Ngứa
Chương 4
18.
Đường Nhận được voi đòi tiên mà tựa đầu lên vai Lục Bán, hắn nói: “Tôi không mang, hay là anh đi tìm người trên thuyền đi.”
Lục Bán nghe thấy thì lông mày cũng thắt lại: “Cậu biết mình say sóng còn không mang theo thuốc?”
Đường Nhận không thèm để ý nói: “Đi gấp, quên mất.”
Lục Bán không nói nhảm nữa, kéo người đi hai bước rồi ấn ngã trên ghế salon, mình thì xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Đường Nhận vùi trong ghế salon thu hồi nét mặt cười đùa, lau lau mồ hôi trên đầu, nghiền ngẫm xoa xoa ngón tay, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn cửa phòng khép lại.
Thực tế hắn đã sớm phái người đi điều tra xong lai lịch của người tên Lục Bán này, mặc dù hai tháng qua hắn đều không xuất hiện trước mặt anh, nhưng thực tế… Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh anh quan sát.
Kết quả càng quan sát càng cảm thấy người này thật thú vị.
Lục Bán lớn lên ở gia đình cao tri (phần từ trí thức), cha mẹ đều là giáo sư đại học. Tính tình người này lạnh lùng, bình thường đối nhân xử thế đều mang một tia lãnh đạm hờ hợt. Đời sống tình cảm trống rỗng, bởi vì liên quan đến công việc nên thường sẽ tiếp xúc với những người trong giới thời trang, nhưng ngoại trừ nơi làm việc, anh rất ít khi ra vào chỗ ăn chơi, cũng không thích ăn chơi đàng điếm lăn lộn bừa bãi với người khác, lúc thì bận đến quên ăn quên ngủ.
Xem ra thật sự là người được thiết lập nhạt nhẽo không thú vị, thế nhưng anh lại thường xuyên làm một chuyện khiến Đường Nhận cảm thấy rất thú vị —— mỗi ngày chạng vạng tối anh đều đến vườn hoa nhỏ ở gần nhà đút mèo ăn.
Anh còn đặt cho bọn mèo hoang khác cái tên bất đồng với màu sắc của chúng.
Ban đầu Đường Nhận nhìn mà không biết nên khóc hay nên cười, sau đó hắn phát hiện, mỗi khi cho mèo ăn, nét mặt Lục Bán đều trở nên rất khác, khi thì dịu dàng đến lạ thường, trong đôi mắt tựa như mang theo ánh sáng, nhìn mà lòng hắn ngứa ngáy đến khó nhịn.
Thi thoảng hắn sẽ tưởng tượng, nếu như Lục Bán dùng ánh mắt đó nhìn hắn, thì cảm giác sẽ ra sao? Rất thoải mái đi?
Lúc trước hắn sẽ không quá cảm thấy hứng thú với người nào như vậy, hứng thú dày đặc đến khiến bản thân hắn cũng cảm thấy nguy hiểm.
Không biết có phải là do hắn có gen thương nhân trong nhà hay không mà tính toán rất cẩn thận, hắn đã quen để ý từng sự việc để biến nó thành hạng mục, trước khi thực hiện hạng mục đều cần phải tiến hành đánh giá rất mạo hiểm, sau đó mới nhằm vào đặc tính của nó mà điều chỉnh phương án ứng đối, yêu cầu phải cẩn thận từng bước.
Hắn cho rằng hạng mục mang tên Lục Bán này rất đáng giá để làm.
Trước kia chưa từng nghĩ tới, Đường Nhận hắn muốn đoạt lấy một người, còn cần phải chơi như vậy sao? Có thể nhìn đến phản ứng vừa rồi của Lục Bán, hắn phát hiện hắn chơi đến nghiện, làm không biết mệt….
Bên cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn cười nhạt, lại yếu ớt quay về trên ghế salon.
Cả ngày hắn nhàn rỗi, người thú vị thế này, vì anh ta mà tìm chút thời gian dùng ít tâm tư thì không tính là gì.
19.
Lục Bán vừa mới vào cửa thì nghe thấy Đường Nhận ở đó đang rầm rì.
Anh chưa bao giờ gặp qua người như thế, đi ngang qua dựng cái ghế salon dưới chân lên, một người đàn ông, vừa say thuyền lại yếu ớt tựa như một đoá hoa yêu kiều.
Anh rót ly nước, đặt mấy viên thuốc và ly nước lên trên bàn con trước ghế salon.
“Ngồi dậy uống.”
Đường Nhận rên hai tiếng, lại giở trò cũ: “Tay tôi run…”
Lục Bán không để ý hắn, đến bên cạnh kéo rương hành lý của mình đi cất trước.
Đường Nhận thấy vậy vội hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Lúc này Lục Bán mới để ý hắn: “Đổi phòng.”
Đường Nhận bệnh tật ngồi bật dậy: “Trên thuyền không còn dư phòng khách.”
Lục Bán không tin, đổi thành ai đều không thể tin, du thuyền lớn đến như vậy, một gian có thể đổi mà phòng trống thì không có, ai tin?
“Thật mà.” Đường Nhận xách điện thoại riêng trên bàn con bắt đầu ấn số, “Anh đừng đi vội, tôi gọi phòng ban cho, để bọn họ nói cho anh thì anh sẽ biết.”
Hắn nói như thật, bước chân Lục Bán quả thật bị cản trở lại. Trong phút chốc, Đường Nhận đưa ống nghe ra, ra hiệu muốn Lục Bán đến nghe.
Lục Bán nhớ trước khi anh vào căn phòng này có cùng nhân viên phục vụ xác nhận nhiều lần, đối phương cũng nói không đi nhầm, đây là phòng anh, chắc chắn người trong điện thoại kia cũng là một bộ, nên người giải thích ứng đối với anh cũng đã sớm chuẩn bị xong.
Anh không nghe, mặt lạnh nhìn Đường Nhận.
Ở nơi này cũng có thể nảy lên ý xấu[1], vào lúc này tức xem như là một sỏa bạch kiểm[2], cũng có thể đoán được thân phận Đường Nhận không đơn giản, huống hồ từ trước đến này Lục Bán chưa hề ngây thơ như thế.
[1] Gốc là [Yêu thiêu thân/幺蛾子]: ý chỉ bịa đặt, cố tình gây sự, đa số nghĩa xấu, cũng có thể hiểu thành giở mánh khóe, đưa ra ý xấu.
[2] [Sỏa bạch kiểm/傻白甜] chỉ người tương đối đơn thuần, đơn giản, không có nhiều tâm cơ.
Mấy gia tộc ở Nam Thành thế lực lớn, trong đó có nhà học Đường. Giống như lần hoạt động này, trong tường hợp phú quý tụ tập thế này, ở đây có khả năng được tôn là khách quý cũng có thể quấy phong làm mây, trừ cái người nhà họ Đường kia, không cần nghĩ đến hắn nữa.
Lục Bán hỏi thẳng: “Nói đi, có ý gì.”
20.
Đường Nhận cúp điện thoại rồi ném trở lại, lại làm ổ trên ghế salon: “Cái gì có ý gì?”
Lục Bán bỗng cười nhạt: “Cậu đưa tôi vào phòng cậu, là muốn giả ngu với tôi?”
Nụ cười này của anh khiến Đường Nhận cảm thấy tâm viên ý mã[3], vốn còn muốn đánh thái cực một hồi nữa, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không vòng vo tam quốc: “Được rồi, hai ta cũng đừng giả ngu nữa,” hắn vừa nói vừa ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Đến đây ngồi xuống nói được không?”
[3] [Tâm viên ý mã/心猿意马]: tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn.
Lục Bán cũng không nhăn nhó, dứt khoát bước đôi chân dài đến ngồi xuống.
Đường Nhận rất là thích tinh thần thẳng thắn này của anh, ánh mắt lại quét mấy lần từ đầu đến chân, mắt nhìn chằm chằm đến sắp không rút ra được.
Lục Bán nói: “Nói ngắn gọn, cậu định dùng tiền mua tôi? Muốn bao nhiêu?”
Đường Nhận nghe được thì ngẩn ra, nhanh chóng nhíu lông mày: “Tôi không có nghĩ như vậy.”
Trong mắt Lục Bán lần nữa xuất hiện loại trêu chọc giễu cợt, anh hỏi: “Vậy cậu nghĩ thế nào?”
Đường Nhận nhìn một lúc, mí mắt rủ xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì, lại qua hồi lâu, hắn mới nghiêm túc nói: “Tôi muốn anh cho cơ hội, chúng ta thử… Nói chuyện yêu đương?”
Bộ dạng lúc hắn nói lời này có chút là lạ, giống như lần đầu tiên trong đời dùng giọng điệu này để khơi lên đề tài thảo luận.
Lục Bán mặt không cảm xúc nhìn Đường Nhận.
Giờ phút này trong lòng anh khiếp sợ trình độ mời tương đương với việc nghe được tổng thống mỹ nói với anh rằng muốn nhường lại phòng làm việc cho anh.
Giỡn chơi cái gì thế hả?
Đường Nhận nói: “Nhìn anh có vẻ không tin lắm.”
Lục Bán nói hắn: “Cậu nói lời này, bản thân cậu có thể tin sao?”
Đường Nhận cứ nhìn anh như vậy mãi, sau đó cúi đầu, có phần ngượng ngùng cười một tiếng: “Làm sao bây giờ đây, tôi tin là thật.”
21.
Trước đó Lục Bán gần như đã quên mất Đường Nhận.
Từ sau khi ký kết người mẫu thì linh cảm thiết kế của anh liên tục không ngừng, đâm vào đống bản vẽ bận bịu cả ngày lẫn đêm một khoảng thời gian dài mới xong. Đến nỗi khi người này vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra hỏi anh sao mới đến, trong lúc nhất thời anh còn không nhớ nổi đã từng gặp hắn ở đâu. Thế nhưng loại ấn tượng “Vô cùng không đáng tin” cất trong lòng rất sâu sắc, thôi thúc anh nên cách xa người này một chút.
Kết quả hắn lại đến giả vờ bệnh thế kia, Lục Bán liền nhớ lại chuyện lần trước, đồng thời còn nhớ đến “Lời nói hùng hồn” của hắn —— tương lai tôi sẽ là người đàn ông của anh.
Anh hỏi: “Lần trước có mệt không?”
Đường Nhận chớp mắt mấy cái, hỏi ngược lại anh: “Lần trước gì? Cái nào?”
Nhìn bộ dạng hắn giống như hoàn toàn không nhớ nổi cái hẹn lần trước kia, lòng Lục Bán cũng nguội lạnh thay người nọ. Có điều cũng là, loại con ông cháu cha thế này, làm sao lại để đối tượng hẹn chịch ở trong lòng. Anh dứt khoát nói: “Tôi rất bận, không có thời gian chơi đùa với cậu, nên cân nhắc đổi người đi.”
Phản ứng này của anh không hề khiến người khác bất ngờ, Đường Nhận vốn không cho rằng chỉ dăm ba câu thì có thể thu phục được anh, nhưng như vậy ngược lại hắn càng cảm thấy càng thú vị, càng khiên chiến hơn. Hắn nhớ ban nãy Lục Bán hỏi hắn muốn dùng bao nhiêu tiền mua anh… Điều này thật ra hắn chưa từng nghĩ đến, hắn rất ít khi dùng tiền để mua bạn tình. Bằng điều kiện này của hắn, người khác đều đã chạy ào lên, nào có như Lục Bán này đây, toàn bày vẻ mặt ghét bỏ hắn?
Nhưng mà nếu như tiền hữu dụng thì cũng không phải không được….
Hắn dùng giọng như đang hỏi thời tiết nói: “Vừa nãy anh hỏi tôi muốn mua anh bao nhiêu, anh cảm thấy, ra bao nhiêu thì anh mới bằng lòng bán đây?”
Trên mặt Lục Bán nhất thời xuất hiện vẻ mặt “Quả nhiên là như vậy”, đang muốn đứng lên, tay áo lại bị kéo lại.
Đường Nhận đùa giỡn mà nắm ống tay áo anh: “Ồ, tôi cũng không hề có ý sỉ nhục anh, tôi chỉ cảm thấy, nếu có thể dùng tiền để đổi lấy sự yêu thích của anh với mà gần tôi thêm một chút, tôi rất sẵn lòng móc tiền túi ra, anh thử nói giá tôi xem?”
Thấy Lục Bán lại nhíu mày, hắn cười nói: “Này giống như người hâm mộ trả tiền cho thần tượng vậy, anh nói tôi mua tất cả của thần tượng, điều này có thể coi là sỉ nhục sao?”
Mẹ nó này có thể giống nhau sao? Lục Bán quả thật bị cái lô-gích thần thánh này làm cho khiếp sợ.
“Phải không.” Có lẽ là tức đến hồ đồ rồi, Lục Bán bỗng cười lạnh nói ra một con số trên trời đập chết người, để cho Đường Nhận biết khó mà lui.
Không ngờ Đường đại thiếu vừa nghe thấy thì vui vẻ bắt lấy cổ tay anh, còn vỗ tay cái bép: “Thành giao! Lập tức mở một cái tài khoản mới cho anh, cứ quyết định vậy đi, bây giờ tôi là bạn trai anh rồi nhá!”
22.
Thật ra thì cái gì này thật sự khá cao, cũng không phải Đường Nhận hoàn toàn không cảm thấy nhức nhối. Hắn biết, Lục Bán đang cố ý làm khó hắn, muốn nhìn hắn ăn quả đắng. Đáng tiếc là anh không hiểu rõ hắn nên đã dùng sai phương pháp rồi. Con người hắn, luôn luôn không muốn thua về vấn đề tiền bạc, dù cho đối phương ra giá cao hơn nữa, hắn coi như phùng má giả làm người mập[4], cũng sẽ đồng ý.
[4] Phùng má giả làm người mập [打肿脸充胖子]: ý nói nói quá/ chém gió/ nói quá khả năng của mình.
Hơn nữa lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, lại cảm thấy chuyện này thật sự rất mới mẻ, rất kích thích —— đóa hoa giá cao như thế mà bản thân hắn vẫn mua được.
Còn là một người đàn ông.
Lại còn mua để anh ta nói yêu đương với mình…
Không biết ông già nhà hắn sau khi nghe được tin này có phái người đến đánh gãy chân hắn trước hay không.
Coi như hắn cũng không thể vận dụng một khoản tiền lớn như vậy mà không bị hỏi đến, tiền này chỉ cần lấy ra một khoản thì không đến hai ngày cha hắn sẽ biết, xem ra hắn phải quanh co một hồi rồi.
“Số tiền này tôi sẽ chia làm vài lần rồi chuyển đến.” Hắn nghiêm mặt nói, dùng giọng điệu giải quyết công việc nói, “Vượt quá vốn lưu động nhất định sẽ bị bộ phận liên quan đến quản chế (giám sát và điều hành), hơn nữa cũng tham gia điều tra, nếu như bởi vì điều này mà để người khác mời đi tán dóc sẽ rất khó coi. Có điều anh yên tâm, tôi mà đáp ứng thì nhất định sẽ đưa anh không thiếu phần nào.”
Lục Bán nhìn Đường Nhận ở đó cằn nhằn lải nhải, anh cảm thấy bản thân cũng sắp nghe không hiểu tiếng phổ thông rồi.
“Đợi đã ——”
Đường Nhận không cho anh có thời gian tiêu hóa dư thừa, trực tiếp kéo lấy cổ áo anh xít lại gần hôn một cái: “Đóng dấu rồi, không được đổi ý…”
Lục Bán phản xạ có điều kiện mà đẩy người ra.
“Ôi chao ——”
Đường Nhận rất nhanh ngã trở lại: “Làm gì đó, tôi còn chưa có uống thuốc đâu… Ây dô không được… Không được, lại hôn mê… Không đứng dậy nổi…”
Hắn vừa nói vừa giống như miếng thuốc dán hình người mà dán lên người Lục Bán, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
Lục Bán cả giận nói: “Cậu!”
Yết hầu của Đường Nhận đâm vào ngực anh, “Tôi không…” Hắn nghĩ nghĩ một chút, lại nói, “Nếu như anh hôn hôn em, anh xem có thể cho em chút máu hay không…”
Lục Bán không nhịn được nữa rống lên: “Đường Nhận!!”
Đường Nhận nghe xong thì ánh mắt sáng rực lên, mặt đầy ngạc nhiên: “Anh thật sự nhớ tên em?”
Lục Bán cảm thấy mình sắp bị tức chết.
