Ngự Y Dữ Thần Y
Quyển 3 - Chương 61: Bổ phiên ngoại: Chuyện xưa
Đây là chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước:
“A a a a a a sư huynh, có rắn!!!!!!!” Thiếu niên mười bốn tuổi phi thường sợ hãi, nhảy bổ vào trong lòng sư huynh, run run, không dám quay đầu nhìn con rắn đang phun lưỡi phì phì trên mặt đất.
Con rắn lục xanh biếc, thân thể xoay vặn, thực vô tội nhìn thiếu nhiên, tựa hồ không biết thiếu niên sợ mình.
Thần Y nhanh chóng phi hai cây châm, cắm ở trên thân con rắn, con rắn ngay lập tức bỏ mình, Thần Y vỗ về vai thiếu niên: “Không có việc gì, nó chết rồi.”
“Thật sự?” Thiếu niên vẫn còn không tin, cả người chôn ở trong lồng ngực Thần Y, hỏi.
Thần Y thấy y trông chả khác nào con thú nhỏ đang sợ hãi, không khỏi nổi lên tâm tư trêu chọc, mười ngón tay lạnh lẽo nắm chặt mắt cá chân y.
“A a a a a a a a!!!!!” Thiếu niên sợ tới mức hồn phách cũng bay luôn, bóng vía vút lên tận mây, tưởng con rắn bò lên chân y, một bên lung lung đạp quẫy, một bên bấu chặt lấy người Thần Y, cuối cùng thút thít khóc nấc lên.
“Sư huynh, chết rồi, chết rồi. Ta bị cắn, ta bị cắn.” Thiếu niên nơm nớp lo sợ nói, giống như sắp chết tới nơi vậy.
Thần y bất đắc dĩ gõ gõ đầu y: “Sư Phụ dạy gì, ngươi quên hết rồi sao?”
“Thiếu niên dùng sức lắc lắc đầu: “Giết chết con rắn.”
“Đã chết rồi.” Thần Y dở khóc dở cười.”
Thiếu tin nửa tin nừa ngờ, thật cần thận quay đầu lại xem, quả nhiên, trên mặt đất một con rắn lục vô tội bị trúng đạn đang nằm vật ra.
Thiếu nhiên lại nhìn tới cổ chân mình, cái gì cũng đều không có, cũng không có vết cắn.
Thần Y nở nụ cười, xoa đầu y, nói:” Ta vừa rồi dọa ngươi thôi.”
Thiếu niên nhất thời tức đỏ mắt: “Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi biết rõ ta sợ xà!!”
“Thần?” Thần Y ra vẻ không liên can, bộ dáng thực vô tội nha.
“Sư huynh, ngươi thực quá đáng!!” Thiếu niên vừa rồi thực sự sợ chết đi, hiện tại thấy hóa ra là bị sư huynh trêu chọc, vừa thấy mặt mặt , vừa xấu hộ, đứng dậy muốn đi.
“Được rồi được rồi, về sau không dọa ngươi nữa,: Thần Y giữ chặt lấy thiếu niên, vỗ về nói.
“Không được làm ta sợ” Thiếu niên oán hận nói.
“hảo”
“Cũng không được gạt ta.”
“Ân.”
“Sư huynh có thể không đi nữa không?” Thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Thần Y đã muốn học xong, mấy năm nay, có đến phân nửa thời gian đều ở dưới núi, thời gian ở bên cạnh sư đệ cũng không còn bao nhiêu.
“…” Thần Y không trả lời.
“Sư huynh?”
“Nếu như có một ngày, ngươi với ta không là sư huynh đệ, ta sẽ đáp ứng ngươi.”
“Cái gì?” Thiếu niên nghe không hiểu, hỏi ngược lại.
“Nếu có ngày ta, ta sẽ không rời khỏi ngươi.” Thần Y mìm cười nói, trong dáng tươi cười lại ẩn hiện chút chua sót không tên.
Thiếu niên chớp mắt nhìn hắn, Thần Y xoa xoa đầu y mấy cái, sau đó đứng dậy rời đi.
Hắn rốt cục không ở lâu, ngày hôm sau khi thiếu niên tỉnh dậy thì sư huynh đã đi rồi.
Thiếu niên mất mác, trong lòng còn có oán giận mơ hồ, cảm thấy được đại khái là y lại bị sư huynh đùa giỡn.
Kỳ thật. ái tình đến sớm hơn so với bọn hắn tưởng tượng rất nhiều.
HOÀN
“A a a a a a sư huynh, có rắn!!!!!!!” Thiếu niên mười bốn tuổi phi thường sợ hãi, nhảy bổ vào trong lòng sư huynh, run run, không dám quay đầu nhìn con rắn đang phun lưỡi phì phì trên mặt đất.
Con rắn lục xanh biếc, thân thể xoay vặn, thực vô tội nhìn thiếu nhiên, tựa hồ không biết thiếu niên sợ mình.
Thần Y nhanh chóng phi hai cây châm, cắm ở trên thân con rắn, con rắn ngay lập tức bỏ mình, Thần Y vỗ về vai thiếu niên: “Không có việc gì, nó chết rồi.”
“Thật sự?” Thiếu niên vẫn còn không tin, cả người chôn ở trong lồng ngực Thần Y, hỏi.
Thần Y thấy y trông chả khác nào con thú nhỏ đang sợ hãi, không khỏi nổi lên tâm tư trêu chọc, mười ngón tay lạnh lẽo nắm chặt mắt cá chân y.
“A a a a a a a a!!!!!” Thiếu niên sợ tới mức hồn phách cũng bay luôn, bóng vía vút lên tận mây, tưởng con rắn bò lên chân y, một bên lung lung đạp quẫy, một bên bấu chặt lấy người Thần Y, cuối cùng thút thít khóc nấc lên.
“Sư huynh, chết rồi, chết rồi. Ta bị cắn, ta bị cắn.” Thiếu niên nơm nớp lo sợ nói, giống như sắp chết tới nơi vậy.
Thần y bất đắc dĩ gõ gõ đầu y: “Sư Phụ dạy gì, ngươi quên hết rồi sao?”
“Thiếu niên dùng sức lắc lắc đầu: “Giết chết con rắn.”
“Đã chết rồi.” Thần Y dở khóc dở cười.”
Thiếu tin nửa tin nừa ngờ, thật cần thận quay đầu lại xem, quả nhiên, trên mặt đất một con rắn lục vô tội bị trúng đạn đang nằm vật ra.
Thiếu nhiên lại nhìn tới cổ chân mình, cái gì cũng đều không có, cũng không có vết cắn.
Thần Y nở nụ cười, xoa đầu y, nói:” Ta vừa rồi dọa ngươi thôi.”
Thiếu niên nhất thời tức đỏ mắt: “Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi biết rõ ta sợ xà!!”
“Thần?” Thần Y ra vẻ không liên can, bộ dáng thực vô tội nha.
“Sư huynh, ngươi thực quá đáng!!” Thiếu niên vừa rồi thực sự sợ chết đi, hiện tại thấy hóa ra là bị sư huynh trêu chọc, vừa thấy mặt mặt , vừa xấu hộ, đứng dậy muốn đi.
“Được rồi được rồi, về sau không dọa ngươi nữa,: Thần Y giữ chặt lấy thiếu niên, vỗ về nói.
“Không được làm ta sợ” Thiếu niên oán hận nói.
“hảo”
“Cũng không được gạt ta.”
“Ân.”
“Sư huynh có thể không đi nữa không?” Thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Thần Y đã muốn học xong, mấy năm nay, có đến phân nửa thời gian đều ở dưới núi, thời gian ở bên cạnh sư đệ cũng không còn bao nhiêu.
“…” Thần Y không trả lời.
“Sư huynh?”
“Nếu như có một ngày, ngươi với ta không là sư huynh đệ, ta sẽ đáp ứng ngươi.”
“Cái gì?” Thiếu niên nghe không hiểu, hỏi ngược lại.
“Nếu có ngày ta, ta sẽ không rời khỏi ngươi.” Thần Y mìm cười nói, trong dáng tươi cười lại ẩn hiện chút chua sót không tên.
Thiếu niên chớp mắt nhìn hắn, Thần Y xoa xoa đầu y mấy cái, sau đó đứng dậy rời đi.
Hắn rốt cục không ở lâu, ngày hôm sau khi thiếu niên tỉnh dậy thì sư huynh đã đi rồi.
Thiếu niên mất mác, trong lòng còn có oán giận mơ hồ, cảm thấy được đại khái là y lại bị sư huynh đùa giỡn.
Kỳ thật. ái tình đến sớm hơn so với bọn hắn tưởng tượng rất nhiều.
HOÀN
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân