Ngục Thánh
Quyển 3 - Chương 50: Không có chỗ cho tuổi già
Thấm thoắt ba tuần, Vô Phong thực sự yêu thích cuộc sống thăng vân tàu. Ngày rời chợ rác, tên tóc đỏ mong tìm một nơi đầy nắng, gió và rộng lớn khôn cùng. Giờ hắn được thỏa nguyện. Hắn biết đời đạo chích là phiêu bạt nguy hiểm, là ăn ngủ cùng tử thần. Chuyến săn ở Cao Nguyên Bạc mang cho Đạn Đạo hai con khổng ngư điểu cùng một quả trứng vàng, tiền nhiều không kể hết. Đổi lại, hai chục đạo chích của gã thương nặng. May mắn không ai chết. Có điều may mắn không mỉm cười mãi, sớm hay muộn sẽ có người đền mạng cho thánh thần. Nhưng phàm mọi vật đều có giá của nó, tự do cũng chẳng ngoại lệ. Vô Phong chấp nhận tất cả.
Dù vậy, không phải chuyện lớn lao mà những điều vụn vặt mới gây lắm khó chịu. Trên thăng vân tàu, chỉ thuyền trưởng, thuyền phó và các đội trưởng sở hữu bộ đàm hoặc điện thoại. Thuyền viên muốn dùng phải xin phép, trả phí, hết sức bất tiện. Không máy chiếu lẫn điện thoại, Vô Phong chẳng rõ thế giới biến chuyển thế nào. Hắn cũng muốn gọi Hỏa Nghi để nói về sa mạc, những thanh kiếm, tiện thể đâm chọt chuyện tán gái của ông bạn. Nhưng Vô Phong là người mới, chưa quen biết nhiều đội trưởng hay thuyền phó. Cực chẳng đã, hắn bèn nhờ Đạn Đạo. Gã tóc vàng vỗ vai hắn cười khề khà:
-Điện thoại, bộ đàm lớn bé mẹ con đây, đủ cả! Chú mày thích dùng bao nhiêu cũng được! Chỉ cần chú mày tác động công chúa giùm ta, nhá? Đi mà! Bảo cô bé hẹn hò với ta một đêm thôi! Sao? Không được á? Thế thì một trăm thùng vàng cho một cuộc gọi! Nghĩ lại đi chú mày! Vạn Thế ơi, đáng ra ta “hưởng” công chúa lâu rồi, chỉ tại chú mày! Thằng tóc đỏ quả tạ! Tao giết mày!
Gã tóc vàng bóp cổ Vô Phong lắc lắc, chực muốn bứng đầu hắn. Vài tay đội trưởng thấy vậy thì kháo nhau ông chủ Đạn Đạo yêu quý tên tóc đỏ lắm lắm. Phải, yêu muốn chết luôn! – Vô Phong lè lưỡi.
Vài ngày sau chuyến săn khổng ngư điểu, Vu Cách lên tàu. Thằng bé lập tức đi tìm Vô Phong và công chúa. Lì lợm và bướng bỉnh, nhưng thằng bé không ngần ngại nói “Cảm ơn!” rất to, cúi lưng thật thấp trước mặt hai người. Vu Cách không cảm ơn suông mà mang theo một miếng thịt thiên tặc làm quà. Thằng nhóc gãi đầu cười toe:
-Tôi chôm nó từ nhà bếp Đại Lộ, mấy người cứ dùng tự nhiên!
Kể từ lúc Vu Cách lên tàu, Lục Châu đỡ hẳn chuyện nhà bếp và lau sàn. Thằng nhóc rất chăm chỉ, biết làm mọi việc, trừ việc nấu ăn nhạt thếch. Mỗi lần Vu Cách dọn món, đám thuyền viên lại réo nó mang cả đống muối. Sau công chúa mới biết thằng bé xuất thân từ Bạch Tu quốc, không quen ăn mặn. Vô Phong chợt nhớ Liệt Trúc cũng đến từ cô nhi viện ở Bạch Tu. Nhưng hắn không nghĩ Vu Cách biết con bé. Thế giới đâu thể bé như vậy! – Hắn tự nhủ.
Nhưng Lục Châu dễ thở bao nhiêu, Vô Phong khổ sở bấy nhiêu. Lên tàu cùng Vu Cách còn một người nữa. Tên này cao ráo trắng trẻo, mặt mũi thư sinh. Gã có kiểu cách rất đặc trưng: mặt luôn chếch lên hai mươi độ, ánh mắt với người đối diện theo tư thế từ trên nhìn xuống. Thấy Vô Phong cao hơn mình, gã liền chếch mặt sáu mươi độ, quyết không bỏ dáng điệu cũ. Tên tóc đỏ trông gã quen quen song không nhớ gặp ở đâu. Mãi khi công chúa nói hắn là Đấu Thánh – thánh sứ Tuyệt Tưởng Thành, Vô Phong mới vỡ lẽ. Ở trận Thây Thi Hẻm, tên tóc đỏ từng gặp Đấu Thánh. Hắn thừa nhận so với tên thư sinh mặt chếch này, tay đẹp mã Vi Hàn dễ chịu hơn nhiều.
Không ai biết tại sao Đấu Thánh lên thăng vân tàu. Đạn Đạo cũng úp mở, chỉ nói gã đến học hỏi kinh nghiệm. Là lính mới, Đấu Thánh được xếp cùng nhóm Vô Phong nhằm giúp đỡ nhau. Nhưng gã đích thực là thảm họa. Gã không bao giờ đi bình thường mà luôn nhón chân như thể những vết bùn đất sàn tàu sắp ập lên người. Gã ỏng eo chê đồ ăn không hợp khẩu vị, ba hoa thức ăn ở Tuyệt Tưởng Thành ngon cỡ nào. Và gã sẽ ba hoa tiếp nếu vài tay đội trưởng đạo chích không phi bát đĩa dằn mặt.
Nói lắm chê nhiều nhưng Đấu Thánh làm như mèo mửa. Sau ngày lên tàu, gã theo đội trưởng đạo chích xuống buồng cơ khí học cách sửa chữa, vận hành máy móc. Suốt nửa buổi, gã không dám mó bất cứ cái gì vì sợ dầu nhớt dây bẩn. Mãi khi đội trưởng quát tháo ầm ĩ, gã mới chịu làm. Đội trưởng đi rồi, thấy Vô Phong xuống, gã tống tất cả công việc cho tên tóc đỏ. Làm phòng máy đã tệ, sang việc căng dây cột buồm Đấu Thánh tệ gấp ba. Cột dây ba vòng, cuốn hai vòng, thắt thêm một lần nữa là được dây neo buồm. Nhưng Đấu Thánh làm mãi chẳng được. Đầu óc gã dường như chỉ hấp thu những ý tưởng lớn lao chứ không tiếp nhận nổi kiến thức thông thường. Thấy gã hì hụi mãi chẳng xong, Vô Phong ngứa cửa hậu, đành làm hộ cho xong chuyện. Lấy lý do sức khỏe yếu và chưa quen việc, Đấu Thánh nằng nặc đòi xuống nhà bếp. Đạn Đạo đồng ý.
Phàm kẻ khó tính chuyện ăn uống thuộc ba dạng: đầu bếp, ẩm thực gia và thằng bốc phét. Đấu Thánh không nằm trong hai loại đầu. Gã có biệt tài hễ đụng món gì là hạ thấp chất lượng món đó. “Cái thổ tả gì đây? Cứt giác cầu à?” – Một tay đạo chích bình luận sau khi thưởng thức thành phẩm của Đấu Thánh. Gã đứng bếp được một ngày, công chúa và Vu Cách lập tức cấm cửa gã đụng tới thực phẩm.
Bếp núc không xong, thành thử còn mỗi việc lau sàn cho Đấu Thánh. Một công việc mà họa bại liệt toàn thân hoặc bán thân bất toại mới không thể làm. Vạn Thế ban phước, Đấu Thánh cũng biết cầm chổi lau chùi dù hơi ngượng nghịu. Nhưng chẳng những không nên thân chuyện gì, gã còn là thằng lười có hạng. Suốt sáng, gã chỉ khoen khoén một góc, hiếm khi đẩy chổi quá ba mét. Lục Châu phàn nàn, gã mới chịu làm nghiêm chỉnh, song chỉ lau sàn xà phòng mà quên dội nước sạch. Cực chẳng đã, công chúa phải theo sau dọn hộ gã.
Đấu Thánh động việc gì cũng không nên hồn, trừ vận động cơ mồm, chủ yếu là tán tỉnh công chúa. Gã làm thì ít, khoe khoang thì nhiều. Trong lúc Lục Châu hì hụi lau chùi, gã liên tục ba hoa về Tuyệt Tưởng Thành, những mối quan hệ với các trưởng lão đức cao vọng trọng ở Thánh Vực. Gã dám chắc chức vị Tổng Lãnh khu vực Kim Ngân sẽ thuộc về mình bởi gã là người giỏi nhất, mà số thánh sứ ở lục địa này chẳng quá mười lăm người.
-Tôi thông thạo mọi thứ, công chúa à! – Đấu Thánh nói với Lục Châu – Tôi gần như có thể dùng cánh giống các đại thánh sứ rồi, cô muốn xem không? Thánh sứ dùng pháp trượng, nhưng tôi là thánh sứ duy nhất trên thế giới này dùng kiếm. Không phải kiếm máy móc, không phải rèn theo lối “tân kỳ”(*). Nó được rèn theo lối “truyền thống”, sử dụng thép đặc biệt, chứa đầy phép thuật. Muốn nhìn nó không? Cô biết đấy, Tuyệt Tưởng Thành là lò rèn kiếm lớn nhất. Chỉ chúng tôi mới biết cách rèn kiếm với nguyên liệu phép thuật...
Lục Châu không rảnh hơi mà coi. Trong mắt nàng, Đấu Thánh là phiên bản tồi của Đạn Đạo. Gã tán tỉnh dở tệ, khoe khoang càng dở hơn. Công chúa không phải người biết nặng lời, đành bỏ đi nơi khác. Phiền nỗi Đấu Thánh vừa chai mặt vừa chai mồm. Cho rằng công chúa kiêu chảnh, gã kiên trì bám theo nàng, không ngừng tâng bốc bản thân. Đấu Thánh tin một lúc nào đấy, công chúa phải gục ngã trước hình tượng hoàn hảo của mình.
Công chúa là người duy nhất khiến Đấu Thánh mở miệng. Ngoài nàng, gã chẳng hé môi với bất cứ ai, kể cả người cùng nhóm là Vô Phong. Gã coi tên tóc đỏ là bình phong mỗi khi các đội trưởng đạo chích hạch tội. Hễ làm việc, gã toàn đùn đẩy cho Vô Phong. Nhác thấy Đạn Đạo, gã mới chịu lê mông vận động. Đạn Đạo đi khỏi, gã ngồi phự một chỗ, mặc tên tóc đỏ muốn làm gì thì làm. Được hai ngày, Vô Phong chịu không nổi tính chây ì của Đấu Thánh, bèn vứt mớ dây cột buồm cho gã:
-Làm đi, tôi không giúp nữa đâu. Nếu các đội trưởng hỏi, tự mà trả lời. Ai cũng có việc, phải chứ?
Đấu Thánh quẳng mớ dây xuống sàn. Gã trả lời bằng cái mặt câng câng chếch ngược:
-Đây không phải việc của tôi! Anh bạn làm đi. Anh bạn giỏi mấy việc này mà, đúng không? – Gã nói với Vô Phong – Mỗi người sinh ra chỉ giỏi một lĩnh vực, không phải tất cả. Việc của tôi ở chỗ khác, không phải con tàu chết tiệt này!
-Đã vậy còn lê xác lên tàu làm gì? Sao không biến đi chỗ khác có đồ ăn ngon và nhiều gái đẹp hơn? Trên này chỉ có làm việc nhé!
Gã thánh sứ cười lớn. Bằng cái giọng kiểu cách thích nhấn nhá câu chữ, gã tuôn một tràng:
-Nó chỉ đúng với anh bạn thôi. Nghe này, xã hội phân cấp từ khi chúng ta sinh ra. Anh bạn sinh ra từ gia đình tầm thường, với ông bố bà mẹ bình thường, một mớ tài sản tầm thường cùng những suy nghĩ tầm thường. Bởi vậy nên anh bạn chỉ trở thành một tay hộ vệ thánh sứ, không hơn không kém. Tương lai tươi sáng nào chờ anh bạn? Một căn hộ, một mức trợ cấp đủ sống, vài tấm huân chương từ chính phủ Phi Thiên? Hô! Đó là vì anh bạn chấp nhận công việc những công việc thế này. Bởi anh bạn phải làm việc như thế. Bởi anh bạn chỉ là kẻ tầm thường mà thôi! Hô! Tin tôi đi, chúng ta phân chia đẳng cấp từ lúc mới sinh ra. Đó là quy tắc của thế giới này.
Vô Phong nhíu mày. Nghĩ tên này lảm nhảm, hắn tiếp tục công việc cho yên chuyện. Nhưng Đấu Thánh chẳng ngừng, mồm miệng vẫn đều đều thuyết giáo bằng cái giọng kiểu cách:
-Tôi đã dự kha khá tiệc tùng của giới quý tộc, nơi mà những người như anh bạn không bao giờ với tới. Anh có biết tại sao những buổi tiệc ở Tâm Mộng thường được tổ chức ở những nơi khá cao không? Để những vị khách có thời gian nhìn xuống. Biết chúng tôi nghĩ gì khi nhìn xuống không? Chúng tôi thấy những con kiến, chính là mấy người như anh bạn đây. Chúng tôi nghĩ cách vận hành thế giới sao cho những con kiến không đi chệch hướng và làm loạn. Anh bạn nghĩ tại sao người ta phân cấp xã hội? Bởi chúng tôi sinh ra để cai quản, để thống trị. Chúng tôi sinh ra cho những công việc như thế. Đơn cử như công chúa Lục Châu, cô ấy sinh ra để làm Tổng Lãnh, thừa kế ngai vàng Phi Thiên. Cũng như tôi, sinh ra để làm Tổng Lãnh lục địa Kim Ngân. Vậy tại sao chúng tôi PHẢI LÀM những việc như lau sàn, căng dây buồm hay bếp núc? Chúng tôi không sinh ra cho những việc như thế, sẽ có người làm thay chúng tôi, thậm chí họ xin xỏ để được phục vụ chúng tôi. Việc của chúng tôi là tạo dựng mối quan hệ, xây dựng vị trí xã hội. Hiểu chưa?
Tên tóc đỏ cười. Nghe Đấu Thánh ba hoa, hắn đoán tên này thuộc loại công tử bột, dòng dõi quý tộc Tuyệt Tưởng Thành. Hắn trèo lên căng dây cột buồm đoạn nói:
-Anh bạn thích dùng tiền đè chết người, phỏng? Nhưng tưởng tượng ngày nào đó có mồi lửa lớn thiêu cháy mọi gia sản của anh bạn. Phùng! – Vô Phong xòe tay mô tả ngọn lửa – Anh bạn chẳng còn tiền bạc nữa, tính sao?
Đấu Thánh cười ngất như thể Vô Phong vừa kể chuyện hài hước. Gã dụi dụi mắt, đầu lắc lắc:
-Ôi Vạn Thế ơi, đúng là tầm thường có khác! Bảo hiểm sinh ra để làm gì, anh bạn? Mà chắc anh bạn cũng chẳng hiểu “bảo hiểm tài sản” là gì đâu nhỉ? Thời này, chẳng ai để tài sản chung một chỗ cả. Dẫu chúng cháy hết thì chúng tôi còn đó những mối quan hệ và sẽ lại giàu có như trước. Những kẻ tầm thường như anh bạn luôn mong chúng tôi cháy hết tài sản, luôn muốn kéo chúng tôi bằng các người. Bởi lý do đó, các người không bao giờ trở thành như chúng tôi, không bao giờ trở thành người thống trị. Nếu có, đó là thảm họa. Lịch sử chứng minh quốc gia nào được điều khiển bởi những kẻ tầm thường, quốc gia đó chẳng có tương lai. Ghen tỵ ư? Vậy thì cứ ghen tỵ đi, tôi chẳng quan tâm đâu. Nói nhỏ này, sinh ra trong tầng lớp này cũng là một tài năng đấy.
Vô Phong nhún vai:
-Nói thật là tôi không quan tâm ông bạn đến từ chỗ nào hay có vị trí gì trong xã hội. Nhưng trên tàu Đạn Đạo, dù là vua cũng phải làm. Ở đây chỉ mình Đạn Đạo là nhất, thử cãi lời lão xem? Tôi không biết ông bạn nghĩ gì, nhưng tôi nói theo ý hiểu của mình, nhé? Công chúa Lục Châu sẽ trở thành ai đó vì công chúa cố gắng trong mọi việc. Còn ông bạn? Chỉ là thằng lười nhác! Đợi khi mấy gã đội trưởng hỏi tội, tôi không rảnh mà nói đỡ ông bạn nữa đâu. Còn nữa, ông bạn nói gì nhỉ, phân cấp xã hội? Con tàu này là một xã hội thu nhỏ, còn ông bạn đang ở đâu đó dưới đáy xã hội, không ai coi trọng, không ai muốn tiếp chuyện. Tin tôi đi, muốn lãnh đạo ai đấy, không phải cứ sinh ra ở tầng lớp thống trị là xong! – Vô Phong nhại kiểu nói nhấn nhá của Đấu Thánh – Nó cần nhiều phẩm chất hơn thế. So với đám Đầu Sói hay ông già Đạn Đạo, ông bạn chỉ là một thứ bé xíu xiu, tệ hại hơn cả vi trùng! Tôi không nói suông, vì tôi từng đánh nhau với Quỷ Nhãn! Còn chuyện sinh ra ở tầng lớp nào, tôi công nhận đó là tài năng. Nhưng đó là tài năng của ông bố khi tán tỉnh bà mẹ, không phải bản thân ông bạn. Nhưng đẻ ra một thằng bất tài việc gì cũng không biết như ông bạn, tôi thấy ông bố đó cũng... hơi bất tài! Hiểu chứ? He he he!
Phàm chuyện cãi lộn chửi bới, hễ động bậc sinh thành là kẻ nào cũng nóng máu. Đấu Thánh cả giận, mặt mũi phừng phừng. Gã nhảy xuống, tay xập xòe tia lửa điện:
-Mày nói gì hả tóc đỏ? Nói lại nghe coi?
-Tôi nói bố ông bạn bất tài vì đẻ ra thằng con bất tài. He he! Có lẽ tôi nên gọi ông bạn là “TTBT”.
-TTBT là cái gì?
-Là “Tinh Trùng Bất Tài”!
Tên tóc đỏ ôm bụng cười ầm ĩ. Đấu Thánh đỏ mặt tía tai, hai tay rực sáng những luồng sét, lưng xuất hiện đôi cánh mờ ảo. Gã thuộc tuýp người ích kỷ: thích làm tổn thương người khác nhưng sẽ nổi khùng nếu ai đấy chạm lông chân mình. Chợt một đội trưởng đạo chích đi ngang qua, thấy đám lộn xộn bèn kêu Đấu Thánh dừng lại. Gã thánh sứ Tuyệt Tưởng Thành tức lồi mắt nhưng buộc phải ngừng tay. Gã bị xạc một trận thối đầu, còn Vô Phong nhe nhởn cười, thi thoảng ngoáy mông trêu tức gã. Tên tóc đỏ thừa biết dẫu cho hàng tấn vàng, Đấu Thánh cũng không dám sinh sự trên tàu Đạn Đạo.
Sau vụ lộn xộn, Đấu Thánh bị chuyển sang ở cùng đội trưởng đạo chích. Không còn gánh nặng, Vô Phong thở phào nhẹ nhõm. Làm hoặc nhịn ăn – Đấu Thánh phải chọn một trong hai. Dĩ nhiên gã không muốn nhịn. Từ hôm đó, chuỗi ngày đau khổ của gã bắt đầu. Những công việc ai cũng làm nhưng với cậu ấm Đấu Thánh, nó thực sự là ác mộng. Sẵn ghét, bọn đạo chích tống hết việc rửa bát và giặt quần áo cho Đấu Thánh, đì gã hết mức có thể. Tên công tử bột chỉ còn nước khóc ròng kêu Vạn Thế rủ lòng thương. Giả như ngày đầu lên tàu mà bớt vênh váo hơn, cuộc đời Đấu Thánh đã chẳng đến mức khổ sở. Hồi đến Ô Lô Vực, Vô Phong từng nghe ông già đánh xe Đạp Lỗ phàn nàn thói kiêu căng của người Tuyệt Tưởng Thành(**). Giờ hắn công nhận ông già nói không chệch đâu một ly nào.
...
Giữa tuần thứ tư, phi đội Đạn Đạo cập bến Trạm 306A – một cảng tàu lơ lửng giữa không trung nằm phía cuối Sa Thần quốc. Hễ bắt được quái thú, các tàu hoặc phi đội thường về đây nghỉ ngơi đồng thời đấu giá vật phẩm. Gọi là cảng nhưng Trạm 306A chẳng giống cảng. Nó là một khối kiến trúc khổng lồ hỗn hợp giữa gỗ thủy tháp, khung kim loại, nhiều tòa nhà đơn lẻ lẫn phòng ốc xếp chồng lên nhau cùng nhiều cầu thang xoắn ốc. Tít đỉnh khối kiến trúc, một cánh quạt khổng lồ quay suốt ngày đêm. Trông xa, Trạm 306A tựa cối xay gió lại vừa giống cái chòi xập xệ. Bước trên những cầu thang xoắn ốc, Vô Phong và công chúa nghe tiếng cọt kẹt rõ mồn một, cảm tưởng từng bậc gỗ có thể sụt xuống bất cứ lúc nào.
Trạm 306A có ba đặc sản: đồ uống có cồn, gái điếm và đấu giá. Ngày nào ở Trạm cũng xảy ra dăm ba vụ đánh lộn, đôi khi vì mâu thuẫn, nhưng phần nhiều là thể thao giải trí kiêm thêm tiết mục cá cược. Uống chán, đánh nhau chán, đám đàn ông quay ra tìm xác thịt phụ nữ. Gái điếm ở đây không hề thua kém Đại Lộ Đỏ, thậm chí hơn đứt khoản chiều khách. Nhưng sôi nổi và đáng quan tâm hơn cả là phiên đấu giá tại sảnh Trạm. Sảnh như đấu trường, hàng trăm người hò hét trên băng ghế, quái vật hoặc vật phẩm được lôi ra sân chính rồi tiến hành đấu giá. Như thường lệ, vật phẩm của phi đội Đạn Đạo luôn được trông đợi nhất. Song bản thân Đạn Đạo chẳng bao giờ tham gia mấy vụ tiền nong. Kiếm mấy cô em xinh tươi mới là điều gã quan tâm.
Tên tóc đỏ và công chúa tranh thủ thời gian ít ỏi ở trạm để gọi điện thoại công cộng. Hơn ba tuần mất liên lạc, họ muốn gọi cho thật nhiều người. Nhưng quy định chỉ được gọi một tiếng một lần, mỗi lần không quá mười phút. Người xếp hàng gọi điện đông như trẩy hội. Mãi một tiếng sau mới tới lượt bọn Vô Phong. Công chúa không biết nên gọi đệ thập, anh trai Lục Thiên hay ngài Tây Minh. Nhưng rốt cục nàng bắt máy Tiểu Hồ. Mười phút sau, công chúa rời buồng điện thoại, nói với Vô Phong:
-Tiểu Hồ nhắn anh nhớ gọi cho con bé.
Vô Phong gật gù. Gần hai tháng không gặp Tiểu Hồ, hắn nhớ giọng nói, nhớ chiếc bánh kem, nhớ cả những trò đùa tinh quái của cô gái. Hắn bấm số gọi cho nàng. Nhưng khi còn một nút bấm cuối cùng, hắn bỗng thấy lợn cợn. Nên gặp Tiểu Hồ ngay lúc này không? – Hắn tự hỏi. Ngần ngừ một lúc, Vô Phong dập máy, chuyển qua số khác. Được vài giây, chợt một giọng trả lời tên tóc đỏ:
-Hỏa Nghi đang nghe máy, ai đấy?
-Tôi đây, ông bạn. – Vô Phong đáp – Người tình chung thủy của cậu đây!
-Vậy người tình chung thủy làm quái gì mà đến giờ mới gọi điện cho tôi? – Hỏa Nghi nói.
Hai gã cười sằng sặc rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Hiện Hỏa Nghi đang ở Tuyệt Tưởng Thành, nghiên cứu cách rèn kiếm với vật liệu phép thuật. Gã vẫn muốn sử dụng chiếc nanh giao long vào thanh Bộc Phá. Vô Phong hỏi:
-Thanh Nhi không đi cùng à? Chưa giận xong hả?
-Không, hết giận rồi. Chỉ là cổ muốn ở bên ông già Bất Vọng ít bữa. Mấy hôm nữa, cổ sẽ qua đây. Nói cậu nghe, lúc ông già đó về, đám tướng lĩnh quân đội nườm nượp tới thăm ổng suốt! Lúc ổng đến Quân Doanh Bờ Tây, đám Tiểu Đoàn Kiếm Sắt cúi rạp chào ổng như con chào bố á!
-Cậu cũng nên học chào đi là vừa. – Tên tóc đỏ nói – Bố vợ tương lai đấy!
-Tôi không biết nữa. Tôi đang suy nghĩ lại. – Hỏa Nghi thở dài – Thanh Nhi dữ lắm! Cổ dễ thương thật, nhưng hễ khùng lên là như áp thấp nhiệt đới! Hình như đám đàn bà Xích Quỷ cứ có cơ hội là leo lên cổ người khác. Tôi đăng ký làm bạn trai chứ làm con trai cô ta đâu?
Vô Phong cười sằng sặc. Tếu táo xong, hai người bàn mấy việc chính. Diễn biến chiến dịch sa mạc ra sao, Hỏa Nghi nắm được, thế nên Vô Phong chỉ kể lại trận chiến giữa hắn và Quỷ Nhãn. Thời gian không nhiều, tên tóc đỏ kể vắn tắt. Nghe xong, Hỏa Nghi thở phù phù:
-Cậu nên biết ơn Vạn Thế, mỗi ngày cầu nguyện, mối tối quỳ lạy cây mẹ giùm tôi. Quỷ Nhãn là người thuộc dòng họ Cát Giá từ Băng Hóa quốc. Một trong những dòng họ kiếm sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Họ không sử dụng bí kỹ vì họ nghĩ bí kỹ bôi bẩn kiếm thuật. Nếu không phải tôi gia cố áo giáp với miếng vảy giao long, cậu chết ở Thây Thi Hẻm từ lâu rồi(***)!
Tên tóc đỏ chặc lưỡi. Hỏa Nghi tiếp lời:
-Bên tình báo tìm được thân phận của Quỷ Nhãn. Hắn tên thật là Cát Giá Hàn Hà, con trai vị trưởng họ. Hai mươi năm trước, hắn tham gia Đề Án Mắt Trắng của chính phủ Băng Hóa. Hắn từng phục vụ quân đội Băng Hóa, sau làm hộ vệ hợp đồng rồi chuyển qua Đầu Sói. Không ai biết tại sao hắn bỏ sang Kim Ngân. Một điểm đáng lưu ý là Đề Án Mắt Trắng xuất hiện cùng thời gian với Đề Án Ngục Thánh. Nó giống cuộc chạy đua vũ trang.
-Vậy còn Ngục Thánh? Có tiến triển gì không?
-Rất nhiều lần tôi cảnh báo cậu đừng lạm dụng tế bào Ngục Thánh. Giờ thì biết tác hại của nó rồi chứ? Đừng nghĩ các tế bào chỉ trỗi dậy là xong! Mỗi lần như thế, chúng gây hại não bộ cậu một ít. Một dạng nhiễm độc từ từ. Đừng sử dụng Ngục Thánh thêm lần nào nữa! Tôi đang nghiên cứu thêm các bản chép tay của Ái Nữ và đống tài liệu của Lục Thiên(****). Giờ chỉ còn Lục Thiên giúp được. Nhưng có vẻ anh ta chỉ làm việc với cậu. Mấy tuần rồi tôi có đáo qua Quân Doanh Bờ Tây, nhưng Lục Thiên chỉ trà nước xã giao, không đả động chuyện nào khác.
Hỏa Nghi cũng cho biết gã đã cất chiếc đĩa vàng cùng túi tiền ở nơi an toàn. Mọi vật sẽ được hoàn trả ngay khi Vô Phong về nước. Tên tóc đỏ hỏi tiếp:
-À, còn đội Thổ Hành! Bọn họ thế nào, cậu nghe được tin gì không?
Hỏa Nghi im lặng, sau ậm ờ như định nói gì rồi lại thôi. Gã trả lời:
-Tôi cũng không biết nhiều lắm! Hơi phức tạp, cậu về rồi sẽ hiểu!
Vô Phong cảm giác giọng điệu Hỏa Nghi không bình thường. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, tên bảo vệ buồng điện thoại đập cửa yêu cầu hắn ra ngoài. Vô Phong vội tạm biệt Hỏa Nghi rồi cúp máy. Rốt cục Thổ Hành đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hỏa Nghi nói phải về nước mới biết? Vô Phong đoán Thú về Quân Doanh Bờ Tây lại gây họa gì đấy. Dù vậy, ngay lúc này, hắn muốn về Phi Thiên để tìm hiểu câu chuyện.
Lát sau, tên tóc đỏ và công chúa men cầu thang xoắn ốc ra bãi thăng vân tàu. Trên đường đi, họ bắt gặp Đạn Đạo trở ra từ ổ gái điếm. Gã áo quần xộc xệch, quần lủng liểng dây lưng chưa thắt, người sực nức nước hoa, mặt đầy vết môi son đỏ. Thấy bọn Vô Phong, gã liền bá vai hai người, cười hỉ hả:
-Đấu giá tốt! Chúng ta bỏ túi hai mươi vạn thùng vàng, ăn chơi nhảy múa cả đêm thôi! Tối nay trên tàu sẽ có tiệc, hai cô cậu tham gia nhé? Này tóc đỏ, ta dắt theo mấy cô em tuyệt vời lắm, chú mày thử chứ? Này công chúa, ta đã chuẩn bị bàn tiệc trên đài quan sát. Tối nay ở Sa Thần quốc có mưa sao băng, ăn tối đảm bảo lãng mạn hết ý! Cục cưng chịu hông?
Bọn Vô Phong biết Đạn Đạo không tốt đẹp cũng chẳng phải kẻ ác. Bất quá riêng chuyện lang chạ hái hoa, gã là tên xấu xa nhất vũ trụ. Công chúa vội nghiêng người tránh xa gã. Còn Vô Phong nghe “mấy cô em tuyệt vời” thì lòng... hơi háo hức, nhưng vì sợ công chúa đánh giá nhân phẩm, hắn đành né Đạn Đạo. Gã tóc vàng lắc đầu:
-Không được đâu nha mấy cưng! Sống trên tàu của ta thì phải chơi luật của ta. Đâu ra cái kiểu thuyền trưởng nói thuyền viên không nghe vậy, hử?
Đương mải thuyết phục hai người, chợt một người từ xa chạy tới nói nhỏ với Đạn Đạo:
-Ông chủ, có việc gấp! Người của Phương Tưởng đến, họ không cho chúng ta đi!
Đạn Đạo mở lược chải tóc, chỉnh sửa quần áo cho bảnh tỏn đoạn nói:
-Phương Tưởng? Lão già thánh sứ đó? Đến có việc gì chứ? Bộ muốn đọ độ đẹp trai với ta à? Thế thì chiều thôi!
Gã cắt miếng kẹo cao su bỏ tọt vào miệng. Người kia nói khẽ:
-Không phải! Họ muốn nói chuyện. Phương Tưởng chết rồi!
Đạn Đạo chết sặc, miếng kẹo chưa nhai được tí nào đã trôi tuột xuống cổ. Gã trợn mắt nuốt ực miếng kẹo, ngoáy ngoáy lỗ tai, vừa hỏi vừa ho sù sụ:
-Từ từ... ặc, nuốt kẹo cao su mới đểu... ặc... khụ... khụ... Ông bạn nói gì cơ, nói lại nghe coi?
-Phương Tưởng chết rồi, ông chủ à! Bị khiêu chiến, nghe đồn là thằng Hệ Tôn trong Thập Kiếm giết!
Đạn Đạo thở phù. Gã không ngờ Phương Tưởng có kết cục như vậy. Kẻ được xưng là “thần” trong bảy người mạnh nhất đã chết, chết bởi “con người”. Nhưng kỳ thực đó không phải cuộc chiến giữa thần và người, nó là cuộc chiến giữa tuổi già và tuổi trẻ. Đạn Đạo lắc đầu:
-Sóng sau đổ sóng trước. Già là phải chết!
...
Lúc này tại Thánh Vực, một ông già nhỏ thó đang rảo bước qua đại lộ dẫn đến tòa thánh đường trung tâm. Giữa một nơi đầy những con người mặt hoa da phấn, áo trắng lượt là tinh khôi, ông già thật khác lạ. Gương mặt phong sương già cỗi, áo quần vải thô màu nâu, chân khuỳnh khuỳnh thiếu tự nhiên. Ở đất Lạc Việt quá lâu, quen đi chân đất, giờ buộc phải đi giày nên ông già không thoải mái. Trông người này, vài thánh sứ trẻ nheo mày nghi hoặc, chẳng hiểu ông ta từ đâu ra. Chỉ một vị đại thánh sứ cao tuổi cúi đầu trước ông già thấp lùn. Thấy vậy, đám thánh sứ trẻ hỏi chuyện, vị đại thánh sứ cao tuổi kia mới cho hay “Ông ta là Kinh Dương Vương, tộc trưởng Lạc Việt, một trong Ba Thủ Lĩnh”.
Kinh Dương Vương vẫn rảo bước, không để ý người ta đang chỉ trỏ mình. Nhác thấy ông già, hai thánh sứ canh cổng thánh đường mở cửa. Qua những hàng cột trụ chạm trổ, Kinh Dương Vương tiến đến trung tâm thánh đường. Đương đi ông bắt gặp vài vị trưởng lão cùng các đại thánh sứ cấp cao. Hết thảy đều cúi mình trước Kinh Dương Vương. Ông già lùn chào trả đáp lễ, chợt thấy người quen bèn reo lên:
-Tây Minh?! Phải Tây Minh không? Đúng là Tây Minh rồi! Lâu không gặp, ông bạn thế nào?
Ông già chạy tới tay bắt mặt mừng Tây Minh. Ngài đại thánh sứ khá mệt mỏi, mắt thâm quầng vì mất ngủ song vẫn nở nụ cười:
-Vẫn khỏe, thưa ngài! Thứ lỗi vì không qua chỗ ngài thường xuyên được.
-Khỏi “ngài”! – Kinh Dương Vương phẩy tay – Ta không còn là tộc trưởng nữa, con trai ta làm. Giờ cứ gọi ta là Lộc Tục. Thế... nó đâu?
Tây Minh lập tức dẫn đường cho Lộc Tục, các trưởng lão và đại thánh sứ theo sau. Được một quãng, họ đến trung tâm thánh đường. Tại đó, bên dưới kim tự tháp ngược màu đen lơ lửng, quái vật Ác Lạc Điểu nằm một đống, toàn thân khét lẹt. Nó là một trong những quái vật mạnh mẽ nhất bầu trời nhưng cũng không thể chống lại nghi lễ thanh tẩy. Nó đã chết. Một vị trưởng lão lên tiếng:
-Tuần trước, chúng tôi đã dùng lễ thanh tẩy lên Ác Lạc Điểu. Thông thường, sau nghi lễ, kim tự tháp sẽ hút linh hồn Quỷ Vương. Hồi trước khi làm lễ với thằng bé Oa Lạc, linh hồn Quỷ Vương trỗi dậy rất mạnh, chúng tôi thấy cả hình dạng của nó. Nhưng lần này, chúng tôi không thấy gì cả...
Lộc Tục bước vòng quanh con thú. Về chuyện Quỷ Vương, ông hiểu rõ hơn ai hết. Trước lễ thanh tẩy, linh hồn Quỷ Vương dù mới chớm nở hay đã chiếm trọn bản thể cũng sẽ lộ diện. Vậy sao Quỷ Vương trong Ác Lạc Điểu không xuất hiện? Ông già bèn tiến lại gần, tay trần sờ dịch nhớt đen đúa bám thân thể quái vật. Vài vị trưởng lão kêu lên:
-Đừng, thưa ngài! Cẩn thận Quỷ Vương lây nhiễm!
Lộc Tục xua tay bảo mọi người chớ lo đoạn sục vào dịch nhớt. Dịch đen như nhựa đường, dính, nóng vô cùng. Lộc Tục nheo mắt nghi ngờ, đoạn vận lực. Mớ dịch trên tay ông bỗng bùng lên thành lửa đen nóng hừng hực. Hơi nóng tràn ra khiến người Thánh Vực lui bước. Lát sau, lửa đen tiêu biến, Lộc Tục lắc đầu:
-Cái này... không phải Quỷ Vương, nó là Oán Hồn Dạ Hỏa.
-Ngài chắc chứ? – Tây Minh hỏi.
-Bản thể mất Quỷ Vương sẽ tan biến, không lưu lại chút gì kể cả mảnh tro. Giống trường hợp Oa Lạc lúc trước. Nhưng Ác Lạc Điểu chết không phải vì mất Quỷ Vương mà đơn thuần là lễ thanh tẩy quá mạnh, nó chịu không nổi. Cái thứ khiến nó điên cuồng là Oán Hồn Dạ Hỏa, không phải Quỷ Vương.
Tây Minh xưa nay gặp chuyện gì cũng bình thản, tâm vững như bàn thạch. Nhưng chuyện này làm ông biến sắc mặt ít nhiều. Tây Minh hạ giọng:
-Chuyện này rất quan trọng, thưa ngài! Tôi cần câu trả lời rõ ràng!
-Là Oán Hồn Dạ Hỏa, bạn của ta! – Lộc Tục trả lời – Ta ba nghìn tuổi, đã quên rất nhiều chuyện. Nhưng riêng Oán Hồn Dạ Hỏa, ta không bao giờ quên. Ngọn lửa phản ứng với dòng máu Lạc Việt của ta. Cậu vừa thấy đấy!
Tây Minh thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Các vị trưởng lão và đại thánh sứ nhìn nhau. Ở đây có người không ưa Phi Thiên, có người ghét ra mặt. Nhưng chuyện lần này đã vượt quá tâm tư yêu ghét của họ. Một vị trưởng lão cất lời:
-Rất tiếc, Tây Minh, chúng tôi rất tiếc! Nhưng có lẽ từ hôm nay, Thánh Vực phải cử người giám sát Bạch Dương đệ thập. Chúng tôi không hề muốn vậy, mong ông thông cảm!
Lộc Tục và ngài đại thánh sứ Phi Thiên nhìn nhau. Tây Minh chợt nhớ chuyện Trần Độ đề xuất người thừa kế Bạch Dương đệ thập. Trần Độ đã dự trù tình huống xấu nhất.
Cuộc chiến truy tìm Quỷ Vương của nhóm công chúa – những người trẻ – đã kết thúc. Còn giờ là cuộc chiến giữa những người già. Khi kẻ già đánh nhau, chẳng bi kịch hay huy hoàng, chỉ có cái chết chờ đợi tất cả.
Thế giới vốn không có chỗ cho tuổi già.
(*) nghề rèn kiếm chia hai loại: truyền thống và tân kỳ, xem lại Quyển 2 Chương 6
(**) đối thoại giữa Đạp Lỗ và Vô Phong, xem lại Quyển 3 Chương 18
(***) áo giáp của Vô Phong bị Số 4 đâm thủng, xem lại Quyển 3 Chương 30
(****) bản chép tay của Ái Nữ, xem lại Quyển 1 Chương 36; các tài liệu của Lục Thiên, xem lại Quyển 2 Chương 42
Dù vậy, không phải chuyện lớn lao mà những điều vụn vặt mới gây lắm khó chịu. Trên thăng vân tàu, chỉ thuyền trưởng, thuyền phó và các đội trưởng sở hữu bộ đàm hoặc điện thoại. Thuyền viên muốn dùng phải xin phép, trả phí, hết sức bất tiện. Không máy chiếu lẫn điện thoại, Vô Phong chẳng rõ thế giới biến chuyển thế nào. Hắn cũng muốn gọi Hỏa Nghi để nói về sa mạc, những thanh kiếm, tiện thể đâm chọt chuyện tán gái của ông bạn. Nhưng Vô Phong là người mới, chưa quen biết nhiều đội trưởng hay thuyền phó. Cực chẳng đã, hắn bèn nhờ Đạn Đạo. Gã tóc vàng vỗ vai hắn cười khề khà:
-Điện thoại, bộ đàm lớn bé mẹ con đây, đủ cả! Chú mày thích dùng bao nhiêu cũng được! Chỉ cần chú mày tác động công chúa giùm ta, nhá? Đi mà! Bảo cô bé hẹn hò với ta một đêm thôi! Sao? Không được á? Thế thì một trăm thùng vàng cho một cuộc gọi! Nghĩ lại đi chú mày! Vạn Thế ơi, đáng ra ta “hưởng” công chúa lâu rồi, chỉ tại chú mày! Thằng tóc đỏ quả tạ! Tao giết mày!
Gã tóc vàng bóp cổ Vô Phong lắc lắc, chực muốn bứng đầu hắn. Vài tay đội trưởng thấy vậy thì kháo nhau ông chủ Đạn Đạo yêu quý tên tóc đỏ lắm lắm. Phải, yêu muốn chết luôn! – Vô Phong lè lưỡi.
Vài ngày sau chuyến săn khổng ngư điểu, Vu Cách lên tàu. Thằng bé lập tức đi tìm Vô Phong và công chúa. Lì lợm và bướng bỉnh, nhưng thằng bé không ngần ngại nói “Cảm ơn!” rất to, cúi lưng thật thấp trước mặt hai người. Vu Cách không cảm ơn suông mà mang theo một miếng thịt thiên tặc làm quà. Thằng nhóc gãi đầu cười toe:
-Tôi chôm nó từ nhà bếp Đại Lộ, mấy người cứ dùng tự nhiên!
Kể từ lúc Vu Cách lên tàu, Lục Châu đỡ hẳn chuyện nhà bếp và lau sàn. Thằng nhóc rất chăm chỉ, biết làm mọi việc, trừ việc nấu ăn nhạt thếch. Mỗi lần Vu Cách dọn món, đám thuyền viên lại réo nó mang cả đống muối. Sau công chúa mới biết thằng bé xuất thân từ Bạch Tu quốc, không quen ăn mặn. Vô Phong chợt nhớ Liệt Trúc cũng đến từ cô nhi viện ở Bạch Tu. Nhưng hắn không nghĩ Vu Cách biết con bé. Thế giới đâu thể bé như vậy! – Hắn tự nhủ.
Nhưng Lục Châu dễ thở bao nhiêu, Vô Phong khổ sở bấy nhiêu. Lên tàu cùng Vu Cách còn một người nữa. Tên này cao ráo trắng trẻo, mặt mũi thư sinh. Gã có kiểu cách rất đặc trưng: mặt luôn chếch lên hai mươi độ, ánh mắt với người đối diện theo tư thế từ trên nhìn xuống. Thấy Vô Phong cao hơn mình, gã liền chếch mặt sáu mươi độ, quyết không bỏ dáng điệu cũ. Tên tóc đỏ trông gã quen quen song không nhớ gặp ở đâu. Mãi khi công chúa nói hắn là Đấu Thánh – thánh sứ Tuyệt Tưởng Thành, Vô Phong mới vỡ lẽ. Ở trận Thây Thi Hẻm, tên tóc đỏ từng gặp Đấu Thánh. Hắn thừa nhận so với tên thư sinh mặt chếch này, tay đẹp mã Vi Hàn dễ chịu hơn nhiều.
Không ai biết tại sao Đấu Thánh lên thăng vân tàu. Đạn Đạo cũng úp mở, chỉ nói gã đến học hỏi kinh nghiệm. Là lính mới, Đấu Thánh được xếp cùng nhóm Vô Phong nhằm giúp đỡ nhau. Nhưng gã đích thực là thảm họa. Gã không bao giờ đi bình thường mà luôn nhón chân như thể những vết bùn đất sàn tàu sắp ập lên người. Gã ỏng eo chê đồ ăn không hợp khẩu vị, ba hoa thức ăn ở Tuyệt Tưởng Thành ngon cỡ nào. Và gã sẽ ba hoa tiếp nếu vài tay đội trưởng đạo chích không phi bát đĩa dằn mặt.
Nói lắm chê nhiều nhưng Đấu Thánh làm như mèo mửa. Sau ngày lên tàu, gã theo đội trưởng đạo chích xuống buồng cơ khí học cách sửa chữa, vận hành máy móc. Suốt nửa buổi, gã không dám mó bất cứ cái gì vì sợ dầu nhớt dây bẩn. Mãi khi đội trưởng quát tháo ầm ĩ, gã mới chịu làm. Đội trưởng đi rồi, thấy Vô Phong xuống, gã tống tất cả công việc cho tên tóc đỏ. Làm phòng máy đã tệ, sang việc căng dây cột buồm Đấu Thánh tệ gấp ba. Cột dây ba vòng, cuốn hai vòng, thắt thêm một lần nữa là được dây neo buồm. Nhưng Đấu Thánh làm mãi chẳng được. Đầu óc gã dường như chỉ hấp thu những ý tưởng lớn lao chứ không tiếp nhận nổi kiến thức thông thường. Thấy gã hì hụi mãi chẳng xong, Vô Phong ngứa cửa hậu, đành làm hộ cho xong chuyện. Lấy lý do sức khỏe yếu và chưa quen việc, Đấu Thánh nằng nặc đòi xuống nhà bếp. Đạn Đạo đồng ý.
Phàm kẻ khó tính chuyện ăn uống thuộc ba dạng: đầu bếp, ẩm thực gia và thằng bốc phét. Đấu Thánh không nằm trong hai loại đầu. Gã có biệt tài hễ đụng món gì là hạ thấp chất lượng món đó. “Cái thổ tả gì đây? Cứt giác cầu à?” – Một tay đạo chích bình luận sau khi thưởng thức thành phẩm của Đấu Thánh. Gã đứng bếp được một ngày, công chúa và Vu Cách lập tức cấm cửa gã đụng tới thực phẩm.
Bếp núc không xong, thành thử còn mỗi việc lau sàn cho Đấu Thánh. Một công việc mà họa bại liệt toàn thân hoặc bán thân bất toại mới không thể làm. Vạn Thế ban phước, Đấu Thánh cũng biết cầm chổi lau chùi dù hơi ngượng nghịu. Nhưng chẳng những không nên thân chuyện gì, gã còn là thằng lười có hạng. Suốt sáng, gã chỉ khoen khoén một góc, hiếm khi đẩy chổi quá ba mét. Lục Châu phàn nàn, gã mới chịu làm nghiêm chỉnh, song chỉ lau sàn xà phòng mà quên dội nước sạch. Cực chẳng đã, công chúa phải theo sau dọn hộ gã.
Đấu Thánh động việc gì cũng không nên hồn, trừ vận động cơ mồm, chủ yếu là tán tỉnh công chúa. Gã làm thì ít, khoe khoang thì nhiều. Trong lúc Lục Châu hì hụi lau chùi, gã liên tục ba hoa về Tuyệt Tưởng Thành, những mối quan hệ với các trưởng lão đức cao vọng trọng ở Thánh Vực. Gã dám chắc chức vị Tổng Lãnh khu vực Kim Ngân sẽ thuộc về mình bởi gã là người giỏi nhất, mà số thánh sứ ở lục địa này chẳng quá mười lăm người.
-Tôi thông thạo mọi thứ, công chúa à! – Đấu Thánh nói với Lục Châu – Tôi gần như có thể dùng cánh giống các đại thánh sứ rồi, cô muốn xem không? Thánh sứ dùng pháp trượng, nhưng tôi là thánh sứ duy nhất trên thế giới này dùng kiếm. Không phải kiếm máy móc, không phải rèn theo lối “tân kỳ”(*). Nó được rèn theo lối “truyền thống”, sử dụng thép đặc biệt, chứa đầy phép thuật. Muốn nhìn nó không? Cô biết đấy, Tuyệt Tưởng Thành là lò rèn kiếm lớn nhất. Chỉ chúng tôi mới biết cách rèn kiếm với nguyên liệu phép thuật...
Lục Châu không rảnh hơi mà coi. Trong mắt nàng, Đấu Thánh là phiên bản tồi của Đạn Đạo. Gã tán tỉnh dở tệ, khoe khoang càng dở hơn. Công chúa không phải người biết nặng lời, đành bỏ đi nơi khác. Phiền nỗi Đấu Thánh vừa chai mặt vừa chai mồm. Cho rằng công chúa kiêu chảnh, gã kiên trì bám theo nàng, không ngừng tâng bốc bản thân. Đấu Thánh tin một lúc nào đấy, công chúa phải gục ngã trước hình tượng hoàn hảo của mình.
Công chúa là người duy nhất khiến Đấu Thánh mở miệng. Ngoài nàng, gã chẳng hé môi với bất cứ ai, kể cả người cùng nhóm là Vô Phong. Gã coi tên tóc đỏ là bình phong mỗi khi các đội trưởng đạo chích hạch tội. Hễ làm việc, gã toàn đùn đẩy cho Vô Phong. Nhác thấy Đạn Đạo, gã mới chịu lê mông vận động. Đạn Đạo đi khỏi, gã ngồi phự một chỗ, mặc tên tóc đỏ muốn làm gì thì làm. Được hai ngày, Vô Phong chịu không nổi tính chây ì của Đấu Thánh, bèn vứt mớ dây cột buồm cho gã:
-Làm đi, tôi không giúp nữa đâu. Nếu các đội trưởng hỏi, tự mà trả lời. Ai cũng có việc, phải chứ?
Đấu Thánh quẳng mớ dây xuống sàn. Gã trả lời bằng cái mặt câng câng chếch ngược:
-Đây không phải việc của tôi! Anh bạn làm đi. Anh bạn giỏi mấy việc này mà, đúng không? – Gã nói với Vô Phong – Mỗi người sinh ra chỉ giỏi một lĩnh vực, không phải tất cả. Việc của tôi ở chỗ khác, không phải con tàu chết tiệt này!
-Đã vậy còn lê xác lên tàu làm gì? Sao không biến đi chỗ khác có đồ ăn ngon và nhiều gái đẹp hơn? Trên này chỉ có làm việc nhé!
Gã thánh sứ cười lớn. Bằng cái giọng kiểu cách thích nhấn nhá câu chữ, gã tuôn một tràng:
-Nó chỉ đúng với anh bạn thôi. Nghe này, xã hội phân cấp từ khi chúng ta sinh ra. Anh bạn sinh ra từ gia đình tầm thường, với ông bố bà mẹ bình thường, một mớ tài sản tầm thường cùng những suy nghĩ tầm thường. Bởi vậy nên anh bạn chỉ trở thành một tay hộ vệ thánh sứ, không hơn không kém. Tương lai tươi sáng nào chờ anh bạn? Một căn hộ, một mức trợ cấp đủ sống, vài tấm huân chương từ chính phủ Phi Thiên? Hô! Đó là vì anh bạn chấp nhận công việc những công việc thế này. Bởi anh bạn phải làm việc như thế. Bởi anh bạn chỉ là kẻ tầm thường mà thôi! Hô! Tin tôi đi, chúng ta phân chia đẳng cấp từ lúc mới sinh ra. Đó là quy tắc của thế giới này.
Vô Phong nhíu mày. Nghĩ tên này lảm nhảm, hắn tiếp tục công việc cho yên chuyện. Nhưng Đấu Thánh chẳng ngừng, mồm miệng vẫn đều đều thuyết giáo bằng cái giọng kiểu cách:
-Tôi đã dự kha khá tiệc tùng của giới quý tộc, nơi mà những người như anh bạn không bao giờ với tới. Anh có biết tại sao những buổi tiệc ở Tâm Mộng thường được tổ chức ở những nơi khá cao không? Để những vị khách có thời gian nhìn xuống. Biết chúng tôi nghĩ gì khi nhìn xuống không? Chúng tôi thấy những con kiến, chính là mấy người như anh bạn đây. Chúng tôi nghĩ cách vận hành thế giới sao cho những con kiến không đi chệch hướng và làm loạn. Anh bạn nghĩ tại sao người ta phân cấp xã hội? Bởi chúng tôi sinh ra để cai quản, để thống trị. Chúng tôi sinh ra cho những công việc như thế. Đơn cử như công chúa Lục Châu, cô ấy sinh ra để làm Tổng Lãnh, thừa kế ngai vàng Phi Thiên. Cũng như tôi, sinh ra để làm Tổng Lãnh lục địa Kim Ngân. Vậy tại sao chúng tôi PHẢI LÀM những việc như lau sàn, căng dây buồm hay bếp núc? Chúng tôi không sinh ra cho những việc như thế, sẽ có người làm thay chúng tôi, thậm chí họ xin xỏ để được phục vụ chúng tôi. Việc của chúng tôi là tạo dựng mối quan hệ, xây dựng vị trí xã hội. Hiểu chưa?
Tên tóc đỏ cười. Nghe Đấu Thánh ba hoa, hắn đoán tên này thuộc loại công tử bột, dòng dõi quý tộc Tuyệt Tưởng Thành. Hắn trèo lên căng dây cột buồm đoạn nói:
-Anh bạn thích dùng tiền đè chết người, phỏng? Nhưng tưởng tượng ngày nào đó có mồi lửa lớn thiêu cháy mọi gia sản của anh bạn. Phùng! – Vô Phong xòe tay mô tả ngọn lửa – Anh bạn chẳng còn tiền bạc nữa, tính sao?
Đấu Thánh cười ngất như thể Vô Phong vừa kể chuyện hài hước. Gã dụi dụi mắt, đầu lắc lắc:
-Ôi Vạn Thế ơi, đúng là tầm thường có khác! Bảo hiểm sinh ra để làm gì, anh bạn? Mà chắc anh bạn cũng chẳng hiểu “bảo hiểm tài sản” là gì đâu nhỉ? Thời này, chẳng ai để tài sản chung một chỗ cả. Dẫu chúng cháy hết thì chúng tôi còn đó những mối quan hệ và sẽ lại giàu có như trước. Những kẻ tầm thường như anh bạn luôn mong chúng tôi cháy hết tài sản, luôn muốn kéo chúng tôi bằng các người. Bởi lý do đó, các người không bao giờ trở thành như chúng tôi, không bao giờ trở thành người thống trị. Nếu có, đó là thảm họa. Lịch sử chứng minh quốc gia nào được điều khiển bởi những kẻ tầm thường, quốc gia đó chẳng có tương lai. Ghen tỵ ư? Vậy thì cứ ghen tỵ đi, tôi chẳng quan tâm đâu. Nói nhỏ này, sinh ra trong tầng lớp này cũng là một tài năng đấy.
Vô Phong nhún vai:
-Nói thật là tôi không quan tâm ông bạn đến từ chỗ nào hay có vị trí gì trong xã hội. Nhưng trên tàu Đạn Đạo, dù là vua cũng phải làm. Ở đây chỉ mình Đạn Đạo là nhất, thử cãi lời lão xem? Tôi không biết ông bạn nghĩ gì, nhưng tôi nói theo ý hiểu của mình, nhé? Công chúa Lục Châu sẽ trở thành ai đó vì công chúa cố gắng trong mọi việc. Còn ông bạn? Chỉ là thằng lười nhác! Đợi khi mấy gã đội trưởng hỏi tội, tôi không rảnh mà nói đỡ ông bạn nữa đâu. Còn nữa, ông bạn nói gì nhỉ, phân cấp xã hội? Con tàu này là một xã hội thu nhỏ, còn ông bạn đang ở đâu đó dưới đáy xã hội, không ai coi trọng, không ai muốn tiếp chuyện. Tin tôi đi, muốn lãnh đạo ai đấy, không phải cứ sinh ra ở tầng lớp thống trị là xong! – Vô Phong nhại kiểu nói nhấn nhá của Đấu Thánh – Nó cần nhiều phẩm chất hơn thế. So với đám Đầu Sói hay ông già Đạn Đạo, ông bạn chỉ là một thứ bé xíu xiu, tệ hại hơn cả vi trùng! Tôi không nói suông, vì tôi từng đánh nhau với Quỷ Nhãn! Còn chuyện sinh ra ở tầng lớp nào, tôi công nhận đó là tài năng. Nhưng đó là tài năng của ông bố khi tán tỉnh bà mẹ, không phải bản thân ông bạn. Nhưng đẻ ra một thằng bất tài việc gì cũng không biết như ông bạn, tôi thấy ông bố đó cũng... hơi bất tài! Hiểu chứ? He he he!
Phàm chuyện cãi lộn chửi bới, hễ động bậc sinh thành là kẻ nào cũng nóng máu. Đấu Thánh cả giận, mặt mũi phừng phừng. Gã nhảy xuống, tay xập xòe tia lửa điện:
-Mày nói gì hả tóc đỏ? Nói lại nghe coi?
-Tôi nói bố ông bạn bất tài vì đẻ ra thằng con bất tài. He he! Có lẽ tôi nên gọi ông bạn là “TTBT”.
-TTBT là cái gì?
-Là “Tinh Trùng Bất Tài”!
Tên tóc đỏ ôm bụng cười ầm ĩ. Đấu Thánh đỏ mặt tía tai, hai tay rực sáng những luồng sét, lưng xuất hiện đôi cánh mờ ảo. Gã thuộc tuýp người ích kỷ: thích làm tổn thương người khác nhưng sẽ nổi khùng nếu ai đấy chạm lông chân mình. Chợt một đội trưởng đạo chích đi ngang qua, thấy đám lộn xộn bèn kêu Đấu Thánh dừng lại. Gã thánh sứ Tuyệt Tưởng Thành tức lồi mắt nhưng buộc phải ngừng tay. Gã bị xạc một trận thối đầu, còn Vô Phong nhe nhởn cười, thi thoảng ngoáy mông trêu tức gã. Tên tóc đỏ thừa biết dẫu cho hàng tấn vàng, Đấu Thánh cũng không dám sinh sự trên tàu Đạn Đạo.
Sau vụ lộn xộn, Đấu Thánh bị chuyển sang ở cùng đội trưởng đạo chích. Không còn gánh nặng, Vô Phong thở phào nhẹ nhõm. Làm hoặc nhịn ăn – Đấu Thánh phải chọn một trong hai. Dĩ nhiên gã không muốn nhịn. Từ hôm đó, chuỗi ngày đau khổ của gã bắt đầu. Những công việc ai cũng làm nhưng với cậu ấm Đấu Thánh, nó thực sự là ác mộng. Sẵn ghét, bọn đạo chích tống hết việc rửa bát và giặt quần áo cho Đấu Thánh, đì gã hết mức có thể. Tên công tử bột chỉ còn nước khóc ròng kêu Vạn Thế rủ lòng thương. Giả như ngày đầu lên tàu mà bớt vênh váo hơn, cuộc đời Đấu Thánh đã chẳng đến mức khổ sở. Hồi đến Ô Lô Vực, Vô Phong từng nghe ông già đánh xe Đạp Lỗ phàn nàn thói kiêu căng của người Tuyệt Tưởng Thành(**). Giờ hắn công nhận ông già nói không chệch đâu một ly nào.
...
Giữa tuần thứ tư, phi đội Đạn Đạo cập bến Trạm 306A – một cảng tàu lơ lửng giữa không trung nằm phía cuối Sa Thần quốc. Hễ bắt được quái thú, các tàu hoặc phi đội thường về đây nghỉ ngơi đồng thời đấu giá vật phẩm. Gọi là cảng nhưng Trạm 306A chẳng giống cảng. Nó là một khối kiến trúc khổng lồ hỗn hợp giữa gỗ thủy tháp, khung kim loại, nhiều tòa nhà đơn lẻ lẫn phòng ốc xếp chồng lên nhau cùng nhiều cầu thang xoắn ốc. Tít đỉnh khối kiến trúc, một cánh quạt khổng lồ quay suốt ngày đêm. Trông xa, Trạm 306A tựa cối xay gió lại vừa giống cái chòi xập xệ. Bước trên những cầu thang xoắn ốc, Vô Phong và công chúa nghe tiếng cọt kẹt rõ mồn một, cảm tưởng từng bậc gỗ có thể sụt xuống bất cứ lúc nào.
Trạm 306A có ba đặc sản: đồ uống có cồn, gái điếm và đấu giá. Ngày nào ở Trạm cũng xảy ra dăm ba vụ đánh lộn, đôi khi vì mâu thuẫn, nhưng phần nhiều là thể thao giải trí kiêm thêm tiết mục cá cược. Uống chán, đánh nhau chán, đám đàn ông quay ra tìm xác thịt phụ nữ. Gái điếm ở đây không hề thua kém Đại Lộ Đỏ, thậm chí hơn đứt khoản chiều khách. Nhưng sôi nổi và đáng quan tâm hơn cả là phiên đấu giá tại sảnh Trạm. Sảnh như đấu trường, hàng trăm người hò hét trên băng ghế, quái vật hoặc vật phẩm được lôi ra sân chính rồi tiến hành đấu giá. Như thường lệ, vật phẩm của phi đội Đạn Đạo luôn được trông đợi nhất. Song bản thân Đạn Đạo chẳng bao giờ tham gia mấy vụ tiền nong. Kiếm mấy cô em xinh tươi mới là điều gã quan tâm.
Tên tóc đỏ và công chúa tranh thủ thời gian ít ỏi ở trạm để gọi điện thoại công cộng. Hơn ba tuần mất liên lạc, họ muốn gọi cho thật nhiều người. Nhưng quy định chỉ được gọi một tiếng một lần, mỗi lần không quá mười phút. Người xếp hàng gọi điện đông như trẩy hội. Mãi một tiếng sau mới tới lượt bọn Vô Phong. Công chúa không biết nên gọi đệ thập, anh trai Lục Thiên hay ngài Tây Minh. Nhưng rốt cục nàng bắt máy Tiểu Hồ. Mười phút sau, công chúa rời buồng điện thoại, nói với Vô Phong:
-Tiểu Hồ nhắn anh nhớ gọi cho con bé.
Vô Phong gật gù. Gần hai tháng không gặp Tiểu Hồ, hắn nhớ giọng nói, nhớ chiếc bánh kem, nhớ cả những trò đùa tinh quái của cô gái. Hắn bấm số gọi cho nàng. Nhưng khi còn một nút bấm cuối cùng, hắn bỗng thấy lợn cợn. Nên gặp Tiểu Hồ ngay lúc này không? – Hắn tự hỏi. Ngần ngừ một lúc, Vô Phong dập máy, chuyển qua số khác. Được vài giây, chợt một giọng trả lời tên tóc đỏ:
-Hỏa Nghi đang nghe máy, ai đấy?
-Tôi đây, ông bạn. – Vô Phong đáp – Người tình chung thủy của cậu đây!
-Vậy người tình chung thủy làm quái gì mà đến giờ mới gọi điện cho tôi? – Hỏa Nghi nói.
Hai gã cười sằng sặc rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Hiện Hỏa Nghi đang ở Tuyệt Tưởng Thành, nghiên cứu cách rèn kiếm với vật liệu phép thuật. Gã vẫn muốn sử dụng chiếc nanh giao long vào thanh Bộc Phá. Vô Phong hỏi:
-Thanh Nhi không đi cùng à? Chưa giận xong hả?
-Không, hết giận rồi. Chỉ là cổ muốn ở bên ông già Bất Vọng ít bữa. Mấy hôm nữa, cổ sẽ qua đây. Nói cậu nghe, lúc ông già đó về, đám tướng lĩnh quân đội nườm nượp tới thăm ổng suốt! Lúc ổng đến Quân Doanh Bờ Tây, đám Tiểu Đoàn Kiếm Sắt cúi rạp chào ổng như con chào bố á!
-Cậu cũng nên học chào đi là vừa. – Tên tóc đỏ nói – Bố vợ tương lai đấy!
-Tôi không biết nữa. Tôi đang suy nghĩ lại. – Hỏa Nghi thở dài – Thanh Nhi dữ lắm! Cổ dễ thương thật, nhưng hễ khùng lên là như áp thấp nhiệt đới! Hình như đám đàn bà Xích Quỷ cứ có cơ hội là leo lên cổ người khác. Tôi đăng ký làm bạn trai chứ làm con trai cô ta đâu?
Vô Phong cười sằng sặc. Tếu táo xong, hai người bàn mấy việc chính. Diễn biến chiến dịch sa mạc ra sao, Hỏa Nghi nắm được, thế nên Vô Phong chỉ kể lại trận chiến giữa hắn và Quỷ Nhãn. Thời gian không nhiều, tên tóc đỏ kể vắn tắt. Nghe xong, Hỏa Nghi thở phù phù:
-Cậu nên biết ơn Vạn Thế, mỗi ngày cầu nguyện, mối tối quỳ lạy cây mẹ giùm tôi. Quỷ Nhãn là người thuộc dòng họ Cát Giá từ Băng Hóa quốc. Một trong những dòng họ kiếm sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Họ không sử dụng bí kỹ vì họ nghĩ bí kỹ bôi bẩn kiếm thuật. Nếu không phải tôi gia cố áo giáp với miếng vảy giao long, cậu chết ở Thây Thi Hẻm từ lâu rồi(***)!
Tên tóc đỏ chặc lưỡi. Hỏa Nghi tiếp lời:
-Bên tình báo tìm được thân phận của Quỷ Nhãn. Hắn tên thật là Cát Giá Hàn Hà, con trai vị trưởng họ. Hai mươi năm trước, hắn tham gia Đề Án Mắt Trắng của chính phủ Băng Hóa. Hắn từng phục vụ quân đội Băng Hóa, sau làm hộ vệ hợp đồng rồi chuyển qua Đầu Sói. Không ai biết tại sao hắn bỏ sang Kim Ngân. Một điểm đáng lưu ý là Đề Án Mắt Trắng xuất hiện cùng thời gian với Đề Án Ngục Thánh. Nó giống cuộc chạy đua vũ trang.
-Vậy còn Ngục Thánh? Có tiến triển gì không?
-Rất nhiều lần tôi cảnh báo cậu đừng lạm dụng tế bào Ngục Thánh. Giờ thì biết tác hại của nó rồi chứ? Đừng nghĩ các tế bào chỉ trỗi dậy là xong! Mỗi lần như thế, chúng gây hại não bộ cậu một ít. Một dạng nhiễm độc từ từ. Đừng sử dụng Ngục Thánh thêm lần nào nữa! Tôi đang nghiên cứu thêm các bản chép tay của Ái Nữ và đống tài liệu của Lục Thiên(****). Giờ chỉ còn Lục Thiên giúp được. Nhưng có vẻ anh ta chỉ làm việc với cậu. Mấy tuần rồi tôi có đáo qua Quân Doanh Bờ Tây, nhưng Lục Thiên chỉ trà nước xã giao, không đả động chuyện nào khác.
Hỏa Nghi cũng cho biết gã đã cất chiếc đĩa vàng cùng túi tiền ở nơi an toàn. Mọi vật sẽ được hoàn trả ngay khi Vô Phong về nước. Tên tóc đỏ hỏi tiếp:
-À, còn đội Thổ Hành! Bọn họ thế nào, cậu nghe được tin gì không?
Hỏa Nghi im lặng, sau ậm ờ như định nói gì rồi lại thôi. Gã trả lời:
-Tôi cũng không biết nhiều lắm! Hơi phức tạp, cậu về rồi sẽ hiểu!
Vô Phong cảm giác giọng điệu Hỏa Nghi không bình thường. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, tên bảo vệ buồng điện thoại đập cửa yêu cầu hắn ra ngoài. Vô Phong vội tạm biệt Hỏa Nghi rồi cúp máy. Rốt cục Thổ Hành đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hỏa Nghi nói phải về nước mới biết? Vô Phong đoán Thú về Quân Doanh Bờ Tây lại gây họa gì đấy. Dù vậy, ngay lúc này, hắn muốn về Phi Thiên để tìm hiểu câu chuyện.
Lát sau, tên tóc đỏ và công chúa men cầu thang xoắn ốc ra bãi thăng vân tàu. Trên đường đi, họ bắt gặp Đạn Đạo trở ra từ ổ gái điếm. Gã áo quần xộc xệch, quần lủng liểng dây lưng chưa thắt, người sực nức nước hoa, mặt đầy vết môi son đỏ. Thấy bọn Vô Phong, gã liền bá vai hai người, cười hỉ hả:
-Đấu giá tốt! Chúng ta bỏ túi hai mươi vạn thùng vàng, ăn chơi nhảy múa cả đêm thôi! Tối nay trên tàu sẽ có tiệc, hai cô cậu tham gia nhé? Này tóc đỏ, ta dắt theo mấy cô em tuyệt vời lắm, chú mày thử chứ? Này công chúa, ta đã chuẩn bị bàn tiệc trên đài quan sát. Tối nay ở Sa Thần quốc có mưa sao băng, ăn tối đảm bảo lãng mạn hết ý! Cục cưng chịu hông?
Bọn Vô Phong biết Đạn Đạo không tốt đẹp cũng chẳng phải kẻ ác. Bất quá riêng chuyện lang chạ hái hoa, gã là tên xấu xa nhất vũ trụ. Công chúa vội nghiêng người tránh xa gã. Còn Vô Phong nghe “mấy cô em tuyệt vời” thì lòng... hơi háo hức, nhưng vì sợ công chúa đánh giá nhân phẩm, hắn đành né Đạn Đạo. Gã tóc vàng lắc đầu:
-Không được đâu nha mấy cưng! Sống trên tàu của ta thì phải chơi luật của ta. Đâu ra cái kiểu thuyền trưởng nói thuyền viên không nghe vậy, hử?
Đương mải thuyết phục hai người, chợt một người từ xa chạy tới nói nhỏ với Đạn Đạo:
-Ông chủ, có việc gấp! Người của Phương Tưởng đến, họ không cho chúng ta đi!
Đạn Đạo mở lược chải tóc, chỉnh sửa quần áo cho bảnh tỏn đoạn nói:
-Phương Tưởng? Lão già thánh sứ đó? Đến có việc gì chứ? Bộ muốn đọ độ đẹp trai với ta à? Thế thì chiều thôi!
Gã cắt miếng kẹo cao su bỏ tọt vào miệng. Người kia nói khẽ:
-Không phải! Họ muốn nói chuyện. Phương Tưởng chết rồi!
Đạn Đạo chết sặc, miếng kẹo chưa nhai được tí nào đã trôi tuột xuống cổ. Gã trợn mắt nuốt ực miếng kẹo, ngoáy ngoáy lỗ tai, vừa hỏi vừa ho sù sụ:
-Từ từ... ặc, nuốt kẹo cao su mới đểu... ặc... khụ... khụ... Ông bạn nói gì cơ, nói lại nghe coi?
-Phương Tưởng chết rồi, ông chủ à! Bị khiêu chiến, nghe đồn là thằng Hệ Tôn trong Thập Kiếm giết!
Đạn Đạo thở phù. Gã không ngờ Phương Tưởng có kết cục như vậy. Kẻ được xưng là “thần” trong bảy người mạnh nhất đã chết, chết bởi “con người”. Nhưng kỳ thực đó không phải cuộc chiến giữa thần và người, nó là cuộc chiến giữa tuổi già và tuổi trẻ. Đạn Đạo lắc đầu:
-Sóng sau đổ sóng trước. Già là phải chết!
...
Lúc này tại Thánh Vực, một ông già nhỏ thó đang rảo bước qua đại lộ dẫn đến tòa thánh đường trung tâm. Giữa một nơi đầy những con người mặt hoa da phấn, áo trắng lượt là tinh khôi, ông già thật khác lạ. Gương mặt phong sương già cỗi, áo quần vải thô màu nâu, chân khuỳnh khuỳnh thiếu tự nhiên. Ở đất Lạc Việt quá lâu, quen đi chân đất, giờ buộc phải đi giày nên ông già không thoải mái. Trông người này, vài thánh sứ trẻ nheo mày nghi hoặc, chẳng hiểu ông ta từ đâu ra. Chỉ một vị đại thánh sứ cao tuổi cúi đầu trước ông già thấp lùn. Thấy vậy, đám thánh sứ trẻ hỏi chuyện, vị đại thánh sứ cao tuổi kia mới cho hay “Ông ta là Kinh Dương Vương, tộc trưởng Lạc Việt, một trong Ba Thủ Lĩnh”.
Kinh Dương Vương vẫn rảo bước, không để ý người ta đang chỉ trỏ mình. Nhác thấy ông già, hai thánh sứ canh cổng thánh đường mở cửa. Qua những hàng cột trụ chạm trổ, Kinh Dương Vương tiến đến trung tâm thánh đường. Đương đi ông bắt gặp vài vị trưởng lão cùng các đại thánh sứ cấp cao. Hết thảy đều cúi mình trước Kinh Dương Vương. Ông già lùn chào trả đáp lễ, chợt thấy người quen bèn reo lên:
-Tây Minh?! Phải Tây Minh không? Đúng là Tây Minh rồi! Lâu không gặp, ông bạn thế nào?
Ông già chạy tới tay bắt mặt mừng Tây Minh. Ngài đại thánh sứ khá mệt mỏi, mắt thâm quầng vì mất ngủ song vẫn nở nụ cười:
-Vẫn khỏe, thưa ngài! Thứ lỗi vì không qua chỗ ngài thường xuyên được.
-Khỏi “ngài”! – Kinh Dương Vương phẩy tay – Ta không còn là tộc trưởng nữa, con trai ta làm. Giờ cứ gọi ta là Lộc Tục. Thế... nó đâu?
Tây Minh lập tức dẫn đường cho Lộc Tục, các trưởng lão và đại thánh sứ theo sau. Được một quãng, họ đến trung tâm thánh đường. Tại đó, bên dưới kim tự tháp ngược màu đen lơ lửng, quái vật Ác Lạc Điểu nằm một đống, toàn thân khét lẹt. Nó là một trong những quái vật mạnh mẽ nhất bầu trời nhưng cũng không thể chống lại nghi lễ thanh tẩy. Nó đã chết. Một vị trưởng lão lên tiếng:
-Tuần trước, chúng tôi đã dùng lễ thanh tẩy lên Ác Lạc Điểu. Thông thường, sau nghi lễ, kim tự tháp sẽ hút linh hồn Quỷ Vương. Hồi trước khi làm lễ với thằng bé Oa Lạc, linh hồn Quỷ Vương trỗi dậy rất mạnh, chúng tôi thấy cả hình dạng của nó. Nhưng lần này, chúng tôi không thấy gì cả...
Lộc Tục bước vòng quanh con thú. Về chuyện Quỷ Vương, ông hiểu rõ hơn ai hết. Trước lễ thanh tẩy, linh hồn Quỷ Vương dù mới chớm nở hay đã chiếm trọn bản thể cũng sẽ lộ diện. Vậy sao Quỷ Vương trong Ác Lạc Điểu không xuất hiện? Ông già bèn tiến lại gần, tay trần sờ dịch nhớt đen đúa bám thân thể quái vật. Vài vị trưởng lão kêu lên:
-Đừng, thưa ngài! Cẩn thận Quỷ Vương lây nhiễm!
Lộc Tục xua tay bảo mọi người chớ lo đoạn sục vào dịch nhớt. Dịch đen như nhựa đường, dính, nóng vô cùng. Lộc Tục nheo mắt nghi ngờ, đoạn vận lực. Mớ dịch trên tay ông bỗng bùng lên thành lửa đen nóng hừng hực. Hơi nóng tràn ra khiến người Thánh Vực lui bước. Lát sau, lửa đen tiêu biến, Lộc Tục lắc đầu:
-Cái này... không phải Quỷ Vương, nó là Oán Hồn Dạ Hỏa.
-Ngài chắc chứ? – Tây Minh hỏi.
-Bản thể mất Quỷ Vương sẽ tan biến, không lưu lại chút gì kể cả mảnh tro. Giống trường hợp Oa Lạc lúc trước. Nhưng Ác Lạc Điểu chết không phải vì mất Quỷ Vương mà đơn thuần là lễ thanh tẩy quá mạnh, nó chịu không nổi. Cái thứ khiến nó điên cuồng là Oán Hồn Dạ Hỏa, không phải Quỷ Vương.
Tây Minh xưa nay gặp chuyện gì cũng bình thản, tâm vững như bàn thạch. Nhưng chuyện này làm ông biến sắc mặt ít nhiều. Tây Minh hạ giọng:
-Chuyện này rất quan trọng, thưa ngài! Tôi cần câu trả lời rõ ràng!
-Là Oán Hồn Dạ Hỏa, bạn của ta! – Lộc Tục trả lời – Ta ba nghìn tuổi, đã quên rất nhiều chuyện. Nhưng riêng Oán Hồn Dạ Hỏa, ta không bao giờ quên. Ngọn lửa phản ứng với dòng máu Lạc Việt của ta. Cậu vừa thấy đấy!
Tây Minh thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Các vị trưởng lão và đại thánh sứ nhìn nhau. Ở đây có người không ưa Phi Thiên, có người ghét ra mặt. Nhưng chuyện lần này đã vượt quá tâm tư yêu ghét của họ. Một vị trưởng lão cất lời:
-Rất tiếc, Tây Minh, chúng tôi rất tiếc! Nhưng có lẽ từ hôm nay, Thánh Vực phải cử người giám sát Bạch Dương đệ thập. Chúng tôi không hề muốn vậy, mong ông thông cảm!
Lộc Tục và ngài đại thánh sứ Phi Thiên nhìn nhau. Tây Minh chợt nhớ chuyện Trần Độ đề xuất người thừa kế Bạch Dương đệ thập. Trần Độ đã dự trù tình huống xấu nhất.
Cuộc chiến truy tìm Quỷ Vương của nhóm công chúa – những người trẻ – đã kết thúc. Còn giờ là cuộc chiến giữa những người già. Khi kẻ già đánh nhau, chẳng bi kịch hay huy hoàng, chỉ có cái chết chờ đợi tất cả.
Thế giới vốn không có chỗ cho tuổi già.
(*) nghề rèn kiếm chia hai loại: truyền thống và tân kỳ, xem lại Quyển 2 Chương 6
(**) đối thoại giữa Đạp Lỗ và Vô Phong, xem lại Quyển 3 Chương 18
(***) áo giáp của Vô Phong bị Số 4 đâm thủng, xem lại Quyển 3 Chương 30
(****) bản chép tay của Ái Nữ, xem lại Quyển 1 Chương 36; các tài liệu của Lục Thiên, xem lại Quyển 2 Chương 42
Tác giả :
Get Backer