Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế
Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế - Chương 9: Diệp ảnh đế uống giấm chua
Diệp Sâm mặc quần áo, đội nón chỉnh tề. Cằm dù đang bị dán một miếng băng keo cá nhân rất to nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai ngời ngời của anh. Anh cứ vậy nhã nhặn bước xuống cầu thang.
Theo sau lưng Diệp Sâm không ai khác ngoài Huyền Ảnh đang mang vẻ mặt vừa vui vẻ lại vừa trách móc. Cả người cậu được bọc bởi độc nhất một chiếc áo ngủ, chân trần trụi bước đi trên thảm trải sàn mềm mại không có tiếng động. Âm thanh phát ra duy nhất là từ cái miệng cứ huyên thuyên không ngừng kia, “Diệp Sâm, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn sáng phải không? Hôm nay có món gì ngon vậy? Bây giờ em thực sự cảm thấy hối tiếc đó, nếu biết trước loài người các ngài có thức ăn hảo hạng như thế, em đã…”
“Câm miệng!” Diệp Sâm nhanh chóng chặn đứng lời nói dở của Huyền Ảnh.
Quản gia đang đứng chờ ở lầu một hơi ngớ ra. Ông không biết tại sao chủ nhân của mình chỉ mới ngủ có một giấc, thức dậy đã bị thương rồi. Hơn nữa, ông cũng hoàn toàn không hiểu câu “loài người các ngài” có ý nghĩa sâu xa gì, càng không giải thích được làm thế nào mà người này giày thì không mang, quần áo không đổi, còn dám gọi thẳng tên của Diệp tiên sinh. Thậm chí từ khi cậu đi vào phòng của ngài ấy tới bây giờ lại chưa bị đuổi ra lần nào, quả thực vi diệu hết sức!
Vậy nên, suy đoán của Tiểu Lý, Tiểu Trương, Tiểu Triệu, Tiểu Vương có lẽ đã đúng rồi! Diệp tiên sinh đang yêu, không những thế đối tượng còn là đàn ông!
“Chào buổi sáng, quản gia!” Huyền Ảnh vừa thấy quản gia liền vội vã nhe răng. Cậu nhớ đến chương trình quảng cáo kem đánh răng tối qua và lời chỉ dạy của Diệp Sâm, vậy nên động tác đã bớt thô bạo lại, nụ cười chỉ còn để lộ ra tám cái răng rất đúng chuẩn.
Quản gia thụ sủng nhược kinh đáp: “Huyền tiên sinh, chào buổi sáng! Diệp tiên sinh, bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi.”
“Ừ.” Diệp Sâm gật đầu, sau đó dẫn theo Huyền Ảnh đến phòng ăn, hoàn toàn không biết đám người giúp việc đang liên tục xôn xao tám chuyện sau lưng mình thế nào.
Quản gia thì lại vừa đi vừa thầm lau mấy giọt nước mắt đồng cảm chua xót: Diệp tiên sinh đáng thương quá đi! Trước đây tuy rằng ngài ấy bị mặt liệt nhưng mặt mũi chưa bao giờ thối hoắc như vậy. Hiện tại ngài ấy đã biết yêu đương rồi, tính tình chắc chắn sẽ càng ngày càng tệ. Huyền tiên sinh này phải công nhận là một người tài ba!
Tiểu Lý có nhiệm vụ lên phòng ngủ dọn dẹp. Hắn nhìn sơ qua chiếc giường gọn gàng sạch sẽ bên trong mà thở dài: Đã đem con người ta về nhà ngủ luôn rồi, sao giường lại còn ngăn nắp quá vậy? Chả lẽ sáng sớm Diệp tiên sinh sắc mặt không tốt là do tối qua trong một giây cuối cùng phát hiện mình không cương được, vì thế mới thẹn quá hóa giận sao?
Vậy nên trong phòng ăn lúc này là Diệp Sâm đang vội vàng dùng khăn bịt mũi bịt miệng lại, nghiêng đầu sang bên hắt hơi thật mạnh.
“Chủ nhân, ngài sao thế?” Huyền Ảnh ngẩng đầu mở to mắt, lo lắng nhìn anh.
Diệp Sâm nhớ đến khi cậu liếm vết thương cho mình cũng mang ánh mắt như vậy thì đột nhiên hơi thở bị đình chỉ. Anh làm như không có gì cầm lấy đũa, thản nhiên nói: “Không sao.”
Huyền Ảnh cười hì hì, bắt đầu xách ghế chạy sang ngồi cạnh anh: “Chủ nhân, hôm nay em đã gọi tên ngài đó!”
Miếng cà rốt giòn giòn đang nằm trên đũa Diệp Sâm bỗng dưng rớt xuống bàn, anh bình tĩnh gắp tiếp một miếng khác trong dĩa: “Ừ, làm tốt lắm.”
Huyền Ảnh được khen xong liền giơ ra tám ngón tay, hứng chí bừng bừng nói: Chủ nhân, hôm nay em cười chỉ lộ ra tám cái răng, không phải mười cái!”
Diệp Sâm hớp một ngụm sữa đậu nành, “Ừ, làm tốt lắm.”
Huyền Ảnh tiếp tục vui vẻ cọ cọ gáy mình vào cánh tay của anh, “Chủ nhân, hôm nay em buộc đai lưng rất chặt, không có bị lòi quần trong hay thấy bắp đùi gì hết á!”
“Ừ, làm tốt lắm.” Giữa hàm răng cắn bánh quẩy của Diệp Sâm đã bắt đầu phát ra tiếng “ken két” kỳ lạ.
“Chủ nhân, hôm nay em…”
“Ngậm miệng lại và ăn đi!!”
Huyền Ảnh nghe xong liền dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc để nhìn Diệp Sâm, “Ngậm miệng thì làm sao mà ăn được? Ngựa chúng em dù thế nào đi nữa thì thức ăn chắn chắn cũng phải đi từ miệng vào, loài người không có vậy sao?”
Diệp Sâm rốt cuộc không chịu được nữa, tốc độ ăn bắt đầu nhanh hơn. Anh nhai nuốt hai ba phát giải quyết xong phần mình rồi lập tức đứng dậy, định bỏ đi mặc kệ Huyền Ảnh. Thế nhưng trước khi xoay người, không hiểu sao anh lại ngừng bước, dùng âm thanh ôn hòa nói: “Không ăn nhanh, thức ăn sẽ nguội mất.”
“Oh!” Từ đầu đến cuối Huyền Ảnh vẫn không hề bị sắc mặt khó coi của anh ảnh hưởng, thậm chí cậu còn cười tươi rói. Cậu chỉ cần chủ nhân không đuổi mình đi thôi, còn những chuyện khác thì cậu mặc kệ.
Diệp Sâm mới vừa bước được hai bước đã thấy quản gia vội vã đi tới, cung kính nói: “Diệp tiên sinh, hắc mã ngài mua đã mất tích một ngày rồi, có cần đi tìm thử không?”
“Phụt…” Huyền Ảnh đang uống một ngụm sữa nóng đột ngột phun ra, ho khan không ngừng.
Lòng Diệp Sâm bắt đầu căng thẳng, vội vàng quay lại vỗ lưng cho cậu. Sau đó anh không thay đổi nét mặt nói dối với quản gia, “Không sao đâu. Con ngựa đó được nuôi ở trại ngựa rồi, nếu không gặp cũng không cần phải lo lắng.”
“Ra là thế, vậy thì tốt quá.” Quản gia thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục.
Diệp Sâm chờ cho quản gia đi rồi mới đưa tay vỗ vỗ đầu Huyền Ảnh: “Bây giờ biết chột dạ rồi à?”
Nào ngờ cậu lại trưng ra khuôn mặt tội nghiệp và đôi mắt vừa đen vừa to, nói: “Chủ nhân gạt em, sữa đậu nành nóng muốn chết, làm lưỡi em phỏng luôn rồi.”
“…”
Vậy là tên ngu ngốc này hoàn toàn không để ý gì đến lời nói của quản gia hết sao?
Diệp Sâm thiếu chút nữa ói máu ngay tại chỗ.
Huyền Ảnh hào hứng giơ bánh quẩy lên trước mặt anh, “Chủ nhân, thứ này ăn ngon hơn bánh mì và bánh kem hôm qua đó.”
Gương mặt Diệp Sâm lúc này đã đen thui. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu: “Há miệng, vươn lưỡi ra.”
Huyền Ảnh nhai chọp chẹp thức ăn trong miệng xong xuôi mới nghe đến lời của Diệp Sâm, bắt đầu há miệng.
“Có bị phỏng phiết gì đâu, còn dám nói tào lao nữa tôi sẽ mang cậu đi bán!” Diệp Sâm tức giận đe dọa.
Huyền Ảnh lập tức sợ hãi, thậm chí nấc cục. Cậu trợn to mắt, “Em chỉ nói là xém phỏng thôi mà…”
“…” Trong sự im lặng, Diệp Sâm phát hiện hai ngày nay hình như chỉ số thông minh của mình đã suy giảm trầm trọng. Gương mặt anh xám xanh. Anh gật đầu, sau đó xoay người bỏ đi.
Sau bữa sáng, Diệp Sâm quyết định đến chuồng ngựa thăm hai con ngựa còn lại. Anh chăm nom chúng được chốc lát, vừa xoay người lại liền thấy được Huyền Ảnh tựa như siêu thú được triệu hồi đứng ngay ngắn ở bên cạnh. Trong nhất thời, Diệp Sâm nghĩ rằng đầu mình hình như phát triển còn không cùng với tóc nữa, mà chỉ toàn là hắc tuyến thôi.
Diệp Sâm đi dạo quanh sân, Huyền Ảnh cũng đi dạo quanh sân, chỉ khác là miệng cậu thì không ngừng nói huyên thuyên, “Chủ nhân, lúc nào ngài mới cưỡi em vậy? Có phải không ở thảo nguyên thì ngài không cưỡi em không? Hay là bây giờ mình tới thảo nguyên nha?!”
Diệp Sâm đang chạy bộ trong phòng tập thể thao, Huyền Ảnh liền vô cùng nhiệt tình chen vào đẩy anh xuống: “Để em để em! Chuyện chạy bộ cứ giao cho em, chủ nhân chỉ cần cưỡi em là được rồi.”
Diệp Sâm quyết định đi nâng tạ tay, Huyền Ảnh thì lại không biết làm cách nào để cho máy chạy bộ ngừng, vì thế tay chân luống cuống đến suýt té mới nhảy xuống được. Sau đó cậu liền vui vẻ học theo xách một cặp tạ khác: “Wow, cái này chơi vui đó! Chủ nhân ơi, hôm nay ngài chưa có vuốt em, trước đây ngày nào ngài cũng vuốt em hết á!”
Diệp Sâm đột ngột ho khan một tiếng, tạ tay thiếu chút nữa đập xuống chân. Anh trầm mặc không nói gì, chỉ xoay người đi đến nhà kính trồng hoa, sau đó nằm trên ghế phơi nắng nhằm giết cơn giận trong người: “Tiểu Hắc!”
Huyền Ảnh trợn tròn mắt: “Em là Huyền Ảnh mà!”
Khóe miệng anh hơi co rút lại: “Hôm nay tôi phải về nhà chính, cậu phải ngoan ngoãn ở đây chờ tôi. Có việc gì cần thì tìm Ngô quản gia, nghe rõ chưa?”
“Hả?” Huyền Ảnh sửng sốt, “Em cũng đi nữa.”
“Cậu đi làm cái gì? Tôi làm sao giới thiệu một người không hộ khẩu như cậu? Chẳng lẽ nói cậu là ngựa biến thành à?”
“Được mà!” Cậu nghiêm túc gật đầu.
“…” Diệp Sâm khinh bỉ liếc Huyền Ảnh. Anh thấy cậu không có chỗ để ngồi nên chỉ có thể đứng, ánh mắt nhìn mình vô cùng hồn nhiên, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ vô tội. Anh chợt cảm thấy tự trách, nghĩ rằng bản thân ra yêu cầu cao với một con ngựa như thế thật sự hơi quá đáng rồi.
Huyền Ảnh ngồi xổm xuống, hai tay lay lay đầu gối anh, lấy lòng nói: “Chủ nhân mang em theo đi mà! Nếu ngài không đồng ý, em sẽ lén chạy sang đó!”
Diệp Sâm im lặng quan sát cậu, sau mới mở miệng: “Vầy đi, cậu biến lại thành ngựa rồi tôi sẽ dẫn cậu theo.”
“Thật sao?” Huyền Ảnh nghe xong liền vô cùng phấn khởi. Cậu nhào tới nhiệt tình liếm mặt Diệp Sâm, “Cảm ơn chủ nhân!”
Diệp Sâm nhất thời bối rối dời tầm mắt sang nơi khác: “Xuống nhanh cho tôi!!”
Huyền Ảnh loạng choạng đứng dậy từ người Diệp Sâm, ra vẻ giận dỗi.
Nhà chính của Diệp gia cách chỗ Diệp Sâm ở không xa lắm. Nơi đây phía trước là hồ, phía sau là núi, cảnh vật xung quanh vô cùng thanh bình, có muốn cưỡi ngựa đi dạo cũng không vấn đề gì.
Thế nhưng Diệp Sâm không cưỡi ngựa mà chỉ dắt tới.
Đại ca Tiểu Hắc vì thế lại bắt đầu không vui, mới bước được hai bước đã ngồi bẹp xuống đất không thèm đi nữa. Kỳ lạ là nó chẳng hề hất đầu kháng nghị hay liếm tay Diệp Sâm, chỉ dùng đôi mắt ướt át nhìn anh chăm chú, khiến ai đó càng lúc càng thấy không đành lòng.
Diệp Sâm đưa tay sờ khuôn mặt dài của Tiểu Hắc. Cho đến khi anh liên tưởng đến mình đang vuốt ve làn da trơn tuột của Huyền Ảnh thì tay đột ngột run lên, vội vã rút lại.
Tiểu Hắc hiện không mang yên ngựa, thế nhưng vẫn phải đeo hàm thiếc. Vốn chỉ là để che giấu, để người khác không cảm thấy thắc mắc nguyên nhân gì mà con ngựa này lại không cần yên cương trói buộc, chủ nhân sao có thể yên tâm. Thế nhưng bây giờ Diệp Sâm lại thấy may mắn bởi quyết định của mình. Anh đưa tay túm lấy sợi đây trên mặt Tiểu Hắc kéo đi, mặc kệ sự van nài và cái miệng méo xếch của nó.
Tiểu Hắc chẳng biết vì sao Diệp Sâm không muốn cưỡi mình nên trong lòng thấy mất mác. Nó theo chân anh vào nhà chính, sau đó nhanh chóng bị một đám trẻ con vây quanh.
Diệp Sâm thầm kêu không ổn. Thế nhưng đối với bọn nhóc đang dùng ánh mắt khẩn cầu kèm theo âm thanh kêu la hưng phấn, anh cũng chỉ có thể căng mặt nói: “Không thể cưỡi được, con ngựa này rất hung dữ, sẽ bị té mất.”
Mấy đứa nhỏ ở đây vốn đã bị chiều cho hư, đương nhiên sẽ không nghe lọt vào tai lời đe doa của Diệp Sâm, thẳng thừng chạy đến chỗ ông nội mách lẻo.
Ông nội Diệp nghe xong liền híp mắt lên tiếng: “Ngựa hung thế nào mà con không thể thuần phục được? Mọi người trong Diệp gia chẳng phải đều đã được luyện tập cưỡi ngựa từ nhỏ sao? Hơn nữa, nhìn xem, con ngựa này dịu ngoan thế cơ mà?”
Diệp Sâm: “…”
Tiểu Hắc lúc bấy giờ trông rất hiền lành rụt rè, tính cách ngổ ngáo ngày thường đã biến mất sạch. Hiện tại trước mắt đám người lớn và trẻ em ở đây, nó cực kỳ hiền lành, ngây thơ.
Diệp Sâm bắt đầu nghiến răng ken két: Tên này chắc chắn đang cố ý! Quả nhiên ghê gớm! Quả nhiên thiếu dạy mà!
Diệp Chương cười cười đi đến sờ mặt Tiểu Hắc. Nó thấy người này và chủ nhân của mình trông rất giống nhau, vì thế sinh ra thiện cảm. Sau khi liếc thoáng qua Diệp Sâm xong liền nâng hàm để thuận tiện cho động tác của Diệp Chương.
“Ngựa tốt đó!” Hắn kéo dây cương, nói: “Anh thử trước, nếu nó thật sự ngoan sẽ để cho mấy đứa cháu cưỡi.”
“…” Diệp Sâm liên tưởng Tiểu Hắc thành Huyền Ảnh trong lòng thấy bực bội. Đầu anh nổi lên ý muốn ngăn cản anh hai mình vài lần, thế nhưng vì ở đây có quá nhiều trưởng bối, vậy nên quyết định nhịn.
Tiểu Hắc vốn luôn không để cho người khác ngoài Diệp Sâm cưỡi mình. Tuy rằng anh không chắc về điều này cho lắm, nhưng trong vòng hai tháng ở đoàn phim thì đúng là như thế. Vậy mà hiện tại nó lại an phận để cho anh hai dễ dàng leo lên lưng, có thể kết luận rằng con ngựa ngu ngốc này đang cố tình.
Diệp Chương cưỡi Tiểu Hắc dạo quanh một vòng rồi mới hài lòng dừng lại: “Tính tình rất tốt, bây giờ tới ai đây?”
Một đám trẻ con vui vẻ giơ tay. Nào ngờ rằng Diệp Sâm tuổi đã đầu hai nhưng lại mở miệng một cách yếu ớt, “Em.”
Tiểu Hắc nghe xong nhất thời hứng khởi. Nó hí dài một tiếng nhấc hai chân trước lên, khiến cho Diệp Chương bị giật mình, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Ông nội Diệp nhíu mày, không hài lòng nói: “Tiểu Sâm, sao lại thế? Đã giành tiền lì xì với bọn nhỏ rồi, giờ ngay cả cưỡi ngựa cũng muốn giành luôn à? Con ngựa này do con mua, cũng không phải thuê mướn, con gấp cái gì vậy?”
Diệp Sâm im lặng khoảng một giây, nói: “Ông nội, ngựa này không phải mua, là nhặt được.”
Ông nội Diệp: “…”
Diệp Sâm không thèm nhìn đám nhỏ đang nhăn nhó, đi tới vuốt lỗ tai Tiểu Hắc, nhỏ giọng đe dọa, “Nếu cậu dám cho chúng cưỡi, tôi sẽ bán cậu.”
Chiêu này quả thật lần nào cũng trúng, Diệp Sâm nghiêm túc xoay lại nhìn ông nội: “Con nhặt được nó, là ngựa hoang, rất hung dữ. Nếu ông không tin thì kêu anh hai thử lần nữa xem sao.”
Diệp Chương có hơi kinh ngạc đi đến nắm lấy dây cương. Trước đó Tiểu Hắc đã thấy được cái liếc mắt của Diệp Sâm, lập tức biểu lộ tính cách vốn có của mình. Nó hất cằm, kéo sợi dây ra khỏi tay Diệp Chương, sau đó bắt đầu điên cuồng chạy vòng quanh trong khoảng sân rộng lớn, va chạm hết chỗ này đến chỗ khác mà không hề kiêng nể ai, khiến cho mọi người đang vây xem sững sờ chốc lát rồi nhanh chóng tránh đi.
Diệp Chương thấy thế liền tiếc nuối lắc đầu: “Anh vốn còn định cho cháu em lên cưỡi chơi một lúc. Bây giờ thì không dám mạo hiểm thế đâu.”
Diệp Sâm nghe vậy liền cảm thấy rất hài lòng.