Ngư Yêu
Chương 4
Nhiễm Nhiễm đi rồi không khí có chút nhàm chán, Ngụy Ương bảo muốn dẫn ta đi rừng trúc. Chỗ đấy ta chưa từng đến, đến rồi sau này luôn muốn đến đi dạo. Ngụy Ương cũng tùy ý ta. Ta tự mình vui vẻ đi tới đi lui, lâu lâu mới hỏi hắn vài câu… Đến nơi hắn thích, hắn cứ im lặng không nói lời nào, đỡ cây trúc nhìn ta cười, gió thổi lá trúc kêu “sàn sạt”, giống như Ngụy Ương làm cho người ta có cảm giác nhàm chán.
“A Lý.” Hắn đột nhiên lên tiếng, “Ngươi không thể rời khỏi ta, cho dù phát sinh chuyện gì cũng không được rời đi.”
Sao đột nhiên lại nói vậy, ta sao lại bỏ hắn đi được chứ, tên ngốc này.
Ngụy Ương cầm tay ta, động tác thật nhanh, hắn khẩn trương như vậy là muốn nghe đáp án sao?
“Ta sẽ không đi, mặc kệ là bao lâu về sau, cũng sẽ không đi.” Ta là con lý ngư yêu màu đỏ ở sông Thế Tầm, mặc dù thời gian có trôi đi, ta vẫn sẽ giữ nguyên bộ dạng như hiện tại, dù hắn sau này tóc sẽ bạc trắng, ta cũng sẽ ở cùng hắn đến cuối đời, sau đó dùng tất cả thời gian mà hoài niệm hắn.
Ta không hiểu các định kiến này nọ của con người, chỉ biết Ngụy Ương đối với ta rất đặc biệt, như vậy là đủ rồi.
Sau đó, Ngụy Ương dẫn ta đi rất nhiều nơi, đi đến những nơi đông người, bọn họ đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn hai người chúng ta, ta nhớ rõ lúc đó Ngụy Ương quay sang nhìn ta chằm chằm, “Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, ngươi có vì thế mà rời đi không?”
Ta không rõ hắn đang nghĩ gì, chúng ta trong lòng đều có đối phương, điều đó không phải trọng yếu hơn sao?
Ngụy Ương nhìn ta nghi hoặc, thẳng cho đến tối.
Trăng trên trời đêm nay vẫn là trăng khuyết, đột nhiên nhớ tới lời Ngụy Ương từng nói, hắn nhất định cả đời chỉ nhìn thấy trăng khuyết, ta hỏi hắn tại sao, mặt hắn liền trở nên âm trầm đáng sợ, hắn ngước mặt nhìn ánh trăng, ánh mắt trở nên xa lạ, không còn là viên ngọc trai đen đẹp đẽ nữa, màu đen nhánh khiến ta không thể nào nhìn rõ được. Ta từng bước rời đi, đến khi nằm trên giường ta đột nhiên nhớ đến ánh mắt của Cẩm thúc sau khi giết người, cũng giống như ánh mắt của hắn, một chút thần thái cũng không có, chỉ tràn đầy sự tuyệt vọng.
Ngày hôm sau Ngụy Ương trở lại bình thường, ta cũng không hỏi hắn, không phải không tò mò, mà là không dám.
Ta sợ nhìn hắn như vậy, bởi vì người đó không phải là Ngụy Ương của ta.
Ngụy Ương nói ra ngoài cũng lâu rồi, tới lúc phải về nhà, hắn muốn dẫn ta đến nơi cuối cùng.
Ngồi trên thuyền thật lâu, đến bên một hồ nước, ven hồ đều là hoa mỹ nhân, phủ đầy một màu đỏ như lửa. Ngụy Ương nhìn mặt nước, nói ba quang lân lân (sóng lăn tăn) nhìn rất đẹp. Ta hỏi hắn “ba quang lân lân” là gì, hắn nói là sóng lăn tăn trên mặt hồ, giống như vảy trên người ta vậy, nhìn rất đẹp.
Hắn còn hỏi ta có thích nơi này không, ta vừa nói thích hắn liền nói sẽ tìm một căn nhà ở đây, để hằng năm lúc hoa mỹ nhân nở, có thể đến ở thưởng hoa, còn muốn nuôi thật nhiều lý ngư đỏ giống ta ở trong hồ, nhất định là rất đẹp… Hắn nói rất nhiều, rất nhiều. Người này luôn nói lời ngon tiếng ngọt, hôm nay lại càng nói nhiều hơn —— hắn là đang tính nói ra dự định cả đời này sao?
Ta phải thừa nhận là ta bị hắn làm cảm động rồi.
Hắn còn nói, sau khi trở về sẽ thú (cưới) ta, phải mời thật nhiều khách tới chứng kiến chúng ta hạnh phúc ra sao —— cho dù chúng ta chẳng nhận được lời chúc phúc của họ.
Ta dựa vào hắn, khi đó thật sự rất vui. Hắn cũng ôm ta, hung hăng hôn, không để cho ta một khe hở để thở, hắn như phát điên. Hắn muốn gì ta không cần biết, chỉ biết ta sẽ cùng hắn tiếp tục rơi vào trầm mê.
Hắn hôm nay không giống như lúc trước, hắn dường như đang dùng sức nắm bắt lấy thứ gì đó, ta có thể cảm nhận được tay hắn đang run rẩy, đôi lúc muốn đẩy ta ra, nhưng đôi lúc lại ôm ta chặt hơn.
Ta cũng ôm lấy hắn.
Chính là lúc ta không ngờ tới lại có chuyện xảy ra.
Ngụy Ương đột nhiên buông ta ra, đôi môi của hắn vì nụ hôn kia mà đỏ lên, nhưng ánh mắt hắn lại lãnh đạm vô cùng, tựa như ánh mắt tuyệt vọng của buổi tối kia.
Hắn rút ra một cây chủy thủ (dao găm), đâm vào bụng ta, đẩy ta ngã xuống nước.
Tại sao?
Ta không nghe thấy lý do, chỉ nghe hắn nói, “Thật tốt đẹp, chỉ tiếc ngươi không thể quay về, cũng không thể có sau này.”
Hắn nói không sai, đây thật sự là nơi cuối cùng, đây là nơi cuối cùng có tồn tại sự “hạnh phúc” của ta và hắn —— cho dù ta chẳng biết tại sao.
Thật lâu sau ta mới cảm thấy đau.
“A Lý.” Hắn đột nhiên lên tiếng, “Ngươi không thể rời khỏi ta, cho dù phát sinh chuyện gì cũng không được rời đi.”
Sao đột nhiên lại nói vậy, ta sao lại bỏ hắn đi được chứ, tên ngốc này.
Ngụy Ương cầm tay ta, động tác thật nhanh, hắn khẩn trương như vậy là muốn nghe đáp án sao?
“Ta sẽ không đi, mặc kệ là bao lâu về sau, cũng sẽ không đi.” Ta là con lý ngư yêu màu đỏ ở sông Thế Tầm, mặc dù thời gian có trôi đi, ta vẫn sẽ giữ nguyên bộ dạng như hiện tại, dù hắn sau này tóc sẽ bạc trắng, ta cũng sẽ ở cùng hắn đến cuối đời, sau đó dùng tất cả thời gian mà hoài niệm hắn.
Ta không hiểu các định kiến này nọ của con người, chỉ biết Ngụy Ương đối với ta rất đặc biệt, như vậy là đủ rồi.
Sau đó, Ngụy Ương dẫn ta đi rất nhiều nơi, đi đến những nơi đông người, bọn họ đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn hai người chúng ta, ta nhớ rõ lúc đó Ngụy Ương quay sang nhìn ta chằm chằm, “Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, ngươi có vì thế mà rời đi không?”
Ta không rõ hắn đang nghĩ gì, chúng ta trong lòng đều có đối phương, điều đó không phải trọng yếu hơn sao?
Ngụy Ương nhìn ta nghi hoặc, thẳng cho đến tối.
Trăng trên trời đêm nay vẫn là trăng khuyết, đột nhiên nhớ tới lời Ngụy Ương từng nói, hắn nhất định cả đời chỉ nhìn thấy trăng khuyết, ta hỏi hắn tại sao, mặt hắn liền trở nên âm trầm đáng sợ, hắn ngước mặt nhìn ánh trăng, ánh mắt trở nên xa lạ, không còn là viên ngọc trai đen đẹp đẽ nữa, màu đen nhánh khiến ta không thể nào nhìn rõ được. Ta từng bước rời đi, đến khi nằm trên giường ta đột nhiên nhớ đến ánh mắt của Cẩm thúc sau khi giết người, cũng giống như ánh mắt của hắn, một chút thần thái cũng không có, chỉ tràn đầy sự tuyệt vọng.
Ngày hôm sau Ngụy Ương trở lại bình thường, ta cũng không hỏi hắn, không phải không tò mò, mà là không dám.
Ta sợ nhìn hắn như vậy, bởi vì người đó không phải là Ngụy Ương của ta.
Ngụy Ương nói ra ngoài cũng lâu rồi, tới lúc phải về nhà, hắn muốn dẫn ta đến nơi cuối cùng.
Ngồi trên thuyền thật lâu, đến bên một hồ nước, ven hồ đều là hoa mỹ nhân, phủ đầy một màu đỏ như lửa. Ngụy Ương nhìn mặt nước, nói ba quang lân lân (sóng lăn tăn) nhìn rất đẹp. Ta hỏi hắn “ba quang lân lân” là gì, hắn nói là sóng lăn tăn trên mặt hồ, giống như vảy trên người ta vậy, nhìn rất đẹp.
Hắn còn hỏi ta có thích nơi này không, ta vừa nói thích hắn liền nói sẽ tìm một căn nhà ở đây, để hằng năm lúc hoa mỹ nhân nở, có thể đến ở thưởng hoa, còn muốn nuôi thật nhiều lý ngư đỏ giống ta ở trong hồ, nhất định là rất đẹp… Hắn nói rất nhiều, rất nhiều. Người này luôn nói lời ngon tiếng ngọt, hôm nay lại càng nói nhiều hơn —— hắn là đang tính nói ra dự định cả đời này sao?
Ta phải thừa nhận là ta bị hắn làm cảm động rồi.
Hắn còn nói, sau khi trở về sẽ thú (cưới) ta, phải mời thật nhiều khách tới chứng kiến chúng ta hạnh phúc ra sao —— cho dù chúng ta chẳng nhận được lời chúc phúc của họ.
Ta dựa vào hắn, khi đó thật sự rất vui. Hắn cũng ôm ta, hung hăng hôn, không để cho ta một khe hở để thở, hắn như phát điên. Hắn muốn gì ta không cần biết, chỉ biết ta sẽ cùng hắn tiếp tục rơi vào trầm mê.
Hắn hôm nay không giống như lúc trước, hắn dường như đang dùng sức nắm bắt lấy thứ gì đó, ta có thể cảm nhận được tay hắn đang run rẩy, đôi lúc muốn đẩy ta ra, nhưng đôi lúc lại ôm ta chặt hơn.
Ta cũng ôm lấy hắn.
Chính là lúc ta không ngờ tới lại có chuyện xảy ra.
Ngụy Ương đột nhiên buông ta ra, đôi môi của hắn vì nụ hôn kia mà đỏ lên, nhưng ánh mắt hắn lại lãnh đạm vô cùng, tựa như ánh mắt tuyệt vọng của buổi tối kia.
Hắn rút ra một cây chủy thủ (dao găm), đâm vào bụng ta, đẩy ta ngã xuống nước.
Tại sao?
Ta không nghe thấy lý do, chỉ nghe hắn nói, “Thật tốt đẹp, chỉ tiếc ngươi không thể quay về, cũng không thể có sau này.”
Hắn nói không sai, đây thật sự là nơi cuối cùng, đây là nơi cuối cùng có tồn tại sự “hạnh phúc” của ta và hắn —— cho dù ta chẳng biết tại sao.
Thật lâu sau ta mới cảm thấy đau.
Tác giả :
Tiến Kích Đích Khuẩn Tử