Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc
Chương 91: May mắn E ôi may mắn E
". . . . . ."
Mặc dù giờ phút này nghe được lời nói như thế thì thật rất cảm động, nhưng mà, loại khuyến mãi mua một nguyện vọng tặng một nguyện vọng này nàng tình nguyện không cần!
Hơn nữa, tính từ lúc nàng bỏ nhà ra đi đến bây giờ mới có sáu giờ thôi?
Đây quả thực không phải trốn đi mà là ra ngoài dạo phố đó chứ!
Không không không, bây giờ không phải là thời điểm châm chọc.
Thang Mộ quét mắt nhìn chung quanh, nước mắt rơi đầy mặt kéo đệ đệ nhà mình bỏ chạy: "Ngu ngốc! Bây giờ là thời điểm nói mấy câu như thế sao? Đệ nên làm bộ như không biết tỷ chứ! Không đúng! Đệ không nên tới nơi này!"
Rồi sau đó chỉ cảm thấy tay bị nắm chặt, cả người đột nhiên rơi về phía sau -- biến thành Jarrett lôi kéo nàng chạy.
"Bỏ lại tỷ tỷ một mình, sao có thể làm được chứ."
". . . . . ."
Đã nói, đừng ở cái thời điểm này nói những lời làm cho người ta cảm động đến khóc lóc nức nở chứ, vừa chảy nước mắt vừa chạy trên đường rất ảnh hưởng tới tốc độ có được hay không!
"Đừng lo lắng." Giống như biết được Thang Mộ đang suy nghĩ kiểu gì, trong một cái tay khác của Jarrett hiện ra một quyển sách Ma Pháp toàn thân màu xanh băng, dưới ánh sáng, nó thỉnh thoảng chuyển động ánh sáng màu vàng nhạt.
"Cái đó là . . . . ."
"Thế giới thư, Hỏa Thuẫn Thuật."
Kèm theo lời giải thích của Jarrett, Thế giới thư bỗng nhiên lơ lững, rồi sau đó tự động mở ra, trang sách tự lật trang phát ra tiếng "Soạt soạt" nhè nhẹ, rồi nhanh chóng dừng lại ở một trang.
Jarrett dừng bước, theo quán tính thúc đẩy, Thang Mộ vô ý nhào về phía trước, đúng lúc được một đôi tay dài ấm áp kéo vào trong ngực.
Gần như là cùng giây đó, một bức tường hình tròn do lửa mạnh hừng hực tạo thành xuất hiện ở xung quanh hai người, vững vàng bao phủ hai người lại.
Tường lửa mặc dù có hiệu quả cản trở công kích của những người bên ngoài, nhưng kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, dưới những đòn công kích ma pháp liên tiếp không ngừng kia, bằng mắt thường cũng có thể thấy được ma pháp của Jarrett dần tiêu tán.
"Vốn Thánh Thuẫn thuật hệ quang mới là thích hợp nhất khi đối kháng với Thần Thuật Sư, bởi vì cùng là hệ quang, chỉ là, nhìn tình trạng của tỷ tỷ bây giờ, Ma Pháp Hệ Quang là không thể dùng rồi." Jarrett cúi đầu, nhìn chăm chú vào cô gái trong ngực, nhẹ giọng nói ra.
". . . . . . Thật xin lỗi." Thang Mộ biết mình lại kéo chân sau, vội vàng mở hệ thống danh hiệu ra, bắt đầu đổi danh hiệu, dù sao ** đại thần yêu cầu chỉ là thay danh hiệu lúc vừa nãy thôi, cũng không có yêu cầu nàng phải treo mãi không được đổi mà!
Nhanh chóng đổi về danh hiệu Thần tộc, Thang Mộ quả quyết kéo kéo vạt áo đệ đệ mình: "Bây giờ có thể dùng rồi."
"Ừ." Jarrett khẽ gật đầu, "Thánh Thuẫn thuật."
Vừa dứt lời, Thế giới thư đang trôi lơ lửng trên lòng bàn tay hắn lại lần nữa nhanh chóng lật, gần như là ngay khi bức tường lửa biến mất, một tấm khiên trong suốt hình tròn thật lớn do ánh sáng tạo thành nhanh chóng thay thế vị trí vốn có của nó.
So sánh mà nói, các Ma Pháp Sư cùng Thần Thuật Sư khác còn cần từ từ ngâm xướng là thật quá yếu -- không sai, Thế giới thư có thể tiết kiệm lược bớt quá trình ngâm xướng trực tiếp sử dụng ma pháp, trong lúc quyết chiến thì một giây chênh lệch cũng có thể quyết định sống chết.
Có loại ưu thế này, cũng khó trách nó được đánh giá cao như vậy.
Trừ cái đó ra, nó còn có thể tự động phân tích dữ liệu công kích để tiến hành sửa sang lại ghi chép, còn có thể nhắc nhở cũng như trợ giúp chủ nhân điều chỉnh các chi tiết của ma pháp, theo một ý nghĩa nào đó, nó hoạt động tương tự như một bộ vi xử lý mới nhất với chương trình thu thập dữ liệu vô cùng mạnh mẽ.
Tất cả những thứ này đều khiến Thang Mộ ước ao ghen tị, dĩ nhiên, hiện tại cũng không phải thời điểm rối rắm điều này.
Mới phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện dưới chân nổi lên chấn động quen thuộc, lúc kinh ngạc ngẩng đầu, Jarrett mỉm cười với nàng: "Còn nhớ rõ cái trang bị truyền tống ngẫu nhiên trước kia không?" Vừa nói, hắn vừa khẽ dùng sức, ánh sáng màu đen hiện ra trong lòng bàn tay hắn gọn gàng cắt đứt ống khóa ma pháp trên tay chân Thang Mộ .
Cái này là. . . . . .
Ánh mắt của hắn khẽ quét qua mọi người, cuối cùng, mang ánh mắt hơi phức tạp nhìn chăm chú vào hai người trong góc.
Híp mắt, hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, mặc dù rất muốn báo thù cho tỷ tỷ, nhưng mà, rất dễ nhận thấy hiện tại cũng không phải lúc.
"Cô tinh linh cung thủ kia?"
Lời nói của Thang Mộ lần nữa kéo ánh mắt Jarrett về, hắn dịu dàng nhìn tỷ tỷ có chút sợ hãi của mình, khẽ gật đầu: "Ừ, sau khi đệ nghiên cứu sơ qua, mặc dù không cách nào định vị, song. . . . . ." Cùng tỷ tỷ ở chung với nhau, đi nơi nào cũng không quan trọng.
"Tiện để chạy trốn!" Thang Mộ quả quyết giơ ngón tay cái lên, đệ đệ nhà nàng là thần của thần, so với thần còn thần hơn!
Jarrett bài ra Truyện Tống Trận, chạy trốn chỉ cần một giây!
Mua ngay bây giờa, chỉ cần 998 thì có Truyền Tống Trận mang về nhà!
Ôm loại tâm lý đắc ý khác thường, Thang Mộ quyết đoán chờ đợi thời khắc tự do tới.
Rất nhanh, không gian vặn vẹo.
Bóng dáng của Jarrett trong mắt của Thang Mộ dần dần hư ảo, nàng không chú ý tới, trong mắt hắn thật ra thì nàng cũng giống như vậy.
Nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện.
Vốn đã ở trong trạng thái nữa biến mất, nàng đột nhiên giống như đóng băng tại chỗ, giống như cưỡng ép video tạm ngừng.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt kinh ngạc của Jarrett, dù vô luận như thế nào cũng không nắm giữ được, đối phương vẫn đưa tay về phía nàng.
". . . . . ."
Cuối cùng, Jarrett biến mất trước mắt nàng.
Đây rốt cuộc là. . . . . .
Mấy chùm sáng màu trắng đột nhiên đáp xuống xung quanh nàng, nhanh chóng kết nối thành khung, rất nhanh, một cái lồng giam màu trắng vây quanh đặt nàng ở trung tâm.
Gần như là đồng thời, nàng khôi phục khống chế đối với thân thể.
"Cái này là. . . . . ."
"Ngươi lừa gạt ta."
". . . . . ."
Mặc dù không ở trạng thái linh thể nên Thang Mộ không thấy được đối phương, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng âm thanh kia, nàng hậu tri hậu giác ý thức được -- hình như mình bị một cô gái gài bẫy.
"Tên lường gạt!"
". . . . . . Thật ra thì ta. . . . . ."
"Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe cái gì hết!"
". . . . . ." Loại cảm giác mang âm điệu Đài Loan này chuyện gì xảy ra? Thang Mộ nắm lấy song sắt trắng tinh mà nước mắt tuôn rơi, hiện tại, nàng thật sự rất giống Gorilla bị người ta vây xem nha, bất đồng duy nhất là, người khác đến xem Gorilla ít nhất sẽ mang theo chuối tiêu, mà người vây xem nàng. . . . . . Ê! Đừng có dùng vũ khí đâm vào trong chứ!
Thang Mộ bốc lửa trên đầu, không chút khách khí móc ra cung tên trong túi ảo, "Vèo vèo vèo" bắn loạn xạ ra ngoài, rồi sau đó liền nghe được một trận kêu gào thảm thiết.
Nàng ôm lấy đầu, đàng hoàng rúc vào giữa lồng giam -- nơi mà vũ khí không cách nào chạm đến, vô cùng sung sướng nhìn thấy công kích ma pháp của những người đó bị chặn lại bởi cái lồng ma pháp này.
Mấy người bên ngoài thấy không có cách nào tóm được nàng, liền chửi rủa.
Mặt than của Thang Mộ nghiêm túc, lại từ trong túi ảo lấy ra cung tên, "Vèo vèo vèo" đột ngột bắn ra.
"A! ! !" Tiếng kêu thảm thiết lần nữa liên tiếp vang lên.
". . . . . ." x n.
Rất nhanh, những người bao vây cũng tìm được bí quyết, bọn họ lặng lẽ lùi ra đến khoảng cách an toàn, rồi lần nữa bắt đầu chửi mắng.
Thang Mộ liếc mắt, từ trong túi ảo lấy ra một cái giường lớn mềm mại, rồi sau đó cả người nhào lên trên, tìm hai khối bông vải bịt hai lỗ tai, rồi lại kéo một cái chăn to mềm mềm tương tự đắp lên người, ngủ!
". . . . . ." Tập thể mấy người đứng xem nước mắt rơi đầy mặt.
Quá bỉ ổi!
Chiêu này quá bỉ ổi!
Nhà ai nuôi ra đứa bé này, sao lại hư đốn như vậy!
Tại phía xa trong góc, Brahm cùng Lance nhất thời không biết nói gì, nói thật, bọn họ cũng không nghĩ rằng tình huống sẽ tới tình trạng bây giờ, hơn nữa, bọn họ cũng chú ý tới, trên người của Thang Mộ hiện tại cũng không có ma khí, vậy mới vừa rồi rốt cuộc là tình huống như thế nào đây?
Vì lý do an toàn, bọn họ vẫn quyết định tạm thời lưu lại để quan sát tình huống một chút.
Mà Thang Mộ thì không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là tự nhiên tự tại che chăn bắt đầu liên lạc với đệ đệ mình.
Nhưng mà, bất kể liên lạc kiểu gì cũng đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Truyền tống cao nhất thì chỉ là trong nháy mắt thôi chứ, sao lâu như vậy rồi mà cũng không phản ứng thế?
Đây không phải là quá kỳ quái sao?
Trong lòng Thang Mộ có chút lo lắng, nhưng cũng may, nàng còn có thể thấy tình trạng bây giờ của đối phương, chú ý thấy máu của hắn không giảm tí nào, nàng thở phào một cái.
Mặc kệ như thế nào, người còn bình an là tốt rồi.
Cứ như vậy, nàng vùi ở trong chăn, cách một khoảng thời gian thì gọi đệ đệ mình một lần, gọi lại gọi, nàng vô thức tiến vào mộng đẹp, chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự quá nhiều, nàng nhanh chóng thấy mệt mỏi không chịu được. . . . .
Lần này, linh thể của nàng không có thoát ly ra ngoài.
Xem ra, Phù La thật sự tức giận.
Chỉ là cũng nhờ như vậy nên nàng có thể thực sự ngủ ngon giấc.
Nhưng ngược lại, những người bao vây phía ngoài oán niệm càng sâu hơn!
Sau vài giờ rối rắm, bọn họ rốt cuộc nghĩ ra phương pháp khiến cho Thang Mộ oán niệm.
Không sai!
Bọn họ cũng trở nên hèn hạ rồi !
Chiều dài một cây vũ khí không đụng tới ngươi chứ gì?
Chúng ta nối lại!
Vì vậy, mỗi một binh khí được cột vào trên một cây trúc, hướng bàn tay tội ác về phía Thang Mộ --
Khi nàng tỉnh lại, liền thấy tình huống bi kịch như vậy .
"= 口 =!" Thang Mộ cả người đông cứng lại.
Đang lúc Thang Mộ sắp gặp bất hạnh, cái lồng vốn là đứng trên mặt đất lại đột lơ lửng bay lên; chỉ là một lát sau, Thang Mộ phát hiện phòng giam mình lại dừng lại ở đỉnh đại điện, từ nơi này nhìn xuống dưới. . . . . . Cực kỳ nhỏ bé.
Nàng cảm giác mình sắp gặp chứng sợ độ cao rồi !
Cái nhà thật tốt, tự nhiên làm cao như vậy làm cái gì chứ ah!
Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng an toàn.
Thang Mộ xoa xoa mồ hôi trên đầu, rồi sau đó ý thức được, cái này chẳng lẽ là. . . . . .
Suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, nàng nhỏ giọng nói cảm tạ: "Phù La, cám ơn cô."
"Ta không muốn giúp ngươi."
Âm thanh như vậy lại rất nhanh truyền đến, dừng một chút, đối phương nói tiếp: "Đang lúc thẩm vấn chờ kết tội, ngươi vẫn không thể chết được."
". . . . . ."
Nàng lại còn phải ra tòa án nữa sao? !
Dừng tay! Nàng là một công dân tốt đó qaq
Bi thương trong lòng Thang Mộ đã chảy ngược thành sông, nàng phát hiện, kể từ hồi cõng Serena chạy trốn, vận khí của nàng hình như lại thật sự bị Thương ca bám vào người.
Chính xác phù hợp may mắn loại e ah!
Cầu xin được thiết lập lại cái thuộc tính cá nhân mới ah!
Mặc dù giờ phút này nghe được lời nói như thế thì thật rất cảm động, nhưng mà, loại khuyến mãi mua một nguyện vọng tặng một nguyện vọng này nàng tình nguyện không cần!
Hơn nữa, tính từ lúc nàng bỏ nhà ra đi đến bây giờ mới có sáu giờ thôi?
Đây quả thực không phải trốn đi mà là ra ngoài dạo phố đó chứ!
Không không không, bây giờ không phải là thời điểm châm chọc.
Thang Mộ quét mắt nhìn chung quanh, nước mắt rơi đầy mặt kéo đệ đệ nhà mình bỏ chạy: "Ngu ngốc! Bây giờ là thời điểm nói mấy câu như thế sao? Đệ nên làm bộ như không biết tỷ chứ! Không đúng! Đệ không nên tới nơi này!"
Rồi sau đó chỉ cảm thấy tay bị nắm chặt, cả người đột nhiên rơi về phía sau -- biến thành Jarrett lôi kéo nàng chạy.
"Bỏ lại tỷ tỷ một mình, sao có thể làm được chứ."
". . . . . ."
Đã nói, đừng ở cái thời điểm này nói những lời làm cho người ta cảm động đến khóc lóc nức nở chứ, vừa chảy nước mắt vừa chạy trên đường rất ảnh hưởng tới tốc độ có được hay không!
"Đừng lo lắng." Giống như biết được Thang Mộ đang suy nghĩ kiểu gì, trong một cái tay khác của Jarrett hiện ra một quyển sách Ma Pháp toàn thân màu xanh băng, dưới ánh sáng, nó thỉnh thoảng chuyển động ánh sáng màu vàng nhạt.
"Cái đó là . . . . ."
"Thế giới thư, Hỏa Thuẫn Thuật."
Kèm theo lời giải thích của Jarrett, Thế giới thư bỗng nhiên lơ lững, rồi sau đó tự động mở ra, trang sách tự lật trang phát ra tiếng "Soạt soạt" nhè nhẹ, rồi nhanh chóng dừng lại ở một trang.
Jarrett dừng bước, theo quán tính thúc đẩy, Thang Mộ vô ý nhào về phía trước, đúng lúc được một đôi tay dài ấm áp kéo vào trong ngực.
Gần như là cùng giây đó, một bức tường hình tròn do lửa mạnh hừng hực tạo thành xuất hiện ở xung quanh hai người, vững vàng bao phủ hai người lại.
Tường lửa mặc dù có hiệu quả cản trở công kích của những người bên ngoài, nhưng kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, dưới những đòn công kích ma pháp liên tiếp không ngừng kia, bằng mắt thường cũng có thể thấy được ma pháp của Jarrett dần tiêu tán.
"Vốn Thánh Thuẫn thuật hệ quang mới là thích hợp nhất khi đối kháng với Thần Thuật Sư, bởi vì cùng là hệ quang, chỉ là, nhìn tình trạng của tỷ tỷ bây giờ, Ma Pháp Hệ Quang là không thể dùng rồi." Jarrett cúi đầu, nhìn chăm chú vào cô gái trong ngực, nhẹ giọng nói ra.
". . . . . . Thật xin lỗi." Thang Mộ biết mình lại kéo chân sau, vội vàng mở hệ thống danh hiệu ra, bắt đầu đổi danh hiệu, dù sao ** đại thần yêu cầu chỉ là thay danh hiệu lúc vừa nãy thôi, cũng không có yêu cầu nàng phải treo mãi không được đổi mà!
Nhanh chóng đổi về danh hiệu Thần tộc, Thang Mộ quả quyết kéo kéo vạt áo đệ đệ mình: "Bây giờ có thể dùng rồi."
"Ừ." Jarrett khẽ gật đầu, "Thánh Thuẫn thuật."
Vừa dứt lời, Thế giới thư đang trôi lơ lửng trên lòng bàn tay hắn lại lần nữa nhanh chóng lật, gần như là ngay khi bức tường lửa biến mất, một tấm khiên trong suốt hình tròn thật lớn do ánh sáng tạo thành nhanh chóng thay thế vị trí vốn có của nó.
So sánh mà nói, các Ma Pháp Sư cùng Thần Thuật Sư khác còn cần từ từ ngâm xướng là thật quá yếu -- không sai, Thế giới thư có thể tiết kiệm lược bớt quá trình ngâm xướng trực tiếp sử dụng ma pháp, trong lúc quyết chiến thì một giây chênh lệch cũng có thể quyết định sống chết.
Có loại ưu thế này, cũng khó trách nó được đánh giá cao như vậy.
Trừ cái đó ra, nó còn có thể tự động phân tích dữ liệu công kích để tiến hành sửa sang lại ghi chép, còn có thể nhắc nhở cũng như trợ giúp chủ nhân điều chỉnh các chi tiết của ma pháp, theo một ý nghĩa nào đó, nó hoạt động tương tự như một bộ vi xử lý mới nhất với chương trình thu thập dữ liệu vô cùng mạnh mẽ.
Tất cả những thứ này đều khiến Thang Mộ ước ao ghen tị, dĩ nhiên, hiện tại cũng không phải thời điểm rối rắm điều này.
Mới phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện dưới chân nổi lên chấn động quen thuộc, lúc kinh ngạc ngẩng đầu, Jarrett mỉm cười với nàng: "Còn nhớ rõ cái trang bị truyền tống ngẫu nhiên trước kia không?" Vừa nói, hắn vừa khẽ dùng sức, ánh sáng màu đen hiện ra trong lòng bàn tay hắn gọn gàng cắt đứt ống khóa ma pháp trên tay chân Thang Mộ .
Cái này là. . . . . .
Ánh mắt của hắn khẽ quét qua mọi người, cuối cùng, mang ánh mắt hơi phức tạp nhìn chăm chú vào hai người trong góc.
Híp mắt, hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, mặc dù rất muốn báo thù cho tỷ tỷ, nhưng mà, rất dễ nhận thấy hiện tại cũng không phải lúc.
"Cô tinh linh cung thủ kia?"
Lời nói của Thang Mộ lần nữa kéo ánh mắt Jarrett về, hắn dịu dàng nhìn tỷ tỷ có chút sợ hãi của mình, khẽ gật đầu: "Ừ, sau khi đệ nghiên cứu sơ qua, mặc dù không cách nào định vị, song. . . . . ." Cùng tỷ tỷ ở chung với nhau, đi nơi nào cũng không quan trọng.
"Tiện để chạy trốn!" Thang Mộ quả quyết giơ ngón tay cái lên, đệ đệ nhà nàng là thần của thần, so với thần còn thần hơn!
Jarrett bài ra Truyện Tống Trận, chạy trốn chỉ cần một giây!
Mua ngay bây giờa, chỉ cần 998 thì có Truyền Tống Trận mang về nhà!
Ôm loại tâm lý đắc ý khác thường, Thang Mộ quyết đoán chờ đợi thời khắc tự do tới.
Rất nhanh, không gian vặn vẹo.
Bóng dáng của Jarrett trong mắt của Thang Mộ dần dần hư ảo, nàng không chú ý tới, trong mắt hắn thật ra thì nàng cũng giống như vậy.
Nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện.
Vốn đã ở trong trạng thái nữa biến mất, nàng đột nhiên giống như đóng băng tại chỗ, giống như cưỡng ép video tạm ngừng.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt kinh ngạc của Jarrett, dù vô luận như thế nào cũng không nắm giữ được, đối phương vẫn đưa tay về phía nàng.
". . . . . ."
Cuối cùng, Jarrett biến mất trước mắt nàng.
Đây rốt cuộc là. . . . . .
Mấy chùm sáng màu trắng đột nhiên đáp xuống xung quanh nàng, nhanh chóng kết nối thành khung, rất nhanh, một cái lồng giam màu trắng vây quanh đặt nàng ở trung tâm.
Gần như là đồng thời, nàng khôi phục khống chế đối với thân thể.
"Cái này là. . . . . ."
"Ngươi lừa gạt ta."
". . . . . ."
Mặc dù không ở trạng thái linh thể nên Thang Mộ không thấy được đối phương, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng âm thanh kia, nàng hậu tri hậu giác ý thức được -- hình như mình bị một cô gái gài bẫy.
"Tên lường gạt!"
". . . . . . Thật ra thì ta. . . . . ."
"Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe cái gì hết!"
". . . . . ." Loại cảm giác mang âm điệu Đài Loan này chuyện gì xảy ra? Thang Mộ nắm lấy song sắt trắng tinh mà nước mắt tuôn rơi, hiện tại, nàng thật sự rất giống Gorilla bị người ta vây xem nha, bất đồng duy nhất là, người khác đến xem Gorilla ít nhất sẽ mang theo chuối tiêu, mà người vây xem nàng. . . . . . Ê! Đừng có dùng vũ khí đâm vào trong chứ!
Thang Mộ bốc lửa trên đầu, không chút khách khí móc ra cung tên trong túi ảo, "Vèo vèo vèo" bắn loạn xạ ra ngoài, rồi sau đó liền nghe được một trận kêu gào thảm thiết.
Nàng ôm lấy đầu, đàng hoàng rúc vào giữa lồng giam -- nơi mà vũ khí không cách nào chạm đến, vô cùng sung sướng nhìn thấy công kích ma pháp của những người đó bị chặn lại bởi cái lồng ma pháp này.
Mấy người bên ngoài thấy không có cách nào tóm được nàng, liền chửi rủa.
Mặt than của Thang Mộ nghiêm túc, lại từ trong túi ảo lấy ra cung tên, "Vèo vèo vèo" đột ngột bắn ra.
"A! ! !" Tiếng kêu thảm thiết lần nữa liên tiếp vang lên.
". . . . . ." x n.
Rất nhanh, những người bao vây cũng tìm được bí quyết, bọn họ lặng lẽ lùi ra đến khoảng cách an toàn, rồi lần nữa bắt đầu chửi mắng.
Thang Mộ liếc mắt, từ trong túi ảo lấy ra một cái giường lớn mềm mại, rồi sau đó cả người nhào lên trên, tìm hai khối bông vải bịt hai lỗ tai, rồi lại kéo một cái chăn to mềm mềm tương tự đắp lên người, ngủ!
". . . . . ." Tập thể mấy người đứng xem nước mắt rơi đầy mặt.
