Ngục Tai
Chương 12
Lúc Y Phàm tỉnh lại thì cũng không biết đã ngủ được bao lâu, Kim đi vắng, bốn phía đều tĩnh lặng, có lẽ bây giờ là thời gian tự do hoạt động đi.
Y Phàm lấy tay nâng cơ thể vẫn còn đang kêu gào dậy, chậm rãi đến bồn rửa tay, chuẩn bị rửa qua khuôn mặt do mồ hôi mà dính sáp lại, nhưng khi đối mặt với chiếc gương, hắn cả người đều đứng ngây ra, lấy lấy tay vuốt lên cái bông tai không biết từ lúc nào xuất hiện, là một con bò cạp, một con bọ cạp đỏ chói, điêu khắc cũng thật là sinh động, làm người ta kinh ngạc, này rốt cuộc là cái gì? Y Phàm có chút mơ màng không thể giải thích được, chỉ muốn rửa sạch vết thương này rồi đem nó gỡ xuống luôn, gỡ xuống cái bằng chứng nhục nhã này.
“Ngươi làm gì?” Đang lúc hắn muốn tháo nó xuống, Kim không biết từ đâu vọt ra, kéo tay Y Phàm lại. “Không nên tháo nó xuống, nếu không đến chính mình chết như thế nào ngươi cũng không biết đâu.” Kim khẩn trương nhìn người trước mặt đang lộ ra một bộ biểu tình mù mịt này.
“Đây là dấu hiệu của tổ chức bọn hắn, thể hiện rằng ngươi là con mồi của chúng, nói cách khác trừ bỏ bọn hắn không ai được đụng vào ngươi, chuyện này đối với ngươi có lẽ cũng không phải là chuyện xấu đâu.” Có chút bất đắc dĩ, Kim dựa vào tường trượt xuống đem mặt dấu vào sau hai bàn tay.
“Ta không hiểu. Tổ chức? Tổ chức nào?”
Kim ngẩng đầu nhìn Y Phàm vẫn còn đang mê muội, thần sắc hơi có chút xót thương, nhưng không có biểu cảm gì chỉ từ tốn nói ra những điều y biết.
“Bọn họ là một nhóm quản giáo, tự thành lập cho mình một cái câu lạc bộ, tên là ‘Yêu Đức’, là chuyên môn tìm kiếm những tù phạm hơi có nhan sắc, đem bọn họ làm sủng vật của chính mình, vì kích thích của bản thân mà đối với những tù phạm kia làm ra những chuyện không ai tưởng tượng nổi, thậm chí còn bắt ngươi thiến cả chính mình….” Vừa nghe Y Phàm đã xanh mét, chân cũng có chút run rẩy đứng không vững.
“Nhưng là, nhìn thương thế của ngươi, bọn hắn hình như cũng không có làm gì ngươi cả, hẳn là bọn hắn còn bận tâm đến thân phận của ngươi, cho nên, có lẽ ngươi cứ ở trong tổ chức đó thì cũng không có gì nguy hiểm cả.” Kim lại cố gắng nặn ra một nụ cười vui đùa.
“Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, bất luận phát sinh chuyện gì cũng tuyệt đối không được gỡ nó xuống, nếu không đến sẽ chết không minh không bạch, nơi này chính là địa ngục vô nhân tính.” Vừa nói vừa đứng dậy, Kim đem Y Phàm nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôn nhu ve vuốt lưng hắn.
“Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy?” Y Phàm nhìn Kim xoay chuyển đến 180 độ cũng không khỏi thắc mắc.
“Ta nói rồi, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền mà.” Nâng lên cái cằm trắng nõn của Y Phàm, Kim giống như tùy tiện mà hôn hắn một chút.
Nhưng là trong mắt hiện lên một loại cảm xúc không tên gì đó chỉ có điều nó cũng nhanh chóng mất đi.
“Mấy ngày nay ngươi không nên đi ra ngoài phòng giam, mọi thứ ta sẽ mang vào cho ngươi, cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Vừa nói y vừa đem Y Phàm ấn ngồi xuống giường, thuận tay đem một cái cặp ***g đựng cơm để vào trong tay hắn.
“Ăn đi.” Nụ cười không có một chút mưu tính nào kia làm Y Phàm bắt đầu có một chút dao động, đúng vậy, có lẽ, hắn có thể tin tưởng người này đi.
