Ngự Tỷ Hành Động
Chương 93: Tư Thế
Cũng không biết hai người cố ý hay vô tình mua vé máy bay cùng ngày, gần chỗ ngồi.
Cơ Hạo Nguyệt nói chuyện đi Paris cho Hà Giai Kỳ nghe vậy thôi, cô không biết chị ấy sẽ đi nên không mua hai vé. Thời điểm cả hai gặp nhau ở sân bay, ai nấy đều kinh ngạc nhưng lại thư thái bật cười một tiếng.
Duyên phận là chú định, nếu là bạn thì mãi mãi sẽ là bạn, không cần tận lực, tình cờ cũng sẽ gặp được nhau.
Hai người đáp máy bay, sau đó cùng đến khách sạn. Đoạn đường từ Amsterdam đến Paris không xa lắm nhưng đi máy bay có đôi khi cũng là một chuyện lao lực. Tỷ như Cơ Hạo Nguyệt thường xuyên say máy bay, trước khi khởi hành nhất định phải uống thuốc.
Paris là một trong những thành phố có bề dày lịch sử lâu đời và luôn khoác lên mình sắc thái thần bí. Cơ Hạo Nguyệt thích nơi đây cũng bởi nó là một trong năm thủ đô phồn hoa của thế giới.
Lòng hiếu kỳ luôn thúc đẩy người ta làm vài chuyện vượt qua dự đoán, Viện Thánh Mẫu Paris dưới ngòi bút của Victor Hugo là thứ cô luôn tìm kiếm bấy lâu.
Trở lại khách sạn, hai người không hề ra ngoài. Cơ thể Cơ Hạo Nguyệt có chút khó chịu, lười nhác động đậy, Hà Giai Kỳ càng phải ở bên hầu hạ.
Cơ Hạo Nguyệt lười biếng nằm bẹp trên giường lớn suốt cả buổi chiều, rất lười nhúc nhích, báo hại Hà Giai Kỳ phải đưa cơm rót nước đến tận phòng.
Đồ ăn đã mang lên được hai mươi phút, nhưng người trên giường người không ngủ được và cũng chẳng thể dậy nổi, y chang đứa bé vòi Hà Giai Kỳ dỗ dành.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, chịu dậy chưa."
Thanh âm êm dịu tựa như bà mẹ dỗ dành cục cưng đang nằm ỳ không dậy nổi.
"Không muốn đâu."
Cơ Hạo Nguyệt chu môi, dạ dày cô khó chịu lắm, thật không muốn ăn cơm.
"Vậy chị hát cho em nghe nha!"
Hà Giai Kỳ nói, hắng giọng chuẩn bị hát.
"Ngừng, em dậy, chị đừng hát."
Cơ Hạo Nguyệt thấy Hà Giai Kỳ chuẩn bị ca hát liền nhấc mông, vén chăn ngồi dậy, chân trần xuống giường đi ăn cơm.
Nhìn đứa kia chạy trối chết, Hà Giai Kỳ cũng không biết phải làm sao cho.
"Chị hát đâu có khó nghe lắm, sao em không nghe thử một chút?"
Cô rời giường đi tới bàn ăn ở đại sảnh ngồi xuống. Cơ Hạo Nguyệt đúng là kẻ không biết thưởng thức âm nhạc mà!
"Em sợ Paris sẽ vì cổ họng của chị mà ngay cả nhạc cũng không dám mở."
Cơ Hạo Nguyệt nhai đầy cơm trong miệng, nói chuyện mơ hồ rất khó nghe.
"Sau này ăn xong rồi hẵng nói nhé."
Trông thấy bộ dạng của Cơ Hạo Nguyệt, Hà Giai Kỳ hơi nhíu mày, tật xấu này biết bao giờ mới sửa.
"Được rồi."
Cơ Hạo Nguyệt ăn xong đồ trong miệng mới lên tiếng. Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Phồn Tinh ăn cơm rất thoải mái, nhưng Hà Giai Kỳ lại giống như Hà Như Mộng, lúc ăn luôn giữ dáng vẻ ưu nhã của đại gia khuê tú. Tiếc là đứa oắt kia lại không để ý điều này.
Hai người dùng cơm, rửa mặt xong rồi leo lên giường nằm nghiên cứu sách hướng dẫn du lịch ở Paris.
Hà Giai Kỳ rất ưa thích xem giới thiệu về các điểm du lịch, song Cơ Hạo Nguyệt lại không như thế, cô ưu tiên tìm vị trí, sau đó sẽ nhìn giao thông. Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông chủ yếu ở Paris, mặc dù cô thừa biết điều đó nhưng vẫn muốn tìm thêm vài cách di chuyển nữa.
Đôi khi tình trạng giao thông sẽ không vì bạn mà luôn sẵn sàng tiếp đón, vậy nên cô mới chuẩn bị chút tư liệu để tránh đi lạc.
"Ngày mai em tính đi đâu?"
Hà Giai Kỳ ở một bên xem tư liệu, tựa hồ cảm thấy hứng thú với một vài chỗ.
"Cite Island." (*)
(*) Cite Island: là một hòn đảo trên sông Seine thuộc trung tâm của thành phố Paris. Với những công trình tôn giáo và hành chính, là địa điểm quan trọng của thành phố và thu hút rất nhiều du khách
Cơ Hạo Nguyệt nghiêm túc xem thông tin của hòn đảo, nghe Hà Giai Kỳ hỏi liền thuận miệng nói ngay.
Cite Island là một trong những đô thị đầu tiên của Paris, trên thực tế, Paris bắt nguồn từ nơi này, là một trong hai hòn đảo ở trung tâm của sông Sainai ở trung tâm Paris. Nó có hai nhà thờ nổi tiếng trên thế giới: Nhà thờ Đức Bà và Nhà thờ Thánh.
Cơ Hạo Nguyệt lựa chọn nơi này là có lý do, cô tương đối hiếu kỳ về diện mạo giáo đường huyền thoại dưới ngòi bút của Victor Hugo. Trên sách cùng hiện thực luôn có khoảng cách, và cũng bởi Victor Hugo luôn mô tả giáo đường với một sắc thái vô cùng thần bí.
Kỳ thật Cơ Hạo Nguyệt đến chỗ này là vì đã từng đọc được cái tên ở đâu đó. Sách luôn là một tấm màn hoàn hảo mà không phải ai cũng vén lên được, chẳng hạn như "The Orphan of the Mist" (*) có bối cảnh tại London.
(*) The Mist: là một bộ phim lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ, một ngày sau cơn bão lạ lùng và bí hiểm, bỗng dưng thị trấn ngập chìm trong sương mù dày đặc. Những người dân khốn khổ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm và một vài người đã biến mất trong màn sương bí ẩn...
Cơ Hạo Nguyệt thích một nơi luôn có lý do. Cô và Cơ Phồn Tinh có một bệnh chung, đó chính là sách, hai người họ từ nhỏ rất say mê đọc sách. Khi còn bé thì đọc thi từ ca phú, lớn lên sẽ có chọn lọc hơn. Hai chị em cô đã đọc hết hai phần ba thư viện sách của nhà họ Cơ, chỉ chừa lại sách sách thuốc và khảo cổ có liên quan.
Chỉ sợ Hà Giai Kỳ còn không biết đam mê này của Cơ Hạo Nguyệt.
"Giáo đường cũng không tệ, mai mấy giờ em đi?"
Hà Giai Kỳ vốn chỉ muốn đi Khải Hoàn Môn (*), nhưng Cơ Hạo Nguyệt đã mở miệng thì đợi từ từ rồi đi cũng được.
"Sau khi thức dậy."
"..."
Mặt Hà Giai Kỳ đủ đen, chẳng lẽ em muốn ngồi trên giường ngắm cảnh sao? Đã đi du lịch cũng nên có sự sắp xếp hợp lý chứ!
"Vợ à, em dám chắc ngày mai sẽ dậy sớm?"
Hà Giai Kỳ khép quyển sách trên tay Cơ Hạo Nguyệt lại, sau đó nâng mặt của đối phương quay về phía mình. Với trạng thái của em ấy hiện giờ, ai dám tin ngày mai có thể dậy sớm.
"Hì hì, chuyện ngày mai có trời mới biết."
Cơ Hạo Nguyệt quá rõ bản thân, ngây ngốc cười ha ha. Cô không muốn thừa nhận ngày mai dậy lúc nắng lên ba sào, nhưng lần này đi máy bay không lâu nên có lẽ sẽ không dậy quá muộn.
Từ thành phố S đến New York, rồi lại từ New York đến Amsterdam, đi máy bay mệt muốn chết! Bất kể là cao cấp hay thương gia cũng không tránh khỏi dao động run lắc, khiến hành khách bị say, nếu ai có mang theo bịt mắt ngủ sẽ giảm bớt rất nhiều.
Thời khắc này, Cơ Hạo Nguyệt lập tức nhớ lại cảm giác lúc xuống máy bay chẳng khác gì thời khắc được hồi sinh. Ở khách sạn nghỉ ngơi gần hai ngày hai đêm mới đi ra cửa.
Lần này cô có thể ra ngoài sau hai ngày đã là kỳ tích, còn muốn biết thời gian cụ thể có hơi khó.
"Thật hết cách với em luôn."
Hà Giai Kỳ bất đắc dĩ hít sâu một hơi, cô biết nếu sống cùng cô gái này, về sau mình phải điều chỉnh tiết tấu chậm lại mới giữ được hạnh phúc gia đình.
"Đi ngủ thôi."
Cơ Hạo Nguyệt ngáp một cái, hình như ngủ trưa vẫn chưa đủ. Hiện tại Paris mới chín giờ nhưng cô đã cảm thấy buồn ngủ chết đi được.
Hà Giai Kỳ há hốc mồm, có chút không dám tin, bảy giờ tỉnh, chín giờ lại ngủ tiếp, người này là heo hay sao? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn?
Không phải, chuyện trọng điểm chính là hai người vẫn chưa làm chính sự? Đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, hà cớ gì không hóa giải một chút a?
"Tiểu Nguyệt Nguyệt..."
Hà Giai Kỳ híp mắt cười, mắt phượng đào hoa quyến rũ lòng người trở nên mê ly.
Cơ Hạo Nguyệt lặng người cứng ngắt, mỗi lần người phụ nữ này như vậy đều có chuyện mờ ám.
Cho đến giờ cô vẫn chưa giành được chủ quyền, phải làm như thế nào trở thành vương giả.
"Chị không mệt?"
Cơ Hạo Nguyệt bĩu môi, ném sách sang một bên, tiến vào ổ chăn, đắp kín như vậy tạo cảm giác an toàn nhất.
"Không mệt."
Hà Giai Kỳ vừa nhìn đã biết em ấy nghĩ gì trong lòng. Cô không ngại vấn đề trên dưới hay ai là người bắt đầu trước, cuối cùng vẫn là bản thân tự chiến đấu.
"Em mệt, muốn ngủ."
Ngoài miệng nói thế nhưng Cơ Hạo Nguyệt đã sớm âm mưu đè người kia. Cô vẫn luôn cho mình có tướng 'công', ngày nào cũng bị ép, ngay cả một lần xoay người cũng không có, thật sự làm cho người ta khó chịu.
Hà Giai Kỳ cũng thuận thế tiến ổ chăn, dù Cơ Hạo Nguyệt có tự gói bản thân thành bánh chưng, cô cũng có biện pháp để em ấy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, em mệt thật sao?"
"Ừ."
Cơ Hạo Nguyệt nghe được giọng nói dịu ngọt của Hà Giai Kỳ liền nhẹ giọng trả lời.
Hà Giai Kỳ đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ, Cơ Hạo Nguyệt càng che giấu càng chứng minh suy đoán trong lòng cô là đúng. Nhìn người đang nhắm mắt ngủ, Hà Giai Kỳ lập tức nghiêng mình đặt môi lên cặp môi thơm tho mềm mại kia.
Cơ Hạo Nguyệt đột ngột hoảng hốt, thân thể cứng ngắc, trừng to mắt nhìn người trước mặt, cảm nhận chiếc lưỡi thơm ngào ngạt của chị ấy giống như là một chiếc du thuyền, trực tiếp xuyên qua hàng rào, vọt vào nơi rộng rãi nhất.
Lần này Cơ Hạo Nguyệt đã triệt để biết cái gì gọi là 'tự gây nghiệt thì không thể sống', cô đã lỡ trùm chặt thân thể nên tình huống này căn bản không thể đưa tay chống trả, chỉ có thể mặc người chém giết.
Hà Giai Kỳ giựt chăn mền trên người đối phương ra, nhưng Cơ Hạo Nguyệt liền nhanh chóng đưa tay ôm chặt người phía trên tựa như một thói quen. Cô thật sự rất thích ôm chị ấy như vầy.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, hôm nay em muốn trải nghiệm tư thế nào?"
Hà Giai Kỳ nhìn người dưới thân bắt đầu đỏ mặt liền biết điểm mẫn cảm, cô hơi đùa một chút đã khiến toàn thân em ấy mềm nhũn, rối bời.
Cơ Hạo Nguyệt nghe nói như thế, mặt tức thì đen hơn. Từ khi biết người phụ nữ này, cô như nếm được rất nhiều hương vị ngọt ngào, nhưng mức độ xuất hiện của dáng vẻ thẹn thùng chết người đó đã đạt đến trình bất tận.
Xét cho cùng thì không phải người bình thường nào cũng có thể nếm thử được tư thế cao cấp này. Hà Giai Kỳ quả thực là ác ma cấp cao.
Lúc vừa bắt đầu, Cơ Hạo Nguyệt vốn cho rằng mình có thể xoay người, đoạt lại quyền làm chủ, ai ngờ lần nào Hà Giai Kỳ cũng có trò mới để chơi. Dù có bị Cơ Hạo Nguyệt giày vò, cô vẫn rất dễ dàng xoay người hành hạ đến tê liệt ngã xuống, vậy nên Cơ Hạo Nguyệt mới luôn luôn dốc lòng đánh chiếm Hà Giai Kỳ, đoạt lại chính quyền.
Vất vả lắm mới có thể chia tay, nhưng duyên phận chết tiệt kia lại buộc hai người vào chung một chỗ, càng khiến người ta căm tức là bản thân cô càng ngày càng ỷ lại vào đối phương. Có đôi khi chị ấy bỏ đi lâu hơn một chút, cô đều sẽ lo lắng không yên. Đối với chuyện không có tiền đồ đó, Cơ Hạo Nguyệt cũng chỉ có thể âm thầm thừa nhận ở trong lòng.
"Ép chị, để chị dậy không nổi."
Cơ Hạo Nguyệt hừ một tiếng, cô rất xem thường cách chơi xấu xa của Hà Giai Kỳ.
"Vậy hả, vậy được rồi, ở dưới cũng không tệ, chị nằm đây, em tới đi!"
Hà Giai Kỳ đá chăn mền ra, thuận tay cởi áo ngủ vứt xuống sàn nhà rồi nằm thẳng trên giường lớn.