Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc
Chương 8: Muội tử đầu tiên!!
Theo chỉ dẫn của tờ rơi đi vào quảng trường ở giữa trấn, nơi này đã sớm tụ đầy người.
Thang Mộ lòng đầy cảm khái, rốt cuộc đây cũng là thế giới lấy ma pháp vàkiếm pháp làm gốc nha, nhìn số người đến xem náo nhiệt này, so với vây xem cãi nhau ở thế giới hiện đại mà nói chỉ hơn chứ không kém.
Quảng trường được thiết kế hình tròn, ở giữa có một toà đài cao, vài người đàn ông thân mặc trường bào màu đen đứng ở trên, trên bàn dài trước mặt bọn họ đặt hai quả cầu thuỷ tinh, đây hẳn là công cụ trong nghi thức kiểm tra.
Rốt cục cũng đến, bước đầu tiên lay động thế giới của nam chủ!
Thang Mộ cảm xúc dâng trào quay đầu tìm kiếm đồng minh, rồi sau đó, hắc tuyến -- nam chủ nhà nàng vóc dáng rất lùn cho nên hoàn toàn bị người phía trước che lấp, không nhìn thấy được!!!
Nàng ngồi xổm xuống, ôm thân người nhỏ gầy của nam hài lên.
".... Tỷ tỷ?"
"Jerry, nhìn chỗ đó đi!" Thang Mộ một tay ôm lấy hắn, một tay chỉ về hướng đó, "Nơi đó chính là nơi ngươi bắt đầu chinh phục thế giới, đừng chú ý trên mặt đất nữa!" Đừng nói gì, từ sau khi trở thành mặt than, nàng cảm thấy mình nói những lời "đừng chú ý này" rất là soái.
"......"
Đáp lại nàng là một mảnh trầm mặc.
"Làm sao vậy?" Thang Mộ thật bất mãn, cho nên mặt than càng đông cứng.
Phản ứng đâu? Phản ứng hăng máu sôi sục đâu?
Lúc này không lẽ không cần hô lớn một tiếng "Ta là chính là thần của tân thế giới" sao?!
"Tỷ tỷ, tuỳ tiện nói lời này sẽ bị bắt đó!" Tiểu quỷ vừa nói xong còn thật sự chỉ chỉ ánh mắt khác thường của mọi người bên cạnh, "Cho dù xem nhiều tiểu thuyết cũng không thể bắt chước được".
"...."
Ánh mắt người xung quanh từ hàm ý "Hai người này không lẽ là nhân vật nguy hiểm?" nháy mắt biến thành "Đứa bé nói thật dễ nghe!" cùng với "Tỷ tỷ thật không hiểu chuyện!!"
Thang Mộ cảm thấy áp lực đè nặng.
"Ha ha......." Để xoá đi xấu hổ, nàng không thể cười gượng hai tiếng.
Chỉ nghe đến "vèo vèo vèo", bên cạnh nàng nháy mắt không còn người nào.
"Tỷ tỷ không nên doạ người khác."
"... ...." Chỉ nên nói, mặt nàng không chút biểu cảm mà làm bộ dáng cười tươi rốt cuộc có bao nhiêu doạ người?!
Bất quá......
Thang Mộ vươn tay không khách khí vỗ vỗ mông Jarrett: "Nhóc con, kỳ thực ngươi cũng hưng phấn đi? So với trước kia hoạt bát hơn một chút".
".....Thực xin lỗi". Nam hài thân hình cứng đờ, đôi mắt buông xuống.
"Ta không có ý trách mắng ngươi". Thang Mộ lấy ra túi kẹo vừa mua trên đường, nhét vào miệng tiểu quỷ, "Tiểu hài tử vẫn nên hoạt bát một chút mới tốt, bằng không sau này lớn lên giống ta rất doạ người."
Cho nên, Tezuka, Byakuya*, các ngươi suy cho cùng là có bao nhiêu lẫn quẫn trong lòng, khuôn mặt êm đẹp không tốt sao?!
*Tezuka, Byakuya: nhân vật trong truyện Bleach
Người ta ao ước còn không được, khốn kiếp!
