Ngự Thú Sư Mạnh Nhất
Chương 108 Lột xác
Vào nửa đêm, thác nước ban ngày nhanh chóng thay đổi, tựa như dòng sông, quang mang hiện ra. Cộng thêm mưa phùn kéo dài, nhìn qua tựa như cảnh đêm hiếm có.
Chỉ có người bị lôi linh đánh trúng mới biết được lôi quang bay chung quanh dòng nước kia có bao nhiêu kinh khủng, chỉ cần vô ý một chút thì có thể mất mạng.
Lam Đồng ở một bên nhìn Nghệ Nhàn đằng đằng sát khí vọt vào trong rừng sâu, ban đêm đám lôi linh trâu qua lại còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nghệ Nhàn dùng đại chiêu gϊếŧ chết, còn lại thì bỏ chạy như chim vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi.
Thấy tình cảnh như vậy, Lam Đồng đang nghỉ ngơi cũng tiến đến giúp một tay, "phát tiết một chút cũng tốt."
Các thú nhân trốn trong rừng cũng không tránh được bị lôi linh trâu tấn công, nhất thời so với hai ngày trước vắng vẻ im lìm thì lại có chút ồn ào. Niệm Vân Âm ngồi bên bờ nước nhìn mưa cũng bận rộn, nhất là khi thấy trong rừng thỉnh thoảng lại lóe sáng, "thấy nàng gϊếŧ chóc như vậy, sợ là đêm nay không đủ tận hứng."
Phù Man cảm khái, "lôi linh thăng cấp tốc độ cực nhanh, ta chưa từng thấy qua."
Niệm Vân Âm lại hỏi, "Phù Man, năm đó khi ngươi từ thiên cấp lên địa cấp, mất bao lâu?"Phù Màn trầm tư một lúc, "sáu năm."
Khóe miệng Niệm Vân Âm cứng đờ, cười như không cười nhìn Tạ Vũ và Tạ Huyền, "khi ta vừa biết nàng, thì còn là một khiến ngươi ta phải lo lắng, khi đó nàng chưa thức tỉnh lôi linh, mỗi ngày đều dùng lồng năng lượng để đón địch, chưa từng tấn công được một ai, để người ta nhìn thấy cũng thật uất ức. Đảo mắt chỉ vài tháng, nàng từ một người hầu bị Thanh Sơn Tông đuổi khỏi cửa xoay người biến thành địa cấp lôi linh ngự thú sư. Ngươi nói xem nếu có người nguyện ý bồi dưỡng nàng, hiện tại sẽ như thế nào?"
Phù Man, "nhất định là thiên chi kiêu nữ, tiền đồ vô lượng."
Niệm Vân Âm nói xong, nhìn qua Tạ Vũ đang cúi thấp đầu không biết có nghe thấy không, không lãng phí thêm thời gian nữa, ngược lại nói nhỏ với Phù Man vài câu. Chỉ thấy Tử Hàn đại sư tỷ ở một bên mặt lạnh, còn có Miên Hoa Đường không ngừng muốn bò lên người nàng, "đừng nhúc nhích, đứng im đó."
Miên Hoa Đường ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt đậu đen long lanh không hiểu nhìn nàng, sau đó lại tiếp tục bò lên người Tử Hàn đại sư tỷ. Đáng tiếc thân thể nó không còn nhỏ như trước nữa, cố gắng đến mấy thì cái thân hình hơn mét vẫn không lên nổi, còn chưa nói đến quấn lên người Tử Hàn đại sư tỷ, đại sư tỷ cũng không cao bằng Nghệ Nhàn.
Đường đường là đại sư tỷ Vân Miêu Phong nhất hô bách ứng, mặt lạnh lại dạy một cái ấu tể huyễn thú cái gì cũng không hiểu, không biết vì sao nhưng thực sự như là trò đùa.
Niệm Vân Âm cố nén cười, "không ngại thì để Miên Hoa Đường theo Nghệ Nhàn giải quyết một chút."
Sắc mặt Tử Hàn có chút hòa hoãn, xoay người lên chiếc thuyền nát. Miên Hoa Đường không nói nhiều, bốn cái trảo liền lảo đảo chạy theo sau, nhìn qua như là có khế ước với Tử Hàn đại sư tỷ vậy, dính như keo.
Thấy xung quanh vắng lạng, Tử Hàn cúi đầu nhìn tiểu lam long trước mặt, nhất là cái chân thiếu một hạt châu, càng thêm chướng mắt, nàng hận thép không rèn thành sắt chọt cái đầu nhỏ của Miên Hoa Đường, "ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ."
Miên Hoa Đường lui về sau hai bước, "hu hu hu."
Chỉ một hồi sau, đám chồn trắng từ ngoài xa liền chạy lên thuyền, phát hiện có sinh vật khác, liền nhanh như chớp bao vây các nàng. Tử Hàn đá Miên Hoa Đường một cái. "đi, mau thu thập bọn chúng cho sạch sẽ."
Miên Hoa Đường liếc nhìn nàng, thân thể cồng kềnh không khống chế liền chạy về phía đám chồn trắng. Vừa chạy vừa phóng lôi linh, lôi linh thô dày nháy mắt đánh bay gần hết chồn trắng, đến cái thuyền mục cũng bị đánh ra một cái lỗ lớn, nước mưa trút vào cái lỗ hỏng, không quá lâu khoang thuyền cũng bị nước làm ướt hết.
Tử Hàn tìm một chỗ khô ráo chờ, nhìn Miên Hoa Đường bạch bạch đuổi theo đám chồn trắng, có vài con sợ đến chui xuống nước, Miên Hoa Đường như là Hỗn Thế Ma Vương, vô tình chạy vào lãnh địa của đám cừu nhỏ, mải đuổi theo đám cừu nhỏ khả ái, cuối cùng đuổi đến cừu chạy sạch sẽ.
Rất nhanh, cả cái thuyền chỉ còn lại hai người các nàng.
Mỗi bước đi của Miên Hoa Đường, trên người còn mang theo lôi linh tạo một cái lỗi thủng lớn trên thuyền. Cái này không nói, mặc dù đuổi được đám chồn đi nhưng cái thuyền cũng nát tè le không còn gì, bên ngoài mưa to, bên trong cũng rơi tạch tạch, duy có vài chỗ chưa bị nước mưa làm ướt.
Tử Hàn thấy Miên Hoa Đường vẫn còn dính lôi linh chạy trên người, mi tâm nhảy một cái, "Miên Hoa Đường, nếu không chúng ta thử xem."
Miên Hoa Đường nghiêng đầu nhỏ một chút, "thử xem?"
.....
Khế ước với một cái long, cũng định là một chuyện vô cùng dị thường.
Từ sau khi Nghệ Nhàn gặp được hắc long kia, ngày đó cũng hối hận vì ngây ngốc mà để hắc long bỏ trốn.... đến hôm nay, thấy Miên Hoa Đường biến hình dáng vẻ hắc long lấy lòng đại sư tỷ, nhất thời suy nghĩ đi qua liền hiểu ra vài việc.
Miên Hoa Đường vì sao thích đại sư tỷ?
Còn không phải là vì có lôi linh đó sao?
Đa phần sợ là nó nhận định ai đó cùng loài với nó a, cho nên thân cận có thừa. Nếu là người bình thường, sẽ chọn nhân tộc mà đi cùng, chứ không chọn thú nhân đi cùng, như vậy cũng nói rõ nhiều vấn đề.
Nghệ Nhàn hung hăng vặn gãy cổ một con lôi linh trâu, trong đầu đều là hình ảnh hắc long kia, sau đó lại liên tưởng hắc long cùng thân ảnh Tử Hàn đại sư tỷ hợp lại.
Từ lúc đầu Tử Hàn đại sư tỷ cố ý xuất hiện ở trước mặt nàng, vết thương do lôi linh tạo ra trên đùi, còn có một loạt chuyện phía sau, cuối cùng nàng cũng tìm được mục đích đại sư tỷ tiếp cận nàng, đúng lúc lôi linh căn của nàng thức tỉnh không bao lâu, mục đích tự nhiên là hạt châu kia rồi.
Nghệ Nhàn tay không lôi hai cái sừng đầu trâu, dùng sức quật ngược lại, liền ngưng tụ ra một thanh đao lôi linh, thô bạo chặt đứt đầu huyễn thú, khiến người dính đầy máu.
"Mau nhìn đi, cái thuyền kia đang phát sáng kìa."
"Thiên, thiên lôi lại đến rồi."
...
Nghệ Nhàn vừa nghe thấy thiên lôi, liền vứt bỏ tâm tư hỗn loạn. Nhìn lại thì thấy chiếc thuyền phát ra quang mang vạn trượng, trong đêm tối ánh sáng này gần như đuổi kịp ánh sáng của tiểu mã, nàng vội bước nhanh ra ngoài, "tình huống gì vậy?"
Lam Đồng, "Miên Hoa Đường cùng hắc... sư tỷ đi vào."
Nghệ Nhàn hơi liếc nàng, "Lam Đồng, việc của đại sư tỷ liên quan đến Vân Miểu Phong chúng, ngươi không nên nói lung tung. Sau này chỉ có ta và ngươi biết, không được cho người khác biết."
Trước khi vào bí cảnh, nàng chưa từng thấy qua huyễn thú hóa người, tu vi như là đại sư tỷ, tu luyện hẳn là không dễ. Nàng thấy đại hắc long còn muốn có khế ước, nếu đổi thành những người khác thì sao chứ?
Nghệ Nhàn sắp bị chính mình làm cho xuẩn đến phát khóc, nàng luôn nghĩ đại sư tỷ có tu vi cực cao, nên không triệu hồi huyễn thú của nàng ra, nào ngờ.... nàng nguyên hình chính là một cái huyễn thú cao cấp, hoàn toàn không thua người.
Lam Đồng theo thói quen vuốt mái tóc quăn của mình, tựa như trước kia vuốt một cái thì có thể vào nếp, nàng giả ngốc nói, "ta cái gì cũng không biết."
Nghệ Nhàn vội vàng chạy đi, còn chưa đến gần cái thuyền nát, liền cảm giác được một nguồn lực linh lực nhiếp tâm. Trên đỉnh đầu các nàng có lôi điện xoay quanh, "chuyện gì vậy? sao lại hấp dẫn lôi linh quay quanh đây?"
Lam Đồng vội níu cổ tay nàng lại, "đừng đi, thương thế của ngươi còn chưa lành."
Niệm Vân Âm, "động tĩnh này sợ là Miên Hoa Đường của ngươi làm ra, Lam Đồng nói không sai, ngươi đừng đi vào, nếu không chút nữa Miên Hoa Đường không có thời gian rảnh giúp ngươi cản lôi đâu."
Nghệ Nhàn thấy Niệm Vân Âm một mình qua đây, rồi nhìn ra đằng xa, "ngươi cứ vậy bỏ lại Tạ Vũ cùng Tạ Huyễn, không sợ bọn họ bỏ chạy?"
Vẻ mặt Niệm Vân Âm thành thật, "nếu ta gϊếŧ bọn họ, ngươi dám có ý kiến?"
Nghệ Nhàn tất nhiên là không có ý kiến, nhưng không thể nhắc nhở nàng, "gϊếŧ người có thể, ngàn vạn lần coi chừng Tạ Anh, đừng để nàng tìm ngươi gây sự trong bí cảnh này."
Nơi này nguy hiểm bốn bề, nếu còn gây rối nội bộ không ngừng thì sẽ càng tiện nghi cho kẻ núp trong tối xem kịch vui.
Niệm Vân Âm vừa nghe, thần sắc liền tự nhiên, "Tạ Vũ này ta để lại cho ngươi, bất quá tên bên cạnh hắn, ta phải mang về." nhưng nghĩ lại, "nếu ta thả Tạ Vũ đi, sau khi hắn quay về sẽ cáo trạng, không bằng gϊếŧ chết luôn đi."
Nghệ Nhàn hiện tại không muốn quản sống chết của Tạ Vũ, "đại tiểu thư, ngươi vui là tốt rồi."
Ầm --
Hai người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên cái thuyền nát bị lôi đánh, đỉnh thuyền bị rơi rụng, thiếu đi mái che, ánh sáng phát ra càng thêm chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy được hai bóng người, "không phải chỉ có đại sư tỷ và Miên Hoa Đường thôi sao?"
Niệm Vân Âm cười vỗ nàng một cái, "dĩ nhiên là các nàng rồi, Nghệ Nhàn, ngươi đúng là khiến người ta nghen ghét."
Nghệ Nhàn, "vì sao?"
Niệm Vân Âm, "chuyện lôi tủy lần trước chúng ta tạm thời không nói đến, chỉ với tốc độ ngươi thăng cấp cùng với sở hữu huyễn thú trưởng thành hình như Miên Hoa Đường, còn không phải khiến người ta đố kỵ sao? ngươi ngàn vạn lần nên bảo vệ thứ thuộc về mình."
Nghệ Nhàn bị một câu nói của nàng làm cho thức tỉnh, "ta biết rồi."
Cùng lúc đó, vào đạo lôi lớn phóng xuống, không khác gì lúc nàng bị lôi đánh thăng cấp, "lôi này do Miên Hoa Đường phóng sao?"
Niệm Vân Âm chăm chú nhìn chằm chằm ánh sáng kia, đáng tiếc lôi chói mắt quá, che đi nhiều thứ khiến người ta khó nhìn rõ, nói chung đây cũng là lần đầu trong hai mươi năm qua, "không ngờ, ta lại có cơ hội nhìn thấy lôi linh huyễn thú lột xác thành người."
Nghệ Nhàn, "hắc! lột xác thành người! Miên Hoa Đường có thể biến thành người?"
Nghệ Nhàn chợt hưng phấn, sau đó chân tay lại luống cuống, "Miên Hoa Đường sắp biến thành người, có phải sẽ giống trẻ sơ sinh như chúng ta, sẽ có nguy hiểm chứ..."
Niệm Vân Âm thấy nàng kích động nói năng cũng lộn xộn, bất đắc dĩ cười, "Nghệ Nhàn, ngươi tỉnh táo lại chút đi, ta cũng là lần đầu nhìn thấy a."
Lam Đồng nhìn lôi quang bổ xuống, bộ dạng như muốn hủy thiên diệt địa, "cũng giống lúc ngươi sinh Tiểu Lam. Lúc đầu rất gian nan, quá trình cũng khá nguy hiểm, sinh ra được là tốt rồi."
Nghệ Nhàn, "..."
Lý trí của Nghệ Nhàn đột nhiên bị lý luận "sinh con" của Lam Đồng làm cho sợ đến nín lại, vai Niệm Vân Âm run run, chật vật nén cười, vốn là chuyện mạo hiểm vạn phần, nhưng kết quả lại khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Nghệ Nhàn, "mắc cười lắm hả?"
Niệm Vân Âm thực sự nhịn không nổi nữa, liền cười lớn tiếng một hồi lâu, sau đó "Nghệ Nhàn, ngươi cùng vị này, ngươi cùng nàng thực sự hợp đôi lắm a."
Nghệ Nhàn mài mài răng, Lam Đồng ở một bên chớp chớp mắt nhìn, vẻ mặt vô tội.
Mấy đạo thiên lôi cứ thế đánh xuống, nháy mắt cái thuyền nát thành vụn nhỏ. Trên dòng sông, vài khối gỗ nổi trơi lơ lửng trên mặt nước, bên mặt nước vẫn còn dòng điện phát sáng đang chạy. Thiên lôi trên đỉnh đầu tựa như có hẹn, vừa đánh xong liền biến mất.
Nghệ Nhàn lo lắng tiến về phía trước hai bước, sau khi ánh sáng tán đi, liền thấy một ấu nhi béo ụ ngồi trên một tấm ván, toàn thân xícɦ ɭõa, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt mộc nạp nhìn nàng, đôi mắt đậu đen sáng ngời như mực. Nhìn lại xung quanh, ngoại trừ tiểu oa nhi này, thì không còn ai khác, "Miên Hoa Đường?"
Miên Hoa Đường nghiêng cái đầu nhỏ một chút, "thử xem?"
Nghệ Nhàn đen mặt, thử cái gì? bất quá vừa nghe thấy giọng y chang đại sư tỷ cũng có thể xác nhận rồi, nàng vội túm một cành cây vớt tiểu oa nhi lên bờ, mảnh vỡ của thuyền trôi dạt khắp nơi trên mặt nước, nhìn lại vẫn không nhìn thấy hình bóng của Tử Hàn đại sư tỷ, "đại sư tỷ đâu?"Niệm Vân Âm nhìn thấy là một tiểu nữ oa toàn thân xícɦ ɭõa, trên người còn có hương vị ngọt ngào, cẩn thận ngửi thì phát hiện là mùi của cực phẩm đan dược trước đó, có thể thấy được tiểu oa nhi này chính là Miên Hoa Đường rồi, nàng vội lấy ra một bộ y phục mặc qua quýt vào cho Miên Hoa Đường.
Tiểu oa nhi mộc nạp để tùy ý các nàng giở trò, không phản kháng lại. Quần áo mặc xong thì liên tiếp nhìn các nàng chớp chớp mắt.
Niệm Vân Âm, "Miên Hoa Đường thoạt nhìn vẫn chưa khai trí."
Nghệ Nhàn ôm nàng một cái, phát hiện phân lượng vẫn như cũ, có biến thành người thì vẫn nhẹ như cũ. Một đạo thân ảnh nhanh như chớp vèo một cái xông đến, đứng trên cái chân nhỏ mập mạp của Miên Hoa Đường quan sát.
Ngân Bảo đại nhân nghiêng đầu một chút, "Miên Hoa Đường?"
Miên Hoa Đường cùng nghiêng đầu một chút, duỗi cái tay béo ú ngắn ngủn ra chụp lấy một cái đuôi của Ngân Bảo đại nhân, nháy mắt xách ngược Ngân Bảo đại nhân lên.
Ngân Bảo đại nhân chi chi chi chửi bậy vài tiếng.
Miên Hoa Đường, "chi chi chi chi."
Nghệ Nhàn vội cứu Ngân Bảo đại nhân khỏi tay tiểu gia hỏa này, "Miên Hoa Đường, Tử Hàn đại sư tỷ đâu rồi?"
Nhớ đến trước đó đại hắc long bị lôi đánh đến thảm, dưới tình huống như vậy mà còn trợ Miên Hoa Đường lột xác thành người, đúng là không muốn sống nữa a. Nghệ Nhàn đúng là không thể chấp nhận đem đại sư tỷ coi là hắc long, cho dù mọi chuyện đều là thật trước mặt nàng, "đại sư tỷ không phải là bị lôi đánh rơi xuống nước rồi chứ?"
Lam Đồng, "không cần lo lắng."
Niệm Vân Âm cũng gật đầu, "người ngoài nói không chừng đã bị lôi đánh chết, nếu là Tử Hàn đại sư tỷ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng có song linh căn, những thứ này đều trợ nàng tăng tu vi a."
Nếu Tử Hàn đại sư tỷ là người, nàng dĩ nhiên sẽ không lo lắng. Lỡ như hôm nay lôi linh lại đuổi theo hắc long kia đánh thì phải làm sao đây, lỡ như không đánh chết đại sư tỷ không bỏ qua thì phải làm sao đây.
Hai mắt Miên Hoa Đường xoay tròn nhìn đi nhìn lại ba người bên cạnh, sau đó run run rẩy rẩy đứng dậy, bàn chân nhỏ hướng phía trước dò xét đi đến, sau đó lại đổi một chân khác, cứ vậy đi được vài bước, tựa như cách đi khi nó còn là một tờ giấy mỏng, rất nhanh nắm bắt được cách đi đứng.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của ba người, liền ùm một cái nhảy vào trong nước. Hai cánh tay béo tròn quơ quơ trong nước, hai tay liên tục đổi cho nhau, rất nhanh liền bơi ra được một khoảng ngắn.
Nghệ Nhàn thấy nàng bơi về phía phiến lôi vực, "Miên Hoa Đường nàng, nàng đang đưa chúng ta đi tìm Tử Hàn đại sư tỷ, mau đi thôi."
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Có tiến bộ rồi, 4000 chữ, ngày vạn chữ còn xa nữa sao ~~~
Chỉ có người bị lôi linh đánh trúng mới biết được lôi quang bay chung quanh dòng nước kia có bao nhiêu kinh khủng, chỉ cần vô ý một chút thì có thể mất mạng.
Lam Đồng ở một bên nhìn Nghệ Nhàn đằng đằng sát khí vọt vào trong rừng sâu, ban đêm đám lôi linh trâu qua lại còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nghệ Nhàn dùng đại chiêu gϊếŧ chết, còn lại thì bỏ chạy như chim vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi.
Thấy tình cảnh như vậy, Lam Đồng đang nghỉ ngơi cũng tiến đến giúp một tay, "phát tiết một chút cũng tốt."
Các thú nhân trốn trong rừng cũng không tránh được bị lôi linh trâu tấn công, nhất thời so với hai ngày trước vắng vẻ im lìm thì lại có chút ồn ào. Niệm Vân Âm ngồi bên bờ nước nhìn mưa cũng bận rộn, nhất là khi thấy trong rừng thỉnh thoảng lại lóe sáng, "thấy nàng gϊếŧ chóc như vậy, sợ là đêm nay không đủ tận hứng."
Phù Man cảm khái, "lôi linh thăng cấp tốc độ cực nhanh, ta chưa từng thấy qua."
Niệm Vân Âm lại hỏi, "Phù Man, năm đó khi ngươi từ thiên cấp lên địa cấp, mất bao lâu?"Phù Màn trầm tư một lúc, "sáu năm."
Khóe miệng Niệm Vân Âm cứng đờ, cười như không cười nhìn Tạ Vũ và Tạ Huyền, "khi ta vừa biết nàng, thì còn là một khiến ngươi ta phải lo lắng, khi đó nàng chưa thức tỉnh lôi linh, mỗi ngày đều dùng lồng năng lượng để đón địch, chưa từng tấn công được một ai, để người ta nhìn thấy cũng thật uất ức. Đảo mắt chỉ vài tháng, nàng từ một người hầu bị Thanh Sơn Tông đuổi khỏi cửa xoay người biến thành địa cấp lôi linh ngự thú sư. Ngươi nói xem nếu có người nguyện ý bồi dưỡng nàng, hiện tại sẽ như thế nào?"
Phù Man, "nhất định là thiên chi kiêu nữ, tiền đồ vô lượng."
Niệm Vân Âm nói xong, nhìn qua Tạ Vũ đang cúi thấp đầu không biết có nghe thấy không, không lãng phí thêm thời gian nữa, ngược lại nói nhỏ với Phù Man vài câu. Chỉ thấy Tử Hàn đại sư tỷ ở một bên mặt lạnh, còn có Miên Hoa Đường không ngừng muốn bò lên người nàng, "đừng nhúc nhích, đứng im đó."
Miên Hoa Đường ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt đậu đen long lanh không hiểu nhìn nàng, sau đó lại tiếp tục bò lên người Tử Hàn đại sư tỷ. Đáng tiếc thân thể nó không còn nhỏ như trước nữa, cố gắng đến mấy thì cái thân hình hơn mét vẫn không lên nổi, còn chưa nói đến quấn lên người Tử Hàn đại sư tỷ, đại sư tỷ cũng không cao bằng Nghệ Nhàn.
Đường đường là đại sư tỷ Vân Miêu Phong nhất hô bách ứng, mặt lạnh lại dạy một cái ấu tể huyễn thú cái gì cũng không hiểu, không biết vì sao nhưng thực sự như là trò đùa.
Niệm Vân Âm cố nén cười, "không ngại thì để Miên Hoa Đường theo Nghệ Nhàn giải quyết một chút."
Sắc mặt Tử Hàn có chút hòa hoãn, xoay người lên chiếc thuyền nát. Miên Hoa Đường không nói nhiều, bốn cái trảo liền lảo đảo chạy theo sau, nhìn qua như là có khế ước với Tử Hàn đại sư tỷ vậy, dính như keo.
Thấy xung quanh vắng lạng, Tử Hàn cúi đầu nhìn tiểu lam long trước mặt, nhất là cái chân thiếu một hạt châu, càng thêm chướng mắt, nàng hận thép không rèn thành sắt chọt cái đầu nhỏ của Miên Hoa Đường, "ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ."
Miên Hoa Đường lui về sau hai bước, "hu hu hu."
Chỉ một hồi sau, đám chồn trắng từ ngoài xa liền chạy lên thuyền, phát hiện có sinh vật khác, liền nhanh như chớp bao vây các nàng. Tử Hàn đá Miên Hoa Đường một cái. "đi, mau thu thập bọn chúng cho sạch sẽ."
Miên Hoa Đường liếc nhìn nàng, thân thể cồng kềnh không khống chế liền chạy về phía đám chồn trắng. Vừa chạy vừa phóng lôi linh, lôi linh thô dày nháy mắt đánh bay gần hết chồn trắng, đến cái thuyền mục cũng bị đánh ra một cái lỗ lớn, nước mưa trút vào cái lỗ hỏng, không quá lâu khoang thuyền cũng bị nước làm ướt hết.
Tử Hàn tìm một chỗ khô ráo chờ, nhìn Miên Hoa Đường bạch bạch đuổi theo đám chồn trắng, có vài con sợ đến chui xuống nước, Miên Hoa Đường như là Hỗn Thế Ma Vương, vô tình chạy vào lãnh địa của đám cừu nhỏ, mải đuổi theo đám cừu nhỏ khả ái, cuối cùng đuổi đến cừu chạy sạch sẽ.
Rất nhanh, cả cái thuyền chỉ còn lại hai người các nàng.
Mỗi bước đi của Miên Hoa Đường, trên người còn mang theo lôi linh tạo một cái lỗi thủng lớn trên thuyền. Cái này không nói, mặc dù đuổi được đám chồn đi nhưng cái thuyền cũng nát tè le không còn gì, bên ngoài mưa to, bên trong cũng rơi tạch tạch, duy có vài chỗ chưa bị nước mưa làm ướt.
Tử Hàn thấy Miên Hoa Đường vẫn còn dính lôi linh chạy trên người, mi tâm nhảy một cái, "Miên Hoa Đường, nếu không chúng ta thử xem."
Miên Hoa Đường nghiêng đầu nhỏ một chút, "thử xem?"
.....
Khế ước với một cái long, cũng định là một chuyện vô cùng dị thường.
Từ sau khi Nghệ Nhàn gặp được hắc long kia, ngày đó cũng hối hận vì ngây ngốc mà để hắc long bỏ trốn.... đến hôm nay, thấy Miên Hoa Đường biến hình dáng vẻ hắc long lấy lòng đại sư tỷ, nhất thời suy nghĩ đi qua liền hiểu ra vài việc.
Miên Hoa Đường vì sao thích đại sư tỷ?
Còn không phải là vì có lôi linh đó sao?
Đa phần sợ là nó nhận định ai đó cùng loài với nó a, cho nên thân cận có thừa. Nếu là người bình thường, sẽ chọn nhân tộc mà đi cùng, chứ không chọn thú nhân đi cùng, như vậy cũng nói rõ nhiều vấn đề.
Nghệ Nhàn hung hăng vặn gãy cổ một con lôi linh trâu, trong đầu đều là hình ảnh hắc long kia, sau đó lại liên tưởng hắc long cùng thân ảnh Tử Hàn đại sư tỷ hợp lại.
Từ lúc đầu Tử Hàn đại sư tỷ cố ý xuất hiện ở trước mặt nàng, vết thương do lôi linh tạo ra trên đùi, còn có một loạt chuyện phía sau, cuối cùng nàng cũng tìm được mục đích đại sư tỷ tiếp cận nàng, đúng lúc lôi linh căn của nàng thức tỉnh không bao lâu, mục đích tự nhiên là hạt châu kia rồi.
Nghệ Nhàn tay không lôi hai cái sừng đầu trâu, dùng sức quật ngược lại, liền ngưng tụ ra một thanh đao lôi linh, thô bạo chặt đứt đầu huyễn thú, khiến người dính đầy máu.
"Mau nhìn đi, cái thuyền kia đang phát sáng kìa."
"Thiên, thiên lôi lại đến rồi."
...
Nghệ Nhàn vừa nghe thấy thiên lôi, liền vứt bỏ tâm tư hỗn loạn. Nhìn lại thì thấy chiếc thuyền phát ra quang mang vạn trượng, trong đêm tối ánh sáng này gần như đuổi kịp ánh sáng của tiểu mã, nàng vội bước nhanh ra ngoài, "tình huống gì vậy?"
Lam Đồng, "Miên Hoa Đường cùng hắc... sư tỷ đi vào."
Nghệ Nhàn hơi liếc nàng, "Lam Đồng, việc của đại sư tỷ liên quan đến Vân Miểu Phong chúng, ngươi không nên nói lung tung. Sau này chỉ có ta và ngươi biết, không được cho người khác biết."
Trước khi vào bí cảnh, nàng chưa từng thấy qua huyễn thú hóa người, tu vi như là đại sư tỷ, tu luyện hẳn là không dễ. Nàng thấy đại hắc long còn muốn có khế ước, nếu đổi thành những người khác thì sao chứ?
Nghệ Nhàn sắp bị chính mình làm cho xuẩn đến phát khóc, nàng luôn nghĩ đại sư tỷ có tu vi cực cao, nên không triệu hồi huyễn thú của nàng ra, nào ngờ.... nàng nguyên hình chính là một cái huyễn thú cao cấp, hoàn toàn không thua người.
Lam Đồng theo thói quen vuốt mái tóc quăn của mình, tựa như trước kia vuốt một cái thì có thể vào nếp, nàng giả ngốc nói, "ta cái gì cũng không biết."
Nghệ Nhàn vội vàng chạy đi, còn chưa đến gần cái thuyền nát, liền cảm giác được một nguồn lực linh lực nhiếp tâm. Trên đỉnh đầu các nàng có lôi điện xoay quanh, "chuyện gì vậy? sao lại hấp dẫn lôi linh quay quanh đây?"
