Ngự Tiền Mỹ Nhân
Chương 49: Chuyện Lớn Cận Kề
Đến khi bàn xong công chuyện trong cung Càn Thanh rồi cáo lui ra về, Sở Tễ nhức hết cả đầu.
Chàng che cổ buồn bực đi ra ngoài, thấy như mình đang đứng trước công đường.
Xấu hổ chết đi được! Từ Hoàng thượng cho tới Tô Ngâm và đám cung nhân hầu hạ ở ngự tiền đều nhìn chàng với vẻ muốn cười mà cố nhịn, rõ là cảm thấy mấy vết thương trên cổ chàng là tai nạn giường chiếu.
Chàng không có cách nào giải thích, chẳng lẽ lại mở miệng nói “Vết thương này của thần không phải do bị cào trên giường” sao?
Nhưng mà, quả thật không phải thế!!!
Nữ nô người Tây Tạng kia tuy xinh đẹp nhưng lại không biết tiếng Hán. Chàng không có cách nào nói chuyện với thị nên cũng chẳng có hứng thú lên giường với thị. Sáng sớm hôm nay, thị thiếp Vũ Trúc đi theo chàng từ xưa tới giờ nói với chàng, nữ nô kia thức trắng suốt đêm, cứ núp trong phòng chẳng động đậy gì, bảo chàng đi xem.
Khi đó ý chỉ triệu chàng vào cung còn chưa tới, Sở Tễ thấy mình cũng rảnh rỗi bèn đi xem thử, nếu thị có bị bệnh còn mau chóng đi mời đại phu chứ?
Vì thế chàng tới chỗ nữ nô kia, chăm chú quan sát thị, thấy đúng là thị chỉ rúc trong xó nhà.
“Sao thế?” Sở Tễ vừa lại gần vừa hỏi thị, khi chàng tới trước mặt thị, thấy thị không phản ứng gì bèn ngồi xổm xuống.
Ai ngờ khi chàng vừa vươn tay chạm vào đầu vai thị thì thị đột nhiên vung tay cào chàng.
Sở Tễ vô thức nghiêng đầu tránh, ngay sau đó cảm thấy cổ rát cháy.
Vũ Trúc đứng cạnh sợ hãi, nữ nô cũng tự thấy sợ, Sở Tễ ngơ ngác: “Sao ngươi lại cào người khác?!”
Ngay lúc này, ý chỉ trong cung tới.
Trong phủ bỗng chốc loạn hết cả lên, Sở Tễ nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể cứ tiến cung như thế này, nhưng nếu quấn băng lên cổ thì cũng không ổn.
Chàng định mượn phấn của Vũ Trúc để che đi song lại bị đại phu ngăn cản, đại phu bảo nếu dính son phấn sẽ dễ để lại sẹo.
Nếu vết sẹo này lưu lại, e là nửa đời sau chàng đều bị người khác hiểu lầm là chàng từng ăn quả đắng trên giường. Sở Tễ không thể không từ bỏ, đấu tranh tâm lý một lúc rồi cứ để thế mà vào cung.
Sau đó chàng bị đám người trong cung Càn Thanh cười nhạo.
Sở Tễ cảm thấy chuyến đi này như đi độ kiếp. Khi về tới phủ, mặt chàng sầm sì chẳng nói chẳng rằng với ai, đi thẳng tới phòng nữ nô kia.
Trong phòng, thiếu nữ dị tộc có khuôn mặt xinh đẹp vẫn bó gối ngồi trong góc phòng như cũ, không dám đi đâu.
Ngôn ngữ nơi này, thị nghe không hiểu. Bọn họ nghĩ gì về thị, thị cũng không rõ. Chuyện duy nhất cứ quanh quẩn mãi trong đầu thị là cái chết thảm khốc của tỷ tỷ.
Tỷ muội hai người đều rất xinh đẹp, ngay từ hồi mười hai mười ba tuổi đã rất xuất chúng. Năm năm trước, tỷ tỷ thị bị gia chủ hiến cho thổ ty, mới ba ngày ngắn ngủi đã tắt thở.
Thị từng thấy thi thể tỷ tỷ, trên đó chồng chất vết thương, đủ những vết roi, dấu răng, máu bầm, chỗ nào cũng có.
Hồi đó thị còn nhỏ, không hiểu tại sao lại như thế. Sau này thị nghe người lớn trò chuyện với nhau mới dần dần biết, những kẻ có tiền có thế khi gặp phụ nữ đẹp sẽ ra sức hành hạ, cho dù chết người thì bọn chúng cũng không buồn để tâm, dù sao chúng sẽ có người mới thay thế.
Bây giờ lại đến phiên thị, thị phải đối mặt với một người còn có quyền thế hơn cả thổ ty.
Cho nên sáng nay, thị thật sự sợ hãi, s sợ đến mức không nghĩ ngợi được gì, chỉ biết hành động theo bản năng, nào ngờ lại khiến người khác bị thương.
Sau đó, hình như hắn có việc gì gấp phải rời phủ, nếu không chắc thị đã chết. Ở Tây Tạng, chẳng có mấy nô lệ có thể sống sót sau khi làm chủ nhân bị thương.
Nhưng khi hắn quay lại, thị sẽ phải đối mặt với gì đây?
Thị thấp thỏm suốt buổi sáng, rốt cuộc cơn ác mộng đã quay lại.
Thị ngẩng lên, run rẩy nhìn Sở Tễ bước lại gần.
Mặt Sở Tễ âm trầm, chuyện ban sáng khiến chàng dè dặt hơn, khi tới cách thị ba bước liền đứng lại.
Sau đó chàng chỉ lên vết thương trên cổ: “Xem chuyện tốt ngươi đã làm này. Ta vừa mới vào diện thánh, không biết sau này Hoàng thượng nhìn ta kiểu gì nữa.”
Thị thấy chàng chỉ vào miệng vết thương thì co rúm người lại. Sau đó, nàng để ý thấy cây roi chàng đang nắm chặt trong tay.
Roi đánh vào người rất đau. Chàng ta còn là tướng quân, sức lực chắc chắn không kém.
Thị rúm ró bật khóc thành tiếng, nhưng sợ chọc điên chàng nên đưa tay bịt chặt miệng.
“…… Ngươi lại còn khóc trước?” Sở Tễ thấy rất bất mãn, song chàng không quen nổi nóng với phái nữ nên chỉ nhíu mày nhìn thị. Nhìn một lát, chàng bỗng nhận ra thị đang nhìn gì.
Chàng cúi đầu nhìn roi ngựa trong tay, tiện tay ném sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống: “Ta không đánh ngươi, ngươi đừng sợ.”
Thiếu nữ có vẻ sững sờ khi thấy hành động của chàng, nhìn chàng bằng đôi mắt ngấn lệ. Sở Tễ hỏi thị: “Ngươi tên gì?”
Thị vẫn nhìn chàng một cách chăm chú. Chàng nhận ra thị không hiểu một chút tiếng Hán nào, bất đắc dĩ chỉ vào mình: “Ta, Sở Tễ.”
Sau đó chỉ vào thị: “Ngươi?”
Thị bỗng ngộ ra, sau đó nói ra một cái tên phức tạp mà Sở Tễ không nghe rõ.
“…… Bỏ đi, sau này nói sau.” Sở Tễ cười khẽ, đứng đằng xa vẫy tay với thị, “Nghe nói ngươi đã ngồi như vậy cả đêm? Ra ăn chút gì đi, hoạt động gân cốt thế nào?”
Thị lại không hiểu. Sở Tễ bất lực thở dài, quay đầu gọi người: “Vũ Trúc!”
“Dạ.” Vũ Trúc đi từ ngoài vào, chàng chỉ người trước mặt: “Ta nghĩ thị không có bệnh gì hết, chẳng qua đang sợ hãi mà thôi. Nàng ở cùng thị một lúc được không? Ta còn có việc.”
“Dạ.” Vũ Trúc nhận lời ngay. Sở Tễ liếc nhìn cô nương đáng thương trước mắt một cái rồi xoay người đi.
Vũ Trúc đi tới trước mặt thị, cũng xấp xỉ khoảng cách lúc nãy của Sở Tễ, khi nàng đứng cách đó vài bước chân thì dừng lại, sau đó chỉ vào cổ mình: “Ngươi không được cào ta đâu đó…”
—
Trong cung, sau một ngày Thẩm Huyền Ninh đã nhận được tấu chương của Sở Tễ, trong đó viết ý kiến của chàng về chuyện Hồ Kiêu.
Ý kiến của Sở Tễ cũng giống y, bắt giặc phải bắt vua trước. Y để chàng nắm giữ quân đội kinh thành là muốn phòng ngừa chuyện không may, trên thực tế nếu không phải chiến đấu với tư binh của nhà họ Hồ thì sẽ không làm, bắt giữ Hồ Kiêu quan trọng hơn nhiều.
Sở Tễ còn đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng. Một là phải tìm lý do đóng cửa thành, tốt nhất phải đóng trước khi ra tay mấy ngày, lý do này không thể liên quan tới Hồ Kiêu.
Như vậy sau khi đóng cửa thành, phía tư binh cho dù cho người đi nghe ngóng, thấy không liên quan tới Hồ Kiêu cũng sẽ lơi lỏng đề phòng, tránh cho mọi chuyện phức tạp thêm.
Thứ hai là dù soát phủ hay bắt người thì chỉ ra tay khi đã chắc thắng. Trước khi hành động phải thăm dò xem Hồ Kiêu và bọn tay chân trong triều của lão gồm những ai, tốt nhất một mẻ hốt trọn.
Thư ba, trong tấu chương Sở Tễ xin Thẩm Huyền Ninh xem xét lại một lần, ngẫm xem Hồ Kiêu có lợi thế gì để chèn ép y hoặc triều đình hay không. Diệt trừ nhà họ Hồ dù sao cũng là chuyện đại sự, nếu xong xuôi đâu đó lại bị ép phải thả người thì thể diện triều đình sẽ mất hết.
Thẩm Huyền Ninh cũng không muốn thất bại trong gang tấc, bèn mời Thang Thuật Nhân vào cung bàn bạc một phen.
Lúc chạng vạng, Thang Thuật Nhân xin phép ra về. Sau khi ông đi, Thẩm Huyền Ninh gọi người mang hết tư liệu liên quan tới nhà họ Hồ tới, tự mình đọc lại một lần.
Trước kia y đã hao tâm tổn sức tra xét Hồ Kiêu, nhưng bây giờ y vẫn muốn kiểm tra thực hư lần nữa. Y không muốn tới khi đó, Hồ Kiêu lại moi đâu ra một tấm kim bài miễn tử mà y không hay biết, khiến chuyện này biến thành trò cười.
Y bận rộn đến khuya còn chưa ngủ, Tô Ngâm biết chuyện nên không thúc giục y. Vì thế khi nàng tới trắc điện nghỉ ngơi, Điền Yến Di lấy làm lạ, tò mò hỏi nàng: “Sao tỷ tỷ không giục Hoàng thượng đi ngủ?”
Tô Ngâm nhận lấy chén cháo mè trong tay nàng ta, ăn hai miếng mới gượng cười nói: “Hôm nay Hoàng thượng có chuyện quan trọng, đừng ai vào giục hết.”
Nàng dừng một chút lại nói: “Muội cũng đi ngủ trước đi, không cần ở đây chờ ta đâu.”
“……. Ta không buồn ngủ, ban ngày đã ngủ đủ rồi.” Điền Yến Di nói, liếc nhìn vẻ mặt nàng. Tô Ngâm đảo mắt sang nhìn nàng ta: “Tối nay Vệ Trạm vẫn phải canh gác?”
Điền Yến Di đỏ mặt không đáp.
Tô Ngâm nhướng mày: “Bọn thị vệ ngự tiền đúng là… nào có ai làm việc cả ngày lẫn đêm như thế? Để mai ta nói chuyện với thống lĩnh bọn họ, không thể hành hạ người khác như thế.”
“Ngài đừng…” Điền Yến Di cảm thấy ngượng ngùng, Tô Ngâm cười nói: “Khách sáo làm gì, bây giờ nhân lúc ta có thể giúp muội xử lý ổn thỏa, muội mau gả đi đi. Sau này thế nào ai mà biết được.”
Sau khi Thẩm Huyền Ninh bắt đầu ra tay với nhà họ Hồ, trong lòng nàng bỗng có chút…buồn bã vô cớ.
Tuy nàng biết dù y diệt trừ nhà họ Hồ xong cũng chưa cưới nàng ngay được, nhưng ngày ấy mỗi lúc một đến gần, nàng cứ có cảm giác mình sẽ phải gả chồng ngay thôi.
Đương nhiên nàng rất muốn gả cho y, có điều cứ nghĩ tới chuyện vào cung Khôn Ninh ở, không hiểu sao nàng lại thấy âu sầu. Mọi người và công việc ở ngự tiền khiến nàng không nỡ rời xa, dù sao nàng cũng gắn bó với họ nhiều năm như vậy, đột nhiên phải đổi sang hoàn cảnh mới chợt có chút luyến tiếc.
Cho nên dạo gần đây nàng trở nên đặc biệt “săn sóc”. Những chuyện riêng như của Điền Yến Di, chỉ cần không vi phạm quy củ, nàng đều cố gắng giúp đỡ một phen, muốn để bọn họ sống tốt hơn một chút.
Bàn tới chuyện cưới hỏi khiến Điền Yến Di mặt đỏ tai hồng, Tô Ngâm phì cười, không trêu nàng ta nữa mà đặt chén cháo mè còn dư sang một bên rồi nói: “Để ta vào xem sao. Muội tới phòng ăn lấy chút chè đậu xanh mang sang cho đám thị vệ ngự tiền đi.”
“Dạ…” Điền Yến Di cúi đầu hành lễ với nàng, Tô Ngâm liền đi trước. Tới cửa điện, nàng thấy Thẩm Huyền Ninh vừa cầm một quyển sách đọc vừa lấy tay day huyệt Thái Dương.
“Có chuyện khó xử sao?” Nàng đi tới hỏi, Thẩm Huyền Ninh lắc đầu, ngáp một cái rõ to: “Buồn ngủ mà thôi. Lão Hồ Kiêu này, chỉ với việc lão hại trẫm không thể yên giấc, trẫm đã không thể tha cho lão.”
Tô Ngâm bật cười thành tiếng, tới cái kệ gần đó lấy hộp cao giúp tỉnh táo, dùng đầu ngón tay chấm một ít, vòng ra sau giúp y day huyệt Thái Dương.
“Có đói bụng không, hay là bảo phòng ăn đưa canh tới nhé? Nô tỳ vừa đi xem, là canh gì đó hôm trước Hoàng thượng vừa khen đấy.” Nàng nhớ mãi không ra từ nọ, Thẩm Huyền Ninh ngáp ngắn ngáp dài thuận miệng nói: “Canh bồ câu ra ràng? Khỏi đi, giờ trẫm không có tâm trạng ăn.”
Y nói xong nắm lấy tay nàng, nhích lại gần môi nàng, vừa hôn vừa hít một hơi thật sâu.
Tô Ngâm vẫn không quen thân thiết với y như vậy trước mặt cung nhân khác, né tránh: “Hoàng thượng!”
“Trẫm đang bôi cao mát lạnh đấy.” Y không buông tay, trái lại còn hít sâu lần nữa, trầm giọng nói, “Để tỉnh táo.”
Chàng che cổ buồn bực đi ra ngoài, thấy như mình đang đứng trước công đường.
Xấu hổ chết đi được! Từ Hoàng thượng cho tới Tô Ngâm và đám cung nhân hầu hạ ở ngự tiền đều nhìn chàng với vẻ muốn cười mà cố nhịn, rõ là cảm thấy mấy vết thương trên cổ chàng là tai nạn giường chiếu.
Chàng không có cách nào giải thích, chẳng lẽ lại mở miệng nói “Vết thương này của thần không phải do bị cào trên giường” sao?
Nhưng mà, quả thật không phải thế!!!
Nữ nô người Tây Tạng kia tuy xinh đẹp nhưng lại không biết tiếng Hán. Chàng không có cách nào nói chuyện với thị nên cũng chẳng có hứng thú lên giường với thị. Sáng sớm hôm nay, thị thiếp Vũ Trúc đi theo chàng từ xưa tới giờ nói với chàng, nữ nô kia thức trắng suốt đêm, cứ núp trong phòng chẳng động đậy gì, bảo chàng đi xem.
Khi đó ý chỉ triệu chàng vào cung còn chưa tới, Sở Tễ thấy mình cũng rảnh rỗi bèn đi xem thử, nếu thị có bị bệnh còn mau chóng đi mời đại phu chứ?
Vì thế chàng tới chỗ nữ nô kia, chăm chú quan sát thị, thấy đúng là thị chỉ rúc trong xó nhà.
“Sao thế?” Sở Tễ vừa lại gần vừa hỏi thị, khi chàng tới trước mặt thị, thấy thị không phản ứng gì bèn ngồi xổm xuống.
Ai ngờ khi chàng vừa vươn tay chạm vào đầu vai thị thì thị đột nhiên vung tay cào chàng.
Sở Tễ vô thức nghiêng đầu tránh, ngay sau đó cảm thấy cổ rát cháy.
Vũ Trúc đứng cạnh sợ hãi, nữ nô cũng tự thấy sợ, Sở Tễ ngơ ngác: “Sao ngươi lại cào người khác?!”
Ngay lúc này, ý chỉ trong cung tới.
Trong phủ bỗng chốc loạn hết cả lên, Sở Tễ nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể cứ tiến cung như thế này, nhưng nếu quấn băng lên cổ thì cũng không ổn.
Chàng định mượn phấn của Vũ Trúc để che đi song lại bị đại phu ngăn cản, đại phu bảo nếu dính son phấn sẽ dễ để lại sẹo.
Nếu vết sẹo này lưu lại, e là nửa đời sau chàng đều bị người khác hiểu lầm là chàng từng ăn quả đắng trên giường. Sở Tễ không thể không từ bỏ, đấu tranh tâm lý một lúc rồi cứ để thế mà vào cung.
Sau đó chàng bị đám người trong cung Càn Thanh cười nhạo.
Sở Tễ cảm thấy chuyến đi này như đi độ kiếp. Khi về tới phủ, mặt chàng sầm sì chẳng nói chẳng rằng với ai, đi thẳng tới phòng nữ nô kia.
Trong phòng, thiếu nữ dị tộc có khuôn mặt xinh đẹp vẫn bó gối ngồi trong góc phòng như cũ, không dám đi đâu.
Ngôn ngữ nơi này, thị nghe không hiểu. Bọn họ nghĩ gì về thị, thị cũng không rõ. Chuyện duy nhất cứ quanh quẩn mãi trong đầu thị là cái chết thảm khốc của tỷ tỷ.
Tỷ muội hai người đều rất xinh đẹp, ngay từ hồi mười hai mười ba tuổi đã rất xuất chúng. Năm năm trước, tỷ tỷ thị bị gia chủ hiến cho thổ ty, mới ba ngày ngắn ngủi đã tắt thở.
Thị từng thấy thi thể tỷ tỷ, trên đó chồng chất vết thương, đủ những vết roi, dấu răng, máu bầm, chỗ nào cũng có.
Hồi đó thị còn nhỏ, không hiểu tại sao lại như thế. Sau này thị nghe người lớn trò chuyện với nhau mới dần dần biết, những kẻ có tiền có thế khi gặp phụ nữ đẹp sẽ ra sức hành hạ, cho dù chết người thì bọn chúng cũng không buồn để tâm, dù sao chúng sẽ có người mới thay thế.
Bây giờ lại đến phiên thị, thị phải đối mặt với một người còn có quyền thế hơn cả thổ ty.
Cho nên sáng nay, thị thật sự sợ hãi, s sợ đến mức không nghĩ ngợi được gì, chỉ biết hành động theo bản năng, nào ngờ lại khiến người khác bị thương.
Sau đó, hình như hắn có việc gì gấp phải rời phủ, nếu không chắc thị đã chết. Ở Tây Tạng, chẳng có mấy nô lệ có thể sống sót sau khi làm chủ nhân bị thương.
Nhưng khi hắn quay lại, thị sẽ phải đối mặt với gì đây?
Thị thấp thỏm suốt buổi sáng, rốt cuộc cơn ác mộng đã quay lại.
Thị ngẩng lên, run rẩy nhìn Sở Tễ bước lại gần.
Mặt Sở Tễ âm trầm, chuyện ban sáng khiến chàng dè dặt hơn, khi tới cách thị ba bước liền đứng lại.
Sau đó chàng chỉ lên vết thương trên cổ: “Xem chuyện tốt ngươi đã làm này. Ta vừa mới vào diện thánh, không biết sau này Hoàng thượng nhìn ta kiểu gì nữa.”
Thị thấy chàng chỉ vào miệng vết thương thì co rúm người lại. Sau đó, nàng để ý thấy cây roi chàng đang nắm chặt trong tay.
Roi đánh vào người rất đau. Chàng ta còn là tướng quân, sức lực chắc chắn không kém.
Thị rúm ró bật khóc thành tiếng, nhưng sợ chọc điên chàng nên đưa tay bịt chặt miệng.
“…… Ngươi lại còn khóc trước?” Sở Tễ thấy rất bất mãn, song chàng không quen nổi nóng với phái nữ nên chỉ nhíu mày nhìn thị. Nhìn một lát, chàng bỗng nhận ra thị đang nhìn gì.
Chàng cúi đầu nhìn roi ngựa trong tay, tiện tay ném sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống: “Ta không đánh ngươi, ngươi đừng sợ.”
Thiếu nữ có vẻ sững sờ khi thấy hành động của chàng, nhìn chàng bằng đôi mắt ngấn lệ. Sở Tễ hỏi thị: “Ngươi tên gì?”
Thị vẫn nhìn chàng một cách chăm chú. Chàng nhận ra thị không hiểu một chút tiếng Hán nào, bất đắc dĩ chỉ vào mình: “Ta, Sở Tễ.”
Sau đó chỉ vào thị: “Ngươi?”
Thị bỗng ngộ ra, sau đó nói ra một cái tên phức tạp mà Sở Tễ không nghe rõ.
“…… Bỏ đi, sau này nói sau.” Sở Tễ cười khẽ, đứng đằng xa vẫy tay với thị, “Nghe nói ngươi đã ngồi như vậy cả đêm? Ra ăn chút gì đi, hoạt động gân cốt thế nào?”
Thị lại không hiểu. Sở Tễ bất lực thở dài, quay đầu gọi người: “Vũ Trúc!”
“Dạ.” Vũ Trúc đi từ ngoài vào, chàng chỉ người trước mặt: “Ta nghĩ thị không có bệnh gì hết, chẳng qua đang sợ hãi mà thôi. Nàng ở cùng thị một lúc được không? Ta còn có việc.”
“Dạ.” Vũ Trúc nhận lời ngay. Sở Tễ liếc nhìn cô nương đáng thương trước mắt một cái rồi xoay người đi.
Vũ Trúc đi tới trước mặt thị, cũng xấp xỉ khoảng cách lúc nãy của Sở Tễ, khi nàng đứng cách đó vài bước chân thì dừng lại, sau đó chỉ vào cổ mình: “Ngươi không được cào ta đâu đó…”
—
Trong cung, sau một ngày Thẩm Huyền Ninh đã nhận được tấu chương của Sở Tễ, trong đó viết ý kiến của chàng về chuyện Hồ Kiêu.
Ý kiến của Sở Tễ cũng giống y, bắt giặc phải bắt vua trước. Y để chàng nắm giữ quân đội kinh thành là muốn phòng ngừa chuyện không may, trên thực tế nếu không phải chiến đấu với tư binh của nhà họ Hồ thì sẽ không làm, bắt giữ Hồ Kiêu quan trọng hơn nhiều.
Sở Tễ còn đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng. Một là phải tìm lý do đóng cửa thành, tốt nhất phải đóng trước khi ra tay mấy ngày, lý do này không thể liên quan tới Hồ Kiêu.
Như vậy sau khi đóng cửa thành, phía tư binh cho dù cho người đi nghe ngóng, thấy không liên quan tới Hồ Kiêu cũng sẽ lơi lỏng đề phòng, tránh cho mọi chuyện phức tạp thêm.
Thứ hai là dù soát phủ hay bắt người thì chỉ ra tay khi đã chắc thắng. Trước khi hành động phải thăm dò xem Hồ Kiêu và bọn tay chân trong triều của lão gồm những ai, tốt nhất một mẻ hốt trọn.
Thư ba, trong tấu chương Sở Tễ xin Thẩm Huyền Ninh xem xét lại một lần, ngẫm xem Hồ Kiêu có lợi thế gì để chèn ép y hoặc triều đình hay không. Diệt trừ nhà họ Hồ dù sao cũng là chuyện đại sự, nếu xong xuôi đâu đó lại bị ép phải thả người thì thể diện triều đình sẽ mất hết.
Thẩm Huyền Ninh cũng không muốn thất bại trong gang tấc, bèn mời Thang Thuật Nhân vào cung bàn bạc một phen.
Lúc chạng vạng, Thang Thuật Nhân xin phép ra về. Sau khi ông đi, Thẩm Huyền Ninh gọi người mang hết tư liệu liên quan tới nhà họ Hồ tới, tự mình đọc lại một lần.
Trước kia y đã hao tâm tổn sức tra xét Hồ Kiêu, nhưng bây giờ y vẫn muốn kiểm tra thực hư lần nữa. Y không muốn tới khi đó, Hồ Kiêu lại moi đâu ra một tấm kim bài miễn tử mà y không hay biết, khiến chuyện này biến thành trò cười.
Y bận rộn đến khuya còn chưa ngủ, Tô Ngâm biết chuyện nên không thúc giục y. Vì thế khi nàng tới trắc điện nghỉ ngơi, Điền Yến Di lấy làm lạ, tò mò hỏi nàng: “Sao tỷ tỷ không giục Hoàng thượng đi ngủ?”
Tô Ngâm nhận lấy chén cháo mè trong tay nàng ta, ăn hai miếng mới gượng cười nói: “Hôm nay Hoàng thượng có chuyện quan trọng, đừng ai vào giục hết.”
Nàng dừng một chút lại nói: “Muội cũng đi ngủ trước đi, không cần ở đây chờ ta đâu.”
“……. Ta không buồn ngủ, ban ngày đã ngủ đủ rồi.” Điền Yến Di nói, liếc nhìn vẻ mặt nàng. Tô Ngâm đảo mắt sang nhìn nàng ta: “Tối nay Vệ Trạm vẫn phải canh gác?”
Điền Yến Di đỏ mặt không đáp.
Tô Ngâm nhướng mày: “Bọn thị vệ ngự tiền đúng là… nào có ai làm việc cả ngày lẫn đêm như thế? Để mai ta nói chuyện với thống lĩnh bọn họ, không thể hành hạ người khác như thế.”
“Ngài đừng…” Điền Yến Di cảm thấy ngượng ngùng, Tô Ngâm cười nói: “Khách sáo làm gì, bây giờ nhân lúc ta có thể giúp muội xử lý ổn thỏa, muội mau gả đi đi. Sau này thế nào ai mà biết được.”
Sau khi Thẩm Huyền Ninh bắt đầu ra tay với nhà họ Hồ, trong lòng nàng bỗng có chút…buồn bã vô cớ.
Tuy nàng biết dù y diệt trừ nhà họ Hồ xong cũng chưa cưới nàng ngay được, nhưng ngày ấy mỗi lúc một đến gần, nàng cứ có cảm giác mình sẽ phải gả chồng ngay thôi.
Đương nhiên nàng rất muốn gả cho y, có điều cứ nghĩ tới chuyện vào cung Khôn Ninh ở, không hiểu sao nàng lại thấy âu sầu. Mọi người và công việc ở ngự tiền khiến nàng không nỡ rời xa, dù sao nàng cũng gắn bó với họ nhiều năm như vậy, đột nhiên phải đổi sang hoàn cảnh mới chợt có chút luyến tiếc.
Cho nên dạo gần đây nàng trở nên đặc biệt “săn sóc”. Những chuyện riêng như của Điền Yến Di, chỉ cần không vi phạm quy củ, nàng đều cố gắng giúp đỡ một phen, muốn để bọn họ sống tốt hơn một chút.
Bàn tới chuyện cưới hỏi khiến Điền Yến Di mặt đỏ tai hồng, Tô Ngâm phì cười, không trêu nàng ta nữa mà đặt chén cháo mè còn dư sang một bên rồi nói: “Để ta vào xem sao. Muội tới phòng ăn lấy chút chè đậu xanh mang sang cho đám thị vệ ngự tiền đi.”
“Dạ…” Điền Yến Di cúi đầu hành lễ với nàng, Tô Ngâm liền đi trước. Tới cửa điện, nàng thấy Thẩm Huyền Ninh vừa cầm một quyển sách đọc vừa lấy tay day huyệt Thái Dương.
“Có chuyện khó xử sao?” Nàng đi tới hỏi, Thẩm Huyền Ninh lắc đầu, ngáp một cái rõ to: “Buồn ngủ mà thôi. Lão Hồ Kiêu này, chỉ với việc lão hại trẫm không thể yên giấc, trẫm đã không thể tha cho lão.”
Tô Ngâm bật cười thành tiếng, tới cái kệ gần đó lấy hộp cao giúp tỉnh táo, dùng đầu ngón tay chấm một ít, vòng ra sau giúp y day huyệt Thái Dương.
“Có đói bụng không, hay là bảo phòng ăn đưa canh tới nhé? Nô tỳ vừa đi xem, là canh gì đó hôm trước Hoàng thượng vừa khen đấy.” Nàng nhớ mãi không ra từ nọ, Thẩm Huyền Ninh ngáp ngắn ngáp dài thuận miệng nói: “Canh bồ câu ra ràng? Khỏi đi, giờ trẫm không có tâm trạng ăn.”
Y nói xong nắm lấy tay nàng, nhích lại gần môi nàng, vừa hôn vừa hít một hơi thật sâu.
Tô Ngâm vẫn không quen thân thiết với y như vậy trước mặt cung nhân khác, né tránh: “Hoàng thượng!”
“Trẫm đang bôi cao mát lạnh đấy.” Y không buông tay, trái lại còn hít sâu lần nữa, trầm giọng nói, “Để tỉnh táo.”
Tác giả :
Lệ Tiêu