Ngự Y Dữ Thần Y
Quyển 2 - Chương 35
Đêm đó Thái Y cùng Thần Y lần theo mật đạo sau núi về tới tổng đàn ma giáo.
“Sư huynh a, ngươi nói vì sao ma giáo cứ đời đời phải ở tại mấy cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi thế này huh??” Thái Y khi cùng Thần Y đi men theo con đường nhỏ, nhịn không được hỏi.
“Đất rộng sẵn có, giá cả phải chăng.” Thần Y trả lời.
“Chúng ta , sau này cũng mua một gian biệt thư trên núi nha.” Thái Y tủm tỉm cười, kiến nghị, nhà của sư huynh ở mùa hè thật tốt đi, thế nhưng mùa đông mà ở thì sớm muộn gì cũng bị phong thấp cả đám.
“Ma Giáo giữ đất, làm sao cho ngươi tùy tiện thổi gió Tây Bắc a~ (ý nói là tự tiện)” Thần Y nói.
“..” Chả trách người người nhà nhà đòi tấn công Ma Giáo, nguyên lai là vì quyền sử dụng đất a.
Haiz, đúng là một căn nhà hại chết người~
Trở lại ma giáo, Thần Y vừa nhìn dường như đã quen, tóm bừa một tên hỏi Sư P0hụ ở đâu, tên gác cửa ngượng ngùng đỏ mặt, nói lúc này Giáo Chủ cùng tiểu sư thúc của giáo chủ không tiện tiếp khách.
Không đợi tên gác cửa mặt đỏ nói hết lời, tiếng rên rỉ đâm xuyên không khí truyền tới đã khiến hai người nhất thời minh bạch.
“Huynh đệ, cực cho ngươi quá” Thái Y vỗ vỗ bả vai tên gác cửa, đồng tình nói.
Tên gác cửa cúi đầu e thẹn xua tay: “Vì giáo chúng mà tận lực a.”
Thái Y nghiêm túc, quay đầu đối Thần Y nói” “Ta nghĩ ma giáo thật sự là một nơi thực tốt.”
Thần Y cũng rất nghiêm túc đáp lời: “ Ngoại trừ việc thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập cá nhân có hơi cao.”
“…”
Thấy thời điểm không thích hợp, hai người cũng không thể làm gì khác là để ngày mai gặp Sư Phụ, Thần Y ở nơi này cũng có một gian phòng riêng, liền lôi Thái Y , đóng cửa, cùng nhau phi lên giường.
“Ngươi kêu lớn một chút, nghe lão yêu nghiệt kia kêu rên là ta “lên” không nổi.” Thần Y vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Thái Y là loại người kín đáo a, cho dù có ở trên giường hanh hanh ô ô thì cũng không giống Sư Phụ nhà mình, kêu đến phóng túng như thế, muốn hắn kêu lớn giọng thực sự là làm khó nhau rồi.
Thế nhưng nếu là Sư huynh nhà mình yêu cầu…
Thái Y kêu thử một chút, Thần Y vẻ mặt bi tráng vô cùng, nói: “Quên đi, ngươi tốt nhất là câm miệng cho ta, kêu như thế áp lực thực lớn a."
“Sư huynh a, ngươi nói vì sao ma giáo cứ đời đời phải ở tại mấy cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi thế này huh??” Thái Y khi cùng Thần Y đi men theo con đường nhỏ, nhịn không được hỏi.
“Đất rộng sẵn có, giá cả phải chăng.” Thần Y trả lời.
“Chúng ta , sau này cũng mua một gian biệt thư trên núi nha.” Thái Y tủm tỉm cười, kiến nghị, nhà của sư huynh ở mùa hè thật tốt đi, thế nhưng mùa đông mà ở thì sớm muộn gì cũng bị phong thấp cả đám.
“Ma Giáo giữ đất, làm sao cho ngươi tùy tiện thổi gió Tây Bắc a~ (ý nói là tự tiện)” Thần Y nói.
“..” Chả trách người người nhà nhà đòi tấn công Ma Giáo, nguyên lai là vì quyền sử dụng đất a.
Haiz, đúng là một căn nhà hại chết người~
Trở lại ma giáo, Thần Y vừa nhìn dường như đã quen, tóm bừa một tên hỏi Sư P0hụ ở đâu, tên gác cửa ngượng ngùng đỏ mặt, nói lúc này Giáo Chủ cùng tiểu sư thúc của giáo chủ không tiện tiếp khách.
Không đợi tên gác cửa mặt đỏ nói hết lời, tiếng rên rỉ đâm xuyên không khí truyền tới đã khiến hai người nhất thời minh bạch.
“Huynh đệ, cực cho ngươi quá” Thái Y vỗ vỗ bả vai tên gác cửa, đồng tình nói.
Tên gác cửa cúi đầu e thẹn xua tay: “Vì giáo chúng mà tận lực a.”
Thái Y nghiêm túc, quay đầu đối Thần Y nói” “Ta nghĩ ma giáo thật sự là một nơi thực tốt.”
Thần Y cũng rất nghiêm túc đáp lời: “ Ngoại trừ việc thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập cá nhân có hơi cao.”
“…”
Thấy thời điểm không thích hợp, hai người cũng không thể làm gì khác là để ngày mai gặp Sư Phụ, Thần Y ở nơi này cũng có một gian phòng riêng, liền lôi Thái Y , đóng cửa, cùng nhau phi lên giường.
“Ngươi kêu lớn một chút, nghe lão yêu nghiệt kia kêu rên là ta “lên” không nổi.” Thần Y vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Thái Y là loại người kín đáo a, cho dù có ở trên giường hanh hanh ô ô thì cũng không giống Sư Phụ nhà mình, kêu đến phóng túng như thế, muốn hắn kêu lớn giọng thực sự là làm khó nhau rồi.
Thế nhưng nếu là Sư huynh nhà mình yêu cầu…
Thái Y kêu thử một chút, Thần Y vẻ mặt bi tráng vô cùng, nói: “Quên đi, ngươi tốt nhất là câm miệng cho ta, kêu như thế áp lực thực lớn a."
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân