Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 111: Coi là kẻ địch
Edit: Linh Nhi ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Thương Lan Mạch cũng ngồi ở trên ghế, nhưng không có ai che nắng cho hắn, cũng may mà hiện giờ không phải là thời điểm nắng gắt, hơn nữa còn có gió thổi nhè nhẹ, cho nên cũng không cảm thấy nóng lắm, ngược lại còn cảm thấy có chút sảng khoái.
“Tỷ tỷ, ba vạn lượng hoàng kim là bao nhiêu!” Thương Lan Mạch nhíu mày nhìn Phượng Thiên Mị, đưa tay gãi đầu, bộ dạng không hiểu hỏi.
“Không nhiều lắm, cũng chỉ là ba mươi vạn lượng bạc trắng mà thôi.” Phượng Thiên Mị không chút để ý đáp lại, cũng không hề cảm thấy ba vạn lượng hoàng kim là số lượng nhiều.
Nhưng mà lời này vừa nói ra, khóe mắt mọi người hung hăng run rẩy, ba vạn lượng hoàng kim còn không nhiều? Phượng tiểu thư, lòng tham của ngươi đúng là không phải lớn bình thường đâu!
“Từng đó có thể mua bao nhiêu thứ?” Thương Lan Mạch nhịn xuống xúc động run rẩy, ngây thơ hỏi.
“Chắc mua được vài tòa nhà không được tốt lắm giống như Hiên Vương phủ đi!” Phượng Thiên Mị tùy ý lướt nhìn bốn phía, khẽ nhíu mi, có chút khinh thường nói.
Cái gì?
Nhất thời mọi người chấn động, thiếu chút nữa thì đứng không vững: “Tòa nhà không được tốt lắm giống như Hiên viên phủ, trời ạ! Trừ bỏ Hoàng cung thì Hiên Viên phủ chính là tòa nhà xa hoa nhất rồi.
Được rồi! Ba vạn lượng hoàng kim đúng là có thể mua được hai tòa nhà giống như Hiên Viên phủ, nhưng cũng chỉ là bên ngoài mà thôi! Đồ đạc trong Vương phủ, cung với vô số vật quý giá, cũng không phải vài tòa nhà có thể sánh được.
Một lát sau, bỗng thấy Thương Lan Hiên và Tô Nhị Tịch cùng nhau đi đến, khi hai người nhìn thấy Phượng Thiên Mị, trong mắt đều thoáng hiện lên kinh ngạc.
Phượng Thiên Mị lười biếng ngồi như vậy, vốn là tư thế bất nhã, nhưng với nàng lại vô cùng hài hòa. Quần áo trắng như tuyết, tóc vấn cao, tán loạn sau lưng là vô số sợi tóc đen đang nhẹ nhàng bay, còn có vài sợi khẽ rủ xuống trán.
Rõ ràng là đẹp giống như tiên tử không nhiễm khói bụi trần gian, nhưng vẫn cố tình lộ ra một cỗ khí chất cao quý.
Hai loại khí chất vốn trái ngược nhau, nhưng ở trên người nàng lại vô cùng hài hòa.
Trong chớp mắt Thương Lan Hiên bỗng mất hồn, hối hận cũng theo đó kéo đến, vốn đã cố gắng thuyết phục bản thân mình không thể hối hận, cũng không có tư cách hối hận, nhưng mà sâu trong lòng hắn, có ai đó nói với hắn rằng mất đi Phượng Thiên Mị là chuyện hối hận nhất của hắn.
Có lẽ, chính vì sự xinh đẹp cùng tài năng của nàng, cũng có lẽ chính vì sự tồn tại của nàng, làm hắn cảm nhận được tiền đồ của mình xuất hiện trở ngại.
Mặc kệ là vì cái gì? Trong lòng hắn biết rõ, cảm giác mà Phượng Thiên Mị tạo ra cho hắn cũng giống như với Thẩm Ngự Phong vậy, nếu như là bạn, thì có lợi, còn nếu như là địch, thì bất lợi.
Chính hắn cũng biết, muốn làm bạn với Phượng Thiên Mị, sợ rằng không dễ dàng.
Chẳng qua là người cao ngạo như hắn, không cho rằng Phượng Thiên Mị sẽ có bản lĩnh lớn bằng trời, có thể gây trở ngại cho hắn, bởi vì hắn cảm nhận được, nàng không có võ công, nếu như nàng không đơn giản, sợ rằng là do người sau lưng nàng không đơn giản mà thôi.
Tô Nhị Tịch nhìn thấy Phượng Thiên Mị tuyệt sắc như thế, trong lòng tràn ngập ghen tị cùng không cam lòng, nhưng mà bởi vì không muốn bản tính của mình lộ ra trước mặt Thương Lan Hiên, cho nên nàng mới nín nhịn không biểu hiện ra, chẳng qua là đôi mắt vẫn lộ ra chút oán độc.
Tất nhiên, ánh mắt của hai người này cũng không thoát được tầm mắt của Phượng Thiên Mị cùng Thương Lan Mạch, Phượng Thiên Mị khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy rằng nàng không biết suy nghĩ trong lòng hai người này, nhưng mà nàng nhìn ra được Thương Lan Hiên đang hối hận, Tô Nhị Tịch ghen tị, ha ha! Nàng muốn chính là kết quả này.
Tất nhiên, nàng cũng biết, bản thân mình đã bị bọn họ coi là kẻ địch rồi, có điều muốn có ý đồ với nàng, bọn họ còn chưa đủ tư cách.
Bởi vì thân phận của Thương Lan Mạch là ngốc tử, tất nhiên trên mặt sẽ không có biểu hiện gì, nhưng mà không có nghĩa là trong lòng hắn không nghĩ. Hắn khẳng định trong lòng Thương Lan Hiên đang hối hận! Nhưng mà, bản hắn ta cũng tự biết, hắn ta không có tư cách hối hận.
Sinh ra trong nhà Đế vương thì bản thân có rất nhiều chuyện vạn bất đắc dĩ, huống chi là một người có dã tâm, vậy thì đã định trước phải có quyết tâm tuyệt tình rồi.
Ban đầu hắn ta nhẫn tâm giết chết Phượng Thiên Mị, mặc kệ việc đó sẽ tạo ra hậu quả gì, hắn ta đều phải đối mặt và gánh vác. Chẳng qua hắn ta sẽ không cho phép nàng hoặc ai khác trở thành chướng ngại của hắn ta, cho nên, nếu Thương Lan Hiên không chiếm được Phượng Thiên Mị, vậy tất nhiên sẽ tìm cách hủy diệt.
Cho nên nói, tình cảnh sau này của Phượng Thiên Mị sẽ không tốt, Phượng gia sẽ có vài người không dễ dàng buông tha cho nàng, còn Thương Lan Hiên sẽ vì lợi ích mà đối phó nàng, Tô Nhị Tịch sẽ bởi vì ghen tị mà gây bất lợi cho nàng.
Tất nhiên còn có Thương Lan Việt, người từ đêm qua đã có hứng thú với Phượng Thiên Mị, sợ rằng cũng sẽ có hành động.
Hắn biết bây giờ Phượng Thiên Mị đã không còn đơn giản, nhưng mà hắn cũng không cho rằng nàng có thể đối phó được những người này, chủ yếu chính là Thương Lan Hiên cùng Thương Lan Việt. Đặc biệt là Thương Lan Việt, hắn phát hiện sau lưng Thương Lan Việt có thế lực bí ẩn, hắn tra xét vài năm cũng không ra, cho nên Thương Lan Việt là yếu tố nguy hiểm nhất.
Mặc kệ Thương Lan Hiên và Thương Lan Việt có bao nhiêu thế lực, tuyệt đối hắn sẽ không để cho bọn họ ngồi lên ngôi Hoàng đế, mặc kệ phải trả giá lớn như thế nào, Thương Lan Mạch –hắn cũng sẽ ngồi lên vị trí kia.
Bởi vì Tô Nhị Tịch ghen tị cho nên trong lòng bực tức, lúc này nhìn thấy Phượng Thiên Mị bọn họ tới đây mà không đứng dậy hành lễ, càng nghĩ càng giận, cho nên không đợi ai lên tiếng, nàng bèn quát lớn.
“Phượng Thiên Mị to gan, thân là thần nữ, thấy Vương gia lại dám không hành lễ, đây chính là đại bất kính đối với Hoàng gia.”
Phượng Thiên Mị cũng không giận, chỉ là khinh thường cười lạnh, nói:“Vậy vì sao Tô trắc phi không hành lễ với Mạch vương gia! ”
“Buồn cười, hắn chỉ là một tên ngốc, ta •••••• a” Tô Nhị Tịch nói còn chưa hết, liền cảm thấy trên mặt truyền đến cơn đau, vội vàng che mặt, khóe mắt nước mắt lóng lánh chảy ra, ánh mắt oán độc cộng thêm không thể tin được trừng mắt nhìn Phượng Thiên Mị, ả ta, lại dám đánh nàng.
Mọi người cũng kinh ngạc nhìn Phượng Thiên Mị, thứ nhất là vì nàng dám đánh Tô Nhị Tịch, hơn nữa còn đánh nàng ta ở trước mặt Thương Lan Hiên, đánh ái phi của Thương Lan Hiên, tất nhiên cũng giống như đánh vào mặt hắn.
Thứ hai là vì tốc độ của Phượng Thiên Mị lại nhanh như vậy, khoảng cách giữa các nàng ít nhất cũng phải hai thước, thế nhưng không ai nhìn được nàng đã ra tay đánh Tô Nhị Tịch như thế nào.
Thương Lan Mạch cũng ngồi ở trên ghế, nhưng không có ai che nắng cho hắn, cũng may mà hiện giờ không phải là thời điểm nắng gắt, hơn nữa còn có gió thổi nhè nhẹ, cho nên cũng không cảm thấy nóng lắm, ngược lại còn cảm thấy có chút sảng khoái.
“Tỷ tỷ, ba vạn lượng hoàng kim là bao nhiêu!” Thương Lan Mạch nhíu mày nhìn Phượng Thiên Mị, đưa tay gãi đầu, bộ dạng không hiểu hỏi.
“Không nhiều lắm, cũng chỉ là ba mươi vạn lượng bạc trắng mà thôi.” Phượng Thiên Mị không chút để ý đáp lại, cũng không hề cảm thấy ba vạn lượng hoàng kim là số lượng nhiều.
Nhưng mà lời này vừa nói ra, khóe mắt mọi người hung hăng run rẩy, ba vạn lượng hoàng kim còn không nhiều? Phượng tiểu thư, lòng tham của ngươi đúng là không phải lớn bình thường đâu!
“Từng đó có thể mua bao nhiêu thứ?” Thương Lan Mạch nhịn xuống xúc động run rẩy, ngây thơ hỏi.
“Chắc mua được vài tòa nhà không được tốt lắm giống như Hiên Vương phủ đi!” Phượng Thiên Mị tùy ý lướt nhìn bốn phía, khẽ nhíu mi, có chút khinh thường nói.
Cái gì?
Nhất thời mọi người chấn động, thiếu chút nữa thì đứng không vững: “Tòa nhà không được tốt lắm giống như Hiên viên phủ, trời ạ! Trừ bỏ Hoàng cung thì Hiên Viên phủ chính là tòa nhà xa hoa nhất rồi.
Được rồi! Ba vạn lượng hoàng kim đúng là có thể mua được hai tòa nhà giống như Hiên Viên phủ, nhưng cũng chỉ là bên ngoài mà thôi! Đồ đạc trong Vương phủ, cung với vô số vật quý giá, cũng không phải vài tòa nhà có thể sánh được.
Một lát sau, bỗng thấy Thương Lan Hiên và Tô Nhị Tịch cùng nhau đi đến, khi hai người nhìn thấy Phượng Thiên Mị, trong mắt đều thoáng hiện lên kinh ngạc.
Phượng Thiên Mị lười biếng ngồi như vậy, vốn là tư thế bất nhã, nhưng với nàng lại vô cùng hài hòa. Quần áo trắng như tuyết, tóc vấn cao, tán loạn sau lưng là vô số sợi tóc đen đang nhẹ nhàng bay, còn có vài sợi khẽ rủ xuống trán.
Rõ ràng là đẹp giống như tiên tử không nhiễm khói bụi trần gian, nhưng vẫn cố tình lộ ra một cỗ khí chất cao quý.
Hai loại khí chất vốn trái ngược nhau, nhưng ở trên người nàng lại vô cùng hài hòa.
Trong chớp mắt Thương Lan Hiên bỗng mất hồn, hối hận cũng theo đó kéo đến, vốn đã cố gắng thuyết phục bản thân mình không thể hối hận, cũng không có tư cách hối hận, nhưng mà sâu trong lòng hắn, có ai đó nói với hắn rằng mất đi Phượng Thiên Mị là chuyện hối hận nhất của hắn.
Có lẽ, chính vì sự xinh đẹp cùng tài năng của nàng, cũng có lẽ chính vì sự tồn tại của nàng, làm hắn cảm nhận được tiền đồ của mình xuất hiện trở ngại.
Mặc kệ là vì cái gì? Trong lòng hắn biết rõ, cảm giác mà Phượng Thiên Mị tạo ra cho hắn cũng giống như với Thẩm Ngự Phong vậy, nếu như là bạn, thì có lợi, còn nếu như là địch, thì bất lợi.
Chính hắn cũng biết, muốn làm bạn với Phượng Thiên Mị, sợ rằng không dễ dàng.
Chẳng qua là người cao ngạo như hắn, không cho rằng Phượng Thiên Mị sẽ có bản lĩnh lớn bằng trời, có thể gây trở ngại cho hắn, bởi vì hắn cảm nhận được, nàng không có võ công, nếu như nàng không đơn giản, sợ rằng là do người sau lưng nàng không đơn giản mà thôi.
Tô Nhị Tịch nhìn thấy Phượng Thiên Mị tuyệt sắc như thế, trong lòng tràn ngập ghen tị cùng không cam lòng, nhưng mà bởi vì không muốn bản tính của mình lộ ra trước mặt Thương Lan Hiên, cho nên nàng mới nín nhịn không biểu hiện ra, chẳng qua là đôi mắt vẫn lộ ra chút oán độc.
Tất nhiên, ánh mắt của hai người này cũng không thoát được tầm mắt của Phượng Thiên Mị cùng Thương Lan Mạch, Phượng Thiên Mị khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy rằng nàng không biết suy nghĩ trong lòng hai người này, nhưng mà nàng nhìn ra được Thương Lan Hiên đang hối hận, Tô Nhị Tịch ghen tị, ha ha! Nàng muốn chính là kết quả này.
Tất nhiên, nàng cũng biết, bản thân mình đã bị bọn họ coi là kẻ địch rồi, có điều muốn có ý đồ với nàng, bọn họ còn chưa đủ tư cách.
Bởi vì thân phận của Thương Lan Mạch là ngốc tử, tất nhiên trên mặt sẽ không có biểu hiện gì, nhưng mà không có nghĩa là trong lòng hắn không nghĩ. Hắn khẳng định trong lòng Thương Lan Hiên đang hối hận! Nhưng mà, bản hắn ta cũng tự biết, hắn ta không có tư cách hối hận.
Sinh ra trong nhà Đế vương thì bản thân có rất nhiều chuyện vạn bất đắc dĩ, huống chi là một người có dã tâm, vậy thì đã định trước phải có quyết tâm tuyệt tình rồi.
Ban đầu hắn ta nhẫn tâm giết chết Phượng Thiên Mị, mặc kệ việc đó sẽ tạo ra hậu quả gì, hắn ta đều phải đối mặt và gánh vác. Chẳng qua hắn ta sẽ không cho phép nàng hoặc ai khác trở thành chướng ngại của hắn ta, cho nên, nếu Thương Lan Hiên không chiếm được Phượng Thiên Mị, vậy tất nhiên sẽ tìm cách hủy diệt.
Cho nên nói, tình cảnh sau này của Phượng Thiên Mị sẽ không tốt, Phượng gia sẽ có vài người không dễ dàng buông tha cho nàng, còn Thương Lan Hiên sẽ vì lợi ích mà đối phó nàng, Tô Nhị Tịch sẽ bởi vì ghen tị mà gây bất lợi cho nàng.
Tất nhiên còn có Thương Lan Việt, người từ đêm qua đã có hứng thú với Phượng Thiên Mị, sợ rằng cũng sẽ có hành động.
Hắn biết bây giờ Phượng Thiên Mị đã không còn đơn giản, nhưng mà hắn cũng không cho rằng nàng có thể đối phó được những người này, chủ yếu chính là Thương Lan Hiên cùng Thương Lan Việt. Đặc biệt là Thương Lan Việt, hắn phát hiện sau lưng Thương Lan Việt có thế lực bí ẩn, hắn tra xét vài năm cũng không ra, cho nên Thương Lan Việt là yếu tố nguy hiểm nhất.
Mặc kệ Thương Lan Hiên và Thương Lan Việt có bao nhiêu thế lực, tuyệt đối hắn sẽ không để cho bọn họ ngồi lên ngôi Hoàng đế, mặc kệ phải trả giá lớn như thế nào, Thương Lan Mạch –hắn cũng sẽ ngồi lên vị trí kia.
Bởi vì Tô Nhị Tịch ghen tị cho nên trong lòng bực tức, lúc này nhìn thấy Phượng Thiên Mị bọn họ tới đây mà không đứng dậy hành lễ, càng nghĩ càng giận, cho nên không đợi ai lên tiếng, nàng bèn quát lớn.
“Phượng Thiên Mị to gan, thân là thần nữ, thấy Vương gia lại dám không hành lễ, đây chính là đại bất kính đối với Hoàng gia.”
Phượng Thiên Mị cũng không giận, chỉ là khinh thường cười lạnh, nói:“Vậy vì sao Tô trắc phi không hành lễ với Mạch vương gia! ”
“Buồn cười, hắn chỉ là một tên ngốc, ta •••••• a” Tô Nhị Tịch nói còn chưa hết, liền cảm thấy trên mặt truyền đến cơn đau, vội vàng che mặt, khóe mắt nước mắt lóng lánh chảy ra, ánh mắt oán độc cộng thêm không thể tin được trừng mắt nhìn Phượng Thiên Mị, ả ta, lại dám đánh nàng.
Mọi người cũng kinh ngạc nhìn Phượng Thiên Mị, thứ nhất là vì nàng dám đánh Tô Nhị Tịch, hơn nữa còn đánh nàng ta ở trước mặt Thương Lan Hiên, đánh ái phi của Thương Lan Hiên, tất nhiên cũng giống như đánh vào mặt hắn.
Thứ hai là vì tốc độ của Phượng Thiên Mị lại nhanh như vậy, khoảng cách giữa các nàng ít nhất cũng phải hai thước, thế nhưng không ai nhìn được nàng đã ra tay đánh Tô Nhị Tịch như thế nào.
Tác giả :
A Mai Nhi