Ngự Thú Nữ Vương
Quyển 3 - Chương 21: Trúng chiêu
"Chủ nhân, người đã tới."
Âu Dương Tĩnh gật đầu, theo chưởng quỹ đi vào sân sau cửa hàng. Hai người vòng qua từ cửa sau đi ra ngoài, qua phía bên kia đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, đến chỗ bộ phận của Dẫn Lâu thành lập trong Quân Quốc. Đó là một tòa viện nhìn như không có gì đặc biệt, không quá chói mắt, cũng không dễ dàng khiến người khác hoài nghi.
Âu Dương Tĩnh sau khi tiến vào đại sảnh. Tống Tử Thư, Bạch Ngọc bọn họ đã sớm chờ ở nơi đó, vừa thấy bóng dáng của nàng, tất cả mọi người cùng đứng lên.
"Chủ nhân ——" thấy chủ nhân bình yên vô sự, tất cả mọi người đều yên tâm. Mặc dù bọn họ cũng tin tưởng vào năng lực của chủ nhân, nhưng có đôi khi cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng bọn họ vẫn còn lo lắng.
"Ừ." Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, "Các ngươi vất vả rồi." Nàng đi tới ghế chủ ngồi xuống.
"Chủ nhân có trở về biệt trang thái tử nữa không?" Tống Tử Thư hỏi trước.
"Không, vẫn phải trở về." Ánh mắt Âu Dương Tĩnh nheo lại, trò hay còn chưa diễn xong mà.
"Tối nay, đại ca sẽ đến. Các ngươi phái người đi đón huynh ấy. Đem tình hình của ta bây giờ nói cho huynh ấy biết, mặc khác, những chuyện tiếp theo vẫn dựa theo kế hoạch tiến hành."
"Vâng." đám người Tống Tử Thư gật đầu một cái.
Âu Dương Tĩnh khẽ vuốt cằm, cùng bọn họ thương lượng một chút chi tiết. Lúc này mới đứng lên, rời đi. Đoán chừng hai hộ viện kia bị nàng bỏ rơi đã sắp phát điên rồi.
......
Lúc Âu Dương Tĩnh trở lại biệt trang thái tử, đã là hoàng hôn. Hai hộ viện cũng về từ sớm, thấy nàng thì vẻ mặt rất là cổ quái, dường như có chút không cam lòng.
Âu Dương Tĩnh không để ý đến bọn họ, trực tiếp trở lại trong viện. Như là chủ nhân, phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm tối cho nàng. Nàng cũng không lo lắng Mộc Nguyệt Ly sẽ cho người gian lận gì trong thức ăn, trên căn bản nàng dù sao cũng là bách độc bất xâm rồi.
Sau khi nhóm tỳ nữ dọn thức ăn lên, nàng mới chậm rãi nâng đũa lên dùng bữa.
Lúc nàng đang dùng cơm, Mộc Nguyệt Ly lại đứng ở một gian phòng khác trong trang, thị vệ đứng bên cạnh. Vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng hào quang mỹ lệ đã tản đi, bầu trời dần dần ảm đạm.
Tối hôm nay, sẽ có kết quả.
Âu Dương Tĩnh buông chén đũa xuống, nghĩ đến tình hình sắp tới lại lộ ra nụ cười. Nàng không nhúc nhích, vẫn ngồi ở đó chờ tỳ nữ tới thu dọn bàn ăn. Nhưng không ngờ, hôm nay người đến không phải tỳ nữ, mà là Mộc Nguyệt Ly và thị vệ của hắn.
Âu Dương Tĩnh vẻ mặt khẽ biến, nàng nhạy bén cảm giác được dường như có chút gì đó không đúng. Có điều nàng cũng không có gì không ổn, nên ngẩng đầu lên nhìn Mộc Nguyệt Ly, kéo môi cười một tiếng:
"A, thái tử điện hạ đại giá quang lâm, thật đúng là thất lễ."
Mộc Nguyệt Ly không nói gì, ánh mắt thâm thúy cẩn thận quan sát Âu Dương Tĩnh. Nhìn vẻ mặt nàng bình thường, cảm thấy khó hiểu, không biết nàng có giống như lời đạo trưởng kia nói hay không, sau khi ăn vào loại dược không màu không mùi kia, tạm thời sẽ mất đi công lực. Hắn cũng không dám mạo muội tiến lên, ngộ nhỡ nàng không có mất đi công lực, hắn mà tiến lên thì chính là tự tìm đường chết rồi.
Đôi bên cứ như vậy quan sát lẫn nhau, nhưng cũng không nói thêm gì. Bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị, bầu trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, may mắn còn có ánh sao lưa thưa lóe sáng, ngược lại giữa đêm tối thêm vào một chút điểm sáng.
Âu Dương Tĩnh cảm thấy không được bình thường, chuẩn bị mở miệng, vừa rồi trong thức ăn hình như có gì đó không đúng. Bởi vì nàng lại có cảm giác sức mạnh trong cơ thể nàng đã biến mất, điều này khiến cho nàng hung hăng cau mày lại, nhưng ở bên ngoài cũng không biến sắc. Chỉ là suy nghĩ thật nhanh, trong thức ăn này rốt cuộc đã bỏ cái gì vào trong đó?
Nói không khủng hoảng là giả, nàng vẫn dựa vào năng lực của chính mình, cho nên hoàn toàn không đem Mộc Nguyệt Ly để vào trong mắt. Lại không ngờ tới hắn có thể hạ dược một lần nữa, hơn nữa còn lợi hại như thế. Nói ra, cũng chỉ có thể trách mình quá sơ suất. Lần này để cho nàng rút ra được kinh nghiệm, sau này tuyệt đối không thể khinh địch.
Chỉ là, kế tiếp sẽ đối mặt thế nào với chuyện trước mắt? Điểm này làm cho nàng có chút lo lắng. Có điều thật may là mặc dù linh lực bị mất hết, nhưng nàng vẫn còn có thể thổi tiêu gọi thú, một khả năng có thể bảo vệ mình.
Gió đêm thổi lất phất, vung lên vài sợi tóc, mùa thu mang đến cảm giác mát lạnh.
Mộc Nguyệt Ly như không kiên nhẫn chờ đợi được, một tay ra dấu cho thị vệ. Rất nhanh, thị vệ soàn soạt một tiếng rút kiếm ra, hướng tới Âu Dương Tĩnh tấn công.
Âu Dương Tĩnh biết Mộc Nguyệt Ly để cho thị vệ đến kiểm tra nàng có là thật sự trúng chiêu hay không, tay nàng cầm lên cây sáo bằng ngọc bên hông ngăn cản thị vệ kia tấn công, nhưng không ngờ cây sáo bằng ngọc lại từ trong tay bỗng chốc rơi xuống đất. Trong lòng nàng lúc này mới kinh hãi, thậm chí sức lực cầm tiêu cũng không có, đừng nói đến chuyện lấy Tử Nguyệt thần kiếm ra. Xem ra dược kia quả nhiên bá đạo, so sánh với nhuyễn cốt tán còn lợi hại hơn nhiều.
Thị vệ cầm kiếm trong tay sau khi nhìn thấy tiêu của Âu Dương Tĩnh rơi xuống đất, tránh né tấn công của nàng. Xoay một cái trở về lại bên cạnh Mộc Nguyệt Ly.
Mộc Nguyệt Ly vừa rồi cũng nhìn thấy rất rõ ràng, quả nhiên, linh lực của Âu Dương Tĩnh đã bị mất. Đồng thời trong lòng thật sự rung động, dược đạo sĩ kia cho đúng là lợi hại, dứt khoát là hơn Nhuyễn Cốt Tán gấp trăm ngàn lần.
Âu Dương Tĩnh vô lực ngã ở trên ghế, lần này đúng thật là yếu đuối vô lực. Lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này, giống như nàng là cá đang nằm trên thớt, mặc người chém giết, thật sự là cực kỳ thống hận.
"Ngươi muốn thế nào?" Nàng nhìn Mộc Nguyệt Ly, bây giờ mặc dù dáng vẻ trúng chiêu vô lực của nàng rất chật vật, có điều về mặt khí thế, nàng sẽ không thua cho hắn một chút nào.
Thân thể vẫn đang căng thẳng của Mộc Nguyệt Ly từ từ thả lỏng trở lại, kéo một cái ghế qua. Hắn cũng ngồi xuống, hai chân xếp lên nhau, như một vị Quân Vương đối diện Thiên Hạ, cả gương mặt không chút nào che giấu được sự đắc ý của hắn. Dáng vẻ kia thật là làm Âu Dương Tĩnh nghĩ muốn đem hắn chém chết.
"Lát nữa, nàng sẽ biết."
Mộc Nguyệt Ly kéo dài khóe môi nói, chỉ thấy bóng dáng màu bạc thoáng một cái. Người đã sát đến gần, ngón tay thon dài bỗng chốc điểm một chút, trực tiếp phong bế huyệt đạo Âu Dương Tĩnh. Xem ra hắn đối với Âu Dương Tĩnh sợ hãi không ít.
Cũng đúng, đối với Âu Dương Tĩnh thì không thể dùng thái độ bình thường đối đãi.
Mộc Nguyệt Ly phất tay ra dấu cho thị vệ rời đi, hắn đích thân ôm Âu Dương Tĩnh vào lòng. Cái thân thể mềm mại kia, còn có hương thơm của xử nữ, đều khiến cho đáy lòng hắn xao động. Nhìn dung mạo tuyệt sắc, nữ tử có năng lực cùng hắn đối địch này. Nếu không có được nàng, chính là tiếc nuối cả đời của hắn. Mặc dù, có lẽ sẽ vì nàng mà bị giang hồ hủy diệt, nhưng cũng may ông trời rốt cuộc vẫn đứng về phía hắn. Gặp được đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, bây giờ nàng mất đi linh lực. Chính là thời cơ tốt nhất, mà hắn cũng quyết định, sẽ không hủy diệt nàng nữa, mà sẽ giam cầm nàng ở bên người. Dù là bẻ gãy đôi cánh của nàng, huỷ bỏ năng lực của nàng, hắn cũng không buông tay.
Âu Dương Tĩnh gật đầu, theo chưởng quỹ đi vào sân sau cửa hàng. Hai người vòng qua từ cửa sau đi ra ngoài, qua phía bên kia đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, đến chỗ bộ phận của Dẫn Lâu thành lập trong Quân Quốc. Đó là một tòa viện nhìn như không có gì đặc biệt, không quá chói mắt, cũng không dễ dàng khiến người khác hoài nghi.
Âu Dương Tĩnh sau khi tiến vào đại sảnh. Tống Tử Thư, Bạch Ngọc bọn họ đã sớm chờ ở nơi đó, vừa thấy bóng dáng của nàng, tất cả mọi người cùng đứng lên.
"Chủ nhân ——" thấy chủ nhân bình yên vô sự, tất cả mọi người đều yên tâm. Mặc dù bọn họ cũng tin tưởng vào năng lực của chủ nhân, nhưng có đôi khi cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng bọn họ vẫn còn lo lắng.
"Ừ." Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, "Các ngươi vất vả rồi." Nàng đi tới ghế chủ ngồi xuống.
"Chủ nhân có trở về biệt trang thái tử nữa không?" Tống Tử Thư hỏi trước.
"Không, vẫn phải trở về." Ánh mắt Âu Dương Tĩnh nheo lại, trò hay còn chưa diễn xong mà.
"Tối nay, đại ca sẽ đến. Các ngươi phái người đi đón huynh ấy. Đem tình hình của ta bây giờ nói cho huynh ấy biết, mặc khác, những chuyện tiếp theo vẫn dựa theo kế hoạch tiến hành."
"Vâng." đám người Tống Tử Thư gật đầu một cái.
Âu Dương Tĩnh khẽ vuốt cằm, cùng bọn họ thương lượng một chút chi tiết. Lúc này mới đứng lên, rời đi. Đoán chừng hai hộ viện kia bị nàng bỏ rơi đã sắp phát điên rồi.
......
Lúc Âu Dương Tĩnh trở lại biệt trang thái tử, đã là hoàng hôn. Hai hộ viện cũng về từ sớm, thấy nàng thì vẻ mặt rất là cổ quái, dường như có chút không cam lòng.
Âu Dương Tĩnh không để ý đến bọn họ, trực tiếp trở lại trong viện. Như là chủ nhân, phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm tối cho nàng. Nàng cũng không lo lắng Mộc Nguyệt Ly sẽ cho người gian lận gì trong thức ăn, trên căn bản nàng dù sao cũng là bách độc bất xâm rồi.
Sau khi nhóm tỳ nữ dọn thức ăn lên, nàng mới chậm rãi nâng đũa lên dùng bữa.
Lúc nàng đang dùng cơm, Mộc Nguyệt Ly lại đứng ở một gian phòng khác trong trang, thị vệ đứng bên cạnh. Vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng hào quang mỹ lệ đã tản đi, bầu trời dần dần ảm đạm.
Tối hôm nay, sẽ có kết quả.
Âu Dương Tĩnh buông chén đũa xuống, nghĩ đến tình hình sắp tới lại lộ ra nụ cười. Nàng không nhúc nhích, vẫn ngồi ở đó chờ tỳ nữ tới thu dọn bàn ăn. Nhưng không ngờ, hôm nay người đến không phải tỳ nữ, mà là Mộc Nguyệt Ly và thị vệ của hắn.
Âu Dương Tĩnh vẻ mặt khẽ biến, nàng nhạy bén cảm giác được dường như có chút gì đó không đúng. Có điều nàng cũng không có gì không ổn, nên ngẩng đầu lên nhìn Mộc Nguyệt Ly, kéo môi cười một tiếng:
"A, thái tử điện hạ đại giá quang lâm, thật đúng là thất lễ."
Mộc Nguyệt Ly không nói gì, ánh mắt thâm thúy cẩn thận quan sát Âu Dương Tĩnh. Nhìn vẻ mặt nàng bình thường, cảm thấy khó hiểu, không biết nàng có giống như lời đạo trưởng kia nói hay không, sau khi ăn vào loại dược không màu không mùi kia, tạm thời sẽ mất đi công lực. Hắn cũng không dám mạo muội tiến lên, ngộ nhỡ nàng không có mất đi công lực, hắn mà tiến lên thì chính là tự tìm đường chết rồi.
Đôi bên cứ như vậy quan sát lẫn nhau, nhưng cũng không nói thêm gì. Bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị, bầu trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, may mắn còn có ánh sao lưa thưa lóe sáng, ngược lại giữa đêm tối thêm vào một chút điểm sáng.
Âu Dương Tĩnh cảm thấy không được bình thường, chuẩn bị mở miệng, vừa rồi trong thức ăn hình như có gì đó không đúng. Bởi vì nàng lại có cảm giác sức mạnh trong cơ thể nàng đã biến mất, điều này khiến cho nàng hung hăng cau mày lại, nhưng ở bên ngoài cũng không biến sắc. Chỉ là suy nghĩ thật nhanh, trong thức ăn này rốt cuộc đã bỏ cái gì vào trong đó?
Nói không khủng hoảng là giả, nàng vẫn dựa vào năng lực của chính mình, cho nên hoàn toàn không đem Mộc Nguyệt Ly để vào trong mắt. Lại không ngờ tới hắn có thể hạ dược một lần nữa, hơn nữa còn lợi hại như thế. Nói ra, cũng chỉ có thể trách mình quá sơ suất. Lần này để cho nàng rút ra được kinh nghiệm, sau này tuyệt đối không thể khinh địch.
Chỉ là, kế tiếp sẽ đối mặt thế nào với chuyện trước mắt? Điểm này làm cho nàng có chút lo lắng. Có điều thật may là mặc dù linh lực bị mất hết, nhưng nàng vẫn còn có thể thổi tiêu gọi thú, một khả năng có thể bảo vệ mình.
Gió đêm thổi lất phất, vung lên vài sợi tóc, mùa thu mang đến cảm giác mát lạnh.
Mộc Nguyệt Ly như không kiên nhẫn chờ đợi được, một tay ra dấu cho thị vệ. Rất nhanh, thị vệ soàn soạt một tiếng rút kiếm ra, hướng tới Âu Dương Tĩnh tấn công.
Âu Dương Tĩnh biết Mộc Nguyệt Ly để cho thị vệ đến kiểm tra nàng có là thật sự trúng chiêu hay không, tay nàng cầm lên cây sáo bằng ngọc bên hông ngăn cản thị vệ kia tấn công, nhưng không ngờ cây sáo bằng ngọc lại từ trong tay bỗng chốc rơi xuống đất. Trong lòng nàng lúc này mới kinh hãi, thậm chí sức lực cầm tiêu cũng không có, đừng nói đến chuyện lấy Tử Nguyệt thần kiếm ra. Xem ra dược kia quả nhiên bá đạo, so sánh với nhuyễn cốt tán còn lợi hại hơn nhiều.
Thị vệ cầm kiếm trong tay sau khi nhìn thấy tiêu của Âu Dương Tĩnh rơi xuống đất, tránh né tấn công của nàng. Xoay một cái trở về lại bên cạnh Mộc Nguyệt Ly.
Mộc Nguyệt Ly vừa rồi cũng nhìn thấy rất rõ ràng, quả nhiên, linh lực của Âu Dương Tĩnh đã bị mất. Đồng thời trong lòng thật sự rung động, dược đạo sĩ kia cho đúng là lợi hại, dứt khoát là hơn Nhuyễn Cốt Tán gấp trăm ngàn lần.
Âu Dương Tĩnh vô lực ngã ở trên ghế, lần này đúng thật là yếu đuối vô lực. Lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này, giống như nàng là cá đang nằm trên thớt, mặc người chém giết, thật sự là cực kỳ thống hận.
"Ngươi muốn thế nào?" Nàng nhìn Mộc Nguyệt Ly, bây giờ mặc dù dáng vẻ trúng chiêu vô lực của nàng rất chật vật, có điều về mặt khí thế, nàng sẽ không thua cho hắn một chút nào.
Thân thể vẫn đang căng thẳng của Mộc Nguyệt Ly từ từ thả lỏng trở lại, kéo một cái ghế qua. Hắn cũng ngồi xuống, hai chân xếp lên nhau, như một vị Quân Vương đối diện Thiên Hạ, cả gương mặt không chút nào che giấu được sự đắc ý của hắn. Dáng vẻ kia thật là làm Âu Dương Tĩnh nghĩ muốn đem hắn chém chết.
"Lát nữa, nàng sẽ biết."
Mộc Nguyệt Ly kéo dài khóe môi nói, chỉ thấy bóng dáng màu bạc thoáng một cái. Người đã sát đến gần, ngón tay thon dài bỗng chốc điểm một chút, trực tiếp phong bế huyệt đạo Âu Dương Tĩnh. Xem ra hắn đối với Âu Dương Tĩnh sợ hãi không ít.
Cũng đúng, đối với Âu Dương Tĩnh thì không thể dùng thái độ bình thường đối đãi.
Mộc Nguyệt Ly phất tay ra dấu cho thị vệ rời đi, hắn đích thân ôm Âu Dương Tĩnh vào lòng. Cái thân thể mềm mại kia, còn có hương thơm của xử nữ, đều khiến cho đáy lòng hắn xao động. Nhìn dung mạo tuyệt sắc, nữ tử có năng lực cùng hắn đối địch này. Nếu không có được nàng, chính là tiếc nuối cả đời của hắn. Mặc dù, có lẽ sẽ vì nàng mà bị giang hồ hủy diệt, nhưng cũng may ông trời rốt cuộc vẫn đứng về phía hắn. Gặp được đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, bây giờ nàng mất đi linh lực. Chính là thời cơ tốt nhất, mà hắn cũng quyết định, sẽ không hủy diệt nàng nữa, mà sẽ giam cầm nàng ở bên người. Dù là bẻ gãy đôi cánh của nàng, huỷ bỏ năng lực của nàng, hắn cũng không buông tay.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi