Ngự Tỷ Hành Động
Chương 87: Vết Tích
Hà Giai Kỳ vòng lấy chiếc eo tinh tế mềm mại của Cơ Hạo Nguyệt, phối hợp với động tác của người yêu. Em ấy muốn cô sẽ cho.
Cơ Hạo Nguyệt cảm giác mình đã lấy được chủ quyền, trong lòng vui vẻ lâng lâng. Cô vẫn luôn cho rằng rất khó để áp đảo người phụ nữ xấu xa này, nhưng kỳ thật cũng không khó bao nhiêu, báo hại cô sáng sớm còn mất thời gian tra máy tính tìm sách lược lật đổ phù hợp.
Dịu dàng mút say sưa cặp môi thơm ngát vị chanh của người dưới thân, trong không gian nhỏ hẹp, đôi lưỡi nhỏ cùng nhau truy đuổi, tốc độ dần trở nên chậm rãi, không còn điên cuồng như trước, trông cực kỳ nóng bỏng.
Ngón tay mảnh khảnh tựa như yêu thích hai 'núi đồi' mềm mại, say mê thưởng thức không muốn xa rời.
Hai ngọn đồi vốn đứng thẳng, trải qua thời gian dài trấn an liền trở nên căng phồng. Hai quả ô mai đỏ ửng do được Cơ Hạo Nguyệt vân vê càng có thêm màu sắc quyến rũ.
Hà Giai Kỳ chờ động tác kế tiếp của Cơ Hạo Nguyệt, đợi gần mười phút đồng hồ vẫn giữ nguyên một tư thế, càng làm người ta cười khổ chính là: người phía trên càng xoa ngực càng trở nên hăng hái. Mặc dù cảm giác dị thường trong thân thể đã tăng lên không ít, nhưng em ấy lại không chịu giải quyết.
Thấy người ở phía trên không chủ động, Hà Giai Kỳ nghĩ thầm có nên tự thân vận động không? Cứ như thế thì người bị bức bách đến chết không phải em ấy mà chính là bản thân mình.
Tay đặt trên phần eo của Cơ Hạo Nguyệt chậm rãi trượt vào bên trong quần, sau đó đặt lên bờ mông mềm mại, đùi hơi nhích lên, chậm rãi ma sát giữa hai chân. Thừa dịp lực chú ý của em ấy còn chưa phân tán, tay từ bờ mông dời xuống dưới, vẽ một vòng tròn, lần mò đến đùi rồi đột nhiên dừng lại tại nơi thần bí kia.
Cơ Hạo Nguyệt hoàn toàn đắm chìm trong sự hưng phấn lạ lẫm, tuy những biến hóa khiến thân thể sinh ra phản ứng, nhưng niềm vui sướng đã dễ dàng che giấu đi.
Hà Giai Kỳ cũng cảm thấy hưng phấn, tay phải tìm tới chỗ nào đó rồi dời vị trí lên một chút, khi tìm thấy cửa hang bí ẩn, ngón giữa khẽ cong, chậm rãi tham tiến vào, động tác bắt đầu gia tăng tốc độ.
Trong thân thể đột nhiên xuất hiện dị vật khiến Cơ Hạo Nguyệt bất ngờ căng cứng. Giờ phút này, cô mới biết được chuyện gì đã và đang xảy ra. Bản năng muốn rời khỏi, nhưng thân thể lại bị ôm chặt, động tác cực nhanh dưới thân khiến cơ thể cô bắt đầu trở nên bất lực, hai chân phải tìm tới một điểm chống đỡ trên giường. Cảm giác vừa khó nhịn lại vừa bất lực kia khiến cô chỉ muốn dán chặt thân thể vào người đối phương.
"Tiểu Kỳ, chị..."
Sắc mặt Cơ Hạo Nguyệt có chút khó chịu, miệng muốn kêu ra cho thỏa cảm giác khác thường nhưng lại không dám, toàn bộ biểu cảm đều bị người kia nhìn ở trong mắt. Bây giờ, cô không đủ dũng khí mở miệng nói chuyện.
"Vợ à, em thích ở trên, chị cũng không để ý, nhưng lúc làm yêu phải tập trung. Chị biết em chỉ thích nửa thân trên nhưng những chỗ khác cũng cần em thăm dò!"
Khi Hà Giai Kỳ giảm tốc độ ngón giữa xuống, Cơ Hạo Nguyệt xem như đã được giải thoát, ai ngờ đột nhiên lại tăng thêm một ngón vào bên trong nơi chốn nhỏ hẹp, gia tốc ra ra vào vào làm người ta không thể chịu nổi.
Âm thanh ma sát tựa như nốt nhạc thần tiên càng lúc càng lớn khiến Hà Giai Kỳ càng thêm vui vẻ.
Cơ Hạo Nguyệt cố gắng chống đỡ hai tay trên giường, mặt mày nhăn nhó.
"Ừm... Tiểu Kỳ, chị chậm một chút, em khó chịu."
Thực sự là nhịn không nổi nữa rồi! Cơ Hạo Nguyệt cuối cùng cũng chịu mở miệng xin tha.
"Tốt, bây giờ chúng ta nên vứt hết những thứ vướng víu này đi cái đã, bên dưới của em ướt sắp chảy ra nước đến nơi rồi."
Hà Giai Kỳ cười quyến rũ, chậm rãi lấy tay ra khỏi cơ thể Cơ Hạo Nguyệt, sau đó xoay người áp đảo người kia xuống phía dưới.
Chỉ khi được nằm, Cơ Hạo Nguyệt mới cảm giác mình như được hồi sinh, há miệng thở hổn hển. Người phía trên vừa ngồi dậy đã cởi hết những vật chướng mắt trên người vứt xuống giường, lại thuận tay cởi giúp Cơ Hạo Nguyệt.
Đột nhiên mất đi mọi lớp che chắn, thân thể Cơ Hạo Nguyệt lập tức phát lạnh. Cô chỉ vừa mới nóng ran người một lúc thôi mà! Bây giờ cô đã tỉnh táo, chỉ chờ sức mạnh dần khôi phục lại thôi. Cô đã nghĩ hôm nay có thể xoay người, nào ngờ chị ấy nằm bên dưới vẫn mạnh mẽ quá chừng. Chắc cô gặp quỷ rồi, người phụ nữ này có từng chơi đùa với ai khác hay không mà lại thuần thục đến vậy.
Trong lòng có chút tức giận, nhưng lại hết cách vì hiện tại đã mất đi ưu thế. Hôm nay muốn lật lại e rằng có chút khó khăn.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, em còn muốn ở trên nữa không?"
Hà Giai Kỳ nằm nhoài trên người Cơ Hạo Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, thần sắc vui vẻ hiện rõ trên mặt.
Cơ Hạo Nguyệt bĩu môi, trong lòng hung hăng mắng: Đồ điên này, ở trên và ở dưới có khác gì nhau? Một ngày nào đó, em sẽ đánh bại chị, để chị thành thụ mỗi ngày!
Cô nghiến răng nghiến lợi, trợn tròn mắt nhìn Hà Giai Kỳ, nhưng hai tay vẫn đặt trên eo của người nọ.
"Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, để chị dạy em phải làm như thế nào?"
"..."
Cơ Hạo Nguyệt thật không hiểu Hà Giai Kỳ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô biết dù sự tình phát triển ra sao thì cuối cùng cô cũng nhất định sẽ đàn áp được người kia.
"Không học."
"Học sinh không ngoan chút nào, cô gái đã nguyện ý dạy, em cần phải học hỏi nhiều hơn, thái độ này là sao đây?!"
Hà Giai Kỳ rời khỏi người Cơ Hạo Nguyệt rồi đưa tay kéo đối phương, sau đó ôm cổ kéo em ấy ngồi lên đùi mình.
Cơ Hạo Nguyệt ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu Hà Giai Kỳ muốn làm gì.
"Chị muốn làm gì?"
Giọng nhỏ như con thỏ đang sợ hãi.
"Dạy học sinh lười chứ làm gì!"
Hà Giai Kỳ nhảy qua người Cơ Hạo Nguyệt, vui vẻ cười.
"..."
Học gì chứ!? Chị ấy mà có thể dạy dỗ những thứ tốt đẹp thì ngay cả Diêm Vương gia cũng xé đất chui lên.
Cô thầm nghĩ cách hóa giải cục diện lúng túng hiện tại, lại vừa hiếu kỳ nội dung giành dạy của Hà Giai Kỳ. Nội tâm mâu thuẫn làm Cơ Hạo Nguyệt càng thêm không biết nên làm gì.
"Em phải tập trung nhìn cho kỹ nhé. Đầu tiên là..."
Hà Giai Kỳ nắm chặt tay của Cơ Hạo Nguyệt, chậm rãi dời xuống nơi thần bí nhất, sau đó mở bàn tay của em ấy ra sờ tới sờ lui tại một chỗ nào đó, đến khi nhiệt độ ở nơi ấy nóng dần lên liền dùng sức đâm ngón giữa vào, thẳng tiến đến phần mềm mại nhất, chặt chẽ nhất, rồi lại thử di chuyển vài lần.
Cơ Hạo Nguyệt kinh ngạc trợn to mắt nhìn ngón tay của mình tới lui ở chỗ ấy, sau đó lại có chất lỏng ấm áp dung nhập vào ngón giữa, trong nháy mắt tuôn trào ra bên ngoài.
Lần đầu tiên cảm thụ được chuyện huyền bí này chẳng khác gì phát hiện ra đại lục mới. Rốt cuộc cô cũng biết tại sao phụ nữ lại mê mẩn những thứ này đến vậy, đây hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Dường như chính mình cũng mê luyến bộ ngực của chị ấy, sự hưng phấn này rất có ý nghĩa đối với nhân sinh.
"Ừm... Thích không? Đừng chỉ làm những thứ này, chẳng phải em cũng thích làm chuyện khác sao? Thử thưởng thức hương vị của chúng nó xem!"
Hà Giai Kỳ biết thân thể mình đang biến hóa, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô còn muốn nhiều hơn nữa, muốn hưởng thụ cảm giác kích thích khác, như vậy mới hoàn chỉnh.
Cơ Hạo Nguyệt đưa đôi môi lại gần nơi có mỹ vị tỏa ngát hương thơm, nuốt nước miếng một cái, sau đó hé miệng, lập tức ngậm vào.
Cơ Hạo Nguyệt hoàn toàn tập trung vào buổi tiệc long trọng. Cô cảm thấy mình ưa thích vận động vào ban ngày hơn ban đêm, bởi vì có thể trông thấy rõ ràng tất cả biến hóa của người phụ nữ này, ẩn sau vẻ lãnh diễm, tà mị bên ngoài chính là người tình tràn đầy quyến rũ và sắc dục.
Buổi tiệc long trọng được cử hành gần một giờ đồng hồ, lúc kết thúc, Cơ Hạo Nguyệt mệt quả thực không nhẹ.
"Mệt lắm không?"
Hà Giai Kỳ vuốt từng sợi tóc ướt át của Cơ Hạo Nguyệt sang hai bên, thân thể dễ chịu không ít, lần đầu luôn có chỗ để học tập. Hỗ trợ nhau hưởng thụ, không nhất thiết phải chiếm hữu một vị trí cố định.
"Cũng tạm."
Cơ Hạo Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, cô cảm thấy so với lần trước ở phòng tắm vẫn chưa đủ lắm, nhưng thấy chị ấy rất hưởng thụ cũng không có quá nhiều thất vọng.
"Ừ ừ, có phải nên đổi, đến lượt chị rồi?"
"..."
Cơ Hạo Nguyệt giương mắt nhìn Hà Giai Kỳ, cô thật không thể tin được tinh lực của người phụ nữ này lại tràn trề như thế, cô đã mệt đến độ đầu đầy mồ hôi, vậy mà chị ấy còn muốn tiếp tục? Không phải đùa đấy chứ?
"Ha ha, sinh lực của chị tốt quá, nhưng giờ em lại muốn đi ngủ."
Cơ Hạo Nguyệt nghiêng người nhắm mắt lại, không nhìn tới Hà Giai Kỳ. Cô thật sự không muốn giữa ban ngày ban mặt làm chuyện kỳ quái.
Hà Giai Kỳ làm sao không rõ tâm tư của Cơ Hạo Nguyệt, em ấy càng né tránh, cô sẽ càng trêu ghẹo.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta vận động xong rồi hẳn ngủ tiếp cho say. Chị còn nhiều thứ cần dạy em, lần sau nhớ kỹ mà dùng."
Hà Giai Kỳ vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, cô đưa tay vịn người Cơ Hạo Nguyệt, sau đó duỗi ra chân trái ôm lấy hai chân của đối phương, để em ấy không thể động đậy. Cô còn thuận thế đè lên, thấy người bên dưới lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng cô càng thêm vui vẻ.
Cơ Hạo Nguyệt muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị chặn nuốt vào trong cổ họng, chỉ kêu lên một tiếng đau đớn.
So với Cơ Hạo Nguyệt, Hà Giai Kỳ hiển nhiên quen tay quen chân hơn. Mỗi cái khều, sờ đều kích thích đối phương sinh ra phản ứng, nhất là trong tai, xương quai xanh, sau đó xâm nhập thẳng xuống dưới.
Cô nhấm nháp mỗi tất da thịt đầy mỹ vị của Cơ Hạo Nguyệt đến khi em ấy cầu xin tha thứ. Cô rất thích xem dòng nước thánh phun trào giữa tiên cảnh, thích tiếng ngâm thần tiên, thích em ấy nói câu 'yêu Hà Giai Kỳ'. Dù có chân thực hay không thì đây đều do chính miệng em ấy nói, cô tin em, cũng tin bản thân chờ đợi bao nhiêu năm qua rất đáng giá.
Đôi khi em ấy có hơi trẻ con, nhưng lại biết chừng biết mực. Em ấy lựa chọn cuộc sống như vậy cũng là trái ngược với mình, nhưng nó không thể trở thành trở ngại. Mặc dù Hà Giai Kỳ biết rõ điều này nhưng cô vẫn chưa hề nghĩ sẽ cải biến nó. Cô biết người phụ nữ này không thích vinh hoa phú quý, mà chỉ mong tìm được người yêu mình chân thành.
Nhìn dáng vẻ mỏi mệt ngủ say của em ấy rồi ôm thật chặt, hạnh phúc mỉm cười. Yêu, có lẽ mọi thứ đều là dấu vết để lại của hạnh phúc chăng?
***
Editor: có ai phụ mình edit ko nào?