Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 21: Tâm tư khác nhau
Nhưng nếu Phượng Thiên Mị thật sự tới lấy lấy mạng, nàng trốn không thoát!
Thương Lan Hiên cũng thức trắng đêm suy nghĩ, những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua rất quỷ dị, cái chết của sáu thị vệ đầu tiên là Thiên viện sau tới chính sảnh xoáy sâu vào tâm trí hắn.
Cả chuyện sau khi lửa ở thiên viện được dập tắt hắn không tìm thấy bất kì dấu vết nào của Phượng Thiên Mị, tuy lửa lớn nhưng cũng không đủ để thiêu xác nàng ta ra tro a!
Chẳng lẽ nàng ta chưa chết như vậy lửa chính sảnh cũng do nàng phóng?
Không, vậy càng không phải, một kiếm kia của hắn đã đâm thảng vào bụng Phượng Thiên Mị, hơn nữa nàng đã tắt thở. Cho dù một kiếm kia không giết chết nàng thì nàng cũng không có đủ khí lực chạy ra khỏi đám cháy!
Hay là dó nha hoàn kia, nha hoàn kia vẫn chưa có chết. Nhưng trông nàng ta chỉ là một nha hoàn hư hư nhược nhược, nàng ta không có dủ khí lực để đưa Phượng Thiên Mị rời đi, càng không có khả năng giết bốn thị vệ.
Thủ pháp ngoan, mau, chuẩn như vậy ngay cả hắn còn không làm được.
Nếu nàng ta có khả năng này thì nàng không thể bị hắn đá bay, càng không thể trơ mắt nhìn Phượng Thiên Mị bị một kiếm xuyên bụng.
Chẳng lẽ có cao nhân cứu trợ, cũng chỉ có khả năng này thôi ( Nhầm rồi…). Nhưng Phượng Thiên Mị là một ngốc tử lại có thể quen biết cao nhân ư! Bất quá cũng chỉ có giả thuyết này là chấp nhận được.
Nhưng chuyện thật sự làm hắn đau đầu là sáu thị vệ bị hút khô máu, quá quỷ dị.
Thương Lan Hiên càng nghĩ càng loạn.
Trong Phượng phụ, biết được Phượng Thiên Mị táng thân biển lửa, trừ bỏ Phượng Thiên Dao âm thầm thương tâm cùng Phượng Thừa tướng trong lòng có chút khổ sở và Tam di nương là Đỗ di nương có chút đồng tình, thì chẳng ai cảm thấy khổ sở hay thương, ngay cả một chút đồng tình cũng lười biểu hiện.
Phương Vãn Tình, Phượng Thiên Linh và Phượng Thiên Bình vô cùng đắc ý! Cười đến toe tét.
Bọn họ ngàn tính vạn tính thật không ngờ không cần bọn họ động thủ, Phượng Thiên Mị đã chết.
Phượng Thiên Mị chết, không tới ba tháng, Phương Vãn Tình có thể phù chính, mà Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên tự nhiên trở thành đích nữ đích tử, đến lúc đó bọn họ sẽ có thân phận tôn quý.
Vốn tính đợi nàng gả đến Hiên vượng phủ tìm thời cơ ra tay giết nàng đến lúc đó không hề liên quan tới các nàng, lần này đúng là trời giúp!
Phượng Thanh Tường tuy rằng không muốn thấy nữ nhi vừa xấu vừa ngốc này của mình nhưng dù thế nào vẫn là nữ nhi thân sinh! Bản thân tùng đối với nàng sủng ái có thừa này nay chết thi cốt vô tồn, trong lòng thập phần thương tâm.
Bất quá bộ dáng của nàng như vậy chết có lẽ là một loại giải thoát
Phượng Thiên Dao từ nhỏ đã bị Phượng Thiên Linh được sủng ái chèn ép, nàng tính tình nhát gan yếu đuối, gặp đại tỷ Phượng Thiên Mị bị khi dễ như thế, trong lòng rất khó chịu, đồng tình. Nàng không giúp được nàng, nhưng nàng có thể vụng trộm được thức ăn cho đại tỷ, biết được Phượng Thiên Linh và Phượng Thiên Bình muốn khi dễ đại tỷ thì vụng trộm tới báo tin.
Hiện tại tỷ tỷ đáng thương táng thân biên lửa, còn thi cốt vô tồn, nàng trong lòng là vạn phần khổ sở, chỉ có vụng trộm tránh ở trong phòng khóc.
Đỗ di nương không phỉ kẻ vô tình, chỉ là chốn thâm cung hậu viện này không cho phép nàng đa tình.
Thương Lan Hiên cũng thức trắng đêm suy nghĩ, những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua rất quỷ dị, cái chết của sáu thị vệ đầu tiên là Thiên viện sau tới chính sảnh xoáy sâu vào tâm trí hắn.
Cả chuyện sau khi lửa ở thiên viện được dập tắt hắn không tìm thấy bất kì dấu vết nào của Phượng Thiên Mị, tuy lửa lớn nhưng cũng không đủ để thiêu xác nàng ta ra tro a!
Chẳng lẽ nàng ta chưa chết như vậy lửa chính sảnh cũng do nàng phóng?
Không, vậy càng không phải, một kiếm kia của hắn đã đâm thảng vào bụng Phượng Thiên Mị, hơn nữa nàng đã tắt thở. Cho dù một kiếm kia không giết chết nàng thì nàng cũng không có đủ khí lực chạy ra khỏi đám cháy!
Hay là dó nha hoàn kia, nha hoàn kia vẫn chưa có chết. Nhưng trông nàng ta chỉ là một nha hoàn hư hư nhược nhược, nàng ta không có dủ khí lực để đưa Phượng Thiên Mị rời đi, càng không có khả năng giết bốn thị vệ.
Thủ pháp ngoan, mau, chuẩn như vậy ngay cả hắn còn không làm được.
Nếu nàng ta có khả năng này thì nàng không thể bị hắn đá bay, càng không thể trơ mắt nhìn Phượng Thiên Mị bị một kiếm xuyên bụng.
Chẳng lẽ có cao nhân cứu trợ, cũng chỉ có khả năng này thôi ( Nhầm rồi…). Nhưng Phượng Thiên Mị là một ngốc tử lại có thể quen biết cao nhân ư! Bất quá cũng chỉ có giả thuyết này là chấp nhận được.
Nhưng chuyện thật sự làm hắn đau đầu là sáu thị vệ bị hút khô máu, quá quỷ dị.
Thương Lan Hiên càng nghĩ càng loạn.
Trong Phượng phụ, biết được Phượng Thiên Mị táng thân biển lửa, trừ bỏ Phượng Thiên Dao âm thầm thương tâm cùng Phượng Thừa tướng trong lòng có chút khổ sở và Tam di nương là Đỗ di nương có chút đồng tình, thì chẳng ai cảm thấy khổ sở hay thương, ngay cả một chút đồng tình cũng lười biểu hiện.
Phương Vãn Tình, Phượng Thiên Linh và Phượng Thiên Bình vô cùng đắc ý! Cười đến toe tét.
Bọn họ ngàn tính vạn tính thật không ngờ không cần bọn họ động thủ, Phượng Thiên Mị đã chết.
Phượng Thiên Mị chết, không tới ba tháng, Phương Vãn Tình có thể phù chính, mà Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên tự nhiên trở thành đích nữ đích tử, đến lúc đó bọn họ sẽ có thân phận tôn quý.
Vốn tính đợi nàng gả đến Hiên vượng phủ tìm thời cơ ra tay giết nàng đến lúc đó không hề liên quan tới các nàng, lần này đúng là trời giúp!
Phượng Thanh Tường tuy rằng không muốn thấy nữ nhi vừa xấu vừa ngốc này của mình nhưng dù thế nào vẫn là nữ nhi thân sinh! Bản thân tùng đối với nàng sủng ái có thừa này nay chết thi cốt vô tồn, trong lòng thập phần thương tâm.
Bất quá bộ dáng của nàng như vậy chết có lẽ là một loại giải thoát
Phượng Thiên Dao từ nhỏ đã bị Phượng Thiên Linh được sủng ái chèn ép, nàng tính tình nhát gan yếu đuối, gặp đại tỷ Phượng Thiên Mị bị khi dễ như thế, trong lòng rất khó chịu, đồng tình. Nàng không giúp được nàng, nhưng nàng có thể vụng trộm được thức ăn cho đại tỷ, biết được Phượng Thiên Linh và Phượng Thiên Bình muốn khi dễ đại tỷ thì vụng trộm tới báo tin.
Hiện tại tỷ tỷ đáng thương táng thân biên lửa, còn thi cốt vô tồn, nàng trong lòng là vạn phần khổ sở, chỉ có vụng trộm tránh ở trong phòng khóc.
Đỗ di nương không phỉ kẻ vô tình, chỉ là chốn thâm cung hậu viện này không cho phép nàng đa tình.
Tác giả :
A Mai Nhi