Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy
Chương 30
Sáng hôm sau.
Băng Tuyết thức dậy và đi học như mọi ngày. Hôm nay, Rita sẽ ở lại bar để đảm bảo mọi người sẽ được an toàn dù trong bar đều là tinh anh. Băng Tuyết đi học từ sớm còn Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ đi học cùng nhau. Đến trường, Băng Tuyết nhanh chóng cất xe rồi đi thẳng lên lớp. Lên đến lớp, Băng Tuyết ngồi vào chỗ của mình rồi lôi máy tính và 1 vài tờ giấy ra. Làm việc được 1 lúc, cô cảm thấy đói bụng vì đi học khá sớm lại quên không lấy phần bánh mỳ của mình cho vào cặp. Cô đóng máy tính lại, để những tờ giấy dưới máy tính để chúng khỏi bay rồi cô đi xuống căn tin. Sau khi Băng Tuyết rời khỏi lớp, 3 người kia bước vào lớp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Băng Hạ nhìn thấy những tờ giấy bị máy tính của Băng Tuyết đặt lên phía trên. Băng Hạ thắc mắc, cầm những tờ giấy đó lên đọc. Băng Hạ ngạc nhiên vì Băng Tuyết đang tìm thông tin của các loại cây khá khác lạ.
"Không lẽ là thuốc cho Thiên Băng?" - Băng Hạ nghĩ.
Hai người kia cũng lại gần và đọc tờ giấy Băng Hạ đang cầm trên tay. Hai người sau khi đọc, cũng có suy nghĩ giống Băng Hạ. Sau khi đọc xong, Băng Hạ cất chúng trở về chỗ cũ để Băng Tuyết không phát hiện. Bỗng máy tính của Băng Tuyết vang lên tiếng nhận tin nhắn, Băng Hạ thấy tò mò mở lên xem.
"Đừng nghĩ chúng có thể ngăn được tôi, cô bé."
1 tin nhắn từ người lạ. 3 người đọc tin nhắn phía trên nữa. Vậy chuyện hôm qua Băng Tuyết đã biết trước nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Không biết ai có thể tự tin qua mặt được Băng Tuyết như thế hay là Băng Tuyết đã quá lơ là việc phòng thủ. Băng Hạ đóng máy tính lại rồi làm vẻ như là chưa biết gì cả, hai người kia cũng thế. Khoảng 15 phút sau, Băng Tuyết quay trở lại sau khi ăn xong bữa sáng của mình dưới căn tin. Băng Tuyết nhìn vào đống giấy tờ của mình thấy nó hơi lệch sang bên phải rồi cô nhận thấy 3 người kia đã có mặt ở trong lớp nên cũng hiểu là 3 người đã đọc. Băng Tuyết mở máy tính mình lên, tin nhắn cũng bị 3 người đọc hết rồi. Nhưng Băng Tuyết vẫn coi như chẳng biết gì đọc tin nhắn rồi nhắn lại.
"Ngươi đừng giết hại người vô tội nữa được không?"
"Chỉ cần liên quan đến cô ta đều là kẻ thù của ta."
"Vậy ta đối đầu với ngươi đến cùng."
Băng Tuyết nhắn lại, sau đó không có hồi âm từ người đó nữa. Băng Tuyết tiếp tục việc nghiên cứu của mình. 1 lúc sau, chuông vào lớp reo lên, mọi người vào trong lớp khiến cả lớp rất ồn ào. Đối với Băng Tuyết, cô rất ghét sự ồn ào khi đang làm việc nhưng cô vẫn cố làm vì cô muốn hoàn thành loại thuốc này sớm nhất có thể. Thầy giáo vào lớp, Băng Tuyết không thèm quan tâm, tiếp tục làm công việc còn dang dở của mình.
Ra chơi.
Trong khi mọi người ra ngoài để đi chơi thì Băng Tuyết vẫn ngồi đó tiếp tục làm việc của mình. Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ không muốn làm phiền Băng Tuyết làm việc nên cùng nhau đi ra ngoài. 1 lúc sau, Băng Tuyết nhận được 1 tin nhắn.
"Cô bé cũng khá thông minh nhưng ta vẫn sẽ mang đi 1 sinh mạng."
Băng Tuyết đọc tin nhắn đó rồi lấy điện thoại của mình lên rồi tìm số điện thoại của Rita và bấm nút gọi.
"Tút... Tút... Tút..."
Không ai nghe máy. Băng Tuyết thự gọi lại lần nữa nhưng không được. Tới lần thứ 4, mới có người bắt máy của cô.
- ...
- Trong bang sao rồi? Ổn chứ? - Băng Tuyết vội hỏi.
- ...
- Không! Chỉ hỏi thôi. - Băng Tuyết nói rồi cúp máy.
Băng Tuyết cũng khá an tâm vì mọi người trong bang không sao hết. Cô tiếp tục làm việc của mình. Công việc nghiên cứu của cô cũng sắp xong rồi, bây giờ cô cần tổng hợp lại và tìm cách hợp lí để làm ra viên thuốc. 25 phút sau, chuông reo vèo lớp vang lên. Mọi người nhanh chóng vào lớp và tiết học bắt đầu.
Tiết thứ 4.
Công việc Băng Tuyết đang làm gần như là sắp hoàn thành rồi, cô cần tìm cách tách những chất độc trong 1 loại cây mà cô cần. Bỗng điện thoại của Băng Tuyết reo lên, cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại trước sự ngạc nhiên của cả lớp và giáo viên đang giảng bài ở trên. 1 lát sau, Băng Tuyết bước vào lớp, vội cất đồ vào trong cặp rồi nhanh chóng ra khỏi lớp, không quên để lại 1 đơn xin nghỉ ở trên bàn. Lần này, cả lớp và giáo viên ngạc nhiên hơn nữa vì thái độ của Băng Tuyết trừ Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ vì họ biết bang lại xảy ra việc gì đó nữa rồi.
Băng Tuyết vội vàng trở về bar. Khi vừa xuống xe, Băng Tuyết chạy vào trong bar và nhìn thấy những người trong bang đang rất sợ hãi nhìn nhau. Rita nhanh chóng đưa Băng Tuyết đến hiện trường xảy ra sự việc. Đến nơi mà tụi nó chuẩn bị cho những người trong bang tắm, mở cửa 1 căn phòng ra, 1 cái xác của người con gái hiện ra. Theo Rita kể lại, Thảo Vy, tên của người con gái đã chết này, nói đi vào trong đi tắm. 30 phút mà chưa thấy Thảo Vy đi ra, Rita đi gọi thì Thảo Vy nói là chưa xong. Khoảng 15 phút sau, Rita lại đi vào gọi lần nữa nhưng không có tiếng trả lời lại nên Rita vội vàng chạy vào trong xem thì cô thấy Thảo Vy đã chết. Băng Tuyết cũng không trách được Rita vì người lần này có lẽ rất mạnh.
- Dọn dẹp đi! - Băng Tuyết nói rồi đi xuống căn phòng bí mật.
Băng Tuyết đi vào trong phòng riêng của mình. Băng Tuyết lôi máy tính và mở lên. Cô thử tìm tên đó xem có kết quả gì không. Nhưng cuối cùng, đối với Băng Tuyết chỉ là 1 con số không, không thể kiếm 1 chút thông tin gì liên quan đến hắn, dù chỉ là hình dáng. Băng Tuyết mệt mỏi, ngả lưng ra sau để suy nghĩ xem có ai trong diện khả nghi không nhưng chẳng có ai có thể làm chuyện đó chỉ bằng 1 đòn chí mạng đối với những người trong bang cô cả. Sau mỗi trận đấu, người trong bang thì nặng lắm chỉ gãy tay, gãy chân chứ chưa bao giờ bị mất đi người nào cả. Thế mà chỉ trong 2 ngày, 2 người trong bang lại chết mà chẳng rõ hung thủ là ai và không có vết thương nào ngoài 1 vết thương chí mạng. Băng Tuyết đau đầu suy nghĩ nhưng vẫn không ra ai có thể làm 1 chuyện như vậy.
Ở trường.
Sau khi Băng Tuyết rời khỏi lớp, tụi nó trở nên trầm lặng hơn và cả 3 thời gian trôi nhanh 1 chút để tụi nó có thể trở về bar. Cuối cùng, tiếng chuông ra về cũng vang lên, tụi nó nhanh chóng rời khỏi lớp để trở về bar. Vừa về đến bar, 3 người đã nghe được câu chuyện đã xảy ra ở bar khiến Băng Tuyết vội vàng về đây rồi. Họ cũng biết rằng Băng Tuyết cố gắng để bảo vệ mọi người nhưng vẫn không thể.
Căn phòng của Băng Tuyết.
Băng Tuyết vẫn đang tìm thông tin nhưng không thấy 1 ít thông tin gì liên quan đến người đó cả. Băng Tuyết quyết định mai sẽ ở lại để bảo vệ mọi người. Người có thể thoát khỏi những cái bẫy của Băng Tuyết lắp đặt thì cũng không nhiều lắm, chỉ có tụi nó, Hàn Lâm và Ngài ấy mới có thể vượt qua. Vậy người mà cô đang đối đầu rất mạnh và có lẽ cũng rất nguy hiểm. Băng Tuyết nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ đang ở trên bàn. 12 giờ 3 phút. Băng Tuyết cất máy tính vào trong cặp của mình rồi khóa lại cẩn thận rồi đứng lên đi ra khỏi phòng của mình. Băng Tuyết đi mua thức ăn cho mọi người trong bang như bình thường rồi lấy phần của mình và xuống dưới căn phòng vừa ăn vừa làm việc. Ăn xong, Băng Tuyết đặt đĩa của mình gọn qua 1 bên rồi tiếp tục làm việc.
4 giờ chiều.
Sau khi làm việc xong, Băng Tuyết đứng lên, cất máy tính đi rồi cầm đĩa của mình lên trên để rửa. Sau khi rửa và cất đĩa lên giá, Băng Tuyết đi ra ngoài lấy xe rồi phóng đi ra khỏi bar. Băng Tuyết phóng đến nhà của mình và dừng lại trước cửa nhà. Băng Tuyết dắt xe mang đi cất rồi mới đi vào trong nhà. Mở cửa phòng khách ra, Băng Tuyết bước vào trong rồi đóng cửa lại cẩn thận rồi kéo rèm cửa sổ để che lại. Sau khi khóa cửa sổ cẩn thận lại rồi cô bước vào trong và nhấn vào 1 bông tuyết được treo trên tường và 1 đường hầm mở ra. Cô đi xuống dưới rồi mở cửa căn phòng nghiên cứu của cô. Vì hôm qua cô đã lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nên bây giờ cô chỉ cần lau sơ qua là nó đã khá sạch rồi. Băng Tuyết lau dọn sạch sẽ mọi thứ rồi bắt đầu việc nghiên cứu. Những thông tin cô đã thu thập trong mấy ngày qua, Băng Tuyết đã hoàn thành được việc lấy những chất cần thiết trong cây. Nhưng vẫn còn 1 loại cây đang nằn ngày ngắn trên bàn và chưa có dấu hiệu đã được sử dụng vì Băng Tuyết vẫn chưa tìm được cách tách chất độc ra khỏi phần chất mà cô lấy ra. Băng Tuyết tiếp tục ngồi nghiên cứu việc tách chất độc ra nhưng hầu như vẫn không có cách tách hoàn toàn số chất độc đó ra, tỉ lệ phần trăm thành công còn chưa đến năm mươi phần trăm. Cô quyết định sử dụng cách có tỉ lệ thành công cao nhất để thử nghiệm. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, sau khoảng 7, 8 lần thử nghiệm thì Băng Tuyết đã thành công tách chất độc ra khỏi các chất cần thiết 1 cách hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần điều chế chúng thành thuốc nữa là xong. Và Băng Tuyết bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành xong công việc cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian rồi.
Tại bar.
Cả bang ngồi trong bar với sự dám sát chặt chẽ của Lệ Xuân, Băng Hạ, Nhã Lệ và Rita. Mọi người đang được bảo vệ an toàn tuyệt đối và không được rời tầm mắt của bất kì người nào trong 4 người đó để đảm bảo không ai biến mất 1 cách đột ngột. Mọi hoạt động trong bang vẫn diễn ra như bình thường và hầu hết mọi người đang cố gắng tập luyện để giỏi hơn hoặc ít nhất không phải mục tiêu tiếp theo kể cả Duncan, người được nhận xét là giỏi ngang với Rita. Với lại 4 người cũng không muốn chuyện ở bang làm phiền đến Băng Tuyết, tạo khoảng thời gian để Băng Tuyết không bận tâm đến chuyện của bang mà có thể hoàn thành việc chế tạo thuốc cho Thiên Băng. Mọi người trong bang cố gắng luyện tập đến 7 giờ tối, 4 người phải thúc giục mọi người tập trung bar để đảm bảo an toàn cho mọi người, chờ đến khi Băng Tuyết trở về.
Tại chỗ Băng Tuyết.
Băng Tuyết ngồi trong căn phòng nghiên cứu để điều chế viên thuốc. Công việc cũng sắp hoàn thành rồi, viên thuốc sắp được điều chế xong, chỉ cần thêm 1 ít chất vào nữa là viên thuốc đó được hoàn chỉnh. Sau khi viên thuốc đó được điều chế xong, Băng Tuyết nhìn lên đồng hồ treo tường. 7 giờ 12 phút. Thời gian trôi khá nhanh nên giờ cô đang vội vàng dọn dẹp mọi thứ trong căn phòng. Tuy đã điều chế xong viên thuốc nhưng Băng Tuyết vẫn để lại số cành cây còn dư vào trong tủ bảo quản và các chất còn dư vào trong 1 cái tủ ngay bên cạnh, không quên dán nhãn tên vào lọ. Sau khi mọi thứ trong phòng sạch sẽ trở lại, cô mới cầm lấy hộp đựng 1 vài viên thuốc cô mới điều chế, bước ra khỏi căn phòng rồi khóa lại cẩn thận và đi lên trên. Băng Tuyết nhấn vào 1 viên gạch để cách cửa đường hầm mở ra rồi đi lên. Ra khỏi được hầm, Băng Tuyết nhấn vào 1 bông tuyết được gắn trên tường để đóng cánh cửa được hầm. Băng Tuyết kéo rèm ra, cô nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối đen rồi, trăng cũng đã lên, trên trời, những ngôi sao đã sáng lên giữa vùng trời đen. Băng Tuyết ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận, lấy xe của mình ra rồi nhanh chóng phóng đi.
Băng Tuyết dừng lại trước quán cơn mà cô hay mua cho mọi người trong bang. Băng Tuyết lấy thức ăn và để lên xe của mình chở về bar mà không cần người đưa về bar. Vừa xuống xe, Băng Tuyết liền gọi mấy người ra giúp cô mang thức ăn vào rồi cất xe của mình đi. Băng Tuyết như mọi lần, lấy phần của mình và lại 1 bàn nào đó ngồi ăn. Ăn xong, Băng Tuyết cầm lấy đĩa của mình đi rửa rồi cất gọn gàng đi. Băng Tuyết tiến lại gần chỗ 4 người kia đang đứng rồi bàn giao lại mọi chuyện trong bang, dặn dò cẩn thận mọi thứ rồi cầm theo cây súng ngắn màu bạc, mặc 1 áo khoác màu đen và để 1 hộp đạn cùng với hộp thuốc cô đã điều chế. Băng Tuyết đi ra khỏi bar, leo lên 1 chiếc mô tô và phóng nhanh đi.
Băng Tuyết dừng xe trước 1 cánh rừng nằm ở ngoại ô thành phố. Băng Tuyết đậu xe vào bên trong cánh rừng, khóa lại rồi đi vào sâu trong rừng. Đang đi nửa đường, cô nghe thấy 1 tiếng xào xạc ở bụi cây gần đó, cô lôi cây súng ra và cầm chắc trong tay và cẩn thận bước đi. Đằng sau cô, xuất hiện 1 bóng đen cứ đi theo, cô đi nhanh, nó cũng đi nhanh, cô đi chậm, nó cũng đi chậm theo. Đi được 1 lúc, Băng Tuyết không nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau nữa, cô quay lại nhìn, xubg quanh không có 1 thứ gì ngoài cây và chỉ có duy nhất 1 con cú đang đậu trên 1 cành cây khá xa chỗ cô. Đường tối, cô lại chỉ cầm theo 1 cây đèn pin và bây giờ cô đang tìm kẻ đã đi theo sau cô nãy giờ. Băng Tuyết quay đi quay lại vẫn không thấy, toan bước tiếp vào trong rừng. Mới đi được vài bước chân, bỗng...
"Bộp"
1 tiếng động phát ra sau lưng cô, 1 cánh tay vươn đến, đập vào vai Băng Tuyết 1 cái rồi đặt lên vai cô. Theo phản xạ, cô cầm cây súng chĩa vào người đó và bắn 1 phát. Nhưng sau phát súng đó, cánh tay đó vẫn không hạ xuống và cũng chẳng có tiếng ngã xuống đất gì cả. Hơi thở càng gần cô hơn, cô bất giác quay người lại để nhìn và phát hiện...
- Cậu làm gì ở đây vậy, Hạo Nam? - Băng Tuyết bất ngờ lên tiếng.
- Cần tôi hộ tống đến biệt thự không? - Hạo Nam bỏ tay xuống khỏi vai Băng Tuyết.
- Tôi tự đi được. - Băng Tuyết nói rồi bước đi.
Băng Tuyết quay người lại và bước đi thẳng. Chưa đi được bao xa thì xuất hiện trước mặt cô là những con vampire E, người ngợm chẳng khác nào 1 con thây ma, thậm chí còn kinh tởm hơn nữa. Băng Tuyết cầm cây súng của mình lên và bắn vài phát về phía chúng khi thấy chúng lao nhanh về phía cô. Nhưng 1 mình cô cũng khó có thể đánh bại hết 1 đám người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma này. Đánh được 1 hồi, Băng Tuyết cũng thấm mệt nhưng cô không hiểu sao đám vampire này vẫn không ngừng tăng lên. Vì quá nhiều vampire nên cô cũng khó tìm thấy người đã tạo ra đống này. Trên cái cây ngay chỗ Băng Tuyết đứng, 1 bóng đen xuất hiện trên 1 cành cây và giúp Băng Tuyết tiêu diệt chúng. 30 phút sau, con vampire cuối cùng cũng đã biến thành tro và không thấy có thêm bất kì 1 con nào nữa. Băng Tuyết thở dốc, trên cây gần đó cũng chẳng khá hơn cô là mấy. Sau khi lấy lại được tinh thần, Băng Tuyết nhìn lên người đã giúp mình tiêu diệt bọn chúng. Người đó đang ngồi vắt vẻo trên cây ngay trên cô, đó cũng chính là Hạo Nam. Anh đang ngồi nghỉ 1 chút để lấy lại tinh thần đi tiếp.
- Cảm ơn đã giúp tôi. - Băng Tuyết nhìn Hạo Nam nói.
- Không có gì. Với lại tôi chỉ lấy ơn, không cần lấy bệnh cảm của cô. - Hạo Nam nhìn xuống chỗ Băng Tuyết đang đứng.
Băng Tuyết không nói gì thêm, nhanh chóng tiến về phía trước. Hạo Nam ngồi đó nhìn theo Băng Tuyết rồi khi cô đã đi khuất, anh mới nhảy xuống khỏi cây và đi về hướng đó. Băng Tuyết rẽ đám lá cây chắn đường ra và đi thằng về phía trước, 1 căn biệt thự cổ kính xuất hiện trước mặt cô. Băng Tuyết bước vào trong căn biệt thự. Cô không đi vào bằng cửa sổ mà cô leo lên 1 cái câu khá cao rồi nhảy vào bàn công của tầng 2 để tránh gặp những người làm trong nhà. Băng Tuyết mở cửa ra, vén tấm rèm lên và nhìn thấy Thiên Băng đang ngồi trên giường và nói chuyện với 1 người con trai ngồi đối diện, bên cạnh có 1 người con trai khác đang đứng, chắc là Thiên Minh. Băng Tuyết tiến vào thêm vài bước thì thấy người con trai đó không ai xa lạ, chính là người Hữu Trí.
- Thiên Băng! Tao đến đưa thuốc đến cho mày đây. - Băng Tuyết bước lại gần Thiên Băng rồi đưa cho Thiên Băng.
- Ờ! Cảm ơn. - Thiên Băng cầm lấy hộp thuốc - Ngồi xuống đây đi.
- Sao cậu ta ở đây? - Băng Tuyết thắc mắc nhìn Thiên Băng.
- À! Người còn sống sót duy nhất trong gia tộc đó. - Thiên Băng nói.
- Ờ! - Băng Tuyết đáp lại.
Từ ngoài cửa, 1 người khác bước vào, Thiên Minh đang đứng lặng lẽ bỗng liếc người đó bằng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống", người đó cũng đáp lại bằng ánh mắt tương tự. Băng Tuyết nhận ra người đó chính là Hạo Nam và cô cũng có thể nhận ra là hai người đang có hiềm khích với nhau. Thiên Băng liếc nhìn hai con người đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa bằng ánh mắt sắc lạnh và như muốn nói "Hai người muốn làm gì thì làm nhưng cấm động vào mấy quyển sách của tôi.". Hai người nhận thấy cái liếc, cả hai liền nhìn theo 2 hướng khác nhau. Thiên Băng cảm thấy hai người đã thôi cuộc "chiến tranh" ánh mắt với nhau thì Thiên Băng tiếp tục bàn kế hoạch với Hữu Trí đang ngồi chờ. Còn Băng Tuyết thì nói những chuyện bên ngoài kia cho Thiên Băng và Hữu Trí biết, vì nó rất hữu ích cho cuộc tác chiến của hai người.
- À! Hạo Nam! Anh đến đây làm gì? - Thiên Băng chợt nhớ đến người đang ngồi cách đó không xa.
- Hửm? À! Tôi đến đưa cho em cái chìa khóa của chiếc hộp Pandora. - Hạo Nam lấy ra trong túi 1 viên ngọc lam có hình thoi.
- Anh cầm đi, tôi cầm chưa chắc an toàn bằng anh. - Thiên Băng nhìn Hạo Nam.
- Yên tâm! Tôi sẽ giữ 1 bản sao, em giữ 1 bản sao và 1 viên này. - Hạo Nam lấy ra trong túi thêm 2 hộp đứng bên trong hai viên ngọc giống y hệt nó.
- Ừ! Cứ như vậy đi. - Thiên Băng cầm lấy 1 viên ngọc và 1 caia hộp đựng 1 bản sao.
- Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục được chứ? - Băng Tuyết hỏi.
- Được! - Hữu Trí cất tiếng trả lời.
5 người trong phòng đoa tiếp tục ngồi bàn kế hoạch đang còn dang dở của mình. Đến khoảng 10 giờ tối, cuộc bàn bạc kế hoạch kết thúc.
- Mày cầm mấy thứ này về đi. - Thiên Băng đưa ra cho Băng Tuyết 1 vài vũ khí.
Sau khi dặn dò tỉ mỉ, Băng Tuyết cầm lấy 1 cái bao đựng dao và 1 cái bao đựng cung tên, Thiên Băng còn đưa thêm 1 hộp đạn khi Băng Tuyết nói cô đã sử dụng hết hai phần ba số đạn cho việc chiến đấu khi nãy. Sau khi Thiên Băng nói thêm gì đó với Hữu Trí, cô cùng cậu đi ra khỏi biệt thự. Bây giờ, trong phòng chỉ còn 3 người. Thiên Băng không nói gì, nằm trên giường và cầm 1 quyển Conan lên đọc. Còn 2 người con trai thì tiếp tục "đấu" mắt với nhau khá quyết liệt mà Thiên Băng chẳng quan tâm cho lắm. Sau khi đọc xong 1 quyển Conan, cô đang định bước lại gần tủ lấy quyển khác thì cảm thấy cuộc "đấu" mắt của hai người hình như không có dấu hiệu dừng lại, cô cảm thấy kệ sách của mình đang gặp một mối đe dọa rất là lớn liền lên tiếng đuổi hai người ra khỏi phòng.
- Hôm nay tôi sẽ ở lại. - Hạo Nam nói.
- Anh nên về nhà đi. - Thiên Minh ngăn cản.
- Tại sao? - Hạo Nam hỏi ngược lại.
- Anh không thuộc về nơi đây. - Thiên Minh đáp lại.
Rồi hai người lại tóe lửa nhìn nhau. Thiên Băng liếc hai người rồi lại lo lắng nhìn cái tủ sách thân yêu và bộ truyện Conan yêu thích của cô. Thiên Băng không nỡ để hai người làm tổn hại những đồ trong phòng mình nhưng cũng chẳng rảnh để ngăn cản việc hai người sẽ đánh nhau chí chóe trong phòng. Hiện giờ hai người đang cãi nhau, vừa nhìn vào là nếu không có Thiên Băng ngồi ở đây thì có lẽ căn phòng của cô trở thành bãi chiến trường quá.
- Thôi! Muốn cãi nhau, đánh nhau gì ra ngoài kia kìa. - Thiên Băng chỉ ra bên ngoài cửa sổ.
Hai người dừng cuộc cãi nhau lại và Thiên Băng nhanh chóng đuổi hai người về. Thiên Minh bị Thiên Băng dọa sẽ cho cậu ở thên 1 tháng nữa còn Hạo Nam, cô nói cậu nếu còn cãi nhanh nữa thì cậu đừng mong bước vào biệt thự của cô nửa bước. Thiên Minh nhanh chóng trở về căn nhà gỗ của mình còn Hạo Nam trở về nhà của mình.
Chỗ Băng Tuyết.
Sau khi rời khỏi khu rừng, Băng Tuyết lái xe phóng đi, trở về thành phố. Nhanh chóng, Băng Tuyết dừng lại trước cửa bar. Băng Tuyết cất xe đi rồi cầm lấy chìa khóa để mở cửa đi vào trong. Mở cửa ra, Băng Tuyết thấy không gian rất yên ắng, cô bước vào trong rồi khóa cửa lại cẩn thận. Giờ này mọi người trong bang đều đã đi ngủ nên cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng tắm để tắm rửa và thay đồ lại. Sau đó, Băng Tuyết đi kiểm tra kĩ các cửa ra vào và cửa sổ để chắc chắn các cửa đều được khóa cẩn thận rồi mới về chỗ mình nằm. Cô đi nhẹ nhàng hết mức để tránh làm những người khác thức giấc. Cô mở ngăn kéo của cái tủ gần nơi mình nằm 1 cách nhẹ nhàng rồi cất những thứ Băng Tuyết đưa cho cô vào rồi khóa lại. Cô nhìn xung quanh, đều thấy mọi người đang ngủ ngon lành nhưng trong lòng cô lại lo lắng. Cuộc chiến tranh này bắt đầu khá sớm để tránh việc mọi người hi sinh vô ích và số người thiệt mạng cũng giảm bớt. Nhưng liệu mọi người có chuẩn bị kịp? Câu hỏi khiến Băng Tuyết đau đầu từ khi rời khỏi căn biệt thự của Thiên Băng. Những cái suy nghĩ tiêu cực khiến Băng Tuyết mệt mỏi, nhanh chóng khiến Băng Tuyết chìm vào giấc ngủ.
Băng Tuyết thức dậy và đi học như mọi ngày. Hôm nay, Rita sẽ ở lại bar để đảm bảo mọi người sẽ được an toàn dù trong bar đều là tinh anh. Băng Tuyết đi học từ sớm còn Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ đi học cùng nhau. Đến trường, Băng Tuyết nhanh chóng cất xe rồi đi thẳng lên lớp. Lên đến lớp, Băng Tuyết ngồi vào chỗ của mình rồi lôi máy tính và 1 vài tờ giấy ra. Làm việc được 1 lúc, cô cảm thấy đói bụng vì đi học khá sớm lại quên không lấy phần bánh mỳ của mình cho vào cặp. Cô đóng máy tính lại, để những tờ giấy dưới máy tính để chúng khỏi bay rồi cô đi xuống căn tin. Sau khi Băng Tuyết rời khỏi lớp, 3 người kia bước vào lớp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Băng Hạ nhìn thấy những tờ giấy bị máy tính của Băng Tuyết đặt lên phía trên. Băng Hạ thắc mắc, cầm những tờ giấy đó lên đọc. Băng Hạ ngạc nhiên vì Băng Tuyết đang tìm thông tin của các loại cây khá khác lạ.
"Không lẽ là thuốc cho Thiên Băng?" - Băng Hạ nghĩ.
Hai người kia cũng lại gần và đọc tờ giấy Băng Hạ đang cầm trên tay. Hai người sau khi đọc, cũng có suy nghĩ giống Băng Hạ. Sau khi đọc xong, Băng Hạ cất chúng trở về chỗ cũ để Băng Tuyết không phát hiện. Bỗng máy tính của Băng Tuyết vang lên tiếng nhận tin nhắn, Băng Hạ thấy tò mò mở lên xem.
"Đừng nghĩ chúng có thể ngăn được tôi, cô bé."
1 tin nhắn từ người lạ. 3 người đọc tin nhắn phía trên nữa. Vậy chuyện hôm qua Băng Tuyết đã biết trước nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Không biết ai có thể tự tin qua mặt được Băng Tuyết như thế hay là Băng Tuyết đã quá lơ là việc phòng thủ. Băng Hạ đóng máy tính lại rồi làm vẻ như là chưa biết gì cả, hai người kia cũng thế. Khoảng 15 phút sau, Băng Tuyết quay trở lại sau khi ăn xong bữa sáng của mình dưới căn tin. Băng Tuyết nhìn vào đống giấy tờ của mình thấy nó hơi lệch sang bên phải rồi cô nhận thấy 3 người kia đã có mặt ở trong lớp nên cũng hiểu là 3 người đã đọc. Băng Tuyết mở máy tính mình lên, tin nhắn cũng bị 3 người đọc hết rồi. Nhưng Băng Tuyết vẫn coi như chẳng biết gì đọc tin nhắn rồi nhắn lại.
"Ngươi đừng giết hại người vô tội nữa được không?"
"Chỉ cần liên quan đến cô ta đều là kẻ thù của ta."
"Vậy ta đối đầu với ngươi đến cùng."
Băng Tuyết nhắn lại, sau đó không có hồi âm từ người đó nữa. Băng Tuyết tiếp tục việc nghiên cứu của mình. 1 lúc sau, chuông vào lớp reo lên, mọi người vào trong lớp khiến cả lớp rất ồn ào. Đối với Băng Tuyết, cô rất ghét sự ồn ào khi đang làm việc nhưng cô vẫn cố làm vì cô muốn hoàn thành loại thuốc này sớm nhất có thể. Thầy giáo vào lớp, Băng Tuyết không thèm quan tâm, tiếp tục làm công việc còn dang dở của mình.
Ra chơi.
Trong khi mọi người ra ngoài để đi chơi thì Băng Tuyết vẫn ngồi đó tiếp tục làm việc của mình. Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ không muốn làm phiền Băng Tuyết làm việc nên cùng nhau đi ra ngoài. 1 lúc sau, Băng Tuyết nhận được 1 tin nhắn.
"Cô bé cũng khá thông minh nhưng ta vẫn sẽ mang đi 1 sinh mạng."
Băng Tuyết đọc tin nhắn đó rồi lấy điện thoại của mình lên rồi tìm số điện thoại của Rita và bấm nút gọi.
"Tút... Tút... Tút..."
Không ai nghe máy. Băng Tuyết thự gọi lại lần nữa nhưng không được. Tới lần thứ 4, mới có người bắt máy của cô.
- ...
- Trong bang sao rồi? Ổn chứ? - Băng Tuyết vội hỏi.
- ...
- Không! Chỉ hỏi thôi. - Băng Tuyết nói rồi cúp máy.
Băng Tuyết cũng khá an tâm vì mọi người trong bang không sao hết. Cô tiếp tục làm việc của mình. Công việc nghiên cứu của cô cũng sắp xong rồi, bây giờ cô cần tổng hợp lại và tìm cách hợp lí để làm ra viên thuốc. 25 phút sau, chuông reo vèo lớp vang lên. Mọi người nhanh chóng vào lớp và tiết học bắt đầu.
Tiết thứ 4.
Công việc Băng Tuyết đang làm gần như là sắp hoàn thành rồi, cô cần tìm cách tách những chất độc trong 1 loại cây mà cô cần. Bỗng điện thoại của Băng Tuyết reo lên, cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại trước sự ngạc nhiên của cả lớp và giáo viên đang giảng bài ở trên. 1 lát sau, Băng Tuyết bước vào lớp, vội cất đồ vào trong cặp rồi nhanh chóng ra khỏi lớp, không quên để lại 1 đơn xin nghỉ ở trên bàn. Lần này, cả lớp và giáo viên ngạc nhiên hơn nữa vì thái độ của Băng Tuyết trừ Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ vì họ biết bang lại xảy ra việc gì đó nữa rồi.
Băng Tuyết vội vàng trở về bar. Khi vừa xuống xe, Băng Tuyết chạy vào trong bar và nhìn thấy những người trong bang đang rất sợ hãi nhìn nhau. Rita nhanh chóng đưa Băng Tuyết đến hiện trường xảy ra sự việc. Đến nơi mà tụi nó chuẩn bị cho những người trong bang tắm, mở cửa 1 căn phòng ra, 1 cái xác của người con gái hiện ra. Theo Rita kể lại, Thảo Vy, tên của người con gái đã chết này, nói đi vào trong đi tắm. 30 phút mà chưa thấy Thảo Vy đi ra, Rita đi gọi thì Thảo Vy nói là chưa xong. Khoảng 15 phút sau, Rita lại đi vào gọi lần nữa nhưng không có tiếng trả lời lại nên Rita vội vàng chạy vào trong xem thì cô thấy Thảo Vy đã chết. Băng Tuyết cũng không trách được Rita vì người lần này có lẽ rất mạnh.
- Dọn dẹp đi! - Băng Tuyết nói rồi đi xuống căn phòng bí mật.
Băng Tuyết đi vào trong phòng riêng của mình. Băng Tuyết lôi máy tính và mở lên. Cô thử tìm tên đó xem có kết quả gì không. Nhưng cuối cùng, đối với Băng Tuyết chỉ là 1 con số không, không thể kiếm 1 chút thông tin gì liên quan đến hắn, dù chỉ là hình dáng. Băng Tuyết mệt mỏi, ngả lưng ra sau để suy nghĩ xem có ai trong diện khả nghi không nhưng chẳng có ai có thể làm chuyện đó chỉ bằng 1 đòn chí mạng đối với những người trong bang cô cả. Sau mỗi trận đấu, người trong bang thì nặng lắm chỉ gãy tay, gãy chân chứ chưa bao giờ bị mất đi người nào cả. Thế mà chỉ trong 2 ngày, 2 người trong bang lại chết mà chẳng rõ hung thủ là ai và không có vết thương nào ngoài 1 vết thương chí mạng. Băng Tuyết đau đầu suy nghĩ nhưng vẫn không ra ai có thể làm 1 chuyện như vậy.
Ở trường.
Sau khi Băng Tuyết rời khỏi lớp, tụi nó trở nên trầm lặng hơn và cả 3 thời gian trôi nhanh 1 chút để tụi nó có thể trở về bar. Cuối cùng, tiếng chuông ra về cũng vang lên, tụi nó nhanh chóng rời khỏi lớp để trở về bar. Vừa về đến bar, 3 người đã nghe được câu chuyện đã xảy ra ở bar khiến Băng Tuyết vội vàng về đây rồi. Họ cũng biết rằng Băng Tuyết cố gắng để bảo vệ mọi người nhưng vẫn không thể.
Căn phòng của Băng Tuyết.
Băng Tuyết vẫn đang tìm thông tin nhưng không thấy 1 ít thông tin gì liên quan đến người đó cả. Băng Tuyết quyết định mai sẽ ở lại để bảo vệ mọi người. Người có thể thoát khỏi những cái bẫy của Băng Tuyết lắp đặt thì cũng không nhiều lắm, chỉ có tụi nó, Hàn Lâm và Ngài ấy mới có thể vượt qua. Vậy người mà cô đang đối đầu rất mạnh và có lẽ cũng rất nguy hiểm. Băng Tuyết nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ đang ở trên bàn. 12 giờ 3 phút. Băng Tuyết cất máy tính vào trong cặp của mình rồi khóa lại cẩn thận rồi đứng lên đi ra khỏi phòng của mình. Băng Tuyết đi mua thức ăn cho mọi người trong bang như bình thường rồi lấy phần của mình và xuống dưới căn phòng vừa ăn vừa làm việc. Ăn xong, Băng Tuyết đặt đĩa của mình gọn qua 1 bên rồi tiếp tục làm việc.
4 giờ chiều.
Sau khi làm việc xong, Băng Tuyết đứng lên, cất máy tính đi rồi cầm đĩa của mình lên trên để rửa. Sau khi rửa và cất đĩa lên giá, Băng Tuyết đi ra ngoài lấy xe rồi phóng đi ra khỏi bar. Băng Tuyết phóng đến nhà của mình và dừng lại trước cửa nhà. Băng Tuyết dắt xe mang đi cất rồi mới đi vào trong nhà. Mở cửa phòng khách ra, Băng Tuyết bước vào trong rồi đóng cửa lại cẩn thận rồi kéo rèm cửa sổ để che lại. Sau khi khóa cửa sổ cẩn thận lại rồi cô bước vào trong và nhấn vào 1 bông tuyết được treo trên tường và 1 đường hầm mở ra. Cô đi xuống dưới rồi mở cửa căn phòng nghiên cứu của cô. Vì hôm qua cô đã lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nên bây giờ cô chỉ cần lau sơ qua là nó đã khá sạch rồi. Băng Tuyết lau dọn sạch sẽ mọi thứ rồi bắt đầu việc nghiên cứu. Những thông tin cô đã thu thập trong mấy ngày qua, Băng Tuyết đã hoàn thành được việc lấy những chất cần thiết trong cây. Nhưng vẫn còn 1 loại cây đang nằn ngày ngắn trên bàn và chưa có dấu hiệu đã được sử dụng vì Băng Tuyết vẫn chưa tìm được cách tách chất độc ra khỏi phần chất mà cô lấy ra. Băng Tuyết tiếp tục ngồi nghiên cứu việc tách chất độc ra nhưng hầu như vẫn không có cách tách hoàn toàn số chất độc đó ra, tỉ lệ phần trăm thành công còn chưa đến năm mươi phần trăm. Cô quyết định sử dụng cách có tỉ lệ thành công cao nhất để thử nghiệm. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, sau khoảng 7, 8 lần thử nghiệm thì Băng Tuyết đã thành công tách chất độc ra khỏi các chất cần thiết 1 cách hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần điều chế chúng thành thuốc nữa là xong. Và Băng Tuyết bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành xong công việc cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian rồi.
Tại bar.
Cả bang ngồi trong bar với sự dám sát chặt chẽ của Lệ Xuân, Băng Hạ, Nhã Lệ và Rita. Mọi người đang được bảo vệ an toàn tuyệt đối và không được rời tầm mắt của bất kì người nào trong 4 người đó để đảm bảo không ai biến mất 1 cách đột ngột. Mọi hoạt động trong bang vẫn diễn ra như bình thường và hầu hết mọi người đang cố gắng tập luyện để giỏi hơn hoặc ít nhất không phải mục tiêu tiếp theo kể cả Duncan, người được nhận xét là giỏi ngang với Rita. Với lại 4 người cũng không muốn chuyện ở bang làm phiền đến Băng Tuyết, tạo khoảng thời gian để Băng Tuyết không bận tâm đến chuyện của bang mà có thể hoàn thành việc chế tạo thuốc cho Thiên Băng. Mọi người trong bang cố gắng luyện tập đến 7 giờ tối, 4 người phải thúc giục mọi người tập trung bar để đảm bảo an toàn cho mọi người, chờ đến khi Băng Tuyết trở về.
Tại chỗ Băng Tuyết.
Băng Tuyết ngồi trong căn phòng nghiên cứu để điều chế viên thuốc. Công việc cũng sắp hoàn thành rồi, viên thuốc sắp được điều chế xong, chỉ cần thêm 1 ít chất vào nữa là viên thuốc đó được hoàn chỉnh. Sau khi viên thuốc đó được điều chế xong, Băng Tuyết nhìn lên đồng hồ treo tường. 7 giờ 12 phút. Thời gian trôi khá nhanh nên giờ cô đang vội vàng dọn dẹp mọi thứ trong căn phòng. Tuy đã điều chế xong viên thuốc nhưng Băng Tuyết vẫn để lại số cành cây còn dư vào trong tủ bảo quản và các chất còn dư vào trong 1 cái tủ ngay bên cạnh, không quên dán nhãn tên vào lọ. Sau khi mọi thứ trong phòng sạch sẽ trở lại, cô mới cầm lấy hộp đựng 1 vài viên thuốc cô mới điều chế, bước ra khỏi căn phòng rồi khóa lại cẩn thận và đi lên trên. Băng Tuyết nhấn vào 1 viên gạch để cách cửa đường hầm mở ra rồi đi lên. Ra khỏi được hầm, Băng Tuyết nhấn vào 1 bông tuyết được gắn trên tường để đóng cánh cửa được hầm. Băng Tuyết kéo rèm ra, cô nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối đen rồi, trăng cũng đã lên, trên trời, những ngôi sao đã sáng lên giữa vùng trời đen. Băng Tuyết ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận, lấy xe của mình ra rồi nhanh chóng phóng đi.
Băng Tuyết dừng lại trước quán cơn mà cô hay mua cho mọi người trong bang. Băng Tuyết lấy thức ăn và để lên xe của mình chở về bar mà không cần người đưa về bar. Vừa xuống xe, Băng Tuyết liền gọi mấy người ra giúp cô mang thức ăn vào rồi cất xe của mình đi. Băng Tuyết như mọi lần, lấy phần của mình và lại 1 bàn nào đó ngồi ăn. Ăn xong, Băng Tuyết cầm lấy đĩa của mình đi rửa rồi cất gọn gàng đi. Băng Tuyết tiến lại gần chỗ 4 người kia đang đứng rồi bàn giao lại mọi chuyện trong bang, dặn dò cẩn thận mọi thứ rồi cầm theo cây súng ngắn màu bạc, mặc 1 áo khoác màu đen và để 1 hộp đạn cùng với hộp thuốc cô đã điều chế. Băng Tuyết đi ra khỏi bar, leo lên 1 chiếc mô tô và phóng nhanh đi.
Băng Tuyết dừng xe trước 1 cánh rừng nằm ở ngoại ô thành phố. Băng Tuyết đậu xe vào bên trong cánh rừng, khóa lại rồi đi vào sâu trong rừng. Đang đi nửa đường, cô nghe thấy 1 tiếng xào xạc ở bụi cây gần đó, cô lôi cây súng ra và cầm chắc trong tay và cẩn thận bước đi. Đằng sau cô, xuất hiện 1 bóng đen cứ đi theo, cô đi nhanh, nó cũng đi nhanh, cô đi chậm, nó cũng đi chậm theo. Đi được 1 lúc, Băng Tuyết không nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau nữa, cô quay lại nhìn, xubg quanh không có 1 thứ gì ngoài cây và chỉ có duy nhất 1 con cú đang đậu trên 1 cành cây khá xa chỗ cô. Đường tối, cô lại chỉ cầm theo 1 cây đèn pin và bây giờ cô đang tìm kẻ đã đi theo sau cô nãy giờ. Băng Tuyết quay đi quay lại vẫn không thấy, toan bước tiếp vào trong rừng. Mới đi được vài bước chân, bỗng...
"Bộp"
1 tiếng động phát ra sau lưng cô, 1 cánh tay vươn đến, đập vào vai Băng Tuyết 1 cái rồi đặt lên vai cô. Theo phản xạ, cô cầm cây súng chĩa vào người đó và bắn 1 phát. Nhưng sau phát súng đó, cánh tay đó vẫn không hạ xuống và cũng chẳng có tiếng ngã xuống đất gì cả. Hơi thở càng gần cô hơn, cô bất giác quay người lại để nhìn và phát hiện...
- Cậu làm gì ở đây vậy, Hạo Nam? - Băng Tuyết bất ngờ lên tiếng.
- Cần tôi hộ tống đến biệt thự không? - Hạo Nam bỏ tay xuống khỏi vai Băng Tuyết.
- Tôi tự đi được. - Băng Tuyết nói rồi bước đi.
Băng Tuyết quay người lại và bước đi thẳng. Chưa đi được bao xa thì xuất hiện trước mặt cô là những con vampire E, người ngợm chẳng khác nào 1 con thây ma, thậm chí còn kinh tởm hơn nữa. Băng Tuyết cầm cây súng của mình lên và bắn vài phát về phía chúng khi thấy chúng lao nhanh về phía cô. Nhưng 1 mình cô cũng khó có thể đánh bại hết 1 đám người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma này. Đánh được 1 hồi, Băng Tuyết cũng thấm mệt nhưng cô không hiểu sao đám vampire này vẫn không ngừng tăng lên. Vì quá nhiều vampire nên cô cũng khó tìm thấy người đã tạo ra đống này. Trên cái cây ngay chỗ Băng Tuyết đứng, 1 bóng đen xuất hiện trên 1 cành cây và giúp Băng Tuyết tiêu diệt chúng. 30 phút sau, con vampire cuối cùng cũng đã biến thành tro và không thấy có thêm bất kì 1 con nào nữa. Băng Tuyết thở dốc, trên cây gần đó cũng chẳng khá hơn cô là mấy. Sau khi lấy lại được tinh thần, Băng Tuyết nhìn lên người đã giúp mình tiêu diệt bọn chúng. Người đó đang ngồi vắt vẻo trên cây ngay trên cô, đó cũng chính là Hạo Nam. Anh đang ngồi nghỉ 1 chút để lấy lại tinh thần đi tiếp.
- Cảm ơn đã giúp tôi. - Băng Tuyết nhìn Hạo Nam nói.
- Không có gì. Với lại tôi chỉ lấy ơn, không cần lấy bệnh cảm của cô. - Hạo Nam nhìn xuống chỗ Băng Tuyết đang đứng.
Băng Tuyết không nói gì thêm, nhanh chóng tiến về phía trước. Hạo Nam ngồi đó nhìn theo Băng Tuyết rồi khi cô đã đi khuất, anh mới nhảy xuống khỏi cây và đi về hướng đó. Băng Tuyết rẽ đám lá cây chắn đường ra và đi thằng về phía trước, 1 căn biệt thự cổ kính xuất hiện trước mặt cô. Băng Tuyết bước vào trong căn biệt thự. Cô không đi vào bằng cửa sổ mà cô leo lên 1 cái câu khá cao rồi nhảy vào bàn công của tầng 2 để tránh gặp những người làm trong nhà. Băng Tuyết mở cửa ra, vén tấm rèm lên và nhìn thấy Thiên Băng đang ngồi trên giường và nói chuyện với 1 người con trai ngồi đối diện, bên cạnh có 1 người con trai khác đang đứng, chắc là Thiên Minh. Băng Tuyết tiến vào thêm vài bước thì thấy người con trai đó không ai xa lạ, chính là người Hữu Trí.
- Thiên Băng! Tao đến đưa thuốc đến cho mày đây. - Băng Tuyết bước lại gần Thiên Băng rồi đưa cho Thiên Băng.
- Ờ! Cảm ơn. - Thiên Băng cầm lấy hộp thuốc - Ngồi xuống đây đi.
- Sao cậu ta ở đây? - Băng Tuyết thắc mắc nhìn Thiên Băng.
- À! Người còn sống sót duy nhất trong gia tộc đó. - Thiên Băng nói.
- Ờ! - Băng Tuyết đáp lại.
Từ ngoài cửa, 1 người khác bước vào, Thiên Minh đang đứng lặng lẽ bỗng liếc người đó bằng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống", người đó cũng đáp lại bằng ánh mắt tương tự. Băng Tuyết nhận ra người đó chính là Hạo Nam và cô cũng có thể nhận ra là hai người đang có hiềm khích với nhau. Thiên Băng liếc nhìn hai con người đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa bằng ánh mắt sắc lạnh và như muốn nói "Hai người muốn làm gì thì làm nhưng cấm động vào mấy quyển sách của tôi.". Hai người nhận thấy cái liếc, cả hai liền nhìn theo 2 hướng khác nhau. Thiên Băng cảm thấy hai người đã thôi cuộc "chiến tranh" ánh mắt với nhau thì Thiên Băng tiếp tục bàn kế hoạch với Hữu Trí đang ngồi chờ. Còn Băng Tuyết thì nói những chuyện bên ngoài kia cho Thiên Băng và Hữu Trí biết, vì nó rất hữu ích cho cuộc tác chiến của hai người.
- À! Hạo Nam! Anh đến đây làm gì? - Thiên Băng chợt nhớ đến người đang ngồi cách đó không xa.
- Hửm? À! Tôi đến đưa cho em cái chìa khóa của chiếc hộp Pandora. - Hạo Nam lấy ra trong túi 1 viên ngọc lam có hình thoi.
- Anh cầm đi, tôi cầm chưa chắc an toàn bằng anh. - Thiên Băng nhìn Hạo Nam.
- Yên tâm! Tôi sẽ giữ 1 bản sao, em giữ 1 bản sao và 1 viên này. - Hạo Nam lấy ra trong túi thêm 2 hộp đứng bên trong hai viên ngọc giống y hệt nó.
- Ừ! Cứ như vậy đi. - Thiên Băng cầm lấy 1 viên ngọc và 1 caia hộp đựng 1 bản sao.
- Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục được chứ? - Băng Tuyết hỏi.
- Được! - Hữu Trí cất tiếng trả lời.
5 người trong phòng đoa tiếp tục ngồi bàn kế hoạch đang còn dang dở của mình. Đến khoảng 10 giờ tối, cuộc bàn bạc kế hoạch kết thúc.
- Mày cầm mấy thứ này về đi. - Thiên Băng đưa ra cho Băng Tuyết 1 vài vũ khí.
Sau khi dặn dò tỉ mỉ, Băng Tuyết cầm lấy 1 cái bao đựng dao và 1 cái bao đựng cung tên, Thiên Băng còn đưa thêm 1 hộp đạn khi Băng Tuyết nói cô đã sử dụng hết hai phần ba số đạn cho việc chiến đấu khi nãy. Sau khi Thiên Băng nói thêm gì đó với Hữu Trí, cô cùng cậu đi ra khỏi biệt thự. Bây giờ, trong phòng chỉ còn 3 người. Thiên Băng không nói gì, nằm trên giường và cầm 1 quyển Conan lên đọc. Còn 2 người con trai thì tiếp tục "đấu" mắt với nhau khá quyết liệt mà Thiên Băng chẳng quan tâm cho lắm. Sau khi đọc xong 1 quyển Conan, cô đang định bước lại gần tủ lấy quyển khác thì cảm thấy cuộc "đấu" mắt của hai người hình như không có dấu hiệu dừng lại, cô cảm thấy kệ sách của mình đang gặp một mối đe dọa rất là lớn liền lên tiếng đuổi hai người ra khỏi phòng.
- Hôm nay tôi sẽ ở lại. - Hạo Nam nói.
- Anh nên về nhà đi. - Thiên Minh ngăn cản.
- Tại sao? - Hạo Nam hỏi ngược lại.
- Anh không thuộc về nơi đây. - Thiên Minh đáp lại.
Rồi hai người lại tóe lửa nhìn nhau. Thiên Băng liếc hai người rồi lại lo lắng nhìn cái tủ sách thân yêu và bộ truyện Conan yêu thích của cô. Thiên Băng không nỡ để hai người làm tổn hại những đồ trong phòng mình nhưng cũng chẳng rảnh để ngăn cản việc hai người sẽ đánh nhau chí chóe trong phòng. Hiện giờ hai người đang cãi nhau, vừa nhìn vào là nếu không có Thiên Băng ngồi ở đây thì có lẽ căn phòng của cô trở thành bãi chiến trường quá.
- Thôi! Muốn cãi nhau, đánh nhau gì ra ngoài kia kìa. - Thiên Băng chỉ ra bên ngoài cửa sổ.
Hai người dừng cuộc cãi nhau lại và Thiên Băng nhanh chóng đuổi hai người về. Thiên Minh bị Thiên Băng dọa sẽ cho cậu ở thên 1 tháng nữa còn Hạo Nam, cô nói cậu nếu còn cãi nhanh nữa thì cậu đừng mong bước vào biệt thự của cô nửa bước. Thiên Minh nhanh chóng trở về căn nhà gỗ của mình còn Hạo Nam trở về nhà của mình.
Chỗ Băng Tuyết.
Sau khi rời khỏi khu rừng, Băng Tuyết lái xe phóng đi, trở về thành phố. Nhanh chóng, Băng Tuyết dừng lại trước cửa bar. Băng Tuyết cất xe đi rồi cầm lấy chìa khóa để mở cửa đi vào trong. Mở cửa ra, Băng Tuyết thấy không gian rất yên ắng, cô bước vào trong rồi khóa cửa lại cẩn thận. Giờ này mọi người trong bang đều đã đi ngủ nên cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng tắm để tắm rửa và thay đồ lại. Sau đó, Băng Tuyết đi kiểm tra kĩ các cửa ra vào và cửa sổ để chắc chắn các cửa đều được khóa cẩn thận rồi mới về chỗ mình nằm. Cô đi nhẹ nhàng hết mức để tránh làm những người khác thức giấc. Cô mở ngăn kéo của cái tủ gần nơi mình nằm 1 cách nhẹ nhàng rồi cất những thứ Băng Tuyết đưa cho cô vào rồi khóa lại. Cô nhìn xung quanh, đều thấy mọi người đang ngủ ngon lành nhưng trong lòng cô lại lo lắng. Cuộc chiến tranh này bắt đầu khá sớm để tránh việc mọi người hi sinh vô ích và số người thiệt mạng cũng giảm bớt. Nhưng liệu mọi người có chuẩn bị kịp? Câu hỏi khiến Băng Tuyết đau đầu từ khi rời khỏi căn biệt thự của Thiên Băng. Những cái suy nghĩ tiêu cực khiến Băng Tuyết mệt mỏi, nhanh chóng khiến Băng Tuyết chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Catherine Lavill