Ngự Tiền Mỹ Nhân
Chương 30: Bị Phá Đám
Tên thái giám đứng cạnh nghe vậy thì ngẩn ra, do dự nhìn Thẩm Huyền Ninh, Thẩm Huyền Ninh gật đầu.
Hắn ta vội đi vào tẩm điện, bẩm cho Nghi phi hay ý của Hoàng hậu.
Kết quả chẳng đoán cũng biết, Hoàng hậu muốn Nghi phi ra tiếp giá, Nghi phi đương nhiên phải ra. Nhưng thị thức trắng một đêm, hơn nữa lại không ăn không uống gì, đã sớm mệt đến mức đứng không nổi.
Khi cung nhân dìu thị ra đến nơi, trông thị vô cùng chật vật, người ngợm như thế thì khi đấu đá với người khác không khỏi rơi vào thế yếu.
Nghi phi gắng gượng bái lạy xong thì nghiến răng nghiến lợi hô: “Hoàng thượng vạn phúc, Hoàng hậu nương nương vạn phúc.”
“Miễn lễ.” Hoàng hậu mặt mày ôn hòa, còn vươn tay đỡ thị dậy, sau đó nắm chặt tay thị nói, “Bổn cung nghe nói Nghi phi không khỏe nên cố ý cùng Hoàng thượng đến đây thăm. Sao rồi? Giờ đã khá hơn chưa?”
Nghi phi âm thầm hít sâu một hơi, nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần, mỉm cười với Hoàng hậu: “Vừa thấy Hoàng thượng là thần thiếp đỡ ngay, đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm.”
Nói xong, thị nhìn sang Thẩm Huyền Ninh: “Mới sáng ngày ra, chắc Hoàng thượng vẫn chưa ăn gì đúng không? Để thần thiếp gọi người mang đồ ăn đến nhé.”
Tô Ngâm nhìn ra Nghi phi muốn Thẩm Huyền Ninh cảm thấy Hoàng hậu khắc nghiệt, nhất quyết bắt thị tiếp giá, còn thị dù bị bệnh vẫn dịu dàng khéo léo hầu hạ. Nhưng rõ ràng Hoàng hậu không đỡ chiêu này của thị, trở mặt lạnh lùng nói: “Nếu không ngại thì bổn cung muốn nói chuyện phải trái với ngươi một chút.”
Nghi phi ngẩn ra, nhíu mày. Hoàng hậu lạnh lùng buông lỏng tay thị ra: “Ngươi gây chuyện không đâu, không được gặp Hoàng thượng liền trách đánh cung nhân vô tội, lòng dạ hẹp hòi, còn bắt Đại cô cô cung Càn Thanh thức trắng một đêm cùng ngươi không được nghỉ ngơi. Bổn cung nhận phượng ấn trong tay, cai quản lục cung, không thể để mặc chuyện này được.”
Nghi phi dường như hoàn toàn không đoán được Hoàng hậu sẽ hỏi tội thị thẳng thừng như vậy, sửng sốt cãi lại: “Thần thiếp không ngăn Đại cô cô đi nghỉ, là Đại cô cô tự muốn ngồi với thần thiếp.”
Hoàng hậu buồn cười nhìn thị: “Ngươi nghĩ Đại cô cô là đồ ngu chắc?”
“………” Nghi phi nghẹn lời, sau đó đá quả bóng sang phía Tô Ngâm: “Đại cô cô phải làm chứng cho bổn cung, bổn cung không nói dối đúng không?”
Hoàng hậu cũng không hoảng hốt, hờ hững nhìn Tô Ngâm. Thẩm Huyền Ninh nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng: “Tô Ngâm.”
Tô Ngâm đang định lên tiếng bất giác im lặng, Thẩm Huyền Ninh gật đầu nói: “Nàng đã thức cả đêm rồi, mau về nghỉ đi.”
Trong nháy mắt, Nghi phi kinh ngạc. Tô Ngâm cụp mắt hành lễ cáo lui.
Nghi phi đang đối chọi gay gắt với Hoàng hậu bỗng mất hết sức lực. Hoàng đế mở miệng ngay lúc này đã thể hiện rõ ý của y, y không chỉ lo lắng cho Tô Ngâm mà còn muốn để người khác thấy, y đồng ý với Hoàng hậu về chuyện này.
Nên khi thị muốn Tô Ngâm làm chứng, y đã bảo Tô Ngâm lui xuống.
Trong cung hay nói đánh người không vả mặt, lúc này Hoàng đế làm vậy khác nào vả thẳng vào mặt thị.
Mới sáng sớm đã bị Đế Hậu liên kết ra oai phủ đầu khiến Nghi phi tức anh ách, ngoài ra còn thấy hoang mang.
Trước khi vào cung, thị cứ lo mình không được vào cung, bởi thị không đoán được rốt cuộc thái độ của Hoàng đế đối với nhà họ Hồ là thế nào.
Nhưng cuối cùng thị cũng được vào. Vì thế, thị thở phào nhẹ nhõm, nghĩ Hoàng đế vẫn coi trọng nhà họ Hồ.
Nên hiển nhiên, thị không ngờ Hoàng đế sẽ khiến thị bẽ mặt đến mức ấy.
Nghi phi cố gắng bình tĩnh đứng đó. Hoàng hậu liếc thị một cái rồi nói: “Nghi phi ngủ một giấc trước đi, đợi hết trưa thì đến ngoài cung Khôn Ninh quỳ một canh giờ.”
Hoàng hậu dứt lời, chẳng thèm nhìn Nghi phi mà gọi: “Hoàng thượng?”
Thẩm Huyền Ninh gật đầu: “Đi thôi, mẫu hậu đang chờ gặp nàng đấy.”
Hai người cứ thế rời khỏi cung Vạn An. Đi được một đoạn, Thẩm Huyền Ninh bất giác quan sát Thang Doanh Sương. Thang Doanh Sương cảm thấy y đang nhìn mình cũng nhìn lại y, y nói: “Trẫm còn tưởng nàng không muốn quản mấy chuyện như thế.”
Thang Doanh Sương hít một hơi thật sâu, cười nhạt: “Có diễn vai người qua đường cũng phải diễn cho tốt chứ. Thần thiếp không mong được sủng ái, nhưng làm Hoàng hậu như thế nào thì thần thiếp hiểu rõ.”
“Làm không tồi.” Thẩm Huyền Ninh tán thưởng gật đầu. Thang Doanh Sương liếc cung nữ đi cạnh: “Đại cô cô hôm nay bị liên lụy, trong số của hồi môn của bổn cung có một bộ trâm ngọc bích màu hồng nhạt, ngươi đi tìm rồi đưa sang cho Đại cô cô đi.”
Ngọc bích có rất nhiều màu, nhưng nếu có màu hồng nhạt lại còn trong suốt thì đúng là vật vô giá.
Thẩm Huyền Ninh bèn từ chối thay Tô Ngâm, cười nói: “Không cần đâu, nàng đã trút giận thay nàng ấy rồi mà.”
“Hoàng thượng đúng là xem Đại cô cô là người nhà mới khách sáo với thần thiếp như vậy.” Thang Doanh Sương mỉm cười, nói toạc ra. Thẩm Huyền Ninh lúng ta lúng túng, húng hắng ho: “Trẫm và Tô Ngâm…….”
“Thần thiếp hiểu.” Thang Doanh Sương thở phào nhẹ nhõm, thong thả nói, “Bộ trâm kia màu hồng phấn, kiểu dáng lại tươi trẻ, thần thiếp cài không hợp. Nhưng Đại cô cô xinh đẹp hoạt bát, cài lên chắc chắn rất đẹp.”
…. Sáng giờ nàng đã khen Tô Ngâm những hai lần.
Thẩm Huyền Ninh chợt thấy buồn cười: “Hình như nàng rất thích Tô Ngâm?”
“Ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà.” Thang Doanh Sương không hiểu sao cũng thấy lúng túng, ho khan một tiếng, “Với lại, thần thiếp tạo quan hệ tốt với Hoàng hậu kế nhiệm thì có gì sai, biết đâu sau này có chuyện cần nhờ vả nàng cũng nên.”
Nàng quả nhiên đã nhìn ra.
Thẩm Huyền Ninh thầm bội phục nàng, cũng quên chuyện nàng khen Tô Ngâm.
Thang Doanh Sương thấy y không nói gì thì cũng im lặng, trong lòng chợt cảm thán: Đại cô cô đúng là người đẹp từ trong trứng!
Sáng nay, lúc Thanh Doanh Sương thấy Tô Ngâm, nàng đã thức trắng một đêm, theo lý thuyết thì sắc mặt chắc chắn không tốt, trang điểm cũng nhòa nhạt chẳng còn gì, vậy mà trông nàng vẫn hút hồn như cũ, quả đúng là mỹ nhân.
Thang Doanh Sương nhớ lại, trong đầu lại khen Tô Ngâm lần nữa, tiện thể cảm thấy lần này mình vào cung quả không uổng phí.
—
Phía sau cung Càn Thanh, Tô Ngâm về lại phòng mình, đương nhiên nàng muốn ngủ bù. Nàng ngủ đến gần trưa mới dậy, nghe Điền Yến Di nói Hoàng hậu thưởng đồ, mở ra thấy lễ hậu như vậy thì vội vàng thay đồ trang điểm rồi đến cung Khôn Ninh tạ ơn.
Thang Doanh Sương chờ nàng đã lâu, vừa nghe nói nàng ở ngoài điện liền sai người mời nàng vào ngay.
Tô Ngâm quỳ sát đất lạy tạ ơn, nhưng vừa khom người thì Hoàng hậu đã đỡ lấy nàng: “Đừng khách sáo. Bổn cung chỉ muốn cho ngươi ít đồ, không xem là thưởng.”
Tô Ngâm mỉm cười, gật đầu nói: “Nô tỳ đa tạ Hoàng hậu nương nương đã làm chủ chuyện ở cung Vạn An.”
“Đó là bổn phận của bổn cung.” Hoàng hậu vừa nói vừa mời nàng ngồi xuống. Hai người ngồi xuống hai bên chiếc giường La Hán. Hoàng hậu nói tiếp, “Hoàng thượng nói tháng sau sẽ hạ chỉ tự chấp chính, sau đó muốn đến Viên Tử Lý tránh nóng, chắc Đại cô cô muốn đi chứ?”
“Muốn ạ.” Tô Ngâm gật đầu, ý cười của Hoàng hậu càng đậm hơn, “Tốt quá, bổn cung cũng chưa đến đó bao giờ, đến lúc đó phiền Đại cô cô dẫn bổn cung đi khắp nơi thăm thú nhé.”
“…….” Tô Ngâm nghẹn lời, giải thích, “Nô tỳ cũng chưa đến đó bao giờ……..”
“……” Hai người nhìn nhau, Hoàng hậu lại nói, “Vậy cũng không sao, chúng ta kết bạn đi chung với nhau, từ từ sẽ quen.”
Tô Ngâm cười nhận lời, Hoàng hậu vô cùng hứng khởi, nói tiếp: “Bổn cung cho người hỏi thăm, nghe nói Hoàng thượng đã sai người sửa sang một khu trong Viên Tử Lý, mô phỏng theo cảnh sắc phố phường Giang Nam, ở chính giữa còn có con sông nhỏ có thể chèo thuyền hóng mát. Hai bên là cửa hàng, gì cũng có bán, chủ tiệm đều là cung nhân, họ còn biết nói thách nữa.”
Thú vị vậy sao?
Tô Ngâm không nghe Thẩm Huyền Ninh đề cập tới chuyện này, nhưng dù sao đây chỉ là chuyện nhỏ nên khi quay lại cung Càn Thanh nàng cũng không hỏi y.
Hơn một tháng sau, thánh giá khởi hành đi Viên Tử Lý, đi suốt một ngày đường đến chạng vạng mới tới nơi.
Thẩm Huyền Ninh nói muốn nghỉ ngơi một chút nhưng Tô Ngâm lại bảo muốn đi đó đi đây. Y nghe vậy, bèn cười hỏi: “Không mệt sao? Chúng ta sẽ ở đây hai ba tháng, nếu nàng muốn đi dạo khắp nơi thì còn nhiều thời gian mà, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã.”
Tô Ngâm lắc đầu: “Không mệt, Hoàng hậu nương nương cũng nói muốn đi chơi, nô tỳ sẽ đi với nàng.” Nàng ngừng một tí lại nói, “Hoàng hậu nương nương bảo Hoàng thượng đã xây một khu mô phỏng theo đường phố Giang Nam ạ?”
“……..” Thẩm Huyền Ninh chợt cứng đờ, khuôn mặt đang cười tươi rói chợt đơ ra trông là lạ.
Tô Ngâm thấy thế, vội hỏi: “Sao vậy….?
“Cái phố kia…..” Thẩm Huyền Ninh hít sâu, không thiết sống nữa mà nhìn lên hoa văn tinh xảo trên đỉnh điện, “Là bất ngờ mà lúc trước trẫm nói với nàng……”
Tô Ngâm: “……..”
Nàng cũng ngớ người, nhất thời không biết nên thấy khó xử vì Hoàng đế đã xây cho nàng một khu lớn như thế hay nên giải thích rằng mình chỉ vô ý biết chuyện mà thôi.
Thẩm Huyền Ninh chán nản xua tay: “Thôi, nàng thích là được rồi, đi chơi đi.”
“Đa tạ Hoàng thượng…….” Giọng Tô Ngâm thoáng chột dạ. Theo lý thuyết, khi nhận được “lễ lớn” như vậy, nàng nên cảm ơn đàng hoàng mới phải đạo, nhưng trong bầu không khí xấu hổ như bây giờ thì nói gì cũng không ổn.
Nàng đành ôm tâm trạng phức tạp lui ra. Thẩm Huyền Ninh nhìn theo bóng nàng rời đi, ngồi xuống mép giường, đỡ trán.
A a a a a a a biết vậy thì đã giấu đám người trong cung rồi! Y không ngờ Thang Doanh Sương lại nhiều chuyện nói cho nàng biết!
Một bất ngờ hoành tráng như thế lại bị Hoàng hậu hủy mất!
Hơn nữa nàng còn tới đó chơi với Hoàng hậu trước……..
Y vốn đã tính toán kỹ lưỡng, muốn hôm nay nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ dẫn nàng đi chèo thuyền, đến trưa nắng gắt thì rời thuyền, lên phố ăn vặt.
Nhưng bây giờ nàng đã biết hết rồi, hơn nữa Hoàng hậu còn rủ nàng đi, chẳng lẽ y lại cấm nàng?
Thẩm Huyền Ninh buồn khổ chui vào chăn, cõi lòng tan nát.
Chuyện gì thế này?
Sao thích một cô gái lại khó đến thế?
Vậy nên sáng sớm hôm sau, y đặc biệt chạy tới chỗ Hoàng hậu ăn sáng, sau đó uyển chuyển tỏ ý bất mãn khi nàng vô ý phá đám chuyện tốt của y.
Thang Doanh Sương ngớ ra, cái tay đang cầm bánh đậu khựng lại: “………Ơ?!”
“À.” Thẩm Huyền Ninh buồn rầu uống một hớp sữa đậu nành, hỏi nàng, “Thế nào? Hôm qua hai người đi chơi có vui không?”
“Cũng…..khá vui……..” Thang Doanh Sương cười không được mà không cười cũng chả xong. Cuối cùng, nàng nhìn Thẩm Huyền Ninh với vẻ thương hại, “Hoàng thượng này……..”
Thẩm Huyền Ninh ngước mắt, “Gì?”
“Thần thiếp……..lắm mồm.” Thang Doanh Sương nghẹn lời. Thấy Thẩm Huyền Ninh gật đầu, nàng cười gượng nói, “Thật ra…….tuy Tô Ngâm đã biết, cũng đã tới đó chơi, nhưng thần thiếp cảm thấy Hoàng thượng vẫn nên dẫn nàng đi, phải để nàng hiểu rõ tấm lòng của Hoàng thượng chứ? Ví như vì sao Hoàng thượng lại xây phố đó cho nàng, ngài có thể nói cho nàng hay, giải thích hay không rất khác nhau đấy.”
Thang Doanh Sương sớm đã cảm nhận được tình cảm Hoàng đế dành cho Tô Ngâm sâu đậm thế nào, nhưng nàng thấy cách yêu của y quá mức thận trọng. Thận trọng một chút sẽ tránh được sai lầm, nhưng cơ hội cũng theo đó mà tan biến.
Hơn nữa, lúc nào y cũng dè dặt cẩn thận như vậy, chẳng lẽ không khiến Tô Ngâm thấy khó chịu? Cùng người cẩn thận quá mức ở chung sẽ rất dễ mệt mỏi.
Cứ thế mãi, chẳng chóng thì chầy, Tô Ngâm sẽ bị người ta cướp mất.
Dù sao nàng cũng đẹp thế cơ mà.
