Ngục Thánh
Quyển 3 - Chương 51: Bệnh Binh
“Ngày mai, tức ngày 2 tháng 11 năm 7516, quốc hội Phi Thiên sẽ chất vấn hoàng đế Bạch Dương đệ thập. Hầu hết đại biểu tập trung những vấn đề quan trọng như chính sách năm tới của liên minh Khối Ngũ Giác, chủ trương đối ngoại trước diễn biến phức tạp ở Băng Thổ và Đông Thổ lục địa, ngân sách quốc phòng, kỳ thi Tổng Lãnh. Nhưng vấn đề được quan tâm nhất là bản kiến nghị di dời “chợ rác” do Phái Miền Đông khởi xướng. Chợ rác, hay còn được biết với cái tên Uất Hận Thành đã tồn tại từ lâu. Nhiều tài liệu cho rằng nó xuất hiện trước thời Bạch Dương đệ lục. Nhiều ý kiến đồng tình chợ rác là nguồn cơn tệ nạn ở Phi Thiên thành. Hiện chưa có thống kê đầy đủ dân số chợ rác, nhưng cá nhân tôi tin con số này không dưới ba triệu người. Di dời ba triệu người, đây thực sự là bài toán khó cho chính phủ đệ thập.”.
“Cá nhân anh đánh giá chuyện này thế nào?”.
“Giống người dân, tôi cũng muốn chính phủ di dời chợ rác càng sớm càng tốt. Nhưng nếu đệ thập đang xem chương trình, tôi có câu hỏi dành cho hoàng đế: nếu di dời, ba triệu cư dân chợ rác sẽ đi đâu, họ ở lại thủ đô hay đến thành phố khác? Việc làm, an sinh xã hội cho những người này, chính phủ đã tính đến hay chưa? Tôi hết sức quan tâm những vấn đề này. Phóng viên Vinh Dã, thông tin trực tiếp từ tòa nhà quốc hội Phi Thiên thành.”.
“Cảm ơn Vinh Dã. Và không chỉ anh, tôi hay dân chúng thủ đô, mà mọi quốc gia đều mong chờ phiên chất vấn. Ngày mai, Phi Thiên sẽ đưa ra câu trả lời chính thức. Thái độ của Phi Thiên sẽ là thái độ chung của các nước trong liên minh Khối Ngũ Giác. Chuyển sang tin tức khác. Sáng nay, pháp sư Tịnh Sa Hoạt Thổ của Tuyệt Tưởng Thành, thường được gọi là Tịnh Hoạt đã trở về. Phóng viên Ưu Nhiên tại Tuyệt Tưởng Thành sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Ưu Nhiên, cô nghe rõ không? Ưu Nhiên?!”.
“Tôi nghe rõ, ở đây đang bão cát nên tín hiệu không được tốt! Thưa quý vị, sáng nay pháp sư Tịnh Hoạt đã về Tuyệt Tưởng Thành. Tịnh Hoạt tổ chức họp báo và cho biết ba tháng qua, cô bí mật lên phía bắc lục địa Kim Ngân nghiên cứu các loại thảo mộc phép thuật. Vì chuyến đi quá gấp nên cô chưa kịp thông báo cơ quan chức trách. Tịnh Hoạt đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ rút kinh nghiệm trong những lần tới. Tuy nhiên, Tịnh Hoạt cũng khuyên người dân không cần lo lắng bởi cô cất trữ khá nhiều máu, đủ để sử dụng lá chắn Bách Quang Lam Thuẫn trong nửa năm. Phải nói suốt thời gian Tịnh Hoạt biến mất, dân chúng Tuyệt Tưởng Thành khá bất an. Đất nước này nằm ngay sau Lằn Ranh Đỏ, đường biên ngăn cách hai miền nam bắc lục địa. Tịnh Hoạt không chỉ là chỗ dựa cho dân chúng Tuyệt Tưởng Thành mà còn là biểu tượng tinh thần của binh lính canh giữ Lằn Ranh Đỏ. Hy vọng trong tương lai, Tịnh Hoạt sẽ cẩn thận hơn, tránh để tình trạng này tái diễn. Bảy giờ tối nay, chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn nhỏ với pháp sư Tịnh Hoạt, xin quý vị khán giả nhớ theo dõi. Ưu Nhiên, thông tin trực tiếp từ Tuyệt Tưởng Thành!”.
“Vạn Thế ban phước cho Tịnh Hoạt, Tuyệt Tưởng Thành và lục địa Kim Ngân. Thật may mắn khi cô ấy vẫn an toàn. Tịnh Hoạt là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trong Ngũ Pháp Sư, bởi cô nắm giữ “Thổ”. Đã quá lâu, bộ năm pháp sư thiếu nguyên tố Thổ. Tất cả đều mong đợi Tịnh Hoạt sẽ thay đổi chuyện này. Chuyên mục điểm tin đã hết, nhưng xin đừng rời màn hình bởi ngay sau đây sẽ là chương trình Chiến giới Tâm Mộng.”.
“Xin chào quý vị khán giả. Thời tiết Phi Thiên thành khá đẹp, nắng vừa lại hơi se lạnh, rất thích hợp cho một buổi bàn luận thế giới chiến binh. Chào mừng đến với chương trình Chiến giới Tâm Mộng và tôi là biên tập viên Thương Phần. Hiện tại, chúng tôi đã có kết quả khảo sát về đường kiếm mười ba mét một giây(13m/s). Những người được khảo sát đều là các kiếm sĩ nổi tiếng, hầu hết cho rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt...”.
Màn hình chiếu chương trình Chiến giới Tâm Mộng tắt phụt sau cái vẫy tay của Bạch Dương đệ thập. Ngài xem truyền hình mỗi tuần một lần. Ngài cần biết dân chúng phản ứng thế nào với chính phủ. Ngài nhớ rõ ba tháng trước, dư luận nóng lên ra sao trước tin Phái Miền Đông yêu cầu di dời chợ rác. Thấm thoắt ba tháng, ngày trả lời đã đến. Ngày mai, cả thủ đô này là chảo lửa và đệ thập đứng ở trung tâm chảo – nơi nóng nhất. Như con cá chiên giòn! – Hoàng đế bật cười.
Mọi tên đàn ông đều nghĩ mình mạnh mẽ cho tới khi bị quốc hội chất vấn. Dù kinh qua vô số lần nhưng trước mỗi phiên chất vấn, đệ thập luôn chuẩn bị kỹ càng, từ cách trả lời tới tâm lý bản thân. Đệ thập có thói quen tìm kiếm sự hài hước khi đối mặt vấn đề khó khăn. Nó giúp ngài thư thái hơn. Đệ thập hay cười nhưng chỉ khi một mình. Ngài hiếm biểu lộ nụ cười trước mặt ai khác, kể cả con gái Lục Châu.
Nắng tháng 11 rọi phòng Bạch Quang, lợp thảm vàng ấm trên nền đá lạnh. Hoàng đế rời Ngai Thép đến bên cửa sổ, ngóng bầu trời xa xăm sau quận Trăng Khuyết. Lục Châu đã hết hạn làm việc trên tàu Đạn Đạo, hôm nay nàng sẽ quay lại Phi Thiên thành. Giờ là mười giờ sáng, công chúa có nhanh cũng chập tối mới về nhưng đệ thập không rời cửa sổ. Biết đâu con bé về sớm? – Hoàng đế nghĩ ngợi. Được một lúc ngài vòng ra Ngai Thép, gọi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn mà công chúa yêu thích, bảo nhân viên vệ sinh kiểm tra lại nhà tắm và phòng ngủ. Thấy chưa đủ, ngài gọi điện cho Tiểu Hồ, nhờ cô gái dành chút thời gian qua ngủ cùng công chúa. Ngài không biết hết con gái mình, nhưng biết những sở thích quan trọng nhất. Ngài đang làm cha.
Những ông bố hoàng đế chỉ làm cha lúc con cái vắng mặt, còn khi chúng ở đây, họ là hoàng đế. Riêng vấn đề này, đệ thập kiếm được vô khối đồng minh ở Đại Hội Đồng. “Con trai tôi đi lính hai năm, không thư từ, không điện thoại. Đùng một cái nó trình diện trước mặt tôi và ông biết gì không? Tôi không nhận ra con trai mình, đệ thập à! Còn nó cười tôi như cười lão già ngu ngốc vậy!” – Đệ thập từng nghe một ông bạn đồng nghiệp phàn nàn như thế. Ngài không muốn hình ảnh đứa con trai nọ ám vào Lục Thiên hay Lục Châu. Ngài cố gắng duy trì gia đình, song nhiều khi ngài cảm thấy hụt hơi. Đây là lý do mà tạo hóa sinh ra người vợ. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hai bức ảnh treo tường. Chúng là thứ sống động duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này.
Đương nhìn bức ảnh chân dung người phụ nữ, đệ thập chợt nghe tín hiệu từ Ngai Thép. Ông mở máy, ánh sáng xanh nhạt từ chiếc ghế hiện lên ảnh chiếu Trần Độ. Lão già pháp quan cúi đầu:
-Hoàng đế.
Đệ thập gật đầu. Ngài không ngồi lên Ngai Thép mà đi lại quanh phòng đoạn hỏi:
-Lục Châu thế nào?
-Công chúa an toàn, thưa ngài. Dự kiến năm giờ chiều nay công chúa sẽ về.
Đệ thập gật gù. Ngài gọi nhân viên phục vụ mang lên một tách thiết mộc rồi hỏi tiếp:
-Giờ hãy nói về chuyện người thừa kế. Lục Thiên và Lục Châu, hai đứa có bao nhiêu thời gian chuẩn bị cho bầu cử?
-Một năm rưỡi, thưa ngài. Lục Thiên thì không nói, nhưng Lục Châu e hơi khó. Ngài biết đấy, công chúa còn kỳ thi Tổng Lãnh, chưa kể án phạt trên tàu Đạn Đạo. Công chúa mới làm một tháng và cô ấy còn năm tháng “nợ”. Về căn bản, Lục Châu không có cơ hội ở cuộc bầu cử! Mọi người chưa biết phương hướng, mục tiêu, mục đích hay kế hoạch của cô ấy. Lục Thiên thì khác, anh ta quen biết nhiều chính khách lẫn nhà đầu tư, biểu hiện khá tốt. Ngay cả Phái Miền Đông cũng đánh giá cao anh ta. Tất nhiên, với vị trí Thống Lĩnh Quân Doanh Bờ Tây, Lục Thiên không được tham gia chính trị. Khi chiến dịch tranh cử đến, anh ta phải rũ bỏ hết quyền Thống Lĩnh. Nhưng nói gì thì nói, Lục Thiên quá lợi thế!
-Nhưng Lục Châu không phải không có cơ hội. Con bé chưa tiếp xúc giới chính trị thôi. Tạo điều kiện cho con bé, có thể nó sẽ làm được!
-Ngài muốn Bạch Dương đệ thập nhất là nữ hoàng? Giống như đệ tứ và đệ thất?
Nhân viên phục vụ gõ cửa phòng đưa trà thiết mộc. Đệ thập đỡ tách trà rồi nhấp một ngụm, nhăn mặt vì vị đắng lá thiết mộc đoạn trả lời:
-Suốt thời đệ tứ và đệ thất, Phi Thiên yên bình. Phi Thiên được như bây giờ là dựa trên nền tảng của hai người phụ nữ đó. Đệ tứ là người tham vọng, ta không nói. Nhưng đệ thất là trường hợp giống Lục Châu. Bà ấy không muốn làm hoàng đế, nhưng bị buộc ra tranh cử. Đến cuối cùng, chính bà là người thắng cử chứ không phải những người anh chị em nổi trội hơn. Cho tới nay, đám sử gia bới móc cỡ nào cũng không thể chê đệ thất.
-Ngài có vẻ ưu ái công chúa. – Trần Độ cười.
-Thực tình, ta thích Lục Thiên hơn. Nhưng ở họ Bạch Dương, cạnh tranh là tất cả, không có chuyện yêu ghét ở đây! Mấy tháng tới, Lục Châu ngoài luyện tập cho kỳ thi còn phải gặp gỡ các chính khách. Phiền ông giúp con bé!
Trần Độ nheo mắt:
-Ngài muốn tôi đỡ đầu công chúa?
-Phải. Đừng vẽ đường mà hãy bày ra. Đừng đặt nó vào chỗ mà hãy dẫn dắt. Dạy những điều căn bản, đừng nói những thứ phức tạp. Thời gian không nhiều, nhưng ta nghĩ Lục Châu có thể làm được.
-Thực tình tôi muốn làm việc với Lục Thiên hơn. Nhưng nếu ngài muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức với công chúa! Tuy vậy, tôi là người thế nào, chắc ngài cũng biết. Để tôi đỡ đầu công chúa, liệu có...
Hoàng đế lắc đầu cười:
-Không vấn đề. Bên cạnh Lục Châu còn có Tây Minh. Ta không nghĩ con bé sẽ trở thành Trần Độ thứ hai, trừ phi Tây Minh thay đổi định kiến về ông.
-Đợi lúc tôi nằm hòm, chôn chặt dưới đất, họa chăng Tây Minh mới thay đổi định kiến!
Hai người cùng cười. Họ quyết định kế hoạch sẽ theo sắp xếp của hoàng đế. Đệ thập định tắt máy chiếu, Trần Độ chợt hỏi:
-Mai là phiên chất vấn, ngài định trả lời thế nào về chính sách của Khối Ngũ Giác?
Không chút do dự hay suy nghĩ, hoàng đế trả lời ngay:
-Nhiều đổi mới, nhưng không bao giờ thay đổi về Lưu Vân quốc. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhưng với Lưu Vân, chỉ có kẻ thù vĩnh viễn, không có lợi ích vĩnh viễn. Quá khứ, hôm nay hay mãi về sau, Lưu Vân mãi là kẻ thù của Phi Thiên. Chắc chắn là vậy!
Một thoáng trôi qua, Trần Độ không nói gì mà chỉ nhìn đệ thập. Thấy sự cương quyết như sắt đá trong mắt hoàng đế, lão già pháp quan cúi đầu:
-Hãy chú ý sức khỏe, thưa ngài.
Đệ thập gật đầu. Ảnh chiếu Trần Độ biến mất, hoàng đế lại đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời thêm lần nữa. Trời trong, ít mây, ngày đẹp, công chúa sẽ về Phi Thiên thành an toàn. Đệ thập cười, sau rời phòng Bạch Quang. Ngoài cửa, hai thánh sứ từ Thánh Vực theo chân ngài. Số phận hoàng đế đã định đoạt, ngài chỉ còn cách lập người thừa kế càng sớm càng tốt.
...
Chiều muộn, mặt trời sơn sắc cam đỏ lên mặt biển lẫn Phi Thiên thành. Giữa ánh tà dương vàng vọt, một phi thuyền dân dụng lặng lẽ tiến về thành phố. Sau cửa sổ phi thuyền, Lục Châu chống cằm ngắm khung cảnh quen thuộc. Hơn năm tháng xa rời nơi đây, nàng cố tìm xem nó có gì đổi khác. Nhưng Phi Thiên thành vẫn vậy. Kia là quận Mắt Trắng, phía xa là quận Trăng Khuyết cùng “sông” Vành Đai Xanh ngăn giữa hai quận. Nhìn thành phố, công chúa hít một hơi rồi thở chầm chậm. Nàng đã về nhà.
Lục Châu mở ba lô kiểm tra hành lý, lôi ra vòng đeo tay cùng hoa tai đính lông vũ đọa ngã. Đạn Đạo đã sửa chiếc vòng, giờ nó hoạt động tốt cộng thêm tính năng hễ khởi động là xướng lên “Người đẹp trai hào hoa nhất vũ trụ là anh ấy! Đạn Đạo! Đạn Đạo!”. Còn hoa tai lông vũ, Lục Châu cứ ngỡ đã đánh mất nhưng Đạn Đạo tìm thấy nó dưới đống đổ nát Hồi Đằng Cô Mộ. Gã tóc vàng đã sưu tập chín vật chứa thần hộ mệnh, nếu có hoa tai của công chúa, bộ sưu tập sẽ tăng lên mười chiếc – một con số đẹp.
Nhưng rốt cục Đạn Đạo trả hoa tai cho công chúa. Không những vậy, gã tặng nàng vài món quà để trả ơn cứu mạng Vu Cách. Đầu tiên là túm lông vũ loài mộ táng; công chúa dằn lòng lắm mới không cười vui sướng khi nhận thứ này. Lông mộ táng phản ứng mạnh với phép thuật nhưng vô cùng bền chắc, rất hợp với kỹ năng phép Lôi niệm. Lục Châu thèm muốn một vật như thế từ lâu, nay được đáp ứng. Nhưng món quà thứ hai hoàn toàn khác biệt. Nó là một bánh xe kim loại to hơn lòng bàn tay, cấu tạo bên trong gồm nhiều bánh răng, lò xo, cần gạt cùng những viên bi nhỏ xíu. Tùy cách thức chuyển động, bánh xe có nhiều hình thù khác nhau như bán nguyệt, hình trăng khuyết, ba phần tư hoặc một phần tư hình tròn. Tự tay Đạn Đạo thiết kế nó. Công chúa hỏi thứ này làm gì nhưng gã tóc vàng chỉ cười:
-Tự khám phá đi, cô bé! Vậy mới thú vị chứ!
Ngoài hai món kể trên, đám thuyền viên tàu Đạn Đạo còn tặng công chúa vô khối vật phẩm, nhiều đến mức phải chất vào thùng. Răng nanh, xương, da, móng vuốt... hết thảy món gì thu nhặt từ quái vật, họ tặng hết cho nàng. Ngoài ra còn mẩu mây đông cứng ở Cao Nguyên Bạc, thư tỏ tình sến sẩm của vài tay đạo chích mộng mơ, đặc biệt có một bản đề nghị công chúa ở lại. Vu Cách và tất cả thuyền viên khẩn thiết mong công chúa tiếp tục đứng bếp, bởi những sản phẩm từ siêu đầu bếp Đấu Thánh khiến họ khóc thét. Một tháng sống cùng đạo chích, Lục Châu thấy họ không tệ dù bề ngoài thô lỗ và đáng sợ. Thay vì lẩn tránh, nàng dần tìm thấy vui thú từ cuộc sống không trung, đồng thời hiểu tại sao có người đánh đổi tất cả để được sống trên thăng vân tàu. Nhưng Lục Châu còn quá nhiều việc ở Phi Thiên, nàng đành hẹn bầu trời sau kỳ thi Tổng Lãnh.
Nhiều tháng sống trong căng thẳng, Lục Châu như cỗ máy vận hành hết công suất. Giờ nàng rũ ra, mọi phiền muộn từ đỉnh đầu trôi xuống gót chân. Nàng ngả người trên ghế, nhấm nháp từng chút hương vị của cái gọi là “không còn điều lo nghĩ”. Kỳ thi Tổng Lãnh đang chờ nhưng công chúa mặc. Hôm nay, ngày mai hoặc có thể cả ngày kia, nàng sẽ ngủ và càng tuyệt vời hơn nếu có Tiểu Hồ ngủ cùng. Bàn tay nàng bất giác nắm dây bạc chuyền bạc. Lục Châu tin rằng nhờ nó mà nàng bình an trở về.
Cảm giác có ánh mắt săm soi, Lục Châu nhổm dậy. Nàng rất mẫn cảm khi ai đấy nhìn mình chằm chặp. Công chúa quay sang, thấy ánh mắt Vô Phong đương đặt trên cổ mình. Nàng hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Tên tóc đỏ nhíu mày đoạn nói:
-Cái dây bạc đó đặc biệt lắm nhé! Hình như chẳng tên Chó Hoang nào để ý nó. Tôi cứ nghĩ nó bị cướp hoặc rơi ở Bãi Lầy Chết rồi!
-Tôi cũng tưởng vậy! – Lục Châu cười – Nhưng nó vẫn ở trên cổ tôi, chẳng đi đâu cả. Đôi khi có những điều kỳ lạ vậy đấy! Có lẽ vì nó là bùa hộ mệnh. Tôi không mê tín đâu, cơ mà ai cũng cần niềm tin, phải chứ?
Vô Phong gật gù. Chợt công chúa nhìn vào mắt hắn, nói khẽ:
-Nhưng suy cho cùng, tôi có thể về nhà là nhờ anh, Phong à! Không có anh, tôi đã chết ở Kim Ngân.
-Tôi được trả lương để bảo vệ cô mà! – Vô Phong nhún vai – He he, khéo được tặng huân chương! Lần trước tôi nhận Huân Chương Cánh Trắng, giờ có khi Huân Chương Cánh Đỏ cũng nên!
Nếu là trước đây, Lục Châu đã đứng mặt trước câu trả lời của tên tóc đỏ. Nhưng vì trải qua vô số chuyện nên nàng hiểu một phần con người hắn, biết rằng hắn nói đùa. Thậm chí nàng còn hùa theo:
-Không có huân chương đâu! Lần ở Thiên Phạn, anh trở về trong bộ dạng thương tích, nhưng lần này thì không. Người ta trao huân chương dựa trên những thứ anh mất. Mất càng nhiều, huân chương càng lớn!
Tên tóc đỏ phì cười. Công chúa cười theo. Họ còn đùa nhau rằng chính phủ sẽ trao huân chương nào cho thuyền trưởng Nhất Long nếu ông mất bộ ria mép vĩ đại. Cười một chặp, bỗng nhận ra nhìn nhau quá nhiều, hai người vội quay đầu hướng khác. Công chúa cảm giác hơi nóng lưng, tâm tình thiếu tự nhiên. Nàng bèn lảng chuyện:
-Anh cùng tôi về Phi Thiên, tôi rất vui! Nhưng anh yêu thích cuộc sống thăng vân tàu, đúng không? Sao phải xin Đạn Đạo về Phi Thiên thành? Dù gì chiến dịch đã kết thúc, anh đâu cần kè kè bên tôi nữa?
-Bảo vệ cô là quan trọng nhất. – Vô Phong trả lời – Có thể tôi sẽ giúp cô chuyện gì đó. Hộ vệ thánh sứ mà!
-Thật chứ?
-Thật!
Công chúa mỉm cười, lòng vui vui. Vô Phong gãi đầu cười toe. Bất quá hắn quay lại Phi Thiên thành không hẳn vì công chúa, càng không phải vì trách nhiệm hộ vệ thánh sứ. Hắn trở về vì còn nhiều việc cần giải quyết và bởi Đạn Đạo khuyên hắn nên làm vậy.
*
* *
Hai ngày trước khi công chúa về Phi Thiên, Vô Phong bỗng lợn cợn trong lòng. Dù yêu thích thăng vân tàu song ngay lúc này hắn muốn theo công chúa. Hắn cần biết Thổ Hành xảy ra chuyện gì, nghe những tin tức mới từ Lục Thiên. Ở một khía cạnh nho nhỏ khác, hắn muốn gặp lại Tiểu Hồ. Khía cạnh nhỏ thôi! – Hắn tự nhủ.
Khao khát trở về trong hắn càng tăng khi Vu Cách vô tình lộ ra nó quen biết Liệt Trúc. Thấy hoa tai đính lông vũ đọa ngã của Lục Châu, thằng bé nói có một người sở hữu chiếc hoa tai y hệt, hỏi ra mới biết người đó là Liệt Trúc. Tên tóc đỏ lôi Vu Cách ra một chỗ hỏi chuyện. Không dễ nạy hàm Vu Cách vì thằng nhóc có ý bảo vệ Liệt Trúc. Nhưng vì Vô Phong ra sức thuyết phục, hoặc cũng bởi còn ngây thơ chưa nếm mùi đời nên Vu Cách sau rốt cũng trả lời. Thằng nhóc kể nhiều chuyện về con bé, việc Bất Vọng tới điều tra, cả chuyện một người lạ mặt tự nhận họ hàng thân thích rồi mang Liệt Trúc đi. Vô Phong biết ngay kẻ lạ mặt nọ là Tiếu. Nghe xong, tên tóc đỏ vỗ trán:
-Chờ đã, Liệt Trúc từng nói... gì nhỉ... ở cô nhi viện có thằng nhóc Vu Cách chuyên đánh nhau nếu có đứa bắt nạt con bé! Là chú mày thật hả?
Vu Cách gật đầu. Vô Phong vỗ trán lần hai trách mình ngớ ngẩn. Hồi ở Đại Hội Đồng, Liệt Trúc đã kể cho hắn nghe chuyện cô nhi viện(*). Nhưng vì trải qua quá nhiều biến cố, hắn đã quên khuấy lời con bé. Giờ đây, hắn càng muốn trở về Phi Thiên. Liệt Trúc là chìa khóa giúp hắn tìm quá khứ. Nhưng năm tháng nữa mới được rời thăng vân tàu, Vô Phong bứt rứt khôn tả.
Đêm cùng ngày, Đạn Đạo gọi Vô Phong ra boong chính nói chuyện riêng. Tên tóc đỏ nghĩ gã tóc vàng đang điên đầu tìm cách hái bông hoa Lục Châu. Hắn đoán Đạn Đạo sẽ phơi ra hàng đống vật phẩm từ quái thú không trung, dụ khị hắn tác động công chúa. Nhưng Đạn Đạo chẳng dụ khị Vô Phong cái gì. Gã chỉ muốn nói chuyện.
-Chú mày ở đây một tháng rồi, nhỉ? – Đạn Đạo ngồi trên thành tàu nhâm nhi ly rượu sánh màu cánh gián – Hai ngày nữa công chúa về Phi Thiên, chú mày cũng về luôn thể nhé!
Vô Phong ngẩn mặt, cảm giác mình như gã nhân viên vô tích sự nhận thông báo đuổi việc. Hắn nói:
-Sao vậy? Tôi còn năm tháng nữa cơ mà?
-Ô hồ hồ, vậy chú mày thích làm đạo chích rồi hả? – Đạn Đạo cười.
Tên tóc đỏ ậm ừ không đáp. Gã tóc vàng tiếp lời:
-Vậy là chú mày thích làm đạo chích. Ta hiểu. Chú mày đang là thuyền viên, ta là thuyền trưởng. Vậy lấy tư cách thuyền trưởng, ta khuyên chú mày nên về Phi Thiên. Chú phải bảo vệ cục cưng công chúa của ta chứ! Để công chúa trầy xước, ta sẽ hỏi tội chú trước tiên! Hề hề!
Vô Phong không tin lý do ất ơ đó. Hắn nói:
-Tôi cần lý do chính xác. Tôi không thích bị đuổi mà không có nguyên do!
-Ta đâu nói đuổi chú mày? Đừng hiểu nhầm nha! Ta để chú mày “lựa chọn”, không phải đuổi. Nè!
Đạn Đạo quẳng một bọc nhỏ. Vô Phong bắt lấy, nhận ra đấy là khăn xanh thêu hình con cáo cùng dây buộc tóc kim loại. Một cái hắn mua cho Tiểu Hồ, một cái do Tiểu Hồ tặng. Nhìn chúng, lòng hắn rạo rực muốn về Phi Thiên thành ngay. Đạn Đạo cười:
-Chú mày muốn làm đạo chích, nhưng tư tưởng hẵng còn ngắc ngứ lắm! Cuộc sống không trung vui thật, nhưng cực lắm! Quay về Phi Thiên thành, sống cuộc sống ở đấy, biết đâu chú mày thấy nó thú vị hơn? Cuộc đời nhiều lựa chọn, cứ gì phải gắn chặt mình với một thứ? Chú mày trẻ mà, cứ thử hết đi! Nếu chán và muốn quay lại đây, hãy gọi điện, ta sẽ lái tàu đến tận Phi Thiên thành đón chú mày. Lúc ấy, chú sẽ vĩnh viễn thuộc về quý ngài Đạn Đạo đẹp trai nhất vũ trụ, chịu chứ? Hề hề!
-Tại sao phải thử nhiều thứ như vậy?
-Để biết ta thật sự cần gì, thật sự muốn gì, thật sự là ai. Người ta chiến đấu cả đời chỉ vì muốn biết mình là ai. Và kẻ đau đớn nhất là khi chết đi vẫn không hiểu chính mình.
Như hiểu ra chuyện gì, Vô Phong gật gù rồi cúi đầu cảm ơn Đạn Đạo. Gã tóc vàng cười, sau bảo hắn uống rượu cùng mình. Hai người ngồi trên thành tàu, cùng thưởng thức thứ rượu Đạn Đạo lấy từ thành phố cổ dưới Bãi Lầy Chết. Rượu mát lạnh, vị cay ngọt nóng bừng cổ họng. Vô Phong thở phù, buột miệng hỏi:
-Tại sao ông dạy tôi làm đạo chích?
-Vì ngày đầu gặp nhau ở Đại Lộ, ta biết chú mày thuộc về bầu trời, không phải mặt đất dưới kia! – Đạn Đạo cười.
*
* *
Trời xẩm tối, phi thuyền chở công chúa hạ cánh tại cảng bắc thành phố. Nhân viên chính phủ dẫn Vô Phong và Lục Châu sang lối riêng, tránh đi cửa chính gây chú ý. Tới gần cửa ra, công chúa dừng bước, nói với tên tóc đỏ:
-Tối nay anh ở đâu? Nếu muốn, anh có thể về hoàng cung...
Vô Phong sực nhớ tại Phi Thiên thành, hắn là kẻ vô gia cư. Giờ hắn không thể quay về Quân Doanh Bờ Tây vì không còn làm lính Thổ Hành. Hỏa Nghi thì đi vắng. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, hắn thấy mỗi tiệm lão Lập khả dĩ, hoặc cùng lắm quay về chợ rác. Vô Phong cười:
-Tôi ở nhờ mấy người bạn. Công chúa khỏi lo cho tôi! Nếu cần, cô cứ gọi, tôi sẽ đến.
-Thế à? Mấy ngày nữa, chính phủ sẽ sắp xếp nơi ở cho anh. Có thể là quận Trăng Khuyết, tôi nghĩ vậy! Thế... không phiền anh nữa, tạm biệt!
-Tạm biệt cô! – Vô Phong cúi đầu.
Nói lời “tạm biệt” song hai người không đi ngay. Nhiều điều, nhiều cảm xúc níu chân họ. Nhưng rồi họ vẫn chia tay. Vô Phong đi hướng khác còn công chúa tiếp tục theo lối cũ. Tại cửa, Lục Châu trông thấy Chiến Tử đang đợi mình. Nàng cười tươi chạy đến ôm gã hộ vệ. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy nàng bỗng thấy kỳ lạ. Nàng cảm giác bàn tay mình không siết chặt Chiến Tử như trước. Cái gì đó đã thay đổi mãi mãi công chúa.
Trong lúc ấy, Vô Phong lên tàu điện về quận Mắt Trắng. Nghĩ cảnh vác mặt về tiệm lão Lập, hắn mường tượng lão già cười mình thối mũi, sau ba hoa về đứa con đang học trường sĩ quan. Nhưng hắn khoái món mì trộn của ông ta. Khéo giờ này lão nổi tiếng cũng nên! – Vô Phong cười thầm
Xuống tàu điện, Vô Phong khoác ba lô rảo chân thẳng tiến đến tiệm lão Lập. Song được mươi bước, như nhớ ra chuyện gì, hắn bèn đổi hướng khác. Qua những đường bộ vắt ngang không trung, hắn bước vào tháp ẩm thực. Tại cửa tháp có bản đồ ảo ảnh, Vô Phong khoát tay phóng to bản đồ tìm khu chuyên bán đồ ngọt. Lát sau hắn lên tầng trên, len qua dòng người đông đúc, cuối cùng dừng chân trước một tiệm đồ ngọt treo biển hiệu Con cáo nhỏ. Tiệm lớn, khách ra vào nườm nượp, có thể nói là náo nhiệt nhất khu đồ ngọt. Vô Phong đợi mười phút mới tìm được bàn trên tầng lửng, ngay cạnh lan can. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, tên tóc mất một lúc mới tìm được chiếc bánh giống với chiếc mà Tiểu Hồ thường làm cho hắn.
Bánh đưa lên, Vô Phong không vội ăn ngay mà nhóng mắt qua lan can chờ đợi. Và khi Tiểu Hồ xuất hiện, hắn mới đụng chiếc bánh. Nàng là bà chủ cửa hàng Con cáo nhỏ này. Tên tóc đỏ vừa ăn vừa ngắm cô gái. Hắn thấy Tiểu Hồ bảo nhân viên mang đồ cho khách, hỏi han và cưng nựng đám trẻ con, từ chối lời mời hẹn hò của những anh chàng quý tộc. Truyền thuyết hàng trăm anh chàng chầu chực mời Tiểu Hồ đi chơi là có thực, không phải chuyện bịa. Cơ mà sao cô ta không đấm mấy gã đó như từng đấm mình nhỉ? – Hắn gãi cằm suy nghĩ.
Vô Phong ngồi ở đó tới chín giờ tối. Cũng giờ ấy tiệm đóng cửa, khách khứa lục tục kéo nhau ra về. Đợi khi vị khách cuối cùng rời cửa hàng, Vô Phong mang đĩa đặt trước quầy tiếp tân, lớn giọng:
-Bảo chủ tiệm ra đây! Bánh dở quá! Tôi không trả tiền!
Đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, một người chạy vào trong gọi Tiểu Hồ. Tên tóc đỏ tủm tỉm cười. Suốt một tháng không gọi điện cũng chẳng liên lạc, hắn nghĩ Tiểu Hồ ghét mình cùng cực. Đằng nào cũng vậy, hắn trêu cô gái một phen cho vui. Vừa lúc ấy, Tiểu Hồ từ trong đi ra, mặt hầm hầm bốc lửa. Nàng biết kẻ chê bánh dở chỉ muốn gây sự chứ không hề có ý tốt đẹp. Nhưng vừa nhìn tên tóc đỏ, cô gái sững người, chân lùi một bước. Vô Phong cười:
-Cô làm bánh dở tệ á! Tôi không trả tiền đâu! He he he!
Tiểu Hồ run tay. Đoán nàng sẽ vớ cái đĩa gần đấy phi vào mặt mình, Vô Phong chuẩn bị sẵn tinh thần né đòn. Nhưng Tiểu Hồ chẳng ném cái đĩa nào. Nàng nhảy qua bàn tiếp tân, chạy đến, ào ào lao vào Vô Phong, ôm hắn chặt cứng. Tên tóc đỏ ngẩn người, vội nói:
-Ế ế ế! Cô làm gì vậy? Người ta nhìn kìa! Bỏ ra!
Cô gái nhất quyết không bỏ, vòng tay siết chặt lưng hắn. Rồi nàng khóc, khóc như mưa trút. Nàng lần tay cấu sườn Vô Phong khiến hắn đau tái mặt. Rồi nàng thụi nắm đấm liên hồi vào vai hắn, đấm bằng tất cả sức lực nàng có. Tên tóc đỏ như bao cát mặc nàng đấm đá, không dám nói câu nào. Được một lát, nắm đấm Tiểu Hồ yếu dần, tiếng khóc lớn hơn, đến mức toàn nhân viên cửa tiệm phải chạy ra ngó. Nàng dụi đầu vào cổ Vô Phong, nước mắt chảy tràn theo giọng nấc nghẹn:
-Xin anh... đừng đi đâu... ở lại đây thôi... tôi xin anh đấy... ở lại đây thôi...
Vô Phong chặc lưỡi. Đây không phải lần đầu hắn thấy Tiểu Hồ khóc. Nhưng khác lần ở đất Lạc Việt, hắn xoa đầu Tiểu Hồ:
-“Dzồi”, “dzồi”! Tôi về rồi đây! Được chưa? Tôi về rồi.
Tiểu Hồ kiễng chân ôm cổ tên tóc đỏ, tự hứa sẽ không bao giờ để hắn rời xa mình thêm lần nào nữa.
...
Trong lúc đó, cách nửa vòng thế giới, tại Hồi Đằng Cô Mộ...
Một tháng trước, nơi này phủ đầy tuyết, rực rỡ như khối kim cương giữa lòng sa mạc. Nhưng kỳ cảnh ba mặt trăng không tồn tại mãi. Đám mây xanh xám tiếp tục ngự trị bầu trời. Người ta chẳng biết bao giờ sa mạc biến thành tuyết lần nữa. Hồi Đằng chẳng thay đổi, trừ việc đón nhận sự cai trị mới từ con sói Hiệp Dung. Khắp sa mạc từ Ô Lô Vực tới Măng Man Dải, khu đông bắc, pháo đài Thây Thi Hẻm và mỏ vàng Sương Sa Đồi, hết thảy thuộc về Hiệp Dung. Chỉ một tháng, y quét sạch toàn bộ lũ Đầu Sói lẫn bọn cơ hội dây máu ăn phần. Nếu không tính Đạn Đạo, Hồi Đằng là của y.
Giữa bãi phế tích có hai người đang leo trèo qua đống đổ nát. Họ mặc áo choàng cát, mũ trùm che kín mặt, liên tục nhìn đông nhìn tây như tìm kiếm vật gì. Bỗng phát hiện điều lạ, một người nhảy xuống, lần qua đống cột trụ gãy đổ chắn đường. Người kia lập tức bám theo. Cúi mình dưới những cột trụ, đào bớt đống đất đá, họ lọt vào một tòa điện. Kẻ dẫn đường dáo dác nhìn quanh, chợt thấy một đụn cát gồ lên thì chạy đến đào bới. Được một lúc, kẻ đó gọi người đi sau:
-Tiểu thư Mi Kha, thấy rồi!
Người tên Mi Kha vội bước tới. Dưới hố, Mi Kha trông thấy một cái xác không đầu, thi thể chưa phân hủy. Mi Kha hỏi:
-Kiểm tra kỹ chưa? Đúng anh trai tôi không?
-Chính xác, thưa cô. Là cậu chủ Hàn Hà, không phải ai khác.
Người nọ lôi thi thể ra khỏi hố. Mi Kha cúi người, tay trần rờ lên cái xác đầy cát. Chợt thấy một thanh đoản kiếm dưới hố, Mi Kha bèn nhặt nó lên đoạn nói:
-Phiền ông hỏa thiêu xác anh trai tôi.
Người nọ gật đầu, sau châm lửa đốt thi thể không đầu. Mi Kha cởi mũ trùm. Ánh hỏa thiêu rọi tới, gương mặt Mi Kha hiện rõ. Đó là một cô gái trẻ da trắng, tóc vàng thắt bím, gò má lấm tấm vài vết tàn nhang. Mắt Mi Kha màu xám, hẹp và sắc như thanh đoản kiếm trong tay cô ta. Mi Kha rút một thanh đại kiếm cắm trên cát, nó liền tõe ra thành bảy thanh khác nhau. Dưới ánh lửa, cô ta cặm cụi khắc số “8” lên đoản kiếm. Người kia cất lời:
-Tiểu Thư muốn dùng nó?
-Phải, nó sẽ là thanh kiếm cuối cùng trong Bệnh Binh. – Mi Kha trả lời.
Tiếng cạo kim loại chậm rãi vang lên cùng tiếng tí tách lửa thiêu. Mi Kha chợt hỏi
-Đã chắc chắn ai giết anh trai tôi chưa?
-Rồi, thưa tiểu thư. – Người kia cúi đầu – Bọn Chó Hoang có kể người giết cậu chủ là một tên tóc đỏ. Họ không biết tên hắn. Nhưng hình như hắn làm việc cho công chúa Lục Châu.
-Vậy chắc hắn là hộ vệ thánh sứ. Nhưng hộ vệ thánh sứ cần gì Mắt Trắng?
-Tiền, thưa tiểu thư. Mắt Trắng rất đắt nhưng quốc gia nào cũng khao khát nó.
Lửa cháy hết, thi thể chỉ còn nắm xương khô. Kẻ nọ lấy búa đập bớt nắm xương khiến chúng vỡ thành bột mịn. Mi Kha quỳ xuống, tay vốc tro cốt đổ vào miệng. Mi Kha chậm rãi nuốt, dòng tro cốt trôi xuống cổ họng, đôi mắt cô ta hốt nhiên chuyển màu thành lòng đen tròng trắng. Nó là mắt của người chết. Mắt Trắng.
-Họ Cát Giá không quên nợ. – Mi Kha nói – Tìm xem gã tóc đỏ ở đâu. Tôi sẽ nói chuyện phải quấy với hắn.
Người nọ gật đầu. Mi Kha tiếp tục công việc. Tro cốt còn nhiều và cô ta sẽ nuốt chúng bằng hết.
(*) lời kể của Liệt Trúc, xem lại Quyển 2 Chương 43
“Cá nhân anh đánh giá chuyện này thế nào?”.
“Giống người dân, tôi cũng muốn chính phủ di dời chợ rác càng sớm càng tốt. Nhưng nếu đệ thập đang xem chương trình, tôi có câu hỏi dành cho hoàng đế: nếu di dời, ba triệu cư dân chợ rác sẽ đi đâu, họ ở lại thủ đô hay đến thành phố khác? Việc làm, an sinh xã hội cho những người này, chính phủ đã tính đến hay chưa? Tôi hết sức quan tâm những vấn đề này. Phóng viên Vinh Dã, thông tin trực tiếp từ tòa nhà quốc hội Phi Thiên thành.”.
“Cảm ơn Vinh Dã. Và không chỉ anh, tôi hay dân chúng thủ đô, mà mọi quốc gia đều mong chờ phiên chất vấn. Ngày mai, Phi Thiên sẽ đưa ra câu trả lời chính thức. Thái độ của Phi Thiên sẽ là thái độ chung của các nước trong liên minh Khối Ngũ Giác. Chuyển sang tin tức khác. Sáng nay, pháp sư Tịnh Sa Hoạt Thổ của Tuyệt Tưởng Thành, thường được gọi là Tịnh Hoạt đã trở về. Phóng viên Ưu Nhiên tại Tuyệt Tưởng Thành sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Ưu Nhiên, cô nghe rõ không? Ưu Nhiên?!”.
“Tôi nghe rõ, ở đây đang bão cát nên tín hiệu không được tốt! Thưa quý vị, sáng nay pháp sư Tịnh Hoạt đã về Tuyệt Tưởng Thành. Tịnh Hoạt tổ chức họp báo và cho biết ba tháng qua, cô bí mật lên phía bắc lục địa Kim Ngân nghiên cứu các loại thảo mộc phép thuật. Vì chuyến đi quá gấp nên cô chưa kịp thông báo cơ quan chức trách. Tịnh Hoạt đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ rút kinh nghiệm trong những lần tới. Tuy nhiên, Tịnh Hoạt cũng khuyên người dân không cần lo lắng bởi cô cất trữ khá nhiều máu, đủ để sử dụng lá chắn Bách Quang Lam Thuẫn trong nửa năm. Phải nói suốt thời gian Tịnh Hoạt biến mất, dân chúng Tuyệt Tưởng Thành khá bất an. Đất nước này nằm ngay sau Lằn Ranh Đỏ, đường biên ngăn cách hai miền nam bắc lục địa. Tịnh Hoạt không chỉ là chỗ dựa cho dân chúng Tuyệt Tưởng Thành mà còn là biểu tượng tinh thần của binh lính canh giữ Lằn Ranh Đỏ. Hy vọng trong tương lai, Tịnh Hoạt sẽ cẩn thận hơn, tránh để tình trạng này tái diễn. Bảy giờ tối nay, chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn nhỏ với pháp sư Tịnh Hoạt, xin quý vị khán giả nhớ theo dõi. Ưu Nhiên, thông tin trực tiếp từ Tuyệt Tưởng Thành!”.
“Vạn Thế ban phước cho Tịnh Hoạt, Tuyệt Tưởng Thành và lục địa Kim Ngân. Thật may mắn khi cô ấy vẫn an toàn. Tịnh Hoạt là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trong Ngũ Pháp Sư, bởi cô nắm giữ “Thổ”. Đã quá lâu, bộ năm pháp sư thiếu nguyên tố Thổ. Tất cả đều mong đợi Tịnh Hoạt sẽ thay đổi chuyện này. Chuyên mục điểm tin đã hết, nhưng xin đừng rời màn hình bởi ngay sau đây sẽ là chương trình Chiến giới Tâm Mộng.”.
“Xin chào quý vị khán giả. Thời tiết Phi Thiên thành khá đẹp, nắng vừa lại hơi se lạnh, rất thích hợp cho một buổi bàn luận thế giới chiến binh. Chào mừng đến với chương trình Chiến giới Tâm Mộng và tôi là biên tập viên Thương Phần. Hiện tại, chúng tôi đã có kết quả khảo sát về đường kiếm mười ba mét một giây(13m/s). Những người được khảo sát đều là các kiếm sĩ nổi tiếng, hầu hết cho rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt...”.
Màn hình chiếu chương trình Chiến giới Tâm Mộng tắt phụt sau cái vẫy tay của Bạch Dương đệ thập. Ngài xem truyền hình mỗi tuần một lần. Ngài cần biết dân chúng phản ứng thế nào với chính phủ. Ngài nhớ rõ ba tháng trước, dư luận nóng lên ra sao trước tin Phái Miền Đông yêu cầu di dời chợ rác. Thấm thoắt ba tháng, ngày trả lời đã đến. Ngày mai, cả thủ đô này là chảo lửa và đệ thập đứng ở trung tâm chảo – nơi nóng nhất. Như con cá chiên giòn! – Hoàng đế bật cười.
Mọi tên đàn ông đều nghĩ mình mạnh mẽ cho tới khi bị quốc hội chất vấn. Dù kinh qua vô số lần nhưng trước mỗi phiên chất vấn, đệ thập luôn chuẩn bị kỹ càng, từ cách trả lời tới tâm lý bản thân. Đệ thập có thói quen tìm kiếm sự hài hước khi đối mặt vấn đề khó khăn. Nó giúp ngài thư thái hơn. Đệ thập hay cười nhưng chỉ khi một mình. Ngài hiếm biểu lộ nụ cười trước mặt ai khác, kể cả con gái Lục Châu.
Nắng tháng 11 rọi phòng Bạch Quang, lợp thảm vàng ấm trên nền đá lạnh. Hoàng đế rời Ngai Thép đến bên cửa sổ, ngóng bầu trời xa xăm sau quận Trăng Khuyết. Lục Châu đã hết hạn làm việc trên tàu Đạn Đạo, hôm nay nàng sẽ quay lại Phi Thiên thành. Giờ là mười giờ sáng, công chúa có nhanh cũng chập tối mới về nhưng đệ thập không rời cửa sổ. Biết đâu con bé về sớm? – Hoàng đế nghĩ ngợi. Được một lúc ngài vòng ra Ngai Thép, gọi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn mà công chúa yêu thích, bảo nhân viên vệ sinh kiểm tra lại nhà tắm và phòng ngủ. Thấy chưa đủ, ngài gọi điện cho Tiểu Hồ, nhờ cô gái dành chút thời gian qua ngủ cùng công chúa. Ngài không biết hết con gái mình, nhưng biết những sở thích quan trọng nhất. Ngài đang làm cha.
Những ông bố hoàng đế chỉ làm cha lúc con cái vắng mặt, còn khi chúng ở đây, họ là hoàng đế. Riêng vấn đề này, đệ thập kiếm được vô khối đồng minh ở Đại Hội Đồng. “Con trai tôi đi lính hai năm, không thư từ, không điện thoại. Đùng một cái nó trình diện trước mặt tôi và ông biết gì không? Tôi không nhận ra con trai mình, đệ thập à! Còn nó cười tôi như cười lão già ngu ngốc vậy!” – Đệ thập từng nghe một ông bạn đồng nghiệp phàn nàn như thế. Ngài không muốn hình ảnh đứa con trai nọ ám vào Lục Thiên hay Lục Châu. Ngài cố gắng duy trì gia đình, song nhiều khi ngài cảm thấy hụt hơi. Đây là lý do mà tạo hóa sinh ra người vợ. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hai bức ảnh treo tường. Chúng là thứ sống động duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này.
Đương nhìn bức ảnh chân dung người phụ nữ, đệ thập chợt nghe tín hiệu từ Ngai Thép. Ông mở máy, ánh sáng xanh nhạt từ chiếc ghế hiện lên ảnh chiếu Trần Độ. Lão già pháp quan cúi đầu:
-Hoàng đế.
Đệ thập gật đầu. Ngài không ngồi lên Ngai Thép mà đi lại quanh phòng đoạn hỏi:
-Lục Châu thế nào?
-Công chúa an toàn, thưa ngài. Dự kiến năm giờ chiều nay công chúa sẽ về.
Đệ thập gật gù. Ngài gọi nhân viên phục vụ mang lên một tách thiết mộc rồi hỏi tiếp:
-Giờ hãy nói về chuyện người thừa kế. Lục Thiên và Lục Châu, hai đứa có bao nhiêu thời gian chuẩn bị cho bầu cử?
-Một năm rưỡi, thưa ngài. Lục Thiên thì không nói, nhưng Lục Châu e hơi khó. Ngài biết đấy, công chúa còn kỳ thi Tổng Lãnh, chưa kể án phạt trên tàu Đạn Đạo. Công chúa mới làm một tháng và cô ấy còn năm tháng “nợ”. Về căn bản, Lục Châu không có cơ hội ở cuộc bầu cử! Mọi người chưa biết phương hướng, mục tiêu, mục đích hay kế hoạch của cô ấy. Lục Thiên thì khác, anh ta quen biết nhiều chính khách lẫn nhà đầu tư, biểu hiện khá tốt. Ngay cả Phái Miền Đông cũng đánh giá cao anh ta. Tất nhiên, với vị trí Thống Lĩnh Quân Doanh Bờ Tây, Lục Thiên không được tham gia chính trị. Khi chiến dịch tranh cử đến, anh ta phải rũ bỏ hết quyền Thống Lĩnh. Nhưng nói gì thì nói, Lục Thiên quá lợi thế!
-Nhưng Lục Châu không phải không có cơ hội. Con bé chưa tiếp xúc giới chính trị thôi. Tạo điều kiện cho con bé, có thể nó sẽ làm được!
-Ngài muốn Bạch Dương đệ thập nhất là nữ hoàng? Giống như đệ tứ và đệ thất?
Nhân viên phục vụ gõ cửa phòng đưa trà thiết mộc. Đệ thập đỡ tách trà rồi nhấp một ngụm, nhăn mặt vì vị đắng lá thiết mộc đoạn trả lời:
-Suốt thời đệ tứ và đệ thất, Phi Thiên yên bình. Phi Thiên được như bây giờ là dựa trên nền tảng của hai người phụ nữ đó. Đệ tứ là người tham vọng, ta không nói. Nhưng đệ thất là trường hợp giống Lục Châu. Bà ấy không muốn làm hoàng đế, nhưng bị buộc ra tranh cử. Đến cuối cùng, chính bà là người thắng cử chứ không phải những người anh chị em nổi trội hơn. Cho tới nay, đám sử gia bới móc cỡ nào cũng không thể chê đệ thất.
-Ngài có vẻ ưu ái công chúa. – Trần Độ cười.
-Thực tình, ta thích Lục Thiên hơn. Nhưng ở họ Bạch Dương, cạnh tranh là tất cả, không có chuyện yêu ghét ở đây! Mấy tháng tới, Lục Châu ngoài luyện tập cho kỳ thi còn phải gặp gỡ các chính khách. Phiền ông giúp con bé!
Trần Độ nheo mắt:
-Ngài muốn tôi đỡ đầu công chúa?
-Phải. Đừng vẽ đường mà hãy bày ra. Đừng đặt nó vào chỗ mà hãy dẫn dắt. Dạy những điều căn bản, đừng nói những thứ phức tạp. Thời gian không nhiều, nhưng ta nghĩ Lục Châu có thể làm được.
-Thực tình tôi muốn làm việc với Lục Thiên hơn. Nhưng nếu ngài muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức với công chúa! Tuy vậy, tôi là người thế nào, chắc ngài cũng biết. Để tôi đỡ đầu công chúa, liệu có...
Hoàng đế lắc đầu cười:
-Không vấn đề. Bên cạnh Lục Châu còn có Tây Minh. Ta không nghĩ con bé sẽ trở thành Trần Độ thứ hai, trừ phi Tây Minh thay đổi định kiến về ông.
-Đợi lúc tôi nằm hòm, chôn chặt dưới đất, họa chăng Tây Minh mới thay đổi định kiến!
Hai người cùng cười. Họ quyết định kế hoạch sẽ theo sắp xếp của hoàng đế. Đệ thập định tắt máy chiếu, Trần Độ chợt hỏi:
-Mai là phiên chất vấn, ngài định trả lời thế nào về chính sách của Khối Ngũ Giác?
Không chút do dự hay suy nghĩ, hoàng đế trả lời ngay:
-Nhiều đổi mới, nhưng không bao giờ thay đổi về Lưu Vân quốc. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhưng với Lưu Vân, chỉ có kẻ thù vĩnh viễn, không có lợi ích vĩnh viễn. Quá khứ, hôm nay hay mãi về sau, Lưu Vân mãi là kẻ thù của Phi Thiên. Chắc chắn là vậy!
Một thoáng trôi qua, Trần Độ không nói gì mà chỉ nhìn đệ thập. Thấy sự cương quyết như sắt đá trong mắt hoàng đế, lão già pháp quan cúi đầu:
-Hãy chú ý sức khỏe, thưa ngài.
Đệ thập gật đầu. Ảnh chiếu Trần Độ biến mất, hoàng đế lại đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời thêm lần nữa. Trời trong, ít mây, ngày đẹp, công chúa sẽ về Phi Thiên thành an toàn. Đệ thập cười, sau rời phòng Bạch Quang. Ngoài cửa, hai thánh sứ từ Thánh Vực theo chân ngài. Số phận hoàng đế đã định đoạt, ngài chỉ còn cách lập người thừa kế càng sớm càng tốt.
...
Chiều muộn, mặt trời sơn sắc cam đỏ lên mặt biển lẫn Phi Thiên thành. Giữa ánh tà dương vàng vọt, một phi thuyền dân dụng lặng lẽ tiến về thành phố. Sau cửa sổ phi thuyền, Lục Châu chống cằm ngắm khung cảnh quen thuộc. Hơn năm tháng xa rời nơi đây, nàng cố tìm xem nó có gì đổi khác. Nhưng Phi Thiên thành vẫn vậy. Kia là quận Mắt Trắng, phía xa là quận Trăng Khuyết cùng “sông” Vành Đai Xanh ngăn giữa hai quận. Nhìn thành phố, công chúa hít một hơi rồi thở chầm chậm. Nàng đã về nhà.
Lục Châu mở ba lô kiểm tra hành lý, lôi ra vòng đeo tay cùng hoa tai đính lông vũ đọa ngã. Đạn Đạo đã sửa chiếc vòng, giờ nó hoạt động tốt cộng thêm tính năng hễ khởi động là xướng lên “Người đẹp trai hào hoa nhất vũ trụ là anh ấy! Đạn Đạo! Đạn Đạo!”. Còn hoa tai lông vũ, Lục Châu cứ ngỡ đã đánh mất nhưng Đạn Đạo tìm thấy nó dưới đống đổ nát Hồi Đằng Cô Mộ. Gã tóc vàng đã sưu tập chín vật chứa thần hộ mệnh, nếu có hoa tai của công chúa, bộ sưu tập sẽ tăng lên mười chiếc – một con số đẹp.
Nhưng rốt cục Đạn Đạo trả hoa tai cho công chúa. Không những vậy, gã tặng nàng vài món quà để trả ơn cứu mạng Vu Cách. Đầu tiên là túm lông vũ loài mộ táng; công chúa dằn lòng lắm mới không cười vui sướng khi nhận thứ này. Lông mộ táng phản ứng mạnh với phép thuật nhưng vô cùng bền chắc, rất hợp với kỹ năng phép Lôi niệm. Lục Châu thèm muốn một vật như thế từ lâu, nay được đáp ứng. Nhưng món quà thứ hai hoàn toàn khác biệt. Nó là một bánh xe kim loại to hơn lòng bàn tay, cấu tạo bên trong gồm nhiều bánh răng, lò xo, cần gạt cùng những viên bi nhỏ xíu. Tùy cách thức chuyển động, bánh xe có nhiều hình thù khác nhau như bán nguyệt, hình trăng khuyết, ba phần tư hoặc một phần tư hình tròn. Tự tay Đạn Đạo thiết kế nó. Công chúa hỏi thứ này làm gì nhưng gã tóc vàng chỉ cười:
-Tự khám phá đi, cô bé! Vậy mới thú vị chứ!
Ngoài hai món kể trên, đám thuyền viên tàu Đạn Đạo còn tặng công chúa vô khối vật phẩm, nhiều đến mức phải chất vào thùng. Răng nanh, xương, da, móng vuốt... hết thảy món gì thu nhặt từ quái vật, họ tặng hết cho nàng. Ngoài ra còn mẩu mây đông cứng ở Cao Nguyên Bạc, thư tỏ tình sến sẩm của vài tay đạo chích mộng mơ, đặc biệt có một bản đề nghị công chúa ở lại. Vu Cách và tất cả thuyền viên khẩn thiết mong công chúa tiếp tục đứng bếp, bởi những sản phẩm từ siêu đầu bếp Đấu Thánh khiến họ khóc thét. Một tháng sống cùng đạo chích, Lục Châu thấy họ không tệ dù bề ngoài thô lỗ và đáng sợ. Thay vì lẩn tránh, nàng dần tìm thấy vui thú từ cuộc sống không trung, đồng thời hiểu tại sao có người đánh đổi tất cả để được sống trên thăng vân tàu. Nhưng Lục Châu còn quá nhiều việc ở Phi Thiên, nàng đành hẹn bầu trời sau kỳ thi Tổng Lãnh.
Nhiều tháng sống trong căng thẳng, Lục Châu như cỗ máy vận hành hết công suất. Giờ nàng rũ ra, mọi phiền muộn từ đỉnh đầu trôi xuống gót chân. Nàng ngả người trên ghế, nhấm nháp từng chút hương vị của cái gọi là “không còn điều lo nghĩ”. Kỳ thi Tổng Lãnh đang chờ nhưng công chúa mặc. Hôm nay, ngày mai hoặc có thể cả ngày kia, nàng sẽ ngủ và càng tuyệt vời hơn nếu có Tiểu Hồ ngủ cùng. Bàn tay nàng bất giác nắm dây bạc chuyền bạc. Lục Châu tin rằng nhờ nó mà nàng bình an trở về.
Cảm giác có ánh mắt săm soi, Lục Châu nhổm dậy. Nàng rất mẫn cảm khi ai đấy nhìn mình chằm chặp. Công chúa quay sang, thấy ánh mắt Vô Phong đương đặt trên cổ mình. Nàng hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Tên tóc đỏ nhíu mày đoạn nói:
-Cái dây bạc đó đặc biệt lắm nhé! Hình như chẳng tên Chó Hoang nào để ý nó. Tôi cứ nghĩ nó bị cướp hoặc rơi ở Bãi Lầy Chết rồi!
-Tôi cũng tưởng vậy! – Lục Châu cười – Nhưng nó vẫn ở trên cổ tôi, chẳng đi đâu cả. Đôi khi có những điều kỳ lạ vậy đấy! Có lẽ vì nó là bùa hộ mệnh. Tôi không mê tín đâu, cơ mà ai cũng cần niềm tin, phải chứ?
Vô Phong gật gù. Chợt công chúa nhìn vào mắt hắn, nói khẽ:
-Nhưng suy cho cùng, tôi có thể về nhà là nhờ anh, Phong à! Không có anh, tôi đã chết ở Kim Ngân.
-Tôi được trả lương để bảo vệ cô mà! – Vô Phong nhún vai – He he, khéo được tặng huân chương! Lần trước tôi nhận Huân Chương Cánh Trắng, giờ có khi Huân Chương Cánh Đỏ cũng nên!
Nếu là trước đây, Lục Châu đã đứng mặt trước câu trả lời của tên tóc đỏ. Nhưng vì trải qua vô số chuyện nên nàng hiểu một phần con người hắn, biết rằng hắn nói đùa. Thậm chí nàng còn hùa theo:
-Không có huân chương đâu! Lần ở Thiên Phạn, anh trở về trong bộ dạng thương tích, nhưng lần này thì không. Người ta trao huân chương dựa trên những thứ anh mất. Mất càng nhiều, huân chương càng lớn!
Tên tóc đỏ phì cười. Công chúa cười theo. Họ còn đùa nhau rằng chính phủ sẽ trao huân chương nào cho thuyền trưởng Nhất Long nếu ông mất bộ ria mép vĩ đại. Cười một chặp, bỗng nhận ra nhìn nhau quá nhiều, hai người vội quay đầu hướng khác. Công chúa cảm giác hơi nóng lưng, tâm tình thiếu tự nhiên. Nàng bèn lảng chuyện:
-Anh cùng tôi về Phi Thiên, tôi rất vui! Nhưng anh yêu thích cuộc sống thăng vân tàu, đúng không? Sao phải xin Đạn Đạo về Phi Thiên thành? Dù gì chiến dịch đã kết thúc, anh đâu cần kè kè bên tôi nữa?
-Bảo vệ cô là quan trọng nhất. – Vô Phong trả lời – Có thể tôi sẽ giúp cô chuyện gì đó. Hộ vệ thánh sứ mà!
-Thật chứ?
-Thật!
Công chúa mỉm cười, lòng vui vui. Vô Phong gãi đầu cười toe. Bất quá hắn quay lại Phi Thiên thành không hẳn vì công chúa, càng không phải vì trách nhiệm hộ vệ thánh sứ. Hắn trở về vì còn nhiều việc cần giải quyết và bởi Đạn Đạo khuyên hắn nên làm vậy.
*
* *
Hai ngày trước khi công chúa về Phi Thiên, Vô Phong bỗng lợn cợn trong lòng. Dù yêu thích thăng vân tàu song ngay lúc này hắn muốn theo công chúa. Hắn cần biết Thổ Hành xảy ra chuyện gì, nghe những tin tức mới từ Lục Thiên. Ở một khía cạnh nho nhỏ khác, hắn muốn gặp lại Tiểu Hồ. Khía cạnh nhỏ thôi! – Hắn tự nhủ.
Khao khát trở về trong hắn càng tăng khi Vu Cách vô tình lộ ra nó quen biết Liệt Trúc. Thấy hoa tai đính lông vũ đọa ngã của Lục Châu, thằng bé nói có một người sở hữu chiếc hoa tai y hệt, hỏi ra mới biết người đó là Liệt Trúc. Tên tóc đỏ lôi Vu Cách ra một chỗ hỏi chuyện. Không dễ nạy hàm Vu Cách vì thằng nhóc có ý bảo vệ Liệt Trúc. Nhưng vì Vô Phong ra sức thuyết phục, hoặc cũng bởi còn ngây thơ chưa nếm mùi đời nên Vu Cách sau rốt cũng trả lời. Thằng nhóc kể nhiều chuyện về con bé, việc Bất Vọng tới điều tra, cả chuyện một người lạ mặt tự nhận họ hàng thân thích rồi mang Liệt Trúc đi. Vô Phong biết ngay kẻ lạ mặt nọ là Tiếu. Nghe xong, tên tóc đỏ vỗ trán:
-Chờ đã, Liệt Trúc từng nói... gì nhỉ... ở cô nhi viện có thằng nhóc Vu Cách chuyên đánh nhau nếu có đứa bắt nạt con bé! Là chú mày thật hả?
Vu Cách gật đầu. Vô Phong vỗ trán lần hai trách mình ngớ ngẩn. Hồi ở Đại Hội Đồng, Liệt Trúc đã kể cho hắn nghe chuyện cô nhi viện(*). Nhưng vì trải qua quá nhiều biến cố, hắn đã quên khuấy lời con bé. Giờ đây, hắn càng muốn trở về Phi Thiên. Liệt Trúc là chìa khóa giúp hắn tìm quá khứ. Nhưng năm tháng nữa mới được rời thăng vân tàu, Vô Phong bứt rứt khôn tả.
Đêm cùng ngày, Đạn Đạo gọi Vô Phong ra boong chính nói chuyện riêng. Tên tóc đỏ nghĩ gã tóc vàng đang điên đầu tìm cách hái bông hoa Lục Châu. Hắn đoán Đạn Đạo sẽ phơi ra hàng đống vật phẩm từ quái thú không trung, dụ khị hắn tác động công chúa. Nhưng Đạn Đạo chẳng dụ khị Vô Phong cái gì. Gã chỉ muốn nói chuyện.
-Chú mày ở đây một tháng rồi, nhỉ? – Đạn Đạo ngồi trên thành tàu nhâm nhi ly rượu sánh màu cánh gián – Hai ngày nữa công chúa về Phi Thiên, chú mày cũng về luôn thể nhé!
Vô Phong ngẩn mặt, cảm giác mình như gã nhân viên vô tích sự nhận thông báo đuổi việc. Hắn nói:
-Sao vậy? Tôi còn năm tháng nữa cơ mà?
-Ô hồ hồ, vậy chú mày thích làm đạo chích rồi hả? – Đạn Đạo cười.
Tên tóc đỏ ậm ừ không đáp. Gã tóc vàng tiếp lời:
-Vậy là chú mày thích làm đạo chích. Ta hiểu. Chú mày đang là thuyền viên, ta là thuyền trưởng. Vậy lấy tư cách thuyền trưởng, ta khuyên chú mày nên về Phi Thiên. Chú phải bảo vệ cục cưng công chúa của ta chứ! Để công chúa trầy xước, ta sẽ hỏi tội chú trước tiên! Hề hề!
Vô Phong không tin lý do ất ơ đó. Hắn nói:
-Tôi cần lý do chính xác. Tôi không thích bị đuổi mà không có nguyên do!
-Ta đâu nói đuổi chú mày? Đừng hiểu nhầm nha! Ta để chú mày “lựa chọn”, không phải đuổi. Nè!
Đạn Đạo quẳng một bọc nhỏ. Vô Phong bắt lấy, nhận ra đấy là khăn xanh thêu hình con cáo cùng dây buộc tóc kim loại. Một cái hắn mua cho Tiểu Hồ, một cái do Tiểu Hồ tặng. Nhìn chúng, lòng hắn rạo rực muốn về Phi Thiên thành ngay. Đạn Đạo cười:
-Chú mày muốn làm đạo chích, nhưng tư tưởng hẵng còn ngắc ngứ lắm! Cuộc sống không trung vui thật, nhưng cực lắm! Quay về Phi Thiên thành, sống cuộc sống ở đấy, biết đâu chú mày thấy nó thú vị hơn? Cuộc đời nhiều lựa chọn, cứ gì phải gắn chặt mình với một thứ? Chú mày trẻ mà, cứ thử hết đi! Nếu chán và muốn quay lại đây, hãy gọi điện, ta sẽ lái tàu đến tận Phi Thiên thành đón chú mày. Lúc ấy, chú sẽ vĩnh viễn thuộc về quý ngài Đạn Đạo đẹp trai nhất vũ trụ, chịu chứ? Hề hề!
-Tại sao phải thử nhiều thứ như vậy?
-Để biết ta thật sự cần gì, thật sự muốn gì, thật sự là ai. Người ta chiến đấu cả đời chỉ vì muốn biết mình là ai. Và kẻ đau đớn nhất là khi chết đi vẫn không hiểu chính mình.
Như hiểu ra chuyện gì, Vô Phong gật gù rồi cúi đầu cảm ơn Đạn Đạo. Gã tóc vàng cười, sau bảo hắn uống rượu cùng mình. Hai người ngồi trên thành tàu, cùng thưởng thức thứ rượu Đạn Đạo lấy từ thành phố cổ dưới Bãi Lầy Chết. Rượu mát lạnh, vị cay ngọt nóng bừng cổ họng. Vô Phong thở phù, buột miệng hỏi:
-Tại sao ông dạy tôi làm đạo chích?
-Vì ngày đầu gặp nhau ở Đại Lộ, ta biết chú mày thuộc về bầu trời, không phải mặt đất dưới kia! – Đạn Đạo cười.
*
* *
Trời xẩm tối, phi thuyền chở công chúa hạ cánh tại cảng bắc thành phố. Nhân viên chính phủ dẫn Vô Phong và Lục Châu sang lối riêng, tránh đi cửa chính gây chú ý. Tới gần cửa ra, công chúa dừng bước, nói với tên tóc đỏ:
-Tối nay anh ở đâu? Nếu muốn, anh có thể về hoàng cung...
Vô Phong sực nhớ tại Phi Thiên thành, hắn là kẻ vô gia cư. Giờ hắn không thể quay về Quân Doanh Bờ Tây vì không còn làm lính Thổ Hành. Hỏa Nghi thì đi vắng. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, hắn thấy mỗi tiệm lão Lập khả dĩ, hoặc cùng lắm quay về chợ rác. Vô Phong cười:
-Tôi ở nhờ mấy người bạn. Công chúa khỏi lo cho tôi! Nếu cần, cô cứ gọi, tôi sẽ đến.
-Thế à? Mấy ngày nữa, chính phủ sẽ sắp xếp nơi ở cho anh. Có thể là quận Trăng Khuyết, tôi nghĩ vậy! Thế... không phiền anh nữa, tạm biệt!
-Tạm biệt cô! – Vô Phong cúi đầu.
Nói lời “tạm biệt” song hai người không đi ngay. Nhiều điều, nhiều cảm xúc níu chân họ. Nhưng rồi họ vẫn chia tay. Vô Phong đi hướng khác còn công chúa tiếp tục theo lối cũ. Tại cửa, Lục Châu trông thấy Chiến Tử đang đợi mình. Nàng cười tươi chạy đến ôm gã hộ vệ. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy nàng bỗng thấy kỳ lạ. Nàng cảm giác bàn tay mình không siết chặt Chiến Tử như trước. Cái gì đó đã thay đổi mãi mãi công chúa.
Trong lúc ấy, Vô Phong lên tàu điện về quận Mắt Trắng. Nghĩ cảnh vác mặt về tiệm lão Lập, hắn mường tượng lão già cười mình thối mũi, sau ba hoa về đứa con đang học trường sĩ quan. Nhưng hắn khoái món mì trộn của ông ta. Khéo giờ này lão nổi tiếng cũng nên! – Vô Phong cười thầm
Xuống tàu điện, Vô Phong khoác ba lô rảo chân thẳng tiến đến tiệm lão Lập. Song được mươi bước, như nhớ ra chuyện gì, hắn bèn đổi hướng khác. Qua những đường bộ vắt ngang không trung, hắn bước vào tháp ẩm thực. Tại cửa tháp có bản đồ ảo ảnh, Vô Phong khoát tay phóng to bản đồ tìm khu chuyên bán đồ ngọt. Lát sau hắn lên tầng trên, len qua dòng người đông đúc, cuối cùng dừng chân trước một tiệm đồ ngọt treo biển hiệu Con cáo nhỏ. Tiệm lớn, khách ra vào nườm nượp, có thể nói là náo nhiệt nhất khu đồ ngọt. Vô Phong đợi mười phút mới tìm được bàn trên tầng lửng, ngay cạnh lan can. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, tên tóc mất một lúc mới tìm được chiếc bánh giống với chiếc mà Tiểu Hồ thường làm cho hắn.
Bánh đưa lên, Vô Phong không vội ăn ngay mà nhóng mắt qua lan can chờ đợi. Và khi Tiểu Hồ xuất hiện, hắn mới đụng chiếc bánh. Nàng là bà chủ cửa hàng Con cáo nhỏ này. Tên tóc đỏ vừa ăn vừa ngắm cô gái. Hắn thấy Tiểu Hồ bảo nhân viên mang đồ cho khách, hỏi han và cưng nựng đám trẻ con, từ chối lời mời hẹn hò của những anh chàng quý tộc. Truyền thuyết hàng trăm anh chàng chầu chực mời Tiểu Hồ đi chơi là có thực, không phải chuyện bịa. Cơ mà sao cô ta không đấm mấy gã đó như từng đấm mình nhỉ? – Hắn gãi cằm suy nghĩ.
Vô Phong ngồi ở đó tới chín giờ tối. Cũng giờ ấy tiệm đóng cửa, khách khứa lục tục kéo nhau ra về. Đợi khi vị khách cuối cùng rời cửa hàng, Vô Phong mang đĩa đặt trước quầy tiếp tân, lớn giọng:
-Bảo chủ tiệm ra đây! Bánh dở quá! Tôi không trả tiền!
Đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, một người chạy vào trong gọi Tiểu Hồ. Tên tóc đỏ tủm tỉm cười. Suốt một tháng không gọi điện cũng chẳng liên lạc, hắn nghĩ Tiểu Hồ ghét mình cùng cực. Đằng nào cũng vậy, hắn trêu cô gái một phen cho vui. Vừa lúc ấy, Tiểu Hồ từ trong đi ra, mặt hầm hầm bốc lửa. Nàng biết kẻ chê bánh dở chỉ muốn gây sự chứ không hề có ý tốt đẹp. Nhưng vừa nhìn tên tóc đỏ, cô gái sững người, chân lùi một bước. Vô Phong cười:
-Cô làm bánh dở tệ á! Tôi không trả tiền đâu! He he he!
Tiểu Hồ run tay. Đoán nàng sẽ vớ cái đĩa gần đấy phi vào mặt mình, Vô Phong chuẩn bị sẵn tinh thần né đòn. Nhưng Tiểu Hồ chẳng ném cái đĩa nào. Nàng nhảy qua bàn tiếp tân, chạy đến, ào ào lao vào Vô Phong, ôm hắn chặt cứng. Tên tóc đỏ ngẩn người, vội nói:
-Ế ế ế! Cô làm gì vậy? Người ta nhìn kìa! Bỏ ra!
Cô gái nhất quyết không bỏ, vòng tay siết chặt lưng hắn. Rồi nàng khóc, khóc như mưa trút. Nàng lần tay cấu sườn Vô Phong khiến hắn đau tái mặt. Rồi nàng thụi nắm đấm liên hồi vào vai hắn, đấm bằng tất cả sức lực nàng có. Tên tóc đỏ như bao cát mặc nàng đấm đá, không dám nói câu nào. Được một lát, nắm đấm Tiểu Hồ yếu dần, tiếng khóc lớn hơn, đến mức toàn nhân viên cửa tiệm phải chạy ra ngó. Nàng dụi đầu vào cổ Vô Phong, nước mắt chảy tràn theo giọng nấc nghẹn:
-Xin anh... đừng đi đâu... ở lại đây thôi... tôi xin anh đấy... ở lại đây thôi...
Vô Phong chặc lưỡi. Đây không phải lần đầu hắn thấy Tiểu Hồ khóc. Nhưng khác lần ở đất Lạc Việt, hắn xoa đầu Tiểu Hồ:
-“Dzồi”, “dzồi”! Tôi về rồi đây! Được chưa? Tôi về rồi.
Tiểu Hồ kiễng chân ôm cổ tên tóc đỏ, tự hứa sẽ không bao giờ để hắn rời xa mình thêm lần nào nữa.
...
Trong lúc đó, cách nửa vòng thế giới, tại Hồi Đằng Cô Mộ...
Một tháng trước, nơi này phủ đầy tuyết, rực rỡ như khối kim cương giữa lòng sa mạc. Nhưng kỳ cảnh ba mặt trăng không tồn tại mãi. Đám mây xanh xám tiếp tục ngự trị bầu trời. Người ta chẳng biết bao giờ sa mạc biến thành tuyết lần nữa. Hồi Đằng chẳng thay đổi, trừ việc đón nhận sự cai trị mới từ con sói Hiệp Dung. Khắp sa mạc từ Ô Lô Vực tới Măng Man Dải, khu đông bắc, pháo đài Thây Thi Hẻm và mỏ vàng Sương Sa Đồi, hết thảy thuộc về Hiệp Dung. Chỉ một tháng, y quét sạch toàn bộ lũ Đầu Sói lẫn bọn cơ hội dây máu ăn phần. Nếu không tính Đạn Đạo, Hồi Đằng là của y.
Giữa bãi phế tích có hai người đang leo trèo qua đống đổ nát. Họ mặc áo choàng cát, mũ trùm che kín mặt, liên tục nhìn đông nhìn tây như tìm kiếm vật gì. Bỗng phát hiện điều lạ, một người nhảy xuống, lần qua đống cột trụ gãy đổ chắn đường. Người kia lập tức bám theo. Cúi mình dưới những cột trụ, đào bớt đống đất đá, họ lọt vào một tòa điện. Kẻ dẫn đường dáo dác nhìn quanh, chợt thấy một đụn cát gồ lên thì chạy đến đào bới. Được một lúc, kẻ đó gọi người đi sau:
-Tiểu thư Mi Kha, thấy rồi!
Người tên Mi Kha vội bước tới. Dưới hố, Mi Kha trông thấy một cái xác không đầu, thi thể chưa phân hủy. Mi Kha hỏi:
-Kiểm tra kỹ chưa? Đúng anh trai tôi không?
-Chính xác, thưa cô. Là cậu chủ Hàn Hà, không phải ai khác.
Người nọ lôi thi thể ra khỏi hố. Mi Kha cúi người, tay trần rờ lên cái xác đầy cát. Chợt thấy một thanh đoản kiếm dưới hố, Mi Kha bèn nhặt nó lên đoạn nói:
-Phiền ông hỏa thiêu xác anh trai tôi.
Người nọ gật đầu, sau châm lửa đốt thi thể không đầu. Mi Kha cởi mũ trùm. Ánh hỏa thiêu rọi tới, gương mặt Mi Kha hiện rõ. Đó là một cô gái trẻ da trắng, tóc vàng thắt bím, gò má lấm tấm vài vết tàn nhang. Mắt Mi Kha màu xám, hẹp và sắc như thanh đoản kiếm trong tay cô ta. Mi Kha rút một thanh đại kiếm cắm trên cát, nó liền tõe ra thành bảy thanh khác nhau. Dưới ánh lửa, cô ta cặm cụi khắc số “8” lên đoản kiếm. Người kia cất lời:
-Tiểu Thư muốn dùng nó?
-Phải, nó sẽ là thanh kiếm cuối cùng trong Bệnh Binh. – Mi Kha trả lời.
Tiếng cạo kim loại chậm rãi vang lên cùng tiếng tí tách lửa thiêu. Mi Kha chợt hỏi
-Đã chắc chắn ai giết anh trai tôi chưa?
-Rồi, thưa tiểu thư. – Người kia cúi đầu – Bọn Chó Hoang có kể người giết cậu chủ là một tên tóc đỏ. Họ không biết tên hắn. Nhưng hình như hắn làm việc cho công chúa Lục Châu.
-Vậy chắc hắn là hộ vệ thánh sứ. Nhưng hộ vệ thánh sứ cần gì Mắt Trắng?
-Tiền, thưa tiểu thư. Mắt Trắng rất đắt nhưng quốc gia nào cũng khao khát nó.
Lửa cháy hết, thi thể chỉ còn nắm xương khô. Kẻ nọ lấy búa đập bớt nắm xương khiến chúng vỡ thành bột mịn. Mi Kha quỳ xuống, tay vốc tro cốt đổ vào miệng. Mi Kha chậm rãi nuốt, dòng tro cốt trôi xuống cổ họng, đôi mắt cô ta hốt nhiên chuyển màu thành lòng đen tròng trắng. Nó là mắt của người chết. Mắt Trắng.
-Họ Cát Giá không quên nợ. – Mi Kha nói – Tìm xem gã tóc đỏ ở đâu. Tôi sẽ nói chuyện phải quấy với hắn.
Người nọ gật đầu. Mi Kha tiếp tục công việc. Tro cốt còn nhiều và cô ta sẽ nuốt chúng bằng hết.
(*) lời kể của Liệt Trúc, xem lại Quyển 2 Chương 43
Tác giả :
Get Backer