Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 95: Quỷ hồn thiên mị
Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ
( Từ giờ trở đi truyện sẽ nghỉ post vào thứ 7 & chủ nhật để editor có thời gian nghỉ ngơi, mong m.n ủng hộ nhé ^^)
Chỉ thấy Phượng Thiên Linh đã trốn ra sau lưng Thẩm Hạo Diên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt méo mó thật khó coi, bộ dạng sợ hãi, run lẩy bẩy giống như thấy ma quỷ, đột nhiên mọi người càng nghi ngờ, cũng không khỏi cảm giác được sau lưng một trận âm u mát lạnh.
“Thế nào?” Trong lòng Thương Lan Hiên vốn đang phiền não và rối loạn, rất không vui hỏi.
“Quỷ, quỷ …!” Lúc này Phượng Thiên Linh sợ tới mức sắp khóc lên, thân thể run dữ dội hơn.
Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người kinh hãi đến biến sắc, cả người vội vàng lùi về phía sau, ánh mắt kinh hoảng nhìn bốn phía xung quanh, tất nhiên, trừ Ngũ đại công tử cùng Thương Lan Mạch ra, ai cũng bởi vì câu nói của Phượng Thiên Linh mà cảm thấy kinh hoảng.
“Nói bậy nói bạ, quỷ ở đâu ra?” Trong lòng của Thương Lan Hiên hơi căng thẳng, không nhịn được mắng.
Nhưng căn bản Phượng Thiên Linh không nghe lọt lời nói của Thương Lan Hiên, ánh mắt sợ hãi nhìn Phượng Thiên Mị, run rẩy ấp a ấp úng cất giọng nói: ” Phượng …Phượng … Phượng Thiên Mị, tỷ … không phải tỷ đã ••• đã chết rồi sao? Sao …làm sao lại… xuất hiện … ở … ở chỗ này?”
Lời này vừa nói ra, toàn trường ầm ĩ nổ vang như sấm, đánh thẳng vào trái tim của mỗi người, mọi người nghi ngờ nhìn theo ánh mắt Phượng Thiên Linh, chỉ thấy một nữ tử vận một bộ y phục màu trắng. Mặc dù không hiểu, thế nhưng nghe được cái tên Phượng Thiên Mị này, mọi người theo bản năng kinh hoảng cách xa bạch y nữ tử kia.
Phượng Thiên Mị, không phải táng thân nơi biển lửa sao? Tất nhiên, bọn họ không cho rằng nữ tử áo trắng này chính là Phượng Thiên Mị.
Nhưng mà, nghe được ba chữ Phượng Thiên Mị kia thì có hai người sắc mặt cũng đại biến, đó chính là hai người đã làm chuyện trái lương tâm – Thương Lan Hiên và Tô Nhị Tịch.
“Ngươi nói gì?” Thương Lan Hiên vội vàng hỏi, chẳng qua là giọng nói kia đã lộ ra chút run rẩy không dễ dàng phát giác được, mặc dù không dễ phát hiện, nhưng mà có người đã phát hiện ra, Ngũ đại công tử cũng không phải là ngồi không, giọng nói của Thương Lan Hiên lọt vào tai bọn họ, rõ ràng chính là hậu quả của làm chuyện trái lương tâm.
Đối với chuyện đang xảy ra, đắc ý nhất không ai bằng Thương Lan Việt rồi, hắn đã sớm hoài nghi Phượng Thiên Mị chết là do Thương Lan Hiên gây nên, chỉ là hắn không có vạch trần, hơn nữa, Thương Lan Hiên thật sự cho rằng bản thân mình làm việc không có một chút sai sót nào sao?
Lúc này Phượng Thiên Linh đã sợ không nói ra lời, lúc này, đến phiên Phượng Thiên Mị ra sân.
Khóe môi Phượng Thiên Mị nhếch lên cười nhạt, cặp mắt híp lại, tản ra lạnh lùng rét lạnh, Phượng Thiên Linh cũng là bởi vì thấy ánh mắt kinh khủng này của Phượng Thiên Mị, mới không nói ra lời.
“Nhị muội nếu muội biết tỷ tỷ ta đã chết, như vậy ở chỗ này, dĩ nhiên chính là quỷ hồn của ta rồi.” Âm thanh của Phượng Thiên Mị bay bổng giống như tu la đến từ địa ngục, quỷ mị lạnh lùng âm u và rét lạnh, làm cho người ta không tự chủ mà tin nàng là quỷ.
“Tỷ, tỷ…” Phượng Thiên Linh sợ tới mức lảo đảo sắp ngã, lập tức, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
Tô Nhị Tịch thấy vậy, thân thể lắc lư một cái, ngã xuống, thật may Thương Lan Hiên vội vàng đỡ lấy nàng. Toàn thân Tô Nhị Tịch vô lực tựa vào người Thương Lan Hiên, trừ kinh hoàng vẫn là kinh hoàng, Phượng Thiên Mị tới tới báo thù, ả ta thật sự tới báo thù, cho dù ả ta không chết, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, vì sao phải giả thần giả quỷ, ngươi không phải là Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị là một ngốc tử xấu xí, hơn nữa rõ ràng Phượng Thiên Mị đã chết.” Đột nhiên Thương Lan Hiên mở miệng nói, vừa dứt lời, hắp kịp phản ứng mình đã nói sai, thế nhưng lời đã nói ra, không cách nào thu hồi lại được nữa rồi.
Mặc dù trong lòng khủng hoảng, thế nhưng rất nhanh hắn đã ép buộc mình trấn định lại, dẫu sao Thương Lan Hiên không phải người bình thường, tất nhiên định lực cũng sẽ không bình thường.
Chẳng qua là, trong lòng Thương Lan Hiên ngoại trừ khủng hoảng, thì đồng thời suy nghĩ cũng hỗn loạn, không phải hắn tin vị nữ tử tuyệt sắc ở trước mắt này chính là cái ngốc tử xấu xí kia, nhưng … nhưng hắn cũng không thể không tin, bởi vì Phượng Thiên Linh nói nàng là Phượng Thiên Mị.
Dẫu sao cũng không thấy thi thể của Phượng Thiên Mị, vậy dĩ nhiên là có người mang đi, thế nhưng, người cũng đã bị một kiếm của hắn đâm xuyên bụng, hẳn là đã chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ, thế gian này còn có thần y sao.
Vốn hắn còn cho rằng, cho dù Phượng Thiên Mị được người khác cứu đi, hẳn là sẽ chết không nghi ngờ, chuyện cũng đã trôi qua, giờ Phượng Thiên Mị đã trở lại, vậy không phải đã nói rõ, sự kiện kia sẽ bị khơi ra sao.
Chuyện này sở dĩ không bị phụ hoàng truy cứu, là bởi vì hắn đã mang chuyện xảy ra đêm hôm đó nói ra, tất nhiên, cũng không phải là nói ra toàn bộ. Hắn nói do Phượng Thiên Mị hại Tịch Nhi sẩy thai, hắn liền tát nàng một cái, rồi bỏ đi, còn tại sao Thiên viện của Phượng Thiên Mị bốc cháy, hắn cũng không biết được.
Thế nhưng, hắn cũng không tìm được thi thể của Phượng Thiên Mị, cho nên bọn họ đều cho rằng bởi vì Phượng Thiên Mị tức giận vì bị đánh, nên mới phóng hỏa chạy trốn.
Tất nhiên, phụ hoàng tin, mặc dù cũng bởi vì chuyện Phượng Thiên Mị hại chết hài nhi trong bụng Tô Nhị Tịch mà tức giận, thế nhưng một bên bị vướng bởi Thái hậu cùng Phượng Thanh Tường, một bên bị vướng bởi Tô Bình, vì vậy không thể để lớn chuyện, cũng chỉ có thể nói là bởi vì Phượng Thiên Mị và Hiên Vương bát tự không hợp, nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Thế nhưng, cho dù Hoàng thượng tin, cũng có người cũng sẽ không tin, bằng không, hắn cũng sẽ không kinh hoảng.