Sau đó không lâu, cuối cùng đến giờ.
Có lẽ do uy thế của ma pháp, mọi người tham gia kiểm tra đều thành thành thật thật xếp hàng, giao tiền đổi lấy thẻ bài chứa số thứ tự, sau đó lại thành thành thực thực xếp hàng kiểm tra.
Xuất phát từ tâm lý vi diệu, Thang Mộ cũng đưa ra một phần tiền cho mình, dựa theo trò chơi mà nói, thân cung thủ cũng có ma lực, ví dụ như nàng lúc trước bắn Papa Bear là dùng tên ma pháp kia, chính là loại ma pháp công kích.
Cũng không biết tại thế giới này có kiểm kiểm tra ra được không, nếu kiểm tra được ... vậy là hệ gì đây?
Tóm lại, nàng rất mong chờ.
Có thể vì xấu hổ, Jerry thừa dịp xếp hàng thì theo đùi nàng trượt xuống, tự như tiểu đại nhân đứng xếp ở trước nàng.
"Xin hỏi, các ngươi cũng tới tham gia kiểm tra sao?"
Trong trẻo hoạt bát nghe thật hợp khẩu vị!
Đây chính là trong truyền thuyết ... giọng nói của loli?!
Thang Mộ vội quay về chỗ thanh âm phát ra, quả nhiên, một lolita bánh bao mềm mại đang đứng ở bên trái đội ngũ báo danh, mái tóc vàng óng xoả dài đến thắt lưng, mềm mại óng ánh, làm người ta thực muốn chạm vào.
Đây là số mệnh gặp nhau!!!!
Nàng đã nói mà, làm thế nào mà một muội tử mềm mại cũng chưa từng nhìn thấy, thì ra là đang chờ ở chỗ này.
Dựa theo tình tiết kịch thông thường, muội tử này tuyệt đối có thiên phú ma pháp, hơn nữa còn không tầm thường, cứ như vậy sau khi gặp nhau, cùng nam chủ đi trên con đường theo đổi ma pháp. Trong lúc nàng trở thành đối tượng mà phần đông thiếu niên ái mộ, lại chỉ thích mỗi mình nam chủ, mà nam chủ lại một bên thoải mái thoát khỏi khiêu khích của người khác, một bên đắc thắng ôm mỹ nhân về; cho đến một ngày vì chuyện thăng cấp mà không thể không rời đi --- xxxx năm sau, hắn mang theo vinh dự cùng nhiều lão bà trở về, lại thành công thu vị tình nhân - mối tình đầu này, từ đó về sau hai người (ngẫu nhiên 1v1, ngẫu nhiên np) sống hạnh phúc đến hết đời.
Muội tử đầu tiên, nhất định phải giúp Jarrett nhà nàng giữ lấy!!!
Bị đánh máu gà Thang Mộ vội vàng nhấc Jarrett lên, như con búp bê to mà thả tới trước mặt loli, nhân tiện nhét vào tay hắn một cục kẹo: "Mau mau mau, mời vị tiểu bằng hữu này ăn kẹo đi."
"... ..." Cho dù đối với người này đã có độ hiểu biết nhất định, nhưng Jarrett vẫn thường xuyên lâm vào cảnh không biết nói gì.
"... ...." loli mềm mại liên tục lui về phía sau --- tốt, quái nhân kì lạ, bộ dáng bỉu môi đưa kẹo cũng thật đáng sợ.... Đây chính là "người xấu dùng kẹo dụ dỗ tiểu hài tử" trong lời mẹ nói?
Thang Mộ thấy bé gái lui ra sau, vội vàng tiến lên, dùng hết sức toàn thân nổ lực tạo bộ dáng tươi cười: "Đến đây, tiểu muội muội, đại ca ca muốn mời ngươi ăn kẹo nha."
Nàng tự cho khuôn mặt tươi cười của mình là vô cùng hoà ái, lại không biết, sắc mặt của nàng bây giờ cùng bức tranh sơn dầu là như một.
Vì thế.... .........
"... ......Mẹ, có người xấu!!!!" Muội tử khóc lớn chạy đi..
"... ..." Thang Mộ cảm thấy mình cũng muốn khóc mà chạy đi, đoá hoa đào đầu tiên của nam chủ ..... cứ như vâỵ mà bị nàng doạ chạy?
"Jerry....."
"Sao?"
"Ta thật sự trông giống người xấu vậy sao?"
"... ....." Jarrett yên lặng xoay đi.
"Nói!" Thang Mộ cắn răng.
"......Nếu mặt tỷ tỷ không rút gân giống như bây giờ, cũng không phải giống người xấu."
"......"
Ai rút gân!
Tỷ đang cười! Đang cười!
Hơn nữa cái gì gọi là "Cũng không phải giống người xấu" hả?!
Thang Mộ nổi giận đùng đùng mà đứng lên, thuận tay đem viên kẹo chặn miệng Jarrett, rồi đem hắn thả lại trước người mình, muội tử đã không còn, sự nghiệp hay là muốn......
Nàng tin tưởng, muội tử tốt đẹp vĩnh viễn ở phía trước.
Hoa dại ven đường gì đó, hừ, không cần hái!
Tốc độ kiểm tra là tương đối nhanh, bởi vì trình tự rất đơn giản.
Thông qua những người khác thì thầm và tiêu đề, giải thích được tác dụng hai quả cầu thuỷ tinh kia, nói ngắn gọn, bên trái dùng kiểm tra tinh thần có đạt tiêu chuẩn hay không, nếu đạt tiêu chuẩn, sẽ dùng bên phải kiểm tra thuộc tính ma pháp, ví dụ như phong, hoả,...
Rốt cuộc là hành trình ban đầu của nam chủ, người kiểm tra hầu hết đều bị loại ở cửa đầu, nếu không, chờ về sau nam chủ trở thành ma pháp sư, phỏng chừng Pháp thánh gì cũng chạy khắp nơi.
Rất nhanh, còn một người nữa là tới phiên của Thang Mộ và Jarrett.
Nhìn chăm chú vào hai cầu thuỷ tinh lấp lánh kia, Thang Mộ khom lưng, kéo kéo hai má tiểu quỷ: "Thế nào? Ngươi trước hay ta trước?"
Thang Mộ lòng đầy cảm khái, rốt cuộc đây cũng là thế giới lấy ma pháp vàkiếm pháp làm gốc nha, nhìn số người đến xem náo nhiệt này, so với vây xem cãi nhau ở thế giới hiện đại mà nói chỉ hơn chứ không kém.
Quảng trường được thiết kế hình tròn, ở giữa có một toà đài cao, vài người đàn ông thân mặc trường bào màu đen đứng ở trên, trên bàn dài trước mặt bọn họ đặt hai quả cầu thuỷ tinh, đây hẳn là công cụ trong nghi thức kiểm tra.
Rốt cục cũng đến, bước đầu tiên lay động thế giới của nam chủ!
Thang Mộ cảm xúc dâng trào quay đầu tìm kiếm đồng minh, rồi sau đó, hắc tuyến -- nam chủ nhà nàng vóc dáng rất lùn cho nên hoàn toàn bị người phía trước che lấp, không nhìn thấy được!!!
Nàng ngồi xổm xuống, ôm thân người nhỏ gầy của nam hài lên.
".... Tỷ tỷ?"
"Jerry, nhìn chỗ đó đi!" Thang Mộ một tay ôm lấy hắn, một tay chỉ về hướng đó, "Nơi đó chính là nơi ngươi bắt đầu chinh phục thế giới, đừng chú ý trên mặt đất nữa!" Đừng nói gì, từ sau khi trở thành mặt than, nàng cảm thấy mình nói những lời "đừng chú ý này" rất là soái.
"......"
Đáp lại nàng là một mảnh trầm mặc.
"Làm sao vậy?" Thang Mộ thật bất mãn, cho nên mặt than càng đông cứng.
Phản ứng đâu? Phản ứng hăng máu sôi sục đâu?
Lúc này không lẽ không cần hô lớn một tiếng "Ta là chính là thần của tân thế giới" sao?!
"Tỷ tỷ, tuỳ tiện nói lời này sẽ bị bắt đó!" Tiểu quỷ vừa nói xong còn thật sự chỉ chỉ ánh mắt khác thường của mọi người bên cạnh, "Cho dù xem nhiều tiểu thuyết cũng không thể bắt chước được".
"...."
Ánh mắt người xung quanh từ hàm ý "Hai người này không lẽ là nhân vật nguy hiểm?" nháy mắt biến thành "Đứa bé nói thật dễ nghe!" cùng với "Tỷ tỷ thật không hiểu chuyện!!"
Thang Mộ cảm thấy áp lực đè nặng.
"Ha ha......." Để xoá đi xấu hổ, nàng không thể cười gượng hai tiếng.
Chỉ nghe đến "vèo vèo vèo", bên cạnh nàng nháy mắt không còn người nào.
"Tỷ tỷ không nên doạ người khác."
"... ...." Chỉ nên nói, mặt nàng không chút biểu cảm mà làm bộ dáng cười tươi rốt cuộc có bao nhiêu doạ người?!
Bất quá......
Thang Mộ vươn tay không khách khí vỗ vỗ mông Jarrett: "Nhóc con, kỳ thực ngươi cũng hưng phấn đi? So với trước kia hoạt bát hơn một chút".
".....Thực xin lỗi". Nam hài thân hình cứng đờ, đôi mắt buông xuống.
"Ta không có ý trách mắng ngươi". Thang Mộ lấy ra túi kẹo vừa mua trên đường, nhét vào miệng tiểu quỷ, "Tiểu hài tử vẫn nên hoạt bát một chút mới tốt, bằng không sau này lớn lên giống ta rất doạ người."
Cho nên, Tezuka, Byakuya*, các ngươi suy cho cùng là có bao nhiêu lẫn quẫn trong lòng, khuôn mặt êm đẹp không tốt sao?!
*Tezuka, Byakuya: nhân vật trong truyện Bleach
Người ta ao ước còn không được, khốn kiếp!
Sau đó không lâu, cuối cùng đến giờ.
Có lẽ do uy thế của ma pháp, mọi người tham gia kiểm tra đều thành thành thật thật xếp hàng, giao tiền đổi lấy thẻ bài chứa số thứ tự, sau đó lại thành thành thực thực xếp hàng kiểm tra.
Xuất phát từ tâm lý vi diệu, Thang Mộ cũng đưa ra một phần tiền cho mình, dựa theo trò chơi mà nói, thân cung thủ cũng có ma lực, ví dụ như nàng lúc trước bắn Papa Bear là dùng tên ma pháp kia, chính là loại ma pháp công kích.
Cũng không biết tại thế giới này có kiểm kiểm tra ra được không, nếu kiểm tra được ... vậy là hệ gì đây?
Tóm lại, nàng rất mong chờ.
Có thể vì xấu hổ, Jerry thừa dịp xếp hàng thì theo đùi nàng trượt xuống, tự như tiểu đại nhân đứng xếp ở trước nàng.
"Xin hỏi, các ngươi cũng tới tham gia kiểm tra sao?"
Trong trẻo hoạt bát nghe thật hợp khẩu vị!
Đây chính là trong truyền thuyết ... giọng nói của loli?!
Thang Mộ vội quay về chỗ thanh âm phát ra, quả nhiên, một lolita bánh bao mềm mại đang đứng ở bên trái đội ngũ báo danh, mái tóc vàng óng xoả dài đến thắt lưng, mềm mại óng ánh, làm người ta thực muốn chạm vào.
Đây là số mệnh gặp nhau!!!!
Nàng đã nói mà, làm thế nào mà một muội tử mềm mại cũng chưa từng nhìn thấy, thì ra là đang chờ ở chỗ này.
Dựa theo tình tiết kịch thông thường, muội tử này tuyệt đối có thiên phú ma pháp, hơn nữa còn không tầm thường, cứ như vậy sau khi gặp nhau, cùng nam chủ đi trên con đường theo đổi ma pháp. Trong lúc nàng trở thành đối tượng mà phần đông thiếu niên ái mộ, lại chỉ thích mỗi mình nam chủ, mà nam chủ lại một bên thoải mái thoát khỏi khiêu khích của người khác, một bên đắc thắng ôm mỹ nhân về; cho đến một ngày vì chuyện thăng cấp mà không thể không rời đi --- xxxx năm sau, hắn mang theo vinh dự cùng nhiều lão bà trở về, lại thành công thu vị tình nhân - mối tình đầu này, từ đó về sau hai người (ngẫu nhiên 1v1, ngẫu nhiên np) sống hạnh phúc đến hết đời.
Muội tử đầu tiên, nhất định phải giúp Jarrett nhà nàng giữ lấy!!!
Bị đánh máu gà Thang Mộ vội vàng nhấc Jarrett lên, như con búp bê to mà thả tới trước mặt loli, nhân tiện nhét vào tay hắn một cục kẹo: "Mau mau mau, mời vị tiểu bằng hữu này ăn kẹo đi."
"... ..." Cho dù đối với người này đã có độ hiểu biết nhất định, nhưng Jarrett vẫn thường xuyên lâm vào cảnh không biết nói gì.
"... ...." loli mềm mại liên tục lui về phía sau --- tốt, quái nhân kì lạ, bộ dáng bỉu môi đưa kẹo cũng thật đáng sợ.... Đây chính là "người xấu dùng kẹo dụ dỗ tiểu hài tử" trong lời mẹ nói?
Thang Mộ thấy bé gái lui ra sau, vội vàng tiến lên, dùng hết sức toàn thân nổ lực tạo bộ dáng tươi cười: "Đến đây, tiểu muội muội, đại ca ca muốn mời ngươi ăn kẹo nha."
Nàng tự cho khuôn mặt tươi cười của mình là vô cùng hoà ái, lại không biết, sắc mặt của nàng bây giờ cùng bức tranh sơn dầu là như một.
Vì thế.... .........
"... ......Mẹ, có người xấu!!!!" Muội tử khóc lớn chạy đi..
"... ..." Thang Mộ cảm thấy mình cũng muốn khóc mà chạy đi, đoá hoa đào đầu tiên của nam chủ ..... cứ như vâỵ mà bị nàng doạ chạy?
"Jerry....."
"Sao?"
"Ta thật sự trông giống người xấu vậy sao?"
"... ....." Jarrett yên lặng xoay đi.
"Nói!" Thang Mộ cắn răng.
"......Nếu mặt tỷ tỷ không rút gân giống như bây giờ, cũng không phải giống người xấu."
"......"
Ai rút gân!
Tỷ đang cười! Đang cười!
Hơn nữa cái gì gọi là "Cũng không phải giống người xấu" hả?!
Thang Mộ nổi giận đùng đùng mà đứng lên, thuận tay đem viên kẹo chặn miệng Jarrett, rồi đem hắn thả lại trước người mình, muội tử đã không còn, sự nghiệp hay là muốn......
Nàng tin tưởng, muội tử tốt đẹp vĩnh viễn ở phía trước.
Hoa dại ven đường gì đó, hừ, không cần hái!
Tốc độ kiểm tra là tương đối nhanh, bởi vì trình tự rất đơn giản.
Thông qua những người khác thì thầm và tiêu đề, giải thích được tác dụng hai quả cầu thuỷ tinh kia, nói ngắn gọn, bên trái dùng kiểm tra tinh thần có đạt tiêu chuẩn hay không, nếu đạt tiêu chuẩn, sẽ dùng bên phải kiểm tra thuộc tính ma pháp, ví dụ như phong, hoả,...
Rốt cuộc là hành trình ban đầu của nam chủ, người kiểm tra hầu hết đều bị loại ở cửa đầu, nếu không, chờ về sau nam chủ trở thành ma pháp sư, phỏng chừng Pháp thánh gì cũng chạy khắp nơi.
Rất nhanh, còn một người nữa là tới phiên của Thang Mộ và Jarrett.
Nhìn chăm chú vào hai cầu thuỷ tinh lấp lánh kia, Thang Mộ khom lưng, kéo kéo hai má tiểu quỷ: "Thế nào? Ngươi trước hay ta trước?"
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly