Ngự Tiền Mỹ Nhân
Chương 26: Chọc Chọc Mặt
Thẩm Huyền Ninh muốn đưa tay ra đỡ nàng nhưng thấy nàng sợ hãi như vậy bèn rụt lại.
Y nói: “Trẫm cũng không biết nên làm gì để giúp nàng.”
Tô Ngâm im lặng một lát rồi bình thản đáp: “Hôm đó mấy lời nô tỳ nói đều là thật, nô tỳ ở phòng giặt mấy hôm….. vẫn ổn……. Ở đây có thể tránh được một ít phiền phức không đáng có.”
Phiền phức của y, hoặc phiền phức của nàng.
Tình cảm mà y dành cho nàng không khỏi khiến người khác ngứa mắt. Ví như chuyện vừa rồi, lần này là Lê thị muốn lấy lòng y, nhưng lần tới nếu vị Thái phi, Thái tần nào đó nổi lòng từ bi thì sao? Lần tới, nếu y không kiềm được mà buộc nàng vào hậu cung thì sao?
Cho nên y nhắm mắt làm ngơ cũng tốt. Ở phòng giặt tuy khổ cực nhưng nàng còn đợi được tới ngày xuất cung, nhưng nếu phải vào hậu cung thì đời này xem như chấm hết.
“Tránh được một ít phiền phức?” Thẩm Huyền Ninh khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc, y nói mà giọng hơi run rẩy, “Đừng nói là nàng cố ý chứ?”
“……. Không phải.” Nàng còn chưa phải loại người bất chấp như thế. Hôm ấy nàng quả thật bị dọa sợ, chí ít thì lúc đầu là vậy.
Sau khi nàng thấy Thái hậu tức giận, đột nhiên cảm thấy nếu không làm ở ngự tiền nữa cũng tốt, nhưng bây giờ không thể nói thế nên đành chống chế.
“Hôm đó nô tỳ…… thật sự sợ hãi Hoàng thượng hoặc Thái hậu sẽ thuận miệng đồng ý.”
Bọn họ chỉ cần gật đầu một cái thì chuyện này chẳng còn đường cứu vãn nữa.
“Trong mắt nàng, trẫm chính là loại người đó sao!” Thẩm Huyền Ninh đột nhiên nổi giận quát khiến Tô Ngâm sợ run.
“Bảy năm, trẫm quen biết nàng bảy năm! Nàng lại nghĩ về trẫm như thế?!”
“…….. Nô tỳ không có ý đó.” Nàng nói.
“Vậy nàng có ý gì?” Thẩm Huyền Ninh chất vấn nàng, “Nếu trẫm thực sự muốn ép buộc nàng thì sao đến lượt Lê thị mở miệng?”
Tô Ngâm gắng gượng không nổi, đổi tư thế quỳ khác, phân bua: “Nếu Hoàng thượng ở vị trí của nô tỳ thì sẽ không nghĩ như vậy. Từ khi biết được tình cảm của Hoàng thượng, ngày nào nô tỳ cũng thấy mâu thuẫn bất an, vừa tin tưởng ngài sẽ không khó dễ người khác, lại vừa biết rõ cho dù ngài có muốn làm khó thì nô tỳ cũng không thể chống cự.”
Có lẽ giới hạn y vạch rõ là trái tim y. Nhưng một khi y vượt khỏi ranh giới đó thì nàng không thể không tuân theo sự an bài mà nàng muốn phản kháng kia.
“Nàng…….” Thẩm Huyền Ninh nhất thời nghẹn lời. Một phần vì tức giận, phần khác vì y chợt nhận ra y không có cách nào phản bác Tô Ngâm.
Với thân phận của y bây giờ, dù chưa thể tự mình chấp chính, song với một cung nữ hoặc một phi tần xuất thân từ cung nữ mà nói thì quyền lực mà y đang nắm trong tay vẫn vô cùng đáng sợ.
Thẩm Huyền Ninh đứng chết trân ở đằng kia, cắn răng nhìn Tô Ngâm một lúc rồi bực bội xoay người ngồi xuống mép giường.
Bọn họ cứ thế lâm vào trầm mặc, hơi giống lúc giận nhau hồi còn bé. Khi đó y vừa lên ngôi, trong lòng nàng vẫn chưa quá mức kính sợ hoàng quyền, hễ giận dỗi là không ai thèm mở miệng nói gì với đối phương.
Nhưng cuối cùng, y luôn là người dỗ nàng trước.
Lần này y nhất định sẽ không dỗ nàng. Lần này là nàng sai, cho dù thế nào thì hôm đó nàng cũng quá xốc nổi.
Thẩm Huyền Ninh nghĩ thế, lạnh lùng liếc Tô Ngâm.
Nàng quỳ có vẻ rất gắng sức, thân thể lung lay như sắp đổ. Y ngẫm lại, vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn, quỳ như vậy chắc chắn sẽ nặng hơn.
Sau một thoáng chần chờ, Thẩm Huyền Ninh hừ một tiếng, đứng dậy bước đến đỡ nàng.
Tay y rất có lực, y vừa đưa tay xốc hai bên cánh tay nàng lên là nàng đã đứng thẳng được ngay. Sau đó, nàng lại muốn lùi ra sau nhưng bị y giữ lại: “Không có nàng ở cạnh, trẫm sống không yên.”
“Hoàng thượng đừng như vậy……..” Câu nói kia làm Tô Ngâm thấy hoang mang. Nàng bất giác giãy giụa, nhưng Thẩm Huyền Ninh vẫn không chịu buông tay: “Nhưng đời này trẫm sẽ không bao giờ ép nàng.”
Tô Ngâm vẫn không hé răng.
Tuy nàng không nghĩ nếu nàng vào hậu cung thì y sẽ đối tốt với nàng cả đời, nhưng nàng tin vào giờ này khắc này, tình cảm của y là thật.
Không chỉ thật mà còn rất mãnh liệt chân thành, khiến nàng chẳng biết ứng phó thế nào.
“Nàng…… về cung Càn Thanh đi. Mẫu hậu đã hạ chỉ nên tạm thời nàng không thể lộ diện, trước mắt cứ nghỉ ngơi trong phòng một thời gian, người ngoài sẽ nghĩ nàng vẫn ở phòng giặt.” Y nói xong, chán nản thở dài, “Đợi nàng đến tuổi xuất cung, trẫm chắc chắn sẽ thả nàng ra, nhưng trước lúc đó……. xin nàng đừng rời khỏi trẫm.”
Khi bình tĩnh suy xét, Tô Ngâm thấy như vậy không ổn. Nàng biết chắc mình sẽ không bao giờ nhượng bộ chuyện này, đồng thời cũng không muốn y quá hao tâm khổ tứ vì thứ tình cảm không thể kết trái.
Nhưng dù sao y cũng là vua một nước. Y ăn nói khép nép cầu xin nàng như vậy khiến nàng ngay cả một câu từ chối khéo cũng chẳng thốt nên lời.
Vì thế, sau khi im lặng rất lâu, cuối cùng nàng vẫn gật đầu: “Được.”
“Nàng đúng là càng ngày càng sợ trẫm.” Thẩm Huyền Ninh dường như nhìn thấu sự cẩn trọng của nàng, cười tự giễu, “Trẫm sẽ không để nàng thất vọng. Nàng đợi ở đây, muộn nhất là sáng mai trẫm sẽ sai người tới đón nàng về.”
Rời khỏi phòng giặt, Thẩm Huyền Ninh tới thẳng cung Từ Ninh.
Chuyện đón Tô Ngâm về tuy làm trái với ý chỉ của Thái hậu nhưng y không định giấu bà. Mặt khác, y cũng định bàn bạc lại với Thái hậu về chuyện sắc phong hậu phi, ít nhất là y không muốn nhìn thấy Lê thị nữa.
Y tin hôm đó Lê thị không có ý hại Tô Ngâm, nếu không lúc chuyện thành ra như vậy, thị cũng không bị dọa sợ. Nhưng dù Lê thị làm vậy để kiếm tiếng hiền huệ hay để lấy lòng y thì y đều không thích loại người tự tung tự tác như thế.
