Ngự Thiên Thần Đế
Quyển 1 - Chương 19: Lưu lệ
“Đa tạ giáo quan!” Diệp Thanh Vũ cung kính hành lễ.
Vị giáo quan vẫy tay, đưa DiệpThanh Vũ cùng tiến vào Diễn Võ Trường, sau đó hắn lớn tiếng nói với các học viên khác. “Được rồi, lũ gia hỏa các ngươi dừng lại đi. Đa phần các ngươi cũng đã nắm chắc đệ nhất Bì Cảnh, sau đây ta sẽ truyền thụ công pháp rèn luyện cơ bắp cho các ngươi có tên là Hùng Bão Quyết, các ngươi hãy nhìn cho kỹ đây…”
Nói xong, vị giáo quan này bắt đầu di chuyển, khí thế toàn thân liền thay đổi trở nên ngừng trọng, toàn thân giống như một con Cự Hùng (gấu) lớn từ thời viễn cổ.
“Gấu là loài vật chậm chạp nhưng lại vững chãi, cơ bắp mạnh mẽ có thể thắng được cả hổ báo, các động tác vận động chủ yếu có đẩy, xé, ôm,…, các ngươi hãy nhìn kỹ.”
Vừa nói, vị giáo quan vừa biểu diễn các động tác trước con mắt chăm chú của đám học viên, trong đó có cả Diệp Thanh Vũ. Các động tác của Hùng Bão Quyết này thoạt nhìn bên ngoài còn đơn giản hơn nhiều so với Xà Hình Quyết nhưng những ẩn nghĩa quan trọng đều ẩn ở bên trong. Lúc thực hiện, mỗi động tác đều phải phát huy được lực lượng toàn cơ bắp, uyển chuyển kết hợp nhịp nhàng, để có thể nắm giữ thuần thục thì còn khó hơn Xà Hình Quyết lúc trước.
Sau khi thi triển một lượt, vị giáo quan dừng lại, nhìn một lượt đám học viên rồi hỏi. “Các ngươi đã nhìn rõ cả rồi chứ?”
Đám học viên biểu hiện mỗi người một khác. Xét về thực lực, đám học viên này nhận thức tốt hơn nhiều, đa số đã đạt tới đại thành Bì Mô Cảnh.Vị giáo quan này cũng nhân đó mà kéo Diệp Thanh Vũ vào để giảng giải một lượt Hùng Bão Quyết luôn.
Diệp Thanh Vũ xem một lượt xong thì đứng sang một bên, bắt đầu diễn luyện lại. Chỉ trong một lát, hắn đã diễn lại trọn vẹn một lần.
“Quả nhiên so với diễn luyện Xà Hình Quyết thì khó khăn hơn một chút. Lúc diễn luyện, cơ bắp toàn thân đều phải vận động, để nắ giữ thuần thục thì phải diễn luyện nhiều hơn nhiều…”. Diệp Thanh Vũ đứng yên suy tư một lúc rồi mới tiếp tục diễn luyện.
Vị giáo quan khôi ngô trông thấy thế thì ra vẻ hài lòng gật đầu, tâm tình rất tốt. Hắn có cảm tình tốt với những học viên có ngộ tính cao, lại chăm chỉ chịu khó cho nên vẫn thường để ý biểu hiện của Diệp Thanh Vũ. Sau đó, suốt thời gian Diệp Thanh Vũ diễn luyện Hùng Bão Quyết về sau, vị giáo quan này càng ngày càng ngạc nhiên.
Mấy lần trước động tác của Diệp Thanh Vũ mới chỉ giống mà chưa có thần, chưa thể hiện được tinh túy bên trong nhưng hiện giờ hắn đã dần thuần thục, mỗi động tác đều vận động tới cơ bắp toàn thân, phối hợp hoàn mỹ không chê được.
Đây mới thực là thiên phú yêu nghiệt sao!
Thời gian trôi qua, buổi sáng đã gần hết. Tới trưa, Diệp Thanh Vũ không chỉ đem Hùng Bão Quyết tu luyện tới mức thuần thục màcòn đạt tới cảnh giới Cơ Nhục Cảnh trung phẩm. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ hôm trước nhưng vị giáo quan vẫn không tránh khỏi bị kinh ngạc tới nghẹn lời. Mới có hai ngày mà thôi, cứ theo tốc độ này thì tên tiểu tử này chỉ cần hơn mười ngày là có thể đạt tới cực hạn luyện thể, đột phá Phàm Võ Canh tiến vào Tiên Thiên Linh Tuyền Cảnh sao?
Tốc độ này sao có thể làm được chứ?
Tại Diễn Võ Trường, có một số cây cột và vách tuờng làm bằng Tinh Cương, các học viên tập luyện cũng dựa vào các dụng cụ này để tăng tốc độ tu luyện, tuy nhiên việc này khá vất vả. Cường độ tu luyện cao dễ dẫn tới ứ đọng máu huyết. Cũng may, Bạch Lộc học viện luôn chuẩn bị sẵn thuốc để giáo quan dùng tới ngay khi có học viên cần được chăm sóc. Tại Diễn Võ Truờng lức này đang có không ít thân ảnh liên túc lao vào tập luyện. Diệp Thanh Vũ cũng hung hăng đụng vào một vách tường làm phát ra những âm thanh lớn như tiếng va chạm của thiết chùy.
Sau va chạm, hắn tựa hồ không có cảm giác đau đớn nào.
Lúc này, Diệp Thanh Vũ đã cởi trần, cơ bắp toàn thân nổi lên màu cổ đồng, dưới ánh mắt trời cùng với mồ hôi làm ánh lên một vầng sáng dị quang theo từng chuyển động của cơ bắp. Thông qua va chạm, các cơ bắp toàn thân không ngừng được trui rèn, trở nên cứng cáp hơn.
Huỵch! Huỵch! Huỵch!...
Từng âm thanh va chạm vang lên làm cho đám học viên đưng quang lặng người quan sát. Lúc đầu, chứng kiến thái độ và cường độ tu luyện của Diệp Thanh Vũ, đám học viên chi biết lắc đầu lè lưỡi, không ít học viên nghĩ hắn bị điên, sẽ không thể chịu đựng được bao lâu, tới giờ phút này thấy hắn vẫn kiên trì không chịu ngừng lại thì chỉ biết há mồm, làm ra bộ dáng không còn gì để nói.
Điều càng khiến cho đám học viên kinh ngạc hơn nữa chính là, dù tu luyện liên tục, va chạm rất nhiều nhưng Diệp Thanh Vũ hắn chưa từng phải dùng thuốc để làm tan máu huyết ứ động nhu mọi người. Đã có một vài lần, vị giáo quan nghi hoặc, bắt hắn phải tạm dừng tu luyện để kiểm tra thân thể, sau đó đều kinh ngạc vì phát hiện hắn không gặp bất cứ nội thương nào.
Không chỉ có thiên tư kinh người, thân thể của hắn cũng cường tráng, dẻo dai như yêu thú vậy!
“Tốt rồi, hôm nay tu luyện tới đây thôi, các ngươi lại đây.” Vị giáo quan nhìn Diệp Thanh Vũ một lần rồi phủi tay hét lên. “Thời gian của buổi học chi còn khoảng một nén nhang thôi, các ngươi nên dừng lại, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau sẽ tốt hơn.”
Diệp Thanh Vũ nghe thấy thì liền dừng lại. Hắn ngạc nhiên thấy đám học viên đều bu lại quanh mình. Đám học viên này không ngốc nên đều có thể nhin ra, Diệp Thanh Vũ tu luyện Hùng Bão Quyết đã sớm đạt tới cảnh giới đại sư, tự nhiên muốn lại gần thỉnh giáo hắn để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Diệp Thanh Vũ cũng rất thoải mái chỉ bảo, truyền lại những tâm đắc của mình.
Đúng lúc đó, có một âm thanh vang lên.
“Ha ha…, hạng nhãi nhép như ngươi mà cũng dám đi chỉ bảo người khác sao?” Âm thanh từ bên cạnh vang lên đầy chế giễu.
Mọi người cùng quay lại nhìn, không biết từ lúc nào đã có khoảng năm, sáu học viên từ các lớp khác đi tới. Một trong số đó chính là Lưu Diệp, cùng với đám học viên còn lại mang bộ mặt nghênh ngang, càn rỡ đang tiến tới. Người cầm đầu la một thiếu niên thân hình thon dài, mũi chim ưng, ánh mắt hẹp khép lại như mắt của thú hoang.
“Ngươi là Diệp Thanh Vũ?” Hắn cất giọng hỏi.
Diệp Thanh Vũ gật đầu xác nhận rồi hỏi lại. “Ngươi là ai?”
“Nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, không thèm để đám học viên quý tộc vào mắt. Ta chỉ muốn biết, ngươi dựa vào đâu mà dám huyênh hoang như vậy?” Thiếu niên mũi ưng nhếch miệng cười.
Diệp Thanh Vũ còn chưa kịp đáp, đám học viên đứng quanh đã nhao nhao.
“Các ngươi là ai? Chúng ta đang học sao dám tới quấy rầy?”
“Kiêu ngạo hay không thì liên quan gì tới các ngươi? Chúng ta đang học, các ngươi mau cút đi.”
Đám học viên sôi sục, nhất thời đều lên tiếng bênh vực Diệp Thanh Vũ. Sự nhiệt tình chỉ bảo của Diệp Thanh Vũ đã để lại hảo cảm rất tốt trong lòng bọn chúng.
“Ha ha…, chỉ là một đám chuột bọ mà thôi, dám đứng trước mặt ta mà kêu gào sao, các ngươi quả thực liều mạng quá đấy…”
Vừa dứt lời, thân ảnh thiếu niên này đã lóe lên hướng về một cây cột gần đó tung ra một quyền.
Ầm!...
Cây cột bằng Tinh Cương dùng để tu luyện như gặp sét đánh, bị lay động mạnh rồi từ từ nứt vỡ, nắm quyền còn in sâu vào thân cột.
“Cái gì!”
“Lực lượng mạnh quá!”
“Tên này chẳng lẽ đã đạt tới Linh Tuyền Cảnh?”
Đám học viên kinh ngạc hô lên. Lực lượng biểu hiện của đối phương đã nằm ngoai dự tính của bọn họ rất nhiều. Hơn nữa, đối phương chỉ như tiện tay đã có thể lưu lại dấu vết sâu như thế, nếu hắn dùng toàn lực với đám Phàm Võ Cảnh bọn họ thì không biết sẽ còn thế nào?
“Làm sao đây? Sự tự tin của đám nhãi nhép các ngươi đâu cả rồi? A, đúng rồi, tên Diệp Thanh Vũ kia. Ta nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, lại tự tin, có dám cùng ta luận bàn không?” Hắn khiênh miệt nhiền Diệp Thanh Vũ, ngoắc ngón tay bảo.
“Đủ rồi Lưu Lệ, ngươi dừng lại được rồi đó.” Vị giáo quan vẫn im lặng quan sát từ đầu đến giờ mới lên tiếng. “Không được hồ đồ, nơi này là lớp học, không phải chỗ để ngươi làm loạn.”
Tên thiếu niên mũi ưng này chính là Lưu Lệ. Vị giáo quan có biết tên học viên này.Khi nhập học, hắn đứng thứ bảy trên bảng thành tích, cũng là một hạt giống được học viên quan tâm đưa vào trọng điểm bồi dưỡng. Hắn có xuất thân con nhà võ, tính cách ương ngạnh, là một thiếu niên si võ, ra tay không biết nặng nhẹ. Từ khi nhập học đã lợi dụng việc tỷ võ luận bàn để đánh bị thương hơn bốn mươi người, không hề cố kỵ ai.
