Ngự Thú Đại Sử Kí
Chương 22: Ấp trứng
Ở phía đông khu cao cấp, tọa lạc một khu biệt thự rộng lớn. Đây chính là chỗ trú ngụ của Tần gia, một trong ba gia tộc lớn nhất thành phố Phong Diệp.
Khuôn viên gần năm mươi mẫu, các loại hòn non bộ, hồ cá nhân tạo phân bố xung quanh.
Nhìn từ xa nơi đây như một bức tranh sơn hà tú lệ, toàn bộ cung điện đều được cấu tạo từ một loại tài liệu nhất phẩm tên là ngọc thạch.
Toàn thân trơn bóng, máu trắng ngà sữa, hoa văn tự nhiên lan tràn nhìn hết sức vui mắt.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy, hoa văn trên ngọc thạch nhìn có vẻ tự nhiên nhưng ẩn ẩn lại có xu thế ngưng tụ thành hình dáng một sinh vật.
Nhưng bởi vì đường nét quá mờ mịt, không rõ ràng. Không thể phán đoán được hình dạng thật sự của nó.
Hiển nhiên đây là một loại linh trận. Linh trận từ nhiều loại linh cụ phối hợp với nhau mà thành. Hoặc là linh thú cường đại thậm chí là thể yểm năng lực của bản thân lên một vật thể, khiến nó trở thành linh trận, trận bàn.
Từ khí thế phát ra từ tòa biệt thự thì có thể thấy được, linh trận ở đây không hề đơn giản, cho dù tam phẩm Ngự Thú Sử lao vô thì cũng thập tử nhất sinh.
Ở một căn phòng nào đó đang có hai bóng người, một người trong đó thình lình là tên thiếu gia áo trắng vừa nãy tranh chấp với Bạch Du.
Hắn hiện giờ đang quỳ xuống đất, sắc mặt e ngại. Mà người đang ngối đối diện hắn là một lão nhân đầu tóc bạc trắng, thân thể khô gầy, cho người ta cảm giác hắn bất kì lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Khuông khí trong phòng rất quỷ dị, không một tia đèn đuốc. Chỉ có ánh trăng le lói hắt vào phòng qua cửa sổ.
Lão nhân khuôn mặt bị màn đêm che lấp không nhìn thấy rõ. Trên người lão nhân hắc khí lượn lờ, lâu lâu lại có tiếng khóc thút thít như tiếng con nít từ bên trong hắc khí phát ra, vô cùng rợn người.
“ Tiểu Minh, thứ ta kêu ngươi mang về, ngươi đã lấy được chưa” người nói chuyện chính là lão nhân gần đất xa trời.
“ Sư phụ, đáng lẽ ta đã có mang về, nhưng lại có một tên súc sinh...” thiếu gia được gọi là tiểu Minh bắt đầu mở miệng giải thích.
“ Đủ rồi, ta chỉ muốn biết ngươi có mang về vật đó không mà thôi” lão nhân ngắt lời.
Giọng nói không nặng, không nhẹ. Nhưng cũng đủ để Minh thiếu gia thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt.
“ Ch...chưa...” Tần Minh lắp bắp trả lời.
Lão nhân ngẩng mặt lên nhìn về phía Tần Minh không nói, tuy nói lão già đã ngẩng mặt lên nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt hắn trông như thế nào.
“ Ngươi biết phải xử trí ra sao rồi đấy” lão nhân lạnh giọng nói.
“ Đồ nhi biết, đồ nhi biết” Tần Minh run lẩy bẩy nói.
“ Lui ra đi” lão nhân phân phó.
Tần Minh vội vàng lui ra, không gian lại trở về yên tĩnh.
==========
Bạch Du vừa về đến nhà là bắt tay chuẩn bị để ấp trứng. Chuyện không vui vừa nãy cũng đã bị hắn ném ra sau đầu.
Dù gì chỉ là một tí tranh chấp, Bạch Du cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng nên hắn cũng chẳng buồn quan tâm.
Bạch Du lấy Dưỡng xà thảo và Âm ảnh hoa từ trong ba lô ra. Bởi vì hắn chưa phải Ngự Thú Sử nên chưa thể sử dụng linh cụ chứa đồ.
Chỉ có thể ủy khuất bản thân, mang kè kè ba lô bên người rồi. Bạch Du lấy tất cả các tài liệu cần để ấp Ám ảnh xà bỏ lên bàn.
Sau đó cũng cầm Dưỡng xà thảo và Âm ảnh hoa bỏ lên bàn. Dưỡng xã thào thì đã không cần nói nhiều.
Về phần Âm ảnh hoa, là một kiện tài liệu thuộc tính hắc ám nhị phẩm. Cây cao cỡ hai gang tay, chỉ có cánh và hoa không có đến một phiến lá.
Toàn thân đen kịt một màu, từ cảnh cây cho đến bông hoa. Hoa tổng cộng sinh ra chín cánh, mỗi cánh hoa đều có toát ra hắc khí lượn lờ.
Mới chỉ để Âm ảnh hoa ở đó, nhưng Bạch Du có thể cảm thấy nhiệt độ trong phòng có sự giảm xuống.
Nghe nói Âm ảnh hoa mỗi năm mọc một cánh hoa, chín năm sinh đủ chín cánh cũng là lúc bông hoa nở rộ.
Hoàn cảnh sinh tồn của Âm ảnh hoa phải là không gian hoàn toàn đen tối, nếu trong thời gian mà hoa trưởng thành, dính phải dù chỉ là một tia nắng thì cũng sẽ héo tàn.
Mà quanh thành phố Phong Diệp hầu như rất khó kiếm được hoàn cảnh phù hợp, thế nên Âm ảnh hoa cũng rất khó tìm.
Lần này Bạch Du cũng thầm than may mắn, theo ông chủ cửa hàng Hoàng Phong nói. Cả năm nay hắn mới thu mua được hai bông Âm ảnh hoa, mà đóa của Bạch Du cũng là đóa cuối cùng còn sót lại.
May mà linh thú hắc ám hệ quanh vùng này rất ít, thế lên tài liệu hắc ám hệ rất ít có nhu cầu.
Bạch du thở ra một hơi, bắt đầu chuẩn bị ấp trứng, nghĩ đến đây Bạch Du liền bối rối, bởi vì hiện ra trong đầu hắn chỉ là một danh sách tài liệu mà thôi.
Còn xử lý tài liệu thế nào để cho ra dung dịch ấp trứng thì Bạch Du hoàn toàn không biết, nhắc đến đây hắn liền khổ não, tại sao cho danh sách tài liệu lại không cho cách xử lý tài liệu cơ chứ.
Bạch Du đau khổ suy tư, nhưng cuối cùng cũng đi vào đường cụt. Hắn không thèm suy nghĩ nữa, bắt đầu dựa theo trình tự mà giáo viên đã đưa cho. Bắt đầu xử lý tài liệu.
“ Ngọc lộ thảo mài thành bột phấn,...trộn với Hàn thủy,...” Bạch Du bắt đầu lẩm bẩm nhớ lại.
Các loại tài liệu dần dần được xử lý, thứ mài thành bột, giã nát, chắt ra nước cốt. Không bao lâu một loại dung kịch màu xám tro, đến bây giờ chỉ còn Dưỡng xà thảo và Âm ảnh hoa là hắn chưa xử lý.
Bạch Du lấy ra Dưỡng xà thảo từ một khay nước đi ra, nước này là một loại xà đảm được trộn với Hàn thủy. Trở thành một loại hợp chất để ngâm Dưỡng xà thảo.
Qúa trình này là giai đoạn mất thời gian nhất, từ lúc hắn bắt pha chế dung dịch hắn cũng đã ngâm Dưỡng xà thảo, chờ cho đến bây giờ đủ thời gian.
Tuy rằng nhìn từ bế ngoài Dưỡng xà thảo không có gì biến hóa, nhưng khi hắn bỏ Dưỡng xà thảo vào dung dịch màu xám tro vừa nãy thì nó bắt đầu tan ra.
Dung dịch ban đầu là màu cám tro, dần dần chuyển sang màu ám kim. Dung dịch tỏa ra mùi thơm ngát.
Làm xong hết thảy Bạch Du lau mồ hôi trên trán, chỉ là mấy quá trình đơn giản nhưng dành của hắn hơn hai tiếng đồng hồ.
Bây giờ đã là hơn một giờ sáng, cả ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Làm cơ thể hắn đã rất mệt mỏi, Bạch Du chỉ muốn hoàn thành thật nhanh để đi ngủ một giấc.
Ngay khi Bạch Du định cầm trứng Ám Ảnh Xà cho vào dung dịch ấp, thì dị biến lại phát sinh.
Cái cảm giác này giống y như đúc khi hắn lấy được cái danh sách tài liệu lúc sáng, nhưng lần này lại khác.
Các loại thông tin dần dần chạy vào đầu Bạch Du, chưa đến năm phút hắn đã tỉnh lại. Lần này không phải là danh sách tài liệu giống như lúc sáng nữa, mà thình lình là cách pha chế dung dịch ấp trứng Ám Ảnh Xà.
Các bước giống y như những gì giáo viên Bạch Du chỉ, chỉ có điều công thức hắn với nhận được này lại có cách xử lý Âm ảnh hoa.
Bạch Du bắt đầu đứng lên cầm lấy Âm ảnh hoa vẫn để trên bàn từ đầu đến giờ, hắn bắt đầu bước lại bên chậu dung dịch.
Bạch Du bắt đầu bứt từng mảnh cánh hoa thả vào trong dung dịch. Cánh hoa sau khi chạm vào dung dịch, lập tức chìm xuống không thấy tăm hơi.
Mỗi khi một cánh hoa rơi xuống, biến mất. Thì màu sắc ám kim của dung dịch lại càng thâm trầm.
Khi đến cánh hoa thứ bảy rơi xuống, dung dịch đã chuyển thành màu đen, mà sau khi chín cánh hoa hoàn toàn hòa tan vào dung dịch, thì màu sắc đã hoàn toàn biến đổi.
Một màu đen tuyền, mà rét lạnh. Âm u, mà huyền bí. Bạch Du hít sâu một hơi, thận trọng bỏ trứng Ám Ảnh Xà vào trong dung dịch.
Làm xong hết thảy Bạch Du thở phảo nhẹ nhõm. Hắn lăn ra giường, lâm vào giấc ngủ.
Khuôn viên gần năm mươi mẫu, các loại hòn non bộ, hồ cá nhân tạo phân bố xung quanh.
Nhìn từ xa nơi đây như một bức tranh sơn hà tú lệ, toàn bộ cung điện đều được cấu tạo từ một loại tài liệu nhất phẩm tên là ngọc thạch.
Toàn thân trơn bóng, máu trắng ngà sữa, hoa văn tự nhiên lan tràn nhìn hết sức vui mắt.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy, hoa văn trên ngọc thạch nhìn có vẻ tự nhiên nhưng ẩn ẩn lại có xu thế ngưng tụ thành hình dáng một sinh vật.
Nhưng bởi vì đường nét quá mờ mịt, không rõ ràng. Không thể phán đoán được hình dạng thật sự của nó.
Hiển nhiên đây là một loại linh trận. Linh trận từ nhiều loại linh cụ phối hợp với nhau mà thành. Hoặc là linh thú cường đại thậm chí là thể yểm năng lực của bản thân lên một vật thể, khiến nó trở thành linh trận, trận bàn.
Từ khí thế phát ra từ tòa biệt thự thì có thể thấy được, linh trận ở đây không hề đơn giản, cho dù tam phẩm Ngự Thú Sử lao vô thì cũng thập tử nhất sinh.
Ở một căn phòng nào đó đang có hai bóng người, một người trong đó thình lình là tên thiếu gia áo trắng vừa nãy tranh chấp với Bạch Du.
Hắn hiện giờ đang quỳ xuống đất, sắc mặt e ngại. Mà người đang ngối đối diện hắn là một lão nhân đầu tóc bạc trắng, thân thể khô gầy, cho người ta cảm giác hắn bất kì lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Khuông khí trong phòng rất quỷ dị, không một tia đèn đuốc. Chỉ có ánh trăng le lói hắt vào phòng qua cửa sổ.
Lão nhân khuôn mặt bị màn đêm che lấp không nhìn thấy rõ. Trên người lão nhân hắc khí lượn lờ, lâu lâu lại có tiếng khóc thút thít như tiếng con nít từ bên trong hắc khí phát ra, vô cùng rợn người.
“ Tiểu Minh, thứ ta kêu ngươi mang về, ngươi đã lấy được chưa” người nói chuyện chính là lão nhân gần đất xa trời.
“ Sư phụ, đáng lẽ ta đã có mang về, nhưng lại có một tên súc sinh...” thiếu gia được gọi là tiểu Minh bắt đầu mở miệng giải thích.
“ Đủ rồi, ta chỉ muốn biết ngươi có mang về vật đó không mà thôi” lão nhân ngắt lời.
Giọng nói không nặng, không nhẹ. Nhưng cũng đủ để Minh thiếu gia thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt.
“ Ch...chưa...” Tần Minh lắp bắp trả lời.
Lão nhân ngẩng mặt lên nhìn về phía Tần Minh không nói, tuy nói lão già đã ngẩng mặt lên nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt hắn trông như thế nào.
“ Ngươi biết phải xử trí ra sao rồi đấy” lão nhân lạnh giọng nói.
“ Đồ nhi biết, đồ nhi biết” Tần Minh run lẩy bẩy nói.
“ Lui ra đi” lão nhân phân phó.
Tần Minh vội vàng lui ra, không gian lại trở về yên tĩnh.
==========
Bạch Du vừa về đến nhà là bắt tay chuẩn bị để ấp trứng. Chuyện không vui vừa nãy cũng đã bị hắn ném ra sau đầu.
Dù gì chỉ là một tí tranh chấp, Bạch Du cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng nên hắn cũng chẳng buồn quan tâm.
Bạch Du lấy Dưỡng xà thảo và Âm ảnh hoa từ trong ba lô ra. Bởi vì hắn chưa phải Ngự Thú Sử nên chưa thể sử dụng linh cụ chứa đồ.
Chỉ có thể ủy khuất bản thân, mang kè kè ba lô bên người rồi. Bạch Du lấy tất cả các tài liệu cần để ấp Ám ảnh xà bỏ lên bàn.
Sau đó cũng cầm Dưỡng xà thảo và Âm ảnh hoa bỏ lên bàn. Dưỡng xã thào thì đã không cần nói nhiều.
Về phần Âm ảnh hoa, là một kiện tài liệu thuộc tính hắc ám nhị phẩm. Cây cao cỡ hai gang tay, chỉ có cánh và hoa không có đến một phiến lá.
Toàn thân đen kịt một màu, từ cảnh cây cho đến bông hoa. Hoa tổng cộng sinh ra chín cánh, mỗi cánh hoa đều có toát ra hắc khí lượn lờ.
Mới chỉ để Âm ảnh hoa ở đó, nhưng Bạch Du có thể cảm thấy nhiệt độ trong phòng có sự giảm xuống.
Nghe nói Âm ảnh hoa mỗi năm mọc một cánh hoa, chín năm sinh đủ chín cánh cũng là lúc bông hoa nở rộ.
Hoàn cảnh sinh tồn của Âm ảnh hoa phải là không gian hoàn toàn đen tối, nếu trong thời gian mà hoa trưởng thành, dính phải dù chỉ là một tia nắng thì cũng sẽ héo tàn.
Mà quanh thành phố Phong Diệp hầu như rất khó kiếm được hoàn cảnh phù hợp, thế nên Âm ảnh hoa cũng rất khó tìm.
Lần này Bạch Du cũng thầm than may mắn, theo ông chủ cửa hàng Hoàng Phong nói. Cả năm nay hắn mới thu mua được hai bông Âm ảnh hoa, mà đóa của Bạch Du cũng là đóa cuối cùng còn sót lại.
May mà linh thú hắc ám hệ quanh vùng này rất ít, thế lên tài liệu hắc ám hệ rất ít có nhu cầu.
Bạch du thở ra một hơi, bắt đầu chuẩn bị ấp trứng, nghĩ đến đây Bạch Du liền bối rối, bởi vì hiện ra trong đầu hắn chỉ là một danh sách tài liệu mà thôi.
Còn xử lý tài liệu thế nào để cho ra dung dịch ấp trứng thì Bạch Du hoàn toàn không biết, nhắc đến đây hắn liền khổ não, tại sao cho danh sách tài liệu lại không cho cách xử lý tài liệu cơ chứ.
Bạch Du đau khổ suy tư, nhưng cuối cùng cũng đi vào đường cụt. Hắn không thèm suy nghĩ nữa, bắt đầu dựa theo trình tự mà giáo viên đã đưa cho. Bắt đầu xử lý tài liệu.
“ Ngọc lộ thảo mài thành bột phấn,...trộn với Hàn thủy,...” Bạch Du bắt đầu lẩm bẩm nhớ lại.
Các loại tài liệu dần dần được xử lý, thứ mài thành bột, giã nát, chắt ra nước cốt. Không bao lâu một loại dung kịch màu xám tro, đến bây giờ chỉ còn Dưỡng xà thảo và Âm ảnh hoa là hắn chưa xử lý.
Bạch Du lấy ra Dưỡng xà thảo từ một khay nước đi ra, nước này là một loại xà đảm được trộn với Hàn thủy. Trở thành một loại hợp chất để ngâm Dưỡng xà thảo.
Qúa trình này là giai đoạn mất thời gian nhất, từ lúc hắn bắt pha chế dung dịch hắn cũng đã ngâm Dưỡng xà thảo, chờ cho đến bây giờ đủ thời gian.
Tuy rằng nhìn từ bế ngoài Dưỡng xà thảo không có gì biến hóa, nhưng khi hắn bỏ Dưỡng xà thảo vào dung dịch màu xám tro vừa nãy thì nó bắt đầu tan ra.
Dung dịch ban đầu là màu cám tro, dần dần chuyển sang màu ám kim. Dung dịch tỏa ra mùi thơm ngát.
Làm xong hết thảy Bạch Du lau mồ hôi trên trán, chỉ là mấy quá trình đơn giản nhưng dành của hắn hơn hai tiếng đồng hồ.
Bây giờ đã là hơn một giờ sáng, cả ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Làm cơ thể hắn đã rất mệt mỏi, Bạch Du chỉ muốn hoàn thành thật nhanh để đi ngủ một giấc.
Ngay khi Bạch Du định cầm trứng Ám Ảnh Xà cho vào dung dịch ấp, thì dị biến lại phát sinh.
Cái cảm giác này giống y như đúc khi hắn lấy được cái danh sách tài liệu lúc sáng, nhưng lần này lại khác.
Các loại thông tin dần dần chạy vào đầu Bạch Du, chưa đến năm phút hắn đã tỉnh lại. Lần này không phải là danh sách tài liệu giống như lúc sáng nữa, mà thình lình là cách pha chế dung dịch ấp trứng Ám Ảnh Xà.
Các bước giống y như những gì giáo viên Bạch Du chỉ, chỉ có điều công thức hắn với nhận được này lại có cách xử lý Âm ảnh hoa.
Bạch Du bắt đầu đứng lên cầm lấy Âm ảnh hoa vẫn để trên bàn từ đầu đến giờ, hắn bắt đầu bước lại bên chậu dung dịch.
Bạch Du bắt đầu bứt từng mảnh cánh hoa thả vào trong dung dịch. Cánh hoa sau khi chạm vào dung dịch, lập tức chìm xuống không thấy tăm hơi.
Mỗi khi một cánh hoa rơi xuống, biến mất. Thì màu sắc ám kim của dung dịch lại càng thâm trầm.
Khi đến cánh hoa thứ bảy rơi xuống, dung dịch đã chuyển thành màu đen, mà sau khi chín cánh hoa hoàn toàn hòa tan vào dung dịch, thì màu sắc đã hoàn toàn biến đổi.
Một màu đen tuyền, mà rét lạnh. Âm u, mà huyền bí. Bạch Du hít sâu một hơi, thận trọng bỏ trứng Ám Ảnh Xà vào trong dung dịch.
Làm xong hết thảy Bạch Du thở phảo nhẹ nhõm. Hắn lăn ra giường, lâm vào giấc ngủ.
Tác giả :
➻❥๖ۣۜĐại Bàn Tử ༻