy rằng biết là hắn cố ý uy hiếp, lại không thể có biện pháp. Hiện tại là hai quốc gia đang liên minh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ít nhiều sẽ có bất lợi, tạo cơ hội cho các quốc gia khác manh động.’
Lý Huyền Băng dừng cước bộ, chờ Hoàng Thượng cho hắn một câu trả lời thuyết phục.
Hoàng Thượng nhìn trộm Tư Mã Tuấn Dật đang đứng ở một bên, từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, cho hắn thời gian để có thể nghĩ ra biện pháp, chỉ cần kéo dài một chút cũng tốt rồi.
Tư Mã Tuấn Dật không thể không đứng ra nói: ‘Hoàng Thượng, Lý Vương gia, ta thấy chuyện này có quan hệ đến Hàn Ngữ Phong, không bằng chúng ta đi hỏi ý kiến nàng, nếu nàng đồng ý thì đó là chuyện tốt, nhưng nếu nàng không muốn thì chúng ta cũng không thể ép buộc.’
‘Được, quyết định như vậy đi. Người đi đến vương phủ truyền Tam Vương phi vào yết kiến.’ Hoàng Thượng không đợi Lý Huyền Băng trả lời, liền nhanh tay phân phó nói.
‘Dạ Hoàng Thượng.’ Một tên thái giám lĩnh mệnh mà đi.
Hoàng Thượng hướng về phía Tư Mã Tuấn Dật, lặng lẽ vẫy tay, ý bảo hắn đến chỗ Tư Mã Tuấn Lỗi đừng để cho hắn biết.
Tư Mã Tuấn Dật ngầm hiểu, gật gật đầu lui ra ngoài. Mặc kệ thế nào, đây vẫn là chủ ý của hắn, hiện tại chỉ trông vào Hàn Ngữ Phong, không còn lựa chọn nào khác.
Trong vương phủ
Xuân Vũ vội vàng chạy vào nói: ‘Vương phi, trong hoàng cung có người tới, nói muốn gặp ngươi.’
‘Người trong hoàng cung? Có chuyện gì?’ Hàn Ngữ Phong cả kinh, hoàng cung sao lại có người muốn gặp nàng.
‘Không biết, là một công công.’ Xuân Vũ đi sau nàng nói.
‘Công công?’ Hàn Ngữ Phong càng giật mình.
‘Nô tài tham kiến Vương phi.’ Công công thấy nàng đi ra, vội vàng hành lễ nói.
‘Công công không cần đa lễ, xin hỏi có việc gì?’ Hàn Ngữ Phong cũng đáp lễ lại.
‘Vương phi, Hoàng Thượng triệu ngươi tiến cung. Đi thôi, Hoàng Thượng đang chờ.’ Công công nói.
‘Hoàng Thượng muốn gặp, ta sao có thể chần chừ, chờ ta thay trang phục đã.’ Hàn Ngữ Phong trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám không nghe theo.
‘Vương phi, người nhanh lên.’ Công công gật gật đầu.
‘Lý Huyền Băng nói, nếu ta đồng ý để Ngữ Phong đi cùng hắn, hắn sẽ không truy cứu vấn đề này nữa. Nếu không sẽ lấy mạng Toàn Vũ hoặc là lấy quốc sự ra đàm luận.’ Tư Mã Tuấn Lỗi không dừng cước bộ, lên tiếng giải thích.
‘Hắn cũng quá đê tiện, cư nhiên bức người như vậy, ngươi định làm sao bây giờ?’ Tư Mã Tuấn Dật nghe vậy thì vẻ mặt cũng rất tức giận.
‘Tiến cung, ta mặc kệ, ta đem chuyện này cho Hoàng Thượng giải quyết.’ Tư Mã Tuấn Lỗi trả lời thực rõ ràng.
Tư Mã Tuấn Dật đi sau hắn, thấy hắn đi rất nhanh, hắn nghĩ dứt ra thì mình không còn liên quan gì? Hắn đem phiền toái này giao cho Hoàng Thượng là xong sao?
Trong hoàng cung.
Tư Mã Tuấn Lỗi đem sự tình nói đơn giản lại một lần rồi sau đó nói: ‘Hoàng Thượng, sự tình chính là như vậy, hắn không chịu từ bỏ ý đồ, xem ra chỉ có cách Hoàng Thượng phải ra mặt giải quyết.’
Ai biết vừa dứt lời, ngoài thư phòng, thái giám liền tiến vào, hồi bẩm nói: ‘Khởi tấu Hoàng Thượng, ngoại thần Lý Vương gia cầu kiến.’
Hoàng Thượng và Tư Mã Tuấn Lỗi, Tuấn Dật đồng thời sửng sốt, hắn đến cũng thật nhanh, xem ra không phải là chuyện tốt lành gì.
‘Hoàng Thượng, thần cáo lui trước.’ Tư Mã Tuấn Lỗi chắp tay nói, hắn không muốn thấy Lý Huyền Băng.
‘Được, hoàng huynh, ngươi về trước, Tứ hoàng huynh, ngươi ở đây cùng trẫm xem hắn đến để yêu cầu gì?’ Hoàng Thượng gật đầu nói.
‘Thần tuân chỉ.’ Tư Mã Tuấn Dật nói xong, thối lui sang một bên.
‘Cho hắn vào đi.’ Hoàng Thượng ngồi xuống nói.
‘Tuân lệnh.’ Công công ở một bên vội vàng hướng về ngoài cửa hô: ‘Hoàng Thượng có chỉ, truyền ngoại thần Lý Vương gia yết kiến.’
‘Ngoại thần Lý Huyền Băng tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.’ Hắn tiến vào cung kính hành lễ.
‘Bình thân, không biết Vương gia hôm nay gặp trẫm là có chuyện gì?’ Hoàng Thượng bắt đầu giả ngu, coi như mình cái gì cũng không biết, vì dù sao hắn cũng chưa từng nói cho mình chuyện này.
Lý Huyền Băng khóe miệng tươi cười, đứng lên nói: ‘Hôm nay ngoại thần tới đây là mong Hoàng Thượng cho thần một cái công đạo.’
‘Công đạo? Có sự tình gì?’ Hoàng Thượng tiếp tục giả ngu.
Lý Huyền Băng liền đem sự tình nói một lần, sau đó nói: ‘Ngoại thần thỉnh Hoàng Thượng thay thần làm chủ, nếu không thần khó có thể nhẫn nhịn chuyện vô cùng nhục nhã này.’
‘Cái gì? Cư nhiên lại có chuyện như vậy sao, trẫm nhất định xử lý nghiêm khắc. Người đâu, để trẫm đến tướng quân phủ tróc nã Toàn Vũ.’ Hoàng Thượng vẻ mặt giận dữ ra lệnh nói.
‘Không cần đâu Hoàng Thượng, Toàn Vũ đã không tìm thấy rồi. Thần cho Tam Vương gia ba ngày, ai biết người cư nhiên lại không thấy, thần thật sự có lý do để hoài nghi, hiện tại cái thần muốn chính là công đạo.’ Lý Huyền Băng ngăn cản Hoàng Thượng, diễn trò như vậy hắn không càm thấy phiền sao?
‘Người đã không thấy, Lý Vương gia ngươi nghĩ trẫm nên làm sao bây giờ?’ Hoàng Thượng đem vấn đề chuyển sang cho hắn.
Lý Huyền Băng tâm cười lạnh, không hổ là Hoàng Thượng, cư nhiên lại giảo hoạt như vậy, vậy hắn sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện.
‘Thần từng cho Tam Vương gia ba lựa chọn một … là đem Toàn Vũ giao cho thần, hai chính là nhờ quốc sự can thiệp, ba chính là để Hàn Ngữ Phong đi cùng ta. Hiện tại chỉ còn lại hai lựa chọn, Hoàng Thượng ngươi xem…’ Lý Huyền Băng thông minh hơn, lại chuyển vấn đề sang cho hắn.
Hoàng Thượng sửng sốt, hắn biết Hàn Ngữ Phong là Vương phi của hoàng huynh, chẳng lẽ hắn cố ý làm khó dễ là vì nàng?
‘Chuyện này không ổn, Hàn Ngữ Phong dù sao cũng là Vương phi, sao có thể tùy ý rời đi cùng ngươi, cái này về tình về lý đều không thể được.’ Trầm mặc một chút nói.
‘Vậy là Hoàng Thượng muốn lấy quốc sự để can thiệp, thần không có ý kiến nữa, thần sẽ trở về lấy thư rồi chính thức đến bái kiến Hoàng Thượng thảo luận chuyện này sau.’ Lý Huyền Băng xoay người muốn lui ra ngoài.
‘Chờ một chút, ngươi để trẫm suy nghĩ đã, Hàn Ngữ Phong dù sao cũng là hoàng tẩu của trẫm.’ Hoàng Thượng gọi hắn lại, tuy rằng biết là hắn cố ý uy hiếp, lại không thể có biện pháp. Hiện tại là hai quốc gia đang liên minh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ít nhiều sẽ có bất lợi, tạo cơ hội cho các quốc gia khác manh động.’
Lý Huyền Băng dừng cước bộ, chờ Hoàng Thượng cho hắn một câu trả lời thuyết phục.
Hoàng Thượng nhìn trộm Tư Mã Tuấn Dật đang đứng ở một bên, từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, cho hắn thời gian để có thể nghĩ ra biện pháp, chỉ cần kéo dài một chút cũng tốt rồi.
Tư Mã Tuấn Dật không thể không đứng ra nói: ‘Hoàng Thượng, Lý Vương gia, ta thấy chuyện này có quan hệ đến Hàn Ngữ Phong, không bằng chúng ta đi hỏi ý kiến nàng, nếu nàng đồng ý thì đó là chuyện tốt, nhưng nếu nàng không muốn thì chúng ta cũng không thể ép buộc.’
‘Được, quyết định như vậy đi. Người đi đến vương phủ truyền Tam Vương phi vào yết kiến.’ Hoàng Thượng không đợi Lý Huyền Băng trả lời, liền nhanh tay phân phó nói.
‘Dạ Hoàng Thượng.’ Một tên thái giám lĩnh mệnh mà đi.
Hoàng Thượng hướng về phía Tư Mã Tuấn Dật, lặng lẽ vẫy tay, ý bảo hắn đến chỗ Tư Mã Tuấn Lỗi đừng để cho hắn biết.
Tư Mã Tuấn Dật ngầm hiểu, gật gật đầu lui ra ngoài. Mặc kệ thế nào, đây vẫn là chủ ý của hắn, hiện tại chỉ trông vào Hàn Ngữ Phong, không còn lựa chọn nào khác.
Trong vương phủ
Xuân Vũ vội vàng chạy vào nói: ‘Vương phi, trong hoàng cung có người tới, nói muốn gặp ngươi.’
‘Người trong hoàng cung? Có chuyện gì?’ Hàn Ngữ Phong cả kinh, hoàng cung sao lại có người muốn gặp nàng.
‘Không biết, là một công công.’ Xuân Vũ đi sau nàng nói.
‘Công công?’ Hàn Ngữ Phong càng giật mình.
‘Nô tài tham kiến Vương phi.’ Công công thấy nàng đi ra, vội vàng hành lễ nói.
‘Công công không cần đa lễ, xin hỏi có việc gì?’ Hàn Ngữ Phong cũng đáp lễ lại.
‘Vương phi, Hoàng Thượng triệu ngươi tiến cung. Đi thôi, Hoàng Thượng đang chờ.’ Công công nói.
‘Hoàng Thượng muốn gặp, ta sao có thể chần chừ, chờ ta thay trang phục đã.’ Hàn Ngữ Phong trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám không nghe theo.
‘Vương phi, người nhanh lên.’ Công công gật gật đầu.
Tác giả :
Ngạn Thiến