Mọi người vô cùng nghi ngờ, ngoại trừ kinh ngạc ra, bọn họ cũng chỉ lẳng lặng nhìn, bởi vì bọn họ biết, câu trả lời lập tức sẽ được công bố.
“Ha ha! Chẳng lẽ muội muội của mình cũng sẽ nhận sai tỷ tỷ của mình sao? Ngốc tử xấu xí, các ngươi có nhìn thấy Phượng Thiên Mị bảy năm trước chứ!” Phượng Thiên Mị châm chọc nói.
Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng, đúng vậy! Bảy năm trước, Phượng Thiên Mị cũng xinh đẹp rực rỡ như vậy, là tài nữ tuyệt sắc khuynh thành đấy! Chẳng qua là bởi vì mẫu thân bị bệnh qua đời, Phượng Thiên Mị mới bị bệnh rồi biến thành ngốc, cả ngày lại trang điểm lòe loẹt đậm đà, cũng không có ai nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng, cứ thế nên mọi người đều quên mất dung mạo thật sự của Phượng Thiên Mị.
Mọi người chưa nghĩ xong, lại lần nữa nghe được âm thanh của Phượng Thiên Mị vang lên:” Còn nữa, mọi người hẳn đều biết người này đi! Hồng Kiều, đi ra đi!”
Mọi người còn chưa kịp hiểu câu nói của Phượng Thiên Mị. Chưa kịp phản ứng, thì cái tên kia lại khiến cho bọn họ một lần nữa ngẩn ra.
Lập tức, trong đám người có một nữ tử đi ra, khuôn mặt này mọi người không thể quen thuộc hơn được nữa, mặc dù biết bây giờ nàng là người, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi lui về phía sau ba bước.
( Từ giờ trở đi truyện sẽ nghỉ post vào thứ 7 & chủ nhật để editor có thời gian nghỉ ngơi, mong m.n ủng hộ nhé ^^)
Chỉ thấy Phượng Thiên Linh đã trốn ra sau lưng Thẩm Hạo Diên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt méo mó thật khó coi, bộ dạng sợ hãi, run lẩy bẩy giống như thấy ma quỷ, đột nhiên mọi người càng nghi ngờ, cũng không khỏi cảm giác được sau lưng một trận âm u mát lạnh.
“Thế nào?” Trong lòng Thương Lan Hiên vốn đang phiền não và rối loạn, rất không vui hỏi.
“Quỷ, quỷ …!” Lúc này Phượng Thiên Linh sợ tới mức sắp khóc lên, thân thể run dữ dội hơn.
Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người kinh hãi đến biến sắc, cả người vội vàng lùi về phía sau, ánh mắt kinh hoảng nhìn bốn phía xung quanh, tất nhiên, trừ Ngũ đại công tử cùng Thương Lan Mạch ra, ai cũng bởi vì câu nói của Phượng Thiên Linh mà cảm thấy kinh hoảng.
“Nói bậy nói bạ, quỷ ở đâu ra?” Trong lòng của Thương Lan Hiên hơi căng thẳng, không nhịn được mắng.
Nhưng căn bản Phượng Thiên Linh không nghe lọt lời nói của Thương Lan Hiên, ánh mắt sợ hãi nhìn Phượng Thiên Mị, run rẩy ấp a ấp úng cất giọng nói: ” Phượng …Phượng … Phượng Thiên Mị, tỷ … không phải tỷ đã ••• đã chết rồi sao? Sao …làm sao lại… xuất hiện … ở … ở chỗ này?”
Lời này vừa nói ra, toàn trường ầm ĩ nổ vang như sấm, đánh thẳng vào trái tim của mỗi người, mọi người nghi ngờ nhìn theo ánh mắt Phượng Thiên Linh, chỉ thấy một nữ tử vận một bộ y phục màu trắng. Mặc dù không hiểu, thế nhưng nghe được cái tên Phượng Thiên Mị này, mọi người theo bản năng kinh hoảng cách xa bạch y nữ tử kia.
Phượng Thiên Mị, không phải táng thân nơi biển lửa sao? Tất nhiên, bọn họ không cho rằng nữ tử áo trắng này chính là Phượng Thiên Mị.
Nhưng mà, nghe được ba chữ Phượng Thiên Mị kia thì có hai người sắc mặt cũng đại biến, đó chính là hai người đã làm chuyện trái lương tâm – Thương Lan Hiên và Tô Nhị Tịch.
“Ngươi nói gì?” Thương Lan Hiên vội vàng hỏi, chẳng qua là giọng nói kia đã lộ ra chút run rẩy không dễ dàng phát giác được, mặc dù không dễ phát hiện, nhưng mà có người đã phát hiện ra, Ngũ đại công tử cũng không phải là ngồi không, giọng nói của Thương Lan Hiên lọt vào tai bọn họ, rõ ràng chính là hậu quả của làm chuyện trái lương tâm.
Đối với chuyện đang xảy ra, đắc ý nhất không ai bằng Thương Lan Việt rồi, hắn đã sớm hoài nghi Phượng Thiên Mị chết là do Thương Lan Hiên gây nên, chỉ là hắn không có vạch trần, hơn nữa, Thương Lan Hiên thật sự cho rằng bản thân mình làm việc không có một chút sai sót nào sao?
Lúc này Phượng Thiên Linh đã sợ không nói ra lời, lúc này, đến phiên Phượng Thiên Mị ra sân.
Khóe môi Phượng Thiên Mị nhếch lên cười nhạt, cặp mắt híp lại, tản ra lạnh lùng rét lạnh, Phượng Thiên Linh cũng là bởi vì thấy ánh mắt kinh khủng này của Phượng Thiên Mị, mới không nói ra lời.
“Nhị muội nếu muội biết tỷ tỷ ta đã chết, như vậy ở chỗ này, dĩ nhiên chính là quỷ hồn của ta rồi.” Âm thanh của Phượng Thiên Mị bay bổng giống như tu la đến từ địa ngục, quỷ mị lạnh lùng âm u và rét lạnh, làm cho người ta không tự chủ mà tin nàng là quỷ.
“Tỷ, tỷ…” Phượng Thiên Linh sợ tới mức lảo đảo sắp ngã, lập tức, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
Tô Nhị Tịch thấy vậy, thân thể lắc lư một cái, ngã xuống, thật may Thương Lan Hiên vội vàng đỡ lấy nàng. Toàn thân Tô Nhị Tịch vô lực tựa vào người Thương Lan Hiên, trừ kinh hoàng vẫn là kinh hoàng, Phượng Thiên Mị tới tới báo thù, ả ta thật sự tới báo thù, cho dù ả ta không chết, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, vì sao phải giả thần giả quỷ, ngươi không phải là Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị là một ngốc tử xấu xí, hơn nữa rõ ràng Phượng Thiên Mị đã chết.” Đột nhiên Thương Lan Hiên mở miệng nói, vừa dứt lời, hắp kịp phản ứng mình đã nói sai, thế nhưng lời đã nói ra, không cách nào thu hồi lại được nữa rồi.
Mặc dù trong lòng khủng hoảng, thế nhưng rất nhanh hắn đã ép buộc mình trấn định lại, dẫu sao Thương Lan Hiên không phải người bình thường, tất nhiên định lực cũng sẽ không bình thường.
Chẳng qua là, trong lòng Thương Lan Hiên ngoại trừ khủng hoảng, thì đồng thời suy nghĩ cũng hỗn loạn, không phải hắn tin vị nữ tử tuyệt sắc ở trước mắt này chính là cái ngốc tử xấu xí kia, nhưng … nhưng hắn cũng không thể không tin, bởi vì Phượng Thiên Linh nói nàng là Phượng Thiên Mị.
Dẫu sao cũng không thấy thi thể của Phượng Thiên Mị, vậy dĩ nhiên là có người mang đi, thế nhưng, người cũng đã bị một kiếm của hắn đâm xuyên bụng, hẳn là đã chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ, thế gian này còn có thần y sao.
Vốn hắn còn cho rằng, cho dù Phượng Thiên Mị được người khác cứu đi, hẳn là sẽ chết không nghi ngờ, chuyện cũng đã trôi qua, giờ Phượng Thiên Mị đã trở lại, vậy không phải đã nói rõ, sự kiện kia sẽ bị khơi ra sao.
Chuyện này sở dĩ không bị phụ hoàng truy cứu, là bởi vì hắn đã mang chuyện xảy ra đêm hôm đó nói ra, tất nhiên, cũng không phải là nói ra toàn bộ. Hắn nói do Phượng Thiên Mị hại Tịch Nhi sẩy thai, hắn liền tát nàng một cái, rồi bỏ đi, còn tại sao Thiên viện của Phượng Thiên Mị bốc cháy, hắn cũng không biết được.
Thế nhưng, hắn cũng không tìm được thi thể của Phượng Thiên Mị, cho nên bọn họ đều cho rằng bởi vì Phượng Thiên Mị tức giận vì bị đánh, nên mới phóng hỏa chạy trốn.
Tất nhiên, phụ hoàng tin, mặc dù cũng bởi vì chuyện Phượng Thiên Mị hại chết hài nhi trong bụng Tô Nhị Tịch mà tức giận, thế nhưng một bên bị vướng bởi Thái hậu cùng Phượng Thanh Tường, một bên bị vướng bởi Tô Bình, vì vậy không thể để lớn chuyện, cũng chỉ có thể nói là bởi vì Phượng Thiên Mị và Hiên Vương bát tự không hợp, nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Thế nhưng, cho dù Hoàng thượng tin, cũng có người cũng sẽ không tin, bằng không, hắn cũng sẽ không kinh hoảng.
Mọi người vô cùng nghi ngờ, ngoại trừ kinh ngạc ra, bọn họ cũng chỉ lẳng lặng nhìn, bởi vì bọn họ biết, câu trả lời lập tức sẽ được công bố.
“Ha ha! Chẳng lẽ muội muội của mình cũng sẽ nhận sai tỷ tỷ của mình sao? Ngốc tử xấu xí, các ngươi có nhìn thấy Phượng Thiên Mị bảy năm trước chứ!” Phượng Thiên Mị châm chọc nói.
Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng, đúng vậy! Bảy năm trước, Phượng Thiên Mị cũng xinh đẹp rực rỡ như vậy, là tài nữ tuyệt sắc khuynh thành đấy! Chẳng qua là bởi vì mẫu thân bị bệnh qua đời, Phượng Thiên Mị mới bị bệnh rồi biến thành ngốc, cả ngày lại trang điểm lòe loẹt đậm đà, cũng không có ai nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng, cứ thế nên mọi người đều quên mất dung mạo thật sự của Phượng Thiên Mị.
Mọi người chưa nghĩ xong, lại lần nữa nghe được âm thanh của Phượng Thiên Mị vang lên:” Còn nữa, mọi người hẳn đều biết người này đi! Hồng Kiều, đi ra đi!”
Mọi người còn chưa kịp hiểu câu nói của Phượng Thiên Mị. Chưa kịp phản ứng, thì cái tên kia lại khiến cho bọn họ một lần nữa ngẩn ra.
Lập tức, trong đám người có một nữ tử đi ra, khuôn mặt này mọi người không thể quen thuộc hơn được nữa, mặc dù biết bây giờ nàng là người, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi lui về phía sau ba bước.
Tác giả :
A Mai Nhi