Ngư Yêu
Chương 2
Buổi tối, Ngụy Ương không biết đã chạy đi đâu mất dạng, lúc này mà không trốn đi thực có lỗi với cơ hội ông trời ban cho. Ta lập tức biến thành người, không cần biết trong nhà có ai không, trực tiếp mở cửa bỏ chạy. Lần này ta sẽ không đi đến bờ sông nữa, trực tiếp chạy đi xa, nếu không Ngụy Ương lại đến bắt được.
Không ngờ vừa mở cửa đã đụng phải một người, vừa khớp nằm trong lòng ngực hắn, người này nhất định là Ngụy Ương, không thể sai được. Tên hỗn đản này…
“Nhớ nhung ta đến vậy sao?” Người này thật đáng ghét!
Ngụy Ương đóng cửa, kéo ta đến bờ sông Thế Tầm, ấn ta ngồi xuống, sau đó hắn ngửa đầu nhìn trời, đêm này trời có trăng khuyết.
“Ta cả đời này chỉ có thể nhìn thấy trăng khuyết mà thôi.”
Hắn nói một câu như vậy, trong giọng nói mang vẻ tiếc nuối.
Lúc này ta mới phát hiện hắn thật sự rất đẹp, nhìn bóng dáng hắn một mình đứng dưới ánh trăng, trông giống tiên giáng trần.
Hắn ôm ta cùng ngắm trăng, không biết có gì đẹp mà hắn ngồi nhìn cả một đêm. Ta dựa vào hắn ngủ —— hại ta hai lần trốn đi đều thất bại, chỉ dùng vai của hắn để dựa vào xem như khách khí rồi.
Bờ vai hắn run run, nhưng đến cuối cùng vẫn để cho ta dựa sát vào.
Thật kỳ lạ, ta rõ ràng có thể bỏ trốn, chỉ cần sử dụng phép thuật, muốn trốn đi cũng không khó khăn gì, nhưng… Ta chính là không đành lòng làm tổn thương hắn.
Ban ngày Nhiễm Nhiễm lại tới. Ta cũng đã quen mỗi ngày tỉnh lại đều thấy mình ở trong thủy hang. Nhiễm Nhiễm mở to đôi mắt đen láy nhìn ta trong nước bơi lội một vòng, hai vòng, ba vòng… Không biết khi nào lại có thể trở ra, có điều kỳ lạ là tính khí của ta dường như không còn nóng nảy như trước nữa.
Ánh mắt Nhiễm Nhiễm nhìn theo chuyển động của ta, đôi mắt tựa như hai viên ngọc trai đen.
Thật ra, ta rất thích đứa bé này.
Lần này bỏ trốn lại bị Ngụy Ương bắt được, gương mặt vẫn tươi cười không chút khiếm khuyết. Lần đầu bắt ta bồi ngươi ngủ, lần hai bắt ta bồi ngươi ngắm trăng, không biết lần này lại bắt ta bồi hắn làm gì đây.
“Lại muốn chạy sao?”
Đương nhiên rồi. Ta nhìn chằm chằm vào hắn.
“Thôi thôi, người muốn đi thì đi, ta không ép buột ngươi nữa.” Hắn khoát tay, người này thật kỳ quái, thỏa hiệp một cách khoái trá như vậy, ngay cả động tác xua tay cũng thực tiêu sái.
Hắn… Thật sự thả ta đi như vậy sao?
“Tại sao?”
Ta thật đáng bị coi thường, đây không phải kết quả ta muốn sao? Lúc này còn truy cứu nguyên nhân, giống như đang cầu hắn lưu ta lại.
“Ngươi dù gì cũng sẽ trở lại thôi.” Hắn vuốt cằm nói.
Uy uy uy dựa vào cái gì mà nói vậy a! Ta phải đi, phải đi!
“Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi…” Hắn tựa hồ nghĩ ra gì đó quay đầu lại, nhưng lại ngưng bặt quay đầu trở lại.
“Ân?”
“…” Hắn do dự một chút, “Không có gì, ngươi đi đi.”
Thiết.
Ta nghĩ đến hình ảnh hắn ngày hôm qua ở dưới ánh trăng, nói cái gì đó “Ta cả đời này chỉ có thể nhìn thấy trăng khuyết mà thôi.”
“Có lẽ ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ trở về.” Ta nằm nửa người trong nước, đưa tay gác cằm, “Ngày mười lăm tháng tám là Trung Thu… Ngày đó ta nhất định trở lại, sau đó cùng ngươi đi ngắm trăng, sau này không cho ngươi nói cái gì mà “cả đời chỉ nhìn thấy trăng khuyết” nữa.”
Không biết tại sao trong lòng ta không muốn nhìn thấy hình ảnh hắn đau buồn dưới ánh trăng kia nữa.
Hắn giật mình, cười nói, “Này để nói sau đi… Bất quá, trước hết cho ta biết tên ngươi đã.”
Tên…
“A Lý.” Cẩm thúc cũng gọi ta như vậy.
(Lý là cá chép)
Ta đi về phía trước quay đầu lại nhìn, bóng dáng hắn cô đơn đứng dưới ánh trăng khiến cho ta có cảm giác đau lòng.
Không ngờ vừa mở cửa đã đụng phải một người, vừa khớp nằm trong lòng ngực hắn, người này nhất định là Ngụy Ương, không thể sai được. Tên hỗn đản này…
“Nhớ nhung ta đến vậy sao?” Người này thật đáng ghét!
Ngụy Ương đóng cửa, kéo ta đến bờ sông Thế Tầm, ấn ta ngồi xuống, sau đó hắn ngửa đầu nhìn trời, đêm này trời có trăng khuyết.
“Ta cả đời này chỉ có thể nhìn thấy trăng khuyết mà thôi.”
Hắn nói một câu như vậy, trong giọng nói mang vẻ tiếc nuối.
Lúc này ta mới phát hiện hắn thật sự rất đẹp, nhìn bóng dáng hắn một mình đứng dưới ánh trăng, trông giống tiên giáng trần.
Hắn ôm ta cùng ngắm trăng, không biết có gì đẹp mà hắn ngồi nhìn cả một đêm. Ta dựa vào hắn ngủ —— hại ta hai lần trốn đi đều thất bại, chỉ dùng vai của hắn để dựa vào xem như khách khí rồi.
Bờ vai hắn run run, nhưng đến cuối cùng vẫn để cho ta dựa sát vào.
Thật kỳ lạ, ta rõ ràng có thể bỏ trốn, chỉ cần sử dụng phép thuật, muốn trốn đi cũng không khó khăn gì, nhưng… Ta chính là không đành lòng làm tổn thương hắn.
Ban ngày Nhiễm Nhiễm lại tới. Ta cũng đã quen mỗi ngày tỉnh lại đều thấy mình ở trong thủy hang. Nhiễm Nhiễm mở to đôi mắt đen láy nhìn ta trong nước bơi lội một vòng, hai vòng, ba vòng… Không biết khi nào lại có thể trở ra, có điều kỳ lạ là tính khí của ta dường như không còn nóng nảy như trước nữa.
Ánh mắt Nhiễm Nhiễm nhìn theo chuyển động của ta, đôi mắt tựa như hai viên ngọc trai đen.
Thật ra, ta rất thích đứa bé này.
Lần này bỏ trốn lại bị Ngụy Ương bắt được, gương mặt vẫn tươi cười không chút khiếm khuyết. Lần đầu bắt ta bồi ngươi ngủ, lần hai bắt ta bồi ngươi ngắm trăng, không biết lần này lại bắt ta bồi hắn làm gì đây.
“Lại muốn chạy sao?”
Đương nhiên rồi. Ta nhìn chằm chằm vào hắn.
“Thôi thôi, người muốn đi thì đi, ta không ép buột ngươi nữa.” Hắn khoát tay, người này thật kỳ quái, thỏa hiệp một cách khoái trá như vậy, ngay cả động tác xua tay cũng thực tiêu sái.
Hắn… Thật sự thả ta đi như vậy sao?
“Tại sao?”
Ta thật đáng bị coi thường, đây không phải kết quả ta muốn sao? Lúc này còn truy cứu nguyên nhân, giống như đang cầu hắn lưu ta lại.
“Ngươi dù gì cũng sẽ trở lại thôi.” Hắn vuốt cằm nói.
Uy uy uy dựa vào cái gì mà nói vậy a! Ta phải đi, phải đi!
“Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi…” Hắn tựa hồ nghĩ ra gì đó quay đầu lại, nhưng lại ngưng bặt quay đầu trở lại.
“Ân?”
“…” Hắn do dự một chút, “Không có gì, ngươi đi đi.”
Thiết.
Ta nghĩ đến hình ảnh hắn ngày hôm qua ở dưới ánh trăng, nói cái gì đó “Ta cả đời này chỉ có thể nhìn thấy trăng khuyết mà thôi.”
“Có lẽ ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ trở về.” Ta nằm nửa người trong nước, đưa tay gác cằm, “Ngày mười lăm tháng tám là Trung Thu… Ngày đó ta nhất định trở lại, sau đó cùng ngươi đi ngắm trăng, sau này không cho ngươi nói cái gì mà “cả đời chỉ nhìn thấy trăng khuyết” nữa.”
Không biết tại sao trong lòng ta không muốn nhìn thấy hình ảnh hắn đau buồn dưới ánh trăng kia nữa.
Hắn giật mình, cười nói, “Này để nói sau đi… Bất quá, trước hết cho ta biết tên ngươi đã.”
Tên…
“A Lý.” Cẩm thúc cũng gọi ta như vậy.
(Lý là cá chép)
Ta đi về phía trước quay đầu lại nhìn, bóng dáng hắn cô đơn đứng dưới ánh trăng khiến cho ta có cảm giác đau lòng.
Tác giả :
Tiến Kích Đích Khuẩn Tử