Đừng nói là nam nhân, ngay cả một nữ nhân như nàng, khi nghĩ tới Tô Ngâm cũng bất giác mỉm cười.
Hắn ta vội đi vào tẩm điện, bẩm cho Nghi phi hay ý của Hoàng hậu.
Kết quả chẳng đoán cũng biết, Hoàng hậu muốn Nghi phi ra tiếp giá, Nghi phi đương nhiên phải ra. Nhưng thị thức trắng một đêm, hơn nữa lại không ăn không uống gì, đã sớm mệt đến mức đứng không nổi.
Khi cung nhân dìu thị ra đến nơi, trông thị vô cùng chật vật, người ngợm như thế thì khi đấu đá với người khác không khỏi rơi vào thế yếu.
Nghi phi gắng gượng bái lạy xong thì nghiến răng nghiến lợi hô: “Hoàng thượng vạn phúc, Hoàng hậu nương nương vạn phúc.”
“Miễn lễ.” Hoàng hậu mặt mày ôn hòa, còn vươn tay đỡ thị dậy, sau đó nắm chặt tay thị nói, “Bổn cung nghe nói Nghi phi không khỏe nên cố ý cùng Hoàng thượng đến đây thăm. Sao rồi? Giờ đã khá hơn chưa?”
Nghi phi âm thầm hít sâu một hơi, nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần, mỉm cười với Hoàng hậu: “Vừa thấy Hoàng thượng là thần thiếp đỡ ngay, đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm.”
Nói xong, thị nhìn sang Thẩm Huyền Ninh: “Mới sáng ngày ra, chắc Hoàng thượng vẫn chưa ăn gì đúng không? Để thần thiếp gọi người mang đồ ăn đến nhé.”
Tô Ngâm nhìn ra Nghi phi muốn Thẩm Huyền Ninh cảm thấy Hoàng hậu khắc nghiệt, nhất quyết bắt thị tiếp giá, còn thị dù bị bệnh vẫn dịu dàng khéo léo hầu hạ. Nhưng rõ ràng Hoàng hậu không đỡ chiêu này của thị, trở mặt lạnh lùng nói: “Nếu không ngại thì bổn cung muốn nói chuyện phải trái với ngươi một chút.”
Nghi phi ngẩn ra, nhíu mày. Hoàng hậu lạnh lùng buông lỏng tay thị ra: “Ngươi gây chuyện không đâu, không được gặp Hoàng thượng liền trách đánh cung nhân vô tội, lòng dạ hẹp hòi, còn bắt Đại cô cô cung Càn Thanh thức trắng một đêm cùng ngươi không được nghỉ ngơi. Bổn cung nhận phượng ấn trong tay, cai quản lục cung, không thể để mặc chuyện này được.”
Nghi phi dường như hoàn toàn không đoán được Hoàng hậu sẽ hỏi tội thị thẳng thừng như vậy, sửng sốt cãi lại: “Thần thiếp không ngăn Đại cô cô đi nghỉ, là Đại cô cô tự muốn ngồi với thần thiếp.”
Hoàng hậu buồn cười nhìn thị: “Ngươi nghĩ Đại cô cô là đồ ngu chắc?”
“………” Nghi phi nghẹn lời, sau đó đá quả bóng sang phía Tô Ngâm: “Đại cô cô phải làm chứng cho bổn cung, bổn cung không nói dối đúng không?”
Hoàng hậu cũng không hoảng hốt, hờ hững nhìn Tô Ngâm. Thẩm Huyền Ninh nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng: “Tô Ngâm.”
Tô Ngâm đang định lên tiếng bất giác im lặng, Thẩm Huyền Ninh gật đầu nói: “Nàng đã thức cả đêm rồi, mau về nghỉ đi.”
Trong nháy mắt, Nghi phi kinh ngạc. Tô Ngâm cụp mắt hành lễ cáo lui.
Nghi phi đang đối chọi gay gắt với Hoàng hậu bỗng mất hết sức lực. Hoàng đế mở miệng ngay lúc này đã thể hiện rõ ý của y, y không chỉ lo lắng cho Tô Ngâm mà còn muốn để người khác thấy, y đồng ý với Hoàng hậu về chuyện này.
Nên khi thị muốn Tô Ngâm làm chứng, y đã bảo Tô Ngâm lui xuống.
Trong cung hay nói đánh người không vả mặt, lúc này Hoàng đế làm vậy khác nào vả thẳng vào mặt thị.
Mới sáng sớm đã bị Đế Hậu liên kết ra oai phủ đầu khiến Nghi phi tức anh ách, ngoài ra còn thấy hoang mang.
Trước khi vào cung, thị cứ lo mình không được vào cung, bởi thị không đoán được rốt cuộc thái độ của Hoàng đế đối với nhà họ Hồ là thế nào.
Nhưng cuối cùng thị cũng được vào. Vì thế, thị thở phào nhẹ nhõm, nghĩ Hoàng đế vẫn coi trọng nhà họ Hồ.
Nên hiển nhiên, thị không ngờ Hoàng đế sẽ khiến thị bẽ mặt đến mức ấy.
Nghi phi cố gắng bình tĩnh đứng đó. Hoàng hậu liếc thị một cái rồi nói: “Nghi phi ngủ một giấc trước đi, đợi hết trưa thì đến ngoài cung Khôn Ninh quỳ một canh giờ.”
Hoàng hậu dứt lời, chẳng thèm nhìn Nghi phi mà gọi: “Hoàng thượng?”
Thẩm Huyền Ninh gật đầu: “Đi thôi, mẫu hậu đang chờ gặp nàng đấy.”
Hai người cứ thế rời khỏi cung Vạn An. Đi được một đoạn, Thẩm Huyền Ninh bất giác quan sát Thang Doanh Sương. Thang Doanh Sương cảm thấy y đang nhìn mình cũng nhìn lại y, y nói: “Trẫm còn tưởng nàng không muốn quản mấy chuyện như thế.”
Thang Doanh Sương hít một hơi thật sâu, cười nhạt: “Có diễn vai người qua đường cũng phải diễn cho tốt chứ. Thần thiếp không mong được sủng ái, nhưng làm Hoàng hậu như thế nào thì thần thiếp hiểu rõ.”
“Làm không tồi.” Thẩm Huyền Ninh tán thưởng gật đầu. Thang Doanh Sương liếc cung nữ đi cạnh: “Đại cô cô hôm nay bị liên lụy, trong số của hồi môn của bổn cung có một bộ trâm ngọc bích màu hồng nhạt, ngươi đi tìm rồi đưa sang cho Đại cô cô đi.”
Ngọc bích có rất nhiều màu, nhưng nếu có màu hồng nhạt lại còn trong suốt thì đúng là vật vô giá.
Thẩm Huyền Ninh bèn từ chối thay Tô Ngâm, cười nói: “Không cần đâu, nàng đã trút giận thay nàng ấy rồi mà.”
“Hoàng thượng đúng là xem Đại cô cô là người nhà mới khách sáo với thần thiếp như vậy.” Thang Doanh Sương mỉm cười, nói toạc ra. Thẩm Huyền Ninh lúng ta lúng túng, húng hắng ho: “Trẫm và Tô Ngâm…….”
“Thần thiếp hiểu.” Thang Doanh Sương thở phào nhẹ nhõm, thong thả nói, “Bộ trâm kia màu hồng phấn, kiểu dáng lại tươi trẻ, thần thiếp cài không hợp. Nhưng Đại cô cô xinh đẹp hoạt bát, cài lên chắc chắn rất đẹp.”
…. Sáng giờ nàng đã khen Tô Ngâm những hai lần.
Thẩm Huyền Ninh chợt thấy buồn cười: “Hình như nàng rất thích Tô Ngâm?”
“Ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà.” Thang Doanh Sương không hiểu sao cũng thấy lúng túng, ho khan một tiếng, “Với lại, thần thiếp tạo quan hệ tốt với Hoàng hậu kế nhiệm thì có gì sai, biết đâu sau này có chuyện cần nhờ vả nàng cũng nên.”
Nàng quả nhiên đã nhìn ra.
Thẩm Huyền Ninh thầm bội phục nàng, cũng quên chuyện nàng khen Tô Ngâm.
Thang Doanh Sương thấy y không nói gì thì cũng im lặng, trong lòng chợt cảm thán: Đại cô cô đúng là người đẹp từ trong trứng!
Sáng nay, lúc Thanh Doanh Sương thấy Tô Ngâm, nàng đã thức trắng một đêm, theo lý thuyết thì sắc mặt chắc chắn không tốt, trang điểm cũng nhòa nhạt chẳng còn gì, vậy mà trông nàng vẫn hút hồn như cũ, quả đúng là mỹ nhân.
Thang Doanh Sương nhớ lại, trong đầu lại khen Tô Ngâm lần nữa, tiện thể cảm thấy lần này mình vào cung quả không uổng phí.
—
Phía sau cung Càn Thanh, Tô Ngâm về lại phòng mình, đương nhiên nàng muốn ngủ bù. Nàng ngủ đến gần trưa mới dậy, nghe Điền Yến Di nói Hoàng hậu thưởng đồ, mở ra thấy lễ hậu như vậy thì vội vàng thay đồ trang điểm rồi đến cung Khôn Ninh tạ ơn.
Thang Doanh Sương chờ nàng đã lâu, vừa nghe nói nàng ở ngoài điện liền sai người mời nàng vào ngay.
Tô Ngâm quỳ sát đất lạy tạ ơn, nhưng vừa khom người thì Hoàng hậu đã đỡ lấy nàng: “Đừng khách sáo. Bổn cung chỉ muốn cho ngươi ít đồ, không xem là thưởng.”
Tô Ngâm mỉm cười, gật đầu nói: “Nô tỳ đa tạ Hoàng hậu nương nương đã làm chủ chuyện ở cung Vạn An.”
“Đó là bổn phận của bổn cung.” Hoàng hậu vừa nói vừa mời nàng ngồi xuống. Hai người ngồi xuống hai bên chiếc giường La Hán. Hoàng hậu nói tiếp, “Hoàng thượng nói tháng sau sẽ hạ chỉ tự chấp chính, sau đó muốn đến Viên Tử Lý tránh nóng, chắc Đại cô cô muốn đi chứ?”
“Muốn ạ.” Tô Ngâm gật đầu, ý cười của Hoàng hậu càng đậm hơn, “Tốt quá, bổn cung cũng chưa đến đó bao giờ, đến lúc đó phiền Đại cô cô dẫn bổn cung đi khắp nơi thăm thú nhé.”
“…….” Tô Ngâm nghẹn lời, giải thích, “Nô tỳ cũng chưa đến đó bao giờ……..”
“……” Hai người nhìn nhau, Hoàng hậu lại nói, “Vậy cũng không sao, chúng ta kết bạn đi chung với nhau, từ từ sẽ quen.”
Tô Ngâm cười nhận lời, Hoàng hậu vô cùng hứng khởi, nói tiếp: “Bổn cung cho người hỏi thăm, nghe nói Hoàng thượng đã sai người sửa sang một khu trong Viên Tử Lý, mô phỏng theo cảnh sắc phố phường Giang Nam, ở chính giữa còn có con sông nhỏ có thể chèo thuyền hóng mát. Hai bên là cửa hàng, gì cũng có bán, chủ tiệm đều là cung nhân, họ còn biết nói thách nữa.”
Thú vị vậy sao?
Tô Ngâm không nghe Thẩm Huyền Ninh đề cập tới chuyện này, nhưng dù sao đây chỉ là chuyện nhỏ nên khi quay lại cung Càn Thanh nàng cũng không hỏi y.
Hơn một tháng sau, thánh giá khởi hành đi Viên Tử Lý, đi suốt một ngày đường đến chạng vạng mới tới nơi.
Thẩm Huyền Ninh nói muốn nghỉ ngơi một chút nhưng Tô Ngâm lại bảo muốn đi đó đi đây. Y nghe vậy, bèn cười hỏi: “Không mệt sao? Chúng ta sẽ ở đây hai ba tháng, nếu nàng muốn đi dạo khắp nơi thì còn nhiều thời gian mà, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã.”
Tô Ngâm lắc đầu: “Không mệt, Hoàng hậu nương nương cũng nói muốn đi chơi, nô tỳ sẽ đi với nàng.” Nàng ngừng một tí lại nói, “Hoàng hậu nương nương bảo Hoàng thượng đã xây một khu mô phỏng theo đường phố Giang Nam ạ?”
“……..” Thẩm Huyền Ninh chợt cứng đờ, khuôn mặt đang cười tươi rói chợt đơ ra trông là lạ.
Tô Ngâm thấy thế, vội hỏi: “Sao vậy….?
“Cái phố kia…..” Thẩm Huyền Ninh hít sâu, không thiết sống nữa mà nhìn lên hoa văn tinh xảo trên đỉnh điện, “Là bất ngờ mà lúc trước trẫm nói với nàng……”
Tô Ngâm: “……..”
Nàng cũng ngớ người, nhất thời không biết nên thấy khó xử vì Hoàng đế đã xây cho nàng một khu lớn như thế hay nên giải thích rằng mình chỉ vô ý biết chuyện mà thôi.
Thẩm Huyền Ninh chán nản xua tay: “Thôi, nàng thích là được rồi, đi chơi đi.”
“Đa tạ Hoàng thượng…….” Giọng Tô Ngâm thoáng chột dạ. Theo lý thuyết, khi nhận được “lễ lớn” như vậy, nàng nên cảm ơn đàng hoàng mới phải đạo, nhưng trong bầu không khí xấu hổ như bây giờ thì nói gì cũng không ổn.
Nàng đành ôm tâm trạng phức tạp lui ra. Thẩm Huyền Ninh nhìn theo bóng nàng rời đi, ngồi xuống mép giường, đỡ trán.
A a a a a a a biết vậy thì đã giấu đám người trong cung rồi! Y không ngờ Thang Doanh Sương lại nhiều chuyện nói cho nàng biết!
Một bất ngờ hoành tráng như thế lại bị Hoàng hậu hủy mất!
Hơn nữa nàng còn tới đó chơi với Hoàng hậu trước……..
Y vốn đã tính toán kỹ lưỡng, muốn hôm nay nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ dẫn nàng đi chèo thuyền, đến trưa nắng gắt thì rời thuyền, lên phố ăn vặt.
Nhưng bây giờ nàng đã biết hết rồi, hơn nữa Hoàng hậu còn rủ nàng đi, chẳng lẽ y lại cấm nàng?
Thẩm Huyền Ninh buồn khổ chui vào chăn, cõi lòng tan nát.
Chuyện gì thế này?
Sao thích một cô gái lại khó đến thế?
Vậy nên sáng sớm hôm sau, y đặc biệt chạy tới chỗ Hoàng hậu ăn sáng, sau đó uyển chuyển tỏ ý bất mãn khi nàng vô ý phá đám chuyện tốt của y.
Thang Doanh Sương ngớ ra, cái tay đang cầm bánh đậu khựng lại: “………Ơ?!”
“À.” Thẩm Huyền Ninh buồn rầu uống một hớp sữa đậu nành, hỏi nàng, “Thế nào? Hôm qua hai người đi chơi có vui không?”
“Cũng…..khá vui……..” Thang Doanh Sương cười không được mà không cười cũng chả xong. Cuối cùng, nàng nhìn Thẩm Huyền Ninh với vẻ thương hại, “Hoàng thượng này……..”
Thẩm Huyền Ninh ngước mắt, “Gì?”
“Thần thiếp……..lắm mồm.” Thang Doanh Sương nghẹn lời. Thấy Thẩm Huyền Ninh gật đầu, nàng cười gượng nói, “Thật ra…….tuy Tô Ngâm đã biết, cũng đã tới đó chơi, nhưng thần thiếp cảm thấy Hoàng thượng vẫn nên dẫn nàng đi, phải để nàng hiểu rõ tấm lòng của Hoàng thượng chứ? Ví như vì sao Hoàng thượng lại xây phố đó cho nàng, ngài có thể nói cho nàng hay, giải thích hay không rất khác nhau đấy.”
Thang Doanh Sương sớm đã cảm nhận được tình cảm Hoàng đế dành cho Tô Ngâm sâu đậm thế nào, nhưng nàng thấy cách yêu của y quá mức thận trọng. Thận trọng một chút sẽ tránh được sai lầm, nhưng cơ hội cũng theo đó mà tan biến.
Hơn nữa, lúc nào y cũng dè dặt cẩn thận như vậy, chẳng lẽ không khiến Tô Ngâm thấy khó chịu? Cùng người cẩn thận quá mức ở chung sẽ rất dễ mệt mỏi.
Cứ thế mãi, chẳng chóng thì chầy, Tô Ngâm sẽ bị người ta cướp mất.
Dù sao nàng cũng đẹp thế cơ mà.
Đừng nói là nam nhân, ngay cả một nữ nhân như nàng, khi nghĩ tới Tô Ngâm cũng bất giác mỉm cười.
Tác giả :
Lệ Tiêu