Ngự Y Dữ Thần Y
Quyển 1 - Chương 11
Thần Y xưa nay kiêu ngạo đã thành quen, kể cả hoàng đế cũng chả là cái đinh gì, không hành lễ, không quỳ thỉnh an, liếc liếc mắt nhìn, mặt nhăn mày nhìu, sau đó đuổi hoàng đế ra ngoài , lý do chính là: “Nhìn cái mặt ngươi đã muốn bóp chết tiểu tình nhân của ngươi rồi.”
Tâm can hoàng đế còn đang nằm trong tay người ta, chỉ có thể nén giận, trong ngực đã đem cái tên gia khỏa đại bất kính kia đâm chém cả vạn lần.
“Chỉ bằng chút tư sắc này mà cũng dám xuất môn cùng hoàng đế làm loạn?”Thần Y nhìn thấy Tam Nhi, nhíu mày không buồn nói.
“Rau xanh, củ cải, mỗi người mỗi sở thích a.” Thái Y than thở “Hơn nữa, Tam Nhi công tử cũng là một mỹ nhân a.”
Thần Y nâng cằm Thái Y lên, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nói: “Còn không dễ nhìn bằng ngươi”
Thái Y đỏ mặt nha.
Thần Y lười biếng bắt mạch cho Tam Nhi công tử, rồi lôi đầu lưỡi hắn ra nhìn một chút, cuối cùng cở hết y phục của hắn ra nhìn một chút.
Thái Y đứng ở bên cạnh mồ hôi đầm đia, hoàng thượng , ngươi ngàn lần vạn lần đừng có tiến vào nha.
“Được rồi, vào đi” Thần Y mở miệng gọi người.
Hoàng đế hăng hái xông vào đầu tiên, Thái Y đang định cấp Tam Nhi một cái chăn che thân thể đã bị cởi hết quần áo, nhưng chưa kịp làm.
Hoàng đế vừa nhìn thấy tiểu tình nhân của hắn bị lột sạch xiêm y, nhất thời máu dồn lên não: “Trẫm phải…”
“Tru ngươi cửu tộc…” Thấn Y cướp lời, một bên người nhạt một bên giương mắt, ngạo nghễ nhìn: “Ngươi tru đi.”
Hoàng đế nhìn sắc mặt tiểu tình nhân xám xanh như tro tàn, đành run run cắn môi nhẫn nhịn.
“Sách, hoàng đế gì mà hở tí là đòi tru di cửu tộc, không có tí khí chất hoàng đế, đáng lo, thực sự là đáng lo a.” Thần Y vẫn không biết đường thu liễm, hoàn toàn không kiêng nể ai hết.
Thái Y ở một bên che mặt, bệ hạ a, Tam Nhi công tử còn đang sống dở chết dở, người đừng chọc hắn chứ.
“Ta mỗi ngày khai một đơn thuốc, chiếu theo đơn mà cho hắn uống dược, bảy ngày sau sẽ khỏi hẳn.” Thần Y cũng không thèm nhìn sắc mặt hoàng đế giờ còn thê thảm hơn cả sắc mặt Tam Nhi, bắt đầu điềm nhiên khai dược.
“Đi sắc thuốc” Ba chữ này của hoàng đế đúng là từ trong cổ họng mà đi ra, cái thần tình này, quả thực như muốn xông tới cắn chết Thần Y.
Thương cảm cho tiểu thái giám, dưới khí thế bức người của hoàng đế, run run lủi đi sắc thuốc, tựa như khi con gái xuất giá về nhà chồng, cuống quá vấp chân, té một cái, cũng nhưng chóng đứng lên, run cầm cập ly khai.
Thái Y thấy thế thở dài , sư huynh a, ngươi chính là kê đơn nhanh nhanh rồi chạy đi thôi, nếu không chờ Tam Nhi tỉnh lại thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng đáng lo lắm đó
Tâm can hoàng đế còn đang nằm trong tay người ta, chỉ có thể nén giận, trong ngực đã đem cái tên gia khỏa đại bất kính kia đâm chém cả vạn lần.
“Chỉ bằng chút tư sắc này mà cũng dám xuất môn cùng hoàng đế làm loạn?”Thần Y nhìn thấy Tam Nhi, nhíu mày không buồn nói.
“Rau xanh, củ cải, mỗi người mỗi sở thích a.” Thái Y than thở “Hơn nữa, Tam Nhi công tử cũng là một mỹ nhân a.”
Thần Y nâng cằm Thái Y lên, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nói: “Còn không dễ nhìn bằng ngươi”
Thái Y đỏ mặt nha.
Thần Y lười biếng bắt mạch cho Tam Nhi công tử, rồi lôi đầu lưỡi hắn ra nhìn một chút, cuối cùng cở hết y phục của hắn ra nhìn một chút.
Thái Y đứng ở bên cạnh mồ hôi đầm đia, hoàng thượng , ngươi ngàn lần vạn lần đừng có tiến vào nha.
“Được rồi, vào đi” Thần Y mở miệng gọi người.
Hoàng đế hăng hái xông vào đầu tiên, Thái Y đang định cấp Tam Nhi một cái chăn che thân thể đã bị cởi hết quần áo, nhưng chưa kịp làm.
Hoàng đế vừa nhìn thấy tiểu tình nhân của hắn bị lột sạch xiêm y, nhất thời máu dồn lên não: “Trẫm phải…”
“Tru ngươi cửu tộc…” Thấn Y cướp lời, một bên người nhạt một bên giương mắt, ngạo nghễ nhìn: “Ngươi tru đi.”
Hoàng đế nhìn sắc mặt tiểu tình nhân xám xanh như tro tàn, đành run run cắn môi nhẫn nhịn.
“Sách, hoàng đế gì mà hở tí là đòi tru di cửu tộc, không có tí khí chất hoàng đế, đáng lo, thực sự là đáng lo a.” Thần Y vẫn không biết đường thu liễm, hoàn toàn không kiêng nể ai hết.
Thái Y ở một bên che mặt, bệ hạ a, Tam Nhi công tử còn đang sống dở chết dở, người đừng chọc hắn chứ.
“Ta mỗi ngày khai một đơn thuốc, chiếu theo đơn mà cho hắn uống dược, bảy ngày sau sẽ khỏi hẳn.” Thần Y cũng không thèm nhìn sắc mặt hoàng đế giờ còn thê thảm hơn cả sắc mặt Tam Nhi, bắt đầu điềm nhiên khai dược.
“Đi sắc thuốc” Ba chữ này của hoàng đế đúng là từ trong cổ họng mà đi ra, cái thần tình này, quả thực như muốn xông tới cắn chết Thần Y.
Thương cảm cho tiểu thái giám, dưới khí thế bức người của hoàng đế, run run lủi đi sắc thuốc, tựa như khi con gái xuất giá về nhà chồng, cuống quá vấp chân, té một cái, cũng nhưng chóng đứng lên, run cầm cập ly khai.
Thái Y thấy thế thở dài , sư huynh a, ngươi chính là kê đơn nhanh nhanh rồi chạy đi thôi, nếu không chờ Tam Nhi tỉnh lại thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng đáng lo lắm đó
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân