Ngược Ái
Chương 104: Khiếm tình
‘Không phải là ta, người trúng độc là Cảnh nhi, chúng ta đi cầu xin Hỏa cô nương nhưng nàng lại không ra tay cứu giúp nên chúng ta không còn cách nào khác đành phải đến cầu ngươi.’ Nhắc đến Cảnh nhi thì khóe mắt của Hàn Ngữ Phong, lệ lại chảy dài, không biết nó bây giờ thế nào?
‘Cảnh nhi trúng độc?’ Tử mâu của Phong Hồn hiện lên một tia nghi hoặc ‘Cảnh nhi là ai?’
‘Cảnh nhi là đệ đệ của ta.’. Hàn Ngữ Phong mở miệng giải thích.
‘Một tiểu hài tử thì ai lại muốn hạ độc nó?’ Phong Hồn tử mâu bán mị (mê hoặc, quyến rũ) trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ là nàng?
‘Không biết.’ Hàn Ngữ Phong lắc đầu, nàng cũng không nghĩ ra, đến tột cùng là ai muốn sát hại mình?
Phong Hồn không nói tiếp, trong lòng hắn đã biết người đó là ai, họ có thể cho chính mình đi hạ sát nàng thì hạ độc đâu đã là gì.
‘Hiện tại, bất luận là ta cầu xin thế nào thì Hỏa cô nương cũng không chịu ra tay cứu giúp, chúng ta thật sự không còn cách nào cả, cho nên mới đến cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi cứu Cảnh nhi dù hiện tại ngươi giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện.’
‘Đây chính là tác phong của nàng.’ Phong Hồn rất hiểu Hỏa Vân Kiều, chỉ cần nàng không thích thì không ai có thể miễn cưỡng, nhưng chỉ cần nàng muốn thì cũng không ai có thể ngăn cản được.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy bọn họ nói chuyện, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ đang tâm tình, tán gẫu, thì tâm tình rất không vui, sắc mặt âm trầm nói: ‘Phong Hồn, chỉ cần ngươi khẳng định có thể khiến Hỏa Vân Kiều chịu đưa thuốc giải, thì ngươi muốn có bao nhiêu ngân lượng, chỉ cần nói ra bổn vương đều hai tay dâng cho ngươi.’
‘Ngân lượng?’ Phong Hồn nhếch môi cười lạnh, tử mâu bắn ra tia sáng lạnh lẽo ‘Chính là hoàng kim vạn lượng ta cũng sẽ không đáp ứng.’
Hàn Ngữ Phong nghe hắn nói như vậy, nàng cười, sắc mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nàng biết Phong Hồn cùng Hỏa Vân Kiều đều là hai kẻ lạnh lùng vô tình như nhau, nếu độc trong người Cảnh nhi không thể giải được thì cùng lắm nàng sẽ chết cùng với Cảnh nhi.
‘Vương gia, chúng ta đi thôi, ta muốn trở về xem Cảnh nhi, nếu nó biết ta không ở bên cạnh nó nhất định sẽ sợ hãi.’ Thân hình gầy yếu, cô đơn, tuyệt vọng chậm rãi đi ra ngoài.
‘Chờ một chút, Hàn Ngữ Phong.’ Phong Hồn ở phía sau gọi nàng lại, không biết tại sao hắn lại muốn giúp nàng, có lẽ là hắn cảm kích nàng vì hành động lần trước.
Hàn Ngữ Phong chậm rãi xoay người lại, trong mắt đẹp đầy ưu thương làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.
‘Nhớ kỹ, ngươi khiếm (thiếu) ta một món nợ ân tình đó. Chờ ta.’ Phong Hồn nhẹ nhàng đi đến gần nàng nói, sau đó thân thể nhẹ nhàng, phi thân bay đi.
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đáp ứng rồi.
Hắc Vân cốc.
Hỏa Vân Kiều nhìn thấy người trước mắt thì có chút vui mừng, hắn không có lạnh lùng, vô tình như trước ‘Phong ca ca, ngươi đến thăm ta sao? Có phải ngươi đã thay đổi chủ ý, muốn thành thân với ta không?’
‘Vân Kiều, hôm nay ta tới là muốn ngươi đưa cho ta thuốc giải của Tam Thiên túy.’ Phong Hồn giọng điệu vẫn lạnh như băng nhưng không có hàn khí.
‘Thuốc giải? Lại là Tam Thiên túy sao? Phong ca ca ngươi muốn lấy thuốc giải này để làm gì?’ Hỏa Vân Kiều có chút nghi hoặc, nàng biết bản thân hắn không có trúng độc, bời vì hắn có trúng độc hay không nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay.
‘Là bằng hữu của ta trúng độc.’ Phong Hồn giọng điệu lạnh nhạt, không muốn giải thích nhiều.
‘Bằng hữu? Được thôi, thuốc giải thì ta có thể cho, nhưng Phong ca ca ngươi Phong ca ca ngươi phải đáp ứng thành thân cùng ta.’ Hỏa Vân Kiều lại lấy điều kiện ra để uy hiếp hắn.
‘Hỏa Vân Kiều, thuốc giải ngươi có thể không cho, nhưng nếu vì thế mà bằng hữu của ta chết thì ta vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi bởi vì ngươi có thể cứu hắn nhưng ngươi lại khoanh tay đứng nhìn.’ Phong Hồn lạnh lùng uy hiếp ngược lại nàng.
‘Ngươi……..’ Hỏa Vân Kiều giận dữ, trừng mắt nhìn hắn, vì sao nàng có thể lạnh lùng vô tình đối với bất luận kẻ nào nhưng đối với hắn thì nàng không thể nề hà bất kỳ chuyện gì, nàng biết nếu nàng không cho hắn cũng sẽ không cưỡng cầu nàng, nhưng nàng lại không muốn hắn hận nàng.
‘Cho hay không cho?’ Phong Hồn tưa hồ đã không còn nhẫn nại.
‘Cho, chờ một chút.’ Hỏa Vân Kiều vội vàng đi vào trong lấy ra một cái bình sứ màu trắng.
‘Vân Kiều, ân tình này của ngươi ta sẽ nhớ rõ.’ Phong Hồn tiếp nhận bình thuốc giải, hắn biết nàng nhất định sẽ cho hắn.
‘ Phong ca ca, ta không cần ngươi ghi nhớ ân tình này, đây là ta cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi, chỉ là tại sao ngươi lại nhất định phải đối xử với ta như vậy? Vì sao không thể đối xử với ta tốt hơn một chút?’
‘Vân Kiều, hôm khác ta đến thăm ngươi.’ Phong Hồn cũng không trả lời, cầm lấy bình thuốc giải phi thân rời đi, hắn biết Vân Kiều đối với hắn tốt lắm, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới việc muốn thành thân cùng nàng.
‘Phong ca ca…..’ Hỏa Vân Kiều dậm chân tức giận, mội một lần nàng hỏi như vậy hắn đều trốn tránh.
Hàn Ngữ Phong lo lằng nhìn về phía cửa, trong lòng có chút bất an, nàng không biết Phong Hồn có thể lấy được thuốc giải hay không?
Đột nhiên thấy một bóng người phi thân vào, đứng thẳng ở trong phòng.
‘Phong Hồn, là ngươi, ngươi đã trở về……..’ Hàn Ngữ Phong nhìn thấy người đang đứng trước mắt thì có chút vui mừng, lại không biết phải làm sao để hỏi hắn chuyện thuốc giải.
‘Cho ngươi, cầm về cứu đệ đệ của ngươi đi.’ Phong Hồn, trong tay cầm bình thuốc giải màu trắng đưa cho nàng.
‘Cám ơn ngươi.’ Hàn Ngữ Phong khóe mắt rưng rưng. Cảnh nhi được cứu rồi.
Tư Mã Tuấn Lỗi đứng ở một bên đột nhiên đi tới, hắn không muốn nàng thiếu nợ ân tình của Phong Hồn. ‘Phong Hồn, ân tình này của ngươi bổn vương sẽ nhớ kỹ, về sau nếu có việc cứ tới tìm bổn vương, bổn vương nhất định sẽ trả lại cho ngươi ân tình này.’
Phong Hồn không hề cảm kích nhìn hắn, tử mâu lạnh lùng nói: ‘Vương gia, ngươi lầm rồi, ta không phai là có ý giúp ngươi, người ta giúp là nàng, nàng mới là người thiếu ta món nợ ân tình này, nàng mới là người phải trả.’ Phong Hồn chỉ tay vào Hàn Ngữ Phong
Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu cũng lạnh lùng, người này muốn khiêu khích hắn sao? Cười lạnh một tiếng nói: ‘Phong Hồn, ta quên nói cho ngươi biết, nàng chính là Vương phi của ta, ngươi nói xem, thê nợ phu trả không phải là việc thiên kinh địa nghĩa sao? Cho nên ân tình này bổn vương sẽ thay nàng trả cho ngươi.’
‘Đáng tiếc bây giờ nàng còn không phải, xin lỗi ta không tiếp các ngươi được nữa.’ Phong Hồn nói xong thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
‘Chúng ta mau trở về thôi.’ Hàn Ngữ Phong có được thuốc giải, trong lòng đều nghĩ đến Cảnh nhi, nàng muốn nhanh chóng trở về cứu Cảnh nhi.
Đột nhiên từ xa xa bay tới một thanh âm: ‘ Hàn Ngữ Phong nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một món nợ ân tình, ngày nào đó ta sẽ đến lấy lại.’
‘Cảnh nhi trúng độc?’ Tử mâu của Phong Hồn hiện lên một tia nghi hoặc ‘Cảnh nhi là ai?’
‘Cảnh nhi là đệ đệ của ta.’. Hàn Ngữ Phong mở miệng giải thích.
‘Một tiểu hài tử thì ai lại muốn hạ độc nó?’ Phong Hồn tử mâu bán mị (mê hoặc, quyến rũ) trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ là nàng?
‘Không biết.’ Hàn Ngữ Phong lắc đầu, nàng cũng không nghĩ ra, đến tột cùng là ai muốn sát hại mình?
Phong Hồn không nói tiếp, trong lòng hắn đã biết người đó là ai, họ có thể cho chính mình đi hạ sát nàng thì hạ độc đâu đã là gì.
‘Hiện tại, bất luận là ta cầu xin thế nào thì Hỏa cô nương cũng không chịu ra tay cứu giúp, chúng ta thật sự không còn cách nào cả, cho nên mới đến cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi cứu Cảnh nhi dù hiện tại ngươi giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện.’
‘Đây chính là tác phong của nàng.’ Phong Hồn rất hiểu Hỏa Vân Kiều, chỉ cần nàng không thích thì không ai có thể miễn cưỡng, nhưng chỉ cần nàng muốn thì cũng không ai có thể ngăn cản được.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy bọn họ nói chuyện, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ đang tâm tình, tán gẫu, thì tâm tình rất không vui, sắc mặt âm trầm nói: ‘Phong Hồn, chỉ cần ngươi khẳng định có thể khiến Hỏa Vân Kiều chịu đưa thuốc giải, thì ngươi muốn có bao nhiêu ngân lượng, chỉ cần nói ra bổn vương đều hai tay dâng cho ngươi.’
‘Ngân lượng?’ Phong Hồn nhếch môi cười lạnh, tử mâu bắn ra tia sáng lạnh lẽo ‘Chính là hoàng kim vạn lượng ta cũng sẽ không đáp ứng.’
Hàn Ngữ Phong nghe hắn nói như vậy, nàng cười, sắc mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nàng biết Phong Hồn cùng Hỏa Vân Kiều đều là hai kẻ lạnh lùng vô tình như nhau, nếu độc trong người Cảnh nhi không thể giải được thì cùng lắm nàng sẽ chết cùng với Cảnh nhi.
‘Vương gia, chúng ta đi thôi, ta muốn trở về xem Cảnh nhi, nếu nó biết ta không ở bên cạnh nó nhất định sẽ sợ hãi.’ Thân hình gầy yếu, cô đơn, tuyệt vọng chậm rãi đi ra ngoài.
‘Chờ một chút, Hàn Ngữ Phong.’ Phong Hồn ở phía sau gọi nàng lại, không biết tại sao hắn lại muốn giúp nàng, có lẽ là hắn cảm kích nàng vì hành động lần trước.
Hàn Ngữ Phong chậm rãi xoay người lại, trong mắt đẹp đầy ưu thương làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.
‘Nhớ kỹ, ngươi khiếm (thiếu) ta một món nợ ân tình đó. Chờ ta.’ Phong Hồn nhẹ nhàng đi đến gần nàng nói, sau đó thân thể nhẹ nhàng, phi thân bay đi.
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đáp ứng rồi.
Hắc Vân cốc.
Hỏa Vân Kiều nhìn thấy người trước mắt thì có chút vui mừng, hắn không có lạnh lùng, vô tình như trước ‘Phong ca ca, ngươi đến thăm ta sao? Có phải ngươi đã thay đổi chủ ý, muốn thành thân với ta không?’
‘Vân Kiều, hôm nay ta tới là muốn ngươi đưa cho ta thuốc giải của Tam Thiên túy.’ Phong Hồn giọng điệu vẫn lạnh như băng nhưng không có hàn khí.
‘Thuốc giải? Lại là Tam Thiên túy sao? Phong ca ca ngươi muốn lấy thuốc giải này để làm gì?’ Hỏa Vân Kiều có chút nghi hoặc, nàng biết bản thân hắn không có trúng độc, bời vì hắn có trúng độc hay không nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay.
‘Là bằng hữu của ta trúng độc.’ Phong Hồn giọng điệu lạnh nhạt, không muốn giải thích nhiều.
‘Bằng hữu? Được thôi, thuốc giải thì ta có thể cho, nhưng Phong ca ca ngươi Phong ca ca ngươi phải đáp ứng thành thân cùng ta.’ Hỏa Vân Kiều lại lấy điều kiện ra để uy hiếp hắn.
‘Hỏa Vân Kiều, thuốc giải ngươi có thể không cho, nhưng nếu vì thế mà bằng hữu của ta chết thì ta vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi bởi vì ngươi có thể cứu hắn nhưng ngươi lại khoanh tay đứng nhìn.’ Phong Hồn lạnh lùng uy hiếp ngược lại nàng.
‘Ngươi……..’ Hỏa Vân Kiều giận dữ, trừng mắt nhìn hắn, vì sao nàng có thể lạnh lùng vô tình đối với bất luận kẻ nào nhưng đối với hắn thì nàng không thể nề hà bất kỳ chuyện gì, nàng biết nếu nàng không cho hắn cũng sẽ không cưỡng cầu nàng, nhưng nàng lại không muốn hắn hận nàng.
‘Cho hay không cho?’ Phong Hồn tưa hồ đã không còn nhẫn nại.
‘Cho, chờ một chút.’ Hỏa Vân Kiều vội vàng đi vào trong lấy ra một cái bình sứ màu trắng.
‘Vân Kiều, ân tình này của ngươi ta sẽ nhớ rõ.’ Phong Hồn tiếp nhận bình thuốc giải, hắn biết nàng nhất định sẽ cho hắn.
‘ Phong ca ca, ta không cần ngươi ghi nhớ ân tình này, đây là ta cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi, chỉ là tại sao ngươi lại nhất định phải đối xử với ta như vậy? Vì sao không thể đối xử với ta tốt hơn một chút?’
‘Vân Kiều, hôm khác ta đến thăm ngươi.’ Phong Hồn cũng không trả lời, cầm lấy bình thuốc giải phi thân rời đi, hắn biết Vân Kiều đối với hắn tốt lắm, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới việc muốn thành thân cùng nàng.
‘Phong ca ca…..’ Hỏa Vân Kiều dậm chân tức giận, mội một lần nàng hỏi như vậy hắn đều trốn tránh.
Hàn Ngữ Phong lo lằng nhìn về phía cửa, trong lòng có chút bất an, nàng không biết Phong Hồn có thể lấy được thuốc giải hay không?
Đột nhiên thấy một bóng người phi thân vào, đứng thẳng ở trong phòng.
‘Phong Hồn, là ngươi, ngươi đã trở về……..’ Hàn Ngữ Phong nhìn thấy người đang đứng trước mắt thì có chút vui mừng, lại không biết phải làm sao để hỏi hắn chuyện thuốc giải.
‘Cho ngươi, cầm về cứu đệ đệ của ngươi đi.’ Phong Hồn, trong tay cầm bình thuốc giải màu trắng đưa cho nàng.
‘Cám ơn ngươi.’ Hàn Ngữ Phong khóe mắt rưng rưng. Cảnh nhi được cứu rồi.
Tư Mã Tuấn Lỗi đứng ở một bên đột nhiên đi tới, hắn không muốn nàng thiếu nợ ân tình của Phong Hồn. ‘Phong Hồn, ân tình này của ngươi bổn vương sẽ nhớ kỹ, về sau nếu có việc cứ tới tìm bổn vương, bổn vương nhất định sẽ trả lại cho ngươi ân tình này.’
Phong Hồn không hề cảm kích nhìn hắn, tử mâu lạnh lùng nói: ‘Vương gia, ngươi lầm rồi, ta không phai là có ý giúp ngươi, người ta giúp là nàng, nàng mới là người thiếu ta món nợ ân tình này, nàng mới là người phải trả.’ Phong Hồn chỉ tay vào Hàn Ngữ Phong
Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu cũng lạnh lùng, người này muốn khiêu khích hắn sao? Cười lạnh một tiếng nói: ‘Phong Hồn, ta quên nói cho ngươi biết, nàng chính là Vương phi của ta, ngươi nói xem, thê nợ phu trả không phải là việc thiên kinh địa nghĩa sao? Cho nên ân tình này bổn vương sẽ thay nàng trả cho ngươi.’
‘Đáng tiếc bây giờ nàng còn không phải, xin lỗi ta không tiếp các ngươi được nữa.’ Phong Hồn nói xong thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
‘Chúng ta mau trở về thôi.’ Hàn Ngữ Phong có được thuốc giải, trong lòng đều nghĩ đến Cảnh nhi, nàng muốn nhanh chóng trở về cứu Cảnh nhi.
Đột nhiên từ xa xa bay tới một thanh âm: ‘ Hàn Ngữ Phong nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một món nợ ân tình, ngày nào đó ta sẽ đến lấy lại.’
Tác giả :
Ngạn Thiến