Ngự Thú Sư Mạnh Nhất
Chương 226 Sỉ nhục
Chiêu này Nghệ Nhàn dùng bất ngờ nhưng cũng có thứ tự, người của Tạ gia gồm cả Tạ Anh còn chưa kịp phản ứng, phượng hoàng "nghe lời" trước mặt mọi người hót một tiếng đã chạy đi, vài đạo linh lực đều rơi vào khoảng không, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vịt đến miệng còn bay đi.
Ánh mắt Tạ Anh hơi đổi, lực chú ý nhanh bị đại hắc long trên không hấp dẫn, lưu từng đạo lôi tủy lóa mắt, so với hỏa phượng hoàng còn lấp lánh hơn, "lôi long."
Đây chính là chủ ỷ của Nghệ Nhàn nàng muốn mượn hình dáng kiem thiền thoát xác của đại sư tỷ, để Tạ Anh mắc bẫy, cố làm ra vẻ bất mãn, "làm người không được quá tham lam, rốt cuộc là ngươi muốn lôi long, hay muốn hỏa phượng hoàng? mà không thể cái nào cũng là của Tạ gia các ngươi được, chọn một đi a."
Đều là lôi linh ngự thú sư, Tạ Anh không tin Nghệ Nhàn không có hứng thú với lôi long này, huống chi một huyễn thú cao cấp so với lôi linh huyễn thú thành hình không thể so được, "phượng hoàng của Tạ gia, lôi long kia là của ta."
Nói xong, nàng liền nhảy lên, đuổi theo lôi long.
Xía, lòng tham vô đáy.
Nghệ Nhàn thấy Tạ Anh không còn tinh thần quản bên này, liền triệu tập mọi người phát động thổ linh - kỹ năng xới đất, đây là kỹ năng cơ bản nhất của thổ linh sư, đẳng cấp kỹ năng không cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể dùng được.
Tề Vận cẩn thận cũng xích lại được gần nàng, "lôi long kia nhìn có vẻ thích hợp với ngươi hơn, không được để Tạ Anh có hời a."
Tạ Anh cùng đại sư tỷ đánh một trận, thế cục cũng đã rõ. Chỉ vài hơi đã bị đại sư tỷ chặn lại, không chỉ như vậy, còn bị lôi tủy tử sắc đánh cho đen thui, vô cùng chật vật, hiện tại còn đang cố gắng từ trong lôi tủy tìm lối ra.
Nghệ Nhàn, "..." không ổn, không ổn chút nào!
Tính khí quá lớn, hầu hạ không nổi a.
Tề Vận không được đáp lại, còn kỳ quái nhìn hai mắt Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn nhìn đám thổ linh sư xới hết đất lên mà cũng không thể ép trùng nhện kia ra, lúc này liền hái mười mấy cái lá, biến thành con rối, bọn chúng vây quanh mắt cá chân nàng. Tề Vận nhìn đám lá nhỏ tựa như con rối, trên con ngươi nhàn nhạt tỏ vẻ ngạc nhiên, "đây là thủ pháp gì a?"
Nghệ Nhàn thúc giục, đám rối liền nhân lúc đất tung lên, lẻn xuống lòng đất, nháy mắt, cũng không thấy được con nào. Thỉnh thoảng xới đất còn thấy được chút tia sáng nhẹ, biểu thị sự tồn tại của bọn chúng, "con rối."
Tề Vận đi thiên môn, cũng từng luyện qua thuật con rối, liếc mắt cũng nhìn ra được thuật con rối của nàng khác với Nghệ Nhàn, hơn đám rối này so với rối gỗ máy móc kia còn linh xảo hơn, "dành chút thời gian, chúng ta luận bàn một cái."
Nghệ Nhàn, "... ta còn chưa hỏi, ngươi gióng trống khua chiêng chạy đến Thiên Lan Sơn làm gì?"
Người ai không biết phượng hoàng, không lẽ trong lòng Tề Vận cũng muốn có? vậy thì giao du với Tề gia xấu xa không cần thang a.
Tề Vận ninh mi, liếc Nghệ Nhàn thật sâu, khiến Nghệ Nhàn thấy hoảng hồn, "Đoan Mộc gia gặp chuyện không may, tìm không thấy Tiểu Nhã."