Đường Nhận được voi đòi tiên mà tựa đầu lên vai Lục Bán, hắn nói: “Tôi không mang, hay là anh đi tìm người trên thuyền đi.”
Lục Bán nghe thấy thì lông mày cũng thắt lại: “Cậu biết mình say sóng còn không mang theo thuốc?”
Đường Nhận không thèm để ý nói: “Đi gấp, quên mất.”
Lục Bán không nói nhảm nữa, kéo người đi hai bước rồi ấn ngã trên ghế salon, mình thì xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Đường Nhận vùi trong ghế salon thu hồi nét mặt cười đùa, lau lau mồ hôi trên đầu, nghiền ngẫm xoa xoa ngón tay, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn cửa phòng khép lại.
Thực tế hắn đã sớm phái người đi điều tra xong lai lịch của người tên Lục Bán này, mặc dù hai tháng qua hắn đều không xuất hiện trước mặt anh, nhưng thực tế… Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh anh quan sát.
Kết quả càng quan sát càng cảm thấy người này thật thú vị.
Lục Bán lớn lên ở gia đình cao tri (phần từ trí thức), cha mẹ đều là giáo sư đại học. Tính tình người này lạnh lùng, bình thường đối nhân xử thế đều mang một tia lãnh đạm hờ hợt. Đời sống tình cảm trống rỗng, bởi vì liên quan đến công việc nên thường sẽ tiếp xúc với những người trong giới thời trang, nhưng ngoại trừ nơi làm việc, anh rất ít khi ra vào chỗ ăn chơi, cũng không thích ăn chơi đàng điếm lăn lộn bừa bãi với người khác, lúc thì bận đến quên ăn quên ngủ.
Xem ra thật sự là người được thiết lập nhạt nhẽo không thú vị, thế nhưng anh lại thường xuyên làm một chuyện khiến Đường Nhận cảm thấy rất thú vị —— mỗi ngày chạng vạng tối anh đều đến vườn hoa nhỏ ở gần nhà đút mèo ăn.
Anh còn đặt cho bọn mèo hoang khác cái tên bất đồng với màu sắc của chúng.
Ban đầu Đường Nhận nhìn mà không biết nên khóc hay nên cười, sau đó hắn phát hiện, mỗi khi cho mèo ăn, nét mặt Lục Bán đều trở nên rất khác, khi thì dịu dàng đến lạ thường, trong đôi mắt tựa như mang theo ánh sáng, nhìn mà lòng hắn ngứa ngáy đến khó nhịn.
Thi thoảng hắn sẽ tưởng tượng, nếu như Lục Bán dùng ánh mắt đó nhìn hắn, thì cảm giác sẽ ra sao? Rất thoải mái đi?
Lúc trước hắn sẽ không quá cảm thấy hứng thú với người nào như vậy, hứng thú dày đặc đến khiến bản thân hắn cũng cảm thấy nguy hiểm.
Không biết có phải là do hắn có gen thương nhân trong nhà hay không mà tính toán rất cẩn thận, hắn đã quen để ý từng sự việc để biến nó thành hạng mục, trước khi thực hiện hạng mục đều cần phải tiến hành đánh giá rất mạo hiểm, sau đó mới nhằm vào đặc tính của nó mà điều chỉnh phương án ứng đối, yêu cầu phải cẩn thận từng bước.
Hắn cho rằng hạng mục mang tên Lục Bán này rất đáng giá để làm.
Trước kia chưa từng nghĩ tới, Đường Nhận hắn muốn đoạt lấy một người, còn cần phải chơi như vậy sao? Có thể nhìn đến phản ứng vừa rồi của Lục Bán, hắn phát hiện hắn chơi đến nghiện, làm không biết mệt….
Bên cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn cười nhạt, lại yếu ớt quay về trên ghế salon.
Cả ngày hắn nhàn rỗi, người thú vị thế này, vì anh ta mà tìm chút thời gian dùng ít tâm tư thì không tính là gì.
19.
Lục Bán vừa mới vào cửa thì nghe thấy Đường Nhận ở đó đang rầm rì.
Anh chưa bao giờ gặp qua người như thế, đi ngang qua dựng cái ghế salon dưới chân lên, một người đàn ông, vừa say thuyền lại yếu ớt tựa như một đoá hoa yêu kiều.
Anh rót ly nước, đặt mấy viên thuốc và ly nước lên trên bàn con trước ghế salon.
“Ngồi dậy uống.”
Đường Nhận rên hai tiếng, lại giở trò cũ: “Tay tôi run…”
Lục Bán không để ý hắn, đến bên cạnh kéo rương hành lý của mình đi cất trước.
Đường Nhận thấy vậy vội hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Lúc này Lục Bán mới để ý hắn: “Đổi phòng.”
Đường Nhận bệnh tật ngồi bật dậy: “Trên thuyền không còn dư phòng khách.”
Lục Bán không tin, đổi thành ai đều không thể tin, du thuyền lớn đến như vậy, một gian có thể đổi mà phòng trống thì không có, ai tin?
“Thật mà.” Đường Nhận xách điện thoại riêng trên bàn con bắt đầu ấn số, “Anh đừng đi vội, tôi gọi phòng ban cho, để bọn họ nói cho anh thì anh sẽ biết.”
Hắn nói như thật, bước chân Lục Bán quả thật bị cản trở lại. Trong phút chốc, Đường Nhận đưa ống nghe ra, ra hiệu muốn Lục Bán đến nghe.
Lục Bán nhớ trước khi anh vào căn phòng này có cùng nhân viên phục vụ xác nhận nhiều lần, đối phương cũng nói không đi nhầm, đây là phòng anh, chắc chắn người trong điện thoại kia cũng là một bộ, nên người giải thích ứng đối với anh cũng đã sớm chuẩn bị xong.
Anh không nghe, mặt lạnh nhìn Đường Nhận.
Ở nơi này cũng có thể nảy lên ý xấu[1], vào lúc này tức xem như là một sỏa bạch kiểm[2], cũng có thể đoán được thân phận Đường Nhận không đơn giản, huống hồ từ trước đến này Lục Bán chưa hề ngây thơ như thế.
[1] Gốc là [Yêu thiêu thân/幺蛾子]: ý chỉ bịa đặt, cố tình gây sự, đa số nghĩa xấu, cũng có thể hiểu thành giở mánh khóe, đưa ra ý xấu.
[2] [Sỏa bạch kiểm/傻白甜] chỉ người tương đối đơn thuần, đơn giản, không có nhiều tâm cơ.
Mấy gia tộc ở Nam Thành thế lực lớn, trong đó có nhà học Đường. Giống như lần hoạt động này, trong tường hợp phú quý tụ tập thế này, ở đây có khả năng được tôn là khách quý cũng có thể quấy phong làm mây, trừ cái người nhà họ Đường kia, không cần nghĩ đến hắn nữa.
Lục Bán hỏi thẳng: “Nói đi, có ý gì.”
20.
Đường Nhận cúp điện thoại rồi ném trở lại, lại làm ổ trên ghế salon: “Cái gì có ý gì?”
Lục Bán bỗng cười nhạt: “Cậu đưa tôi vào phòng cậu, là muốn giả ngu với tôi?”
Nụ cười này của anh khiến Đường Nhận cảm thấy tâm viên ý mã[3], vốn còn muốn đánh thái cực một hồi nữa, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không vòng vo tam quốc: “Được rồi, hai ta cũng đừng giả ngu nữa,” hắn vừa nói vừa ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Đến đây ngồi xuống nói được không?”
[3] [Tâm viên ý mã/心猿意马]: tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn.
Lục Bán cũng không nhăn nhó, dứt khoát bước đôi chân dài đến ngồi xuống.
Đường Nhận rất là thích tinh thần thẳng thắn này của anh, ánh mắt lại quét mấy lần từ đầu đến chân, mắt nhìn chằm chằm đến sắp không rút ra được.
Lục Bán nói: “Nói ngắn gọn, cậu định dùng tiền mua tôi? Muốn bao nhiêu?”
Đường Nhận nghe được thì ngẩn ra, nhanh chóng nhíu lông mày: “Tôi không có nghĩ như vậy.”
Trong mắt Lục Bán lần nữa xuất hiện loại trêu chọc giễu cợt, anh hỏi: “Vậy cậu nghĩ thế nào?”