Một tuần, bản thân giống như một người tứ chi bị liệt mà không hề ra ngoài một bước, điều này khiến cho Y Phàm có chút cảm giác bị ức chế, hơn nữa hôm nay cũng đặc biệt kì quái, Kim không biết vì sao đến gần thời điểm khóa cửa buồng giam cũng không có trở về, điều này làm cho hắn trong lòng có chút lo lắng, bởi vì trong ngục giam có quy định nếu đến giờ giới nghiêm mà phạm nhân còn không có về phòng giam, lại bị giám quan nhìn thấy sẽ bị bắn chết không cần xử.
“Ta có nên đi tìm y không?” Đang lúc Y Phàm còn do dự, một người thanh niên da đen từ bên ngoài bước vào, hắn nhớ rõ y, đó là một trong những tên khi hắn vừa đến đã hung bạo hắn, có lẽ là do trong lòng còn e sợ đi, Y Phàm thoáng cái bước lui về sau vài bước.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Vốn định dùng giọng uy hiếp một chút để dọa đối phương, nhưng trong lòng khiếp đảm ức chế không được mà hoàn toàn lộ ra.
“Như thế nào? Ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì?” Y Phàm lại tiếp tục lùi về phía sau thêm vài bước, lại nói vết thương trên người cũng chưa lành hẳn, hắn cũng không định liều mạng.
“Ngươi là người của ‘Yêu đức’, không ai dám chạm vào người của ngươi, chính là Kim muốn ta nhắn với ngươi, hắn hôm nay không trở lại, bảo ngươi hôm nay cẩn thận một chút.” Người thanh niên da đen lắc lắc đầu dường như không thể hiểu nổi tại sao mình lại đang làm chuyện này.
“Như vậy hắn ở đâu?” Cảm giác hôm nay có điểm kì lạ, Y Phàm không kịp giữ, lời nói ở trong lòng cứ thế mà thốt ra.
“Hôm nay có trận đấu, bởi vì hắn là tuyển thủ, cho nên không thể trở về, sao? Nhớ côn thịt của hắn đến vậy sao?” Lời nói vô sỉ từ trong cái miệng không có giáo dưỡng cứ thể phun ra, chỉ có điều lúc này trong đầu Y Phàm chỉ còn hai chữ “trận đấu” kia thôi.
“Trận đấu nào?” Có lẽ là do trời sinh Y Phàm có tính quan tâm đến người khác đi, hắn đột nhiên lại cực kì xúc động, có thể do hắn không che dấu kịp, nam nhân rõ ràng nhìn thấy cảm xúc của hắn.
“Muốn đi xem thì đi theo ta.” Chỉ cần bị lừa qua một lần đối với tất cả liền sinh ra cảnh giác, Y Phàm tuy rằng trong lòng rất muốn đi, chỉ có điều cuối cùng lại không hề di chuyển, người thanh niên da đen xoay người nhìn thoáng qua hắn, cũng không có nói gì thêm, xoay người bước đi, nhưng từ rất xa vẫn bỏ lại một câu châm chọc.
“Nam nhân bị thống qua một lần quả nhiên là thay đổi a.” Tuy rằng câu nói kia rất nhỏ, chỉ có điều Y Phàm một chữ cũng không bỏ sót. Có lẽ là do mặt mũi của nam tử, hắn cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí đi theo.
Lần này bọn họ lại hướng tầng trên đi tới, hắn đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi, ngục giam này rốt cục có bao nhiêu tầng, bao nhiêu khu vì cái gì hắn đi mãi mà vẫn không thể biết hết được?
Bọn hắn vòng vo một đoạn, đi tới một cái lôi đài thực lớn, đương nhiên lúc này đang tụ tập rất nhiều người, có người da trắng, có người da đen, cũng có người da vàng, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy tên ngục cảnh biến thái, bọn hắn một đám tay cầm đèn pin, giống như cảnh sát bình thường tuy nhiên lại toát ra một chút phấn khích không hề che dấu.
“Chính là nơi này, Kim ở đây.” Y chỉ vào phía trước, Y Phàm theo hướng tay nhìn qua, mặt của Kim rõ ràng có sưng lên một chút.
“Hắn làm sao vậy?”
“Lại còn làm sao, chỗ này là võ đài quyền anh a.” Nam nhân có chút buồn cười nhìn Y Phàm, đối với ngây ngô của hắn có chút khinh bỉ.
Y Phàm quét một vòng bốn phía, nơi này bố trí giống như “hắc quyền” trong thế giới ngầm, mỗi người đều có đấu thủ của riêng mình, sau đó đặt cược, mà quyền thủ chỉ cần thắng, tiền cũng sẽ nhiều lên, nơi này có phải cũng như vậy không? Tù phạm mà cũng có tiền sao? Nghi vấn này không hiểu sao lại chui vào đầu Y Phàm.
“Loảng xoảng!” Một la thanh vang lên, biểu thị trận đấu sắp bắt đầu.
“Hiệp thứ hai bắt đầu rồi, ta phải đi, ngươi muốn làm gì thì làm.” Thanh niên nói xong bước đi, để lại Y Phàm một mình đứng lại đó.
Bốn phía bởi vì ủng hộ hai đối thủ nên bắt đầu ồn ào lên, Kim ở trên trước đài hướng chỗ Y Phàm nhìn xuống, tỏ ra y đã biết hắn đến đây, Y Phàm lại còn đối với y cười, còn làm dấu hiệu cố lên.
Mà bên kia là một người da trắng, thân cao có đến 187cm, thân thể thực mạnh khoẻ, nhưng chỉ có thịt không, tổng cảm thấy Kim hoàn toàn không phải là đối thủ của tên đó, cũng khó trách Kim bị thương nghiêm trọng như vậy, Y Phàm sau đó hướng mặt của tên kia nhìn lại, là một thanh niên thực xuất sắc, ngũ quan đều là phi thường xuất sắc, mũi cao thẳng, đôi môi dày khiêu gợi, nhất là ánh mắt làm người ta liên tưởng đến chim ưng kia, khiến đối thủ không rét mà run, tên đó với Kim vừa nhìn nhau, liền làm cho khán đài trở nên cuồng nộ, chỉ có điều ánh mắt của tên đó lại tập trung chỉ nhìn vào Y Phàm, trong ánh mắt không hề có độ ấm, căn bản là không biết tên đó đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể khẳng định rằng, Y Phàm lại bắt đầu gặp phiền toái ……
Y Phàm lấy tay nâng cơ thể vẫn còn đang kêu gào dậy, chậm rãi đến bồn rửa tay, chuẩn bị rửa qua khuôn mặt do mồ hôi mà dính sáp lại, nhưng khi đối mặt với chiếc gương, hắn cả người đều đứng ngây ra, lấy lấy tay vuốt lên cái bông tai không biết từ lúc nào xuất hiện, là một con bò cạp, một con bọ cạp đỏ chói, điêu khắc cũng thật là sinh động, làm người ta kinh ngạc, này rốt cuộc là cái gì? Y Phàm có chút mơ màng không thể giải thích được, chỉ muốn rửa sạch vết thương này rồi đem nó gỡ xuống luôn, gỡ xuống cái bằng chứng nhục nhã này.
“Ngươi làm gì?” Đang lúc hắn muốn tháo nó xuống, Kim không biết từ đâu vọt ra, kéo tay Y Phàm lại. “Không nên tháo nó xuống, nếu không đến chính mình chết như thế nào ngươi cũng không biết đâu.” Kim khẩn trương nhìn người trước mặt đang lộ ra một bộ biểu tình mù mịt này.
“Đây là dấu hiệu của tổ chức bọn hắn, thể hiện rằng ngươi là con mồi của chúng, nói cách khác trừ bỏ bọn hắn không ai được đụng vào ngươi, chuyện này đối với ngươi có lẽ cũng không phải là chuyện xấu đâu.” Có chút bất đắc dĩ, Kim dựa vào tường trượt xuống đem mặt dấu vào sau hai bàn tay.
“Ta không hiểu. Tổ chức? Tổ chức nào?”
Kim ngẩng đầu nhìn Y Phàm vẫn còn đang mê muội, thần sắc hơi có chút xót thương, nhưng không có biểu cảm gì chỉ từ tốn nói ra những điều y biết.