Chuyện của y và Tô Ngâm liên quan gì tới thị? Thị còn chưa lên ngôi Hoàng hậu mà đã dám làm thế, nếu để thị ngồi lên ngôi vị đó, có phải một ngày ba lần thị sẽ ra rả khuyên y phải ban đều mưa móc khắp nơi hay không?
Y bèn nói với Thái hậu: “Không thể sắc phong Lê thị. Con gái thầy là Thang thị sẽ làm Hoàng hậu, Hồ thị làm phi cũng được.”
“Được……” Thái hậu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, “Con không thích Lê thị, ai gia biết. Nhưng nếu so giữa Thang thị và Hồ thị thì nhà họ Hồ có vị thế hơn, con để Thang thị làm Hoàng hậu còn Hồ thị làm phi e rằng sẽ khiến sóng gió nổi lên.”
“Con sẽ xử lý chuyện đó.” Thẩm Huyền Ninh kiên định nói, “Chuyện nhà họ Hồ sớm muộn gì cũng phải ra tay, còn Hoàng hậu….. con muốn tuyển một người có thể hợp tan trong vui vẻ.”
“Hợp tan trong vui vẻ?” Thái hậu nghe y nói vậy thì nhíu mày nhìn y, khó hiểu hỏi lại, “Nghĩa là sao?”
“Con không thể không có Tô Ngâm. Đến khi nàng hăm lăm, con sẽ cho nàng xuất cung. Nhưng nếu trước đó con có thể khiến nàng động lòng thì sao?” Y thở dài, “Khi nàng hăm lăm, con đã hăm bảy, đến lúc đó hẳn là đã thâu tóm được quyền lực trong triều. Nàng muốn có một phu quân có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình thì con sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, để Thang thị kết hôn với người khác.”
“Con………” Thái hậu bị y dọa sợ, câm lặng một lúc mới trách mắng, “Con thật hoang đường!”
“Nếu con có thể thâu tóm quyền lực thì vì sao lại không thể ở bên người mình muốn?” Thẩm Huyền Ninh hỏi.
“Con đã uống bùa mê thuốc lú gì thế!” Thái hậu càng nhíu mày chặt hơn, “Con là Hoàng đế! Còn nữa, tính tình Tô Ngâm cứng cỏi ra sao con cũng thấy rồi đấy, dù lúc đó con vì nó xóa bỏ hậu cung thì con bé sẽ không so đo chuyện lúc trước con từng có hậu phi chắc? Bây giờ con cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn, đến lúc đó con bé vẫn để ý chuyện đó thì chẳng phải mọi công sức của con sẽ thành dã tràng xe cát sao?”
“Con sẽ xử lý tốt.” Thẩm Huyền Ninh đáp gọn lỏn.
Thái hậu đang định nói gì đó, bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà. Bà đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó nhìn Thẩm Huyền Ninh với ánh mắt đầy phức tạp: “…… Con đúng là bị con bé ăn không chừa cái xương nào!”
Thẩm Huyền Ninh im lặng cam chịu.
Thái hậu nhận ra mình không khuyên nổi y. Trong chuyện tình yêu nam nữ, y đúng là đứa ngốc.
Còn Tô Ngâm thì sao? Thật ra cũng là đứa ngốc. Nhưng ai bảo y động lòng trước cơ chứ? Ai động lòng trước thì người ấy sẽ chịu thiệt chẳng phải sao?
Thái hậu vân vê chuỗi tràng hạt trong tay, bà cân nhắc mãi vẫn cảm thấy giờ có khuyên cũng chẳng ích gì.
Bây giờ y ngoan cố như thế, nhưng biết đâu một thời gian nữa y lại tự thông suốt và mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng cũng nên. Nếu y thật sự chung tình với Tô Ngâm đến mức không có nàng không được thì sao? Cũng chẳng sao, mỗi người một số, con cháu đều có phúc của con cháu.
Nhưng Thái hậu vẫn dặn y một câu: “Con nên nói rõ với Tô Ngâm, sai lầm như hôm đó không được phép tái phạm.”
Một lỗi sai lớn như thế, bây giờ còn đương kim thiên tử che chở, nàng có thể may mắn tránh được một lần nhưng ai cứu được nàng lần hai chứ.
Thẩm Huyền Ninh thấy mẹ không hề ngăn cản chuyện của y và Tô Ngâm liền thở phào, cười nói, “Con biết.”
Thái hậu thấy vẻ thoải mái của y thì liếc xéo y một cái, thầm chửi trong chuyện tình cảm y đúng là đồ ngốc.
—
Tối hôm đó, người của ngự tiền liền thừa dịp đêm tối mà tới phòng giặt đón Tô Ngâm về.
Tiểu viện trước kia nàng ở vẫn vẹn nguyên như cũ, Tô Ngâm được đưa về đó. Vết thương của nàng vẫn chưa lành hẳn, đi đứng khó khăn nên hai cung nữ phải dìu nàng, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm xuống đất sợ chẳng may té ngã.
Đến cửa phòng, đột nhiên có một đôi tay đưa ra đỡ nàng.
Hai cung nữ lẳng lặng hành lễ rồi lui ra, còn chu đáo khép cửa phòng lại.
Tô Ngâm dừng bước: “Hoàng thượng.”
“Không có người ngoài, nàng thả lỏng đi.” Y nói xong thì đỡ nàng vào trong. Tô Ngâm không muốn để y đỡ, nhưng bây giờ đúng là không còn ai ở đây để giúp nàng nên nàng đành dựa vào y mà đi vào trong.
Y dìu nàng tới ngồi lên giường, sau đó tùy tiện kê gối ngồi dưới đất: “Đành để nàng chịu ấm ức mà ở đây ít lâu, trẫm sẽ cố gắng tìm mấy thứ gì đó cho nàng giải sầu.”
“…… Nô tỳ không sao.” Tô Ngâm im lặng, sau đó khẽ nói, “Đa tạ Hoàng thượng.”
Chuyện y làm, nàng không thể phản đối, cũng thấy vô cùng cảm kích.
“Mọi chuyện sẽ qua thôi.” Thẩm Huyền Ninh cười, vươn tay ra xoa đầu nàng, “Nàng cứ yên tâm dưỡng thương, đừng lo lắng những chuyện khác, trẫm sẽ thay nàng sắp xếp tất cả, nàng đừng suốt ngày sợ hãi như thế.”
Giọng y dịu dàng như suối reo trong rừng thẳm khiến thể xác và tinh thần nàng thư thái hẳn.
Sau đó y nhổm người khỏi mặt đất rồi ngồi lên mép giường. Tô Ngâm ngước mắt lên nhìn y: “Hoàng thượng làm gì thế?”
“Trẫm muốn ở chỗ nàng lâu một chút.” Y khẽ cười, “Mấy hôm trước nàng không ở đây, trẫm muốn tán gẫu lắm mà chẳng có ai nói cùng, phải cố nhịn chờ nàng về để nói đấy.”
Tô Ngâm gật đầu, cũng nở nụ cười: “Mời Hoàng thượng nói.”
“Được, để trẫm nghĩ xem.” Y dựa đầu vào tường, nghĩ ngợi một lúc lâu mà không biết nói gì. Y đang nghĩ gì? Hình như cũng chẳng nghĩ gì, chỉ bất giác thất thần mà thôi.
Y chỉ cảm thấy bây giờ nàng đang ở cạnh y, thật tốt.
Khi y nhìn về phía nàng, nàng đã mơ màng ngủ mất. Y không nhịn được mà khẽ cười, sau đó nghĩ: Cũng đúng, nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, bị đánh ba mươi roi chẳng phải chuyện đùa, khó tránh khỏi đau đớn một thời gian.
Sau đó, y khẽ khàng vươn tay ra, chọc chọc lên gương mặt đang ngủ say của nàng.
Mềm quá!
Y lại cười một tiếng.
Khi còn nhỏ, mặt nàng cũng mềm như thế. Sau khi y vô tình phát hiện chuyện này cứ suốt ngày véo mặt trêu nàng mãi.
Mới đầu nàng cũng tức giận nhưng chẳng biết làm sao. Sau đó có một hôm, trong lúc giận dữ, nàng bỗng nói với y bằng giọng rất nghiêm nghị, rằng sau này y không được véo mặt nàng nữa vì những cung nữ khác sẽ bàn tán sau lưng nàng.
Chuyện kia có lẽ là một vết tích đánh dấu sự trưởng thành. Con người ta, một khi trưởng thành, sẽ từ từ để ý tới cái nhìn của người khác.
Y nói: “Trẫm cũng không biết nên làm gì để giúp nàng.”
Tô Ngâm im lặng một lát rồi bình thản đáp: “Hôm đó mấy lời nô tỳ nói đều là thật, nô tỳ ở phòng giặt mấy hôm….. vẫn ổn……. Ở đây có thể tránh được một ít phiền phức không đáng có.”
Phiền phức của y, hoặc phiền phức của nàng.
Tình cảm mà y dành cho nàng không khỏi khiến người khác ngứa mắt. Ví như chuyện vừa rồi, lần này là Lê thị muốn lấy lòng y, nhưng lần tới nếu vị Thái phi, Thái tần nào đó nổi lòng từ bi thì sao? Lần tới, nếu y không kiềm được mà buộc nàng vào hậu cung thì sao?
Cho nên y nhắm mắt làm ngơ cũng tốt. Ở phòng giặt tuy khổ cực nhưng nàng còn đợi được tới ngày xuất cung, nhưng nếu phải vào hậu cung thì đời này xem như chấm hết.
“Tránh được một ít phiền phức?” Thẩm Huyền Ninh khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc, y nói mà giọng hơi run rẩy, “Đừng nói là nàng cố ý chứ?”
“……. Không phải.” Nàng còn chưa phải loại người bất chấp như thế. Hôm ấy nàng quả thật bị dọa sợ, chí ít thì lúc đầu là vậy.
Sau khi nàng thấy Thái hậu tức giận, đột nhiên cảm thấy nếu không làm ở ngự tiền nữa cũng tốt, nhưng bây giờ không thể nói thế nên đành chống chế.
“Hôm đó nô tỳ…… thật sự sợ hãi Hoàng thượng hoặc Thái hậu sẽ thuận miệng đồng ý.”
Bọn họ chỉ cần gật đầu một cái thì chuyện này chẳng còn đường cứu vãn nữa.
“Trong mắt nàng, trẫm chính là loại người đó sao!” Thẩm Huyền Ninh đột nhiên nổi giận quát khiến Tô Ngâm sợ run.
“Bảy năm, trẫm quen biết nàng bảy năm! Nàng lại nghĩ về trẫm như thế?!”
“…….. Nô tỳ không có ý đó.” Nàng nói.
“Vậy nàng có ý gì?” Thẩm Huyền Ninh chất vấn nàng, “Nếu trẫm thực sự muốn ép buộc nàng thì sao đến lượt Lê thị mở miệng?”
Tô Ngâm gắng gượng không nổi, đổi tư thế quỳ khác, phân bua: “Nếu Hoàng thượng ở vị trí của nô tỳ thì sẽ không nghĩ như vậy. Từ khi biết được tình cảm của Hoàng thượng, ngày nào nô tỳ cũng thấy mâu thuẫn bất an, vừa tin tưởng ngài sẽ không khó dễ người khác, lại vừa biết rõ cho dù ngài có muốn làm khó thì nô tỳ cũng không thể chống cự.”
Có lẽ giới hạn y vạch rõ là trái tim y. Nhưng một khi y vượt khỏi ranh giới đó thì nàng không thể không tuân theo sự an bài mà nàng muốn phản kháng kia.
“Nàng…….” Thẩm Huyền Ninh nhất thời nghẹn lời. Một phần vì tức giận, phần khác vì y chợt nhận ra y không có cách nào phản bác Tô Ngâm.
Với thân phận của y bây giờ, dù chưa thể tự mình chấp chính, song với một cung nữ hoặc một phi tần xuất thân từ cung nữ mà nói thì quyền lực mà y đang nắm trong tay vẫn vô cùng đáng sợ.
Thẩm Huyền Ninh đứng chết trân ở đằng kia, cắn răng nhìn Tô Ngâm một lúc rồi bực bội xoay người ngồi xuống mép giường.
Bọn họ cứ thế lâm vào trầm mặc, hơi giống lúc giận nhau hồi còn bé. Khi đó y vừa lên ngôi, trong lòng nàng vẫn chưa quá mức kính sợ hoàng quyền, hễ giận dỗi là không ai thèm mở miệng nói gì với đối phương.
