Ngự Y Dữ Thần Y
Quyển 1 - Chương 17
Bị Thần Y túm trở về Đông Giao biệt cư, tiếp bị bị túm cổ quăng lên giường.
“Cởi” Thần Y khoang tay trước ngực, lạnh lùng nói.
“A!” Thái Y sửng sốt , người bị hạ dược là hắn chứ không phải sư huynh nha, hắn vì sao lại…. háo sắc như vậy?
“Cởi quần áo” Thần Y khẽ nhếch bạc thần, nhấn từng chữ một.
Dược tính đã bốc lên, Thái Y mặt đỏ hồng, thấp giọng nói: “Sư huynh…”
“Dục dũng (bồn tắm) phía sau bình phong có nước lạnh, tự mình cởi quần áo rồi tắm đi.” Thần Y gương mặt vẫn lạnh băng, nói.
“Vì sao lại có nước lạnh…” Thái Y trong lòng nổi lên nghi hoặc.
“Vừa mới chuẩn bị tắm, trời mùa đông lại để lâu như vậy, nước nhanh lạnh, “ Thần Y nhíu mày nói, sau đó đem một viên dược cho Thái Y: “Là Thanh Tâm Trấn Định, ăn vào sẽ dễ chịu hơn.”
Nói xong đẩy cửa bước ra ngoài.
Thái Y săm soi viên dược, sắc mặt thiên biến vạn hóa, thực khó nhìn ra cảm xúc, sư huynh, ngươi nếu trực tiếp đẩy ngã ta xuống giường, ta sẽ rất cảm kích ngươi…
Bất đắc dĩ, chịu đựng một thân khô nóng, cởi hết quần áo bước vào dục dũng, nước lạnh mùa đông khiến Thái Y đông cứng cả người, tắm xong ngày mai kiểu gì cũng bị cảm mất.
Đã bước vào trong nước, thế nhưng thân thể cũng không có gì biến chuyển, cảm giác càng ngày càng khô nóng nhượng Thái Y mơ hồ nghĩ có điểm không ổn, định mở miệng gọi người nhưng không phát ra thanh âm, chỉ có thể dựa vào thành bồn nghiến răng chống đỡ.
Qua thời gian một chúng trà, Thần Y trở về , mở cừa vào hỏi: “Đã khỏe hơn chưa?”
Thái Y nghe được thanh âm của Thần Y, xa xôi diệu vợi, như là trong cảnh mộng, nhưng lại không thể phát ra bất kì thanh âm nào.
“Làm sao vậy?” Thần Y lại hỏi.
Thái Y không có phản ứng, Thần Y cảm giác không ổn, trực tiếp bước vòng ra phía sau bình phong, thấy Thái Y ngồi trong dục dũng, sắc mặt đỏ đậm, hô hấp gấp gáp, toàn cơ thể đều phủ lên một tầng hồng nhạt.
Hai ngón tay Thần Y dò xét sau gáy Thái Y, cả kinh: “Tại sao có thể như vậy…”
Thái Y mơ hồ nghe được thanh âm của Thần Y, nhưng phát không ra âm thanh, cảm giác cháy rực trong thân thể như muốn cắn xé hắn… Thật đáng sợ.
Thần Y một đường ôm lấy Thái Y phóng lên giường, lại uy hắn ăn một viên dược.
Thái Y khẽ nhếch môi, trong miệng phát sinh âm thanh rên rỉ mơ hồ, rất trầm thấp, nhưng cũng rất liêu nhân.
“Xem ra lão Thiên cũng không để ta buông tha ngươi.”
Thái Y tựa hồ nghe được thanh âm của Thần y, nỗi lực muốn mở mắt, trên môi đột ngột truyền một trận lạnh lẽo…
… Tắt đèn…
“Cởi” Thần Y khoang tay trước ngực, lạnh lùng nói.
“A!” Thái Y sửng sốt , người bị hạ dược là hắn chứ không phải sư huynh nha, hắn vì sao lại…. háo sắc như vậy?
“Cởi quần áo” Thần Y khẽ nhếch bạc thần, nhấn từng chữ một.
Dược tính đã bốc lên, Thái Y mặt đỏ hồng, thấp giọng nói: “Sư huynh…”
“Dục dũng (bồn tắm) phía sau bình phong có nước lạnh, tự mình cởi quần áo rồi tắm đi.” Thần Y gương mặt vẫn lạnh băng, nói.
“Vì sao lại có nước lạnh…” Thái Y trong lòng nổi lên nghi hoặc.
“Vừa mới chuẩn bị tắm, trời mùa đông lại để lâu như vậy, nước nhanh lạnh, “ Thần Y nhíu mày nói, sau đó đem một viên dược cho Thái Y: “Là Thanh Tâm Trấn Định, ăn vào sẽ dễ chịu hơn.”
Nói xong đẩy cửa bước ra ngoài.
Thái Y săm soi viên dược, sắc mặt thiên biến vạn hóa, thực khó nhìn ra cảm xúc, sư huynh, ngươi nếu trực tiếp đẩy ngã ta xuống giường, ta sẽ rất cảm kích ngươi…
Bất đắc dĩ, chịu đựng một thân khô nóng, cởi hết quần áo bước vào dục dũng, nước lạnh mùa đông khiến Thái Y đông cứng cả người, tắm xong ngày mai kiểu gì cũng bị cảm mất.
Đã bước vào trong nước, thế nhưng thân thể cũng không có gì biến chuyển, cảm giác càng ngày càng khô nóng nhượng Thái Y mơ hồ nghĩ có điểm không ổn, định mở miệng gọi người nhưng không phát ra thanh âm, chỉ có thể dựa vào thành bồn nghiến răng chống đỡ.
Qua thời gian một chúng trà, Thần Y trở về , mở cừa vào hỏi: “Đã khỏe hơn chưa?”
Thái Y nghe được thanh âm của Thần Y, xa xôi diệu vợi, như là trong cảnh mộng, nhưng lại không thể phát ra bất kì thanh âm nào.
“Làm sao vậy?” Thần Y lại hỏi.
Thái Y không có phản ứng, Thần Y cảm giác không ổn, trực tiếp bước vòng ra phía sau bình phong, thấy Thái Y ngồi trong dục dũng, sắc mặt đỏ đậm, hô hấp gấp gáp, toàn cơ thể đều phủ lên một tầng hồng nhạt.
Hai ngón tay Thần Y dò xét sau gáy Thái Y, cả kinh: “Tại sao có thể như vậy…”
Thái Y mơ hồ nghe được thanh âm của Thần Y, nhưng phát không ra âm thanh, cảm giác cháy rực trong thân thể như muốn cắn xé hắn… Thật đáng sợ.
Thần Y một đường ôm lấy Thái Y phóng lên giường, lại uy hắn ăn một viên dược.
Thái Y khẽ nhếch môi, trong miệng phát sinh âm thanh rên rỉ mơ hồ, rất trầm thấp, nhưng cũng rất liêu nhân.
“Xem ra lão Thiên cũng không để ta buông tha ngươi.”
Thái Y tựa hồ nghe được thanh âm của Thần y, nỗi lực muốn mở mắt, trên môi đột ngột truyền một trận lạnh lẽo…
… Tắt đèn…
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân