Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc
Chương 64: Nàng rốt cuộc trở thành Mary Sue
"Giá bao nhiêu?"
Thiếu gia ngốc lại không bị cái bánh nướng mà Thang Mộ vẽ ra mê hoặc, dĩ nhiên suy một ra ba, bắt đầu thảo luận cái giá mà hắn phải trả.
Thang Mộ thiếu chút nữa đáp một câu "Cho ta nửa cân thịt khô", sau đó suy nghĩ lại, yêu cầu này có vẻ làm khó chàng trai này quá, vì vậy căn cứ vào nguyên tắc của Chủ Nghĩa Nhân Đạo, nàng nói: "Giúp ta tìm một người."
"Người nào?"
"Một đứa bé chín tuổi , tên gọi. . . . . ." Thang Mộ đem tên đệ đệ mình, các đặt trưng như màu tóc, màu mắt, vóc dáng ... nói hết một lần, rốt cuộc mới nhớ tới hỏi, "Đúng rồi, người mà ngươi muốn ta giáo huấn tên gọi là gì?"
"Cái loại người chán ghét đó, tên tuổi làm sao có thể xuất hiện trong tai ta được."
". . . . . ." Cho nên là nói, dưới tình huống tên này hoàn toàn không biết đối phương gọi là gì, nên mới phải triệu hoán ma quỷ lên giết chết người ta phải không?
Là thù hận này quá sâu, quá đậm rồi, hay là đầu óc hắn quá ngốc, quá ''nhị'' đây?
"Diện mạo tên đó. . . . . . Thôi, đợi ngươi trực tiếp chỉ cho ta xem đi." Thang Mộ quyết định không nên nữa phí công nhận thức nữa, hàng này chắc không đến nỗi ngay cả đối phương trông như thế nào cũng không biết chứ? Đợi chút. . . . . . Vì sao nàng đột nhiên cảm thấy rất có khả năng đây?
Nâng trán, đây thật là một bi kịch.
Cơm nước xong, Thang Mộ đứng lên khỏi bàn ăn, từ trong túi ảo lấy ra áo choàng đen dự phòng, khoác lên người một cái, cảm giác khốc soái chảnh trong nháy mắt "Vút Vút" tăng cao.
Nàng lại từ trong túi ảo lôi một chiếc gương ra soi soi, rồi sau đó hài lòng gật đầu một cái, không tệ không tệ, nhìn sao cũng thấy là một kim bài sát thủ.
"Ngươi cũng ăn xong rồi chứ ? Đi thôi, chúng ta đi đánh người nào." Thang Mộ tiện tay cất gương vào túi, vén vén tóc, bình tĩnh hỏi, "Ngươi muốn đánh thế nào? Gần chết hay là ba phần chết thôi?"
". . . . . . Ngươi muốn đem hắn nướng ăn hả?"
". . . . . ." Kết nối của nàng và hàng này tuyệt đối có vấn đề!
Chỉ là, Thang Mộ cực kỳ xác định, vị thiếu niên này vô cùng kỳ vọng nàng nướng tình địch của mình rồi gặm sạch.
Chắc là nguyện vọng của hắn quá mức mãnh liệt, chỉ trong chốc lát, lão quản gia cư nhiên lại đưa bái thiếp tới, đại ý là -- vị hôn thê của thiếu niên này dẫn đối tượng cắm sừng hắn tới để bái phỏng.
Trong nháy mắt đó, thiếu niên tái mặt.
Trong nháy mắt đó, ánh mắt của lão quản gia cùng Thang Mộ đồng điệu.
-- Chàng trai trẻ ( thiếu gia ) thật khổ mà!
Sau đó lại dùng một ánh mắt hơi thâm ý quét tới Thang Mộ, quản gia đại nhân lui ra, Thang Mộ bị ông ta nhìn rợn cả tóc gáy vuốt vuốt cánh tay, liếc nhìn thiếu niên ngồi trên ghế cúi đầu ủ rũ, an ủi: "Ngươi cũng đừng quá khổ sở, theo phương diện tốt mà nói, hắn tới nhà ngươi, không phải càng dễ đánh sao? Hơn nữa vị hôn thê ngươi cũng ở đây, cũng không cần chúng ta đi tìm nữa!"
"Chín phần."
"Hả?"
"Ta nói, muốn hắn chín phần chết!"
". . . . . ." Thang Mộ nhìn trời, cho nên mới nói, nam nhân thất tình là không được đụng tới, ác độc không phải là người thường đâu.
Khoảng chừng ba giờ chiều, tòa trang viên cổ xưa rốt cuộc nghênh đón tân khách, mà trong lúc Thang Mộ chờ đợi, cũng rốt cuộc hiểu rõ đại khái nguyên nhân.
Nói đơn giản, thiếu nữ tên là Shaluen hình như là thanh mai trúc mã của vị thiếu niên này, hai người từ nhỏ ước định rằng sau này lớn lên sẽ kết làm vợ chồng cùng nhau cả đời, đáng tiếc, lúc thiếu nữ gặp được cao phú soái thì tất cả liền thay đổi.
Không sai, nàng dứt khoát từ bỏ nam phụ, nhào vào ngực của cao phú soái -- tình nguyện ôm bánh thiết [1] khóc thút thít, cũng tuyệt không nguyện ý mỉm cười liếm một miếng bánh Oreo.
[1] Bánh cắt là đồ ăn nhẹ tại vùng Tân Cương, là món ăn truyền thống của Uighur. Bánh làm từ quả óc chó, xi rô ngô, nước ép nho, mè, hoa hồng, bataan mơ. Bánh có hình dạng rất to nên khi bán thường dùng dao cắt thành miếng nhỏ nên có tên là bánh cắt.
Chuyện xưa có bao nhiêu chua sót, Thang Mộ không khỏi chảy vài giọt nước mắt cá sấu trong lòng -- Tiểu Tam gì đó, mặc kệ là nam hay nữ cũng là đáng ghét nhất!
"Thiếu gia, Shaluen tiểu thư cùng bằng hữu của nàng là Tom tiên sinh tới."
". . . . . . Phốc!" Thang Mộ liền phun một ngụm nước ra ngoài, "Khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ!" Nàng vốn cho là mình đã đủ bi kịch, không ngờ còn có người bi kịch giống như nàng, đây thật là. . . . . . Hạnh phúc quá! Nhìn vào phân lượng của cái tên này, thời điểm nàng đánh người thì sẽ hơi giữ lại sức lại một chút ha ha ha.
"Ngươi không sao chớ?"
"Không có việc gì, không có việc gì."
Thang Mộ nhảy người lên, quả quyết hướng thiếu niên làm một cái thủ thế "ok" .
Chỉ là một lát sau, tiếng bước chân truyền tới, tiến vào trước là một thiếu nữ mặc bộ váy màu đỏ rực, mới vừa nhìn thấy nàng ta, hai mắt Thang Mộ lập tức sáng lên, ai da da, cô gái rất xinh đẹp nha, đáng tiếc là cải trắng lại bị heo ăn rồi.
"Shaluen, ngươi đã đến rồi."
Vừa thấy được cô gái, thiếu gia ngốc nghếch nháy mắt vứt bỏ bản thân, nhảy người lên bắt đầu cười ngây ngô.
"Ngươi có thể đừng mỗi lần nhìn thấy ta đều nói cùng một câu được không?" Thiếu nữ vuốt hai bím tóc đuôi ngựa đỏ rực khinh bỉ nhìn về phía thiếu niên.
". . . . . . Vậy. . . . . . Ngươi muốn ăn cái gì?"
"Đã nói đừng mãi nói cùng một câu nữa, đồ ngốc!" Thiếu nữ xù lông, ngay sau đó lại hồi phục, hừ nhẹ ra tiếng, "Thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn ngươi đều không thú vị như vậy, ta tới để giới thiệu với ngươi, vị này là Tom tiên sinh, hắn có chuyện muốn thăm hỏi ngươi."
". . . . . . Bái phỏng ta không phải ngươi sao?"
"Ta mới không rãnh tới nơi này nghe ngươi nói đi nói lại!"
"Vút Vút! ! !"
Thang Mộrõ ràng nghe thấy được, âm thanh của từng mũi từng mũi tên vô hình bắn vào trái tim của thiếu niên.
"Rắc rắc! ! !"
Thang Mộ lại rõ ràng nghe thấy, âm thanh tan nát cõi lòng của thiếu niên.
"Két két két! ! !"
Thang Mộ càng thêm rõ ràng nghe thấy được, âm thanh thiếu niên mài răng.
Hiện tại, là lúc nàng ra thu dọn đúng không?
Chờ nàng tra xét cấp bậc của đối phương trước đã, cấp 32 mặc dù không coi là thấp, nhưng ngộ nhỡ đụng phải kẻ khó chơi thì phải làm thế nào? Mặc dù nàng cảm kích thiếu niên này đã trợ giúp nàng xuất hiện ở thế giới này, nhưng không có nghĩa là nàng dự định dâng tặng sinh mạng cho người ta.
Đang lúc nàng theo bản năng muốn tra xét tin tức đối phương thì thiếu niên đột nhiên kéo lấy áo choàng trên người nàng, la hét nói: "Ai, ai mà thèm ngươi tới chứ!"
"Ta ước gì mỗi ngày đều có thể cùng một chỗ với vị hôn thê của ta!"
". . . . . ." Đợi đã nào...!
Bị kéo lấy áo choàng, Thang Mộ cứng đờ, vị hôn thê. . . . . . ai?
Nàng lấm lét nhìn trái phải, phái nữ ở nơi này trừ cô gái kiêu ngạo buộc tóc đuôi ngựa hai bên kia, hình như cũng chỉ có nàng phải không?
-- nếu như vị Tom tiên sinh kia thật sự là phái nam.
Như vậy. . . . . . Nàng là. . . . . . Bị xem là vỏ xe phòng hờ rồi sao? !
Còn chưa kịp nữa phản ứng gì, áo choàng trên người nàng đã bị thiếu niên tức giận kéo rơi, rồi sau đó hắn "Bẹp" một tiếng ôm lấy nàng, cố ý cọ cọ, khiêu khích nhìn về phía cô gái Shaluen mới vừa làm tan nát cõi lòng hắn: "Ta nhìn thế nào cũng thấy vị hôn thê của takhả ái hơn ngươi nhiều!"
". . . . . . Ai nói nàng. . . . . ." Shaluen hình như vô ý phản bác, nhưng gần như là lập tức, thân thể mềm mại của nàng ta cứng đờ, tròng mắt màu xanh lục của nàng trừng lớn.
Thang Mộ nhìn chăm chú vào nét mặt của nàng ta, trong lòng mãnh liệt dâng lên dự cảm chẳng lành -- nàng không phải lại quên mất chuyện gì không nên quên chứ?
Nhưng ở trong mắt thiếu gia ngốc là, đây gần như là chứng cứ rõ ràng việc đối phương bị đả kích, vì vậy hắn càng thêm hả hê cúi đầu, lại "Bẹp" một tiếng, tựa như con chó nhỏ gặm một cái trên mặt Thang Mộ, thành công quét nước miếng đầy mặt nàng.
". . . . . ."
Thang Mộ yên lặng giơ tay lên, xoa xoa mặt, bắt đầu nghiêm túc suy tư, nàng nên giết chết hắn nhỉ? hay là giết chết hắn đây? Vẫn là cực kỳ tàn nhẫn giết chết hắn đi?
Đang lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, "Tom tiên sinh" vốn vẫn trầm mặc đứng ở trong phòng đột nhiên chuyển động, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện bên cạnh hai người đang ôm nhau, rồi sau đó xốc thiếu gia ngốc nghếch lên mạnh mẽ quăng hắn sang nhà bên kia.
Sau đó nữa -- hắn cúi người ôm thật chặc lấy Thang Mộ, đối phương hình như đã sử dụng hết khí lực toàn thân để ôm, suýt làm nàng hít thở không thông.
"= 皿 =!"
Cho nên nói, hiện tại làtình huống thế nào đây?
Chẳng lẽ nàng đột nhiên thức tỉnh năng lực "Vạn ca sát" sao?
Loại cảm giác Mary Sue này là chuyện gì xảy ra thế hả! ! !
Ai có thể giải thích cho nàng một chút không?
Thiếu gia ngốc lại không bị cái bánh nướng mà Thang Mộ vẽ ra mê hoặc, dĩ nhiên suy một ra ba, bắt đầu thảo luận cái giá mà hắn phải trả.
Thang Mộ thiếu chút nữa đáp một câu "Cho ta nửa cân thịt khô", sau đó suy nghĩ lại, yêu cầu này có vẻ làm khó chàng trai này quá, vì vậy căn cứ vào nguyên tắc của Chủ Nghĩa Nhân Đạo, nàng nói: "Giúp ta tìm một người."
"Người nào?"
"Một đứa bé chín tuổi , tên gọi. . . . . ." Thang Mộ đem tên đệ đệ mình, các đặt trưng như màu tóc, màu mắt, vóc dáng ... nói hết một lần, rốt cuộc mới nhớ tới hỏi, "Đúng rồi, người mà ngươi muốn ta giáo huấn tên gọi là gì?"
"Cái loại người chán ghét đó, tên tuổi làm sao có thể xuất hiện trong tai ta được."
". . . . . ." Cho nên là nói, dưới tình huống tên này hoàn toàn không biết đối phương gọi là gì, nên mới phải triệu hoán ma quỷ lên giết chết người ta phải không?
Là thù hận này quá sâu, quá đậm rồi, hay là đầu óc hắn quá ngốc, quá ''nhị'' đây?
"Diện mạo tên đó. . . . . . Thôi, đợi ngươi trực tiếp chỉ cho ta xem đi." Thang Mộ quyết định không nên nữa phí công nhận thức nữa, hàng này chắc không đến nỗi ngay cả đối phương trông như thế nào cũng không biết chứ? Đợi chút. . . . . . Vì sao nàng đột nhiên cảm thấy rất có khả năng đây?
Nâng trán, đây thật là một bi kịch.
Cơm nước xong, Thang Mộ đứng lên khỏi bàn ăn, từ trong túi ảo lấy ra áo choàng đen dự phòng, khoác lên người một cái, cảm giác khốc soái chảnh trong nháy mắt "Vút Vút" tăng cao.
Nàng lại từ trong túi ảo lôi một chiếc gương ra soi soi, rồi sau đó hài lòng gật đầu một cái, không tệ không tệ, nhìn sao cũng thấy là một kim bài sát thủ.
"Ngươi cũng ăn xong rồi chứ ? Đi thôi, chúng ta đi đánh người nào." Thang Mộ tiện tay cất gương vào túi, vén vén tóc, bình tĩnh hỏi, "Ngươi muốn đánh thế nào? Gần chết hay là ba phần chết thôi?"
". . . . . . Ngươi muốn đem hắn nướng ăn hả?"
". . . . . ." Kết nối của nàng và hàng này tuyệt đối có vấn đề!
Chỉ là, Thang Mộ cực kỳ xác định, vị thiếu niên này vô cùng kỳ vọng nàng nướng tình địch của mình rồi gặm sạch.
Chắc là nguyện vọng của hắn quá mức mãnh liệt, chỉ trong chốc lát, lão quản gia cư nhiên lại đưa bái thiếp tới, đại ý là -- vị hôn thê của thiếu niên này dẫn đối tượng cắm sừng hắn tới để bái phỏng.
Trong nháy mắt đó, thiếu niên tái mặt.
Trong nháy mắt đó, ánh mắt của lão quản gia cùng Thang Mộ đồng điệu.
-- Chàng trai trẻ ( thiếu gia ) thật khổ mà!
Sau đó lại dùng một ánh mắt hơi thâm ý quét tới Thang Mộ, quản gia đại nhân lui ra, Thang Mộ bị ông ta nhìn rợn cả tóc gáy vuốt vuốt cánh tay, liếc nhìn thiếu niên ngồi trên ghế cúi đầu ủ rũ, an ủi: "Ngươi cũng đừng quá khổ sở, theo phương diện tốt mà nói, hắn tới nhà ngươi, không phải càng dễ đánh sao? Hơn nữa vị hôn thê ngươi cũng ở đây, cũng không cần chúng ta đi tìm nữa!"
"Chín phần."
"Hả?"
"Ta nói, muốn hắn chín phần chết!"
". . . . . ." Thang Mộ nhìn trời, cho nên mới nói, nam nhân thất tình là không được đụng tới, ác độc không phải là người thường đâu.
Khoảng chừng ba giờ chiều, tòa trang viên cổ xưa rốt cuộc nghênh đón tân khách, mà trong lúc Thang Mộ chờ đợi, cũng rốt cuộc hiểu rõ đại khái nguyên nhân.
Nói đơn giản, thiếu nữ tên là Shaluen hình như là thanh mai trúc mã của vị thiếu niên này, hai người từ nhỏ ước định rằng sau này lớn lên sẽ kết làm vợ chồng cùng nhau cả đời, đáng tiếc, lúc thiếu nữ gặp được cao phú soái thì tất cả liền thay đổi.
Không sai, nàng dứt khoát từ bỏ nam phụ, nhào vào ngực của cao phú soái -- tình nguyện ôm bánh thiết [1] khóc thút thít, cũng tuyệt không nguyện ý mỉm cười liếm một miếng bánh Oreo.
[1] Bánh cắt là đồ ăn nhẹ tại vùng Tân Cương, là món ăn truyền thống của Uighur. Bánh làm từ quả óc chó, xi rô ngô, nước ép nho, mè, hoa hồng, bataan mơ. Bánh có hình dạng rất to nên khi bán thường dùng dao cắt thành miếng nhỏ nên có tên là bánh cắt.
Chuyện xưa có bao nhiêu chua sót, Thang Mộ không khỏi chảy vài giọt nước mắt cá sấu trong lòng -- Tiểu Tam gì đó, mặc kệ là nam hay nữ cũng là đáng ghét nhất!
"Thiếu gia, Shaluen tiểu thư cùng bằng hữu của nàng là Tom tiên sinh tới."
". . . . . . Phốc!" Thang Mộ liền phun một ngụm nước ra ngoài, "Khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ!" Nàng vốn cho là mình đã đủ bi kịch, không ngờ còn có người bi kịch giống như nàng, đây thật là. . . . . . Hạnh phúc quá! Nhìn vào phân lượng của cái tên này, thời điểm nàng đánh người thì sẽ hơi giữ lại sức lại một chút ha ha ha.
"Ngươi không sao chớ?"
"Không có việc gì, không có việc gì."
Thang Mộ nhảy người lên, quả quyết hướng thiếu niên làm một cái thủ thế "ok" .
Chỉ là một lát sau, tiếng bước chân truyền tới, tiến vào trước là một thiếu nữ mặc bộ váy màu đỏ rực, mới vừa nhìn thấy nàng ta, hai mắt Thang Mộ lập tức sáng lên, ai da da, cô gái rất xinh đẹp nha, đáng tiếc là cải trắng lại bị heo ăn rồi.
"Shaluen, ngươi đã đến rồi."
Vừa thấy được cô gái, thiếu gia ngốc nghếch nháy mắt vứt bỏ bản thân, nhảy người lên bắt đầu cười ngây ngô.
"Ngươi có thể đừng mỗi lần nhìn thấy ta đều nói cùng một câu được không?" Thiếu nữ vuốt hai bím tóc đuôi ngựa đỏ rực khinh bỉ nhìn về phía thiếu niên.
". . . . . . Vậy. . . . . . Ngươi muốn ăn cái gì?"
"Đã nói đừng mãi nói cùng một câu nữa, đồ ngốc!" Thiếu nữ xù lông, ngay sau đó lại hồi phục, hừ nhẹ ra tiếng, "Thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn ngươi đều không thú vị như vậy, ta tới để giới thiệu với ngươi, vị này là Tom tiên sinh, hắn có chuyện muốn thăm hỏi ngươi."
". . . . . . Bái phỏng ta không phải ngươi sao?"
"Ta mới không rãnh tới nơi này nghe ngươi nói đi nói lại!"
"Vút Vút! ! !"
Thang Mộrõ ràng nghe thấy được, âm thanh của từng mũi từng mũi tên vô hình bắn vào trái tim của thiếu niên.
"Rắc rắc! ! !"
Thang Mộ lại rõ ràng nghe thấy, âm thanh tan nát cõi lòng của thiếu niên.
"Két két két! ! !"
Thang Mộ càng thêm rõ ràng nghe thấy được, âm thanh thiếu niên mài răng.
Hiện tại, là lúc nàng ra thu dọn đúng không?
Chờ nàng tra xét cấp bậc của đối phương trước đã, cấp 32 mặc dù không coi là thấp, nhưng ngộ nhỡ đụng phải kẻ khó chơi thì phải làm thế nào? Mặc dù nàng cảm kích thiếu niên này đã trợ giúp nàng xuất hiện ở thế giới này, nhưng không có nghĩa là nàng dự định dâng tặng sinh mạng cho người ta.
Đang lúc nàng theo bản năng muốn tra xét tin tức đối phương thì thiếu niên đột nhiên kéo lấy áo choàng trên người nàng, la hét nói: "Ai, ai mà thèm ngươi tới chứ!"
"Ta ước gì mỗi ngày đều có thể cùng một chỗ với vị hôn thê của ta!"
". . . . . ." Đợi đã nào...!
Bị kéo lấy áo choàng, Thang Mộ cứng đờ, vị hôn thê. . . . . . ai?
Nàng lấm lét nhìn trái phải, phái nữ ở nơi này trừ cô gái kiêu ngạo buộc tóc đuôi ngựa hai bên kia, hình như cũng chỉ có nàng phải không?
-- nếu như vị Tom tiên sinh kia thật sự là phái nam.
Như vậy. . . . . . Nàng là. . . . . . Bị xem là vỏ xe phòng hờ rồi sao? !
Còn chưa kịp nữa phản ứng gì, áo choàng trên người nàng đã bị thiếu niên tức giận kéo rơi, rồi sau đó hắn "Bẹp" một tiếng ôm lấy nàng, cố ý cọ cọ, khiêu khích nhìn về phía cô gái Shaluen mới vừa làm tan nát cõi lòng hắn: "Ta nhìn thế nào cũng thấy vị hôn thê của takhả ái hơn ngươi nhiều!"
". . . . . . Ai nói nàng. . . . . ." Shaluen hình như vô ý phản bác, nhưng gần như là lập tức, thân thể mềm mại của nàng ta cứng đờ, tròng mắt màu xanh lục của nàng trừng lớn.
Thang Mộ nhìn chăm chú vào nét mặt của nàng ta, trong lòng mãnh liệt dâng lên dự cảm chẳng lành -- nàng không phải lại quên mất chuyện gì không nên quên chứ?
Nhưng ở trong mắt thiếu gia ngốc là, đây gần như là chứng cứ rõ ràng việc đối phương bị đả kích, vì vậy hắn càng thêm hả hê cúi đầu, lại "Bẹp" một tiếng, tựa như con chó nhỏ gặm một cái trên mặt Thang Mộ, thành công quét nước miếng đầy mặt nàng.
". . . . . ."
Thang Mộ yên lặng giơ tay lên, xoa xoa mặt, bắt đầu nghiêm túc suy tư, nàng nên giết chết hắn nhỉ? hay là giết chết hắn đây? Vẫn là cực kỳ tàn nhẫn giết chết hắn đi?
Đang lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, "Tom tiên sinh" vốn vẫn trầm mặc đứng ở trong phòng đột nhiên chuyển động, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện bên cạnh hai người đang ôm nhau, rồi sau đó xốc thiếu gia ngốc nghếch lên mạnh mẽ quăng hắn sang nhà bên kia.
Sau đó nữa -- hắn cúi người ôm thật chặc lấy Thang Mộ, đối phương hình như đã sử dụng hết khí lực toàn thân để ôm, suýt làm nàng hít thở không thông.
"= 皿 =!"
Cho nên nói, hiện tại làtình huống thế nào đây?
Chẳng lẽ nàng đột nhiên thức tỉnh năng lực "Vạn ca sát" sao?
Loại cảm giác Mary Sue này là chuyện gì xảy ra thế hả! ! !
Ai có thể giải thích cho nàng một chút không?
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly