Ngự Tỷ Quyết Đấu
Chương 102
Lương Tiểu Nhu hơi nhíu mày, mới vừa từ trong thời khắc chỉ mành treo chuông bần thần chưa ổn định trước đó, sau khi tỉnh táo lại đã nghe được một tiếng gọi khẽ dịu dàng, giọng nói này quen thuộc quá đỗi, quen thuộc đến khiến cho cô cho rằng mình bị ảo giác thính giác.
"Đồ ngốc..." Vẫn là giọng nói khẽ khàng ấy, có chút khàn, giọng điệu cũng đầy cưng chiều. Chân mày Lương Tiểu Nhu giãn ra, khóe môi vô thức nhoẻn lên, xoay người lại, nhìn người con gái phía sau mà ngẩn ra, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Lạc Xuyên, thật là chị sao?"
Người con gái trước mắt vẫn mặc bộ đồ trắng loang lổ vết máu ấy, quần jeans bên dưới cũng rách bươm, cổ tay trái không còn sức rũ xuống, chỗ mắt cá chân vẫn còn bị xiềng xích, có thể nhìn thấy được cô ấy phải chịu đau đớn thế nào, nhưng biểu cảm của cô ấy cũng vẫn lạnh nhạt kiên định như trước đây, đồng thời lại lộ ra nỗi sợ cùng bất an khi qua được đại nạn.
Mới ba ngày, ba ngày mà thôi, Lương Tiểu Nhu lại cảm thấy khoảng thời gian này quá dài, thế nên vào khoảnh khắc cô lại được nhìn thấy người con gái này, cả người cô kích động đến run rẩy. Cô nhìn chằm chằm người ở trước mắt, ánh mắt dịu dàng ấm áp lướt qua, mái tóc, chân mày, mắt, miệng, không thể nào rời mắt đi được.
Lúc nãy, vào thời đểm mấu chốt, là Mã Lạc Xuyên vươn tay từ phía sau kịp thời ép Lương Tiểu Nhu xuống mặt đất, bản thân cũng nằm sụp xuống đất theo, mới may mắn thoát được viên đạn.
Lương Tiểu Nhu có chút muốn cười, lần này rõ ràng không phải là mình tới cứu chị ấy sao, tại sao đến cuối cùng ngược lại vẫn để cho chị ấy cứu mình? Là chị ấy quá tài giỏi, hay là do mình quá vô dụng? Nhưng mặc kệ nói thế nào, cô thật sự cũng quá hạnh phúc khi có thể nhìn thấy lại cô ấy, dĩ nhiên có thể gạt bỏ hết bất kì cảm xúc nào khác.
Về phía Nặc, Nặc tức giận đến sắp phát điên, "Tại sao Mã Lạc Xuyên lại chạy đến đây được?! Không phải tôi đã khóa chặt cô ta rồi sao!!! Sao cô ta có thể tự mình đi ra, phá hỏng chuyện của tôi!" Ánh mắt Nặc bỗng nhiên liếc sang một bên, nhìn chằm chằm người đàn ông mặt không đổi sắc giống như chẳng màng đến bất cứ chuyện gì vẫn luôn đứng một bên, quát lên: "Lucas, là anh đúng không? Là anh tự mình thả Mã Lạc Xuyên ra đây?! Có phải hay không!"
Lucas cúi đầu không nói, xem ra rõ ràng là thừa nhận.
"Ngay cả anh cũng muốn phản bội tôi?" Nặc khó tin mà lắc đầu, một lần nữa giơ khẩu súng lên, "Không, tôi sẽ không để cho bất cứ ai phá hỏng kế hoạch của tôi!" Nhưng khẩu súng còn chưa nhắm bắn, đã bị Lương Tiểu Nhu đã cảnh giác được mà bay lên đá một cước rơi xuống.
"Dừng tay lại đi, nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp." Sau khi Lương Tiểu Nhu đỡ Mã Lạc Xuyên ngồi xuống một bên, qauy trở lại từ trên cao nhìn xuống Nặc, ánh mắt trầm tĩnh mà thương xót.
"Dừng tay lại? Cái gì gọi là dừng tay lại? Tất cả mọi thứ của tôi kể từ ngày Tiểu Lan mất cũng đã hoàn toàn kết thúc, mà hết thảy nguyên do đều là lỗi của cô!" Nặc ngã ngồi dưới đất, ngửa đầu, trông thê lương, ánh mắt toát lên đầy thù hận.
Lương Tiểu Nhu lắc đầu, bước đến gần như đã hoàn toàn chế trụ Nặc, một bóng người nhanh nhẹn xẹt qua đứng chắn trước mặt cô, cánh tay hơi giang ra, nhìn cô đầy phòng bị. Mã Lạc bối rối, hỏi: "Lucas, anh đây là..." Lucas đáp lại với chất giọng trầm thấp: "Tôi thả cô, chính là vì không muốn Nặc lại tạo sát nghiệt, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người tổn thương cô ấy."
Lucas quay đầu lại nhìn Nặc đang điên dại, thái độ dịu dàng thật sự chưa từng thấy qua. "Tôi đã hứa với bản thân mìn, tôi sẽ không để cho cô bị thương."
Lương Tiểu Nhu rùng mình, liền lập tứcs thủ thế, đôi mắt lạnh lùng quan sát đối phương, không dám thả lỏng một chút nào.
Người đàn ông này, không phải kẻ thù cũng không phải bạn, nhưng có thể xác định một điều, hắn khá giỏi võ.
Trên hai tay Lucas đều có quấn dây thừng, hắn cử động cổ tay, khẽ nói với Lương Tiểu Nhu: "Lần trước vẫn chưa đánh đã, cô là một đối thủ giỏi, mong là lần này có thể hết sức."
Lương Tiểu Nhu giật mình, nhìn đôi mắt nâu đang nhìn mình với ánh sáng sắc bén lóe lên từ nơi sâu thẳm trong đôi mắt ấy... Bộ dáng rất quen thuộc, cô nhớ lại một chút, đúng rồi, là sát thủ mà lần trước khi cô đang theo dõi Đới Quý đã chạm trán.
Nhưng gã sát thủ này tại sao lại ở bên cạnh Nặc, thành trợ thủ của cô ta?
Sau đó cũng không có thời gian để suy nghĩ tiếp, một cú đấm bất thình lình đánh tới, Lương Tiểu Nhu vội dứt bỏ những suy nghĩ nảy lên trong đầu mình, ngửa đầu qua né sang bên, quay người lại đá về trước. Lucas dễ dàng chuyển mình né được, hai tay lại nhân cơ hội chụp lấy cổ chân Lương Tiểu Nhu, ghì về phía mình, Lương Tiểu Nhu bị khóa chân, nhưng cô phản ứng nhanh nhẹn xoay người lại, cổ chân chuyển hướng xuống, giải trừ bị khóa chân, đồng thời mượn lực nhảy bật lên, nâng gối cong chân đá vào hạ bộ của Lucas. Lucas bất đắc dĩ phải đưa tay đỡ đòn, Lương Tiểu Nhu thu chân lại, đứng lại tại chỗ, thở hổn hển nhìn Lucas. Lucas mỉm cười, ánh mắt vẫn quật cường không chịu thua như vậy, đúng thật xứng là một đối thủ mà anh ta quý trọng.
Lucas lùi về sau mấy bước, đột ngột lại phóng đến, đến gần chỗ Lương Tiểu Nhu thì bất ngờ trượt xuống, hai chân dồn sức muốn khóa chặt hai chân Lương Tiểu Nhu. Lương Tiểu Nhu sớm có phòng bị trở mình, tay chống xuống lách người né tránh, lại mượn lực bật dậy, đá về phía Lucas trên không. Lucas ngửa người về sau với biên độ lớn, khó khăn lắm mới tránh thoát, sau đó xoay một vòng, quỳ một gối xuống, chân còn lại quét qua, nhắm thẳng vào người Lương Tiểu Nhu vẫn còn chưa đáp xuống. Lương Tiểu Nhu ở trên không, không thể chuyển hướng, đành phải dùng vai để chống đỡ cú đá này, cơ thể trở nên chậm chạp, cô rơi xuống sau đó phải lấy tay chống đỡ mới có thể đứng vững được.
Mã Lạc Xuyên ở bên kia nhìn thấy, khẽ cử động cơ thể, vừa đứng lên đã cảm thấy người không còn sức, lảo đảo lại trượt chân. Đã vài ngày chưa đi mà cô ấy lại còn chịu đựng nhiều lần tra tấn, cơ thể đã sớm mỏi mệt rệu rã và vẫn còn sót lại tác dụng của thuốc mê trong người, nhưng cũng vì ý chí của Mã Lạc Xuyên quá mạnh, chứ nếu đổi lại là người bình thường thì đã sớm ngã gục. Nhưng mặc dù như thế, trước đó cố hết sức lực đuổi tới đúng lúc giúp Lương Tiểu Nhu né được phát súng đó thì cũng đã dùng hết sức của Mã Lạc Xuyên rồi, cho nên bây giờ cô ấy muốn đến sóng vai cùng Lương Tiểu Nhu chống lại kẻ thù cũng đành lực bất tòng tâm.
Mã Lạc Xuyên chỉ có thể ngồi ở đây, mở mắt trừng trừng nhìn Tiểu Nhu giao đấu với người đàn ông giỏi võ kia, lòng lo lắng lại cũng đầy bất lực.
Mã Lạc Xuyên dường như có thể cảm nhận được một chút tâm trạng của Tiểu Nhu khi mà cô ấy bị bắt ở chỗ này.
Nặc nhìn hết vào mắt, không khỏi cười mỉa mai, đồng thường di chuyển cơ thể một cách kín đáo nhất có thể, muốn đi đến trước lấy khẩu súng đã bị Lương Tiểu Nhu đá đi. Nặc không muốn kinh động đến Mã Lạc Xuyên, bởi vì Nặc biết rõ, cho dù bây giờ trông Mã Lạc Xuyên vô lực, nhưng tiềm năng và sức bật mà cô ấy có thật sự mạnh mẽ vô cùng.
Lương Tiểu Nhu đứng thẳng người, còn chưa kịp thở, đã nhanh nhẹn dồn sức bồi tiếp một cú đấm qua, Lucas nghiêng đầu, cú đấm này của Lương Tiểu Nhu đánh hụt rồi cô cũng không nổi cáu, ngay lập tức chuyển sang dùng sức cánh tay, đánh khuỷu tay qua, vừa vặn đánh đúng đầu Lucas. May là Lucas là một cao thủ, cũng bị một cú đánh này làm đầu óc có chút choáng váng, Lương Tiểu Nhu thừa dịp này áp đảo, nhảy sấn tới, một chân đá vào ngực Lucas. Lucas giao hai tay lại đỡ đòn, Lương Tiểu Nhu bị bật trở về, đúng lúc đúng ở dưới một chồng ghế nhựa, cô đá ghế nhựa qua, bản thân cũng theo đó phóng tới, học theo chiêu ngửa người về sau lướt đến của Lucas. Lucas đá bay cái ghế nhựa. lại không kịp ngăn cản Lương Tiểu Nhu đến sau cái ghế nhựa, bất ngờ mất cảnh giác bị Lương Tiểu Nhu đá một cước, một chân còn chưa rút về khiến cho Lucas mất trọng tâm mà té xuống. Lương Tiểu Nhu nhanh nhẹn nhảy đến giữ chặt cổ tay Lucas.
Nhưng không nghĩ tới dây thừng quấn quanh cổ tay Lucas đều đã được tẩm dầu, trong nhất thời không nắm được, Lương Tiểu Nhu bị trượt tay, mà lúc này Lucas té trên mặt đất cũng vẫn phản ứng rất nhanh nhẹn, cổ tay bị giữ vẫn dùng sức được, bàn tay thuận thế bò tay cánh tay Lương Tiểu Nhu, vừa đến khuỷu tay thì dùng sức, nghe thấy một tiếng "răng rắc" nhỏ, Lương Tiểu Nhu chưa kịp đề phòng thì cánh tay phải đã bị trật khớp. Lương Tiểu Nhu đau đớn kêu lên, cánh tay phải không còn sức rũ xuống, khóe miệng Lucas nhoẻn lên một vòng cung tàn khốc, kéo cánh tay bị trật khớp của cô, Lương Tiểu Nhu yếu ớt không thể phản kháng bất lực bị kéo lảo đảo đổ người về trước, trong tay áo của Lucas nhấp nháy ánh sáng màu bạc, đó là Striger G8 đã tìm thấy được trên người Lương Tiểu Nhu!
Mã Lạc Xuyên không thể không hét lên: "Tiểu Nhu!"
Cây dao găm quân dụng này rất sắc bén, bị nó đâm trúng thì chắc chắn sẽ bị thương nặng đến mất đi khả năng kháng cự, khi đó thì hoàn toàn xong đời, việc tiếp theo chỉ là chờ người ta tới giết mình. Đến lúc đó, làm sao cô còn có thể cứu được Lạc Xuyên!
Cô đã hứa với bản thân mình, cũng đã hứa với nhiều người, sẽ đưa Lạc Xuyên về không mất một cọng tóc. Bây giờ cô ấy đã chịu nhiều thương tích như vậy rồi, nếu như cô còn không thể bảo vệ tốt cô ấy nữa thì...
Lương Tiểu Nhu hít sâu một hơi, mái tóc đen dài mềm mượt, đôi mắt đen láy sáng lên, dồn hết sức toàn thân, nhảy bật lên, đến gần Lucas nhanh nhẹn dùng thân mình đè ép Lucas, đưa một cánh tay khác qua, mượn lực, chống đỡ nhanh nhẹn mạnh mẽ, đồng thời nhấc chân chấn về phía đầu gối Lucas, lúc Lucas giật mình, dao găm đã đến tay của cô.
Một giây sau đó, tay trái Lương Tiểu Nhu cầm dao găm, kê ngang cổ Lucas một cách vững chắc. Lucas quỳ xuống, nét mặt thể hiện sự cảm giác mất mát khi thất bại, rồi lại hiện lên một sự thoải mái.
"Tôi vẫn thua cô." Lucas như đang mỉm cười, "Tùy hai người xử trí tôi thế nào, giết tôi cũng được, bắt tôi về Sở Cảnh sát cũng được, tôi chỉ yêu cầu hai người tha cho cô ấy, cô ấy cũng chỉ là bởi vì quá yêu cô Giản Lan mà thôi, nên mới có thể trở thành như thế này. Tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi, là tôi tra tấn Madam Mã, cùng là tôi bắt Sếp Cao tới đây. Với lại, cô cũng đã nhận ra được tôi là một sát thủ, tôi giết rất nhiều người, bắt tôi thì có giá trị hơn so với bắt cô ấy, đúng không?"
Lương Tiểu Nhu cúi đầu, nhìn Lucas và hỏi: "Tại sao anh muốn bảo vệ cô ta đến như vậy?"
Lucas mỉm cười, trông rất ấm áp, với gã sát thủ máu lạnh vô tình trước đó giống như hai người khác nhau.
"Tôi là người Thái Lan, lúc nhỏ không có tiền bị bắt suýt chút nữa trở thành ladyboy, lại đúng lúc gặp phải cô ấy đang tới Thái Lan du lịch, là cô ấy giúp tôi, tôi mới có thể thoát khỏi sự đau khổ ấy. Sau đó tôi trở thành sát thủ, có một lần tôi bị thương rất nặng, nhưng không tìm được bác sĩ, cũng là do cô ấy chữa trị giúp tôi, tôi rất cảm kích cô ấy. Cho nên... tôi muốn trả ơn cô ấy." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Lucas nhỏ dần đi đi, giọng điệu cũng đầy vui vẻ không thể che giấu.
Chẳng nói tên, chỉ dùng danh xưng ngôi thứ ba "cô ấy" đế thay thế, nhưng rõ ràng người Lucas nói chính là Nặc.
Mà trong lời nói của Lucas chứa đựng tình cảm sâu sắc cùng với một nỗi thống khổ, làm sao Lương Tiểu Ngu lại nghe không hiểu được?
Nặc là bởi vì quá yêu Giản Lan mới có thể điên dại như thế, vậy còn anh thì sao? Cũng là bởi vì quá yêu cô ta, mới có thể từ một sát thủ cam nguyện lui về làm vệ sĩ tư nhân, theo sau, cũng chỉ để bảo vệ sự an toàn của cô ta. Mệnh lệnh cô ta đưa ra, anh liền có thể vứt bỏ tất cả không từ thủ đoạn để hoàn thành, rồi cuối cùng lại sợ nghiệp chướng của cô ta quá nặng nề mà tự nguyện gánh chịu tất cả tội lỗi?
Lương Tiểu Nhu rất muốn hỏi Lucas, đồng thời cũng rất muốn nói cho Lucas biết, vô dụng thôi. Nặc phạm nhiều tội như vậy, cô ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm, tiếp nhận sự chế tài của pháp luật. Lucas chết như vậy, là hoàn toàn chẳng có ích lợi gì.
Còn không đợi cô nói ra câu đó, từ phía bên kia lại vang lên một tiếng gào thét điên dại.
"Mau dừng lại cho tôi! Lương Tiểu Nhu, cô nhìn cho kỹ, khẩu súng này của tôi đang để trên đầu ai!"
Lương Tiểu Nhu giật mình, cầm chắc dao găm trong tay, nghiêng đầu nhìn qua, Nặc cầm khẩu súng lúc nãy bị cô đá đi, dán sát khẩu súng vào mái tóc đen của Lạc Xuyên. Mà thái độ của Lạc Xuyên, cũng vẫn lạnh nhạt không cảm xúc như vậy, nhợt nhạt nhìn cô, khóe môi như đang nhoẻn lên một vòng cung nhạt.
"Cô không nghe thấy sao? Bỏ con dao xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ bắn nát đầu cô ta!" Nặc gào lên khản cả giọng.
Lương Tiểu Nhu bần thần nhìn Mã Lặc Xuyên, trong một lúc không biết phải làm sao mới tốt.
Mã Lạc Xuyên nhìn cô, nói một cái nhẹ nhàng lại đầy kiên định: "Đừng bỏ xuống, Tiểu Nhu, một khi em bỏ xuống, thì chúng ta cũng sẽ không còn chút hi vọng nào. Cô ta không dám nổ súng đâu." Câu nói cuối cùng còn mang theo một chút kiêu ngạo.
Lương Tiểu Nhu chần chừ một chút, sau đó bình tĩnh lại, cầm dao găm dán chặt vào động mạch chủ của Lucas, chỉ cần anh ta hơi cử động thôi cũng đã bị lưỡi dao bén cứa rách. Nhưng Lucas lại nhắm mắt làm ngơ, ngược lại còn bắt đầu khuyên nhủ Nặc. "Bỏ đi Nặc, cho dù đã bỏ được máy theo dõi, cảnh sát cũng đã bắt đầu lần theo tung tích tìm được tới đây, nhân lúc bây giờ còn có thể đi, em mau chạy đi, nếu không tối nay cũng sẽ không còn kịp nữa!"
Nặc hoàn toàn bị chọc giận, "Anh câm miệng lại cho tôi! Thế mà tôi còn tưởng anh đáng tin thế nào! Đến bây giờ lại đưa cánh tay ra bên ngoài để lừa gạt tôi! Tôi còn không tính toán trước đó anh để cho Mã Lạc Xuyên chạy ra, giờ anh lại còn nói giúp cho bọn họ! Rốt cuộc anh là người của ai, hả?!"
"Tôi đương nhiên là người của em." Lucas khẽ thở dài một tiếng, "Có thể làm được đến đây, thật sự đủ rồi, đừng cố tiếp tục nữa, nếu không em sẽ thật sự không thể quay đầu lại được nữa. Nặc." Lucas ngước mắt lên nhìn Nặc, trong mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc vô hạn. "Nghe lời của tôi, buông tay đi, sau đó mang theo cô Giản chạy đến một nơi xa, nơi mà không ai biết được, cô Giản vẫn đang chờ em."
"Tiểu Lan...?" Nhắc đến Giản Lan, thái độ của Nặc liền mềm mỏng đi, nhưng ngay lập tức Nặc lặc đầu, nói một cách quyết liệt: "Không ai có thể trở thành chướng ngại ngăn cản tôi báo thù cho Tiểu Lan! Ngay cả anh cũng không được!" Nói xong, Nặc lại quay đầu súng, không chút đắn đó kéo cò, mục tiêu là trái tim của Lucas.
Nặc dường như đã được đào tạo bắn súng chuyên nghiệp, từ nhắm đến bắn, tốc độ nhanh đến ngoài bản thân Nặc ra thì cho dù là ai cũng không thể phản ứng kịp. Mà khẩu súng này, lực sát thương rất lớn, một phát lấy mạng.
Dao găm của Lương Tiểu Nhu còn kê ngang cần cổ Lucas, nhưng Lucas đã ôm tim, cả người nhũn xuống, hơi thở trở nên mong manh. Lucas mấp máy môi, giống như muốn nói điều gì, Lương Tiểu Nhu mơ hồ cúi người thấp xuống trong vô thức, gần sát bên môi Lucas, chỉ nghe thấy ba tiếng xin lỗi rất nhỏ: "Xin lỗi cô...", ánh sáng trong con ngươi của Lucas liền tan đi.
Xin lỗi tôi chuyện gì? Tại sao lại phải nói xin lỗi tôi? Lương Tiểu Nhu suy nghĩ ngổn ngang.
Người có thể trả lời, cũng đã không thể lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô nữa rồi.
Một sinh mệnh, cứ thế mà lặng lẽ biến mất, chết dưới tay của người con gái mà anh ta yêu nhất.
Đôi mắt của Lucas mở to với sự kinh ngạc và đáng thương, dường như vào giây phút cuối cùng vẫn không thể tin được là Nặc thật sự nổ súng. Lương Tiểu Nhu từ từ ngồi xổm xuống, lặng lẽ vuốt mắt Lucas nhắm lại.
Bên tai truyền đến tiếng cười điên dại không dứt của Nặc, Lương Tiểu Nhu đứng thẳng người, khẽ lắc đầu, thầm thì: "Anh khờ."
Hết Chương 102
Dịch đánh đấm khó lắm, sau này không dám làm mấy bộ cảnh sát hay đánh nhau nữa đâu uhuhuhuhuh =,=