“Bọn họ là một nhóm quản giáo, tự thành lập cho mình một cái câu lạc bộ, tên là ‘Yêu Đức’, là chuyên môn tìm kiếm những tù phạm hơi có nhan sắc, đem bọn họ làm sủng vật của chính mình, vì kích thích của bản thân mà đối với những tù phạm kia làm ra những chuyện không ai tưởng tượng nổi, thậm chí còn bắt ngươi thiến cả chính mình….” Vừa nghe Y Phàm đã xanh mét, chân cũng có chút run rẩy đứng không vững.
“Nhưng là, nhìn thương thế của ngươi, bọn hắn hình như cũng không có làm gì ngươi cả, hẳn là bọn hắn còn bận tâm đến thân phận của ngươi, cho nên, có lẽ ngươi cứ ở trong tổ chức đó thì cũng không có gì nguy hiểm cả.” Kim lại cố gắng nặn ra một nụ cười vui đùa.
“Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, bất luận phát sinh chuyện gì cũng tuyệt đối không được gỡ nó xuống, nếu không đến sẽ chết không minh không bạch, nơi này chính là địa ngục vô nhân tính.” Vừa nói vừa đứng dậy, Kim đem Y Phàm nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôn nhu ve vuốt lưng hắn.
“Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy?” Y Phàm nhìn Kim xoay chuyển đến 180 độ cũng không khỏi thắc mắc.
“Ta nói rồi, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền mà.” Nâng lên cái cằm trắng nõn của Y Phàm, Kim giống như tùy tiện mà hôn hắn một chút.
Nhưng là trong mắt hiện lên một loại cảm xúc không tên gì đó chỉ có điều nó cũng nhanh chóng mất đi.
“Mấy ngày nay ngươi không nên đi ra ngoài phòng giam, mọi thứ ta sẽ mang vào cho ngươi, cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Vừa nói y vừa đem Y Phàm ấn ngồi xuống giường, thuận tay đem một cái cặp ***g đựng cơm để vào trong tay hắn.
“Ăn đi.” Nụ cười không có một chút mưu tính nào kia làm Y Phàm bắt đầu có một chút dao động, đúng vậy, có lẽ, hắn có thể tin tưởng người này đi.
Một tuần, bản thân giống như một người tứ chi bị liệt mà không hề ra ngoài một bước, điều này khiến cho Y Phàm có chút cảm giác bị ức chế, hơn nữa hôm nay cũng đặc biệt kì quái, Kim không biết vì sao đến gần thời điểm khóa cửa buồng giam cũng không có trở về, điều này làm cho hắn trong lòng có chút lo lắng, bởi vì trong ngục giam có quy định nếu đến giờ giới nghiêm mà phạm nhân còn không có về phòng giam, lại bị giám quan nhìn thấy sẽ bị bắn chết không cần xử.
“Ta có nên đi tìm y không?” Đang lúc Y Phàm còn do dự, một người thanh niên da đen từ bên ngoài bước vào, hắn nhớ rõ y, đó là một trong những tên khi hắn vừa đến đã hung bạo hắn, có lẽ là do trong lòng còn e sợ đi, Y Phàm thoáng cái bước lui về sau vài bước.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Vốn định dùng giọng uy hiếp một chút để dọa đối phương, nhưng trong lòng khiếp đảm ức chế không được mà hoàn toàn lộ ra.
“Như thế nào? Ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì?” Y Phàm lại tiếp tục lùi về phía sau thêm vài bước, lại nói vết thương trên người cũng chưa lành hẳn, hắn cũng không định liều mạng.
“Ngươi là người của ‘Yêu đức’, không ai dám chạm vào người của ngươi, chính là Kim muốn ta nhắn với ngươi, hắn hôm nay không trở lại, bảo ngươi hôm nay cẩn thận một chút.” Người thanh niên da đen lắc lắc đầu dường như không thể hiểu nổi tại sao mình lại đang làm chuyện này.
“Như vậy hắn ở đâu?” Cảm giác hôm nay có điểm kì lạ, Y Phàm không kịp giữ, lời nói ở trong lòng cứ thế mà thốt ra.
“Hôm nay có trận đấu, bởi vì hắn là tuyển thủ, cho nên không thể trở về, sao? Nhớ côn thịt của hắn đến vậy sao?” Lời nói vô sỉ từ trong cái miệng không có giáo dưỡng cứ thể phun ra, chỉ có điều lúc này trong đầu Y Phàm chỉ còn hai chữ “trận đấu” kia thôi.
“Trận đấu nào?” Có lẽ là do trời sinh Y Phàm có tính quan tâm đến người khác đi, hắn đột nhiên lại cực kì xúc động, có thể do hắn không che dấu kịp, nam nhân rõ ràng nhìn thấy cảm xúc của hắn.
“Muốn đi xem thì đi theo ta.” Chỉ cần bị lừa qua một lần đối với tất cả liền sinh ra cảnh giác, Y Phàm tuy rằng trong lòng rất muốn đi, chỉ có điều cuối cùng lại không hề di chuyển, người thanh niên da đen xoay người nhìn thoáng qua hắn, cũng không có nói gì thêm, xoay người bước đi, nhưng từ rất xa vẫn bỏ lại một câu châm chọc.
“Nam nhân bị thống qua một lần quả nhiên là thay đổi a.” Tuy rằng câu nói kia rất nhỏ, chỉ có điều Y Phàm một chữ cũng không bỏ sót. Có lẽ là do mặt mũi của nam tử, hắn cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí đi theo.
Lần này bọn họ lại hướng tầng trên đi tới, hắn đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi, ngục giam này rốt cục có bao nhiêu tầng, bao nhiêu khu vì cái gì hắn đi mãi mà vẫn không thể biết hết được?
Bọn hắn vòng vo một đoạn, đi tới một cái lôi đài thực lớn, đương nhiên lúc này đang tụ tập rất nhiều người, có người da trắng, có người da đen, cũng có người da vàng, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy tên ngục cảnh biến thái, bọn hắn một đám tay cầm đèn pin, giống như cảnh sát bình thường tuy nhiên lại toát ra một chút phấn khích không hề che dấu.
“Chính là nơi này, Kim ở đây.” Y chỉ vào phía trước, Y Phàm theo hướng tay nhìn qua, mặt của Kim rõ ràng có sưng lên một chút.
“Hắn làm sao vậy?”
“Lại còn làm sao, chỗ này là võ đài quyền anh a.” Nam nhân có chút buồn cười nhìn Y Phàm, đối với ngây ngô của hắn có chút khinh bỉ.
Y Phàm quét một vòng bốn phía, nơi này bố trí giống như “hắc quyền” trong thế giới ngầm, mỗi người đều có đấu thủ của riêng mình, sau đó đặt cược, mà quyền thủ chỉ cần thắng, tiền cũng sẽ nhiều lên, nơi này có phải cũng như vậy không? Tù phạm mà cũng có tiền sao? Nghi vấn này không hiểu sao lại chui vào đầu Y Phàm.
“Loảng xoảng!” Một la thanh vang lên, biểu thị trận đấu sắp bắt đầu.
“Hiệp thứ hai bắt đầu rồi, ta phải đi, ngươi muốn làm gì thì làm.” Thanh niên nói xong bước đi, để lại Y Phàm một mình đứng lại đó.
Bốn phía bởi vì ủng hộ hai đối thủ nên bắt đầu ồn ào lên, Kim ở trên trước đài hướng chỗ Y Phàm nhìn xuống, tỏ ra y đã biết hắn đến đây, Y Phàm lại còn đối với y cười, còn làm dấu hiệu cố lên.
Mà bên kia là một người da trắng, thân cao có đến 187cm, thân thể thực mạnh khoẻ, nhưng chỉ có thịt không, tổng cảm thấy Kim hoàn toàn không phải là đối thủ của tên đó, cũng khó trách Kim bị thương nghiêm trọng như vậy, Y Phàm sau đó hướng mặt của tên kia nhìn lại, là một thanh niên thực xuất sắc, ngũ quan đều là phi thường xuất sắc, mũi cao thẳng, đôi môi dày khiêu gợi, nhất là ánh mắt làm người ta liên tưởng đến chim ưng kia, khiến đối thủ không rét mà run, tên đó với Kim vừa nhìn nhau, liền làm cho khán đài trở nên cuồng nộ, chỉ có điều ánh mắt của tên đó lại tập trung chỉ nhìn vào Y Phàm, trong ánh mắt không hề có độ ấm, căn bản là không biết tên đó đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể khẳng định rằng, Y Phàm lại bắt đầu gặp phiền toái ……
Tác giả :
Ngân Anh