Ngự Tứ Lương Y
Chương 69: Vu oan giá họa
Editor: Vện
Tiêu Ngự vừa ra khỏi phòng đã đụng phải Bách Linh la hét chạy ngược vào.
“Tiểu thư! Công tử! Công tử! Bên ngoài có… có…” Bách Linh thở hổn hển hét lớn, mặt đầy kinh hoàng mà vẫn không quên Tiêu Ngự bắt nàng sửa xưng hô hai ngày nay.
“Có chuyện gì” Tiêu Ngự vừa hỏi vừa bước ra cửa.
Bách Linh kéo hắn lại, “Công tử đừng ra! Ngoài cửa có người chết! Hắn chảy nhiều máu lắm!”
Trước mắt Bách Linh vẫn còn thoáng hiện hình ảnh nam nhân gục trước cửa viện, dưới ánh sáng đèn ***g, sắc mặt hắn tái mét, máu trên người đã biến thành màu đen, toàn thân co ro như con tôm nằm bẹp dưới đất, quả thật rất… rất đáng sợ!
Tiêu Ngự nhíu mày, vỗ động viên Bách Linh, “Ngươi ở lại trong này đi, vào phòng với phu nhân, để ta ra ngoài xem.”
Bọn họ chuyển đến đây đã mấy ngày, cơ bản không ra khỏi cửa một bước, tự nhiên có xác chết xuất hiện trước cửa, Tiêu Ngự không tin đây là trùng hợp.
Phương thị nghe tiếng chạy ra, hoảng sợ hỏi, “Ngọc Nhi, Bách Linh, có chuyện gì vậy”
“Không có gì đâu, mẫu thân đừng lo, người vào phòng đi, để ta ra ngoài xem.” Tiêu Ngự nói.
Phương thị vừa hoảng vừa nghi ngờ gật đầu, nhìn Tiêu Ngự đi ra.
Phương thị tính tình dịu dàng, tại gia tòng phu, xuất giá tòng phu, bây giờ thì tòng tử. Nhìn bóng lưng con trai, bên cạnh lại có người đáng tin, đương nhiên rất nghe lời.
Bách Linh đỡ Phương thị vào trong, nhẹ nhàng an ủi mấy câu, tuy trong lòng vẫn còn sợ nhưng vẫn lo lắng đuổi theo Tiêu Ngự ra ngoài.
Hai người còn chưa ra cửa đã thấy ánh lửa lấp lóe bên ngoài, còn cả tiếng người ầm ĩ truyền đến từ ngoài bức tường.
Cánh cửa khép hờ đột ngột bị đá văng, một đám nam nhân mặc đồng phục binh sĩ xộc vào.
Bách Linh sợ đến suýt hét thành tiếng, vội bấu tay áo Tiêu Ngự, nép vào người hắn.
Tiêu Ngự nhíu mày nhìn người đến, đám binh sĩ mặt mày như hung thần ác sát đánh giá Tiêu Ngự, dữ dằn hỏi, “Ngươi là chủ viện tử này sao!”
Tiêu Ngự đáp, “Chính là tại hạ. Viện tử này mới thuê được vài ngày, xin hỏi các vị quân gia bên ngoài xảy ra chuyện gì”
“Xảy ra chuyện gì à” Đội trưởng đội tuần tra cười trào phúng, “Ta còn muốn hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì. Phu canh dẫn đường kia đâu, cho hắn ra đây.”
Binh sĩ phía sau quát tháo, xô một người ra phía trước, người kia ôm cái mõ, đau khổ nói, “Các vị quân gia, ta thật sự không biết gì hết. Chỉ là lúc ta gõ mõ báo canh giờ thì thấy có người nằm trước viện tử này, ta sợ ở đây có chuyện gì nên mới báo với các vị quân gia.”
Bách Linh lên tiếng, “Chúng ta không quen người ngoài kia, không lẽ hắn nằm trước cửa nhà chúng ta thì liên quan đến chúng ta à Chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Nếu các ngươi đã đến thì mau mang hắn đi đi.”
Đội trưởng nhếch miệng cười, đưa ra một tờ giấy, “Tiểu cô nương, có liên quan hay không không phải do ngươi quyết định. Người này dùng máu viết đơn cáo trạng, nửa đêm dù mang thương tích vẫn cố dán trước cửa viện, cái này phải cần bao nhiêu oan khuất mới làm được.”
Bách Linh gào, “Không thể nào! Chúng ta mới đến kinh thành có mấy ngày, sao có khả năng chọc người đưa đơn kiện được! Các ngươi đi hỏi thăm láng giềng đi, chúng ta còn không bước ra khỏi cửa viện, làm sao quen biết người kia!”
Tiêu Ngự đương nhiên không ngây thơ như Bách Linh, rõ ràng họ bị người hãm hại, cũng không tiếc liên lụy một mạng người.
Hắn đi ra cửa, không ai cản đường hắn, đội trưởng dẫn mấy binh sĩ đi theo.
Vừa mới ra đến cửa đã thấy đơn cáo trạng vương vãi đầy đường, trên cửa còn dán chi chít, tạo hiệu ứng rất tốt, mới nhìn đã giật mình.
Tiêu Ngự thuận tay giật một tờ xuống xem, bên trên chỉ có mấy chữ.
Phu nhân phú quý, thiên kim kiêu ngạo, làm giàu bất chính, ức hiếp kẻ yếu, lấy thế bức người, không thể cáo thượng, oan, oan, oan.
Cái gì vậy hả Nói không rõ ràng, vậy mà cũng có thể bắt tội sao
Lúc này bên ngoài đã có không ít dân chúng tụ tập, ánh đuốc của các binh sĩ soi rọi tiểu viện, soi rõ từng câu từng chữ của giấy cáo trạng cho mọi người nhìn kỹ càng.
Tiêu Ngự quay lại nhìn người nằm trước cửa, co thành một cục không nhúc nhích, cứ như đã đông cứng.
Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra, lại bị binh sĩ ngăn cản.
Đội trưởng nói, “Vị công tử này, chết người là chuyện lớn, ngươi không được hủy thi diệt tích.”
Tiêu Ngự cau mày, “Ta là đại phu.”
Đội trưởng xì một tiếng, “Người đã chết rồi, một dao cắm ngay ngực, có là thần tiên cũng không cứu được. Ngươi là đại phu thì sao Ngươi có thể cải tử hoàn sinh được chắc”
Tiêu Ngự vẫn nhìn người dưới đất, chỉ nhìn bằng mắt thì không xác định được, người kia mặt trắng bệch, tay chân cứng đờ, toàn thân đầy máu, dù là ai cũng sẽ nghĩ hắn đã chết.
“Ta chỉ kiểm tra chút thôi.” Tiêu Ngự nói.
Đội trưởng đẩy hắn ra, “Thôi, chớ nói lời vô dụng, ngươi nói xem, làm sao mà người ta viết huyết thư cáo trạng.”
Xung quanh có ai đột nhiên lên tiếng, “Ta biết người này, đây không phải Phượng đại tiểu thư đã dẫn mẫu thân đi ép Phượng thái y ly hôn sao Chẳng trách nói mình là đại phu, đúng là nữ theo nghiệp cha mà.”
“Phượng đại tiểu thư Ngươi hoa mắt hả, đây rõ ràng là nam nhân mà, Phượng đại tiểu thư ở đâu ra.”
Đám đông xì xào bàn tán, lại có người nói, “Không sai, đúng là Phượng đại tiểu thư kia. Ta không nhận ra nàng nhưng ta biết tiểu cô nương kia, lúc đó nàng còn lách qua cạnh ta mà.”
“Đúng rồi, chính là nàng!”
Bách Linh bị mọi người chỉ trỏ, không nhịn được rụt cổ. Nàng không hiểu rõ tình hình, chỉ là nghe những tiếng nghị luận, bằng trực giác cũng cảm thấy không ổn chút nào.
Đám người này hôm đó còn bênh vực phu nhân của nàng dữ lắm mà, lúc này lại trở mặt chỉ trỏ nàng và tiểu thư nhà nàng.
“Người kia thật đáng thương, không biết đã gặp phải chuyện gì mà phải dùng mạng để giải oan…”
“Dám dẫn mẫu thân đến ép phụ thân ly hôn, đúng là bất hiếu, quả nhiên không phải người hiền lành.”
Bách Linh nóng nảy phân bua, “Chúng ta không quen biết người này! Ai mà biết tại sao hắn lại làm thế, các ngươi đừng ngậm máu phun người! Chúng ta là người tốt!”
Đội trưởng cũng không nói nhiều, vung tay, “Giải đi!”
Một binh sĩ hỏi, “Đội trưởng, ở trong còn một phụ nhân nữa, có bắt luôn không!”
Đội trưởng giơ tờ cáo trạng, “Ngu ngốc, trong này có ghi phu nhân phú quý, ngươi nói có bắt không!” Rồi đạp binh sĩ kia một cái.
“Còn vị công tử này…” Gã quay lại, ánh mắt bất chính quan sát Tiêu Ngự, “Thật là thiên kim sao”
Tiêu Ngự giang hai tay chặn cửa, không cho bọn họ vào kinh động Phương thị, “Chờ đã!”
Hắn nhìn đội trưởng, “Lẽ nào quan gia chỉ dựa vào tờ giấy mơ hồ kia mà định tội Quá vô lý!”
Đội trưởng chắp tay, cười với hắn, “Trước hết chúng ta xin cáo tội với tiểu thư. Bây giờ có cáo trạng bằng máu, lại liên lụy mạng người, lời trong đơn kiện cũng nhắm vào phu nhân và tiểu thư, dưới con mắt bao người, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu thư đừng làm khó chúng ta. Tra án định tội là chuyện của quan trên, nếu tiểu thư muốn thông báo cho quý nhân nào, tại hạ có thể truyền lời thay. Chỉ là tiểu thư không thể tránh được một chuyến lên nha phủ, đành oan uổng cho tiểu thư đi cùng chúng ta.”
Binh sĩ vâng lệnh, tiến lên bắt người.
Tiêu Ngự lùi lại mấy bước, vừa định đóng cửa viện, kéo dài thời gian nghĩ cách, đã thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn và Bách Linh.
Hai người kia chắn trước cửa, khoanh tay ngẩng đầu, khinh thường nhìn đội binh sĩ dưới bậc thang.
Có thể làm lính ở kinh thành đương nhiên phải biết cách quan sát, thân thủ hai người này cao hơn họ rất nhiều, khí thế lại càng không tầm thường, tuy y phục không có gì nổi bật nhưng hiển nhiên thân phận không đơn giản.
Đội trưởng vẫy lui thuộc hạ, tiến lên chắp tay nói, “Không biết hai vị nhân huynh công tác ở đâu Chúng ta cũng không phải làm khó tiểu thư đây, nhưng án mạng quan trọng, xin hai vị nhân huynh tránh đường. Chỉ cần để chúng ta mang người đến Thuận Thiên phủ, việc còn lại là chuyện của các lão gia.”
Đội trưởng nói xong, hai người kia làm như không nghe thấy, một bước cũng không tránh.
Đội trưởng nhíu mày, đám binh sĩ cũng hai mặt nhìn nhau.
Lại nghe người xung quanh xì xầm, “…Là ngày đó theo đoàn xe phủ Nguyên Vương đến…”
“Không lẽ có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa, chẳng trách không biết sợ…”
Chân mày đội trưởng càng nhíu chặt hơn.
Ai biết điều cũng phải nhún nhường trước thế lực phủ Nguyên Vương, bây giờ lại có hai ngọn núi lớn chắn trước mặt, sao họ có thể hoàn thành nhiệm vụ được
Án mạng giữa ban ngày ban mặt, bọn họ là đội tuần vệ kinh thành và binh sĩ lân cận mà lại bỏ mặc không quan tâm, nếu bị truyền đi không phải họ sẽ bị xử phạt sao
Nếu hai người kia dùng danh nghĩa phủ Nguyên Vương ngăn cản thì họ có thể mượn cớ buông bỏ trách nhiệm. Nhưng hai người kia lại ăn mặc như bình dân bách tính, vậy có nên đánh hay không, làm sao mới bắt được!
Đội trưởng thầm ra quyết định, tươi cười nói, “Chẳng lẽ hai vị nhân huynh là hộ vệ của phủ Nguyên Vương Thất kính thất kính rồi.” Ngưng một chốc, lại tiếp, “Nếu phủ Nguyên Vương đã tiếp nhận vụ này, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng.”
Bộ dáng đánh trống lui quân, mặc kệ chuyện này.
Trong đám đông, có hai nam nhân mặc y phục bán hàng rong thấy thế, nhìn nhau rồi cùng kéo thấp vành mũ, lặng lẽ bỏ đi.
Hai người ra đến góc đường, một trong số đó nói, “Ta về bẩm báo với chủ nhân, ngươi đi tìm Vệ thống lĩnh đi, nhờ hắn đến giải quyết.” Vệ thống lĩnh là người của chủ nhân, họ vốn không muốn đụng đến người này, miễn cho sau này rối rắm. Nhưng bây giờ không thể không nhờ, ai nghĩ đội tuần ra lại vô dụng như vậy.
“Biết rồi!”
Hai người đang phân công, lại nghe từ tiểu viện kia vang lên âm thanh du dương, dập tắt tiếng ồn của mọi người, “Người này vẫn chưa chết! Bách Linh, chuẩn bị cấp cứu!”
Đội trưởng đang định dẫn thuộc hạ bỏ đi dừng bước, ngoáy lỗ tai hỏi binh sĩ bên cạnh, “Ta có nghe lộn không Người kia chưa chết, còn có thể cứu à”
Vết thương của người kia ngay tim, dao cũng bị rút ra, máu ướt sũng y phục, lại nằm một mình dưới đất không biết bao lâu, tay chân đã cứng ngắc, khỏi cần nhìn cũng biết chết lâu rồi. Vậy mà còn nói có thể cứu được sao
“Hẳn là thiên kim tiểu thư sợ bị kiện nên hồ đồ rồi.” Binh sĩ cười nói.
Đội trưởng trừng mắt, “Hồ đồ Ngươi xem dáng vẻ tiểu tử kia có chỗ nào giống biết sợ không, ta thấy gan hắn to lắm đấy.”
Cũng không biết đám quan lại quyền quý này lục đục gì mà gọi một tiểu tử là Đại tiểu thư.
Đội trưởng chỉ tin vào mắt mình. Gã đã từng đi lính đánh trận, ngủ chung tắm chung với vô số huynh đệ trong quân doanh, nữ nhân thì chưa từng thấy chứ nam nhân thì thấy còn ít sao Gã liếc một cái liền biết “Phượng đại tiểu thư” rõ ràng là nam, eo này ngực này mông này, có chỗ nào giống nữ tử.
Tiêu Ngự lấy tay thăm dò động mạch sau gáy người kia, cảm nhận được nhịp đập tuy yếu ớt nhưng vẫn theo quy luật.
“Nè, tỉnh lại đi.” Tiêu Ngự vỗ má người kia, thấy mí mắt đông cứng đã mất đi màu máu của hắn hơi giật.
Vẫn còn ý thức, người này không chỉ chưa chết mà vẫn chưa đến mức nguy hiểm.
Tiêu Ngự ngẩng lên nhìn hai người đang chắn cửa, vội nói, “Hai vị đại ca qua đây giúp chút đi, đưa người này vào phòng trong.”
Hai người kia nhìn nhau, vẫn bất động.
Tiêu Ngự gấp gáp, bây giờ người ta chưa chết, nhưng bị thương ngay tim, kéo dài sẽ không chữa được.
Bách Linh vốn né tuốt đằng xa nhìn Tiêu Ngự ngồi xổm cạnh người kia, đành đánh liều đến gần. Tiêu Ngự nói với nàng, “Bách Linh, ngươi vào trong chuẩn bị đi. Có nhớ phương thuốc khử trùng lúc trước Tần tiểu đại phu cho ta không Trong hành lý của chúng ta có một túi dược liệu, ngươi nấu một nồi, quét dọn kỹ càng gian phòng phía Đông, lấy hộp cứu thương và y phục cách ly của ta đến.”
Bách Linh chần chừ, “Nhưng mà…” Hiện tại có người muốn bắt tiểu thư nhà mình, sao nàng có thể chạy được
“Đi mau đi, ở đây có người của Tạ thế tử rồi, ta không sao đâu.” Tiêu Ngự dỗ, “Bách Linh, nghe lời đi.”
Bách Linh xưa nay đã quen nghe lệnh Tiêu Ngự, không còn do dự nữa, quay đầu chạy vào trong.
Hai hộ vệ mặc thường phục như đã thương lượng xong, một người lên tiếng, “Phượng đại phu, chúng ta phụng mệnh chủ nhân, chỉ bảo vệ an toàn của ngươi, ngoài ra không làm chuyện khác.”
“Huống hồ người này rắp tâm làm chuyện bất lương, chết chưa hết tội, Phượng đại phu hà tất lấy ân báo oán. Nếu cứu sống hắn, không chừng còn bị hắn cắn ngược lại.”
Tiêu Ngự bất đắc dĩ. Cái tên Tạ Cảnh Tu độc tài chuyên chế, không biết đã hạ lệnh gì mà nhìn họ là thấy chắc chắn không nghe hắn điều động.
“Hai vị đại ca, khoan hẵng nói chuyện kia, mạng người quan trọng…” Tiêu Ngự đang dốc sức nài nỉ, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân rầm rộ.
“Có người báo nơi này xảy ra án mạng, Vệ chỉ huy phó đến tra án, những người không liên quan mau chóng rời đi ngay! Bằng không sẽ là tội quấy rối công vụ!” Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn truyền đến từ phía sau, đám đông vây xem lập tức tan tác như chim muông, để lộ một đội nhân mã đang tiến đến.
Đội trưởng dẫn thuộc hạ lùi sang một bên, cũng nhìn người đến.
“Người của quân đội” Vài binh sĩ nhĩn nhau, cùng nói với đội trưởng, “Đội trưởng, hay chúng ta đi thôi, người ở đây không ai có thể chọc vào đâu.”
“Chờ chút đã, coi náo nhiệt.”
Đám binh sĩ mặt mày đau khổ lùi về sau. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, đừng có ham náo nhiệt, sẽ thiệt thân đó.
Tiêu Ngự thấy đội nhân mã kia hùng hổ chạy đến, tay mỗi người còn cầm đao, nhìn đầy sát khí.
Đồng phục của những người này không giống đội tuần tra ban nãy, người dẫn đầu là một nam nhân ục ịch khoảng hơn bốn mươi, hắn đến chắp tay với một người khác, “Vệ chỉ huy phó, án mạng phát sinh ở đây. Người này viết cáo trạng xong rồi chết, nhắm vào tiểu thư và phu nhân trong viện tử này.”
Vệ chỉ huy phó nheo mắt quan sát từng người trước cửa, “Phu nhân và tiểu thư kia đâu Có kiện cáo thì phải mang đến nha môn, tại sao để người dân tụ tập vây xem, náo loạn thế này!”
Mắt hắn đảo một vòng, nhìn đội trưởng đứng một bên, “Đồ vô dụng. Người đâu, giải nghi phạm và mang thi thể này đi!”
Hộ vệ Tạ Cảnh Tu phái đến vẫn đứng bất động như núi, Vệ chỉ huy phó cũng không ngán, vung tay nói, “Những tên này dám cản trở người thi hành công vụ, bắt luôn! Ngay dưới chân thiên tử, đã có án mạng còn dám lớn lối, có còn coi vương pháp ra gì không!”
Tiêu Ngự vội la, “Chờ đã! Người này vẫn chưa chết! Ta mặc kệ các ngươi muốn bắt người hay tra án cũng phải cứu người ta trước đã!”
Vệ chỉ huy phó nhìn Tiêu Ngự, “Ngươi chính là tiểu thư bị cáo trạng Hừ, đừng mơ giở trò qua mặt ta, bắt tất cả lại cho ta!”
Lệnh của quý nhân là phải bắt được hai người kia về nha môn. Nếu đã là án mạng thì quá phù hợp với chức trách, lời lẽ của Vệ chỉ huy phó tất nhiên rất chính đáng.
Binh sĩ dưới trướng hưởng ứng, đồng loạt xông lên, bao vây hai hộ vệ, tuốt vũ khí.
Lại có mấy người đến chỗ Tiêu Ngự, hai tên đến bắt hắn, còn vài tên định đụng vào nam nhân bị thương dưới đất.
Tiêu Ngự tức giận, “Cút ngay! Rốt cuộc các ngươi đến phá án hay để lấy mạng! Ta là người bị kiện còn muốn cứu sống người ta để nghe oan tình của hắn, các ngươi lại cố chấp muốn cho hắn chết! Chẳng lẽ các ngươi muốn giở thủ đoạn, muốn giết người diệt khẩu hay sao!”
Vệ chỉ huy phó này phụng lệnh quý nhân đến bắt người, đương nhiên hiểu án mạng này có uẩn khúc, thấy tiểu tử kia như đã nhìn thấu, sợ hắn nói cái gì liên lụy đến quý nhân, liền trầm mặt, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt tên chủ mưu kia lại cho ta, bịt miệng hắn!”
“Vâng!” Đám binh sĩ cùng hô, không quan tâm những người khác, đồng loạt đến bắt Tiêu Ngự.
Hai hộ vệ lập tức phi thân đến chắn trước mặt Tiêu Ngự, không cho ai đến gần hắn. Có tiếng binh khí va chạm, Tiêu Ngự chợt lảo đảo, cánh tay bị ai kéo rất mạnh, thân thể rơi vào vòng tay ấm áp của một người.
Không cần nhìn hắn cũng đoán được, nhất định là Tạ Cảnh Tu. Cái phong cách lên sân khấu như cuồng phong lãnh khốc này còn có thể là ai… bớt bớt chút đi Tạ thế tử.
Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự lùi về sau mấy bước, các thị vệ Vương phủ tháp tùng y rút kiếm xông lên. Tạ Cảnh Tu ôm Tiêu Ngự, lạnh mặt nhìn hai bên giao chiến.
Y tung áo khoác trùm lên người Tiêu Ngự, cúi xuống nhìn hắn, “Sao ăn mặc phong phanh vậy mà ra ngoài.”
Tiêu Ngự bị tiếng hét của Bách Linh làm hoảng hồn, hấp tấp vớ được cái áo khoác lên, bên trong chỉ mặc một lớp lý y mỏng tang. Tạ Cảnh Tu nhắc hắn mới thấy lạnh, hai bàn tay như sắp đông thành đá rồi.
Tiêu Ngự ngoan ngoãn nép vào cái áo ấm áp của Thế tử, hà hơi vào tay, “Thế tử, ngươi đến thật đúng lúc, mau giải quyết đám người kia đi.”
Gương mặt đẹp đẽ của Tạ Cảnh Tu vui vẻ mỉm cười, “Như ngươi mong muốn.”
“…” Tiêu Ngự gật đầu, “Với lại kéo người nằm kia về đây đi, đừng để người khác chạm vào. Hắn vẫn chưa chết, ta phải cấp cứu cho hắn. Mau cho thị vệ mang hắn vào phòng đi, Bách Linh đã dọn phòng sạch sẽ rồi.”
Tạ Cảnh Tu nhíu mày, hiển nhiên không quá tình nguyện.
“Hắn nói xấu ngươi, chết chưa hết tội. Ta không cho phép ngươi cứu hắn.”
“Thế tử, ta không phải người lòng dạ đàn bà.” Tiêu Ngự giải thích, “Người này không có bằng chứng, cứ vậy mà hàm oan ta, chúng ta đâu thể để hắn đắc ý được, đúng không Cứu hắn tỉnh lại rồi tra hỏi, ta muốn nghe xem ai cậy thế ép buộc hắn.”
“Không cần đối chất với hắn, có ta ở đây, không ai dám tra xét ngươi đâu.” Tạ Cảnh Tu vuốt tóc hắn, một bước cũng không nhường.
Lúc Tiêu Ngự cùng chữa trị dịch bệnh với Tạ Cảnh Tu, thấy y rất chịu khó chăm lo cho bách tính, không ngờ y cũng có một mặt lãnh khốc thế này. Rõ ràng người bị thương này cũng là dân lao động cùng khổ, hơn nửa là bị bức ép, nếu không thì hắn hà tất phải dùng tính mạng mình hãm hại người không hề quen biết.
Hắn còn nhìn ra, Tạ Cảnh Tu sao lại không thấy được Chỉ là Tạ Cảnh Tu không hề đồng tình thôi.
Tạ Cảnh Tu tin vào đạo lý lấy ơn báo oán, lấy cái gì để trả ơn, huống chi sự việc còn khiến Tiêu Ngự bị liên lụy. Tiêu Ngự là người y phải bảo vệ, ai dám có chủ ý gì với hắn tức là khiêu khích y. Không thể bỏ qua.
“Thế tử, loại án tử này, theo luật thì ta phải bị thẩm vấn đúng không Nếu là vu cáo, cũng nên để quan phủ trả lại công bằng cho ta.” Tiêu Ngự nói.
Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Nhưng quan phủ không công chính liêm minh như ngươi nghĩ đâu, số người chết oan trong lao tù còn nhiều hơn chết trên pháp trường.” Y giơ hai tay sờ má Tiêu Ngự, “Ta không phép ngươi chịu oan ức, dù chỉ một chút.”
“Ta đâu muốn vào nhà lao… Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lấy thế đè người, sẽ có người gièm pha ngươi đấy, nói ngươi vì chuyện riêng mà coi thường luật pháp.” Tiêu Ngự nhìn thẳng gương mặt đẹp trai trầm tĩnh của Tạ thế tử.
Tạ Cảnh Tu cười khẩy, khinh thường hừ một tiếng, “Người coi thường luật pháp nhất Lương Quốc này chính là đương kim thiên tử.”
Tiêu Ngự trợn mắt, vội vã nhìn xung quanh, may mà không có người ngoài.
Có phải Tạ thế tử đang có ý tưởng…
Hai người nói chuyện ở gian trong, thị vệ Vương phủ đã nhanh chóng chế ngự người của Vệ chỉ huy phó.
Vệ chỉ huy phó có quý nhân chống lưng, lại hướng về Lý gia, bao nhiêu năm nghênh ngang khắp kinh thành, đã khi nào bị giẫm đạp tàn bạo như vầy đâu.
Nhưng đối phương là Nguyên Vương thế tử, hắn có tức cũng chỉ dám nuốt vào.
Phủ Nguyên Vương làm việc rất thận trọng, mặc cho triều đình phân chia đảng phái, phủ Nguyên Vương xưa nay chỉ đứng ở trung lập, lo cho thân mình, bao nhiêu năm vẫn vậy.
Tại sao lúc này lại ra tay thẳng thừng như thế!
Thấy các binh sĩ tuốt vũ khí đánh nhau, người vây xem đã sớm chạy sạch trơn.
Tạ Cảnh Tu cởi áo choàng quấn quanh người Tiêu Ngự, thân mặc y phục đen tuyền, tay áo hẹp thêu hình rồng chỉ bạc, như băng như ngọc, tuấn mỹ vô song.
Tạ Cảnh Tu bước lên, Nhị Cửu đột ngột xuất hiện, thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Ngự, nhỏ giọng nói với Tạ Cảnh Tu, “Thế tử, bọn họ là người của Binh mã ty, tuy chỉ là lâu la nhưng các mối quan hệ đằng sau rất rối rắm, Vương gia xưa nay không thích… Nếu để Vương gia biết e sẽ có phiền phức.”
Tạ Cảnh Tu làm như không nghe thấy, tiếp tục đi. Nhị Cửu không dám gọi y, nhất thời mặt đầy khó xử, hơi oán giận nhìn Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự nhìn dáng vẻ Nhị Cửu, đã đoán được đại khái. Luôn nghe nói phủ Nguyên Vương uy phong ngập trời mà chưa bao giờ động thủ, đây cũng là quy định làm việc của phủ Nguyên Vương, Tạ Cảnh Tu làm lớn như vậy hẳn là lần đầu tiên, chắc Nhị Cửu đã xem hắn là hồng nhan họa thủy rồi…
Tiêu Ngự vội chạy theo, giữ chặt cánh tay Tạ Cảnh Tu.
“Xin Thế tử nghe ta, ta tự có cách giải oan cho mình, thực sự không cần vì một chuyện nhỏ như vầy mà ảnh hưởng thanh danh nhiều năm của Vương phủ.”
Tạ Cảnh Tu dừng bước, nhìn xuống mấy ngón tay thon nhỏ đang bấu cánh tay mình, rồi lại nhìn Tiêu Ngự.
“Phượng đại phu, ngươi hẳn đã biết, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn, vĩnh viễn.” Tạ Cảnh Tu nói, “Tất cả những chuyện khác ngươi không cần phải lo.”
Tiêu Ngự gật đầu lia lịa, “Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của Thế tử. Nếu không có Thế tử đứng sau, ta cũng không hành động thoải mái như vậy, lại càng không dám nói khoác rằng ta có cách giải quyết của mình.” Không phải tất cả chỉ là tán dương, có Tạ Cảnh Tu đứng sau thật sự tiếp thêm sức lực cho hắn rất nhiều.
Sắc mặt Tạ Cảnh Tu rõ ràng dịu đi nhiều, Tiêu Ngự cố gắng không ngừng, ôm tay y lắc lắc, “Thế tử, đồng ý với ta đi.”
Một thân tôn nghiêm nam tử của hắn…
Tạ Cảnh Tu nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu, lát sau nói, “Thật hết cách với ngươi mà.”
“…” Con gấu con này.
Tiêu Ngự nhoẻn cười, “Vậy là Thế tử đồng ý rồi”
Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Đi thôi, những thị vệ kia tùy ngươi sai phái.”
Tiêu Ngự vội vàng chạy đi, chỉ huy hai thị vệ mang người kia vào trong.
Vệ chỉ huy phó thấy Tạ Cảnh Tu không bước ra, còn thả người của hắn, lá gan lại to ra, chỉ vào thị vệ Vương phủ đã chế phục hắn, “Các ngươi… các ngươi cố ý cản trở người thi hành công vụ!”
“Cút!” Một thị vệ trừng mắt hổ, rút nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ, dọa Vệ chỉ huy phó sợ rụt trở về.
Tiêu Ngự cho người khiêng người bị thương vào trong, đến trước mặt Vệ chỉ huy phó, nheo mắt quan sát hắn.
Vừa rồi đội trưởng kia rõ ràng rất muốn giải quyết công vụ, thấy tình hình không ổn liền muốn tránh đi, cũng hợp với chức trách của gã. Vị này đối mặt với quyền lực của phủ Nguyên Vương mà còn dám chống trả, nói hắn chí công vô tư sao, Tiêu Ngự còn lâu mới tin.
Rõ ràng có người sai khiến. Hắn mới đến kinh thành có mấy ngày, ai lại muốn tống hắn vào nhà lao Chắc vẫn là hai mụ oan gia kia.
Tiêu Ngự cau mày, “Ngươi về nói với nữ nhân kia, đừng giở thủ đoạn bất chính, muốn đối phó ta thì cứ quang minh chính đại đến nhà tìm, hành động lén lút, ép người khác bán mạng cho mình thì có tài cán gì Dù gì cũng đội lốt người, lại đi làm mấy chuyện không thể đưa ra ánh sáng của đám chuột cống, nàng không ngại mất mặt sao.” Hắn không đoán được là Phượng Vân Ninh hay Lô Tĩnh đứng sau, tóm lại đều là “nữ nhân kia”.
Quả nhiên, Vệ chỉ huy phó trợn mắt, “Ngươi, làm sao ngươi biết…” Vẫn không dám nói cái tên đó ra.
“Thôi, ta không hơi đâu nhiều lời với ngươi, nhớ truyền lại lời ta.” Tiêu Ngự xoay người vào trong, chà xát hai bàn tay đã sắp đông cứng, “Ta sẽ không chủ động gây sự với nàng, nhưng, nếu nàng lại bức ép người vô tội thì đừng trách ta không khách khí.”
Được rồi, thật ra hắn vẫn có chút lòng dạ đàn bà… Lúc nhìn thấy thân thể gầy gò cuộn mình cứng đơ nằm trước mắt, và ba chữ “Oan” màu máu kia, tim hắn lại thấy đau nhói, luôn buồn bã khó chịu.
Phải tuyệt vọng đến thế nào, người này mới dám dùng cả tính mạng mình hoàn thành mục đích của người khác
Người này tuy thể trạng gầy nhưng xốc vác, mình đầy cơ bắp, hẳn là quen làm việc tay chân. Hắn cần cù bán sức lao động nuôi sống bản thân, chẳng lẽ chỉ vì địa vị thấp hèn, không thể phản kháng mà bị đám người lòng dạ ác độc lợi dụng, bị người tốt phỉ nhổ sao
Người tiếp tay cho ác lẽ ra không nên được đồng tình, thì cứ để hắn ủy mị một lần, nếu không ai quý trọng sinh mạng này, thì hãy để hắn quý trọng…
Tiêu Ngự lướt qua Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Tu vẫn đứng thẳng người chắp tay, cứng cỏi như cây tùng.
Vừa rồi hắn dám buông lời cay nghiệt với hai nữ nhân độc ác kia… vì biết có Tạ thế tử đứng sau mình, nên hắn mới không hề lo ngại.
Tiêu Ngự mỉm cười, đột ngột cởi áo choàng khoác lên người Tạ Cảnh Tu, vòng hai tay qua sửa lại cổ áo cho y, cuối cùng thắt cái nơ hình con bướm thật đẹp.
Tạ Cảnh Tu kinh ngạc trong nháy mắt, sắc mặt hiền hòa hẳn đi, ngoan ngoãn để Tiêu Ngự buộc áo cho mình.
“Được rồi, ta đi trước. Thế tử vào phòng ta đi, đừng để bị lạnh.” Tiêu Ngự cười, kéo tay Tạ Cảnh Tu, đẩy y vào phòng mình rồi mới đến chỗ người bị thương.
Tiêu Ngự vừa ra khỏi phòng đã đụng phải Bách Linh la hét chạy ngược vào.
“Tiểu thư! Công tử! Công tử! Bên ngoài có… có…” Bách Linh thở hổn hển hét lớn, mặt đầy kinh hoàng mà vẫn không quên Tiêu Ngự bắt nàng sửa xưng hô hai ngày nay.
“Có chuyện gì” Tiêu Ngự vừa hỏi vừa bước ra cửa.
Bách Linh kéo hắn lại, “Công tử đừng ra! Ngoài cửa có người chết! Hắn chảy nhiều máu lắm!”
Trước mắt Bách Linh vẫn còn thoáng hiện hình ảnh nam nhân gục trước cửa viện, dưới ánh sáng đèn ***g, sắc mặt hắn tái mét, máu trên người đã biến thành màu đen, toàn thân co ro như con tôm nằm bẹp dưới đất, quả thật rất… rất đáng sợ!
Tiêu Ngự nhíu mày, vỗ động viên Bách Linh, “Ngươi ở lại trong này đi, vào phòng với phu nhân, để ta ra ngoài xem.”
Bọn họ chuyển đến đây đã mấy ngày, cơ bản không ra khỏi cửa một bước, tự nhiên có xác chết xuất hiện trước cửa, Tiêu Ngự không tin đây là trùng hợp.
Phương thị nghe tiếng chạy ra, hoảng sợ hỏi, “Ngọc Nhi, Bách Linh, có chuyện gì vậy”
“Không có gì đâu, mẫu thân đừng lo, người vào phòng đi, để ta ra ngoài xem.” Tiêu Ngự nói.
Phương thị vừa hoảng vừa nghi ngờ gật đầu, nhìn Tiêu Ngự đi ra.
Phương thị tính tình dịu dàng, tại gia tòng phu, xuất giá tòng phu, bây giờ thì tòng tử. Nhìn bóng lưng con trai, bên cạnh lại có người đáng tin, đương nhiên rất nghe lời.
Bách Linh đỡ Phương thị vào trong, nhẹ nhàng an ủi mấy câu, tuy trong lòng vẫn còn sợ nhưng vẫn lo lắng đuổi theo Tiêu Ngự ra ngoài.
Hai người còn chưa ra cửa đã thấy ánh lửa lấp lóe bên ngoài, còn cả tiếng người ầm ĩ truyền đến từ ngoài bức tường.
Cánh cửa khép hờ đột ngột bị đá văng, một đám nam nhân mặc đồng phục binh sĩ xộc vào.
Bách Linh sợ đến suýt hét thành tiếng, vội bấu tay áo Tiêu Ngự, nép vào người hắn.
Tiêu Ngự nhíu mày nhìn người đến, đám binh sĩ mặt mày như hung thần ác sát đánh giá Tiêu Ngự, dữ dằn hỏi, “Ngươi là chủ viện tử này sao!”
Tiêu Ngự đáp, “Chính là tại hạ. Viện tử này mới thuê được vài ngày, xin hỏi các vị quân gia bên ngoài xảy ra chuyện gì”
“Xảy ra chuyện gì à” Đội trưởng đội tuần tra cười trào phúng, “Ta còn muốn hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì. Phu canh dẫn đường kia đâu, cho hắn ra đây.”
Binh sĩ phía sau quát tháo, xô một người ra phía trước, người kia ôm cái mõ, đau khổ nói, “Các vị quân gia, ta thật sự không biết gì hết. Chỉ là lúc ta gõ mõ báo canh giờ thì thấy có người nằm trước viện tử này, ta sợ ở đây có chuyện gì nên mới báo với các vị quân gia.”
Bách Linh lên tiếng, “Chúng ta không quen người ngoài kia, không lẽ hắn nằm trước cửa nhà chúng ta thì liên quan đến chúng ta à Chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Nếu các ngươi đã đến thì mau mang hắn đi đi.”
Đội trưởng nhếch miệng cười, đưa ra một tờ giấy, “Tiểu cô nương, có liên quan hay không không phải do ngươi quyết định. Người này dùng máu viết đơn cáo trạng, nửa đêm dù mang thương tích vẫn cố dán trước cửa viện, cái này phải cần bao nhiêu oan khuất mới làm được.”
Bách Linh gào, “Không thể nào! Chúng ta mới đến kinh thành có mấy ngày, sao có khả năng chọc người đưa đơn kiện được! Các ngươi đi hỏi thăm láng giềng đi, chúng ta còn không bước ra khỏi cửa viện, làm sao quen biết người kia!”
Tiêu Ngự đương nhiên không ngây thơ như Bách Linh, rõ ràng họ bị người hãm hại, cũng không tiếc liên lụy một mạng người.
Hắn đi ra cửa, không ai cản đường hắn, đội trưởng dẫn mấy binh sĩ đi theo.
Vừa mới ra đến cửa đã thấy đơn cáo trạng vương vãi đầy đường, trên cửa còn dán chi chít, tạo hiệu ứng rất tốt, mới nhìn đã giật mình.
Tiêu Ngự thuận tay giật một tờ xuống xem, bên trên chỉ có mấy chữ.
Phu nhân phú quý, thiên kim kiêu ngạo, làm giàu bất chính, ức hiếp kẻ yếu, lấy thế bức người, không thể cáo thượng, oan, oan, oan.
Cái gì vậy hả Nói không rõ ràng, vậy mà cũng có thể bắt tội sao
Lúc này bên ngoài đã có không ít dân chúng tụ tập, ánh đuốc của các binh sĩ soi rọi tiểu viện, soi rõ từng câu từng chữ của giấy cáo trạng cho mọi người nhìn kỹ càng.
Tiêu Ngự quay lại nhìn người nằm trước cửa, co thành một cục không nhúc nhích, cứ như đã đông cứng.
Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra, lại bị binh sĩ ngăn cản.
Đội trưởng nói, “Vị công tử này, chết người là chuyện lớn, ngươi không được hủy thi diệt tích.”
Tiêu Ngự cau mày, “Ta là đại phu.”
Đội trưởng xì một tiếng, “Người đã chết rồi, một dao cắm ngay ngực, có là thần tiên cũng không cứu được. Ngươi là đại phu thì sao Ngươi có thể cải tử hoàn sinh được chắc”
Tiêu Ngự vẫn nhìn người dưới đất, chỉ nhìn bằng mắt thì không xác định được, người kia mặt trắng bệch, tay chân cứng đờ, toàn thân đầy máu, dù là ai cũng sẽ nghĩ hắn đã chết.
“Ta chỉ kiểm tra chút thôi.” Tiêu Ngự nói.
Đội trưởng đẩy hắn ra, “Thôi, chớ nói lời vô dụng, ngươi nói xem, làm sao mà người ta viết huyết thư cáo trạng.”
Xung quanh có ai đột nhiên lên tiếng, “Ta biết người này, đây không phải Phượng đại tiểu thư đã dẫn mẫu thân đi ép Phượng thái y ly hôn sao Chẳng trách nói mình là đại phu, đúng là nữ theo nghiệp cha mà.”
“Phượng đại tiểu thư Ngươi hoa mắt hả, đây rõ ràng là nam nhân mà, Phượng đại tiểu thư ở đâu ra.”
Đám đông xì xào bàn tán, lại có người nói, “Không sai, đúng là Phượng đại tiểu thư kia. Ta không nhận ra nàng nhưng ta biết tiểu cô nương kia, lúc đó nàng còn lách qua cạnh ta mà.”
“Đúng rồi, chính là nàng!”
Bách Linh bị mọi người chỉ trỏ, không nhịn được rụt cổ. Nàng không hiểu rõ tình hình, chỉ là nghe những tiếng nghị luận, bằng trực giác cũng cảm thấy không ổn chút nào.
Đám người này hôm đó còn bênh vực phu nhân của nàng dữ lắm mà, lúc này lại trở mặt chỉ trỏ nàng và tiểu thư nhà nàng.
“Người kia thật đáng thương, không biết đã gặp phải chuyện gì mà phải dùng mạng để giải oan…”
“Dám dẫn mẫu thân đến ép phụ thân ly hôn, đúng là bất hiếu, quả nhiên không phải người hiền lành.”
Bách Linh nóng nảy phân bua, “Chúng ta không quen biết người này! Ai mà biết tại sao hắn lại làm thế, các ngươi đừng ngậm máu phun người! Chúng ta là người tốt!”
Đội trưởng cũng không nói nhiều, vung tay, “Giải đi!”
Một binh sĩ hỏi, “Đội trưởng, ở trong còn một phụ nhân nữa, có bắt luôn không!”
Đội trưởng giơ tờ cáo trạng, “Ngu ngốc, trong này có ghi phu nhân phú quý, ngươi nói có bắt không!” Rồi đạp binh sĩ kia một cái.
“Còn vị công tử này…” Gã quay lại, ánh mắt bất chính quan sát Tiêu Ngự, “Thật là thiên kim sao”
Tiêu Ngự giang hai tay chặn cửa, không cho bọn họ vào kinh động Phương thị, “Chờ đã!”
Hắn nhìn đội trưởng, “Lẽ nào quan gia chỉ dựa vào tờ giấy mơ hồ kia mà định tội Quá vô lý!”
Đội trưởng chắp tay, cười với hắn, “Trước hết chúng ta xin cáo tội với tiểu thư. Bây giờ có cáo trạng bằng máu, lại liên lụy mạng người, lời trong đơn kiện cũng nhắm vào phu nhân và tiểu thư, dưới con mắt bao người, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu thư đừng làm khó chúng ta. Tra án định tội là chuyện của quan trên, nếu tiểu thư muốn thông báo cho quý nhân nào, tại hạ có thể truyền lời thay. Chỉ là tiểu thư không thể tránh được một chuyến lên nha phủ, đành oan uổng cho tiểu thư đi cùng chúng ta.”
Binh sĩ vâng lệnh, tiến lên bắt người.
Tiêu Ngự lùi lại mấy bước, vừa định đóng cửa viện, kéo dài thời gian nghĩ cách, đã thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn và Bách Linh.
Hai người kia chắn trước cửa, khoanh tay ngẩng đầu, khinh thường nhìn đội binh sĩ dưới bậc thang.
Có thể làm lính ở kinh thành đương nhiên phải biết cách quan sát, thân thủ hai người này cao hơn họ rất nhiều, khí thế lại càng không tầm thường, tuy y phục không có gì nổi bật nhưng hiển nhiên thân phận không đơn giản.
Đội trưởng vẫy lui thuộc hạ, tiến lên chắp tay nói, “Không biết hai vị nhân huynh công tác ở đâu Chúng ta cũng không phải làm khó tiểu thư đây, nhưng án mạng quan trọng, xin hai vị nhân huynh tránh đường. Chỉ cần để chúng ta mang người đến Thuận Thiên phủ, việc còn lại là chuyện của các lão gia.”
Đội trưởng nói xong, hai người kia làm như không nghe thấy, một bước cũng không tránh.
Đội trưởng nhíu mày, đám binh sĩ cũng hai mặt nhìn nhau.
Lại nghe người xung quanh xì xầm, “…Là ngày đó theo đoàn xe phủ Nguyên Vương đến…”
“Không lẽ có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa, chẳng trách không biết sợ…”
Chân mày đội trưởng càng nhíu chặt hơn.
Ai biết điều cũng phải nhún nhường trước thế lực phủ Nguyên Vương, bây giờ lại có hai ngọn núi lớn chắn trước mặt, sao họ có thể hoàn thành nhiệm vụ được
Án mạng giữa ban ngày ban mặt, bọn họ là đội tuần vệ kinh thành và binh sĩ lân cận mà lại bỏ mặc không quan tâm, nếu bị truyền đi không phải họ sẽ bị xử phạt sao
Nếu hai người kia dùng danh nghĩa phủ Nguyên Vương ngăn cản thì họ có thể mượn cớ buông bỏ trách nhiệm. Nhưng hai người kia lại ăn mặc như bình dân bách tính, vậy có nên đánh hay không, làm sao mới bắt được!
Đội trưởng thầm ra quyết định, tươi cười nói, “Chẳng lẽ hai vị nhân huynh là hộ vệ của phủ Nguyên Vương Thất kính thất kính rồi.” Ngưng một chốc, lại tiếp, “Nếu phủ Nguyên Vương đã tiếp nhận vụ này, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng.”
Bộ dáng đánh trống lui quân, mặc kệ chuyện này.
Trong đám đông, có hai nam nhân mặc y phục bán hàng rong thấy thế, nhìn nhau rồi cùng kéo thấp vành mũ, lặng lẽ bỏ đi.
Hai người ra đến góc đường, một trong số đó nói, “Ta về bẩm báo với chủ nhân, ngươi đi tìm Vệ thống lĩnh đi, nhờ hắn đến giải quyết.” Vệ thống lĩnh là người của chủ nhân, họ vốn không muốn đụng đến người này, miễn cho sau này rối rắm. Nhưng bây giờ không thể không nhờ, ai nghĩ đội tuần ra lại vô dụng như vậy.
“Biết rồi!”
Hai người đang phân công, lại nghe từ tiểu viện kia vang lên âm thanh du dương, dập tắt tiếng ồn của mọi người, “Người này vẫn chưa chết! Bách Linh, chuẩn bị cấp cứu!”
Đội trưởng đang định dẫn thuộc hạ bỏ đi dừng bước, ngoáy lỗ tai hỏi binh sĩ bên cạnh, “Ta có nghe lộn không Người kia chưa chết, còn có thể cứu à”
Vết thương của người kia ngay tim, dao cũng bị rút ra, máu ướt sũng y phục, lại nằm một mình dưới đất không biết bao lâu, tay chân đã cứng ngắc, khỏi cần nhìn cũng biết chết lâu rồi. Vậy mà còn nói có thể cứu được sao
“Hẳn là thiên kim tiểu thư sợ bị kiện nên hồ đồ rồi.” Binh sĩ cười nói.
Đội trưởng trừng mắt, “Hồ đồ Ngươi xem dáng vẻ tiểu tử kia có chỗ nào giống biết sợ không, ta thấy gan hắn to lắm đấy.”
Cũng không biết đám quan lại quyền quý này lục đục gì mà gọi một tiểu tử là Đại tiểu thư.
Đội trưởng chỉ tin vào mắt mình. Gã đã từng đi lính đánh trận, ngủ chung tắm chung với vô số huynh đệ trong quân doanh, nữ nhân thì chưa từng thấy chứ nam nhân thì thấy còn ít sao Gã liếc một cái liền biết “Phượng đại tiểu thư” rõ ràng là nam, eo này ngực này mông này, có chỗ nào giống nữ tử.
Tiêu Ngự lấy tay thăm dò động mạch sau gáy người kia, cảm nhận được nhịp đập tuy yếu ớt nhưng vẫn theo quy luật.
“Nè, tỉnh lại đi.” Tiêu Ngự vỗ má người kia, thấy mí mắt đông cứng đã mất đi màu máu của hắn hơi giật.
Vẫn còn ý thức, người này không chỉ chưa chết mà vẫn chưa đến mức nguy hiểm.
Tiêu Ngự ngẩng lên nhìn hai người đang chắn cửa, vội nói, “Hai vị đại ca qua đây giúp chút đi, đưa người này vào phòng trong.”
Hai người kia nhìn nhau, vẫn bất động.
Tiêu Ngự gấp gáp, bây giờ người ta chưa chết, nhưng bị thương ngay tim, kéo dài sẽ không chữa được.
Bách Linh vốn né tuốt đằng xa nhìn Tiêu Ngự ngồi xổm cạnh người kia, đành đánh liều đến gần. Tiêu Ngự nói với nàng, “Bách Linh, ngươi vào trong chuẩn bị đi. Có nhớ phương thuốc khử trùng lúc trước Tần tiểu đại phu cho ta không Trong hành lý của chúng ta có một túi dược liệu, ngươi nấu một nồi, quét dọn kỹ càng gian phòng phía Đông, lấy hộp cứu thương và y phục cách ly của ta đến.”
Bách Linh chần chừ, “Nhưng mà…” Hiện tại có người muốn bắt tiểu thư nhà mình, sao nàng có thể chạy được
“Đi mau đi, ở đây có người của Tạ thế tử rồi, ta không sao đâu.” Tiêu Ngự dỗ, “Bách Linh, nghe lời đi.”
Bách Linh xưa nay đã quen nghe lệnh Tiêu Ngự, không còn do dự nữa, quay đầu chạy vào trong.
Hai hộ vệ mặc thường phục như đã thương lượng xong, một người lên tiếng, “Phượng đại phu, chúng ta phụng mệnh chủ nhân, chỉ bảo vệ an toàn của ngươi, ngoài ra không làm chuyện khác.”
“Huống hồ người này rắp tâm làm chuyện bất lương, chết chưa hết tội, Phượng đại phu hà tất lấy ân báo oán. Nếu cứu sống hắn, không chừng còn bị hắn cắn ngược lại.”
Tiêu Ngự bất đắc dĩ. Cái tên Tạ Cảnh Tu độc tài chuyên chế, không biết đã hạ lệnh gì mà nhìn họ là thấy chắc chắn không nghe hắn điều động.
“Hai vị đại ca, khoan hẵng nói chuyện kia, mạng người quan trọng…” Tiêu Ngự đang dốc sức nài nỉ, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân rầm rộ.
“Có người báo nơi này xảy ra án mạng, Vệ chỉ huy phó đến tra án, những người không liên quan mau chóng rời đi ngay! Bằng không sẽ là tội quấy rối công vụ!” Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn truyền đến từ phía sau, đám đông vây xem lập tức tan tác như chim muông, để lộ một đội nhân mã đang tiến đến.
Đội trưởng dẫn thuộc hạ lùi sang một bên, cũng nhìn người đến.
“Người của quân đội” Vài binh sĩ nhĩn nhau, cùng nói với đội trưởng, “Đội trưởng, hay chúng ta đi thôi, người ở đây không ai có thể chọc vào đâu.”
“Chờ chút đã, coi náo nhiệt.”
Đám binh sĩ mặt mày đau khổ lùi về sau. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, đừng có ham náo nhiệt, sẽ thiệt thân đó.
Tiêu Ngự thấy đội nhân mã kia hùng hổ chạy đến, tay mỗi người còn cầm đao, nhìn đầy sát khí.
Đồng phục của những người này không giống đội tuần tra ban nãy, người dẫn đầu là một nam nhân ục ịch khoảng hơn bốn mươi, hắn đến chắp tay với một người khác, “Vệ chỉ huy phó, án mạng phát sinh ở đây. Người này viết cáo trạng xong rồi chết, nhắm vào tiểu thư và phu nhân trong viện tử này.”
Vệ chỉ huy phó nheo mắt quan sát từng người trước cửa, “Phu nhân và tiểu thư kia đâu Có kiện cáo thì phải mang đến nha môn, tại sao để người dân tụ tập vây xem, náo loạn thế này!”
Mắt hắn đảo một vòng, nhìn đội trưởng đứng một bên, “Đồ vô dụng. Người đâu, giải nghi phạm và mang thi thể này đi!”
Hộ vệ Tạ Cảnh Tu phái đến vẫn đứng bất động như núi, Vệ chỉ huy phó cũng không ngán, vung tay nói, “Những tên này dám cản trở người thi hành công vụ, bắt luôn! Ngay dưới chân thiên tử, đã có án mạng còn dám lớn lối, có còn coi vương pháp ra gì không!”
Tiêu Ngự vội la, “Chờ đã! Người này vẫn chưa chết! Ta mặc kệ các ngươi muốn bắt người hay tra án cũng phải cứu người ta trước đã!”
Vệ chỉ huy phó nhìn Tiêu Ngự, “Ngươi chính là tiểu thư bị cáo trạng Hừ, đừng mơ giở trò qua mặt ta, bắt tất cả lại cho ta!”
Lệnh của quý nhân là phải bắt được hai người kia về nha môn. Nếu đã là án mạng thì quá phù hợp với chức trách, lời lẽ của Vệ chỉ huy phó tất nhiên rất chính đáng.
Binh sĩ dưới trướng hưởng ứng, đồng loạt xông lên, bao vây hai hộ vệ, tuốt vũ khí.
Lại có mấy người đến chỗ Tiêu Ngự, hai tên đến bắt hắn, còn vài tên định đụng vào nam nhân bị thương dưới đất.
Tiêu Ngự tức giận, “Cút ngay! Rốt cuộc các ngươi đến phá án hay để lấy mạng! Ta là người bị kiện còn muốn cứu sống người ta để nghe oan tình của hắn, các ngươi lại cố chấp muốn cho hắn chết! Chẳng lẽ các ngươi muốn giở thủ đoạn, muốn giết người diệt khẩu hay sao!”
Vệ chỉ huy phó này phụng lệnh quý nhân đến bắt người, đương nhiên hiểu án mạng này có uẩn khúc, thấy tiểu tử kia như đã nhìn thấu, sợ hắn nói cái gì liên lụy đến quý nhân, liền trầm mặt, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt tên chủ mưu kia lại cho ta, bịt miệng hắn!”
“Vâng!” Đám binh sĩ cùng hô, không quan tâm những người khác, đồng loạt đến bắt Tiêu Ngự.
Hai hộ vệ lập tức phi thân đến chắn trước mặt Tiêu Ngự, không cho ai đến gần hắn. Có tiếng binh khí va chạm, Tiêu Ngự chợt lảo đảo, cánh tay bị ai kéo rất mạnh, thân thể rơi vào vòng tay ấm áp của một người.
Không cần nhìn hắn cũng đoán được, nhất định là Tạ Cảnh Tu. Cái phong cách lên sân khấu như cuồng phong lãnh khốc này còn có thể là ai… bớt bớt chút đi Tạ thế tử.
Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự lùi về sau mấy bước, các thị vệ Vương phủ tháp tùng y rút kiếm xông lên. Tạ Cảnh Tu ôm Tiêu Ngự, lạnh mặt nhìn hai bên giao chiến.
Y tung áo khoác trùm lên người Tiêu Ngự, cúi xuống nhìn hắn, “Sao ăn mặc phong phanh vậy mà ra ngoài.”
Tiêu Ngự bị tiếng hét của Bách Linh làm hoảng hồn, hấp tấp vớ được cái áo khoác lên, bên trong chỉ mặc một lớp lý y mỏng tang. Tạ Cảnh Tu nhắc hắn mới thấy lạnh, hai bàn tay như sắp đông thành đá rồi.
Tiêu Ngự ngoan ngoãn nép vào cái áo ấm áp của Thế tử, hà hơi vào tay, “Thế tử, ngươi đến thật đúng lúc, mau giải quyết đám người kia đi.”
Gương mặt đẹp đẽ của Tạ Cảnh Tu vui vẻ mỉm cười, “Như ngươi mong muốn.”
“…” Tiêu Ngự gật đầu, “Với lại kéo người nằm kia về đây đi, đừng để người khác chạm vào. Hắn vẫn chưa chết, ta phải cấp cứu cho hắn. Mau cho thị vệ mang hắn vào phòng đi, Bách Linh đã dọn phòng sạch sẽ rồi.”
Tạ Cảnh Tu nhíu mày, hiển nhiên không quá tình nguyện.
“Hắn nói xấu ngươi, chết chưa hết tội. Ta không cho phép ngươi cứu hắn.”
“Thế tử, ta không phải người lòng dạ đàn bà.” Tiêu Ngự giải thích, “Người này không có bằng chứng, cứ vậy mà hàm oan ta, chúng ta đâu thể để hắn đắc ý được, đúng không Cứu hắn tỉnh lại rồi tra hỏi, ta muốn nghe xem ai cậy thế ép buộc hắn.”
“Không cần đối chất với hắn, có ta ở đây, không ai dám tra xét ngươi đâu.” Tạ Cảnh Tu vuốt tóc hắn, một bước cũng không nhường.
Lúc Tiêu Ngự cùng chữa trị dịch bệnh với Tạ Cảnh Tu, thấy y rất chịu khó chăm lo cho bách tính, không ngờ y cũng có một mặt lãnh khốc thế này. Rõ ràng người bị thương này cũng là dân lao động cùng khổ, hơn nửa là bị bức ép, nếu không thì hắn hà tất phải dùng tính mạng mình hãm hại người không hề quen biết.
Hắn còn nhìn ra, Tạ Cảnh Tu sao lại không thấy được Chỉ là Tạ Cảnh Tu không hề đồng tình thôi.
Tạ Cảnh Tu tin vào đạo lý lấy ơn báo oán, lấy cái gì để trả ơn, huống chi sự việc còn khiến Tiêu Ngự bị liên lụy. Tiêu Ngự là người y phải bảo vệ, ai dám có chủ ý gì với hắn tức là khiêu khích y. Không thể bỏ qua.
“Thế tử, loại án tử này, theo luật thì ta phải bị thẩm vấn đúng không Nếu là vu cáo, cũng nên để quan phủ trả lại công bằng cho ta.” Tiêu Ngự nói.
Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Nhưng quan phủ không công chính liêm minh như ngươi nghĩ đâu, số người chết oan trong lao tù còn nhiều hơn chết trên pháp trường.” Y giơ hai tay sờ má Tiêu Ngự, “Ta không phép ngươi chịu oan ức, dù chỉ một chút.”
“Ta đâu muốn vào nhà lao… Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lấy thế đè người, sẽ có người gièm pha ngươi đấy, nói ngươi vì chuyện riêng mà coi thường luật pháp.” Tiêu Ngự nhìn thẳng gương mặt đẹp trai trầm tĩnh của Tạ thế tử.
Tạ Cảnh Tu cười khẩy, khinh thường hừ một tiếng, “Người coi thường luật pháp nhất Lương Quốc này chính là đương kim thiên tử.”
Tiêu Ngự trợn mắt, vội vã nhìn xung quanh, may mà không có người ngoài.
Có phải Tạ thế tử đang có ý tưởng…
Hai người nói chuyện ở gian trong, thị vệ Vương phủ đã nhanh chóng chế ngự người của Vệ chỉ huy phó.
Vệ chỉ huy phó có quý nhân chống lưng, lại hướng về Lý gia, bao nhiêu năm nghênh ngang khắp kinh thành, đã khi nào bị giẫm đạp tàn bạo như vầy đâu.
Nhưng đối phương là Nguyên Vương thế tử, hắn có tức cũng chỉ dám nuốt vào.
Phủ Nguyên Vương làm việc rất thận trọng, mặc cho triều đình phân chia đảng phái, phủ Nguyên Vương xưa nay chỉ đứng ở trung lập, lo cho thân mình, bao nhiêu năm vẫn vậy.
Tại sao lúc này lại ra tay thẳng thừng như thế!
Thấy các binh sĩ tuốt vũ khí đánh nhau, người vây xem đã sớm chạy sạch trơn.
Tạ Cảnh Tu cởi áo choàng quấn quanh người Tiêu Ngự, thân mặc y phục đen tuyền, tay áo hẹp thêu hình rồng chỉ bạc, như băng như ngọc, tuấn mỹ vô song.
Tạ Cảnh Tu bước lên, Nhị Cửu đột ngột xuất hiện, thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Ngự, nhỏ giọng nói với Tạ Cảnh Tu, “Thế tử, bọn họ là người của Binh mã ty, tuy chỉ là lâu la nhưng các mối quan hệ đằng sau rất rối rắm, Vương gia xưa nay không thích… Nếu để Vương gia biết e sẽ có phiền phức.”
Tạ Cảnh Tu làm như không nghe thấy, tiếp tục đi. Nhị Cửu không dám gọi y, nhất thời mặt đầy khó xử, hơi oán giận nhìn Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự nhìn dáng vẻ Nhị Cửu, đã đoán được đại khái. Luôn nghe nói phủ Nguyên Vương uy phong ngập trời mà chưa bao giờ động thủ, đây cũng là quy định làm việc của phủ Nguyên Vương, Tạ Cảnh Tu làm lớn như vậy hẳn là lần đầu tiên, chắc Nhị Cửu đã xem hắn là hồng nhan họa thủy rồi…
Tiêu Ngự vội chạy theo, giữ chặt cánh tay Tạ Cảnh Tu.
“Xin Thế tử nghe ta, ta tự có cách giải oan cho mình, thực sự không cần vì một chuyện nhỏ như vầy mà ảnh hưởng thanh danh nhiều năm của Vương phủ.”
Tạ Cảnh Tu dừng bước, nhìn xuống mấy ngón tay thon nhỏ đang bấu cánh tay mình, rồi lại nhìn Tiêu Ngự.
“Phượng đại phu, ngươi hẳn đã biết, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn, vĩnh viễn.” Tạ Cảnh Tu nói, “Tất cả những chuyện khác ngươi không cần phải lo.”
Tiêu Ngự gật đầu lia lịa, “Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của Thế tử. Nếu không có Thế tử đứng sau, ta cũng không hành động thoải mái như vậy, lại càng không dám nói khoác rằng ta có cách giải quyết của mình.” Không phải tất cả chỉ là tán dương, có Tạ Cảnh Tu đứng sau thật sự tiếp thêm sức lực cho hắn rất nhiều.
Sắc mặt Tạ Cảnh Tu rõ ràng dịu đi nhiều, Tiêu Ngự cố gắng không ngừng, ôm tay y lắc lắc, “Thế tử, đồng ý với ta đi.”
Một thân tôn nghiêm nam tử của hắn…
Tạ Cảnh Tu nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu, lát sau nói, “Thật hết cách với ngươi mà.”
“…” Con gấu con này.
Tiêu Ngự nhoẻn cười, “Vậy là Thế tử đồng ý rồi”
Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Đi thôi, những thị vệ kia tùy ngươi sai phái.”
Tiêu Ngự vội vàng chạy đi, chỉ huy hai thị vệ mang người kia vào trong.
Vệ chỉ huy phó thấy Tạ Cảnh Tu không bước ra, còn thả người của hắn, lá gan lại to ra, chỉ vào thị vệ Vương phủ đã chế phục hắn, “Các ngươi… các ngươi cố ý cản trở người thi hành công vụ!”
“Cút!” Một thị vệ trừng mắt hổ, rút nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ, dọa Vệ chỉ huy phó sợ rụt trở về.
Tiêu Ngự cho người khiêng người bị thương vào trong, đến trước mặt Vệ chỉ huy phó, nheo mắt quan sát hắn.
Vừa rồi đội trưởng kia rõ ràng rất muốn giải quyết công vụ, thấy tình hình không ổn liền muốn tránh đi, cũng hợp với chức trách của gã. Vị này đối mặt với quyền lực của phủ Nguyên Vương mà còn dám chống trả, nói hắn chí công vô tư sao, Tiêu Ngự còn lâu mới tin.
Rõ ràng có người sai khiến. Hắn mới đến kinh thành có mấy ngày, ai lại muốn tống hắn vào nhà lao Chắc vẫn là hai mụ oan gia kia.
Tiêu Ngự cau mày, “Ngươi về nói với nữ nhân kia, đừng giở thủ đoạn bất chính, muốn đối phó ta thì cứ quang minh chính đại đến nhà tìm, hành động lén lút, ép người khác bán mạng cho mình thì có tài cán gì Dù gì cũng đội lốt người, lại đi làm mấy chuyện không thể đưa ra ánh sáng của đám chuột cống, nàng không ngại mất mặt sao.” Hắn không đoán được là Phượng Vân Ninh hay Lô Tĩnh đứng sau, tóm lại đều là “nữ nhân kia”.
Quả nhiên, Vệ chỉ huy phó trợn mắt, “Ngươi, làm sao ngươi biết…” Vẫn không dám nói cái tên đó ra.
“Thôi, ta không hơi đâu nhiều lời với ngươi, nhớ truyền lại lời ta.” Tiêu Ngự xoay người vào trong, chà xát hai bàn tay đã sắp đông cứng, “Ta sẽ không chủ động gây sự với nàng, nhưng, nếu nàng lại bức ép người vô tội thì đừng trách ta không khách khí.”
Được rồi, thật ra hắn vẫn có chút lòng dạ đàn bà… Lúc nhìn thấy thân thể gầy gò cuộn mình cứng đơ nằm trước mắt, và ba chữ “Oan” màu máu kia, tim hắn lại thấy đau nhói, luôn buồn bã khó chịu.
Phải tuyệt vọng đến thế nào, người này mới dám dùng cả tính mạng mình hoàn thành mục đích của người khác
Người này tuy thể trạng gầy nhưng xốc vác, mình đầy cơ bắp, hẳn là quen làm việc tay chân. Hắn cần cù bán sức lao động nuôi sống bản thân, chẳng lẽ chỉ vì địa vị thấp hèn, không thể phản kháng mà bị đám người lòng dạ ác độc lợi dụng, bị người tốt phỉ nhổ sao
Người tiếp tay cho ác lẽ ra không nên được đồng tình, thì cứ để hắn ủy mị một lần, nếu không ai quý trọng sinh mạng này, thì hãy để hắn quý trọng…
Tiêu Ngự lướt qua Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Tu vẫn đứng thẳng người chắp tay, cứng cỏi như cây tùng.
Vừa rồi hắn dám buông lời cay nghiệt với hai nữ nhân độc ác kia… vì biết có Tạ thế tử đứng sau mình, nên hắn mới không hề lo ngại.
Tiêu Ngự mỉm cười, đột ngột cởi áo choàng khoác lên người Tạ Cảnh Tu, vòng hai tay qua sửa lại cổ áo cho y, cuối cùng thắt cái nơ hình con bướm thật đẹp.
Tạ Cảnh Tu kinh ngạc trong nháy mắt, sắc mặt hiền hòa hẳn đi, ngoan ngoãn để Tiêu Ngự buộc áo cho mình.
“Được rồi, ta đi trước. Thế tử vào phòng ta đi, đừng để bị lạnh.” Tiêu Ngự cười, kéo tay Tạ Cảnh Tu, đẩy y vào phòng mình rồi mới đến chỗ người bị thương.
Tác giả :
Nam Phong Ca