Tim Nghệ Nhàn đập chậm một nhịp, ngưng tụ quang linh che lại, "ngươi nói cái gì?"
Chuyện chi tiết Tề Vận còn chưa kịp nói, hiện trường liền có biến, không biết có phải do Nghệ Nhàn phóng quang quấy phá hay không, thuật xới đất trước đó còn không có tác dụng, nàng không để ý đã bị trùng nhện dưới chân phi lên. Nghệ Nhàn cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng đem người an trí một bên, "ngươi đến Thiên Lan Sơn là vì Tiểu Nhã?"
Tề Vận bị đất văng lên mặt không chịu được, "ta cảm giác nàng ở đây."
Đầu Nghệ Nhàn rối reng, chỉ riêng lần trước biểu tình Từ Dao để lại đồ quan trọng, cảm giác bất an kỳ quái đó lần nữa lại kéo đến. Nhưng hiện tại không cho nàng thời gian suy nghĩ, trùng nhện cuối cùng cũng xuất hiện, một con trùng đen đầu không quá tròn từ bên dưới chỗ các nàng đứng chậm rãi trồi lên, đang nhúc nhích qua lại, ngay cả cái đầu trên thân cuối cùng cũng rời khỏi địa bàn nó nấn ná, bất quá rời đi chừng 5 thước liền bị đánh quay về, chỉ để lại một cái đầu lớn đang chuyển động.
Nghệ Nhàn cương quyết không để cục đen thui này tìm được ngũ quan, cũng không biết vì sao, cảm giác như nó đang để mắt đến các nàng, nàng ổn định tinh thần, trong đầu còn nghĩ nửa năm trước nàng còn nghĩ đem Tiểu Lam giao lại cho Tiểu Nhã trông chừng. Ở mặt khác, Nghệ Nhàn vô cùng tín nhiệm Tử Hàn, nàng tin đại sư tỷ nhất định sẽ an bài chỗ thích đáng cho Tiểu Nhã cùng Tiểu Lam, lúc này con trùng to kia đang ưỡn ẹo chạy về phía Nghệ Nhàn và Tề Vận, "trước tiên đem con tiểu trùng này giải quyết đã rồi hãy nói."
Tề Vận cũng hiểu đại cục làm trọng, "ngươi đã nghĩ cách ứng phó ma linh kia chưa?"
Vừa dứt lời, nàng và Nghệ Nhàn liền bị ném lên như rác.
Nghệ Nhàn, "Quang Diễn!"
Quang Diễn còn đang bận đánh du kích, nghe Nghệ Nhàn gọi lớn, liền vèo vèo xuất hiện trước mặt nàng, đúng lúc liền đối mặt đụng phải tiểu trùng kia, phóng một cái quang cầu, liền đem Thánh Quang soi rọi xung quanh trăm dặm.
Mọi người ở đây đều bị ánh sáng nhức mắt làm cho không mở mắt nổi, sau đó thì cảm giác được một hồi sảng khoái, quang vũ thưa thớt làm dịu bọn họ, chờ bọn họ mở mắt ra lần nữa, trong sân đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất, con trùng nhện kia đang vặn vẹo điên cuồng, lần nữa gây chấn động.
Cũng trong lúc này, Tạ Anh mất mục tiêu truy đuổi.
Mà, Nghệ Nhàn, cũng không thấy.
****
Vừa đối mặt, Nghệ Nhàn cùng Quang Diễn đã bị trùng nhện nuốt sống!
Đúng là khó lòng phòng bị!
Nghệ Nhàn cũng không ngờ được đại gia hỏa này sinh mãnh như vậy, nàng đi trên "đường" lầy lội, không nể mặt xì cười vài tiếng, tựa như đang giễu cợt ai đó, không cần nói cũng biết. Quang Diễn mang theo quang cầu chiếu sáng cho các nàng, có thể thấy rõ cấu tạo trong thành thịt, tất cả đều là dịch đặc màu đen dính dính, gồ ghề, nhìn thực ghê tởm, còn có chút thê lương.
Có đèn chiếu sáng, một đường đi qua, ngoại trừ hắc khí giương nanh múa vuốt ra, còn có rác khắp nơi, nhưng thứ rác này bị quang linh tinh lọc liền hiện ra diện mục vốn có của chúng nó, hài cốt bừa bãi có thể coi như thường thấy, ngoại trừ cái đó ra, Nghệ Nhàn còn tìm được thân cây còn dính đất chưa tiêu hóa xong....
Đồ ăn của trùng nhện đúng là không giới hạn a!
Nghệ Nhàn đi mệt, vẫn không tìm được đầu, thậm chí là tim trùng nhện cũng không tìm thấy. Bất Tử Điệp thỉnh thoảng bị Nghệ Nhàn giễu cợt cũng không nhịn được mà nổi điên, bốp bốp vỗ mặt Nghệ Nhàn đầy phấn, "không được cười! không được cười!"
Nghệ Nhàn để nó tùy ý gây sự, sau đó liền đâm một dao nhỏ, "nghe lời ngươi nói để tiểu trùng tủ nuốt sống, còn không cho ta cười một cái?"
Bất Tử Điệp: đại sỉ nhục a!!!
Bất Tử Điệp thả một đống phấn cam lớn, phát tiết một hồi, thấy Nghệ Nhàn lười biếng ngồi trên lồng năng lượng, một chút cũng không có phiền não đã trở thành thức ăn, nhàn nhã tự đắc, tựa như đi nghỉ phép, nó nhịn không được thúc giục, "cọ cọ cọ cọ, trốn mau đi."
Nghệ Nhàn liếc nhìn nó, "ta cũng không có cách gì hết, hay là ngươi nghĩ cách thoát thân đi?"
Bất Tử Điệp, "..."
Một người một bướm giằng cô hồi lâu, nhìn thấy từ xa sương đen lại giương nanh múa vuốt muốn lao về phía các nàng, Bất Tử Điệp lầm bầm bay đến bên tai nàng nhắc nhở, "đừng lãng phí thời gian nữa, khi đống đồ chơi ghê tởm kia đi qua, chúng ta sẽ không xong a."
Nghệ Nhàn cố gắng tinh lọc, mới phát hiện hắc khí trong người trùng nhện tinh lọc khá khó khăn, có thể nói là lì lợm a. Nếu là chảy qua đây, nàng có thể sẽ bị bao vây, còn bị ăn mòn a, "ah, ngươi có đề nghị nào không?"
Bất Tử Điệp bay a bay a, dừng lại chỗ nào đó rải phấn cam, bất quá chút phấn này nhanh chóng bị ăn mòn, nó không thể không bay lên lần nữa, tựa như con thú bị nhốt không ngừng di chuyển, hồi lâu mới thở phì phò nói, "dám nuốt bổn yêu, bổn yêu sẽ cho nó thấy lợi hại của bổn yêu a!"
Nghệ Nhàn lạnh nhạt hạ mi, "ngươi làm phải làm thế nào, mới khiến tiểu trùng này biết được sự lợi hại của ngươi a?"
Bất Tử Điệp, "Đập! Chết! Nó!"
Nghệ Nhàn vui vẻ gật đầu, trẻ con dễ dạy a.
Bất Tử Điệp không hồ là cái duy nhất biết được cấu tạo rõ ràng bên trong của trùng nhện, chỉ vài câu đã đem cơ quan nuôi dưỡng của tiểu trùng nói cho nàng biết, thì ra trong cơ thể tiểu trùng, có vô số chủ nhân đang âm thầm nuôi dưỡng, hiện tại đang trốn trong bụng trùng nhện, chính là đống lồi lõm trước đó Nghệ Nhàn đi qua nhìn thấy, tướng mạo ghê tởm, thoạt nhìn vô hại, dễ khiến người bỏ qua.
Lần đầu Nghệ Nhàn đi qua hoàn toàn coi đó là bộ phận vô hại của trùng nhện.
Nhưng được Bất Tử Điệp bổ sung kiến thúc, Nghệ Nhàn liền nghĩ ra, "con trùng nhện này rất có tinh thần dâng hiến a."
Hấp thu dinh dưỡng từ bên ngoài, rồi đem dinh dưỡng nuôi nó rồi bảo vệ ma linh, dù vậy dáng vẻ vẫn rất to a. Nghệ Nhàn suy đoán chủ nhân được nó nuôi vô cùng tốt kia cũng không phải thứ dễ trêu gì. So ra mà nói, con trùng không biết tốt xấu này đã nuốt chửng một cáu quang linh ngự thú sư, đúng là sinh ra thực "khả ái" a.
Tìm được ngọn nguồn, lúc này Nghệ Nhàn cũng không khách khí, liền cho Quang Diễn phóng ra quang cầu mạnh nhất.
Bên ngoài, từ lúc Nghệ Nhàn biến mất cũng đã hoàn toàn rối loạn, trùng nhện từ dưới lòng đất bò lên, tùy ý động một cái, cũng động đất ba bốn lần, còn chưa nói đến lực công kích của nó.
Chỉ có Lam Đồng và Yến Sương, không sợ đang cùng nhau đánh gáy trùng nhện, đánh một cái, đầu lại có thêm một vết lõm, lõm sâu bên trong, bất quá da trùng tựa bóng cao su, rất nhanh liền đàn hồi.
Lam Đồng tìm khắp mới, rất nhanh tìm thấy ánh sáng trên lưng trùng nhện, lúc này hội ý với Yến Sương, hai người không chút lưu tình liền công kích vào chỗ đó, bộ dạng như muốn đem chỗ này phá thủng thành cái hang.
Nghệ Nhàn cảm giác được rung chuyển cực lớn, kinh hỉ hơn, ánh sáng lần nữa lại đến. Qủa nhiên, quang cầu đi đến đâu, công kích sẽ di chuyển theo đến đó, nàng hoàn toàn yên tâm, lúc này đem quang linh rót vào trăm con rối, chỉ huy tụi nó đến nơi nuôi dưỡng của trùng nhện.
Nhóm rối khả ái nhỏ chằng chịt đứng vững, trên người tản ra quang linh, sinh cơ bừng bừng tụ lại một chỗ, tựa như đèn ngâm nước có thể thấy rõ, Nghệ Nhàn cảm giác đã đến lúc liền liên hệ với bên ngoài, "đại sư tỷ."
Tử Hàn mặt lạnh lùng, liếc Tạ Anh còn đang tìm lôi long khắp nơi, nhảy lên trùng nhện đang phá rối, vai nàng lại có thêm một tiểu rối xanh non, không biết đến gần khi nào, lúc này đang tiến đến bên tai nàng, dùng âm thanh quen thuộc kêu, "đại, sư, tỷ."
Tử Hàn mài răng, muốn túm Nghệ Nhàn trong bụng trùng nhện lôi ra ngoài đánh một trận, "nói!"
Ánh mắt Tạ Anh hơi đổi, lực chú ý nhanh bị đại hắc long trên không hấp dẫn, lưu từng đạo lôi tủy lóa mắt, so với hỏa phượng hoàng còn lấp lánh hơn, "lôi long."
Đây chính là chủ ỷ của Nghệ Nhàn nàng muốn mượn hình dáng kiem thiền thoát xác của đại sư tỷ, để Tạ Anh mắc bẫy, cố làm ra vẻ bất mãn, "làm người không được quá tham lam, rốt cuộc là ngươi muốn lôi long, hay muốn hỏa phượng hoàng? mà không thể cái nào cũng là của Tạ gia các ngươi được, chọn một đi a."
Đều là lôi linh ngự thú sư, Tạ Anh không tin Nghệ Nhàn không có hứng thú với lôi long này, huống chi một huyễn thú cao cấp so với lôi linh huyễn thú thành hình không thể so được, "phượng hoàng của Tạ gia, lôi long kia là của ta."
Nói xong, nàng liền nhảy lên, đuổi theo lôi long.
Xía, lòng tham vô đáy.
Nghệ Nhàn thấy Tạ Anh không còn tinh thần quản bên này, liền triệu tập mọi người phát động thổ linh - kỹ năng xới đất, đây là kỹ năng cơ bản nhất của thổ linh sư, đẳng cấp kỹ năng không cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể dùng được.
Tề Vận cẩn thận cũng xích lại được gần nàng, "lôi long kia nhìn có vẻ thích hợp với ngươi hơn, không được để Tạ Anh có hời a."
Tạ Anh cùng đại sư tỷ đánh một trận, thế cục cũng đã rõ. Chỉ vài hơi đã bị đại sư tỷ chặn lại, không chỉ như vậy, còn bị lôi tủy tử sắc đánh cho đen thui, vô cùng chật vật, hiện tại còn đang cố gắng từ trong lôi tủy tìm lối ra.
Nghệ Nhàn, "..." không ổn, không ổn chút nào!
Tính khí quá lớn, hầu hạ không nổi a.
Tề Vận không được đáp lại, còn kỳ quái nhìn hai mắt Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn nhìn đám thổ linh sư xới hết đất lên mà cũng không thể ép trùng nhện kia ra, lúc này liền hái mười mấy cái lá, biến thành con rối, bọn chúng vây quanh mắt cá chân nàng. Tề Vận nhìn đám lá nhỏ tựa như con rối, trên con ngươi nhàn nhạt tỏ vẻ ngạc nhiên, "đây là thủ pháp gì a?"
Nghệ Nhàn thúc giục, đám rối liền nhân lúc đất tung lên, lẻn xuống lòng đất, nháy mắt, cũng không thấy được con nào. Thỉnh thoảng xới đất còn thấy được chút tia sáng nhẹ, biểu thị sự tồn tại của bọn chúng, "con rối."
Tề Vận đi thiên môn, cũng từng luyện qua thuật con rối, liếc mắt cũng nhìn ra được thuật con rối của nàng khác với Nghệ Nhàn, hơn đám rối này so với rối gỗ máy móc kia còn linh xảo hơn, "dành chút thời gian, chúng ta luận bàn một cái."
Nghệ Nhàn, "... ta còn chưa hỏi, ngươi gióng trống khua chiêng chạy đến Thiên Lan Sơn làm gì?"
Người ai không biết phượng hoàng, không lẽ trong lòng Tề Vận cũng muốn có? vậy thì giao du với Tề gia xấu xa không cần thang a.
Tề Vận ninh mi, liếc Nghệ Nhàn thật sâu, khiến Nghệ Nhàn thấy hoảng hồn, "Đoan Mộc gia gặp chuyện không may, tìm không thấy Tiểu Nhã."
Tim Nghệ Nhàn đập chậm một nhịp, ngưng tụ quang linh che lại, "ngươi nói cái gì?"
Chuyện chi tiết Tề Vận còn chưa kịp nói, hiện trường liền có biến, không biết có phải do Nghệ Nhàn phóng quang quấy phá hay không, thuật xới đất trước đó còn không có tác dụng, nàng không để ý đã bị trùng nhện dưới chân phi lên. Nghệ Nhàn cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng đem người an trí một bên, "ngươi đến Thiên Lan Sơn là vì Tiểu Nhã?"
Tề Vận bị đất văng lên mặt không chịu được, "ta cảm giác nàng ở đây."
Đầu Nghệ Nhàn rối reng, chỉ riêng lần trước biểu tình Từ Dao để lại đồ quan trọng, cảm giác bất an kỳ quái đó lần nữa lại kéo đến. Nhưng hiện tại không cho nàng thời gian suy nghĩ, trùng nhện cuối cùng cũng xuất hiện, một con trùng đen đầu không quá tròn từ bên dưới chỗ các nàng đứng chậm rãi trồi lên, đang nhúc nhích qua lại, ngay cả cái đầu trên thân cuối cùng cũng rời khỏi địa bàn nó nấn ná, bất quá rời đi chừng 5 thước liền bị đánh quay về, chỉ để lại một cái đầu lớn đang chuyển động.
Nghệ Nhàn cương quyết không để cục đen thui này tìm được ngũ quan, cũng không biết vì sao, cảm giác như nó đang để mắt đến các nàng, nàng ổn định tinh thần, trong đầu còn nghĩ nửa năm trước nàng còn nghĩ đem Tiểu Lam giao lại cho Tiểu Nhã trông chừng. Ở mặt khác, Nghệ Nhàn vô cùng tín nhiệm Tử Hàn, nàng tin đại sư tỷ nhất định sẽ an bài chỗ thích đáng cho Tiểu Nhã cùng Tiểu Lam, lúc này con trùng to kia đang ưỡn ẹo chạy về phía Nghệ Nhàn và Tề Vận, "trước tiên đem con tiểu trùng này giải quyết đã rồi hãy nói."
Tề Vận cũng hiểu đại cục làm trọng, "ngươi đã nghĩ cách ứng phó ma linh kia chưa?"
Vừa dứt lời, nàng và Nghệ Nhàn liền bị ném lên như rác.
Nghệ Nhàn, "Quang Diễn!"
Quang Diễn còn đang bận đánh du kích, nghe Nghệ Nhàn gọi lớn, liền vèo vèo xuất hiện trước mặt nàng, đúng lúc liền đối mặt đụng phải tiểu trùng kia, phóng một cái quang cầu, liền đem Thánh Quang soi rọi xung quanh trăm dặm.
Mọi người ở đây đều bị ánh sáng nhức mắt làm cho không mở mắt nổi, sau đó thì cảm giác được một hồi sảng khoái, quang vũ thưa thớt làm dịu bọn họ, chờ bọn họ mở mắt ra lần nữa, trong sân đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất, con trùng nhện kia đang vặn vẹo điên cuồng, lần nữa gây chấn động.
Cũng trong lúc này, Tạ Anh mất mục tiêu truy đuổi.
Mà, Nghệ Nhàn, cũng không thấy.
****
Vừa đối mặt, Nghệ Nhàn cùng Quang Diễn đã bị trùng nhện nuốt sống!
Đúng là khó lòng phòng bị!
Nghệ Nhàn cũng không ngờ được đại gia hỏa này sinh mãnh như vậy, nàng đi trên "đường" lầy lội, không nể mặt xì cười vài tiếng, tựa như đang giễu cợt ai đó, không cần nói cũng biết. Quang Diễn mang theo quang cầu chiếu sáng cho các nàng, có thể thấy rõ cấu tạo trong thành thịt, tất cả đều là dịch đặc màu đen dính dính, gồ ghề, nhìn thực ghê tởm, còn có chút thê lương.
Có đèn chiếu sáng, một đường đi qua, ngoại trừ hắc khí giương nanh múa vuốt ra, còn có rác khắp nơi, nhưng thứ rác này bị quang linh tinh lọc liền hiện ra diện mục vốn có của chúng nó, hài cốt bừa bãi có thể coi như thường thấy, ngoại trừ cái đó ra, Nghệ Nhàn còn tìm được thân cây còn dính đất chưa tiêu hóa xong....
Đồ ăn của trùng nhện đúng là không giới hạn a!
Nghệ Nhàn đi mệt, vẫn không tìm được đầu, thậm chí là tim trùng nhện cũng không tìm thấy. Bất Tử Điệp thỉnh thoảng bị Nghệ Nhàn giễu cợt cũng không nhịn được mà nổi điên, bốp bốp vỗ mặt Nghệ Nhàn đầy phấn, "không được cười! không được cười!"
Nghệ Nhàn để nó tùy ý gây sự, sau đó liền đâm một dao nhỏ, "nghe lời ngươi nói để tiểu trùng tủ nuốt sống, còn không cho ta cười một cái?"
Bất Tử Điệp: đại sỉ nhục a!!!
Bất Tử Điệp thả một đống phấn cam lớn, phát tiết một hồi, thấy Nghệ Nhàn lười biếng ngồi trên lồng năng lượng, một chút cũng không có phiền não đã trở thành thức ăn, nhàn nhã tự đắc, tựa như đi nghỉ phép, nó nhịn không được thúc giục, "cọ cọ cọ cọ, trốn mau đi."
Nghệ Nhàn liếc nhìn nó, "ta cũng không có cách gì hết, hay là ngươi nghĩ cách thoát thân đi?"
Bất Tử Điệp, "..."
Một người một bướm giằng cô hồi lâu, nhìn thấy từ xa sương đen lại giương nanh múa vuốt muốn lao về phía các nàng, Bất Tử Điệp lầm bầm bay đến bên tai nàng nhắc nhở, "đừng lãng phí thời gian nữa, khi đống đồ chơi ghê tởm kia đi qua, chúng ta sẽ không xong a."
Nghệ Nhàn cố gắng tinh lọc, mới phát hiện hắc khí trong người trùng nhện tinh lọc khá khó khăn, có thể nói là lì lợm a. Nếu là chảy qua đây, nàng có thể sẽ bị bao vây, còn bị ăn mòn a, "ah, ngươi có đề nghị nào không?"
Bất Tử Điệp bay a bay a, dừng lại chỗ nào đó rải phấn cam, bất quá chút phấn này nhanh chóng bị ăn mòn, nó không thể không bay lên lần nữa, tựa như con thú bị nhốt không ngừng di chuyển, hồi lâu mới thở phì phò nói, "dám nuốt bổn yêu, bổn yêu sẽ cho nó thấy lợi hại của bổn yêu a!"
Nghệ Nhàn lạnh nhạt hạ mi, "ngươi làm phải làm thế nào, mới khiến tiểu trùng này biết được sự lợi hại của ngươi a?"
Bất Tử Điệp, "Đập! Chết! Nó!"
Nghệ Nhàn vui vẻ gật đầu, trẻ con dễ dạy a.
Bất Tử Điệp không hồ là cái duy nhất biết được cấu tạo rõ ràng bên trong của trùng nhện, chỉ vài câu đã đem cơ quan nuôi dưỡng của tiểu trùng nói cho nàng biết, thì ra trong cơ thể tiểu trùng, có vô số chủ nhân đang âm thầm nuôi dưỡng, hiện tại đang trốn trong bụng trùng nhện, chính là đống lồi lõm trước đó Nghệ Nhàn đi qua nhìn thấy, tướng mạo ghê tởm, thoạt nhìn vô hại, dễ khiến người bỏ qua.
Lần đầu Nghệ Nhàn đi qua hoàn toàn coi đó là bộ phận vô hại của trùng nhện.
Nhưng được Bất Tử Điệp bổ sung kiến thúc, Nghệ Nhàn liền nghĩ ra, "con trùng nhện này rất có tinh thần dâng hiến a."
Hấp thu dinh dưỡng từ bên ngoài, rồi đem dinh dưỡng nuôi nó rồi bảo vệ ma linh, dù vậy dáng vẻ vẫn rất to a. Nghệ Nhàn suy đoán chủ nhân được nó nuôi vô cùng tốt kia cũng không phải thứ dễ trêu gì. So ra mà nói, con trùng không biết tốt xấu này đã nuốt chửng một cáu quang linh ngự thú sư, đúng là sinh ra thực "khả ái" a.
Tìm được ngọn nguồn, lúc này Nghệ Nhàn cũng không khách khí, liền cho Quang Diễn phóng ra quang cầu mạnh nhất.
Bên ngoài, từ lúc Nghệ Nhàn biến mất cũng đã hoàn toàn rối loạn, trùng nhện từ dưới lòng đất bò lên, tùy ý động một cái, cũng động đất ba bốn lần, còn chưa nói đến lực công kích của nó.
Chỉ có Lam Đồng và Yến Sương, không sợ đang cùng nhau đánh gáy trùng nhện, đánh một cái, đầu lại có thêm một vết lõm, lõm sâu bên trong, bất quá da trùng tựa bóng cao su, rất nhanh liền đàn hồi.
Lam Đồng tìm khắp mới, rất nhanh tìm thấy ánh sáng trên lưng trùng nhện, lúc này hội ý với Yến Sương, hai người không chút lưu tình liền công kích vào chỗ đó, bộ dạng như muốn đem chỗ này phá thủng thành cái hang.
Nghệ Nhàn cảm giác được rung chuyển cực lớn, kinh hỉ hơn, ánh sáng lần nữa lại đến. Qủa nhiên, quang cầu đi đến đâu, công kích sẽ di chuyển theo đến đó, nàng hoàn toàn yên tâm, lúc này đem quang linh rót vào trăm con rối, chỉ huy tụi nó đến nơi nuôi dưỡng của trùng nhện.
Nhóm rối khả ái nhỏ chằng chịt đứng vững, trên người tản ra quang linh, sinh cơ bừng bừng tụ lại một chỗ, tựa như đèn ngâm nước có thể thấy rõ, Nghệ Nhàn cảm giác đã đến lúc liền liên hệ với bên ngoài, "đại sư tỷ."
Tử Hàn mặt lạnh lùng, liếc Tạ Anh còn đang tìm lôi long khắp nơi, nhảy lên trùng nhện đang phá rối, vai nàng lại có thêm một tiểu rối xanh non, không biết đến gần khi nào, lúc này đang tiến đến bên tai nàng, dùng âm thanh quen thuộc kêu, "đại, sư, tỷ."
Tử Hàn mài răng, muốn túm Nghệ Nhàn trong bụng trùng nhện lôi ra ngoài đánh một trận, "nói!"
Tác giả :
Nhạn Quá Ngô Ngân