Đường Nhận nhìn một lúc, mí mắt rủ xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì, lại qua hồi lâu, hắn mới nghiêm túc nói: “Tôi muốn anh cho cơ hội, chúng ta thử… Nói chuyện yêu đương?”
Bộ dạng lúc hắn nói lời này có chút là lạ, giống như lần đầu tiên trong đời dùng giọng điệu này để khơi lên đề tài thảo luận.
Lục Bán mặt không cảm xúc nhìn Đường Nhận.
Giờ phút này trong lòng anh khiếp sợ trình độ mời tương đương với việc nghe được tổng thống mỹ nói với anh rằng muốn nhường lại phòng làm việc cho anh.
Giỡn chơi cái gì thế hả?
Đường Nhận nói: “Nhìn anh có vẻ không tin lắm.”
Lục Bán nói hắn: “Cậu nói lời này, bản thân cậu có thể tin sao?”
Đường Nhận cứ nhìn anh như vậy mãi, sau đó cúi đầu, có phần ngượng ngùng cười một tiếng: “Làm sao bây giờ đây, tôi tin là thật.”
21.
Trước đó Lục Bán gần như đã quên mất Đường Nhận.
Từ sau khi ký kết người mẫu thì linh cảm thiết kế của anh liên tục không ngừng, đâm vào đống bản vẽ bận bịu cả ngày lẫn đêm một khoảng thời gian dài mới xong. Đến nỗi khi người này vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra hỏi anh sao mới đến, trong lúc nhất thời anh còn không nhớ nổi đã từng gặp hắn ở đâu. Thế nhưng loại ấn tượng “Vô cùng không đáng tin” cất trong lòng rất sâu sắc, thôi thúc anh nên cách xa người này một chút.
Kết quả hắn lại đến giả vờ bệnh thế kia, Lục Bán liền nhớ lại chuyện lần trước, đồng thời còn nhớ đến “Lời nói hùng hồn” của hắn —— tương lai tôi sẽ là người đàn ông của anh.
Anh hỏi: “Lần trước có mệt không?”
Đường Nhận chớp mắt mấy cái, hỏi ngược lại anh: “Lần trước gì? Cái nào?”
Nhìn bộ dạng hắn giống như hoàn toàn không nhớ nổi cái hẹn lần trước kia, lòng Lục Bán cũng nguội lạnh thay người nọ. Có điều cũng là, loại con ông cháu cha thế này, làm sao lại để đối tượng hẹn chịch ở trong lòng. Anh dứt khoát nói: “Tôi rất bận, không có thời gian chơi đùa với cậu, nên cân nhắc đổi người đi.”
Phản ứng này của anh không hề khiến người khác bất ngờ, Đường Nhận vốn không cho rằng chỉ dăm ba câu thì có thể thu phục được anh, nhưng như vậy ngược lại hắn càng cảm thấy càng thú vị, càng khiên chiến hơn. Hắn nhớ ban nãy Lục Bán hỏi hắn muốn dùng bao nhiêu tiền mua anh… Điều này thật ra hắn chưa từng nghĩ đến, hắn rất ít khi dùng tiền để mua bạn tình. Bằng điều kiện này của hắn, người khác đều đã chạy ào lên, nào có như Lục Bán này đây, toàn bày vẻ mặt ghét bỏ hắn?
Nhưng mà nếu như tiền hữu dụng thì cũng không phải không được….
Hắn dùng giọng như đang hỏi thời tiết nói: “Vừa nãy anh hỏi tôi muốn mua anh bao nhiêu, anh cảm thấy, ra bao nhiêu thì anh mới bằng lòng bán đây?”
Trên mặt Lục Bán nhất thời xuất hiện vẻ mặt “Quả nhiên là như vậy”, đang muốn đứng lên, tay áo lại bị kéo lại.
Đường Nhận đùa giỡn mà nắm ống tay áo anh: “Ồ, tôi cũng không hề có ý sỉ nhục anh, tôi chỉ cảm thấy, nếu có thể dùng tiền để đổi lấy sự yêu thích của anh với mà gần tôi thêm một chút, tôi rất sẵn lòng móc tiền túi ra, anh thử nói giá tôi xem?”
Thấy Lục Bán lại nhíu mày, hắn cười nói: “Này giống như người hâm mộ trả tiền cho thần tượng vậy, anh nói tôi mua tất cả của thần tượng, điều này có thể coi là sỉ nhục sao?”
Mẹ nó này có thể giống nhau sao? Lục Bán quả thật bị cái lô-gích thần thánh này làm cho khiếp sợ.
“Phải không.” Có lẽ là tức đến hồ đồ rồi, Lục Bán bỗng cười lạnh nói ra một con số trên trời đập chết người, để cho Đường Nhận biết khó mà lui.
Không ngờ Đường đại thiếu vừa nghe thấy thì vui vẻ bắt lấy cổ tay anh, còn vỗ tay cái bép: “Thành giao! Lập tức mở một cái tài khoản mới cho anh, cứ quyết định vậy đi, bây giờ tôi là bạn trai anh rồi nhá!”
22.
Thật ra thì cái gì này thật sự khá cao, cũng không phải Đường Nhận hoàn toàn không cảm thấy nhức nhối. Hắn biết, Lục Bán đang cố ý làm khó hắn, muốn nhìn hắn ăn quả đắng. Đáng tiếc là anh không hiểu rõ hắn nên đã dùng sai phương pháp rồi. Con người hắn, luôn luôn không muốn thua về vấn đề tiền bạc, dù cho đối phương ra giá cao hơn nữa, hắn coi như phùng má giả làm người mập[4], cũng sẽ đồng ý.
[4] Phùng má giả làm người mập [打肿脸充胖子]: ý nói nói quá/ chém gió/ nói quá khả năng của mình.
Hơn nữa lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, lại cảm thấy chuyện này thật sự rất mới mẻ, rất kích thích —— đóa hoa giá cao như thế mà bản thân hắn vẫn mua được.
Còn là một người đàn ông.
Lại còn mua để anh ta nói yêu đương với mình…
Không biết ông già nhà hắn sau khi nghe được tin này có phái người đến đánh gãy chân hắn trước hay không.
Coi như hắn cũng không thể vận dụng một khoản tiền lớn như vậy mà không bị hỏi đến, tiền này chỉ cần lấy ra một khoản thì không đến hai ngày cha hắn sẽ biết, xem ra hắn phải quanh co một hồi rồi.
“Số tiền này tôi sẽ chia làm vài lần rồi chuyển đến.” Hắn nghiêm mặt nói, dùng giọng điệu giải quyết công việc nói, “Vượt quá vốn lưu động nhất định sẽ bị bộ phận liên quan đến quản chế (giám sát và điều hành), hơn nữa cũng tham gia điều tra, nếu như bởi vì điều này mà để người khác mời đi tán dóc sẽ rất khó coi. Có điều anh yên tâm, tôi mà đáp ứng thì nhất định sẽ đưa anh không thiếu phần nào.”
Lục Bán nhìn Đường Nhận ở đó cằn nhằn lải nhải, anh cảm thấy bản thân cũng sắp nghe không hiểu tiếng phổ thông rồi.
“Đợi đã ——”
Đường Nhận không cho anh có thời gian tiêu hóa dư thừa, trực tiếp kéo lấy cổ áo anh xít lại gần hôn một cái: “Đóng dấu rồi, không được đổi ý…”
Lục Bán phản xạ có điều kiện mà đẩy người ra.
“Ôi chao ——”
Đường Nhận rất nhanh ngã trở lại: “Làm gì đó, tôi còn chưa có uống thuốc đâu… Ây dô không được… Không được, lại hôn mê… Không đứng dậy nổi…”
Hắn vừa nói vừa giống như miếng thuốc dán hình người mà dán lên người Lục Bán, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
Lục Bán cả giận nói: “Cậu!”
Yết hầu của Đường Nhận đâm vào ngực anh, “Tôi không…” Hắn nghĩ nghĩ một chút, lại nói, “Nếu như anh hôn hôn em, anh xem có thể cho em chút máu hay không…”
Lục Bán không nhịn được nữa rống lên: “Đường Nhận!!”
Đường Nhận nghe xong thì ánh mắt sáng rực lên, mặt đầy ngạc nhiên: “Anh thật sự nhớ tên em?”
Lục Bán cảm thấy mình sắp bị tức chết.
Tác giả :
Nhị Đao