Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 49: Huyết Xà biến thân
“Tất nhiên, chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta nhất định giữ lời hứa”
Phượng Thiên Mị không che dấu khí thế chấn nhiếp lòng người, làm cho Bạch Xà cảm thấy một trận áp bách.
“Xích Xích …hảo, ta nguyện ý thần phục người, chủ nhân.” Nói xong, bạch xà nằm úp xuống, tỏ vẻ thần phục.
“Xích Xích … chúng ta nguyện ý thần phục chủ nhân.” Bạch xà vừa dứt lời, tất cả đàn xà cũng theo đó thần phục nàng.
“Hảo, Huyết Xà, biến thân.” Phượng Thiên Mị vừa lòng gợi lên ý cười, tay cầm Huyết tiên giương lên không trung, trong mắt phát hồng quang, vô cùng chói mắt.
Đàn xà chỉ cảm thấy trước mắt một năng lượng mộng mị, cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời sợ ngây người, không, là bị doạ cho choàng váng. Chỉ thấy Huyết tiên kia nhanh chóng biến thành một đại mãng xà.
Không sai, mới vừa rối huyết tiên kia biến thành một đại mãng xà, cho nên lúc đánh vào thân Bạch Xà sớm thành tinh, mới có thể cảm giác đau đớn nóng rát như vậy.
Hiện tại thân xà hồng lửa chói mắt, thị huyết mà xinh đẹp, nếu để cho người khác nhìn thấy không bị doạ chết cũng ngốc. Mặc dù đàn xà không
phải người nhưng cũng không trách khỏi sợ hãi lùi.
“Xích Xích … thần xà.” Bạch xà không thể tin, rung động kinh hô ra, không thể tưởng được chủ nhân thế nhưng thu phục được cả thần xà, xem ra chủ nhân là một người vô cùng cường đại, thật may mắn khi nó thần phục người.
“Không sai, chỉ cần các ngươi tiếp nhận lễ rửa tội qua Huyết Xà, thì đều có thể cảm nhận được ta và Huyết Xà triều hồi, nếu như phản bội, tất phải chết.” Phượng Thiên Mị lãnh liệt nói, khí phách mười phần, uy nghiêm cũng mười phần.
“Là, thuộc hạ vĩnh viễn trung với chủ nhân.” Chúng xà nhất tề kinh sợ, cũng thập phần chân thành kêu.
Lập tức, Huyết Xà dưới phân phó của Phượng Thiên Mị, sử dụng linh lực, phát ra hồng quang, tràn lân trên thân xà, đem cảm ứng của mình rót vào thân thể chúng xà. Sau đó, Phượng Thiên Mị rút ra một thanh chuỷ thủ tinh xảo từ trong tay áo, trên thân thể Huyết Xà cắt một đường nhỏ, nháy mắt máu từ đó chảy ra, lập tức uy cho Bạch Xà.
“Bạch xà, uống máu Huyết Xà, sẽ giúp ngươi khai giải kết giới, ngay sau đó ngươi hãy tìm một địa phương an toàn ở đó lột xác, sáng sớm ngày mai sẽ biến thân thành người. Lột xác xong ngươi truyền tin cho ta, ta sẽ đưa ngươi tới noi ta ở, còn nhóm tiểu xà cứ ở lại Quy Lâm đi, có chuyện ta sẽ gọi các ngươi.” Phượng Thiên Mị nói.
“Là” Chúng xà lại nhất tề đáp.
“A!” Tiếng thống khổ kêu gào tiếp tục truyền đến, Phượng Thiên Mị tâm thắt lại.
“Tốt lắm, ta vao xem thế nào.” Phượng Thiên Mị bỏ lại lời nói, lội vã tiến vào, bỏ quên luôn Huyết Xà.
“Xích Xích …..Chủ nhân người lại bỏ rơi ta a.” Huyết Xà bất mãn thầm oán nói.
“Xích Xích …. ha ha ha ha.” Chúng xà thấy thế, không khỏi cười ra tiếng, Huyết Xà bất mãn trừng mắt nhìn một vòng chúng xà, vội vàng hóa thành tiểu xà,“Hưu” một cái, hướng Phượng Thiên Mị chạy tới ( V:(>.<) có chân đâu mà chạy. HX:*trừng mắt* kệ ta… V: Mắt nhỏ mà đòi trừng. HX: *lè lưỡi* muốn chết. V:….....)
Cái động nói sâu không đúng, không sâu thì không phải, đi tầm tám thước mói nhìn thấy một khoảng trống rộng.
Trước mắt là một ôn tuyền ( giống suối nước nóng), Phượng Thiên Mị cái để ý đến đầu tiên không phải là ôn tuyền, mà một nam tử nửa thân trần bên trong ôn tuyền, bởi vì nhiệt khí bố lên, thấy không rõ dung mạo.
“A ….” Nam tử không ngừng ở trong ôn tuyền lăn lộn, không ngừng thống khổ kêu rên, căn bản không phát hiện có người tới gần.