Nhưng cuối cùng, y luôn là người dỗ nàng trước.
Lần này y nhất định sẽ không dỗ nàng. Lần này là nàng sai, cho dù thế nào thì hôm đó nàng cũng quá xốc nổi.
Thẩm Huyền Ninh nghĩ thế, lạnh lùng liếc Tô Ngâm.
Nàng quỳ có vẻ rất gắng sức, thân thể lung lay như sắp đổ. Y ngẫm lại, vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn, quỳ như vậy chắc chắn sẽ nặng hơn.
Sau một thoáng chần chờ, Thẩm Huyền Ninh hừ một tiếng, đứng dậy bước đến đỡ nàng.
Tay y rất có lực, y vừa đưa tay xốc hai bên cánh tay nàng lên là nàng đã đứng thẳng được ngay. Sau đó, nàng lại muốn lùi ra sau nhưng bị y giữ lại: “Không có nàng ở cạnh, trẫm sống không yên.”
“Hoàng thượng đừng như vậy……..” Câu nói kia làm Tô Ngâm thấy hoang mang. Nàng bất giác giãy giụa, nhưng Thẩm Huyền Ninh vẫn không chịu buông tay: “Nhưng đời này trẫm sẽ không bao giờ ép nàng.”
Tô Ngâm vẫn không hé răng.
Tuy nàng không nghĩ nếu nàng vào hậu cung thì y sẽ đối tốt với nàng cả đời, nhưng nàng tin vào giờ này khắc này, tình cảm của y là thật.
Không chỉ thật mà còn rất mãnh liệt chân thành, khiến nàng chẳng biết ứng phó thế nào.
“Nàng…… về cung Càn Thanh đi. Mẫu hậu đã hạ chỉ nên tạm thời nàng không thể lộ diện, trước mắt cứ nghỉ ngơi trong phòng một thời gian, người ngoài sẽ nghĩ nàng vẫn ở phòng giặt.” Y nói xong, chán nản thở dài, “Đợi nàng đến tuổi xuất cung, trẫm chắc chắn sẽ thả nàng ra, nhưng trước lúc đó……. xin nàng đừng rời khỏi trẫm.”
Khi bình tĩnh suy xét, Tô Ngâm thấy như vậy không ổn. Nàng biết chắc mình sẽ không bao giờ nhượng bộ chuyện này, đồng thời cũng không muốn y quá hao tâm khổ tứ vì thứ tình cảm không thể kết trái.
Nhưng dù sao y cũng là vua một nước. Y ăn nói khép nép cầu xin nàng như vậy khiến nàng ngay cả một câu từ chối khéo cũng chẳng thốt nên lời.
Vì thế, sau khi im lặng rất lâu, cuối cùng nàng vẫn gật đầu: “Được.”
“Nàng đúng là càng ngày càng sợ trẫm.” Thẩm Huyền Ninh dường như nhìn thấu sự cẩn trọng của nàng, cười tự giễu, “Trẫm sẽ không để nàng thất vọng. Nàng đợi ở đây, muộn nhất là sáng mai trẫm sẽ sai người tới đón nàng về.”
Rời khỏi phòng giặt, Thẩm Huyền Ninh tới thẳng cung Từ Ninh.
Chuyện đón Tô Ngâm về tuy làm trái với ý chỉ của Thái hậu nhưng y không định giấu bà. Mặt khác, y cũng định bàn bạc lại với Thái hậu về chuyện sắc phong hậu phi, ít nhất là y không muốn nhìn thấy Lê thị nữa.
Y tin hôm đó Lê thị không có ý hại Tô Ngâm, nếu không lúc chuyện thành ra như vậy, thị cũng không bị dọa sợ. Nhưng dù Lê thị làm vậy để kiếm tiếng hiền huệ hay để lấy lòng y thì y đều không thích loại người tự tung tự tác như thế.
Chuyện của y và Tô Ngâm liên quan gì tới thị? Thị còn chưa lên ngôi Hoàng hậu mà đã dám làm thế, nếu để thị ngồi lên ngôi vị đó, có phải một ngày ba lần thị sẽ ra rả khuyên y phải ban đều mưa móc khắp nơi hay không?
Y bèn nói với Thái hậu: “Không thể sắc phong Lê thị. Con gái thầy là Thang thị sẽ làm Hoàng hậu, Hồ thị làm phi cũng được.”
“Được……” Thái hậu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, “Con không thích Lê thị, ai gia biết. Nhưng nếu so giữa Thang thị và Hồ thị thì nhà họ Hồ có vị thế hơn, con để Thang thị làm Hoàng hậu còn Hồ thị làm phi e rằng sẽ khiến sóng gió nổi lên.”
“Con sẽ xử lý chuyện đó.” Thẩm Huyền Ninh kiên định nói, “Chuyện nhà họ Hồ sớm muộn gì cũng phải ra tay, còn Hoàng hậu….. con muốn tuyển một người có thể hợp tan trong vui vẻ.”
“Hợp tan trong vui vẻ?” Thái hậu nghe y nói vậy thì nhíu mày nhìn y, khó hiểu hỏi lại, “Nghĩa là sao?”
“Con không thể không có Tô Ngâm. Đến khi nàng hăm lăm, con sẽ cho nàng xuất cung. Nhưng nếu trước đó con có thể khiến nàng động lòng thì sao?” Y thở dài, “Khi nàng hăm lăm, con đã hăm bảy, đến lúc đó hẳn là đã thâu tóm được quyền lực trong triều. Nàng muốn có một phu quân có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình thì con sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, để Thang thị kết hôn với người khác.”
“Con………” Thái hậu bị y dọa sợ, câm lặng một lúc mới trách mắng, “Con thật hoang đường!”
“Nếu con có thể thâu tóm quyền lực thì vì sao lại không thể ở bên người mình muốn?” Thẩm Huyền Ninh hỏi.
“Con đã uống bùa mê thuốc lú gì thế!” Thái hậu càng nhíu mày chặt hơn, “Con là Hoàng đế! Còn nữa, tính tình Tô Ngâm cứng cỏi ra sao con cũng thấy rồi đấy, dù lúc đó con vì nó xóa bỏ hậu cung thì con bé sẽ không so đo chuyện lúc trước con từng có hậu phi chắc? Bây giờ con cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn, đến lúc đó con bé vẫn để ý chuyện đó thì chẳng phải mọi công sức của con sẽ thành dã tràng xe cát sao?”
“Con sẽ xử lý tốt.” Thẩm Huyền Ninh đáp gọn lỏn.
Thái hậu đang định nói gì đó, bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà. Bà đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó nhìn Thẩm Huyền Ninh với ánh mắt đầy phức tạp: “…… Con đúng là bị con bé ăn không chừa cái xương nào!”
Thẩm Huyền Ninh im lặng cam chịu.
Thái hậu nhận ra mình không khuyên nổi y. Trong chuyện tình yêu nam nữ, y đúng là đứa ngốc.
Còn Tô Ngâm thì sao? Thật ra cũng là đứa ngốc. Nhưng ai bảo y động lòng trước cơ chứ? Ai động lòng trước thì người ấy sẽ chịu thiệt chẳng phải sao?
Thái hậu vân vê chuỗi tràng hạt trong tay, bà cân nhắc mãi vẫn cảm thấy giờ có khuyên cũng chẳng ích gì.
Bây giờ y ngoan cố như thế, nhưng biết đâu một thời gian nữa y lại tự thông suốt và mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng cũng nên. Nếu y thật sự chung tình với Tô Ngâm đến mức không có nàng không được thì sao? Cũng chẳng sao, mỗi người một số, con cháu đều có phúc của con cháu.
Nhưng Thái hậu vẫn dặn y một câu: “Con nên nói rõ với Tô Ngâm, sai lầm như hôm đó không được phép tái phạm.”
Một lỗi sai lớn như thế, bây giờ còn đương kim thiên tử che chở, nàng có thể may mắn tránh được một lần nhưng ai cứu được nàng lần hai chứ.
Thẩm Huyền Ninh thấy mẹ không hề ngăn cản chuyện của y và Tô Ngâm liền thở phào, cười nói, “Con biết.”
Thái hậu thấy vẻ thoải mái của y thì liếc xéo y một cái, thầm chửi trong chuyện tình cảm y đúng là đồ ngốc.
—
Tối hôm đó, người của ngự tiền liền thừa dịp đêm tối mà tới phòng giặt đón Tô Ngâm về.
Tiểu viện trước kia nàng ở vẫn vẹn nguyên như cũ, Tô Ngâm được đưa về đó. Vết thương của nàng vẫn chưa lành hẳn, đi đứng khó khăn nên hai cung nữ phải dìu nàng, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm xuống đất sợ chẳng may té ngã.
Đến cửa phòng, đột nhiên có một đôi tay đưa ra đỡ nàng.
Hai cung nữ lẳng lặng hành lễ rồi lui ra, còn chu đáo khép cửa phòng lại.
Tô Ngâm dừng bước: “Hoàng thượng.”
“Không có người ngoài, nàng thả lỏng đi.” Y nói xong thì đỡ nàng vào trong. Tô Ngâm không muốn để y đỡ, nhưng bây giờ đúng là không còn ai ở đây để giúp nàng nên nàng đành dựa vào y mà đi vào trong.
Y dìu nàng tới ngồi lên giường, sau đó tùy tiện kê gối ngồi dưới đất: “Đành để nàng chịu ấm ức mà ở đây ít lâu, trẫm sẽ cố gắng tìm mấy thứ gì đó cho nàng giải sầu.”
“…… Nô tỳ không sao.” Tô Ngâm im lặng, sau đó khẽ nói, “Đa tạ Hoàng thượng.”
Chuyện y làm, nàng không thể phản đối, cũng thấy vô cùng cảm kích.
“Mọi chuyện sẽ qua thôi.” Thẩm Huyền Ninh cười, vươn tay ra xoa đầu nàng, “Nàng cứ yên tâm dưỡng thương, đừng lo lắng những chuyện khác, trẫm sẽ thay nàng sắp xếp tất cả, nàng đừng suốt ngày sợ hãi như thế.”
Giọng y dịu dàng như suối reo trong rừng thẳm khiến thể xác và tinh thần nàng thư thái hẳn.
Sau đó y nhổm người khỏi mặt đất rồi ngồi lên mép giường. Tô Ngâm ngước mắt lên nhìn y: “Hoàng thượng làm gì thế?”
“Trẫm muốn ở chỗ nàng lâu một chút.” Y khẽ cười, “Mấy hôm trước nàng không ở đây, trẫm muốn tán gẫu lắm mà chẳng có ai nói cùng, phải cố nhịn chờ nàng về để nói đấy.”
Tô Ngâm gật đầu, cũng nở nụ cười: “Mời Hoàng thượng nói.”
“Được, để trẫm nghĩ xem.” Y dựa đầu vào tường, nghĩ ngợi một lúc lâu mà không biết nói gì. Y đang nghĩ gì? Hình như cũng chẳng nghĩ gì, chỉ bất giác thất thần mà thôi.
Y chỉ cảm thấy bây giờ nàng đang ở cạnh y, thật tốt.
Khi y nhìn về phía nàng, nàng đã mơ màng ngủ mất. Y không nhịn được mà khẽ cười, sau đó nghĩ: Cũng đúng, nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, bị đánh ba mươi roi chẳng phải chuyện đùa, khó tránh khỏi đau đớn một thời gian.
Sau đó, y khẽ khàng vươn tay ra, chọc chọc lên gương mặt đang ngủ say của nàng.
Mềm quá!
Y lại cười một tiếng.
Khi còn nhỏ, mặt nàng cũng mềm như thế. Sau khi y vô tình phát hiện chuyện này cứ suốt ngày véo mặt trêu nàng mãi.
Mới đầu nàng cũng tức giận nhưng chẳng biết làm sao. Sau đó có một hôm, trong lúc giận dữ, nàng bỗng nói với y bằng giọng rất nghiêm nghị, rằng sau này y không được véo mặt nàng nữa vì những cung nữ khác sẽ bàn tán sau lưng nàng.
Chuyện kia có lẽ là một vết tích đánh dấu sự trưởng thành. Con người ta, một khi trưởng thành, sẽ từ từ để ý tới cái nhìn của người khác.
Tác giả :
Lệ Tiêu