Ngự Thú Sư Mạnh Nhất
Chương 315 Cáo trạng
Sự thực chứng minh, Đoan Mộc Nhã vẫn là Đoan Mộc Nhã, cho dù nàng biến thành hậu duệ phượng hoàng cao cao tại thương, thì vẫn là con gà nhỏ nghèo túng bị các tinh linh đánh đuổi, cuối cùng là do Tri bà bà đứng ra hống mấy tiểu khải ái ghét ăn trộm kia.
Nàng ở trong lò luyện đan hồi sinh da thịt, niết bàn trọng sinh, sau khi xong lò luyện đan cũng tiêu tan không còn.
Nghệ Nhàn mỉm cười nhìn tiểu cô nương đang cầm gương soi khuôn mặt đỏ của mình nhìn qua ngó lại, trang điểm cũng trước sau như một, Đoan Mộc Nhã sờ làn da mịn màng của mình, khuôn mặt trơn bóng, không còn vết tích hung tợn, nàng nhịn không được chu mỏ, nhỏ giọng oán giận, "đáng tiếc cái lò luyện đan Hoàn Hoàng của ta, đó là quà ngươi tặng cho ta."
Lò luyện đan biến mất đúng là đáng tiếc, nhưng rốt cuộc chỉ là vật chết.
Đối với Nghệ Nhàn mà nói, có thể nhìn thấy đối phương lần nữa đứng trước mặt mình vui vẻ, đó mới là chuyện vui nhất,"ngươi có ký ức của tộc phượng hoàng không?"
Nói đến chuyện chính, Đoan Mộc Nhã thu lại thần sắc nhẹ nhõm, thêm vài phần nghiêm túc, "không có, một chút cũng không, có vấn đề gì không?"
Nàng có thể dục hỏa trọng sinh, dựa vào huyết mạch tộc phượng hoàng còn sót lại. Khi nàng nhảy vào lò luyện đan lửa cháy lớn thiêu đối thân thể nàng, nàng đã nhận thấy được huyết mạch không trọn vẹn bên trong mình, phần lớn đều dựa vào vận khí.
Nhờ có vài giọt máu trước đây Yếu Sương cho cùng viên đá khác thường nương nàng để lại, toàn bộ đều trở thành trợ lực cho nàng niết bàn, nếu dùng một cái vòng tròn hình dung, đại khái nàng chỉ có 1/3 sức mạnh huyết thống, còn lại đều dựa vào Yến Sương và mẫu thân, còn có.....
Nghệ Nhàn nghi ngờ nhíu mày, "không sao, ta chỉ lo lắng ngươi lại giống.... nếu không có thể không chết tốt, thì bay cũng không ổn, ngươi mau sớm làm quen với thân phận mới của mình đi."
Chuyện tộc phượng hoàng, nàng chỉ biết được từ miệng đai sư tỷ nói qua. Các nàng truyền thừa xuống từng đời một khi trên đời này chỉ còn lại một con cuối cùng, truyền thừa sẽ không chút do dự rơi vào phượng hoàng cuối cùng này.
Khi Yến Sương ở trên Thiên Lan Sơn, thì cũng là bất đắc dĩ tiếp nhận truyền thừa. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, Yến Sương đi rồi, Tiểu Nhã niết bàn, vậy cũng không phải là con cuối cùng a?
Vậy thì truyền thừa có rơi xuống không.
Điều này nghĩa là gì?
Đoan Mộc Nhã thấy nàng suy nghĩ, còn tưởng nàng lo lắng chuyện Nhị Lam, "ta có thể bình an vô sự, đứa nhỏ kia rồi sẽ phúc lớn mạng lớn thôi, đừng quá lo lắng, ngươi hiện tại cũng không thể lo hết được."
Trong lúc nàng nhảy vào lò lửa Nghệ Nhàn cũng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh mà thanh tỉnh, qua hai tháng cũng khôi phục lại bình thường, nàng lựa chọn để Nhị Lam tiếp tục ngủ say, Tri bà bà còn nói thiếu một thứ, "Ta thấy ngươi trước tiên nên quan tâm chung thân đại sự của mình đi, có một người, nàng luôn thủy chung không hề rời khỏi ngươi a."
Đến cả dùng thân phận thân nhân chưa cưới nhận thi cốt cũng nghĩ ra được, có thể thấy là yêu đến thảm a.
Khi đó nàng nghe được từ miệng Lam Đồng kể lại cũng cảm thấy dở khóc dở cười, vì hai người các nàng mà có thể đưa tay làm tan mây nhìn ánh trăng vui vẻ. Kết quả, Tiểu Nhã ở bên này, Tề đại tiểu thư không biết đang nháo cái gì, tự nhốt mình trong phòng uống rượu, cả ngày sống mơ màng.
Vẻ mặt Đoan Mộc Nhã sầu khổ, vây quanh Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn đang tìm Tri bà bà, cũng không muốn cái đuôi này theo sau, "có việc gì nói đi, không có việc thì tìm Tề đại tiểu thư đi, người ta vì ngươi, từ một đại tiểu thư yên lành trở thành bộ dạng như vậy, lẽ nào ngươi không muốn chịu trách nhiệm?"
Lời này nói không sai.
Nhưng Đoan Mộc Nhã vẫn lo sợ không thôi.
Nàng nhỏ giọng nói, "nhưng mà ta, ta cho đến giờ chưa từng thích ai, không biết nên làm cái gì. Hơn nữa.... trước kia ta làm sai, không chỉ một lần tổn thương nàng, còn đẩy nàng ra, là ta sai."
Nghệ Nhàn vội cắt lời nàng nói, "ngươi dù gì cũng là hậu duệ tộc phượng hoàng, cần gì phải sợ hãi, người thích thì làm, ngươi thấy nàng thì cũng nên biết làm thế nào. Nói những lời này cho ta nghe, không bằng nói cho Tề đại tiểu thư nghe."
Đoan Mộc Nhã phồng má, thở phì phò nói, "ngươi không có đề nghị tốt nào cho muội muội mình sao?"
Nghệ Nhàn trầm ngâm, dùng thân phận người lớn dạy dỗ, "nếu ngươi thực sự không biết nên làm cái gì, thì làm chuyện thân mật đi, nếu Tề đại tiểu thư còn giận, một lần không được thì làm nhiều lần, không có chuyện gì mà không giải quyết được khi lên giường cả."
Đoan Mộc Nhã đỏ mặt.
Nghệ Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thẹn thùng, âm điệu có chút thâm sâu nói, "ta đã là mẫu thân hai đứa nhỏ rồi, các ngươi lại còn nháo nhào, không bằng dành thời gian, hoàn thành những chuyện quan trọng cho xong, ta coi trọng ngươi, đi thôi."
Đoan Mộc Nhã lúc rời đi, cơ hồ là tay chân lúng túng.
Nghệ Nhàn thậm chí đã nghĩ đến khi hai người tu thành chính quả thì nên tặng đồ gì rồi, cũng không biết phần quà này sẽ nằm trong bụng của ai.
Đến gần gian nhà của Tri bà bà gần suối sinh mệnh, Nghệ Nhàn tới cửa, lão thái thái vẫn bộ dạng như nhiều năm trước, không có gì biến hóa.
"Đến."
"Ân."
Nghệ Nhàn nhìn quả cầu thủy tinh quen thuộc trên bàn, lại nhớ đến lần đầu khi đến tinh linh tộc còn đề phòng, cảm giác lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mọi chuyện đều chạy theo quỹ tích, nàng không dám tin trên đời này có người có năng lực đoán trước mọi việc.
Tri bà bà hòa ái nhìn nàng, dường như biết mục đích lần này đến của nàng, "việc ngươi đang nghĩ không thể thành sự thật, quay về đi."
Nghệ Nhàn không tin, "thế gian này có thời không quay ngược, là ai không thể khởi tử hoàn sinh?"
Tri bà bà khẽ lắc đầu, "tất cả mọi chuyện đều có nhân quả, sự tồn tại của nó do các ngươi tạo ra," ý nàng nói đến cửu linh tháp đang trốn trong tai Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn không hiểu, nhưng nàng biết chuyện Bất Tử Điệp lúc đầu làm sai, đến giờ tháp nhỏ vẫn không thể quay lại hư không, "ta có thể xem cầu thủy tinh không?"
Vì biết trước sinh tử kiếp của Lam Đồng, nàng mỗi ngày đều nghĩ chuyện nghịch thiên cải mệnh, một năm đó, nàng thường xuyên chờ đợi lo lắng, nếu cho nàng chọn lựa lần nữa, nàng vẫn sẽ làm như vậy. chỉ muốn giữ người mình yêu thương bên cạnh.
Nghệ Nhàn, "mặc dù là tai nạn, nhưng ta cũng muốn biết, mong Tri bà bà thành toàn."
Nàng nhắm mắt lại vài giây, sờ lên cầu thủy tinh lạnh như băng. Khi mở ra lần nữa, trong cầu thủy tinh là cảnh hoang tàn, bóng tối vô tận, khi Nghệ Nhàn gần bỏ quả, lại có điểm sáng bay đến, thoáng qua rồi biến mất.
....
"Nương, nương, muội muội."
"Chuyện gì vậy?"
Tiểu Lam chỉ vào cánh cửa có Nhị Lam, tiểu gia hỏa hiện tại có thể làm được nhiều chuyện hơn, nàng có thể khiến các tinh linh xung quanh vui vẻ, khi Nghệ Nhàn không biết gì, tiểu gia hỏa trở thành cục cưng của các tinh linh, chỉ cần có đồ ăn mới lại, hay đặc sản tinh linh tộc đều mang đến cho nàng, Tiểu Lam ước chừng mập lên 10 cân.
Khi thú hình, lông cũng xõa như là quả cầu.
Lúc hình người thì là một tiểu tròn vo, bước đi lăc lứ, có vài phần giống chim cánh cụt.
Nghệ Nhàn còn đang nghĩ chuyện nhìn thấy trong cầu thủy tinh, không biết là ảo giác hay hoa mắt, khi nàng chớp mắt lần nữa nhìn lại, hình ảnh đó đã tĩnh mịch.
"Nương, nương, muội muội khóc."
"Chúng ta vào xem."
Nghệ Nhàn nắm bày tay béo tròn của nàng, đưa vào nhà giam Nhị Lam, tiểu gia hỏa kia im lặng nằm đó, mặt còn đỏ ửng, nhìn không khác gì đang ngủ, sinh mạng vẫn như bình thường.
Tiểu Lam vỗ nhẹ hống, "đừng khóc, đừng khóc."
Nghệ Nhàn có chút bực mình, Tiểu Lam mỗi lần đến xem Nhị Lam, thỉnh thoảng lại lén đến đây, nhưng tám chín lần đều nói Nhị Lam đang khóc, "chắc là nàng mơ thấy chuyện vui, mặc chúng ta đi chơi a."
Tiểu Lam lắc đầu nhỏ của mình, "nàng nhớ nương, khóc không ngừng, nàng muốn đi ra."
Luôn nói lời trẻ con thì không có kiêng kỵ, Nghệ Nhàn nghe xong cũng hoảng hồn. Nàng ngồi xuống nhìn vào đôi mắt chân thành của Tiểu Lam, lại nhớ đến tiểu gia hỏa đúng là có năng lực nói thật, nàng nhỏ giọng, "nói cho nương thân biết, vi sao lúc đầu con không thích muội muội? con không chơi với nàng."
Hai đứa nhỏ phân chia rõ ràng, nước giếng không chạm nước sông. Nhưng cảm giác thân thiên chỉ đến khi nàng tới tinh linh tộc này, Nhị Lam bị ép vào trạng tháng ngủ say, Tiểu Lam lại gánh vác trách nhiệm tỷ tỷ, động một chút lại chạy đến xem muội muội.
Mấy chuyện này đều là Lam Đồng nói cho nàng biết, khi ngũ giác của nàng mất hết, không thể quản được chuyện gì, tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui, di chuyển khắp nơi trong tinh linh tộc, do đó được các tinh linh yêu thích, tựa như cá gặp nước, so với nàng làm nương còn tốt hơn.
Tiểu Lam thở dài, rồi nhếch miệng, động tác này thoạt nhìn giống Lam Đồng, Tiểu gia hỏa thừa kế một ít thói quen của Lam Đồng rất tốt, vô cùng khả ái, "nàng có chút xấu."
Nghệ Nhàn giật mình ngẩn ra, sợ mình nghĩ nhiều, nàng ôm tiểu gia hỏa, kiểm tra một hồi, tạm biệt Nhị Lam, một đường đi không ngừng thăm dò, "tiểu tinh linh kia của con sao lại để nó bay đi rồi?"
Nói đến việc này, Tiểu Lam có chút buồn, tâm tình nhanh xuống, "nó thích chỗ này, vì những thứ này đều là tộc nhân của nó."
Nghệ Nhàn, "sao con biết nó thích chỗ này?"
Huyễn thú biến dị nói ra cũng không phải tinh linh tộc thực sự, có lẽ trong cơ thể có máu tinh linh tộc, khiến nó thành bộ dạng như vậy, hình thể so với tinh linh nhỏ hơn, chỉ có thể làm sủng vật bỏ túi.
Tiểu Lam lau miệng, nàng tốt xấu cũng nuôi một thời gian, không ngờ đối phương nói đi liền đi, hừ, "nó tự nói trong lòng."
Nghệ Nhàn chật vật nuốt nước miếng, đột nhiên nghĩ đến lời nói kinh người của tiểu gia hỏa này, nàng cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, vì không muốn hù Tiểu Lam, nàng thậm chí còn hạ giọng mềm mại, "con biết hiện tại nương đang nghĩ cái gì không?"
Tiểu Lam nghiêm túc nhìn nàng một hồi, đầu nhỏ lắc lắc, "không biết, nương, người đang nghĩ cái gì vậy?"
Nghệ Nhàn nghẹn họng, vừa nói đến cổ họng không biết nên nói cái gì đây.
Tiểu Lam không biết suy nghĩ của nàng, nghiêng đầu một chút, tức giận cáo trạng, "nương, vừa rồi có tinh linh bay qua đầu chúng ta ghét bỏ ta mập."
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đại Nhạn: Ai nha, Tiểu Lam mau đến bên cạnh di di a.
Tiểu Lam: di di xấu xa.
Nàng ở trong lò luyện đan hồi sinh da thịt, niết bàn trọng sinh, sau khi xong lò luyện đan cũng tiêu tan không còn.
Nghệ Nhàn mỉm cười nhìn tiểu cô nương đang cầm gương soi khuôn mặt đỏ của mình nhìn qua ngó lại, trang điểm cũng trước sau như một, Đoan Mộc Nhã sờ làn da mịn màng của mình, khuôn mặt trơn bóng, không còn vết tích hung tợn, nàng nhịn không được chu mỏ, nhỏ giọng oán giận, "đáng tiếc cái lò luyện đan Hoàn Hoàng của ta, đó là quà ngươi tặng cho ta."
Lò luyện đan biến mất đúng là đáng tiếc, nhưng rốt cuộc chỉ là vật chết.
Đối với Nghệ Nhàn mà nói, có thể nhìn thấy đối phương lần nữa đứng trước mặt mình vui vẻ, đó mới là chuyện vui nhất,"ngươi có ký ức của tộc phượng hoàng không?"
Nói đến chuyện chính, Đoan Mộc Nhã thu lại thần sắc nhẹ nhõm, thêm vài phần nghiêm túc, "không có, một chút cũng không, có vấn đề gì không?"
Nàng có thể dục hỏa trọng sinh, dựa vào huyết mạch tộc phượng hoàng còn sót lại. Khi nàng nhảy vào lò luyện đan lửa cháy lớn thiêu đối thân thể nàng, nàng đã nhận thấy được huyết mạch không trọn vẹn bên trong mình, phần lớn đều dựa vào vận khí.
Nhờ có vài giọt máu trước đây Yếu Sương cho cùng viên đá khác thường nương nàng để lại, toàn bộ đều trở thành trợ lực cho nàng niết bàn, nếu dùng một cái vòng tròn hình dung, đại khái nàng chỉ có 1/3 sức mạnh huyết thống, còn lại đều dựa vào Yến Sương và mẫu thân, còn có.....