Phượng Thiên Mị không che dấu khí thế chấn nhiếp lòng người, làm cho Bạch Xà cảm thấy một trận áp bách.
“Xích Xích …hảo, ta nguyện ý thần phục người, chủ nhân.” Nói xong, bạch xà nằm úp xuống, tỏ vẻ thần phục.
“Xích Xích … chúng ta nguyện ý thần phục chủ nhân.” Bạch xà vừa dứt lời, tất cả đàn xà cũng theo đó thần phục nàng.
“Hảo, Huyết Xà, biến thân.” Phượng Thiên Mị vừa lòng gợi lên ý cười, tay cầm Huyết tiên giương lên không trung, trong mắt phát hồng quang, vô cùng chói mắt.
Đàn xà chỉ cảm thấy trước mắt một năng lượng mộng mị, cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời sợ ngây người, không, là bị doạ cho choàng váng. Chỉ thấy Huyết tiên kia nhanh chóng biến thành một đại mãng xà.
Không sai, mới vừa rối huyết tiên kia biến thành một đại mãng xà, cho nên lúc đánh vào thân Bạch Xà sớm thành tinh, mới có thể cảm giác đau đớn nóng rát như vậy.
Hiện tại thân xà hồng lửa chói mắt, thị huyết mà xinh đẹp, nếu để cho người khác nhìn thấy không bị doạ chết cũng ngốc. Mặc dù đàn xà không
phải người nhưng cũng không trách khỏi sợ hãi lùi.
“Xích Xích … thần xà.” Bạch xà không thể tin, rung động kinh hô ra, không thể tưởng được chủ nhân thế nhưng thu phục được cả thần xà, xem ra chủ nhân là một người vô cùng cường đại, thật may mắn khi nó thần phục người.
“Không sai, chỉ cần các ngươi tiếp nhận lễ rửa tội qua Huyết Xà, thì đều có thể cảm nhận được ta và Huyết Xà triều hồi, nếu như phản bội, tất phải chết.” Phượng Thiên Mị lãnh liệt nói, khí phách mười phần, uy nghiêm cũng mười phần.
“Là, thuộc hạ vĩnh viễn trung với chủ nhân.” Chúng xà nhất tề kinh sợ, cũng thập phần chân thành kêu.
Lập tức, Huyết Xà dưới phân phó của Phượng Thiên Mị, sử dụng linh lực, phát ra hồng quang, tràn lân trên thân xà, đem cảm ứng của mình rót vào thân thể chúng xà. Sau đó, Phượng Thiên Mị rút ra một thanh chuỷ thủ tinh xảo từ trong tay áo, trên thân thể Huyết Xà cắt một đường nhỏ, nháy mắt máu từ đó chảy ra, lập tức uy cho Bạch Xà.
“Bạch xà, uống máu Huyết Xà, sẽ giúp ngươi khai giải kết giới, ngay sau đó ngươi hãy tìm một địa phương an toàn ở đó lột xác, sáng sớm ngày mai sẽ biến thân thành người. Lột xác xong ngươi truyền tin cho ta, ta sẽ đưa ngươi tới noi ta ở, còn nhóm tiểu xà cứ ở lại Quy Lâm đi, có chuyện ta sẽ gọi các ngươi.” Phượng Thiên Mị nói.
“Là” Chúng xà lại nhất tề đáp.
“A!” Tiếng thống khổ kêu gào tiếp tục truyền đến, Phượng Thiên Mị tâm thắt lại.
“Tốt lắm, ta vao xem thế nào.” Phượng Thiên Mị bỏ lại lời nói, lội vã tiến vào, bỏ quên luôn Huyết Xà.
“Xích Xích …..Chủ nhân người lại bỏ rơi ta a.” Huyết Xà bất mãn thầm oán nói.
“Xích Xích …. ha ha ha ha.” Chúng xà thấy thế, không khỏi cười ra tiếng, Huyết Xà bất mãn trừng mắt nhìn một vòng chúng xà, vội vàng hóa thành tiểu xà,“Hưu” một cái, hướng Phượng Thiên Mị chạy tới ( V:(>.<) có chân đâu mà chạy. HX:*trừng mắt* kệ ta… V: Mắt nhỏ mà đòi trừng. HX: *lè lưỡi* muốn chết. V:….....)
Cái động nói sâu không đúng, không sâu thì không phải, đi tầm tám thước mói nhìn thấy một khoảng trống rộng.
Trước mắt là một ôn tuyền ( giống suối nước nóng), Phượng Thiên Mị cái để ý đến đầu tiên không phải là ôn tuyền, mà một nam tử nửa thân trần bên trong ôn tuyền, bởi vì nhiệt khí bố lên, thấy không rõ dung mạo.
“A ….” Nam tử không ngừng ở trong ôn tuyền lăn lộn, không ngừng thống khổ kêu rên, căn bản không phát hiện có người tới gần.
Tác giả :
A Mai Nhi