Ngự Thú Đại Sử Kí
Chương 111: Cổ Ngân Bộc Ngưu
Lãnh Ưng đến bây giờ mới chú ý, không biết từ lúc nào phương hướng bên tay phải của hắn đã xuất hiện một đoàn người.
Mà người dẫn đầu lại chính là Bạch Du cùng Liễu Nhược Y, hai người đối phương đang cười ngâm ngâm nhìn Lãnh Ưng.
“ Không.......không thể nào......tại sao lại như vậy.......rốt cuộc.......rốt cuộc đâu mới là thật........aaaaaaaaaa.......” Lãnh Ưng lẩm bẩm.
Sau đó đám người Bạch Du liền thấy Lãnh Ưng hai tay ôm đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
“ Đây là chuyện gì xảy ra?” Bạch Du một mặt nghi hoặc.
“ Ngươi nhìn bên kia” Liễu Nhược Y ra hiệu cho Bạch Du nhìn sang.
Bạch Du vừa quay qua, liền thấy Dực Huyết Thiên Ma nằm yên tĩnh trên mặt đất. Sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt, thế nhưng thân thể cũng không có biến thành quang điểm tiêu tán, mà đang dần dần tan chảy, hóa thành huyết thủy.
“ Cái này.......” nhìn thấy hình ảnh quỷ dị trước mặt, Bạch Du cùng đám Tưởng Hạo liền hít một hơi khí lạnh.
“ Dực Huyết Thiên Ma khác với linh thú bình thường, nó sinh ra từ máu tươi và ác niệm của con người. Thế nên sau khi chết đi, cơ thể Dực Huyết Thiên Ma sẽ hóa thành huyết thủy mà tiêu tán......Ở chỗ chúng ra, những sinh vật tà ác như Dực Huyết Thiên Ma không được gọi là linh thú, mà là ma thú!” Liễu Nhược Y nói.
Vừa nghe xong Liễu Nhược Y nói, đám người liền rùng mình. Bọn hắn đang tự hỏi, không biết kẻ nào đã khai sinh ra các triệu hồi thứ tà ác như thế.
“ Ngươi nói chỗ của các ngươi là có ý gì?” Bạch Du bỗng nhiên hỏi.
“ Sau này ngươi sẽ biết!” Liễu Nhược Y hơi mỉm cười nói.
“ Khoan đã, Dực Huyết Thiên Ma không phải là được sinh ra từ máu tươi cùng ác niệm sao? Thân thể của nó xác thật đang hóa thành huyết dịch mà tan biến, thế còn ác niệm đã đi đâu?” Bạch Du giống như nghĩ đến cái gì, hơi nhíu mày nói.
Liễu Nhược Y vừa nghe thấy Bạch Du hỏi, ánh mắt liền chuyển lên thân Lãnh Ưng.
“ Chẳng lẽ......” Bạch Du kinh ngạc nói.
“ Um, sau khi Dực Huyết Thiên Ma chết đi, ác niệm của nó sẽ thông qua liên kết linh hồn, truyền thẳng đến thức hải của chủ nhân. Nếu như tinh thần của người đó đủ kiên định, cùng lắm chỉ là linh hồn bị trọng thương. Thế nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, phòng tuyến linh hồn của Lãnh Ưng đã xuất hiện một lỗ hổng, ác niệm liền theo đó mà tiến vào, đánh nát linh hồn của Lãnh Ưng, biến hắn thành một kẻ điên” Lãnh Nhược Y nói.
Bạch Du như bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao đang yên đang lành, Lãnh Ưng lại có hành động kì lạ như thế.
Ầm ~~ Ầm ~~
Lúc này mặt đất bỗng nhiên trở nên rung chuyển dữ dội, giống như có thứ gì đó to lớn đang bôn tập mà qua.
“ Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cuộc hỗn chiến vừa rồi làm kinh động đến bầy Thanh Man Ngưu sao?” Liễu Nhược Y nhíu mày, nghi hoặc nói.
Vừa nghe Liễu Nhược Y nói, đám người Tưởng Hạo giống như nhớ đến thứ gì. Trong lòng một mảnh sợ hãi, thân thể lại một lần nữa bắt đầu không ngừng run rẩy.
“ Không có chuyện gì! Cùng lắm là chọc giận một con Thanh Man Ngưu Vương mà thôi, Thanh Man Ngưu Vương có lẽ đã là tứ phẩm linh thú, nhưng cũng không phải là chúng ta không đối phó được” Bạch Du nhẹ nhàng cười nói.
“ Lão.....lão đại! Mặc dù ta không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, thế nhưng là ta nghe nói.......ở Thanh Man Đồng Bằng này.........cũng không có tồn tại Thanh Man Ngưu Vương.......” Tưởng Hạo lắp bắp nói.
“ Không có Thanh Man Ngưu Vương? Thế thì không phải càng không có cái gì để lo à?” Bạch Du nghi hoặc hỏi.
“ Xác thật mặc.......mặc dù không có Thanh Man Ngưu Vương, thế.......thế nhưng là có.......có Cổ Ngân Bộc Ngưu nha..........” âm thanh vừa dứt, Mộc Đầu liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
“ Cổ Ngân Bộc Ngưu là thực lực cảnh giới gì?” Bạch Du cảm giác mọi chuyện đã vượt quá tính toán, cảnh giác hỏi.
“ Yếu nhất cũng là ngũ phẩm sơ giai!” Liễu Nhược Y nhíu mày nói.
Vừa nghe xong Bạch Du liền hít một hơi khí lạnh, thầm hô không tốt. Nếu là tứ phẩm linh thú, cho dù là tứ phẩm cao giai, Bạch Du vẫn nắm chắc có thể dẫn dắt đám người an toàn thoát thân.
Ban đầu Bạch Du cũng không cho là có linh thú tứ phẩm viên mãn xuất hiện, ở một nơi như thế này chắc chắn không thể xuất hiện linh thú có huyết mạch thuẩn khiết đến nỗi có thể đột phá cấp bậc viên mãn.
Thế nhưng mọi chuyện sau cùng vẫn là vượt quá dự tính của Bạch Du, tứ phẩm viên mãn xác thật là không có xuất hiện, ngược lại là lòi ra một con linh thú ngũ phẩm.
“ Còn chờ gì nữa, nhanh chóng chạy........” Bạch Du vội vàng nói.
Thế nhưng Bạch Du còn chưa nói dứt câu, từ đằng xa đã có một đạo bóng trắng nhanh chóng tiếp cận lại gần.
Hình dáng của đạo thân ảnh này rất giống Thanh Man Ngưu, thế nhưng thân hình lại lớn gấp hai lần.
Thân sinh nhị vĩ, đầu sinh tứ giác, toàn thân lóe lên ngân quang, trông vô cùng uy vũ cùng chói mắt.
“ Chạy........chạy nhanh.......” Bạch Du hô lớn.
Sau đó Bạch Du cũng không kịp chú ý đám người Tưởng Hạo, trong lúc vội vàng chỉ kịp nắm lấy tay ngọc của Liễu Nhược Y, kéo theo nàng chạy về nơi xa mà đào vong.
“ Lão đại, chờ bọn ta với!” đám người Tưởng Hạo cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy sát theo sau lưng Bạch Du.
Thế nhưng Bạch Du cũng không có chú ý rằng, phương hướng mà hắn đang chạy đến, chính là Cao Nguyên Chết.
==========
Cùng lúc này, năm người Liễu Phong đã đến được thành phố Thiên Hi. Năm người đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới chân.
“ Ở đây thật lạc hậu, không bằng một phần mười ở nơi của chúng ta.......” một tên hắc y nhân lầm bầm.
“ Ngươi nên cảm thấy đủ đi! Ngay từ đầu ta đã chẳng mong rằng nơi xa xôi hẻo lánh này có được điều gì thú vị” tên hắc y nhân thứ hai nói.
“ Ta nghe nói ở gần thành phố này có một nơi được gọi là Cao Nguyên Chết, từng có tiền lệ ngũ phẩm Ngự thú sử đều chết ở nơi đó........” tên hắc y nhân thứ ba mở miệng nói chuyện.
“ Nơi đây cũng có ngũ phẩm Ngự thú sử tồn tại? Xem ra ngũ phẩm cũng là đỉnh tiêm chiến lực ở nơi này đi........” tên hắc y nhân đầu tiên khinh bỉ nói.
“ Tìm thấy rồi!” bỗng nhiên lúc này tên hắc y nhân cuối cùng lên tiếng, trên vai hắn còn đang đứng lấy một con tiểu bạch thử.
Tuy bị tên hắc y nhân thứ tư gắt lời, thế nhưng tên hắc y nhân đầu tiên cũng không có dấu hiệu nổi nóng.
“ Ở nơi nào?” tên hắc y nhân thứ nhất mở miệng hỏi.
“ Hướng đó!” tên hắc y nhân thứ tư chỉ tay về một hướng nói.
Đám người liền đưa đầu nhìn về nơi xa, thế nhưng cũng không có thấy được gì. Chỉ có một vùng lâm hải che khuất tầm mắt, mênh mông mà rộng lớn.
“ Hướng.......hướng đó.......hình như là phương hướng của Cao Nguyên Chết!” tên hắc y nhân thứ ba lắp bắp nói.
Vừa nghe xong những lời này, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Liễu Phong cũng là choàng tỉnh.
“ Không tốt, đi nhanh!” Liễu Phong hô lớn.
Liễu Phong bỗng nhiên biến mất không thấy, mà chỗ hắn vừa đứng lại liền là xuất hiện một con Băng Linh Cửu Đầu Sư thay thế.
Băng Linh Cửu Đầu Sư huy động bốn cánh, cuồng phong trong phút chốc nổi lên, gió bão cuốn lấy bốn tên hắc y nhân, sau đó bốn người một thú liền hướng về phía Cao Nguyên Chết mà đi.
Người dân trong thành phố liền là một trận kinh hoảng, đưa ánh mắt nhìn theo bóng trắng vừa mới xuất hiện trên bầu trời, cho đến khi nó triệt để biến mất khỏi tầm mắt.
==========
Chương 95 cùng chương 99 xảy ra một chút sai sót, ngày hôm qua ta mới phát hiện ra.
Ta đã chỉnh sửa hoàn tất, mọi người ai muốn thì có thể vào đọc lại nha!!!
Mà người dẫn đầu lại chính là Bạch Du cùng Liễu Nhược Y, hai người đối phương đang cười ngâm ngâm nhìn Lãnh Ưng.
“ Không.......không thể nào......tại sao lại như vậy.......rốt cuộc.......rốt cuộc đâu mới là thật........aaaaaaaaaa.......” Lãnh Ưng lẩm bẩm.
Sau đó đám người Bạch Du liền thấy Lãnh Ưng hai tay ôm đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
“ Đây là chuyện gì xảy ra?” Bạch Du một mặt nghi hoặc.
“ Ngươi nhìn bên kia” Liễu Nhược Y ra hiệu cho Bạch Du nhìn sang.
Bạch Du vừa quay qua, liền thấy Dực Huyết Thiên Ma nằm yên tĩnh trên mặt đất. Sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt, thế nhưng thân thể cũng không có biến thành quang điểm tiêu tán, mà đang dần dần tan chảy, hóa thành huyết thủy.
“ Cái này.......” nhìn thấy hình ảnh quỷ dị trước mặt, Bạch Du cùng đám Tưởng Hạo liền hít một hơi khí lạnh.
“ Dực Huyết Thiên Ma khác với linh thú bình thường, nó sinh ra từ máu tươi và ác niệm của con người. Thế nên sau khi chết đi, cơ thể Dực Huyết Thiên Ma sẽ hóa thành huyết thủy mà tiêu tán......Ở chỗ chúng ra, những sinh vật tà ác như Dực Huyết Thiên Ma không được gọi là linh thú, mà là ma thú!” Liễu Nhược Y nói.
Vừa nghe xong Liễu Nhược Y nói, đám người liền rùng mình. Bọn hắn đang tự hỏi, không biết kẻ nào đã khai sinh ra các triệu hồi thứ tà ác như thế.
“ Ngươi nói chỗ của các ngươi là có ý gì?” Bạch Du bỗng nhiên hỏi.
“ Sau này ngươi sẽ biết!” Liễu Nhược Y hơi mỉm cười nói.
“ Khoan đã, Dực Huyết Thiên Ma không phải là được sinh ra từ máu tươi cùng ác niệm sao? Thân thể của nó xác thật đang hóa thành huyết dịch mà tan biến, thế còn ác niệm đã đi đâu?” Bạch Du giống như nghĩ đến cái gì, hơi nhíu mày nói.
Liễu Nhược Y vừa nghe thấy Bạch Du hỏi, ánh mắt liền chuyển lên thân Lãnh Ưng.
“ Chẳng lẽ......” Bạch Du kinh ngạc nói.
“ Um, sau khi Dực Huyết Thiên Ma chết đi, ác niệm của nó sẽ thông qua liên kết linh hồn, truyền thẳng đến thức hải của chủ nhân. Nếu như tinh thần của người đó đủ kiên định, cùng lắm chỉ là linh hồn bị trọng thương. Thế nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, phòng tuyến linh hồn của Lãnh Ưng đã xuất hiện một lỗ hổng, ác niệm liền theo đó mà tiến vào, đánh nát linh hồn của Lãnh Ưng, biến hắn thành một kẻ điên” Lãnh Nhược Y nói.
Bạch Du như bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao đang yên đang lành, Lãnh Ưng lại có hành động kì lạ như thế.
Ầm ~~ Ầm ~~
Lúc này mặt đất bỗng nhiên trở nên rung chuyển dữ dội, giống như có thứ gì đó to lớn đang bôn tập mà qua.
“ Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cuộc hỗn chiến vừa rồi làm kinh động đến bầy Thanh Man Ngưu sao?” Liễu Nhược Y nhíu mày, nghi hoặc nói.
Vừa nghe Liễu Nhược Y nói, đám người Tưởng Hạo giống như nhớ đến thứ gì. Trong lòng một mảnh sợ hãi, thân thể lại một lần nữa bắt đầu không ngừng run rẩy.
“ Không có chuyện gì! Cùng lắm là chọc giận một con Thanh Man Ngưu Vương mà thôi, Thanh Man Ngưu Vương có lẽ đã là tứ phẩm linh thú, nhưng cũng không phải là chúng ta không đối phó được” Bạch Du nhẹ nhàng cười nói.
“ Lão.....lão đại! Mặc dù ta không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, thế nhưng là ta nghe nói.......ở Thanh Man Đồng Bằng này.........cũng không có tồn tại Thanh Man Ngưu Vương.......” Tưởng Hạo lắp bắp nói.
“ Không có Thanh Man Ngưu Vương? Thế thì không phải càng không có cái gì để lo à?” Bạch Du nghi hoặc hỏi.
“ Xác thật mặc.......mặc dù không có Thanh Man Ngưu Vương, thế.......thế nhưng là có.......có Cổ Ngân Bộc Ngưu nha..........” âm thanh vừa dứt, Mộc Đầu liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
“ Cổ Ngân Bộc Ngưu là thực lực cảnh giới gì?” Bạch Du cảm giác mọi chuyện đã vượt quá tính toán, cảnh giác hỏi.
“ Yếu nhất cũng là ngũ phẩm sơ giai!” Liễu Nhược Y nhíu mày nói.
Vừa nghe xong Bạch Du liền hít một hơi khí lạnh, thầm hô không tốt. Nếu là tứ phẩm linh thú, cho dù là tứ phẩm cao giai, Bạch Du vẫn nắm chắc có thể dẫn dắt đám người an toàn thoát thân.
Ban đầu Bạch Du cũng không cho là có linh thú tứ phẩm viên mãn xuất hiện, ở một nơi như thế này chắc chắn không thể xuất hiện linh thú có huyết mạch thuẩn khiết đến nỗi có thể đột phá cấp bậc viên mãn.
Thế nhưng mọi chuyện sau cùng vẫn là vượt quá dự tính của Bạch Du, tứ phẩm viên mãn xác thật là không có xuất hiện, ngược lại là lòi ra một con linh thú ngũ phẩm.
“ Còn chờ gì nữa, nhanh chóng chạy........” Bạch Du vội vàng nói.
Thế nhưng Bạch Du còn chưa nói dứt câu, từ đằng xa đã có một đạo bóng trắng nhanh chóng tiếp cận lại gần.
Hình dáng của đạo thân ảnh này rất giống Thanh Man Ngưu, thế nhưng thân hình lại lớn gấp hai lần.
Thân sinh nhị vĩ, đầu sinh tứ giác, toàn thân lóe lên ngân quang, trông vô cùng uy vũ cùng chói mắt.
“ Chạy........chạy nhanh.......” Bạch Du hô lớn.
Sau đó Bạch Du cũng không kịp chú ý đám người Tưởng Hạo, trong lúc vội vàng chỉ kịp nắm lấy tay ngọc của Liễu Nhược Y, kéo theo nàng chạy về nơi xa mà đào vong.
“ Lão đại, chờ bọn ta với!” đám người Tưởng Hạo cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy sát theo sau lưng Bạch Du.
Thế nhưng Bạch Du cũng không có chú ý rằng, phương hướng mà hắn đang chạy đến, chính là Cao Nguyên Chết.
==========
Cùng lúc này, năm người Liễu Phong đã đến được thành phố Thiên Hi. Năm người đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới chân.
“ Ở đây thật lạc hậu, không bằng một phần mười ở nơi của chúng ta.......” một tên hắc y nhân lầm bầm.
“ Ngươi nên cảm thấy đủ đi! Ngay từ đầu ta đã chẳng mong rằng nơi xa xôi hẻo lánh này có được điều gì thú vị” tên hắc y nhân thứ hai nói.
“ Ta nghe nói ở gần thành phố này có một nơi được gọi là Cao Nguyên Chết, từng có tiền lệ ngũ phẩm Ngự thú sử đều chết ở nơi đó........” tên hắc y nhân thứ ba mở miệng nói chuyện.
“ Nơi đây cũng có ngũ phẩm Ngự thú sử tồn tại? Xem ra ngũ phẩm cũng là đỉnh tiêm chiến lực ở nơi này đi........” tên hắc y nhân đầu tiên khinh bỉ nói.
“ Tìm thấy rồi!” bỗng nhiên lúc này tên hắc y nhân cuối cùng lên tiếng, trên vai hắn còn đang đứng lấy một con tiểu bạch thử.
Tuy bị tên hắc y nhân thứ tư gắt lời, thế nhưng tên hắc y nhân đầu tiên cũng không có dấu hiệu nổi nóng.
“ Ở nơi nào?” tên hắc y nhân thứ nhất mở miệng hỏi.
“ Hướng đó!” tên hắc y nhân thứ tư chỉ tay về một hướng nói.
Đám người liền đưa đầu nhìn về nơi xa, thế nhưng cũng không có thấy được gì. Chỉ có một vùng lâm hải che khuất tầm mắt, mênh mông mà rộng lớn.
“ Hướng.......hướng đó.......hình như là phương hướng của Cao Nguyên Chết!” tên hắc y nhân thứ ba lắp bắp nói.
Vừa nghe xong những lời này, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Liễu Phong cũng là choàng tỉnh.
“ Không tốt, đi nhanh!” Liễu Phong hô lớn.
Liễu Phong bỗng nhiên biến mất không thấy, mà chỗ hắn vừa đứng lại liền là xuất hiện một con Băng Linh Cửu Đầu Sư thay thế.
Băng Linh Cửu Đầu Sư huy động bốn cánh, cuồng phong trong phút chốc nổi lên, gió bão cuốn lấy bốn tên hắc y nhân, sau đó bốn người một thú liền hướng về phía Cao Nguyên Chết mà đi.
Người dân trong thành phố liền là một trận kinh hoảng, đưa ánh mắt nhìn theo bóng trắng vừa mới xuất hiện trên bầu trời, cho đến khi nó triệt để biến mất khỏi tầm mắt.
==========
Chương 95 cùng chương 99 xảy ra một chút sai sót, ngày hôm qua ta mới phát hiện ra.
Ta đã chỉnh sửa hoàn tất, mọi người ai muốn thì có thể vào đọc lại nha!!!
Tác giả :
➻❥๖ۣۜĐại Bàn Tử ༻