Nghệ Nhàn nghi ngờ nhíu mày, "không sao, ta chỉ lo lắng ngươi lại giống.... nếu không có thể không chết tốt, thì bay cũng không ổn, ngươi mau sớm làm quen với thân phận mới của mình đi."
Chuyện tộc phượng hoàng, nàng chỉ biết được từ miệng đai sư tỷ nói qua. Các nàng truyền thừa xuống từng đời một khi trên đời này chỉ còn lại một con cuối cùng, truyền thừa sẽ không chút do dự rơi vào phượng hoàng cuối cùng này.
Khi Yến Sương ở trên Thiên Lan Sơn, thì cũng là bất đắc dĩ tiếp nhận truyền thừa. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, Yến Sương đi rồi, Tiểu Nhã niết bàn, vậy cũng không phải là con cuối cùng a?
Vậy thì truyền thừa có rơi xuống không.
Điều này nghĩa là gì?
Đoan Mộc Nhã thấy nàng suy nghĩ, còn tưởng nàng lo lắng chuyện Nhị Lam, "ta có thể bình an vô sự, đứa nhỏ kia rồi sẽ phúc lớn mạng lớn thôi, đừng quá lo lắng, ngươi hiện tại cũng không thể lo hết được."
Trong lúc nàng nhảy vào lò lửa Nghệ Nhàn cũng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh mà thanh tỉnh, qua hai tháng cũng khôi phục lại bình thường, nàng lựa chọn để Nhị Lam tiếp tục ngủ say, Tri bà bà còn nói thiếu một thứ, "Ta thấy ngươi trước tiên nên quan tâm chung thân đại sự của mình đi, có một người, nàng luôn thủy chung không hề rời khỏi ngươi a."
Đến cả dùng thân phận thân nhân chưa cưới nhận thi cốt cũng nghĩ ra được, có thể thấy là yêu đến thảm a.
Khi đó nàng nghe được từ miệng Lam Đồng kể lại cũng cảm thấy dở khóc dở cười, vì hai người các nàng mà có thể đưa tay làm tan mây nhìn ánh trăng vui vẻ. Kết quả, Tiểu Nhã ở bên này, Tề đại tiểu thư không biết đang nháo cái gì, tự nhốt mình trong phòng uống rượu, cả ngày sống mơ màng.
Vẻ mặt Đoan Mộc Nhã sầu khổ, vây quanh Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn đang tìm Tri bà bà, cũng không muốn cái đuôi này theo sau, "có việc gì nói đi, không có việc thì tìm Tề đại tiểu thư đi, người ta vì ngươi, từ một đại tiểu thư yên lành trở thành bộ dạng như vậy, lẽ nào ngươi không muốn chịu trách nhiệm?"
Lời này nói không sai.
Nhưng Đoan Mộc Nhã vẫn lo sợ không thôi.
Nàng nhỏ giọng nói, "nhưng mà ta, ta cho đến giờ chưa từng thích ai, không biết nên làm cái gì. Hơn nữa.... trước kia ta làm sai, không chỉ một lần tổn thương nàng, còn đẩy nàng ra, là ta sai."
Nghệ Nhàn vội cắt lời nàng nói, "ngươi dù gì cũng là hậu duệ tộc phượng hoàng, cần gì phải sợ hãi, người thích thì làm, ngươi thấy nàng thì cũng nên biết làm thế nào. Nói những lời này cho ta nghe, không bằng nói cho Tề đại tiểu thư nghe."
Đoan Mộc Nhã phồng má, thở phì phò nói, "ngươi không có đề nghị tốt nào cho muội muội mình sao?"
Nghệ Nhàn trầm ngâm, dùng thân phận người lớn dạy dỗ, "nếu ngươi thực sự không biết nên làm cái gì, thì làm chuyện thân mật đi, nếu Tề đại tiểu thư còn giận, một lần không được thì làm nhiều lần, không có chuyện gì mà không giải quyết được khi lên giường cả."
Đoan Mộc Nhã đỏ mặt.
Nghệ Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thẹn thùng, âm điệu có chút thâm sâu nói, "ta đã là mẫu thân hai đứa nhỏ rồi, các ngươi lại còn nháo nhào, không bằng dành thời gian, hoàn thành những chuyện quan trọng cho xong, ta coi trọng ngươi, đi thôi."
Đoan Mộc Nhã lúc rời đi, cơ hồ là tay chân lúng túng.
Nghệ Nhàn thậm chí đã nghĩ đến khi hai người tu thành chính quả thì nên tặng đồ gì rồi, cũng không biết phần quà này sẽ nằm trong bụng của ai.
Đến gần gian nhà của Tri bà bà gần suối sinh mệnh, Nghệ Nhàn tới cửa, lão thái thái vẫn bộ dạng như nhiều năm trước, không có gì biến hóa.
"Đến."
"Ân."
Nghệ Nhàn nhìn quả cầu thủy tinh quen thuộc trên bàn, lại nhớ đến lần đầu khi đến tinh linh tộc còn đề phòng, cảm giác lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mọi chuyện đều chạy theo quỹ tích, nàng không dám tin trên đời này có người có năng lực đoán trước mọi việc.
Tri bà bà hòa ái nhìn nàng, dường như biết mục đích lần này đến của nàng, "việc ngươi đang nghĩ không thể thành sự thật, quay về đi."
Nghệ Nhàn không tin, "thế gian này có thời không quay ngược, là ai không thể khởi tử hoàn sinh?"
Tri bà bà khẽ lắc đầu, "tất cả mọi chuyện đều có nhân quả, sự tồn tại của nó do các ngươi tạo ra," ý nàng nói đến cửu linh tháp đang trốn trong tai Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn không hiểu, nhưng nàng biết chuyện Bất Tử Điệp lúc đầu làm sai, đến giờ tháp nhỏ vẫn không thể quay lại hư không, "ta có thể xem cầu thủy tinh không?"
Vì biết trước sinh tử kiếp của Lam Đồng, nàng mỗi ngày đều nghĩ chuyện nghịch thiên cải mệnh, một năm đó, nàng thường xuyên chờ đợi lo lắng, nếu cho nàng chọn lựa lần nữa, nàng vẫn sẽ làm như vậy. chỉ muốn giữ người mình yêu thương bên cạnh.
Nghệ Nhàn, "mặc dù là tai nạn, nhưng ta cũng muốn biết, mong Tri bà bà thành toàn."
Nàng nhắm mắt lại vài giây, sờ lên cầu thủy tinh lạnh như băng. Khi mở ra lần nữa, trong cầu thủy tinh là cảnh hoang tàn, bóng tối vô tận, khi Nghệ Nhàn gần bỏ quả, lại có điểm sáng bay đến, thoáng qua rồi biến mất.
....
"Nương, nương, muội muội."
"Chuyện gì vậy?"
Tiểu Lam chỉ vào cánh cửa có Nhị Lam, tiểu gia hỏa hiện tại có thể làm được nhiều chuyện hơn, nàng có thể khiến các tinh linh xung quanh vui vẻ, khi Nghệ Nhàn không biết gì, tiểu gia hỏa trở thành cục cưng của các tinh linh, chỉ cần có đồ ăn mới lại, hay đặc sản tinh linh tộc đều mang đến cho nàng, Tiểu Lam ước chừng mập lên 10 cân.
Khi thú hình, lông cũng xõa như là quả cầu.
Lúc hình người thì là một tiểu tròn vo, bước đi lăc lứ, có vài phần giống chim cánh cụt.
Nghệ Nhàn còn đang nghĩ chuyện nhìn thấy trong cầu thủy tinh, không biết là ảo giác hay hoa mắt, khi nàng chớp mắt lần nữa nhìn lại, hình ảnh đó đã tĩnh mịch.
"Nương, nương, muội muội khóc."
"Chúng ta vào xem."
Nghệ Nhàn nắm bày tay béo tròn của nàng, đưa vào nhà giam Nhị Lam, tiểu gia hỏa kia im lặng nằm đó, mặt còn đỏ ửng, nhìn không khác gì đang ngủ, sinh mạng vẫn như bình thường.
Tiểu Lam vỗ nhẹ hống, "đừng khóc, đừng khóc."
Nghệ Nhàn có chút bực mình, Tiểu Lam mỗi lần đến xem Nhị Lam, thỉnh thoảng lại lén đến đây, nhưng tám chín lần đều nói Nhị Lam đang khóc, "chắc là nàng mơ thấy chuyện vui, mặc chúng ta đi chơi a."
Tiểu Lam lắc đầu nhỏ của mình, "nàng nhớ nương, khóc không ngừng, nàng muốn đi ra."
Luôn nói lời trẻ con thì không có kiêng kỵ, Nghệ Nhàn nghe xong cũng hoảng hồn. Nàng ngồi xuống nhìn vào đôi mắt chân thành của Tiểu Lam, lại nhớ đến tiểu gia hỏa đúng là có năng lực nói thật, nàng nhỏ giọng, "nói cho nương thân biết, vi sao lúc đầu con không thích muội muội? con không chơi với nàng."
Hai đứa nhỏ phân chia rõ ràng, nước giếng không chạm nước sông. Nhưng cảm giác thân thiên chỉ đến khi nàng tới tinh linh tộc này, Nhị Lam bị ép vào trạng tháng ngủ say, Tiểu Lam lại gánh vác trách nhiệm tỷ tỷ, động một chút lại chạy đến xem muội muội.
Mấy chuyện này đều là Lam Đồng nói cho nàng biết, khi ngũ giác của nàng mất hết, không thể quản được chuyện gì, tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui, di chuyển khắp nơi trong tinh linh tộc, do đó được các tinh linh yêu thích, tựa như cá gặp nước, so với nàng làm nương còn tốt hơn.
Tiểu Lam thở dài, rồi nhếch miệng, động tác này thoạt nhìn giống Lam Đồng, Tiểu gia hỏa thừa kế một ít thói quen của Lam Đồng rất tốt, vô cùng khả ái, "nàng có chút xấu."
Nghệ Nhàn giật mình ngẩn ra, sợ mình nghĩ nhiều, nàng ôm tiểu gia hỏa, kiểm tra một hồi, tạm biệt Nhị Lam, một đường đi không ngừng thăm dò, "tiểu tinh linh kia của con sao lại để nó bay đi rồi?"
Nói đến việc này, Tiểu Lam có chút buồn, tâm tình nhanh xuống, "nó thích chỗ này, vì những thứ này đều là tộc nhân của nó."
Nghệ Nhàn, "sao con biết nó thích chỗ này?"
Huyễn thú biến dị nói ra cũng không phải tinh linh tộc thực sự, có lẽ trong cơ thể có máu tinh linh tộc, khiến nó thành bộ dạng như vậy, hình thể so với tinh linh nhỏ hơn, chỉ có thể làm sủng vật bỏ túi.
Tiểu Lam lau miệng, nàng tốt xấu cũng nuôi một thời gian, không ngờ đối phương nói đi liền đi, hừ, "nó tự nói trong lòng."
Nghệ Nhàn chật vật nuốt nước miếng, đột nhiên nghĩ đến lời nói kinh người của tiểu gia hỏa này, nàng cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, vì không muốn hù Tiểu Lam, nàng thậm chí còn hạ giọng mềm mại, "con biết hiện tại nương đang nghĩ cái gì không?"
Tiểu Lam nghiêm túc nhìn nàng một hồi, đầu nhỏ lắc lắc, "không biết, nương, người đang nghĩ cái gì vậy?"
Nghệ Nhàn nghẹn họng, vừa nói đến cổ họng không biết nên nói cái gì đây.
Tiểu Lam không biết suy nghĩ của nàng, nghiêng đầu một chút, tức giận cáo trạng, "nương, vừa rồi có tinh linh bay qua đầu chúng ta ghét bỏ ta mập."
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đại Nhạn: Ai nha, Tiểu Lam mau đến bên cạnh di di a.
Tiểu Lam: di di xấu xa.
Tác giả :
Nhạn Quá Ngô Ngân