Vị giáo quan vẫy tay, đưa DiệpThanh Vũ cùng tiến vào Diễn Võ Trường, sau đó hắn lớn tiếng nói với các học viên khác. “Được rồi, lũ gia hỏa các ngươi dừng lại đi. Đa phần các ngươi cũng đã nắm chắc đệ nhất Bì Cảnh, sau đây ta sẽ truyền thụ công pháp rèn luyện cơ bắp cho các ngươi có tên là Hùng Bão Quyết, các ngươi hãy nhìn cho kỹ đây…”
Nói xong, vị giáo quan này bắt đầu di chuyển, khí thế toàn thân liền thay đổi trở nên ngừng trọng, toàn thân giống như một con Cự Hùng (gấu) lớn từ thời viễn cổ.
“Gấu là loài vật chậm chạp nhưng lại vững chãi, cơ bắp mạnh mẽ có thể thắng được cả hổ báo, các động tác vận động chủ yếu có đẩy, xé, ôm,…, các ngươi hãy nhìn kỹ.”
Vừa nói, vị giáo quan vừa biểu diễn các động tác trước con mắt chăm chú của đám học viên, trong đó có cả Diệp Thanh Vũ. Các động tác của Hùng Bão Quyết này thoạt nhìn bên ngoài còn đơn giản hơn nhiều so với Xà Hình Quyết nhưng những ẩn nghĩa quan trọng đều ẩn ở bên trong. Lúc thực hiện, mỗi động tác đều phải phát huy được lực lượng toàn cơ bắp, uyển chuyển kết hợp nhịp nhàng, để có thể nắm giữ thuần thục thì còn khó hơn Xà Hình Quyết lúc trước.
Sau khi thi triển một lượt, vị giáo quan dừng lại, nhìn một lượt đám học viên rồi hỏi. “Các ngươi đã nhìn rõ cả rồi chứ?”
Đám học viên biểu hiện mỗi người một khác. Xét về thực lực, đám học viên này nhận thức tốt hơn nhiều, đa số đã đạt tới đại thành Bì Mô Cảnh.Vị giáo quan này cũng nhân đó mà kéo Diệp Thanh Vũ vào để giảng giải một lượt Hùng Bão Quyết luôn.
Diệp Thanh Vũ xem một lượt xong thì đứng sang một bên, bắt đầu diễn luyện lại. Chỉ trong một lát, hắn đã diễn lại trọn vẹn một lần.
“Quả nhiên so với diễn luyện Xà Hình Quyết thì khó khăn hơn một chút. Lúc diễn luyện, cơ bắp toàn thân đều phải vận động, để nắ giữ thuần thục thì phải diễn luyện nhiều hơn nhiều…”. Diệp Thanh Vũ đứng yên suy tư một lúc rồi mới tiếp tục diễn luyện.
Vị giáo quan khôi ngô trông thấy thế thì ra vẻ hài lòng gật đầu, tâm tình rất tốt. Hắn có cảm tình tốt với những học viên có ngộ tính cao, lại chăm chỉ chịu khó cho nên vẫn thường để ý biểu hiện của Diệp Thanh Vũ. Sau đó, suốt thời gian Diệp Thanh Vũ diễn luyện Hùng Bão Quyết về sau, vị giáo quan này càng ngày càng ngạc nhiên.
Mấy lần trước động tác của Diệp Thanh Vũ mới chỉ giống mà chưa có thần, chưa thể hiện được tinh túy bên trong nhưng hiện giờ hắn đã dần thuần thục, mỗi động tác đều vận động tới cơ bắp toàn thân, phối hợp hoàn mỹ không chê được.
Đây mới thực là thiên phú yêu nghiệt sao!
Thời gian trôi qua, buổi sáng đã gần hết. Tới trưa, Diệp Thanh Vũ không chỉ đem Hùng Bão Quyết tu luyện tới mức thuần thục màcòn đạt tới cảnh giới Cơ Nhục Cảnh trung phẩm. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ hôm trước nhưng vị giáo quan vẫn không tránh khỏi bị kinh ngạc tới nghẹn lời. Mới có hai ngày mà thôi, cứ theo tốc độ này thì tên tiểu tử này chỉ cần hơn mười ngày là có thể đạt tới cực hạn luyện thể, đột phá Phàm Võ Canh tiến vào Tiên Thiên Linh Tuyền Cảnh sao?
Tốc độ này sao có thể làm được chứ?
Tại Diễn Võ Trường, có một số cây cột và vách tuờng làm bằng Tinh Cương, các học viên tập luyện cũng dựa vào các dụng cụ này để tăng tốc độ tu luyện, tuy nhiên việc này khá vất vả. Cường độ tu luyện cao dễ dẫn tới ứ đọng máu huyết. Cũng may, Bạch Lộc học viện luôn chuẩn bị sẵn thuốc để giáo quan dùng tới ngay khi có học viên cần được chăm sóc. Tại Diễn Võ Truờng lức này đang có không ít thân ảnh liên túc lao vào tập luyện. Diệp Thanh Vũ cũng hung hăng đụng vào một vách tường làm phát ra những âm thanh lớn như tiếng va chạm của thiết chùy.
Sau va chạm, hắn tựa hồ không có cảm giác đau đớn nào.
Lúc này, Diệp Thanh Vũ đã cởi trần, cơ bắp toàn thân nổi lên màu cổ đồng, dưới ánh mắt trời cùng với mồ hôi làm ánh lên một vầng sáng dị quang theo từng chuyển động của cơ bắp. Thông qua va chạm, các cơ bắp toàn thân không ngừng được trui rèn, trở nên cứng cáp hơn.
Huỵch! Huỵch! Huỵch!...
Từng âm thanh va chạm vang lên làm cho đám học viên đưng quang lặng người quan sát. Lúc đầu, chứng kiến thái độ và cường độ tu luyện của Diệp Thanh Vũ, đám học viên chi biết lắc đầu lè lưỡi, không ít học viên nghĩ hắn bị điên, sẽ không thể chịu đựng được bao lâu, tới giờ phút này thấy hắn vẫn kiên trì không chịu ngừng lại thì chỉ biết há mồm, làm ra bộ dáng không còn gì để nói.
Điều càng khiến cho đám học viên kinh ngạc hơn nữa chính là, dù tu luyện liên tục, va chạm rất nhiều nhưng Diệp Thanh Vũ hắn chưa từng phải dùng thuốc để làm tan máu huyết ứ động nhu mọi người. Đã có một vài lần, vị giáo quan nghi hoặc, bắt hắn phải tạm dừng tu luyện để kiểm tra thân thể, sau đó đều kinh ngạc vì phát hiện hắn không gặp bất cứ nội thương nào.
Không chỉ có thiên tư kinh người, thân thể của hắn cũng cường tráng, dẻo dai như yêu thú vậy!
“Tốt rồi, hôm nay tu luyện tới đây thôi, các ngươi lại đây.” Vị giáo quan nhìn Diệp Thanh Vũ một lần rồi phủi tay hét lên. “Thời gian của buổi học chi còn khoảng một nén nhang thôi, các ngươi nên dừng lại, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau sẽ tốt hơn.”
Diệp Thanh Vũ nghe thấy thì liền dừng lại. Hắn ngạc nhiên thấy đám học viên đều bu lại quanh mình. Đám học viên này không ngốc nên đều có thể nhin ra, Diệp Thanh Vũ tu luyện Hùng Bão Quyết đã sớm đạt tới cảnh giới đại sư, tự nhiên muốn lại gần thỉnh giáo hắn để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Diệp Thanh Vũ cũng rất thoải mái chỉ bảo, truyền lại những tâm đắc của mình.
Đúng lúc đó, có một âm thanh vang lên.
“Ha ha…, hạng nhãi nhép như ngươi mà cũng dám đi chỉ bảo người khác sao?” Âm thanh từ bên cạnh vang lên đầy chế giễu.
Mọi người cùng quay lại nhìn, không biết từ lúc nào đã có khoảng năm, sáu học viên từ các lớp khác đi tới. Một trong số đó chính là Lưu Diệp, cùng với đám học viên còn lại mang bộ mặt nghênh ngang, càn rỡ đang tiến tới. Người cầm đầu la một thiếu niên thân hình thon dài, mũi chim ưng, ánh mắt hẹp khép lại như mắt của thú hoang.
“Ngươi là Diệp Thanh Vũ?” Hắn cất giọng hỏi.
Diệp Thanh Vũ gật đầu xác nhận rồi hỏi lại. “Ngươi là ai?”
“Nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, không thèm để đám học viên quý tộc vào mắt. Ta chỉ muốn biết, ngươi dựa vào đâu mà dám huyênh hoang như vậy?” Thiếu niên mũi ưng nhếch miệng cười.
Diệp Thanh Vũ còn chưa kịp đáp, đám học viên đứng quanh đã nhao nhao.
“Các ngươi là ai? Chúng ta đang học sao dám tới quấy rầy?”
“Kiêu ngạo hay không thì liên quan gì tới các ngươi? Chúng ta đang học, các ngươi mau cút đi.”
Đám học viên sôi sục, nhất thời đều lên tiếng bênh vực Diệp Thanh Vũ. Sự nhiệt tình chỉ bảo của Diệp Thanh Vũ đã để lại hảo cảm rất tốt trong lòng bọn chúng.
“Ha ha…, chỉ là một đám chuột bọ mà thôi, dám đứng trước mặt ta mà kêu gào sao, các ngươi quả thực liều mạng quá đấy…”
Vừa dứt lời, thân ảnh thiếu niên này đã lóe lên hướng về một cây cột gần đó tung ra một quyền.
Ầm!...
Cây cột bằng Tinh Cương dùng để tu luyện như gặp sét đánh, bị lay động mạnh rồi từ từ nứt vỡ, nắm quyền còn in sâu vào thân cột.
“Cái gì!”
“Lực lượng mạnh quá!”
“Tên này chẳng lẽ đã đạt tới Linh Tuyền Cảnh?”
Đám học viên kinh ngạc hô lên. Lực lượng biểu hiện của đối phương đã nằm ngoai dự tính của bọn họ rất nhiều. Hơn nữa, đối phương chỉ như tiện tay đã có thể lưu lại dấu vết sâu như thế, nếu hắn dùng toàn lực với đám Phàm Võ Cảnh bọn họ thì không biết sẽ còn thế nào?
“Làm sao đây? Sự tự tin của đám nhãi nhép các ngươi đâu cả rồi? A, đúng rồi, tên Diệp Thanh Vũ kia. Ta nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, lại tự tin, có dám cùng ta luận bàn không?” Hắn khiênh miệt nhiền Diệp Thanh Vũ, ngoắc ngón tay bảo.
“Đủ rồi Lưu Lệ, ngươi dừng lại được rồi đó.” Vị giáo quan vẫn im lặng quan sát từ đầu đến giờ mới lên tiếng. “Không được hồ đồ, nơi này là lớp học, không phải chỗ để ngươi làm loạn.”
Tên thiếu niên mũi ưng này chính là Lưu Lệ. Vị giáo quan có biết tên học viên này.Khi nhập học, hắn đứng thứ bảy trên bảng thành tích, cũng là một hạt giống được học viên quan tâm đưa vào trọng điểm bồi dưỡng. Hắn có xuất thân con nhà võ, tính cách ương ngạnh, là một thiếu niên si võ, ra tay không biết nặng nhẹ. Từ khi nhập học đã lợi dụng việc tỷ võ luận bàn để đánh bị thương hơn bốn mươi người, không hề cố kỵ ai.
Tác giả :
Loạn Thế Cuồng Đao