Quá bỉ ổi!
Chiêu này quá bỉ ổi!
Nhà ai nuôi ra đứa bé này, sao lại hư đốn như vậy!
Tại phía xa trong góc, Brahm cùng Lance nhất thời không biết nói gì, nói thật, bọn họ cũng không nghĩ rằng tình huống sẽ tới tình trạng bây giờ, hơn nữa, bọn họ cũng chú ý tới, trên người của Thang Mộ hiện tại cũng không có ma khí, vậy mới vừa rồi rốt cuộc là tình huống như thế nào đây?
Vì lý do an toàn, bọn họ vẫn quyết định tạm thời lưu lại để quan sát tình huống một chút.
Mà Thang Mộ thì không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là tự nhiên tự tại che chăn bắt đầu liên lạc với đệ đệ mình.
Nhưng mà, bất kể liên lạc kiểu gì cũng đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Truyền tống cao nhất thì chỉ là trong nháy mắt thôi chứ, sao lâu như vậy rồi mà cũng không phản ứng thế?
Đây không phải là quá kỳ quái sao?
Trong lòng Thang Mộ có chút lo lắng, nhưng cũng may, nàng còn có thể thấy tình trạng bây giờ của đối phương, chú ý thấy máu của hắn không giảm tí nào, nàng thở phào một cái.
Mặc kệ như thế nào, người còn bình an là tốt rồi.
Cứ như vậy, nàng vùi ở trong chăn, cách một khoảng thời gian thì gọi đệ đệ mình một lần, gọi lại gọi, nàng vô thức tiến vào mộng đẹp, chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự quá nhiều, nàng nhanh chóng thấy mệt mỏi không chịu được. . . . .
Lần này, linh thể của nàng không có thoát ly ra ngoài.
Xem ra, Phù La thật sự tức giận.
Chỉ là cũng nhờ như vậy nên nàng có thể thực sự ngủ ngon giấc.
Nhưng ngược lại, những người bao vây phía ngoài oán niệm càng sâu hơn!
Sau vài giờ rối rắm, bọn họ rốt cuộc nghĩ ra phương pháp khiến cho Thang Mộ oán niệm.
Không sai!
Bọn họ cũng trở nên hèn hạ rồi !
Chiều dài một cây vũ khí không đụng tới ngươi chứ gì?
Chúng ta nối lại!
Vì vậy, mỗi một binh khí được cột vào trên một cây trúc, hướng bàn tay tội ác về phía Thang Mộ --
Khi nàng tỉnh lại, liền thấy tình huống bi kịch như vậy .
"= 口 =!" Thang Mộ cả người đông cứng lại.
Đang lúc Thang Mộ sắp gặp bất hạnh, cái lồng vốn là đứng trên mặt đất lại đột lơ lửng bay lên; chỉ là một lát sau, Thang Mộ phát hiện phòng giam mình lại dừng lại ở đỉnh đại điện, từ nơi này nhìn xuống dưới. . . . . . Cực kỳ nhỏ bé.
Nàng cảm giác mình sắp gặp chứng sợ độ cao rồi !
Cái nhà thật tốt, tự nhiên làm cao như vậy làm cái gì chứ ah!
Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng an toàn.
Thang Mộ xoa xoa mồ hôi trên đầu, rồi sau đó ý thức được, cái này chẳng lẽ là. . . . . .
Suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, nàng nhỏ giọng nói cảm tạ: "Phù La, cám ơn cô."
"Ta không muốn giúp ngươi."
Âm thanh như vậy lại rất nhanh truyền đến, dừng một chút, đối phương nói tiếp: "Đang lúc thẩm vấn chờ kết tội, ngươi vẫn không thể chết được."
". . . . . ."
Nàng lại còn phải ra tòa án nữa sao? !
Dừng tay! Nàng là một công dân tốt đó qaq
Bi thương trong lòng Thang Mộ đã chảy ngược thành sông, nàng phát hiện, kể từ hồi cõng Serena chạy trốn, vận khí của nàng hình như lại thật sự bị Thương ca bám vào người.
Chính xác phù hợp may mắn loại e ah!
Cầu xin được thiết lập lại cái thuộc tính cá nhân mới ah!
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly