Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 103: Nham hiểm như thế
Phượng Thiên Mị cũng không để ý, đi thẳng vào cửa, trông thấy Phượng Thiên Mị đi vào, gia đinh kia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đối với vẻ mặt biến hóa của hai thủ vệ này, Phượng Thiên Mị đương nhiên đều thu vào mắt, hơi nhếch môi khinh thường, những người này, còn không đáng để nàng động thủ.
Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy Phượng Thiên Mị, đều không ngừng ngạc nhiên, kinh diễm, nhưng cảm nhận được lãnh khí toát ra từ trên người Phượng Thiên Mị, cũng không có người dám lên tiếng.
Chưa đi vào đại sảnh, đã nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong truyền đến, khiến Phượng Thiên Mị đột nhiên dừng bước, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt phát lạnh.
“Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta phải đợi cho đến khi nào nàng ta trở về luôn sao?” Phượng Thiên Linh nhịn không được oán giận nói.
“Đúng vậy! Phụ thân, Bình Nhi đói bụng, muốn đi ăn, tiện nhân kia trở về, dựa vào cái gì mà muốn thế gia vọng tộc chúng ta chờ chứ!” Phượng Thiên Bình cũng không đồng ý, hùa theo đứng lên làm ầm ĩ, lời nói ác độc chẳng hợp với lời mà người ở tuổi đó nên nói ra.
Lời này vừa nói ra, trong lòng Phương Vãn Tình thoáng chốc “lộp bộp”, thầm kêu không tốt, sao Bình Nhi lại có thể nói như vậy trước mặt lão gia, nếu như lão gia truy cứu được, sợ là sẽ rước lấy phiền toái.
“Bình Nhi, im miệng.” Phương Vãn Tình vội vàng vờ nổi giận khé quát, khóe mắt trộm liếc về phía Phượng Thanh Tường, quả nhiên, sau khi Phượng Thanh Tường nghe xong lời nói của Phượng Thiên Bình, sắc mặt tối sầm, thực sự tức giận trừng mắt nhìn Phượng Thiên Bình.
Thế nhưng Phượng Thiên Bình cũng không chú ý tới ánh mắt của Phượng Thanh Tường, có lẽ do còn nhỏ, căn bản sẽ không biết sát ngôn quan sắc (nhìn sắc mặt người khác mà nói), nghe thấy tiếng mẫu thân khiển trách, càng không cam lòng: “Vốn chính là vậy! Tiện nhân kia rõ ràng đã chết, sao mà còn sống trở về được!”
Trong mắt Phượng Thiên Mị hồng quang chợt lóe, hàn ý trong lòng càng dày, tiện nhân, được lắm, dám mắng nàng là tiện nhân.
Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh nhất thời cực kỳ hoảng sợ, thấy lửa giận muốn bùng nổ kia của Phượng Thanh Tường, biết chuyện không ổn, Phương Vãn Tình muốn trách mắng lần nữa, nhưng đã muộn, lửa giận của Phượng Thanh Tường đã bạo phát: “Làm càn.”
Ông gầm lên giận dữ, khiến tất cả mọi người trong phòng nảy sinh hoảng sợ, tuy rằng Phượng Thanh Tường là quan văn, nhưng vẫn có chút võ công căn bản, âm thanh hiển nhiên sẽ hùng hậu vang dội, cũng hàm chứa một cỗ uy nghiêm không dám xem thường.
Phượng Thiên Bình bị phụ thân gầm lên như vậy, sợ tới mức trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì từ lúc hắn còn nhỏ đến nay, phụ thân chưa từng nổi giận với hắn.
“Tuổi còn nhỏ lại có thể nói chuyện ác độc như thế, là vì quá cưng chiều con sao? Đó chính là tỷ tỷ của con đấy.” Phượng Thanh Tường hổn hển trách mắng, thật là không ngờ rằng đứa con một mực nhu thuận trước mặt ông, lại đột nhiên nói ra lời ác độc như vậy.
Phượng Thiên Mị đứng ngoài cửa khinh thường nhếch môi, tỷ tỷ, ha ha! Những lời này còn chưa tính là gì đâu, nếu như ông ấy biết nhi tử của mình, nữ nhi của mình, còn có ái thiếp của mình vẫn luôn là người hai mặt, bề ngoài luôn lương thiện dịu ngoan như thế, nhưng sau lưng lại ác độc rồi ngược đãi đại nữ nhi của mình, không biết sẽ như thế nào?
Hồng Kiều bởi vì lời nói vừa rồi của Phượng Thiên Bình mà tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, hô hấp cũng dồn dập, trong đôi mắt vốn đơn thuần nhát gan đã nhiễm băng hàn và thị huyết, lại cưỡng chế bình tĩnh, không cho mình phát ra tiếng.
Điều này khiến Phượng Thiên Mị thật sự cảm thấy vui mừng, bây giờ Hồng Kiều đã không còn nhát gan như trước nữa, cũng không còn sợ ác thế của Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh, tuy rằng vẫn chưa đạt yêu cầu của nàng, nhưng hiện tại đạt được như vậy cũng xem như là tốt lắm rồi.
Phượng Thiên Mị nhìn về phía Hồng Kiều, cho nàng một ánh mắt an ủi, lạnh lẽo trong mắt Hồng Kiều mới lặng đi không ít.
Trong phòng, Đỗ di nương và Phượng Thiên Dao cũng rất ít khi thấy Phượng Thanh Tường nổi giận, đặc biệt là đối với Phượng Thiên Bình, cho nên, cũng bị hoảng sợ. Nhưng mà, chứng kiến người bên cạnh Phương Vãn Tình bị mắng, trong lòng Đỗ di nương và Phượng Thiên Dao cũng rất thống khoái.
Hai mẹ con các nàng luôn bị Phương Vãn Tình chèn ép, tuy rằng không bị đối xử ác liệt như Phượng Thiên Mị, nhưng mà cuộc sống cũng không được tốt hơn cho lắm. Ngoại trừ có mấy nha hoàn hầu hạ, không bị khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng ra, mặt khác cũng không khác gì hạ nhân.
Phương Vãn Tình thấy nhi tử của mình bị dọa ngốc, cũng lo lắng nhi tử sẽ tiết lộ gì đó, liền vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt Phượng Thiên Bình, ôm lấy hắn, tay vỗ vỗ đầu Phượng Thiên Bình, trấn an hắn.
Sau đó liền nhìn về phía Phượng Thanh Tường, vội vàng cầu xin: “Xin lão gia bớt giận, Bình Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện.”
“Hừ! Nhỏ tuổi ư, nếu không phải có người dạy, nó sẽ nói những lời này sao?” Phượng Thanh Tường tức giận đến thổi râu trừng mắt, ông đột nhiên cảm thấy, nhi tử này có thể thuận miệng nói ra những lời kia như thế, lại liên tiếp nói hai câu, đây cũng không phải là vô tình mở miệng mà nói ra được.
Phượng Thanh Tường ông có thể dựa vào thế lực của chính mình để ngồi lên vị trí này, lại ở trong triều lăn lộn nhiều năm như vậy, là người hồ đồ không minh mẫn, có thể bị người khác lừa gạt dễ dàng như vậy sao?
Mấy năm nay toàn bộ tâm tư của Phượng Thanh Tường đều đặt trên triều đình, mức độ quản chuyện trong nhà vốn ít lại càng ít, bởi vì “hiền thê lương mẫu” Phương Vãn Tình này đối với Phượng phủ là người có đạo trị gia, khiến ông tương đối yên tâm, về nhà lại là thiếp “hiền” nữ “hiếu” tử “ngoan”, khiến ông lại càng không cần quan tâm.
Chẳng qua là, ngoại trừ không gặp Phượng Thiên Mị, cũng không biết Phượng Thiên Mị đã phải chịu những đãi ngộ không dành cho mình.
Song những hạ nhân đó, một là vì chán ghét Phượng Thiên Mị, hai là vì sợ Phương Vãn Tình, nên không có người dám đi nói với Phượng Thanh Tường, ngay cả quản gia Phượng Thanh Tường tín nhiệm nhất, cũng giúp Phương Vãn Tình giấu diếm.
Sau khi nghe xong lời nói của Phượng Thanh Tường, Phương Vãn Tình kinh hoảng và chột dạ một hồi, bởi vì bà biết Phượng Thanh Tường không phải là người dễ bị lừa gạt như vậy, bảy năm qua, trước mặt ông bà biểu hiện hết sức có phong phạm hiền thê lương mẫu, nữ nhi ở trước mặt ông đều nhu thuận tài giỏi, cho nên, bà mới được như ý lâu như vậy.
Nhưng mà hôm nay, Bình Nhi lại vì không kiên nhẫn mà nói ra hai câu khó nghe như vậy, sợ rằng đã lưu lại bóng ma trong lòng lão gia.
Phương Vãn Tình bị nói đến á khẩu không trả lời được, càng không dám nói thêm gì nữa, bởi vì càng nói có thể lại càng lộn xộn hơn nữa.
“Nói rất đúng, nếu như không có ai dạy, một đứa nhỏ mười tuổi sao có thể nói ra những lời ác độc này chứ! Hơn nữa, nghe giọng điệu kia, là đã nói nhiều đến mức thành thói quen rồi.” Lúc này, một âm thanh lãnh đạm trong trẻo truyền đến, khiến tất cả mọi người trong phòng đều đồng thời nhìn ra cửa.
Chỉ thấy có một nữ tử mặc váy dài trắng đứng ngoài cửa, không vào cũng không ra, tay như cỏ mềm, da dẻ nõn nà, cổ cao trắng mịn, răng thẳng đều đẹp, mày ngài như họa, tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo bậc này quả thật có thể so với tiên nữ giáng trần!
Đối với vẻ mặt biến hóa của hai thủ vệ này, Phượng Thiên Mị đương nhiên đều thu vào mắt, hơi nhếch môi khinh thường, những người này, còn không đáng để nàng động thủ.
Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy Phượng Thiên Mị, đều không ngừng ngạc nhiên, kinh diễm, nhưng cảm nhận được lãnh khí toát ra từ trên người Phượng Thiên Mị, cũng không có người dám lên tiếng.
Chưa đi vào đại sảnh, đã nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong truyền đến, khiến Phượng Thiên Mị đột nhiên dừng bước, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt phát lạnh.
“Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta phải đợi cho đến khi nào nàng ta trở về luôn sao?” Phượng Thiên Linh nhịn không được oán giận nói.
“Đúng vậy! Phụ thân, Bình Nhi đói bụng, muốn đi ăn, tiện nhân kia trở về, dựa vào cái gì mà muốn thế gia vọng tộc chúng ta chờ chứ!” Phượng Thiên Bình cũng không đồng ý, hùa theo đứng lên làm ầm ĩ, lời nói ác độc chẳng hợp với lời mà người ở tuổi đó nên nói ra.
Lời này vừa nói ra, trong lòng Phương Vãn Tình thoáng chốc “lộp bộp”, thầm kêu không tốt, sao Bình Nhi lại có thể nói như vậy trước mặt lão gia, nếu như lão gia truy cứu được, sợ là sẽ rước lấy phiền toái.
“Bình Nhi, im miệng.” Phương Vãn Tình vội vàng vờ nổi giận khé quát, khóe mắt trộm liếc về phía Phượng Thanh Tường, quả nhiên, sau khi Phượng Thanh Tường nghe xong lời nói của Phượng Thiên Bình, sắc mặt tối sầm, thực sự tức giận trừng mắt nhìn Phượng Thiên Bình.
Thế nhưng Phượng Thiên Bình cũng không chú ý tới ánh mắt của Phượng Thanh Tường, có lẽ do còn nhỏ, căn bản sẽ không biết sát ngôn quan sắc (nhìn sắc mặt người khác mà nói), nghe thấy tiếng mẫu thân khiển trách, càng không cam lòng: “Vốn chính là vậy! Tiện nhân kia rõ ràng đã chết, sao mà còn sống trở về được!”
Trong mắt Phượng Thiên Mị hồng quang chợt lóe, hàn ý trong lòng càng dày, tiện nhân, được lắm, dám mắng nàng là tiện nhân.
Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh nhất thời cực kỳ hoảng sợ, thấy lửa giận muốn bùng nổ kia của Phượng Thanh Tường, biết chuyện không ổn, Phương Vãn Tình muốn trách mắng lần nữa, nhưng đã muộn, lửa giận của Phượng Thanh Tường đã bạo phát: “Làm càn.”
Ông gầm lên giận dữ, khiến tất cả mọi người trong phòng nảy sinh hoảng sợ, tuy rằng Phượng Thanh Tường là quan văn, nhưng vẫn có chút võ công căn bản, âm thanh hiển nhiên sẽ hùng hậu vang dội, cũng hàm chứa một cỗ uy nghiêm không dám xem thường.
Phượng Thiên Bình bị phụ thân gầm lên như vậy, sợ tới mức trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì từ lúc hắn còn nhỏ đến nay, phụ thân chưa từng nổi giận với hắn.
“Tuổi còn nhỏ lại có thể nói chuyện ác độc như thế, là vì quá cưng chiều con sao? Đó chính là tỷ tỷ của con đấy.” Phượng Thanh Tường hổn hển trách mắng, thật là không ngờ rằng đứa con một mực nhu thuận trước mặt ông, lại đột nhiên nói ra lời ác độc như vậy.
Phượng Thiên Mị đứng ngoài cửa khinh thường nhếch môi, tỷ tỷ, ha ha! Những lời này còn chưa tính là gì đâu, nếu như ông ấy biết nhi tử của mình, nữ nhi của mình, còn có ái thiếp của mình vẫn luôn là người hai mặt, bề ngoài luôn lương thiện dịu ngoan như thế, nhưng sau lưng lại ác độc rồi ngược đãi đại nữ nhi của mình, không biết sẽ như thế nào?
Hồng Kiều bởi vì lời nói vừa rồi của Phượng Thiên Bình mà tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, hô hấp cũng dồn dập, trong đôi mắt vốn đơn thuần nhát gan đã nhiễm băng hàn và thị huyết, lại cưỡng chế bình tĩnh, không cho mình phát ra tiếng.
Điều này khiến Phượng Thiên Mị thật sự cảm thấy vui mừng, bây giờ Hồng Kiều đã không còn nhát gan như trước nữa, cũng không còn sợ ác thế của Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh, tuy rằng vẫn chưa đạt yêu cầu của nàng, nhưng hiện tại đạt được như vậy cũng xem như là tốt lắm rồi.
Phượng Thiên Mị nhìn về phía Hồng Kiều, cho nàng một ánh mắt an ủi, lạnh lẽo trong mắt Hồng Kiều mới lặng đi không ít.
Trong phòng, Đỗ di nương và Phượng Thiên Dao cũng rất ít khi thấy Phượng Thanh Tường nổi giận, đặc biệt là đối với Phượng Thiên Bình, cho nên, cũng bị hoảng sợ. Nhưng mà, chứng kiến người bên cạnh Phương Vãn Tình bị mắng, trong lòng Đỗ di nương và Phượng Thiên Dao cũng rất thống khoái.
Hai mẹ con các nàng luôn bị Phương Vãn Tình chèn ép, tuy rằng không bị đối xử ác liệt như Phượng Thiên Mị, nhưng mà cuộc sống cũng không được tốt hơn cho lắm. Ngoại trừ có mấy nha hoàn hầu hạ, không bị khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng ra, mặt khác cũng không khác gì hạ nhân.
Phương Vãn Tình thấy nhi tử của mình bị dọa ngốc, cũng lo lắng nhi tử sẽ tiết lộ gì đó, liền vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt Phượng Thiên Bình, ôm lấy hắn, tay vỗ vỗ đầu Phượng Thiên Bình, trấn an hắn.
Sau đó liền nhìn về phía Phượng Thanh Tường, vội vàng cầu xin: “Xin lão gia bớt giận, Bình Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện.”
“Hừ! Nhỏ tuổi ư, nếu không phải có người dạy, nó sẽ nói những lời này sao?” Phượng Thanh Tường tức giận đến thổi râu trừng mắt, ông đột nhiên cảm thấy, nhi tử này có thể thuận miệng nói ra những lời kia như thế, lại liên tiếp nói hai câu, đây cũng không phải là vô tình mở miệng mà nói ra được.
Phượng Thanh Tường ông có thể dựa vào thế lực của chính mình để ngồi lên vị trí này, lại ở trong triều lăn lộn nhiều năm như vậy, là người hồ đồ không minh mẫn, có thể bị người khác lừa gạt dễ dàng như vậy sao?
Mấy năm nay toàn bộ tâm tư của Phượng Thanh Tường đều đặt trên triều đình, mức độ quản chuyện trong nhà vốn ít lại càng ít, bởi vì “hiền thê lương mẫu” Phương Vãn Tình này đối với Phượng phủ là người có đạo trị gia, khiến ông tương đối yên tâm, về nhà lại là thiếp “hiền” nữ “hiếu” tử “ngoan”, khiến ông lại càng không cần quan tâm.
Chẳng qua là, ngoại trừ không gặp Phượng Thiên Mị, cũng không biết Phượng Thiên Mị đã phải chịu những đãi ngộ không dành cho mình.
Song những hạ nhân đó, một là vì chán ghét Phượng Thiên Mị, hai là vì sợ Phương Vãn Tình, nên không có người dám đi nói với Phượng Thanh Tường, ngay cả quản gia Phượng Thanh Tường tín nhiệm nhất, cũng giúp Phương Vãn Tình giấu diếm.
Sau khi nghe xong lời nói của Phượng Thanh Tường, Phương Vãn Tình kinh hoảng và chột dạ một hồi, bởi vì bà biết Phượng Thanh Tường không phải là người dễ bị lừa gạt như vậy, bảy năm qua, trước mặt ông bà biểu hiện hết sức có phong phạm hiền thê lương mẫu, nữ nhi ở trước mặt ông đều nhu thuận tài giỏi, cho nên, bà mới được như ý lâu như vậy.
Nhưng mà hôm nay, Bình Nhi lại vì không kiên nhẫn mà nói ra hai câu khó nghe như vậy, sợ rằng đã lưu lại bóng ma trong lòng lão gia.
Phương Vãn Tình bị nói đến á khẩu không trả lời được, càng không dám nói thêm gì nữa, bởi vì càng nói có thể lại càng lộn xộn hơn nữa.
“Nói rất đúng, nếu như không có ai dạy, một đứa nhỏ mười tuổi sao có thể nói ra những lời ác độc này chứ! Hơn nữa, nghe giọng điệu kia, là đã nói nhiều đến mức thành thói quen rồi.” Lúc này, một âm thanh lãnh đạm trong trẻo truyền đến, khiến tất cả mọi người trong phòng đều đồng thời nhìn ra cửa.
Chỉ thấy có một nữ tử mặc váy dài trắng đứng ngoài cửa, không vào cũng không ra, tay như cỏ mềm, da dẻ nõn nà, cổ cao trắng mịn, răng thẳng đều đẹp, mày ngài như họa, tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo bậc này quả thật có thể so với tiên nữ giáng trần!
Tác giả :
A Mai Nhi