Ngự Y Dữ Thần Y
Quyển 1 - Chương 5
Đi ngang qua hồ nước trong hoàng cung thì xa xa đã thấy hoàng hậu cùng Lương phi đi tới, thái y, thái y vừa từ cung của Tam Nhi công tử đi ra, tâm tình có phần vi diệu, tựa như vợ bé, thê thiếp nhìn thấy chính thê của tướng công, thế là thuận thế vòng ra phía sau giả sơn tránh mặt.
“Tỷ tỷ, ủy khuất này ngươi có thể nhẫn sao? Hoàng thượng cũng đã lâu lắm rồi không có đến chỗ ngươi?” Thanh âm của Lương phi từ xa truyền đến, âm thanh trầm ổn, nếu không Thái Y dù là người tập võ cũng nghe không rõ.
“Mà thôi, như vậy cũng rất tốt, nếu như hoàng thượng có thể giải tán hậu cung, để ta tự do thì còn tốt đẹp nữa, sinh thời nếu có thể ly khai hậu cung này ngao du thiên hạ…” Hoàng hậu nhẹ giọng nói, rồi lại thở dài một tiếng, này bất quá cũng chỉ là hy vọng mà thôi.
“Vậy lúc đó tỷ tỷ phải mang ta theo” Lương phi cười nói.
“Có thể đem theo muội muội bên người tự nhiên là chuyện quá tốt, chỉ là thế sự sao có thể như ý con người, một ngày ở trong cung cũng đâu thể tính là một ngày.”
Hai người đã đi xa, cung nhân thái giám theo sau cũng đã đi xa. Thái Y từ sau giả sơn đi ra, cảm thấy cổ quái vô cùng, hảo hảo làm hoàng hậu không muốn, lại muốn long nhong chạy loạn khắp thiên hạ, vị hoàng hậu này cũng coi như độc nhất vô nhị đi.
Phiêu phiêu trở về thái y viện, những lão thái y còn lại đều đang ung dung ở sân phơi nắng. Nếu như không phải lo lắng về chuyện được bữa hôm lo bữa mai, thì thái y viện đã trở thành viện dưỡng lão rồi.
Thái Y tưởng tượng một chút dáng dấp của mình khi bốn, năm mươi tuổi, đại khái cũng như thế kia, nằm trên ghế phơi nắng, ngủ gà ngủ gật, khi đó sư phụ cùng sư huynh cũng không còn trẻ, đại khái là… ba người cùng nhau phơi nắng?
Thái Y vừa nghĩ đến cảnh kia thì trong lòng chấn động, hai gã yêu nghiệt kia vừa nhìn đã biết là không như tưởng tượng, yêu nghiệt sẽ chết, nhưng sẽ không già, xem sư phụ y thì biết, rõ ràng đã hơn bốn mươi, người thường thì khuôn mặt đã bắt đầu có nét già nua, thế mà hắn thì so với thanh niên hai mươi tuổi còn trẻ trung hơn, ba người đứng cùng một chỗ cũng chả có ai tin hắn là sư phụ…
“Thái Y a, tới đây, bồi mấy lão phơi nắng, phơi nắng.” Một lão thái y ngoắc ngoắc tay nói/
Thái Y chính là điển hình của thanh niên gương mẫu, kính già yêu trẻ, liền gật đầu ngồi xuống một cái ghế trống.
Mấy lão thái y rốt cục cũng từ đề tài Tam Nhi công tử chuyển sang Thái Y, đồng tâm nhất trí muốn vì Thái Y tìm một cô nương thật tốt, cuối cùng đều tiến cử tôn nữ nhà mình.
Thái Y thở dài một tiếng, nói bản thân chỉ yêu nam tử, không thương phụ nữ, không thể nhận tấm thịnh tình của các lão thái y.
Các lão thái y đều vô cùng thoải mái, biểu thị tư tưởng bản thân đều đã được khai thông, về sau lại khuyên Thái Y trăm nghìn lần cũng không được đi tìm Tam Nhi công tử, nếu không thì to chuyện nha.
Thái Y gật đầu, nói mình thích….
Thích người như thế nào ni? Thái Y yên lặng, hắn chính là thích một tên vô tình bạc bẽo đã rất nhiều năm rồi a.
Không làm đau người, nhưng làm đau tâm.
“Tỷ tỷ, ủy khuất này ngươi có thể nhẫn sao? Hoàng thượng cũng đã lâu lắm rồi không có đến chỗ ngươi?” Thanh âm của Lương phi từ xa truyền đến, âm thanh trầm ổn, nếu không Thái Y dù là người tập võ cũng nghe không rõ.
“Mà thôi, như vậy cũng rất tốt, nếu như hoàng thượng có thể giải tán hậu cung, để ta tự do thì còn tốt đẹp nữa, sinh thời nếu có thể ly khai hậu cung này ngao du thiên hạ…” Hoàng hậu nhẹ giọng nói, rồi lại thở dài một tiếng, này bất quá cũng chỉ là hy vọng mà thôi.
“Vậy lúc đó tỷ tỷ phải mang ta theo” Lương phi cười nói.
“Có thể đem theo muội muội bên người tự nhiên là chuyện quá tốt, chỉ là thế sự sao có thể như ý con người, một ngày ở trong cung cũng đâu thể tính là một ngày.”
Hai người đã đi xa, cung nhân thái giám theo sau cũng đã đi xa. Thái Y từ sau giả sơn đi ra, cảm thấy cổ quái vô cùng, hảo hảo làm hoàng hậu không muốn, lại muốn long nhong chạy loạn khắp thiên hạ, vị hoàng hậu này cũng coi như độc nhất vô nhị đi.
Phiêu phiêu trở về thái y viện, những lão thái y còn lại đều đang ung dung ở sân phơi nắng. Nếu như không phải lo lắng về chuyện được bữa hôm lo bữa mai, thì thái y viện đã trở thành viện dưỡng lão rồi.
Thái Y tưởng tượng một chút dáng dấp của mình khi bốn, năm mươi tuổi, đại khái cũng như thế kia, nằm trên ghế phơi nắng, ngủ gà ngủ gật, khi đó sư phụ cùng sư huynh cũng không còn trẻ, đại khái là… ba người cùng nhau phơi nắng?
Thái Y vừa nghĩ đến cảnh kia thì trong lòng chấn động, hai gã yêu nghiệt kia vừa nhìn đã biết là không như tưởng tượng, yêu nghiệt sẽ chết, nhưng sẽ không già, xem sư phụ y thì biết, rõ ràng đã hơn bốn mươi, người thường thì khuôn mặt đã bắt đầu có nét già nua, thế mà hắn thì so với thanh niên hai mươi tuổi còn trẻ trung hơn, ba người đứng cùng một chỗ cũng chả có ai tin hắn là sư phụ…
“Thái Y a, tới đây, bồi mấy lão phơi nắng, phơi nắng.” Một lão thái y ngoắc ngoắc tay nói/
Thái Y chính là điển hình của thanh niên gương mẫu, kính già yêu trẻ, liền gật đầu ngồi xuống một cái ghế trống.
Mấy lão thái y rốt cục cũng từ đề tài Tam Nhi công tử chuyển sang Thái Y, đồng tâm nhất trí muốn vì Thái Y tìm một cô nương thật tốt, cuối cùng đều tiến cử tôn nữ nhà mình.
Thái Y thở dài một tiếng, nói bản thân chỉ yêu nam tử, không thương phụ nữ, không thể nhận tấm thịnh tình của các lão thái y.
Các lão thái y đều vô cùng thoải mái, biểu thị tư tưởng bản thân đều đã được khai thông, về sau lại khuyên Thái Y trăm nghìn lần cũng không được đi tìm Tam Nhi công tử, nếu không thì to chuyện nha.
Thái Y gật đầu, nói mình thích….
Thích người như thế nào ni? Thái Y yên lặng, hắn chính là thích một tên vô tình bạc bẽo đã rất nhiều năm rồi a.
Không làm đau người, nhưng làm đau tâm.
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân