Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 26: Sát tinh tai tinh
Một nhà quan lai đã đấu nhau thành như vậy, thì nhà đế vương khỏi phải nói, như sống trên mũi dao, mỗi ngày phải đề phòng có người muốn hại mình. Chỉ vì một thứ có tên là ngôi vị hoàng đế, sát huynh diệt cha việc đại nghịch bất đạo nào cũng là được.
Nghe qua những gì Phượng Thiên Mị nói, nghĩ tới những ngày cùng nàng gặp gỡ, lại thấy nhà đế vương có mấy huynh đệ hoà thuận, tỉ muội tình thâm! Ai cung vì lợi ích của mình mà giết hại người khác!
“Tốt lắm, Tư Vân Tư Tình theo ta đi ra ngoài bán mấy đống châu báu này, thuận tiện đi quan phủ mua lại căn nhà này, lại mua ít gia dụng. Tư Vân, các ngươi mấy người trước hết đem sân thu thập một chút, chuyện sau đó trở về bàn tiếp.” Phượng Thiên Mị nhìn không khí trở nên trầm tĩnh, vội vàng ngắt lời.
“Là, tiểu thư.” Mọi người đáp.
Tiếp đến Tư Vân Tư Tình cùng Phượng Thiên Mị xuất môn.
Lúc này trên đường cái, chuyện Phượng Thiên Mị táng thân biển lửa và chuyện Hiên vương phủ hai lần bị cháy đã sớm trở thành chủ để chính.
“Ai! Phượng Thiên Mị kia đúng là tai tinh! Vừa gả đến Hiên vương phủ, đầu tiên là viện của mình cháy, táng thân biển lửa không nói, còn làm hại Hiên vương phủ chính sảnh bị cháy.”
“Không phải sao? Còn sống đã ngốc đã xấu thì thôi đi, nay chết rồi còn hại người Hiên vương phủ thật sự là tai tinh mà!”
“Hy vọng nàng ta bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, đừng đầu thai lần nữa hại người.”
“……”
Mọi người ngươi một câu ta một từ, rất ác độc.
Mà những lời này, lọt vào tai ba người Phượng Thiên Mị không thiếu một chữ, trong mắt Phượng Thiên Mị hiện lên một chút âm ngoan, nhưng bất động thanh sắc. Tư Vân coi như là bình tĩnh, nhưng Tư tình hiếu thắng đã sớm không bình tĩnh nổi.
“Tiểu …..công tử.” Tư Tình trong lòng tức giận vô cùng khó chịu.
Phượng Thiên Mị tự nhiên biết Tư Tình vì nàng tức giận, nàng sao có thể không để ý! Nhưng hiện tại không phải thời điểm so đo.
“Không có việc gì.” Phượng Thiên Mị cười an ủi, đáy mắt là một mảnh lãnh
ý, tai tinh phải không? Sát tinh phải không? Tốt lắm, nếu nàng không làm chút gì? Kia thật sự thực xin lỗi hai xưng hô tai tinh và sát tinh này.
Muốn náng bị nhốt vào mười tám tầng địa ngực, hừ! Nàng nhốt hắn vào mười tám tầng địa ngục trước.
“Huyết Xà, người kia, liền giao cho ngươi.” Phượng Thiên Mị trong mắt hiện
lên hồng quang, phân phó Huyết Xà.
“Xích Xích ….là, chủ nhân.” Huyết Xà nghe lệnh, vô thanh vô thúc huớng nam
tử kia đánh tới, bởi vì Huyết Xà là thần xà, có thể ẩn thân.
Người mà Thượng Thiên Mị để cho Huyết Xà hấp huyết, là tên mê cờ bạc vô lại, tên là Tiểu Tứ, hắn sớm bị dân chúng chắn ghét, cho nên Phượng Thiên Mị mượn hắn xuống tay.
Đột nhiên,“A” một tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp đường, mọi người thấy
Tiểu Tứ đột nhiên ngã xuống đất, bộ mặt trở lên trắng bệch, huyết giống như bị hút khô, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lập tức, kinh hoảng lui cách ba thước.
Tư Tình cũng sợ tới mức kêu to, Tư Vân đêm qua thấy thể trạng giống mấy thị vệ ở Hiện Vương phủ, liền biết là kiệt tác của tiểu thư nhà mình. Nhưng vì hôm qua đêm tối, không nhìn thấy rõ như hiện tại nên Tư Vân cũng bị dọa, ghê tởm quay mặt qua chỗ khác.
Mà này một màn cũng hấp dân một người ngồi ở nhãn gian trong tử lâu ven đường, dung mào người nọ không rõ, chỉ biết hắn là một nam tử, bạch y cẩm bào, một đầu mặc phát, dùng ngọc quan cột lên một chút, còn lại tóc dài đổ như thác dài tới tận eo.
Nghe qua những gì Phượng Thiên Mị nói, nghĩ tới những ngày cùng nàng gặp gỡ, lại thấy nhà đế vương có mấy huynh đệ hoà thuận, tỉ muội tình thâm! Ai cung vì lợi ích của mình mà giết hại người khác!
“Tốt lắm, Tư Vân Tư Tình theo ta đi ra ngoài bán mấy đống châu báu này, thuận tiện đi quan phủ mua lại căn nhà này, lại mua ít gia dụng. Tư Vân, các ngươi mấy người trước hết đem sân thu thập một chút, chuyện sau đó trở về bàn tiếp.” Phượng Thiên Mị nhìn không khí trở nên trầm tĩnh, vội vàng ngắt lời.
“Là, tiểu thư.” Mọi người đáp.
Tiếp đến Tư Vân Tư Tình cùng Phượng Thiên Mị xuất môn.
Lúc này trên đường cái, chuyện Phượng Thiên Mị táng thân biển lửa và chuyện Hiên vương phủ hai lần bị cháy đã sớm trở thành chủ để chính.
“Ai! Phượng Thiên Mị kia đúng là tai tinh! Vừa gả đến Hiên vương phủ, đầu tiên là viện của mình cháy, táng thân biển lửa không nói, còn làm hại Hiên vương phủ chính sảnh bị cháy.”
“Không phải sao? Còn sống đã ngốc đã xấu thì thôi đi, nay chết rồi còn hại người Hiên vương phủ thật sự là tai tinh mà!”
“Hy vọng nàng ta bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, đừng đầu thai lần nữa hại người.”
“……”
Mọi người ngươi một câu ta một từ, rất ác độc.
Mà những lời này, lọt vào tai ba người Phượng Thiên Mị không thiếu một chữ, trong mắt Phượng Thiên Mị hiện lên một chút âm ngoan, nhưng bất động thanh sắc. Tư Vân coi như là bình tĩnh, nhưng Tư tình hiếu thắng đã sớm không bình tĩnh nổi.
“Tiểu …..công tử.” Tư Tình trong lòng tức giận vô cùng khó chịu.
Phượng Thiên Mị tự nhiên biết Tư Tình vì nàng tức giận, nàng sao có thể không để ý! Nhưng hiện tại không phải thời điểm so đo.
“Không có việc gì.” Phượng Thiên Mị cười an ủi, đáy mắt là một mảnh lãnh
ý, tai tinh phải không? Sát tinh phải không? Tốt lắm, nếu nàng không làm chút gì? Kia thật sự thực xin lỗi hai xưng hô tai tinh và sát tinh này.
Muốn náng bị nhốt vào mười tám tầng địa ngực, hừ! Nàng nhốt hắn vào mười tám tầng địa ngục trước.
“Huyết Xà, người kia, liền giao cho ngươi.” Phượng Thiên Mị trong mắt hiện
lên hồng quang, phân phó Huyết Xà.
“Xích Xích ….là, chủ nhân.” Huyết Xà nghe lệnh, vô thanh vô thúc huớng nam
tử kia đánh tới, bởi vì Huyết Xà là thần xà, có thể ẩn thân.
Người mà Thượng Thiên Mị để cho Huyết Xà hấp huyết, là tên mê cờ bạc vô lại, tên là Tiểu Tứ, hắn sớm bị dân chúng chắn ghét, cho nên Phượng Thiên Mị mượn hắn xuống tay.
Đột nhiên,“A” một tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp đường, mọi người thấy
Tiểu Tứ đột nhiên ngã xuống đất, bộ mặt trở lên trắng bệch, huyết giống như bị hút khô, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lập tức, kinh hoảng lui cách ba thước.
Tư Tình cũng sợ tới mức kêu to, Tư Vân đêm qua thấy thể trạng giống mấy thị vệ ở Hiện Vương phủ, liền biết là kiệt tác của tiểu thư nhà mình. Nhưng vì hôm qua đêm tối, không nhìn thấy rõ như hiện tại nên Tư Vân cũng bị dọa, ghê tởm quay mặt qua chỗ khác.
Mà này một màn cũng hấp dân một người ngồi ở nhãn gian trong tử lâu ven đường, dung mào người nọ không rõ, chỉ biết hắn là một nam tử, bạch y cẩm bào, một đầu mặc phát, dùng ngọc quan cột lên một chút, còn lại tóc dài đổ như thác dài tới tận eo.
Tác giả :
A Mai Nhi