Lam Đồng vội níu cổ tay nàng lại, "đừng đi, thương thế của ngươi còn chưa lành."
Niệm Vân Âm, "động tĩnh này sợ là Miên Hoa Đường của ngươi làm ra, Lam Đồng nói không sai, ngươi đừng đi vào, nếu không chút nữa Miên Hoa Đường không có thời gian rảnh giúp ngươi cản lôi đâu."
Nghệ Nhàn thấy Niệm Vân Âm một mình qua đây, rồi nhìn ra đằng xa, "ngươi cứ vậy bỏ lại Tạ Vũ cùng Tạ Huyễn, không sợ bọn họ bỏ chạy?"
Vẻ mặt Niệm Vân Âm thành thật, "nếu ta gϊếŧ bọn họ, ngươi dám có ý kiến?"
Nghệ Nhàn tất nhiên là không có ý kiến, nhưng không thể nhắc nhở nàng, "gϊếŧ người có thể, ngàn vạn lần coi chừng Tạ Anh, đừng để nàng tìm ngươi gây sự trong bí cảnh này."
Nơi này nguy hiểm bốn bề, nếu còn gây rối nội bộ không ngừng thì sẽ càng tiện nghi cho kẻ núp trong tối xem kịch vui.
Niệm Vân Âm vừa nghe, thần sắc liền tự nhiên, "Tạ Vũ này ta để lại cho ngươi, bất quá tên bên cạnh hắn, ta phải mang về." nhưng nghĩ lại, "nếu ta thả Tạ Vũ đi, sau khi hắn quay về sẽ cáo trạng, không bằng gϊếŧ chết luôn đi."
Nghệ Nhàn hiện tại không muốn quản sống chết của Tạ Vũ, "đại tiểu thư, ngươi vui là tốt rồi."
Ầm --
Hai người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên cái thuyền nát bị lôi đánh, đỉnh thuyền bị rơi rụng, thiếu đi mái che, ánh sáng phát ra càng thêm chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy được hai bóng người, "không phải chỉ có đại sư tỷ và Miên Hoa Đường thôi sao?"
Niệm Vân Âm cười vỗ nàng một cái, "dĩ nhiên là các nàng rồi, Nghệ Nhàn, ngươi đúng là khiến người ta nghen ghét."
Nghệ Nhàn, "vì sao?"
Niệm Vân Âm, "chuyện lôi tủy lần trước chúng ta tạm thời không nói đến, chỉ với tốc độ ngươi thăng cấp cùng với sở hữu huyễn thú trưởng thành hình như Miên Hoa Đường, còn không phải khiến người ta đố kỵ sao? ngươi ngàn vạn lần nên bảo vệ thứ thuộc về mình."
Nghệ Nhàn bị một câu nói của nàng làm cho thức tỉnh, "ta biết rồi."
Cùng lúc đó, vào đạo lôi lớn phóng xuống, không khác gì lúc nàng bị lôi đánh thăng cấp, "lôi này do Miên Hoa Đường phóng sao?"
Niệm Vân Âm chăm chú nhìn chằm chằm ánh sáng kia, đáng tiếc lôi chói mắt quá, che đi nhiều thứ khiến người ta khó nhìn rõ, nói chung đây cũng là lần đầu trong hai mươi năm qua, "không ngờ, ta lại có cơ hội nhìn thấy lôi linh huyễn thú lột xác thành người."
Nghệ Nhàn, "hắc! lột xác thành người! Miên Hoa Đường có thể biến thành người?"
Nghệ Nhàn chợt hưng phấn, sau đó chân tay lại luống cuống, "Miên Hoa Đường sắp biến thành người, có phải sẽ giống trẻ sơ sinh như chúng ta, sẽ có nguy hiểm chứ..."
Niệm Vân Âm thấy nàng kích động nói năng cũng lộn xộn, bất đắc dĩ cười, "Nghệ Nhàn, ngươi tỉnh táo lại chút đi, ta cũng là lần đầu nhìn thấy a."
Lam Đồng nhìn lôi quang bổ xuống, bộ dạng như muốn hủy thiên diệt địa, "cũng giống lúc ngươi sinh Tiểu Lam. Lúc đầu rất gian nan, quá trình cũng khá nguy hiểm, sinh ra được là tốt rồi."
Nghệ Nhàn, "..."
Lý trí của Nghệ Nhàn đột nhiên bị lý luận "sinh con" của Lam Đồng làm cho sợ đến nín lại, vai Niệm Vân Âm run run, chật vật nén cười, vốn là chuyện mạo hiểm vạn phần, nhưng kết quả lại khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Nghệ Nhàn, "mắc cười lắm hả?"
Niệm Vân Âm thực sự nhịn không nổi nữa, liền cười lớn tiếng một hồi lâu, sau đó "Nghệ Nhàn, ngươi cùng vị này, ngươi cùng nàng thực sự hợp đôi lắm a."
Nghệ Nhàn mài mài răng, Lam Đồng ở một bên chớp chớp mắt nhìn, vẻ mặt vô tội.
Mấy đạo thiên lôi cứ thế đánh xuống, nháy mắt cái thuyền nát thành vụn nhỏ. Trên dòng sông, vài khối gỗ nổi trơi lơ lửng trên mặt nước, bên mặt nước vẫn còn dòng điện phát sáng đang chạy. Thiên lôi trên đỉnh đầu tựa như có hẹn, vừa đánh xong liền biến mất.
Nghệ Nhàn lo lắng tiến về phía trước hai bước, sau khi ánh sáng tán đi, liền thấy một ấu nhi béo ụ ngồi trên một tấm ván, toàn thân xícɦ ɭõa, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt mộc nạp nhìn nàng, đôi mắt đậu đen sáng ngời như mực. Nhìn lại xung quanh, ngoại trừ tiểu oa nhi này, thì không còn ai khác, "Miên Hoa Đường?"
Miên Hoa Đường nghiêng cái đầu nhỏ một chút, "thử xem?"
Nghệ Nhàn đen mặt, thử cái gì? bất quá vừa nghe thấy giọng y chang đại sư tỷ cũng có thể xác nhận rồi, nàng vội túm một cành cây vớt tiểu oa nhi lên bờ, mảnh vỡ của thuyền trôi dạt khắp nơi trên mặt nước, nhìn lại vẫn không nhìn thấy hình bóng của Tử Hàn đại sư tỷ, "đại sư tỷ đâu?"Niệm Vân Âm nhìn thấy là một tiểu nữ oa toàn thân xícɦ ɭõa, trên người còn có hương vị ngọt ngào, cẩn thận ngửi thì phát hiện là mùi của cực phẩm đan dược trước đó, có thể thấy được tiểu oa nhi này chính là Miên Hoa Đường rồi, nàng vội lấy ra một bộ y phục mặc qua quýt vào cho Miên Hoa Đường.
Tiểu oa nhi mộc nạp để tùy ý các nàng giở trò, không phản kháng lại. Quần áo mặc xong thì liên tiếp nhìn các nàng chớp chớp mắt.
Niệm Vân Âm, "Miên Hoa Đường thoạt nhìn vẫn chưa khai trí."
Nghệ Nhàn ôm nàng một cái, phát hiện phân lượng vẫn như cũ, có biến thành người thì vẫn nhẹ như cũ. Một đạo thân ảnh nhanh như chớp vèo một cái xông đến, đứng trên cái chân nhỏ mập mạp của Miên Hoa Đường quan sát.
Ngân Bảo đại nhân nghiêng đầu một chút, "Miên Hoa Đường?"
Miên Hoa Đường cùng nghiêng đầu một chút, duỗi cái tay béo ú ngắn ngủn ra chụp lấy một cái đuôi của Ngân Bảo đại nhân, nháy mắt xách ngược Ngân Bảo đại nhân lên.
Ngân Bảo đại nhân chi chi chi chửi bậy vài tiếng.
Miên Hoa Đường, "chi chi chi chi."
Nghệ Nhàn vội cứu Ngân Bảo đại nhân khỏi tay tiểu gia hỏa này, "Miên Hoa Đường, Tử Hàn đại sư tỷ đâu rồi?"
Nhớ đến trước đó đại hắc long bị lôi đánh đến thảm, dưới tình huống như vậy mà còn trợ Miên Hoa Đường lột xác thành người, đúng là không muốn sống nữa a. Nghệ Nhàn đúng là không thể chấp nhận đem đại sư tỷ coi là hắc long, cho dù mọi chuyện đều là thật trước mặt nàng, "đại sư tỷ không phải là bị lôi đánh rơi xuống nước rồi chứ?"
Lam Đồng, "không cần lo lắng."
Niệm Vân Âm cũng gật đầu, "người ngoài nói không chừng đã bị lôi đánh chết, nếu là Tử Hàn đại sư tỷ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng có song linh căn, những thứ này đều trợ nàng tăng tu vi a."
Nếu Tử Hàn đại sư tỷ là người, nàng dĩ nhiên sẽ không lo lắng. Lỡ như hôm nay lôi linh lại đuổi theo hắc long kia đánh thì phải làm sao đây, lỡ như không đánh chết đại sư tỷ không bỏ qua thì phải làm sao đây.
Hai mắt Miên Hoa Đường xoay tròn nhìn đi nhìn lại ba người bên cạnh, sau đó run run rẩy rẩy đứng dậy, bàn chân nhỏ hướng phía trước dò xét đi đến, sau đó lại đổi một chân khác, cứ vậy đi được vài bước, tựa như cách đi khi nó còn là một tờ giấy mỏng, rất nhanh nắm bắt được cách đi đứng.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của ba người, liền ùm một cái nhảy vào trong nước. Hai cánh tay béo tròn quơ quơ trong nước, hai tay liên tục đổi cho nhau, rất nhanh liền bơi ra được một khoảng ngắn.
Nghệ Nhàn thấy nàng bơi về phía phiến lôi vực, "Miên Hoa Đường nàng, nàng đang đưa chúng ta đi tìm Tử Hàn đại sư tỷ, mau đi thôi."
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Có tiến bộ rồi, 4000 chữ, ngày vạn chữ còn xa nữa sao ~~~
Tác giả :
Nhạn Quá Ngô Ngân