Ngự Tiền Mỹ Nhân
Chương 55: Kết
Một năm sau, một đạo quán mới tinh nằm ở vùng ngoại ô phía Nam kinh thành được khánh thành.
Đạo quán này được xây vì Hoàng hậu. Nghe nói, kể từ hơn một năm trước, Hoàng hậu bắt đầu mê muội đạo giáo, một lòng cầu đạo, tự xin phế vị.
Vì thế, Hoàng đế sai bộ Công chọn một nơi có phong thủy tốt, xây đạo quán cho nàng.
Vì Đế Hậu tình thâm, nghe nói rất nhiều chỗ trong đạo quán đều do đích thân Hoàng đế để tâm thiết kế.
Tin tức truyền ra, văn võ bá quan đều bùi ngùi than thở tạo hóa trái ngang, Đế Hậu có duyên không phận.
Trong cung Từ Ninh, Tô Ngâm trải một tấm bản đồ rất lớn trên bàn, Thái hậu thảnh thơi đi tới nhìn qua: “Ôi, xây hoành tráng ghê đấy chứ!”
Tô Ngâm cười nói: “Dạ, Hoàng thượng rất đầu tư công sức, không muốn để Hoàng hậu nương nương chịu thiệt. Về sau Hoàng hậu vào ở thấy có gì không ổn lại sửa chữa tiếp cũng không sao, dù sao chỗ đó cũng lớn, tạm thời bỏ qua một nơi cũng không quan trọng.”
Thái hậu gật gù, xoay người đi tới giường La Hán. Hoàng hậu thấy thế vội đỡ bà, Thái hậu nắm chặt tay nàng: “Cảm ơn con về mấy năm qua.”
“Thái hậu đừng nói thế.” Thang Doanh Sương hầu hạ bà ngồi xuống, rồi mỉm cười rót trà, “Chuyện này là do thần thiếp tự nguyện, Hoàng thượng đâu ép uổng gì thần thiếp. Bây giờ đi chốn ấy cũng là ý của thần thiếp, thần thiếp nào dám nhận sự cảm kích của Thái hậu.”
Từ tận đáy lòng, Thang Doanh Sương hiểu rõ, đúng là mình đã giúp Hoàng đế. Nhưng mặt khác, nếu nàng không tiến cung, bây giờ chắc đã bị ép gả cho người khác, sống một cuộc đời nàng không mong muốn.
Thái hậu cười cười: “Làm mẹ chồng nàng dâu một thời gian, ai gia cũng không có gì nhiều cho con.” Nói xong, bà ra hiệu cho cung nữ đứng cạnh, cung nữ này hành lễ rồi ra ngoài điện lấy đồ.
Thái hậu tiếp tục nói với Hoàng hậu: “Đây là những đồ ngoài cung người ta ưa chuộng, con mang theo mà dùng.”
Thang Doanh Sương mỉm cười hành lễ tạ ơn, song mãi mới thấy cung nữ kia bê cái tráp vào.
Khi đó nàng không vội mở ra, chỉ bảo cung nữ đi theo nhận lấy. Tới khi về đến cung Khôn Ninh, Thang Doanh Sương mở ra nhìn mới hoảng sợ.
Bên trong là chiếc quạt tròn vẽ hình đôi uyên ương nghịch nước, hai con chim được thêu rất sống động, nhưng đều là chim mái.
Một cặp túi thơm, thoạt nhìn như không có hoa văn gì, nhưng rọi dưới ánh nắng có thể nhìn thấy hoa văn chìm, đều là chim phượng.
Còn có lọ thuốc hít nhỏ xinh, trên thân vẽ một đôi chim hoàng oanh, nhưng trên mình cả hai đều có sọc, là chim mái.
Thang Doanh Sương càng ngắm càng khó hiểu, nghĩ mấy thứ này đến từ Thái hậu, nàng bỗng thấy hãi hùng.
Nhưng sau khi lo lắng, nàng từ từ bình tâm.
Thái hậu hẳn là… không có ý gì khác?
Nếu bà muốn trách phạt nàng sẽ có rất nhiều cách. Bảo Hoàng đế trị tội nàng, xử lý Tống Vi, hoặc để cả hai bọn họ chết không minh bạch, cách nào cũng không khó.
Thái hậu không cần phải dùng cách thức mơ hồ như vậy để “nhắc nhở” nàng.
Vậy thì ý Thái hậu là…
Thang Doanh Sương cầm túi thơm trong tay, đôi mày đẹp nhíu lại quan sát một lúc, đột nhiên cảm thấy hình như Thái hậu đang có ý khoe khoang.
“Chuyện gì ai gia cũng biết hết, thấy ai gia giỏi không?”
Cảm giác từa tựa như vậy.
—
Trong cung Càn Thanh, Thẩm Huyền Ninh vừa day huyệt Thái Dương vừa thao thao bất tuyệt một đống lý lẽ trước mặt Thang Thuật Nhân.
Thang Thuật Nhân làm thầy y chẳng phải ngày một ngày hai, có không ít lần y phải giải thích hoặc tranh cãi với ông, nhưng chỉ có lần này, ông không cách nào kiên nhẫn lắng nghe y.
Vì y đang nói về chuyện của Hoàng hậu.
Ban đầu, Thang Thuật Nhân nói gần nói xa ngụ ý y đang ức hiếp Hoàng hậu. Vì thế Thẩm Huyền Ninh phải tận tình khuyên nhủ và giải thích cho ông hiểu, nói mình không phải vì Tô Ngâm nên mới vứt bỏ Hoàng hậu mà đúng là Hoàng hậu dốc lòng tu đạo, y không khuyên nổi Hoàng hậu.
Y nói: “Nếu an bài một thân phận khác để nàng xuất cung gả chồng trẫm cũng đâu có bị mất mặt, hà cớ gì phải dùng cách này?”
Khuyên lơn mãi, Thang Thuật Nhân mới tạm tin tưởng, nhưng lại tỏ ý không tán đồng chuyện này.
Thang Thuật Nhân cảm thấy, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng là điều tất yếu, Hoàng hậu thật sự không nên xuất gia.
Thang Thuật Nhân còn nói, trăm thiện đức hiếu đứng đầu, nếu Hoàng hậu xuất cung, dù gì cũng nên ở trước mặt cha mẹ tận hiếu chứ sao lại vào đạo quán?
Thẩm Huyền Ninh không ngờ một người có thanh danh hiển hách, nổi tiếng là bậc đại nho đương thời như thầy mình ấy vậy mà lại cổ hủ như thế. Y nhíu mày nghe Thang Thuật Nhân phân tích ưu nhược điểm xong mới nói: “Thầy à, nếu ngài để nàng gả cho người khác, hầu hết thời gian nàng đều ở nhà chồng, cũng đâu thể ở trước mặt ngài báo hiếu. Còn nếu nàng muốn ở nhà báo hiếu cho ngài, vậy nàng không vào đạo quán cũng chẳng nên gả đi, đúng không?”
Thang Thuật Nhân nghẹn lời.
Thẩm Huyền Ninh: “Dù sao đôi đường đều khó vẹn toàn, sao thầy cứ nhất quyết phải chọn một trong hai? Ngài buông bỏ hết không được sao?”
Thang Thuật Nhân suýt nữa bị y chọc giận tới ngất đi, ông hít một hơi thật sâu: “Sao có thể buông bỏ chứ?”
“Nếu ngài buông bỏ, nàng sẽ hạnh phúc.” Y nói rồi đứng lên, đi tới trước mặt Thang Thuật Nhân, kề vai ngồi xuống bên cạnh dỗ dành ông, “Theo trẫm thấy, dù Hoàng hậu đi tu cũng có thể làm tròn đạo hiếu cơ mà. Nàng đâu phải là một người không biết hiếu thảo, lễ Tết hoặc khi sức khỏe ngài không tốt, nàng nhất định sẽ về thăm.”
Nếu thành hôn chẳng phải cũng là thế? Tóm lại sao có chuyện ngày ngày đều ở nhà mẹ đẻ được.
Thang Thuật Nhân nhíu mày: “Trong ba điều bất hiếu, không có con là tội lớn nhất, thần và mẹ nó còn mong có cháu ngoại.”
Thẩm Huyền Ninh cũng nhíu mày: “Mấy cậu con trai của ngài đã sinh mấy đứa cháu cho ngài còn gì, ngài còn thiếu một đứa từ nàng sao?”
Thang Thuật Nhân: “………”
“Với lại, tu đạo không cần sinh con, nàng sẽ sống lâu hơn, sinh con nguy hiểm nhường nào chứ?” Y nói xong lại thở dài, “Trẫm và Tô Ngâm cũng đang vì chuyện này mà âu sầu đây. Ngài xem sau này ngài chẳng cần lo lắng chuyện này, tốt quá còn gì.”
Thang Thuật Nhân: “……”
Hôm nay, thầy trò bọn họ xem như là “tan rã trong bực bội”.
Thang Thuật Nhân vẫn không muốn để con gái đi tu đạo, ông cảm thấy chuyện này không đúng, đồng thời cũng lo lắng cho cuộc sống tương lai của nàng.
Nhưng quả thật ông cãi không lại Hoàng đế, mấy lời ngụy biện của y làm ông thất điên bát đảo, thậm chí ông còn hốt hoảng tột độ vì thấy sao Hoàng đế có thể mặt dày mày dạn tới nhường ấy?!
Còn Thẩm Huyền Ninh sau khi chọc tức ông lại rất thoải mái ung dung.
Đúng lúc tới giờ dùng bữa tối, y dương dương tự đắc quay lại nội điện. Tô Ngâm đang cất giấy tờ vào ngăn tủ bên trong, khóe mắt liếc thấy y bước vào, cười cười: “Hoàng thượng đã khuyên Thang đại nhân xong?”
“Phải.” Thẩm Huyền Ninh lên tiếng, không nhiều lời. Tô Ngâm cũng không để ý, một lát sau thấy hai tay mình bị ghì xuống.
Y vòng tay ôm nàng, gác cằm lên vai nàng, khiến nàng chẳng có cách nào động đậy.
“Đừng quấy, ta đang bận mà!” Nàng mắng một câu, y không buông tay cũng không ừ hử gì. Nàng liếc nhìn y, “Sao thế?”
Thẩm Huyền Ninh mỉm cười, “Vui.”
Sau đó y hôn lên má nàng một cái thật kêu.
“…….Đáng ghét!” Tô Ngâm ngượng ngùng cười cười, nhét đại mấy bản tấu vào trong tủ rồi xoay người lại hỏi y, “Có phải ta còn phải đi bái kiến cha mẹ không? Tuy chỉ sắc phong cho có lệ nhưng lễ nghĩa nên làm đủ chứ.”
Mấy hôm trước nàng đã nhập vào nhà họ Tô ở Hàng Châu. Vị Tô đại nhân này được Thẩm Huyền Ninh đề bạt làm người quản lý ngành dệt Tô Châu, gia thế xem như không thấp.
Thẩm Huyền Ninh khẽ cười: “Không vội, ăn Tết xong triệu bọn họ nhập kinh rồi tính.”
Tô Ngâm gật đầu: “Nghe chàng.”
Thẩm Huyền Ninh nắm chặt tay nàng, nàng bèn theo y ra ngoài. Nàng vốn định giục y dùng bữa tối, nhưng thấy vẻ hớn hở muốn đi dạo khắp nơi của y thì cũng mặc y.
Thẩm Huyền Ninh đi lang thang không mục đích, dù sao hoàng cung cũng là nhà y, ở nhà đi đâu mà chẳng được.
Sau này, nơi này chính là nhà của y và nàng.
Y bất giác mỉm cười. Tô Ngâm nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn y, nụ cười của y trông dịu dàng đến lạ dưới ráng chiều màu cam hồng.
Y cảm nhận được ánh nhìn của nàng, cũng nhìn lại, rồi cười tiếp.
“Sao cứ cười ngây ngô thế…” Nàng liếc y, “Giờ lại cười vì cái gì?”
“Vui.” Y duỗi tay ôm lấy nàng, đúng lúc đó có mấy cung nữ đi ngang qua, ngước mắt đột nhiên thấy cảnh này thì đỏ mặt dạt qua một bên vấn an.
Thẩm Huyền Ninh thì thầm bên tai nàng: “Nghĩ cuối cùng cũng có thể cưới nàng nên ta thấy vui. Nếu lần nào nàng thấy ta cười đều hỏi thì ta sẽ đáp như thế cho nàng nghe như thế mãi.”
Hơi thở ấm áp của y phả bên tai khiến nàng nhột nhạt, vẻ mặt không khỏi ngượng ngùng, nàng lấy chân giẫm y: “Hoàng thượng học ở đâu cái thói nói lời ngon tiếng ngọt thế, coi chừng ta chịu tiếng mê hoặc quân vương đấy!”
“Ha ha.” Y cười to, lại càng ôm nàng chặt hơn, “Vậy nàng mau mê hoặc quân vương đi, gánh tội danh này lâu như vậy cũng nên làm thật chứ?”
“…..!” Nàng lại giẫm y một cái, lúc này dùng sức hơn, y khẽ kêu một tiếng, ánh mắt bỗng nghiêm túc hẳn.
Y chợt cúi xuống bế bổng Tô Ngâm lên khiến nàng trở chẳng kịp tay.
“…….Buông ra!” Tô Ngâm vội thấp giọng quát khẽ, “Đường trong cung đông người lắm đấy!”
Y không buông, ngược lại còn ngang ngược cúi đầu hôn nàng: “Mọi người đều biết ta muốn cưới nàng!”
“…….” Tô Ngâm không hé răng, dùng đôi mắt đẹp lườm y. Y không biết xấu hổ ngắm nghía vẻ mặt tức giận của nàng, cười nói: “Đi, chúng ta tới Đông cung xem.”
Tô Ngâm ngẩn ra: “Tới Đông cung làm gì?”
“Tới xem có chỗ nào cần sửa sang lại không để còn mau chóng kiến thiết.” Y nói xong lại hôn lên trán nàng một cái, “Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở Đông cung, sau đó động phòng hoa chúc ở cung Càn Thanh.”
Đông cung, là nơi hai người gặp nhau.
Khi ấy nàng khóc lóc chạy trốn, y đã cứu nàng.
Trước đó, nàng từng dùng máu mình để cứu mạng y.
Ơn cứu mạng như một lời nguyền. Bắt đầu từ đó, bọn họ không thể rời xa nhau.
Thẩm Huyền Ninh thở chậm lại, cụp mắt nhìn nàng cười.
Nàng đột nhiên vòng tay lên cổ y, dán đôi môi mềm mại của mình lên ấy.
~ HOÀN ~
Đạo quán này được xây vì Hoàng hậu. Nghe nói, kể từ hơn một năm trước, Hoàng hậu bắt đầu mê muội đạo giáo, một lòng cầu đạo, tự xin phế vị.
Vì thế, Hoàng đế sai bộ Công chọn một nơi có phong thủy tốt, xây đạo quán cho nàng.
Vì Đế Hậu tình thâm, nghe nói rất nhiều chỗ trong đạo quán đều do đích thân Hoàng đế để tâm thiết kế.
Tin tức truyền ra, văn võ bá quan đều bùi ngùi than thở tạo hóa trái ngang, Đế Hậu có duyên không phận.
Trong cung Từ Ninh, Tô Ngâm trải một tấm bản đồ rất lớn trên bàn, Thái hậu thảnh thơi đi tới nhìn qua: “Ôi, xây hoành tráng ghê đấy chứ!”
Tô Ngâm cười nói: “Dạ, Hoàng thượng rất đầu tư công sức, không muốn để Hoàng hậu nương nương chịu thiệt. Về sau Hoàng hậu vào ở thấy có gì không ổn lại sửa chữa tiếp cũng không sao, dù sao chỗ đó cũng lớn, tạm thời bỏ qua một nơi cũng không quan trọng.”
Thái hậu gật gù, xoay người đi tới giường La Hán. Hoàng hậu thấy thế vội đỡ bà, Thái hậu nắm chặt tay nàng: “Cảm ơn con về mấy năm qua.”
“Thái hậu đừng nói thế.” Thang Doanh Sương hầu hạ bà ngồi xuống, rồi mỉm cười rót trà, “Chuyện này là do thần thiếp tự nguyện, Hoàng thượng đâu ép uổng gì thần thiếp. Bây giờ đi chốn ấy cũng là ý của thần thiếp, thần thiếp nào dám nhận sự cảm kích của Thái hậu.”
Từ tận đáy lòng, Thang Doanh Sương hiểu rõ, đúng là mình đã giúp Hoàng đế. Nhưng mặt khác, nếu nàng không tiến cung, bây giờ chắc đã bị ép gả cho người khác, sống một cuộc đời nàng không mong muốn.
Thái hậu cười cười: “Làm mẹ chồng nàng dâu một thời gian, ai gia cũng không có gì nhiều cho con.” Nói xong, bà ra hiệu cho cung nữ đứng cạnh, cung nữ này hành lễ rồi ra ngoài điện lấy đồ.
Thái hậu tiếp tục nói với Hoàng hậu: “Đây là những đồ ngoài cung người ta ưa chuộng, con mang theo mà dùng.”
Thang Doanh Sương mỉm cười hành lễ tạ ơn, song mãi mới thấy cung nữ kia bê cái tráp vào.
Khi đó nàng không vội mở ra, chỉ bảo cung nữ đi theo nhận lấy. Tới khi về đến cung Khôn Ninh, Thang Doanh Sương mở ra nhìn mới hoảng sợ.
Bên trong là chiếc quạt tròn vẽ hình đôi uyên ương nghịch nước, hai con chim được thêu rất sống động, nhưng đều là chim mái.
Một cặp túi thơm, thoạt nhìn như không có hoa văn gì, nhưng rọi dưới ánh nắng có thể nhìn thấy hoa văn chìm, đều là chim phượng.
Còn có lọ thuốc hít nhỏ xinh, trên thân vẽ một đôi chim hoàng oanh, nhưng trên mình cả hai đều có sọc, là chim mái.
Thang Doanh Sương càng ngắm càng khó hiểu, nghĩ mấy thứ này đến từ Thái hậu, nàng bỗng thấy hãi hùng.
Nhưng sau khi lo lắng, nàng từ từ bình tâm.
Thái hậu hẳn là… không có ý gì khác?
Nếu bà muốn trách phạt nàng sẽ có rất nhiều cách. Bảo Hoàng đế trị tội nàng, xử lý Tống Vi, hoặc để cả hai bọn họ chết không minh bạch, cách nào cũng không khó.
Thái hậu không cần phải dùng cách thức mơ hồ như vậy để “nhắc nhở” nàng.
Vậy thì ý Thái hậu là…
Thang Doanh Sương cầm túi thơm trong tay, đôi mày đẹp nhíu lại quan sát một lúc, đột nhiên cảm thấy hình như Thái hậu đang có ý khoe khoang.
“Chuyện gì ai gia cũng biết hết, thấy ai gia giỏi không?”
Cảm giác từa tựa như vậy.
—
Trong cung Càn Thanh, Thẩm Huyền Ninh vừa day huyệt Thái Dương vừa thao thao bất tuyệt một đống lý lẽ trước mặt Thang Thuật Nhân.
Thang Thuật Nhân làm thầy y chẳng phải ngày một ngày hai, có không ít lần y phải giải thích hoặc tranh cãi với ông, nhưng chỉ có lần này, ông không cách nào kiên nhẫn lắng nghe y.
Vì y đang nói về chuyện của Hoàng hậu.
Ban đầu, Thang Thuật Nhân nói gần nói xa ngụ ý y đang ức hiếp Hoàng hậu. Vì thế Thẩm Huyền Ninh phải tận tình khuyên nhủ và giải thích cho ông hiểu, nói mình không phải vì Tô Ngâm nên mới vứt bỏ Hoàng hậu mà đúng là Hoàng hậu dốc lòng tu đạo, y không khuyên nổi Hoàng hậu.
Y nói: “Nếu an bài một thân phận khác để nàng xuất cung gả chồng trẫm cũng đâu có bị mất mặt, hà cớ gì phải dùng cách này?”
Khuyên lơn mãi, Thang Thuật Nhân mới tạm tin tưởng, nhưng lại tỏ ý không tán đồng chuyện này.
Thang Thuật Nhân cảm thấy, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng là điều tất yếu, Hoàng hậu thật sự không nên xuất gia.
Thang Thuật Nhân còn nói, trăm thiện đức hiếu đứng đầu, nếu Hoàng hậu xuất cung, dù gì cũng nên ở trước mặt cha mẹ tận hiếu chứ sao lại vào đạo quán?
Thẩm Huyền Ninh không ngờ một người có thanh danh hiển hách, nổi tiếng là bậc đại nho đương thời như thầy mình ấy vậy mà lại cổ hủ như thế. Y nhíu mày nghe Thang Thuật Nhân phân tích ưu nhược điểm xong mới nói: “Thầy à, nếu ngài để nàng gả cho người khác, hầu hết thời gian nàng đều ở nhà chồng, cũng đâu thể ở trước mặt ngài báo hiếu. Còn nếu nàng muốn ở nhà báo hiếu cho ngài, vậy nàng không vào đạo quán cũng chẳng nên gả đi, đúng không?”
Thang Thuật Nhân nghẹn lời.
Thẩm Huyền Ninh: “Dù sao đôi đường đều khó vẹn toàn, sao thầy cứ nhất quyết phải chọn một trong hai? Ngài buông bỏ hết không được sao?”
Thang Thuật Nhân suýt nữa bị y chọc giận tới ngất đi, ông hít một hơi thật sâu: “Sao có thể buông bỏ chứ?”
“Nếu ngài buông bỏ, nàng sẽ hạnh phúc.” Y nói rồi đứng lên, đi tới trước mặt Thang Thuật Nhân, kề vai ngồi xuống bên cạnh dỗ dành ông, “Theo trẫm thấy, dù Hoàng hậu đi tu cũng có thể làm tròn đạo hiếu cơ mà. Nàng đâu phải là một người không biết hiếu thảo, lễ Tết hoặc khi sức khỏe ngài không tốt, nàng nhất định sẽ về thăm.”
Nếu thành hôn chẳng phải cũng là thế? Tóm lại sao có chuyện ngày ngày đều ở nhà mẹ đẻ được.
Thang Thuật Nhân nhíu mày: “Trong ba điều bất hiếu, không có con là tội lớn nhất, thần và mẹ nó còn mong có cháu ngoại.”
Thẩm Huyền Ninh cũng nhíu mày: “Mấy cậu con trai của ngài đã sinh mấy đứa cháu cho ngài còn gì, ngài còn thiếu một đứa từ nàng sao?”
Thang Thuật Nhân: “………”
“Với lại, tu đạo không cần sinh con, nàng sẽ sống lâu hơn, sinh con nguy hiểm nhường nào chứ?” Y nói xong lại thở dài, “Trẫm và Tô Ngâm cũng đang vì chuyện này mà âu sầu đây. Ngài xem sau này ngài chẳng cần lo lắng chuyện này, tốt quá còn gì.”
Thang Thuật Nhân: “……”
Hôm nay, thầy trò bọn họ xem như là “tan rã trong bực bội”.
Thang Thuật Nhân vẫn không muốn để con gái đi tu đạo, ông cảm thấy chuyện này không đúng, đồng thời cũng lo lắng cho cuộc sống tương lai của nàng.
Nhưng quả thật ông cãi không lại Hoàng đế, mấy lời ngụy biện của y làm ông thất điên bát đảo, thậm chí ông còn hốt hoảng tột độ vì thấy sao Hoàng đế có thể mặt dày mày dạn tới nhường ấy?!
Còn Thẩm Huyền Ninh sau khi chọc tức ông lại rất thoải mái ung dung.
Đúng lúc tới giờ dùng bữa tối, y dương dương tự đắc quay lại nội điện. Tô Ngâm đang cất giấy tờ vào ngăn tủ bên trong, khóe mắt liếc thấy y bước vào, cười cười: “Hoàng thượng đã khuyên Thang đại nhân xong?”
“Phải.” Thẩm Huyền Ninh lên tiếng, không nhiều lời. Tô Ngâm cũng không để ý, một lát sau thấy hai tay mình bị ghì xuống.
Y vòng tay ôm nàng, gác cằm lên vai nàng, khiến nàng chẳng có cách nào động đậy.
“Đừng quấy, ta đang bận mà!” Nàng mắng một câu, y không buông tay cũng không ừ hử gì. Nàng liếc nhìn y, “Sao thế?”
Thẩm Huyền Ninh mỉm cười, “Vui.”
Sau đó y hôn lên má nàng một cái thật kêu.
“…….Đáng ghét!” Tô Ngâm ngượng ngùng cười cười, nhét đại mấy bản tấu vào trong tủ rồi xoay người lại hỏi y, “Có phải ta còn phải đi bái kiến cha mẹ không? Tuy chỉ sắc phong cho có lệ nhưng lễ nghĩa nên làm đủ chứ.”
Mấy hôm trước nàng đã nhập vào nhà họ Tô ở Hàng Châu. Vị Tô đại nhân này được Thẩm Huyền Ninh đề bạt làm người quản lý ngành dệt Tô Châu, gia thế xem như không thấp.
Thẩm Huyền Ninh khẽ cười: “Không vội, ăn Tết xong triệu bọn họ nhập kinh rồi tính.”
Tô Ngâm gật đầu: “Nghe chàng.”
Thẩm Huyền Ninh nắm chặt tay nàng, nàng bèn theo y ra ngoài. Nàng vốn định giục y dùng bữa tối, nhưng thấy vẻ hớn hở muốn đi dạo khắp nơi của y thì cũng mặc y.
Thẩm Huyền Ninh đi lang thang không mục đích, dù sao hoàng cung cũng là nhà y, ở nhà đi đâu mà chẳng được.
Sau này, nơi này chính là nhà của y và nàng.
Y bất giác mỉm cười. Tô Ngâm nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn y, nụ cười của y trông dịu dàng đến lạ dưới ráng chiều màu cam hồng.
Y cảm nhận được ánh nhìn của nàng, cũng nhìn lại, rồi cười tiếp.
“Sao cứ cười ngây ngô thế…” Nàng liếc y, “Giờ lại cười vì cái gì?”
“Vui.” Y duỗi tay ôm lấy nàng, đúng lúc đó có mấy cung nữ đi ngang qua, ngước mắt đột nhiên thấy cảnh này thì đỏ mặt dạt qua một bên vấn an.
Thẩm Huyền Ninh thì thầm bên tai nàng: “Nghĩ cuối cùng cũng có thể cưới nàng nên ta thấy vui. Nếu lần nào nàng thấy ta cười đều hỏi thì ta sẽ đáp như thế cho nàng nghe như thế mãi.”
Hơi thở ấm áp của y phả bên tai khiến nàng nhột nhạt, vẻ mặt không khỏi ngượng ngùng, nàng lấy chân giẫm y: “Hoàng thượng học ở đâu cái thói nói lời ngon tiếng ngọt thế, coi chừng ta chịu tiếng mê hoặc quân vương đấy!”
“Ha ha.” Y cười to, lại càng ôm nàng chặt hơn, “Vậy nàng mau mê hoặc quân vương đi, gánh tội danh này lâu như vậy cũng nên làm thật chứ?”
“…..!” Nàng lại giẫm y một cái, lúc này dùng sức hơn, y khẽ kêu một tiếng, ánh mắt bỗng nghiêm túc hẳn.
Y chợt cúi xuống bế bổng Tô Ngâm lên khiến nàng trở chẳng kịp tay.
“…….Buông ra!” Tô Ngâm vội thấp giọng quát khẽ, “Đường trong cung đông người lắm đấy!”
Y không buông, ngược lại còn ngang ngược cúi đầu hôn nàng: “Mọi người đều biết ta muốn cưới nàng!”
“…….” Tô Ngâm không hé răng, dùng đôi mắt đẹp lườm y. Y không biết xấu hổ ngắm nghía vẻ mặt tức giận của nàng, cười nói: “Đi, chúng ta tới Đông cung xem.”
Tô Ngâm ngẩn ra: “Tới Đông cung làm gì?”
“Tới xem có chỗ nào cần sửa sang lại không để còn mau chóng kiến thiết.” Y nói xong lại hôn lên trán nàng một cái, “Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở Đông cung, sau đó động phòng hoa chúc ở cung Càn Thanh.”
Đông cung, là nơi hai người gặp nhau.
Khi ấy nàng khóc lóc chạy trốn, y đã cứu nàng.
Trước đó, nàng từng dùng máu mình để cứu mạng y.
Ơn cứu mạng như một lời nguyền. Bắt đầu từ đó, bọn họ không thể rời xa nhau.
Thẩm Huyền Ninh thở chậm lại, cụp mắt nhìn nàng cười.
Nàng đột nhiên vòng tay lên cổ y, dán đôi môi mềm mại của mình lên ấy.
~ HOÀN ~
Tác giả :
Lệ Tiêu