Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế
Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế - Chương 40: Mọi người đều biết Tiểu Huyền Tử
Công ty đi vào giai đoạn ổn định khiến Diệp Sâm không còn bận rộn như trước. Hai bộ phim sắp ra mắt cũng đang được chuẩn bị, chỉ đợi ngày bấm máy quay. Huyền Ảnh là người mới, vì thế Diệp Sâm mong từng bước cậu đi phải thật vững vàng. Lần trước cậu đóng vai phụ, lần này thì đến vai nam thứ. Bởi hiện giờ cậu vẫn chưa đủ kinh nghiệm để đóng vai chính một cách thuần thục.
Huyền Ảnh vốn chẳng quan tâm mình sẽ diễn gì, chỉ cười hì hì nói: “Đại Sâm bảo sao cũng đúng hết! Ngài cho em diễn sao thì em diễn vậy!”
Phim mà Huyền Ảnh sắp đóng là một bộ cổ trang hài hước, hay ở chỗ lời thoại khôi hài, có sức thu hút. Diệp Sâm vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về cậu, cũng không muốn tác phẩm đầu của công ty bị thất bại. Hơn nữa, anh để Huyền Ảnh đóng vai phụ còn vì một lý do khác, đó là nam số một sẽ có cảnh hôn với nữ chính, nam thứ thì không.
Mặc dù Diệp Sâm đã từng diễn cảnh hôn nhiều lần, thậm chí toàn quay cận mặt. Huyền Ảnh lại càng không thể “nhảy tường” với kẻ khác. Nhưng vừa nghĩ đến việc cậu biểu lộ thâm tình đối với một người khác, anh liền cảm thấy não mình úng trong giấm chua tới nơi. Dù sao thì đây cũng là một tính toán nhỏ của Diệp Sâm, anh sẽ không thừa nhận trước mặt Huyền Ảnh, mà cậu cũng chẳng hề chú ý đến việc này.
Diệp Sâm thường xuyên ra vào trường quay. Toàn bộ nhân viên đều biết anh tới để trông nom Huyền Ảnh. Hiện lời đồn thổi đang đầy rẫy bên ngoài nhưng Diệp Sâm vẫn chỉ công nhận với giới truyền thông cậu là học trò của mình, một mực giữ im lặng đối với những nghi vấn khác. Vốn thầy và trò thân cận nhau là chuyện có thể giải thích, thế nhưng do Huyền Ảnh nghiện chơi Weibo, thường xuyên đăng hình cá nhân lên mạng. Lại thêm tấm ảnh cậu hôn Diệp Sâm làm tiền đề, bây giờ công chúng chỉ cần nhìn thấy hai người ở cạnh nhau liền tưởng tượng ra vô số bóng hồng bay bay.
Khí trời càng ngày càng lạnh, cũng may có trang phục cổ trang dày dặn mà mọi người được giữ ấm. Đây là một bộ phim vui nhộn, không có phân cảnh nào quá cầu kỳ nên việc quay chụp cũng rất dễ dàng.
Hiện Huyền Ảnh đang mặc phục trang gặm kịch bản ở một xó xỉnh nào đó. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Sâm từ xa, cậu liền nhảy dựng lên, hồ hởi chạy ra ngoài, “Đại Sâm, ngài tới rồi!”
Trợ lý Tiểu Dương sợ hết cả hồn: Tai gì mà thính quá vậy? Cứ như tai thú ấy!
Diệp Sâm kiểm tra độ dày của bộ quần áo Huyền Ảnh đang mặc, sau đó theo cậu vào lại phòng nghỉ, nói với Tiểu Dương: “Cậu ra xe lấy thức ăn chia cho mọi người đi.”
Cửa sau của đoàn phim này mở rộng thật (*). Tiểu Dương vừa nghe lập tức sung sướng chạy ùa đi, tiếng hoan hô cũng theo đó ầm ĩ.
(*) Ý nói thức ăn đồ uống cho đoàn phim đều do Diệp Sâm tài trợ (vì Huyền Ảnh).
Diệp Sâm thấy trái phải không có ai mới ôm lấy Huyền Ảnh, hôn lên môi cậu. Huyền Ảnh cười đắc chí, nhiệt tình hôn đáp trả. Môi cậu hút lấy môi Diệp Sâm, khiến lòng anh bồn chồn không dứt. Hai người kề sát nhau, di chuyển ra sau rèm cửa. Sau đó Diệp Sâm thô bạo ôm mặt Huyền Ảnh công thành đoạt đất.
Huyền Ảnh bị hôn đến khó thở. Sau hai lần thân mật, cảm xúc khi hai thân thể cọ sát cũng không còn như trước. Cơ thể cậu lúc này trở nên vô cùng nhạy cảm, khóe mắt ngập nước, lúc mở ra chỉ thấy toàn sương mù. Huyền Ảnh thất thần nhìn Diệp Sâm, đôi mắt cậu mị hoặc, câu nhân đến lạ.
Diệp Sâm tức mình không thể xử tử Huyền Ảnh ngay lập tức. Chỉ đành ôm lấy người yêu tiếp tục hôn sâu, thật lâu sau đó mới buông tha cho cậu. Anh giúp Huyền Ảnh vuốt thẳng trang phục, thấp giọng nói: “Tuần tới tôi sẽ đưa em đi tham gia buổi ra mắt “Đối trì” nhé?”
Huyền Ảnh gật đầu, nhìn Diệp Sâm tỏ vẻ trông đợi, kế đó chủ động đưa môi lên.
“Đừng phá!” Diệp Sâm bưng mặt cậu ý không cho lộn xộn, “Lát nữa còn phải quay phim, tôi nói em có nghe không hả?”
“Sao? Ngài nói gì?” Huyền Ảnh mở to mắt hỏi, đương nhiên do vừa rồi không chú ý lời anh nói.
Diệp Sâm thấy phản ứng của cậu mà lòng nhũn đi, niềm hạnh phúc bay lên thành bong bóng. Anh thỏa mãn bóp cằm Huyền Ảnh, “Tuần sau tôi và em sẽ tham dự lễ ra mắt phim “Đối trì”. Sau này em sẽ đi trên con đường diễn viên, bây giờ là lúc thích hợp để công bố với truyền thông.”
Huyền Ảnh cười, “Ưm, vậy có phải mai mốt em cũng sẽ trở thành ảnh đế không?”
Diệp Sâm không nghĩ lạc quan như thế nhưng vẫn nghiêm túc đáp, “Điều này dựa vào thiên phú của em. Làm ảnh đế hay không không quan trọng, tôi có thể nuôi em được. Em thích đóng phim thì đóng, đừng quá ép buộc bản thân.”
Huyền Ảnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra nếu sau này ngài không trở thành ảnh đế nữa thì em có là ảnh đế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa mỗi một mùa chỉ có một cúp ảnh đế thôi đúng không? Vậy em với ngài sẽ không thể đứng chung sân khấu với nhau, chi bằng khỏi lấy.”
Diệp Sâm vui vẻ, “Ừ, tất cả đều theo ý em. Dù sao bây giờ em đã có thể kiếm tiền rồi, làm người thành công rồi đấy!”
Huyền Ảnh được chủ nhân khen ngợi mặt mày lập tức sáng rỡ, hết sức phấn khởi gật đầu. Cậu hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Diệp Sâm, bắt đầu sung sướng đưa mồm lại gần muốn được hôn.
Diệp Sâm cho rằng ông trời phái tên này tới để hành mình, nhưng cũng đành bất lực cắn răng ngậm lấy lưỡi cậu, tiếp tục một nụ hôn dài. Mãi đến khi Huyền Ảnh xụi lơ cả người, anh mới dừng lại.
Huyền Ảnh thỏa mãn cười không ngừng. Đôi con ngươi đen láy của cậu tràn ngập bóng hình Diệp Sâm, “Đại Sâm, ngài đẹp trai thật đấy!”
Lần đầu được Huyền Ảnh ca tụng, Diệp Sâm có phần bất ngờ, “Ai dạy em thế?”
“Tự em phát hiện ra, há há…”
“…” Diệp Sâm có thể nghe được âm thanh quạ bay ngang đỉnh đầu mình, “Tới hôm nay em mới phát hiện ra?”
“Đúng vậy!” Huyền Ảnh thành thật gật đầu, ngây ngô nở nụ cười với anh.
“…” Diệp Sâm bắt đầu an ủi bản thân, “Ừm… không tệ, ít ra em đã thông suốt…”
“Hả?” Huyền Ảnh nghiêng đầu, mặt chứa đầy sự khó hiểu.
Hai người thân thiết triền miên trong phòng, kẻ bên ngoài mặc dù không nghe được âm thanh gì nhưng cũng chẳng có ai dám chủ động bước vào quấy nhiễu. Chờ cho hai người đi ra, các nhân viên mới ồn ào đưa thức ăn vặt cho Huyền Ảnh. Tính cậu vốn ham vui, rất dễ hòa đồng với mọi người, có đồ ăn liền lập tức hào hứng nói chuyện huyên thuyên không dứt.
Đã một tuần trôi qua. Đây là lần thứ hai Huyền Ảnh tham dự lễ ra mắt phim. Tuy nhiên trước đó cậu chỉ được ngồi dưới khán đài, còn bây giờ lại có cơ hội lên sân khấu.
Trên quy tắc, chỉ các diễn viên chính của bộ phim với được đứng ở giữa, những thứ tự sau đó sẽ lần lượt dựa theo mức độ vai diễn mà sắp xếp. Phân cảnh trong phim của Huyền Ảnh ít ỏi, coi như người mới vào nghề. Nếu là người bình thường, ngay cả cơ hội kết nối với nhân viên tổ chức còn chẳng có nữa là.
Thế nhưng ai bảo cậu là học trò của Diệp Sâm cơ chứ. Thầy vừa mở miệng, người khác sao dám nhiều lời. Huống chi tuy Huyền Ảnh là người mới nhưng tên tuổi sớm đã được biết đến, cho cậu lên sân khấu để mọi người bàn tán cũng hay. Chuyện này người sản xuất phim cầu còn không được.
Vai nữ chính của “Đối trì” do ảnh hậu nhiều năm liền tên Phạm Tình đảm nhận. Lúc này cô được mọi người mời vào đứng giữa cạnh Diệp Sâm, mà bên cạnh anh lại là Huyền Ảnh. Cử chỉ của cả hai thân mật không kiêng dè, khiến đám chó săn đánh hơi được mùi scandal nhanh như vũ bão, cả đám chen chúc nhau giành cơ hội moi tin.
Ai nấy cũng đều gấp rút hỏi một chuỗi câu hỏi dài liên quan đến quan hệ giữa Diệp Sâm và Huyền Ảnh. Tỷ như cả hai có đang hẹn hò hay không. Tỷ như có phải Diệp Sâm dẫn Huyền Ảnh lên sân khấu là vì muốn mở đường giúp cậu. Lại tỷ như sau này Diệp Sâm có còn tiếp tục đóng phim nữa hay không.
Đáp lại tất cả nghi vấn, Diệp Sâm chỉ nghiêm mặt nói đùa: “Nếu tôi nhớ không lầm, đây là lễ ra mắt phim “Đối trì”. Sao các phóng viên lại hỏi những câu không liên quan vậy nhỉ? Lỡ như lát nữa giám đốc chương trình đuổi bọn tôi xuống sân khấu thì cũng mong mọi người thương cho, đừng gây ra tai nạn đạp chết người.”
Cả bọn phóng viên nghe xong tự thấy hoảng hốt, cảm giác như có trận gió Bắc vừa thổi qua toàn thân. Không biết do khuôn mặt Diệp Sâm lãnh cảm hay tiếng cười châm biếm của anh lạnh lùng mà cả người họ run lẩy bẩy. Đám chó săn vội vã lau mồ hôi, đành dời sự chú ý về bộ phim. Trong nhất thời, bầu không khí trở nên hài hòa hơn hẳn.
Hiện Huyền Ảnh đã hiểu được phần nào bộ mặt của nghề giải trí. Thấy biểu cảm như giẫm phải định của các ký giả, cậu bỗng buồn cười.
Thế là nụ cười đắc ý của Huyền Ảnh trên sóng truyền hình lại bắt đầu lan nhanh trên các trang tin tức, nhận lấy vô số gạch đá từ các lời bình luận của cư dân mạng: Đám phóng viên đúng là gì cũng viết được? Con mắt nào thấy người ta cười đắc ý chứ? Đây là rõ ràng một khuôn mặt đơn thuần vô cùng!
Mặc dù vẫn có nhiều người gai mắt Huyền Ảnh, nói cậu đi lên nhờ quan hệ, thực lực bằng con số không, chỉ biết dựa vào khuôn mặt để tạo nhiều lời đồn thổi. Tuy nhiên số lượng khán giả ưng ý với cậu lại nhiều hơn. Sự lộ diện của cậu thật sự đã thu hút vô vàng nỗi tò mò của công chúng.
Mọi người vừa thán phục vừa thắc mắc: Mái tóc dài này là thật sao?
Vì vậy, trợ lý Tiểu Dương mới hiếu kỳ kéo tóc Huyền Ảnh ra ngắm nghía, “Tôi nói này Tiểu Huyền Tử, cậu không định cắt tóc à? Có tiện sinh hoạt không? Mỗi lần gội đầu chắc cực lắm nhỉ?”
Huyền Ảnh tỉnh bơ gặm bút chì, miệng đáp: “Không sao, Đại Sâm thường hay gội giúp em.”
Tiểu Dương: …
Sau khi công chiếu, “Đối trí” nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Sự quan tâm của người xem đối với Huyền Ảnh cũng tăng lên. Khán giả phát hiện cậu diễn rất có thần, lột tả thành công bản chất của người dân tộc thiểu số hiền lành, đôn hậu lại nhiệt tình. Hơn nữa, nụ cười tỏa nắng của cậu, cộng thêm mái tóc dài đẹp đẽ, giúp cho Huyền Ảnh như được bao phủ bởi ánh hào quang, lực hút lại càng nhảy vọt.
Nhiều công ty bắt đầu muốn ký hợp đồng với Huyền Ảnh, lại nghe nói cậu đã được ông chủ lớn hớt tay trên. Ai nấy đều tức đến đấm ngực giậm chân, gạt lệ oán hận: Ngắm cái gì mà ngắm! Ngắm em gái mấy người ấy! Người ta đã bị hốt đi từ lúc nào rồi!
Qua thêm vài ngày, báo giải trí đăng tin người ký hợp đồng với Huyền Ảnh chính là ảnh đế Diệp Sâm đã thành lập công ty riêng. Hai bộ phim đang trong thời kì quay chụp cũng nhân tiện được giới thiệu. Phải nói lần chuẩn bị này của Diệp ảnh đế quả thực cao tay.
Phải biết tin tức là do Diệp Sâm cố ý lan truyền, tạo thời cơ thích hợp cho công ty, cho hai bộ phim và cả Huyền Ảnh sắp ra mắt.
“Năm nay náo nhiệt thật đấy! Ha ha ha ha…!” Đỗ Phong vừa xem báo mạng vừa cười hứng khởi, quăng cho Diệp Sâm một xấp giấy, “Quảng cáo mà cậu cũng đụng tới luôn, coi chừng nhiều quá hóa thừa đó. Chúng ta cũng phải kiêng khem cho Tiểu Huyền Tử một chút. Để tôi lọc ra một số trước rồi để cậu quyết định.”
“Giờ thì không nhận.” Diệp Sâm chẳng thèm nhìn đống tài liệu kia, “Bây giờ em ấy chỉ có danh tiếng bên ngoài, chưa được công nhận, lấy đâu ra quảng cáo chất lượng mà chọn, sau này tính.”
Nụ cười Đỗ Phong lại càng tươi, “Hay là cậu làm người đại diện cho cậu ấy luôn đi, tôi thấy hợp lắm!”
Diệp Sâm đưa mắt nhìn hắn, “Vậy anh lên làm chủ tịch đi?”
“Khụ… tôi nhận lương làm việc là được rồi…”
Từ đầu chí cuối Huyền Ảnh không hề hay biết chuyện gì. Hằng ngày quay phim xong, cậu sẽ ôm điện thoại đến một góc nào đó để lướt Weibo, thấy có người khen mình thì cười khanh khách, đọc đến bình luận chửi mắng lại bĩu môi rồi lại quên bén đi. Thứ duy nhất khiến Huyền Ảnh để ý chỉ có Diệp Sâm, người khác nói gì vốn chẳng ảnh hưởng đến cậu.
Tắt Weibo xong, Huyền Ảnh mở lịch lên xem. Kế đó cậu giơ tay tính nhẩm, miệng lẩm bẩm nói: “Còn có năm ngày nữa! Đúng lúc ngay chủ nhật!”
Tiểu Dương bên cạnh thò đầu đến hỏi: “Sinh nhật anh Sâm à?”
Huyền Ảnh gật đầu, vẻ mặt đầy trông mong.
Tiểu Dương chọt cánh tay cậu, nói nhỏ: “Đã nhận được đồ chưa? Biết mặc không đó?”
“Nhận được rồi nhưng không biết cách xài.” Huyền Ảnh quay đầu nhìn Tiểu Dương, “Anh biết cách mặc không? Dạy em đi!”
“Sao tôi biết được!” Tiểu Dương chính khí đáp: “Cậu cứ xem sách hướng dẫn ấy, có hình, cậu dựa theo đó mà mặc là được.”
“Oh!” Huyền Ảnh cười sung sướng, hai mắt híp lại, “Đại Sâm chắc chắn sẽ rất vui, vì ngài ấy thích em nhất!”
Mặc dù Tiểu Dương rất nhiều chuyện nhưng vẫn bị tinh thần tự thần thái quá của Huyền Ảnh làm hết hồn, “Cậu… cậu… cậu… Da mặt cậu dày thật đấy!” Huyền Ảnh không thèm quan tâm đến Tiểu Dương, chỉ lo đếm tới đếm lui số ngày trên ngón tay mình.