Ngự Thú Đại Sử Kí
Chương 85: Lòng người
Hoàng Nguyên Hách vẫn là không có ý định buông tha Hoàng lão quỷ, dưới chân đạp < Thánh Quang Kiếm > đuổi theo phía sau. Thân ảnh theo đuôi nhanh chóng biến mất nơi chân trời.
Ba người vừa đi, Bạch Du thân thể cũng là triệt để hư thoát. Lung la lung lay ngã trên mặt đất, thấy chủ nhân không ổn Tiểu Hắc cùng Thanh Man nhanh chóng bảo hộ xung quanh hắn.
“ Các ngươi không cần lo lắng, ta còn chưa chết được” Bạch Du cảm nhận được tâm tình của chúng nó, hơi nhếch môi cười nói.
Thế nhưng mới động cơ mặt một tí, Bạch Du đã là hít sâu một hơi khí lạnh. Vừa nãy tinh thần quá tập trung còn chưa cảm thấy được gì, thế nhưng bây giờ cơ thể vừa có điểm thả lỏng, một cảm giác đau đớn từ trước ngực truyền đến.
“ Xem ra ta vẫn là quá chủ quan” Bạch Du lắc đầu cười khổ, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một phần linh đan, một hơi nuốt xuống.
Đây là một viên Hồi Hoàn Đan, linh đan nhị phẩm. Viên đan dược này cũng là Bạch Du tìm thấy trong nhẫn trữ vật của Tần Nguyên.
“ Xem ra ta phải cảm ơn tên đó rồi, cho dù chết cũng giúp ta một đại ân nha” Bạch Du tự tiếu phi tiếu lẩm bẩm.
Sau năm phút, cơ thể Bạch Du dần dần hồi phục. Tuy rằng còn chưa đến mức sinh long hoạt hổ, thế nhưng đi lại, hít thở vẫn là không có vấn đề.
Bạch Du một tay che ngực, miệng hơi thở dốc. Nhanh chóng đi đến bên thi thể của đám người Tần Thanh Mang.
Đám người này dù gì cũng là cao tầng của Tần gia, nếu không có điểm của cải thì nói thế nào Bạch Du cũng không tin.
Bạch Du nhanh chóng lục soát thi thể, tịch thu những thứ có giá trị. Một bộ dáng xe nhẹ đường quen, nếu người không biết còn tưởng hắn là thổ phỉ mới từ trên núi xuống.
“ Chẹp, đáng tiếc đáng tiếc, vẫn là để cái bảo khố lớn nhất chạy trốn rồi, nếu không thì cũng được gấp đôi số này” Bạch Du vừa tính toán giá trị đống tài sản mới tịch thu, vừa chép miệng lắc đầu than.
Đám người Tần Thanh Mang cũng không hổ là ác bá, cướp của người nghèo để càng giầu hơn. Chỉ riêng Tần Thanh Mang đã là cống cho Bạch Du một kiện nhẫn trữ vật tam phẩm cao giai, cùng với ba món linh cụ tam phẩm trung giai.
Linh cụ nhị phẩm đến là không ít, nếu bán đi cũng được một món tiền lớn. Tài liệu tiến hóa, nuôi dưỡng linh thú cũng được kha khá, đáng tiếc là không có chủ tài liệu tiến hóa mà Tiểu Hắc cùng Thanh Man cần.
‘ Mấy lão gia hỏa này chắc là không mang hết tài sản để trên người đi? Nói gì thì bên trong cũng có vài thứ đáng giá chứ....’ Bạch Du đánh giá khu biệt phủ trước mặt, âm thầm ám đạo.
“ Đứng lại!” ngay lúc Bạch Du định vào trong tìm kiếm, một đạo âm thanh quát tháo từ sau lưng truyền đến.
Bạch Du lông mày hơi nhíu, chậm rãi xoay chuyển lại thân thể. Hắn có thể thấy được, từ xa đang có một đoàn người từ từ tiến lại gần.
Đếm sơ qua cũng có mất trăm người, trên thân đều là cùng một loại trang phục. Bạch Du cũng không xa lạ gì, trang phục mà bọn hắn mặc chính là quân phục và đám người đang đi đến không ai khác chính là quân nhân.
Nếu là khi trước, khi thấy đám quân nhân này. Bạch Du sẽ là thở ra một hơi nhẹ nhõm, thậm chí còn đi đến bắt chuyện tán gẫu.
Dù gì Bạch Du cũng là từng tiếp xúc qua quân đội, lúc đó hắn còn thấy bọn họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Quanh năm túc trực ngoài thành phố, có thú triều xuất hiện cũng là quân đội liều chết ngăn cản, bảo vệ cho người dân.
Thế nhưng giờ đây nhìn thấy đám người này, Bạch Du chỉ là một bụng cảm giác buồn nôn, hận không thể càng tránh xa bọn hắn càng nhanh càng tốt.
Bạch Du cũng là không nói một câu, sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người đang đi đến gần.
Cảm nhận được sự chán ghét của chủ nhân đối với đám người đang đến, Tiểu Hắc cũng Thanh Man đều là ánh mắt dữ tợn đề phòng bọn họ, giống như chỉ cần Bạch Du ra lệnh, bọn nó sẽ ngay lập tức tham chiến.
Ngay khi còn cách Bạch Du gần năm mươi mét, tên sĩ quan đi đầu phất tay gia hiệu dừng lại.
Sau đó hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bạch Du không nói một lời. Bạch Du cũng là không lùi bước, ánh mắt sắc bén nhìn lại đối phương.
“ Ngươi biết tội của mình sao?” cuối cùng cũng là không nhịn được, tên quân nhân mở miệng nói.
“ Tội? Ta chỉ đơn giản là giết vài con súc sinh mà thôi, đừng nói với ta các ngươi cũng chưa từng giết một con tiểu động vật nào đi” Bạch Du sắc mặt ngả ngớn nói.
“ Hồ đồ! Ngươi ngang nhiên ở giữa thành phố cướp đi hàng trăm sinh mạng người, thế mà bây giờ còn không biết xấu hổ làm như không biết, bọn ta hôm nay sẽ thay mặt mọi người đòi lại công đạo” tên sĩ quan kia sắc mặt giận dữ quát.
“ Không biết xấu hổ? Ha Ha Ha....” Bạch Du lại một lần nữa nở nụ cười, nụ cười của sự bi thương, vốn cảm xúc đã có chút lắng lại, giờ đây lại trở lên bạo động. Hắn gằn từng câu từng chữ nói: “ Ta năm lần bảy lượt bị Tần gia truy sát, sao không thấy các ngươi đi ra đòi công đạo cho ta. Hàng trăm nghìn người chết thảm dưới tay Tần gia, sao không thấy các ngươi đi ra đòi công đạo cho bọn hắn”.
Bạch Du càng nói sắc mặt càng trở lên dữ tợn, đôi tay đã là nắm chặt lại, bên trong từ từ có máu tươi chảy ra.
Đám quân nhân nghe thấy Bạch Du nói, đều là sắc mặt đỏ bừng. Tất cả mọi chuyện Tần gia làm tất cả bọn hắn đều biết, thế nhưng bọn hắn cũng không thể vì đám dân đen kia mà trở mặt với Tần gia được.
Thậm chí việc Bạch Du trở về tìm Tần gia báo thù này, ngay từ đầu bọn hắn đã biết. Thế nhưng bọn hắn cũng không can dự, theo bọn hắn thấy, Bạch Du chỉ là châu chấu đá xe, đến lúc đó tự bản thân hắn chết thế nào cũng còn không biết.
Cùng lắm sau khi Bạch Du chết bọn họ xuất hiện, làm bộ bãi bình một chút dị nghị của dân chúng. Sau đó ngoài mặt giả bộ xử phạt một chút Tần gia là được.
Còn nếu có kì tích phát sinh, Tần gia diệt thì càng tốt. Không chỉ quân đội bọn hắn, mà bốn đại gia tộc còn lại đều phái người giám sát sự kiện lần này, nếu Tần gia diệt thật thì tất cả bọn họ xuất hiện chia một chén canh là được rồi.
Nếu không phải như thế, thì làm sao lúc Hoàng lão quỷ vừa xuất hiện, Hoàng Nguyên Hách đã ngay lập tức theo chân đuổi tới được.
“ Hừ, chuyện khu dân nghèo vẫn còn đang trong quá trình điều tra, chưa có chứng cứ xác thật nào xác nhận đây là do Tần gia làm. Ngươi đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, hôm nay ngươi chỉ có thể giơ tay chịu trói hoặc bọn ta đánh ngươi sống dở chết dở mang về...” tên sĩ quan sắc mặt khó xem nói.
“ Chứng cứ cái mẹ gì, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể biết chuyện này do Tần gia làm. Đến đi, ta hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo theo vài người làm đệm lưng...” Bạch Du không thể nhịn nổi, ngắt lời tên sĩ quan, thô tục chửi.
“ Hừ, ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện, người đâu, lên!” tên sĩ quan hô lớn.
“ Tiểu Hắc, Thanh Man” Bạch Du cũng không chịu yếu thế.
“ Dừng tay!” ngay lúc tình hình hai bên đang giương cung bạt kiếm, một giọng nói thanh thúy từ trên bầu trời truyền đến.
Rít ~~ Rít ~~
Tiếng ưng minh nơi trời cao vang vọng, từ phương xa có thể thấy được một đạo thân ảnh hoàng kim đang bay tới, hào quang tỏa ra trong đêm tối phá lệ bắt mắt.
Kim Vũ Đại Bằng nhanh chóng đáp xuống mặt đất, nó dừng lại trước mặt Bạch Du, tách hắn với đám quân nhân kia sang hai bên.
Ba người vừa đi, Bạch Du thân thể cũng là triệt để hư thoát. Lung la lung lay ngã trên mặt đất, thấy chủ nhân không ổn Tiểu Hắc cùng Thanh Man nhanh chóng bảo hộ xung quanh hắn.
“ Các ngươi không cần lo lắng, ta còn chưa chết được” Bạch Du cảm nhận được tâm tình của chúng nó, hơi nhếch môi cười nói.
Thế nhưng mới động cơ mặt một tí, Bạch Du đã là hít sâu một hơi khí lạnh. Vừa nãy tinh thần quá tập trung còn chưa cảm thấy được gì, thế nhưng bây giờ cơ thể vừa có điểm thả lỏng, một cảm giác đau đớn từ trước ngực truyền đến.
“ Xem ra ta vẫn là quá chủ quan” Bạch Du lắc đầu cười khổ, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một phần linh đan, một hơi nuốt xuống.
Đây là một viên Hồi Hoàn Đan, linh đan nhị phẩm. Viên đan dược này cũng là Bạch Du tìm thấy trong nhẫn trữ vật của Tần Nguyên.
“ Xem ra ta phải cảm ơn tên đó rồi, cho dù chết cũng giúp ta một đại ân nha” Bạch Du tự tiếu phi tiếu lẩm bẩm.
Sau năm phút, cơ thể Bạch Du dần dần hồi phục. Tuy rằng còn chưa đến mức sinh long hoạt hổ, thế nhưng đi lại, hít thở vẫn là không có vấn đề.
Bạch Du một tay che ngực, miệng hơi thở dốc. Nhanh chóng đi đến bên thi thể của đám người Tần Thanh Mang.
Đám người này dù gì cũng là cao tầng của Tần gia, nếu không có điểm của cải thì nói thế nào Bạch Du cũng không tin.
Bạch Du nhanh chóng lục soát thi thể, tịch thu những thứ có giá trị. Một bộ dáng xe nhẹ đường quen, nếu người không biết còn tưởng hắn là thổ phỉ mới từ trên núi xuống.
“ Chẹp, đáng tiếc đáng tiếc, vẫn là để cái bảo khố lớn nhất chạy trốn rồi, nếu không thì cũng được gấp đôi số này” Bạch Du vừa tính toán giá trị đống tài sản mới tịch thu, vừa chép miệng lắc đầu than.
Đám người Tần Thanh Mang cũng không hổ là ác bá, cướp của người nghèo để càng giầu hơn. Chỉ riêng Tần Thanh Mang đã là cống cho Bạch Du một kiện nhẫn trữ vật tam phẩm cao giai, cùng với ba món linh cụ tam phẩm trung giai.
Linh cụ nhị phẩm đến là không ít, nếu bán đi cũng được một món tiền lớn. Tài liệu tiến hóa, nuôi dưỡng linh thú cũng được kha khá, đáng tiếc là không có chủ tài liệu tiến hóa mà Tiểu Hắc cùng Thanh Man cần.
‘ Mấy lão gia hỏa này chắc là không mang hết tài sản để trên người đi? Nói gì thì bên trong cũng có vài thứ đáng giá chứ....’ Bạch Du đánh giá khu biệt phủ trước mặt, âm thầm ám đạo.
“ Đứng lại!” ngay lúc Bạch Du định vào trong tìm kiếm, một đạo âm thanh quát tháo từ sau lưng truyền đến.
Bạch Du lông mày hơi nhíu, chậm rãi xoay chuyển lại thân thể. Hắn có thể thấy được, từ xa đang có một đoàn người từ từ tiến lại gần.
Đếm sơ qua cũng có mất trăm người, trên thân đều là cùng một loại trang phục. Bạch Du cũng không xa lạ gì, trang phục mà bọn hắn mặc chính là quân phục và đám người đang đi đến không ai khác chính là quân nhân.
Nếu là khi trước, khi thấy đám quân nhân này. Bạch Du sẽ là thở ra một hơi nhẹ nhõm, thậm chí còn đi đến bắt chuyện tán gẫu.
Dù gì Bạch Du cũng là từng tiếp xúc qua quân đội, lúc đó hắn còn thấy bọn họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Quanh năm túc trực ngoài thành phố, có thú triều xuất hiện cũng là quân đội liều chết ngăn cản, bảo vệ cho người dân.
Thế nhưng giờ đây nhìn thấy đám người này, Bạch Du chỉ là một bụng cảm giác buồn nôn, hận không thể càng tránh xa bọn hắn càng nhanh càng tốt.
Bạch Du cũng là không nói một câu, sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người đang đi đến gần.
Cảm nhận được sự chán ghét của chủ nhân đối với đám người đang đến, Tiểu Hắc cũng Thanh Man đều là ánh mắt dữ tợn đề phòng bọn họ, giống như chỉ cần Bạch Du ra lệnh, bọn nó sẽ ngay lập tức tham chiến.
Ngay khi còn cách Bạch Du gần năm mươi mét, tên sĩ quan đi đầu phất tay gia hiệu dừng lại.
Sau đó hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bạch Du không nói một lời. Bạch Du cũng là không lùi bước, ánh mắt sắc bén nhìn lại đối phương.
“ Ngươi biết tội của mình sao?” cuối cùng cũng là không nhịn được, tên quân nhân mở miệng nói.
“ Tội? Ta chỉ đơn giản là giết vài con súc sinh mà thôi, đừng nói với ta các ngươi cũng chưa từng giết một con tiểu động vật nào đi” Bạch Du sắc mặt ngả ngớn nói.
“ Hồ đồ! Ngươi ngang nhiên ở giữa thành phố cướp đi hàng trăm sinh mạng người, thế mà bây giờ còn không biết xấu hổ làm như không biết, bọn ta hôm nay sẽ thay mặt mọi người đòi lại công đạo” tên sĩ quan kia sắc mặt giận dữ quát.
“ Không biết xấu hổ? Ha Ha Ha....” Bạch Du lại một lần nữa nở nụ cười, nụ cười của sự bi thương, vốn cảm xúc đã có chút lắng lại, giờ đây lại trở lên bạo động. Hắn gằn từng câu từng chữ nói: “ Ta năm lần bảy lượt bị Tần gia truy sát, sao không thấy các ngươi đi ra đòi công đạo cho ta. Hàng trăm nghìn người chết thảm dưới tay Tần gia, sao không thấy các ngươi đi ra đòi công đạo cho bọn hắn”.
Bạch Du càng nói sắc mặt càng trở lên dữ tợn, đôi tay đã là nắm chặt lại, bên trong từ từ có máu tươi chảy ra.
Đám quân nhân nghe thấy Bạch Du nói, đều là sắc mặt đỏ bừng. Tất cả mọi chuyện Tần gia làm tất cả bọn hắn đều biết, thế nhưng bọn hắn cũng không thể vì đám dân đen kia mà trở mặt với Tần gia được.
Thậm chí việc Bạch Du trở về tìm Tần gia báo thù này, ngay từ đầu bọn hắn đã biết. Thế nhưng bọn hắn cũng không can dự, theo bọn hắn thấy, Bạch Du chỉ là châu chấu đá xe, đến lúc đó tự bản thân hắn chết thế nào cũng còn không biết.
Cùng lắm sau khi Bạch Du chết bọn họ xuất hiện, làm bộ bãi bình một chút dị nghị của dân chúng. Sau đó ngoài mặt giả bộ xử phạt một chút Tần gia là được.
Còn nếu có kì tích phát sinh, Tần gia diệt thì càng tốt. Không chỉ quân đội bọn hắn, mà bốn đại gia tộc còn lại đều phái người giám sát sự kiện lần này, nếu Tần gia diệt thật thì tất cả bọn họ xuất hiện chia một chén canh là được rồi.
Nếu không phải như thế, thì làm sao lúc Hoàng lão quỷ vừa xuất hiện, Hoàng Nguyên Hách đã ngay lập tức theo chân đuổi tới được.
“ Hừ, chuyện khu dân nghèo vẫn còn đang trong quá trình điều tra, chưa có chứng cứ xác thật nào xác nhận đây là do Tần gia làm. Ngươi đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, hôm nay ngươi chỉ có thể giơ tay chịu trói hoặc bọn ta đánh ngươi sống dở chết dở mang về...” tên sĩ quan sắc mặt khó xem nói.
“ Chứng cứ cái mẹ gì, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể biết chuyện này do Tần gia làm. Đến đi, ta hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo theo vài người làm đệm lưng...” Bạch Du không thể nhịn nổi, ngắt lời tên sĩ quan, thô tục chửi.
“ Hừ, ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện, người đâu, lên!” tên sĩ quan hô lớn.
“ Tiểu Hắc, Thanh Man” Bạch Du cũng không chịu yếu thế.
“ Dừng tay!” ngay lúc tình hình hai bên đang giương cung bạt kiếm, một giọng nói thanh thúy từ trên bầu trời truyền đến.
Rít ~~ Rít ~~
Tiếng ưng minh nơi trời cao vang vọng, từ phương xa có thể thấy được một đạo thân ảnh hoàng kim đang bay tới, hào quang tỏa ra trong đêm tối phá lệ bắt mắt.
Kim Vũ Đại Bằng nhanh chóng đáp xuống mặt đất, nó dừng lại trước mặt Bạch Du, tách hắn với đám quân nhân kia sang hai bên.
Tác giả :
➻❥๖ۣۜĐại Bàn Tử ༻